Mr Đà Điểu Của Tôi - Chương 79

Mr Đà Điểu Của Tôi
Chương 79: Không gặp không về
gacsach.com

Khi đi từ sân thi đấu bóng rổ ra, Thịnh Phong đã ra hiệu bằng ánh mắt cho Dương Lộ, Dương Lộ hiểu ngay bèn rủ một cậu bạn đi ăn khuya rồi chạy đi nhanh như chớp.

Thoắt cái bốn người đi cùng nhau đã chỉ còn lại hai người, Bàng Sảnh chú tâm đi đường còn Thịnh Phong khoanh tay đi cạnh cô và nói: “Trận đấu vừa rồi hấp dẫn ghê!”

“Ồ? Vậy à?” Bàng Sảnh thật thà nói, “Thực ra tớ không hiểu quy tắc thi đấu bóng rổ, chỉ đi cho đủ danh số thôi.”

“Vậy còn bóng đá?”

“Cũng không thích lắm, xem không hiểu.” Bàng Sảnh cười, “Tớ thích đánh bóng bàn.”

“Tớ biết, tớ đã xem cậu đánh bóng bàn rồi. Cậu chơi cừ lắm!” Thịnh Phong giơ cao tay xem đồng hồ, “Còn một lúc nữa mới đóng cửa, hay là đi uống trà sữa đi? Tớ mời.”

Bàng Sảnh vội lắc đầu: “Thôi, bài tập sáng mai phải nộp tớ vẫn chưa làm xong.”

“À.” Thịnh Phong nhoẻn miệng cười, “Vậy tớ tiễn cậu đến sân ký túc xá.”

Hai ngày nữa là bắt đầu kỳ nghỉ dài nhân dịp Quốc khánh. Đi tới sân ký túc xá chỗ Bàng Sảnh ở, Thịnh Phong hỏi cô: “Được nghỉ cậu có về nhà không?”

“Có.”

“Đã mua vé chưa?”

“Chưa, tớ định mai đến nhà ga mua luôn. Tàu về thành phố E thường không bị cháy vé.”

Thịnh Phong nói: “Tớ cũng chưa mua. Hay là tối mai bọn mình cùng đi nhé?”

Bàng Sảnh nhìn cậu một lúc rồi đáp: “Ok, tới lúc đó liên lạc sau nhé.”

Lúc này đã khá muộn nên không còn nhiều người ở dưới sân ký túc xá nữ, ánh sáng chỉ le lói đủ chiếu sáng. Vài cô gái ôm sách vở đi từ phòng tự học, thư viện trở về, còn mấy cặp đôi thì quyến luyến ôm ấp anh anh em em, không nỡ rời xa.

Thịnh Phong nhìn mấy cặp đôi đầy lưu luyến đó mà đỏ mặt. Cậu đứng trước mặt Bàng Sảnh rồi hỏi: “Cậu có dự định gì trong kỳ nghỉ Quốc khánh chưa? Nếu chưa thì chúng ta có thể hẹn nhau đi chơi, xung quanh thành phố E có mấy chỗ ngắm cảnh hay lắm.”

“...” Bàng Sảnh gãi đầu, “Không cần đâu, chỉ có vài ngày nghỉ nên tớ muốn ở nhà với bố mẹ, còn đi thăm ông bà nội ngoại nữa.”

“Chẳng phải mới ở nhà với bố mẹ suốt hai tháng hè sao?”

Bàng Sảnh không biết phải đáp trả thế nào. Thịnh Phong đã theo đuổi cô cả năm trời, tay trong Dương Lộ và tay ngoài Uông Tùng đều nói với Thịnh Phong là trong lòng Bàng Sảnh tồn tại một người con trai nhưng Thịnh Phong lại hoàn toàn không hề cảm nhận được sự tồn tại của người dó.

Nhất là trong nửa năm trở lại đây, ngay cả Dương Lộ cũng nói đã lâu lắm rồi không thấy Bàng Sảnh chui trong chăn gọi điện thoại, bình thường cũng chẳng thấy cô nhắn tin hay chat QQ, càng không chat webcam bao giờ. Tóm lại là chẳng có vẻ gì của một cô gái đã có bạn trai.

Dương Lộ từng hỏi Bàng Sảnh là chẳng phải cậu từng nói nghỉ hè sẽ đi thăm bạn trai ở một thành phố khác sao, tại sao cuối cùng lại không đi? Lúc đó gương mặt Bàng Sảnh lập tức sa sầm lại.

Thịnh Phong cho rằng Bàng Sảnh và chàng trai đó một là sắp chia tay, hai là đã chia tay. Dù sao đi nữa thì thời điểm này cũnglà cơ hội tốt nhất của cậu ta.

Gió thổi se lạnh, Thịnh Phong kéo chiếc mũ liền áo của Bàng Sảnh rồi chụp nó lên đầu cô một cách nghịch ngợm, viền mũ che khuất đôi mắt Bàng Sảnh. Cô kêu lên: “Cậu làm gì đó!”

“Cẩn thận kẻo bị cảm!” Thịnh Phong cười khúc khích nói rồi vỗ đầu cô: “Cua này, đến bao giờ cậu mới cởi bỏ vỏ ngoài trước mặt tớ?”

“Cậu đã thấy con cua nào không có vỏ chưa?” Bàng Sảnh kéo mũ xuống rồi lườm Thịnh Phong, còn lùi lại phía sau mấy bước. Đúng lúc này hai cô gái trở về từ phòng tự học đi qua bên người Bàng Sảnh, một cô nói: “Này, có phải chàng trai kia không có tay không?”

Như có một tia chớp đánh trúng vào đầu Bàng Sảnh, sấm sét nổ đùng đoàng bên tai cô, trái tim cô cũng theo đó mà nhảy tưng bừng. Cô quay ngoắt đầu lại, vừa liếc mắt đã nhìn thấy người đứng cạnh bức tường.

Ánh đèn cao áp nhạt nhòa chiếu lên người cậu, tạo thành một cái bóng đổ dài in hằn dưới sân phía trước.

Từ đầu tới giờ Cố Minh Tịch hoàn toàn không hề lẩn tránh, cậu vẫn đứng dựa vào bức tường đó, nhìn cô gái của mình cười cười nói nói đi cùng người con trai kia suốt đoạn đường. Chàng trai đó thoạt nhìn có vẻ rất nhã nhặn, còn thân mật xoa đầu Bàng Sảnh, ánh mắt sáng rực đủ để nói lên tấm lòng cậu ta dành cho cô.

Cố Minh Tịch không biết mình có nên cất tiếng gọi Bàng Sảnh hay không nên quyết định không lên tiếng. Mãi đến khi Bàng Sảnh quay lại, trợn mắt nhìn về phía cậu.

Cố Minh Tịch ngạc nhiên trước sự thay đổi của Bàng Sảnh, cô nhuộm tóc, để kiểu tóc lệch mốt nhất hiện nay, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, mặc áo phông rộng thể thao màu tím và quần ống bó, đi đôi giày thấp cổ.

Cậu cứ tưởng Bàng Sảnh trong tấm ảnh nghệ thuật xinh đẹp là do photoshop. Thế nhưng đến khi nhìn thấy cô ngoài đời, Cố Minh Tịch mới biết rằng Bàng Bàng của cậu đã thực sự lột xác trở thành một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều.

Lưng cậu rời khỏi bức tường và bắt đầu đi về phía trước. Cậu cố gắng nở nụ cười với cô và nói: “Hi, Bàng Bàng.”

Mắt Bàng Sảnh đã đỏ hoe tự lúc nào, nghe thấy giọng nói của cậu, nước mắt trào ra khỏi khóe mi. Cô chạy vù về phía cậu. Sau đó trong ánh mắt rất đỗi ngạc nhiên của cả nam lẫn nữ dưới sân ký túc, cô dang rộng hai tay, nhào vào người Cố Minh Tịch và ôm chặt lấy cậu.

“Cố Minh Tịch...”

Cô hành động rất mạnh mẽ, lúc nhào vào Cố Minh Tịch khiến cậu suýt nữa mất trọng tâm, cậu còn đang rục rịch thay đổi tư thế thì cô đã nức nở bật khóc trong lòng cậu. Cô khóc thật đau khổ và đầy ấm ức, cứ như thời gian và không gian chẳng hề tạo ra bất cứ khoảng cách nào giữa hai người. Giữa họ cơ bản không có gì ngăn cản được, chỉ có nỗi nhớ khắc khoải mà thôi.

Cố Minh Tịch lặng lẽ đứng im tại chỗ, trái tim không khỏi rung động. Cậu có thể cảm nhận được tình cảm nồng nàn của Bàng Sảnh, bản thân cậu nào có kém gì. Không kiềm chế được, Cố Minh Tịch cúi xuống, cọ mặt mình vào mái tóc cô. Bàng Sảnh bất ngờ ngước lên nhìn cậu, mặt cô nước mắt nước mũi chan hòa, lớp makeup đã nhòe nhoẹt từ bao giờ. Bàng Sảnh khụt khịt mũi, nói: “Chà... Cố Minh Tịch, anh hôi quá!”

Thoắt cái mặt Cố Minh Tịch đỏ bừng, cậu đi tàu hỏa suốt đêm nên tính ra đã hai ngày đêm không được tắm rửa, râu không cạo, đến cả mặt cũng chưa rửa được, mùi mồ hôi hỗn tạp bám vào người. Cậu né người đi rồi nói nhỏ: “Em bỏ ra, người anh bẩn!”

“Em không muốn!” Bàng Sảnh càng vùi mặt vào ngực cậu sâu hơn, tay thì siết chặt thêm, “Cố Minh Tịch, em nhớ anh chết đi được! Anh là đồ vô lương tâm! Em gửi biết bao nhiêu tin nhắn, gọi biết bao nhiêu cuộc điện thoại cho anh, anh biết không hả? Tại sao anh không bật máy? Anh tặng em điện thoại mà bản thân lại không mở máy là thế nào? Hu hu hu hu...”

Thịnh Phong đứng gần đó há hốc mồm nhìn Bàng Sảnh. Cậu đã quen cô một năm, Bàng Sảnh thực sự là một cô gái rất năng động và hướng ngoại, thế nhưng đây đúng là lần đầu tiên Thịnh Phong trông thấy vẻ mất kiểm soát đó của cô. Cô ôm chàng trai kia chặt như vậy, Thịnh Phong nhìn kỹ lại để khẳng định chắc chắn người đó thực sự không có tay. Cậu khó lòng thừa nhận cú đả kích bất thình lình này, không kiềm chế được mới cất tiếng gọi: “Cua.”

Bàng Sảnh bấy giờ mới định thần lại, nhớ ra mình đang đứng dưới sân khu nhà ký túc xá. Cô nhìn bốn phía xung quanh bằng đôi mắt đã đỏ hoe của mình mới biết hóa ra mọi người đều đang dồn sự chú ý vào mình. Cô lau nước mắt, nhìn Thịnh Phong đi về phía này mới chỉ vào Cố Minh Tịch và nói: “Đây là Cố Minh Tịch, là... là... là bạn tốt nhất của tớ!”

Cô lại chỉ vào Thịnh Phong và nói với Cố Minh Tịch: “Đây là Thịnh Phong, bạn cùng lớp của em!”

Ánh sáng long lanh trong mắt cô thật hiếm có, gương mặt sống động hơn bao giờ hết, ngay cả Thịnh Phong cũng cảm nhận được tâm trạng vui sướng đến tột độ của Bàng Sảnh lúc này. Cậu là người biết chừng mực nên hiểu rằng bây giờ không phải là lúc nói gì cả. Thấy hai người bạn cũ là Bàng Sảnh và Cố Minh Tịch gặp nhau, cậu chỉ cười thân thiện rồi chào tạm biệt và ra về.

Cậu ta vừa đi, Bàng Sảnh quyết định không buông tay ra khỏi người Cố Minh Tịch nữa. Cô túm lấy gấu áo cậu, ngửa mặt lên nhìn cậu, đã hơn một năm Bàng Sảnh không được gặp Cố Minh Tịch, thậm chí còn chẳng được nhìn qua ảnh nên bây giờ được gặp, Bàng Sảnh cũng như Bàng Thủy Sinh và Cố Quốc Tường, hết sức kinh ngạc trước bộ dáng gầy gò đen đúa và lôi thôi luộm thuộm của Cố Minh Tịch.

“Anh đi đào than về à?!” Thậm chí Bàng Sảnh còn giơ tay sờ hai má cậu, ngón tay mơn trớn cái cằm râu ria lởm chởm của cậu, “Sao anh gầy đi nhiều vậy? Anh không ăn cơm à?! Lại còn đen thế? Sao lại cắt tóc? Xấu hoắc! Cố Minh Tịch sao anh lại ở đây? Anh được nghỉ lễ Quốc khánh nên về à? Anh về thành phố E chưa?”

Cô liên tục đặt ra các câu hỏi, ánh mắt gần như không rời khỏi gương mặt cậu rồi bật khóc: “Em còn tưởng là không được gặp anh nữa, thậm chí em còn thuyết phục bố đi đến tỉnh Z, đi đến trường B tìm anh.”

Cố Minh Tịch mỉm cười, “Em đừng khóc nữa. Anh vừa có việc phải về thành phố E, trên đường về tỉnh Z đi qua Thượng Hải nên đến thăm em.”

“Bao giờ anh phải về tỉnh Z?” Bàng Sảnh nín khóc, mở to mắt hỏi.

“Ngày mai...”

Cô nói ngay chẳng cần suy nghĩ, “Trả lại vé tàu đi.”

“Hả?”

“Ở lại Thượng Hải mấy ngày đi mà, Cố Minh Tịch, em xin anh đấy, anh đừng đi vội như thế mà!” Bàng Sảnh không ngừng lay gấu áo cậu: “Ngày kia được nghỉ rồi, em có thời gian, em sẽ không về nhà, sẽ ở lại Thượng Hải đi chơi với anh. Trường em có khu nhà nghỉ dành cho khách, nếu anh cảm thấy ở một mình không tiện em có thể ở cùng anh...”

“Bàng Bàng.” Cậu cắt ngang dòng suy nghĩ đã trôi đi tận đẩu tận đâu của cô, “Tối nay anh sẽ ngủ ở chỗ anh Cá Mập, vừa nãy anh đã liên lạc với anh ấy rồi!”

“Ngày mai anh đừng đi mà...” Giọng Bàng Sảnh đã trở nên nghẹn ngào, hai tay níu chặt áo cậu, “Cố Minh Tịch, anh đừng đi, ở thêm hai ngày nữa, hai ngày nữa thôi.”

Cậu không thể giương mắt nhìn cô khóc như vậy, cuối cùng đành thỏa hiệp, “Được rồi được rồi, ngày mai anh không đi, em đừng khóc nữa!”

Bàng Sảnh lập tức nín khóc và mỉm cười, nhìn cậu bằng ánh mắt sáng như sao.

Cô tiễn cậu ra cổng trường để bắt xe. Trên đường đi, tay cô vẫn níu lấy gấu áo sơmi của cậu.

“Tại sao em cứ níu áo anh mãi thế?” Cố Minh Tịch hỏi.

“Em thích thế!” Bàng Sảnh dẩu môi, tiếp tục lay vạt áo, “Ai bảo anh cứ chơi trò mất tích mãi nên em không dám buông anh ra nữa. Em sợ vừa buông tay là anh lại bay đi mất, nhanh như làn khói vậy.”

Cố Minh Tịch mím môi khẽ mỉm cười, Bàng Sảnh hỏi: “Cố Minh Tịch, mẹ anh đã khỏi ốm chưa?”

Vừa nhắc đến bệnh tình của mẹ, trái tim Cố Minh Tịch lại trở nên nặng trĩu. Nhưng vì không muốn làm cho Bàng Sảnh phải lo lắng nên chỉ đáp gọn lỏn: “Đỡ nhiều rồi.”

Thấy cậu không muốn nói cặn kẽ, Bàng Sảnh cũng không hỏi thêm nữa. Hai người đi tới cổng trường thì cô nói: “Cố Minh Tịch, tám rưỡi sáng mai chúng ta sẽ gặp nhau ở đây, được không?”

“Em muốn đi đâu à?” Cố Minh Tịch hỏi, “Em không phải đi học sao?”

“Sáng mai em không có tiết nên sẽ đưa anh tới mấy nơi.” Bàng Sảnh nói, “Anh phải hứa với em là tám rưỡi sẽ chờ em ở cổng trường, không gặp không về!”

Bị cô nhìn chằm chằm, Cố Minh Tịch cuối cùng cũng gật đầu: “Anh hứa.”

“Nếu anh không đến, em ra đường sẽ bị xe đâm!” Cô nghiến răng nói.

“Bàng Bàng!” Cố Minh Tịch chau mày nhìn cô, “Đừng nói bậy!”

“Em chỉ muốn anh biết là anh phải đến!” Bàng Sảnh nắm chặt lấy gấu áo cậu, khẽ nói: “Cố Minh Tịch, anh phải đến đó!”

Cậu nhìn cô thật chăm chú, cuối cùng gật đầu đầy quả quyết: “Anh nhất định sẽ đến!”

Cố Minh Tịch bắt xe đi tới nhà của Cá Mập. Cá Mập mở một quán nướng ở khu Phổ Đông, kinh doanh tương đối thuận lợi, anh ta đã có bạn gái và hai người đang sống thử.

Trước nay Cố Minh Tịch vẫn giữ liên lạc với Cá Mập. Tối nay sau một thời gian dài không gặp mặt, hai người uống với nhau hơn mười chai bia, cuối cùng ngủ gục ngay xuống nền nhà.

Sáu giờ sáng, sàn nhà quá lạnh khiến Cố Minh Tịch phải mở mắt, cậu ngồi dậy thì thấy ngứa đầu kinh khủng, cúi xuống ngửi cơ thể hôi rình của mình mới nhớ ra là đã lâu không tắm rửa.

Tự cậu cũng bật cười vì cái sự lôi thôi nhếch nhác chưa từng có của mình. Nhìn Cá Mập bên cạnh ngủ say như chết, ngáy to như sấm, Cố Minh Tịch đứng dậy dùng ngón chân kẹp quần áo ra khỏi ba lô, sau đó để chúng lên vai và dùng miệng ngậm cây “không cần giúp đỡ” đi vào nhà vệ sinh.

Cậu trai trẻ hiện lên trong gương với đôi mắt phù thũng, tóc bết dầu, râu xanh rờn trên cằm, chiếc áo sơmi trắng sau vài ngày đêm không giặt giũ đã nhăn nhúm chẳng khác gì miếng dưa muối lâu ngày.

Cố Minh Tịch hít thật sâu trước gương rồi ngồi xuống bồn cầu, khom lưng dùng ngón chân cởi áo. Cậu cúi xuống đánh răng, rửa mặt, cạo râu bằng chân ở bồn rửa tay rồi tắm gội sạch sẽ dưới vòi hoa sen. Cuối cùng cậu thay một bộ quần áo sạch, chiếc áo sơmi ngắn tay màu xanh da trời và quần dài màu vàng nhạt. Sau đó cậu soi gương lại lần nữa, cuối cùng cũng có cảm giác sảng khoái dễ chịu.

Cô bạn gái tên Tiểu Lạc của Cá Mập đã gọi người yêu thức giấc và đang làm bữa sáng cho hai người đàn ông trong bếp. Cá Mập cởi trần, mặc quần đùi đi vào cửa nhà vệ sinh, vừa nhìn thấy Cố Minh Tịch liền vui ra mặt: “Ồ, lại đẹp trai rồi!”

Anh bôi chút gel lên tóc Cố Minh Tịch rồi nói: “Hôm nay hẹn hò với Cua nhỏ hả?”

“...” Cố Minh Tịch đỏ mặt, Cá Mập xoa cho gel phủ đều lên tóc cậu rồi chỉnh lại chiếc áo sơmi cho thẳng thớm rồi nói: “Nhóc, tạm thời hôm nay đừng nghĩ đến bệnh của mẹ, đã lâu không được gặp Cua nhỏ, hãy vui vẻ đi chơi với con bé một hôm, phải vui vẻ, biết chưa?”

Anh vỗ vai Cố Minh Tịch thật mạnh rồi dúi mấy tờ tiền một trăm vào túi quần cậu và nói: “Cậu tới Thượng Hải đáng lẽ anh là chủ nhà phải đưa cậu đi chơi nhưng lại không thể làm phiền cậu hẹn hò với Cua nhỏ nên hôm nay hai đứa đi chơi thế nào cứ để anh trả tiền, không cần phải tiết kiệm, Cua thích ăn gì chơi gì cậu cứ đi cùng nó.”

Cố Minh Tịch thoáng sửng sốt nhưng không từ chối, cậu nói: “Em cảm ơn anh Cá Mập!”

Thấy gần đến giờ hẹn, Cá Mập lái xe đưa Cố Minh Tịch tới cổng chính Đại học tài chính kinh tế Thượng Hải trên đường Quốc Định.

Tám giờ hai mươi phút sáng mà xe cộ đã chật ních trước cổng trường Đại học này, người đi đường trông ai nấy cũng hối hả. Bàng Sảnh đi ra khỏi cổng trường rồi dáo dác nhìn bốn phía với vẻ bất an. Bất ngờ cô nghe thấy giọng nói quen thuộc đó.

“Bàng Bàng.”

Vừa quay lại Bàng Sảnh đã thấy gương mặt tươi cười của cậu.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor