Mr Đà Điểu Của Tôi - Chương 69-2

Mr Đà Điểu Của Tôi
Chương 69-2: Biển người mênh mông (tiếp)
gacsach.com

Mười một giờ đêm Cố Minh Tịch mới trở về khu tập thể kim khí với cơ thể ướt đầm đìa. Thấy xe đạp của Bàng Sảnh dựng trong nhà để xe, Cố Minh Tịch dừng lại trước chiếc xe ấy rồi khẽ mỉm cười, sau đó mới quay người đi lên cầu thang.

Việc đăng ký nguyện vọng vào các trường đại học được thực hiện trong vòng ba ngày từ hai mươi sáu đến hai mươi tám tháng sáu. Cố Minh Tịch và Lý Hàm cứ chờ mãi hồi âm của trường Đại học tài chính và Kinh tế Thượng Hải mà cuối cùng giáo viên phụ trách tuyển sinh lại gọi điện cho cô Đới, nói là họ không thể đảm bảo chắc chắn sẽ nhận Cố Minh Tịch vào học. Cậu có thể đăng ký nguyện vọng vào trường nhưng không loại trừ khả năng sẽ bị trường từ chối.

Sau khi nhận được thông tin này, Cố Minh Tịch dành một giờ để suy nghĩ rồi cậu nói với Lý Hàm: “Mẹ, con quyết định đăng ký trường B.”

Chiếc khung ảnh đó bị Bàng Sảnh quẳng vào ngăn kéo tủ, một phần là vì nó làm tay cô bị đau, một phần khác thì do cô không có thói quen trưng bày ảnh của mình. Tóm lại Bàng Sảnh hoàn toàn quên khuấy chuyện về chiếc khung ảnh.

Sau khi nộp đơn đăng ký nguyện vọng cho cô giáo chủ nhiệm họ Chung, Bàng Sảnh chạy lên tầng bốn tìm Cố Minh Tịch. Cố Minh Tịch và Chu Nam Trung đi vệ sinh, Tạ Ích nhìn thấy Bàng Sảnh liền đi ra nói chuyện với cô.

“Này, cậu đã nói với cậu ấy là cậu đăng ký trường kia chưa?” Tạ Ích khoanh tay dựa vào cánh cửa, nụ cười đùa giỡn nở rộ trên môi: “Nếu cậu ấy mà biết cậu đăng ký Đại học tài chính và kinh tế Thượng Hải thì phải vui lắm đấy nhỉ?”

Bàng Sảnh đỏ mặt: “Tớ vẫn chưa chắc chắn là đủ điểm trúng tuyển mà. Tớ có xem điểm trúng tuyển mấy năm trước của trường đó ở tỉnh này rồi, năm nào cũng cao hơn các trường top một khoảng năm mươi điểm. Mà kể cả có trúng thì chắc tớ cũng bị chuyển sang khoa khác, tớ đăng ký khoa cao điểm nhất mà.”

Tạ Ích hỏi: “Cậu đăng ký khoa nào?”

“Xây dựng tài chính.”

“Hơi cao đó.”

“Tớ nói rồi mà.” Bàng Sảnh hai tay chống má, vò đầu bứt tai: “Tự dưng hứng lên đăng ký khoa này, rồi đến lúc bị chuyển sang cái khoa ma chê quỷ hờn thì chết dở.”

“Chưa chắc, phải xem vận may thế nào.” Tạ Ích cười trấn an cô.

Lúc này Cố Minh Tịch và Chu Nam Trung cùng nhau trở về. Vừa thấy Bàng Sảnh và Tạ Ích đang cười đùa với nhau ở đó, ánh mắt cậu liền tối sầm lại. Bàng Sảnh quay lại thấy cậu liền nói: “Cố Minh Tịch, anh đã đăng ký nguyện vọng xong chưa?”

“Xong rồi.” Cậu đáp.

“Đăng ký trường nào?”

“Trường B.”

Cả Tạ Ích lẫn Bàng Sảnh đều sửng sốt.

Bàng Sảnh không dám tin liền hỏi lại: “Trường B?”

“Ừ. Trường B.”

“Khoan đã, trường B là ở đâu?” Cô quay lại hỏi Tạ Ích, vẻ cầu mong may mắn hiện rõ trong giọng nói: “Trường B có ở Thượng Hải không?”

Tạ Ích lắc đầu: “Không, ở tỉnh Z.”

“Tỉnh Z? Miền Bắc?” Bàng Sảnh lại quay sang nhìn Cố Minh Tịch với đôi mắt tròn xoe, “Cố Minh Tịch, anh đã nộp đơn chưa? Anh đùa em à! Anh đang đùa em phải không?! Anh...”

“Anh không có tay nên Đại học tài chính kinh tế Thượng Hải không muốn nhận anh.” Cậu lãnh đạm nói. Thấy sắc mặt Bàng Sảnh trở nên nhợt nhạt, Cố Minh Tịch nói tiếp: “Anh không đùa em đâu Bàng Bàng ạ. Cho dù có đùa với ai thì anh cũng không bao giờ đùa với em.”

Mặc dù cậu đã nói vậy nhưng Bàng Sảnh vẫn tức giận, cô giận đến mức không muốn để ý tới cậu nữa mà trốn trong nhà khóc mấy buổi tối liền. Cô giận Cố Minh Tịch chẳng thèm nói năng gì với cô mà đã đăng ký trường B, trường B ở một nơi xa xôi như thế, xưa nay cô chưa một lần nào tìm hiểu về ngôi trường đó, vừa nói với bố mẹ là có ý định thay đổi nguyện vọng đã bị phản đối thẳng thừng.

Kim Ái Hoa nói: “Tỉnh Z lạnh lắm, một đứa con gái miền Nam õng ẹo như con đến đó không quen đồ ăn, không quen chỗ ở, sau này đến tìm việc cũng khó.”

Sau nhiều ngày trời buồn bã, Bàng Sảnh cũng bắt đầu nghĩ thoáng, bắt đầu tìm kiếm vị trí của tỉnh Z trên bản đồ, khoảng cách từ thành phố E hay Thượng Hải đến đó đều rất xa. Cô nghĩ có lẽ mình phải tiết kiệm tiền để sau này đi tàu đến tìm Cố Minh Tịch. Cô còn nghĩ dù sao cũng có hai kỳ nghỉ dài là nghỉ hè và nghỉ tết, Cố Minh Tịch thế nào chẳng phải về nhà. Chỉ có bốn năm thôi mà, nếu chăm chỉ học hành có khi chỉ cần ba năm rưỡi là được tốt nghiệp rồi. Ba năm rưỡi, thỉnh thoảng vẫn được gặp Cố Minh Tịch, nghĩ thế Bàng Sảnh thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Bàng Sảnh là người sống lạc quan nên chẳng có gì phải sợ hãi chùn bước trước sự xa cách tạm thời đó. Cô ngồi bó gối thẩn thơ trên giường, nghĩ bụng còn hai tháng nữa, cô vẫn còn đủ thời gian... Có vài điều cô nhất định phải nói với Cố Minh Tịch trước khi khai giảng.

Chọn một thời cơ thích hợp nào đó, sinh nhật mười chín tuổi của cậu thì sao nhỉ? Hôm đó là đêm thất tịch, hẳn là phải lãng mạn lắm đây... Hay là ngày sinh nhật tuổi mười tám của cô, một ngày đánh dấu sự trưởng thành của cô cũng rất có ý nghĩa.

Nhưng Bàng Sảnh lại không đợi được tới ngày đó. Sau khi nộp đơn đăng ký nguyện vọng, đầu tiên Bàng Sảnh không thèm để ý tới Cố Minh Tịch, sau đó khi cô chủ động tới tìm cậu thì Cố Minh Tịch lại né tránh.

Mấy lần phải đối diện với cánh cửa đóng kín khiến Bàng Sảnh không thể nguôi cơn giận. Đúng lúc Kim Ái Hoa được nghỉ phép năm, hai mẹ con liền đăng ký đi du lịch theo tour dài ngày Thanh Đảo – Bồng Lai – Tế Nam.

Bàng Sảnh mang cả quà về cho Cố Minh Tịch, là một chú ốc biển lớn, chỉ cần áp tai gần miệng ốc là có thể nghe thấy âm thanh của biển.

Khi hai mẹ con về đến nhà thì đã là đêm khuya, căn nhà số 502 bên cạnh không có gì khác thường, Bàng Sảnh tắm rửa sạch sẽ rồi chìm vào mộng đẹp.

***

Khi Tiêu Úc Tĩnh đến trường tìm cô Đới, hai cô trò nán lại nói chuyện với nhau. Tiêu Úc Tĩnh thi đỗ Đại học Bắc Kinh, cô ngồi bên cạnh cô Đới, rung chân ăn nho trên mặt bàn. Cô Đới nói: “Thật tiếc cho Cố Minh Tịch, thi được điểm cao như thế mà chỉ có thể học ở trường B, lại còn bị bắt vào khoa máy tính không được lựa chọn nữa chứ.”

Tiêu Úc Tĩnh đã biết chuyện này, bèn hỏi: “Cậu ấy không được chọn khoa hả cô?”

“Không được. Giáo viên trường B nói vì cậu ấy không có tay nên chọn ngành máy tính sẽ thích hợp hơn cả. Cô thấy bản thân Cố Minh Tịch không thích nhưng cũng chẳng có cách nào khác, cậu ấy chắc chắn nằm ở thế yếu trong việc chọn trường chọn khoa mà.”

“Cậu ấy vẫn muốn đi học ở Thượng Hải.” Tiêu Úc Tĩnh nói: “Từ lâu rồi cậu ấy đã nói với em là thích học ở Thượng Hải, muốn thi vào đại học tài chính kinh tế Thượng Hải.”

“Ừ, không ngờ cuối cùng Bàng Sảnh lại thi đỗ đại học tài chính kinh tế Thượng Hải.” Cô Đới thở dài, “Bàng Sảnh đúng là đã cố gắng hết sức trong năm lớp mười hai, điểm thi còn cao hơn nhiều bạn lớp mình.”

“Công lao của Cố Minh Tịch là lớn nhất.” Tiêu Úc Tĩnh cười nói: “Nhưng hai bạn ấy không được học cùng một trường cũng tiếc thật đấy.”

Cô Đới gật đầu: “Ừ. À em đã biết gì chưa, hôm nay Cố Minh Tịch đi tàu đến tỉnh Z đấy.”

Tiêu Úc Tĩnh giật mình: “Hôm nay? Bây giờ mới đầu tháng bảy, cậu ấy đi sớm thế làm gì ạ?”

“Bảo là đã gói ghém đồ đạc chuyển trước từ mấy hôm nọ rồi, bố mẹ Cố Minh Tịch ly hôn, cậu ấy theo mẹ về ở với ông bà ngoại. Tháng Chín khai giảng, hai mẹ con cũng phải lo liệu cho sớm, sau khi thu xếp ổn thỏa ở đây thì mua vé đi luôn.”

Tiêu Úc Tĩnh hỏi: “Cậu ấy sẽ không trở về đây nữa ạ?”

“Chắc vậy.”

“Nhà cậu ấy ở đây thì sao hả cô?”

“Hình như là cho thuê.”

“Cô Đới, cô có biết cậu ấy đi tàu chuyến mấy giờ không ạ?”

“Cố Minh Tịch có nói nhưng cô không nhớ lắm, hình như mười hay mười một giờ sáng...” Cô Đới lại thở dài: “Cố Minh Tịch dặn cô tạm thời đừng nói cho ai khác, cậu bé không muốn có ai đến tiễn cả. Hình như... đến Bàng Sảnh cũng không cho biết.”

Tiêu Úc Tĩnh vội vàng nhìn đồng hồ treo tường. Bây giờ là chín giờ mười phút, cô không thể để lỡ một giây một phút nào, liền chồm tới chiếc điện thoại trên bàn.

“Tạ Ích, cậu có số điện thoại nhà Bàng Sảnh không? Cậu mau gọi điện cho cậu ấy, nói là sáng nay Cố Minh Tịch đi tàu đến tỉnh Z chuyến mười giờ hay mười một giờ gì đó, cậu ấy không chỉ đi học mà còn chuyển nhà nữa, một đi không trở lại! Cậu bảo Bàng Sảnh mau tới nhà ga đi!”

Gác máy, chẳng để ý đến ánh mắt đầy ngạc nhiên của cô Đới, Tiêu Úc Tĩnh vơ vội chìa khóa xe đạp chạy ra ngoài.

Chưa bao giờ cô đạp xe nhanh như vậy đến mức chẳng kịp dừng đèn đỏ. Tiêu Úc Tĩnh đạp thẳng đến nhà ga, vừa dừng xe đã bổ nhào vào đại sảnh như một cơn gió.

Cô là người làm việc gì cũng theo trình tự. Đầu tiên nhờ người ở quầy lễ tân kiểm tra chuyến tàu gần nhất tới tỉnh Z là chuyến nào rồi mới xem màn hình để chắc chắn phòng đợi.

Phía bên này, Tạ Ích đang ngủ thì bị cuộc điện thoại của Tiêu Úc Tĩnh đánh thức, vội vàng gọi đến nhà Bàng Sảnh nhưng đường dây cứ báo bận mãi.

Nhà cậu khá gần nhà Bàng Sảnh. Sau vài phút, Tạ Ích gần như “lao” vào khu tập thể kim khí nhưng cậu lại không biết chính xác nhà Bàng Sảnh ở tầng mấy, đánh đứng dưới sân gọi thật to: “Bàng Sảnh! Bàng Sảnh! Bàng Sảnh!”

Bàng Sảnh ló cái đầu rối bù ra khỏi ban công: “Tạ Ích?! Cậu làm gì vậy, tớ còn đang ngủ.”

Tạ Ích hét to với cô: “Cậu mau xuống đây nhanh lên! Tớ cho cậu một phút!”

Xe đạp của Tạ Ích là kiểu xe đua không có yên sau, không chở được người khác nên cậu kéo Bàng Sảnh chạy ra ngoài đường vẫy xe thật lâu mới kiếm được taxi.

Nhà ga.

Tiêu Úc Tĩnh thở hồng hộc chạy vào phòng đợi tàu đó. Cô chạy đi tìm khắp nơi, cuối cùng mới nhìn thấy bóng dáng đặc biệt kia.

“Cố Minh Tịch!” Cô gọi tên cậu. Cố Minh Tịch ngước lên nhìn Tiêu Úc Tĩnh bằng ánh mắt rất đỗi ngạc nhiên. Mồ hôi túa ra trên người cô, Tiêu Úc Tĩnh chạy tới trước mặt Cố Minh Tịch, nhìn Lý Hàm với khuôn mặt mỏi mệt đứng cạnh cậu, Tiêu Úc Tĩnh thở phì phò từng hơi dài, rõ ràng là muốn nói rất nhiều điều với cạu nhưng sau khi được gặp nhau, cô lại không thể thốt ra lời.

Cố Minh Tịch đứng dậy nhoẻn miệng cười và nói: “Không ngờ vẫn có người đến tiễn tớ.”

Tiêu Úc Tĩnh hỏi một câu hỏi mà cô đã biết đáp án: “Liệu cậu có quay lại nữa không?”

Cố Minh Tịch ngẫm nghĩ rồi đáp: “Không biết, chắc là khó lắm.”

“Hai mươi phút nữa Bàng Sảnh sẽ tới.”

Ánh mắt Cố Minh Tịch lạnh đi: “Cậu nói với cô ấy à?”

“Phải.” Tiêu Úc Tĩnh gật đầu, “Cậu không cho Bàng Sảnh biết là cậu không đúng. Thật đấy Cố Minh Tịch, cậu làm vậy không đúng đâu!”

“Tớ có cách nghĩ của mình.” Cậu thản nhiên đáp: “Nếu nói cho cô ấy biết, cô ấy mà đến tiễn tớ thì chắc chắn sẽ khóc lóc.”

“Vậy cứ để cậu ấy khóc.”

“Nhìn thấy cô ấy khóc tớ sẽ không nỡ.” Cậu khẽ nói tiếp: “Tớ và Bàng Sảnh không có tương lai nên tớ tuyệt đối không muốn cô ấy rơi lệ.”

“Ai nói hai cậu không có tương lai?” Tiêu Úc Tĩnh nói: “Bàng Sảnh đã đăng ký vào trường đại học tài chính kinh tế Thượng Hải, cậu biết chứ?”

“Tớ biết, nhưng như vậy cũng chẳng nói lên gì cả.” Cố Minh Tịch nói rồi nhún vai: “Tớ không thể đánh cược cuộc sống của mình vì cô ấy được, tớ có khả năng sẽ bị đại học tài chính kinh tế Thượng Hải từ chối.”

Tiêu Úc Tĩnh nghiến răng nói: “Cậu đang nói dối!”

Cố Minh Tịch nhìn cô rồi chợt nở nụ cười: “Tiêu Úc Tĩnh, cậu cũng không hiểu tớ.”

Thần sắc Tiêu Úc Tĩnh dần bình tĩnh lại, cô cũng nhoẻn miệng cười rồi nói: “Đúng, tớ không hiểu cậu.”

Vừa dứt lời Tiêu Úc Tĩnh liền dang rộng hai tay, nhẹ nhàng ôm lấy Cố Minh Tịch. Cô nhắm mắt rồi siết chặt lớp áo sau lưng cậu, hai má áp vào lồng ngực cậu, nghe thấy nhịp tim của cậu rõ mồn một. Cô nói: “Có lẽ sau này chúng ta sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa... Cố Minh Tịch, tớ chúc cậu gặp may mắn!”

Cô buông tay ra khỏi người Cố Minh Tịch, rồi ngước lên nhìn cậu bằng đôi mắt lấp lánh ánh lệ: “Cậu phải nhớ kỹ những lời đã nói trong đợt tập quân sự năm lớp mười, Mr Đà Điểu, tớ tin rằng cậu sẽ trở thành một người mạnh mẽ!”

Tiếng loa phát thanh nhắc hành khách vào trạm kiểm phiếu vang lên, Lý Hàm đứng dậy và nói: “Minh Tịch, đi thôi con.”

Cố Minh Tịch cúi xuống nhìn Tiêu Úc Tĩnh: “Tớ phải đi rồi.”

Tiêu Úc Tĩnh giơ nắm đấm thụi vào ngực cậu: “Ừ, cố lên, thượng lộ bình an nhé!”

***

Khi Tạ Ích kéo Bàng Sảnh chạy như điên đến nhà ga thì chuyến tàu đã lăn bánh.

Tiêu Úc Tĩnh ngồi ở bậc tam cấp bên ngoài nhà ga, ngước lên nhìn hai người. Tiêu Úc Tĩnh mệt đến thở không ra hơi còn Bàng Sảnh thì chẳng màng điều gì cứ nhất mực lao vào nhà ga.

Tiêu Úc Tĩnh đứng dậy gọi Bàng Sảnh lại: “Cậu ấy đi rồi!”

Bàng Sảnh quay lại nhìn Tiêu Úc Tĩnh. Tóc tai cô bù xù, vẫn chưa kịp đánh răng rửa mặt giống như Tạ Ích, trên chân chỉ còn lại một chiếc dép lê.

“Đi rồi sao?” Bàng Sảnh ngơ ngác nhìn Tiêu Úc Tĩnh rồi quay lại giằng xé Tạ Ích đang ngồi dưới đất: “Cậu đứng dậy ngay, vừa rồi cậu đã hứa với tớ là sẽ đuổi kịp mà.”

Tạ Ích ngồi dưới đất thở dài: “Tắc đường tớ biết phải làm sao? Mẹ cậu thì cứ buôn điện thoại mãi làm tớ không gọi được!”

Bàng Sảnh quay lại nhìn nhà ga rồi khấp khểnh bước về phía đó, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Anh ấy làm thế là sao, tại sao anh ấy lại không nói gì với mình. Có ý gì chứ!”

Sự nghẹn ngào ẩn chứa trong những câu nói ấy. Cuối cùng Tạ Ích đứng dậy, định kéo Bàng Sảnh lại thì bị Tiêu Úc Tĩnh ngăn cản. Tiêu Úc Tĩnh lắc đầu, nói: “Đừng, cứ để cậu ấy khóc một lúc đi.”

Cuối cùng Bàng Sảnh không kiềm chế được, bật khóc nức nở trước cửa nhà ga đông người qua lại.

Một vài sự kiện đã xảy ra trong kỳ nghỉ hè năm đó:

Một, Bàng Sảnh nhận được thông báo trúng tuyển của trường đại học tài chính kinh tế Thượng Hải, cô không thi đỗ khoa xây dựng tài chính mà đủ điểm vào khoa đầu tư.

Hai, Bàng Sảnh trải qua ngày sinh nhật lần thứ mười tám của mình, cô đã trưởng thành.

Ba, Cá Mập bán quán nướng, cầm tiền dự định tới Thượng Hải làm ăn.

Bốn, Tạ Ích quyết định không học đại học trong nước mà xin học ở Mỹ với thành tích xuất sắc của mình.

Năm, Cố Quốc Tường kết hôn, mở tiệc mời cả nhà Bàng Thủy Sinh và hai cụ Bàng tới dự nhưng không ai có mặt.

Sáu, Bàng Sảnh đã đánh mất Cố Minh Tịch của mình trong biển người mênh mông.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor