Mr Đà Điểu Của Tôi - Chương 69

Mr Đà Điểu Của Tôi
Chương 69: Biển người mênh mông
gacsach.com

Lý Hàm và Cố Quốc Tường ký vào bản thỏa thuận ly hôn, Cố Minh Tịch đã thành niên nên không phải quyết định ở với cha hay mẹ, về tài sản chung thì Cố Quốc Tường có ý kiến là vì anh ta vẫn còn làm việc ở công ty kim khí nên mong là sẽ được đứng tên của căn nhà rộng một trăm hai mươi mét vuông. Bù lại anh ta sẽ mua cho Lý Hàm và Cố Minh Tịch một căn nhà ở trung tâm và đưa thêm hai mươi vạn tiền mặt coi như bồi thường.

“Sinh hoạt phí và học phí bốn năm đại học của Minh Tịch anh sẽ chi trả.” Cố Quốc Tường nói.

Có không ít người khuyên Lý Hàm rằng Cố Quốc Tường là một người vô liêm sỉ như vậy, chị nhất định phải quyết sống mái với anh ta đến cùng, nói hết cho khách hàng và cấp trên của anh ta biết những chuyện xấu xa bỉ ổi như tham ô, ăn hối lộ mà anh ta đã làm, để anh ta thân bại danh liệt. Nếu không thì cũng phải lấy đó làm cái cớ để uy hiếp, bắt anh ta phải ra đi tay trắng. Lý Hàm cũng nên thẳng thắn đòi hỏi nhà cửa, xe cộ, tiền bạc, không để cho anh ta còn một đồng một cắc.

Nghe thấy những lời như vậy, Lý Hàm chỉ mỉm cười cho qua.

Nếu mới biết Cố Quốc Tường ngoại tình chưa bao lâu, có lẽ Lý Hàm cũng đồng tình với ý kiến của họ. Khi đó chị hận Cố Quốc Tường đến tận xương tủy, chị cảm thấy mình đã vất vả với gia đình này suốt bao năm qua, dốc hết tâm huyết vì con vì cái, cuối cùng lại rơi vào kết cục này, thậm chí chị còn muốn cùng chôn chung với Cố Quốc Tường.

Nhưng giờ đây chị và Cố Quốc Tường đã ly thân một năm rưỡi, tháng nào anh ta cũng gửi vào thẻ ngân hàng của chị ba nghìn đồng tiền sinh hoạt phí, Cố Minh Tịch còn nộp cho chị một vạn, nói đó là tiền tiêu vặt được bố cho.

Biết bao nhiêu đêm dài cô quạnh, Lý Hàm nằm trên giường nghĩ về quá khứ của mình và Cố Quốc Tường. Trong mắt tất cả mọi người, tất cả đều là lỗi của Cố Quốc Tường nhưng Lý Hàm biết rằng nếu hai vợ chồng xảy ra sứt mẻ, không thể nào chỉ trách một bên.

Có một sự thật khách quan là... Cố Quốc Tường vẫn không thể chấp nhận cơ thể tàn tật của Cố Minh Tịch, bất kể mọi người có khuyên nhủ anh ta thế nào, bất kể Cố Minh Tịch có cố gắng ra sao thì Cố Quốc Tường vẫn không thể chấp nhận.

Tư tưởng của một con người là thứ rất khó thay đổi, Lý Hàm không thể lý giải được sự cố chấp đó của chồng mình, Cố Quốc Tường cũng không thể thấu hiểu sự kiên trì của Lý Hàm. Anh ta phải chịu áp lực từ bố mẹ, năm rộng tháng dài, mong muốn có được một đứa con khỏe mạnh đã trở thành chấp niệm của anh ta.

Lý Hàm còn nhớ có một ngày vào mấy năm trước, hôm đó chị đi bệnh viện và được bác sĩ kết luận là sau này rất khó có thai lần nữa. Tối hôm đó Cố Quốc Tường hút thuốc ngoài ban công rất lâu, sau khi quay lại, anh ta ôm chị mà khóc.

Đáng lẽ từ lúc đó chị đã nên biết rằng cuộc hôn nhân này không thể tiếp tục được nữa.

Chỉ là người vô tội nhất lại chính là Cố Minh Tịch.

Lý Hàm biết từ nhỏ đến lớn Cố Minh Tịch nuôi sống dưới cái bóng của bố. Cậu cũng được di truyền đức tính chăm chỉ và luôn nỗ lực của Cố Quốc Tường. Mặc dù hai bố con không thân thiết nhưng trong lòng Cố Minh Tịch, vị trí của Cố Quốc Tường vẫn luôn tồn tại sừng sững. Cậu học hành chăm chỉ như vậy suy cho cùng cũng chỉ mong nhận được sự công nhận của bố.

Lý Hàm quyết định chia tay trong hòa bình với Cố Quốc Tường, không muốn làm Cố Quốc Tường quá tồi tệ trước mặt con trai. Có những việc như tấm rèm che vậy, không đưa nó ra ánh sáng thì mọi người mới có thể chung sống hòa bình, dễ nói chuyện với nhau. Một khi đã vạch trần, không chỉ đối phương mất mặt mà mình cũng chẳng gặt hái được lợi ích gì.

Huống hồ Cố Quốc Tường lại sắp có con. Một người tốt bụng như Lý Hàm lại cho rằng con trẻ vốn chẳng có tội tình gì, Cố Quốc Tường lại chưa bao giờ đối xử tệ bạc với Cố Minh Tịch, hà tất chị phải khiến đứa trẻ chưa chào đời kia sống trong cảnh khốn cùng?

Vì vậy, chị chấp nhận ý kiến của Cố Quốc Tường.

***

Sau kỳ thi đại học, Cố Minh Tịch và Bàng Sảnh đều rất nhẹ nhõm, đặc biệt là Bàng Sảnh. Sau khi tự so sánh bài thi với kết quả, cô có chút không dám tin vào mắt mình, reo hò với Cố Minh Tịch: “Cố Minh Tịch, Cố Minh Tịch, em thấy mình thi rất ư là tốt nhé!”

Thấy cô vui mừng như vậy Cố Minh Tịch cũng rất phấn khởi, cậu hỏi cô tự chấm được bao nhiêu điểm thì Bàng Sảnh lại xấu hổ, nhất quyết lắc đầu nói: “Không cho anh biết, chắc em nhầm ở đâu chứ làm sao mà được điểm cao như vậy được. Ui dà, khi nào có điểm là biết ngay thôi.”

Cố Minh Tịch không gặng hỏi nữa. Dù sao tự chấm điểm cho mình cũng chẳng đáng tin, cứ phải đợi có điểm chính thức thì mới được đăng ký nguyện vọng, cậu cũng chẳng việc gì phải vội.

Trong những ngày chờ đợi thông báo kết quả, Cố Minh Tịch dẫn Bàng Sảnh tới quán Cá Mập chơi. Do ảnh hưởng của đại dịch Sars mà đã mấy tháng nay cửa hàng phải ngừng kinh doanh, Sò và Hàu đi làm công nhân ở nhà xưởng gần đó, Cá Mập thì nghỉ ở nhà.

Tối đến Sò và Hàu đi làm về. Hai người vẫn ở nhà Cá Mập như trước, vừa thấy Cố Minh Tịch và Bàng Sảnh đều tỏ ra rất vui. Trong bữa ăn tối quây quần, Cá Mập hỏi Cố Minh Tịch dự định đăng ký trường đại học nào.

Cố Minh Tịch thoáng ngập ngừng. Sau cuộc trao đổi với Cố Quốc Tường mấy tháng trước, cậu đã bàn bạc qua với mẹ rồi chuyển danh sách những trường cậu muốn thi vào cho cô Đới. Cô Đới cũng cho rằng đó là một vấn đề quan trọng nên bảo Cố Minh Tịch lập danh sách những trường mà cậu thích để cô tranh thủ liên hệ với cán bộ tuyển sinh của các ngôi trường đó trước.

Nếu chỉ xét về điểm số và những giải thưởng đã giành được thì chắc chắn Cố Minh Tịch là một học sinh ưu tú, nhưng sau khi biết cậu không có tay rất nhiều trường đều nói là phải đợi có điểm thi mới trả lời chắc chắn được, không thể quyết định ngay lúc này.

Vì vậy tâm tình Cố Minh Tịch lúc này có phần bất an.

Trên con đường về cùng Bàng Sảnh sau khi rời khỏi nhà Cá Mập, Cố Minh Tịch nói: “Bàng Bàng, mình đi dạo một lúc rồi hãy về được không?”

Bàng Sảnh gật đầu. Hai người liền chậm rãi dạo bước trên đường, Bàng Sảnh liến thoắng nói về dự định của những người bạn: “Trịnh Xảo Xảo dự định đăng ký khoa Ngoại ngữ của đại học E, chắc là đủ điểm. Tôn Minh Phương gọi cho em nói là thi cũng tạm ổn, chắc đủ điểm vào các trường top hai nhưng cậu ấy lại không muốn đi xa gia đình nên nhiều khả năng sẽ tìm một ngôi trường top ba tốt tốt nào đó ở đây. Mấy hôm trước em đi lang thang với Vương Đình Đình, cậu ấy không thi tốt, chắc chỉ đủ điểm học cao đẳng, cậu ấy bảo cao đẳng thì cao đẳng, đến lúc đó chọn một chuyên ngành nào khá khẩm cũng là tạm được rồi. Tôn Minh Phương nói Hồ Thiêm Lực thi không tốt, nếu điểm số không đủ đỗ trường top ba thì sẽ học cao đẳng một năm, còn Chương Úy...”

Cố Minh Tịch chỉ mỉm cười nghe cô nói chứ không xen vào câu chuyện. Bàng Sảnh nói một hồi rồi ngừng lại, cô ngước mắt nhìn bầu trời đêm, vặn lưng một cái rồi thở dài một hơi nhẹ nhõm, nói: “Phù... Cuối cùng cũng được giải phóng rồi!”

Cô quay lại, mỉm cười nhìn Cố Minh Tịch rồi bảo: “Cố Minh Tịch, hơn hai tháng nữa là chúng ta có thể cùng nhau đi tới Thượng Hải rồi.”

Cố Minh Tịch hỏi: “Em đã nghĩ ra sẽ đăng ký trường nào chưa?”

“Em nghĩ xong rồi.”

“Trường nào vậy?”

Bàng Sảnh lè lưỡi đáp: “Chờ có điểm đã, sau khi có điểm em mới cho anh biết.”

Cố Minh Tịch mỉm cười: “Thượng Hải rộng lớn hơn thành phố E rất nhiều. Tuyệt đối đừng có đăng ký trường nào cách anh cả một thành phố, mỗi đứa ở một đầu của Thượng Hải đó nhé.”

Bàng Sảnh lắc đầu: “Không đâu.”

Cậu nhìn cô chăm chú rồi dịu dàng cất tiếng gọi: “Bàng Bàng.”

“Dạ.”

Nhìn đôi má hồng hào mịn màng, đôi mắt long lanh của Bàng Sảnh, Cố Minh Tịch nhất thời không thể cất lên lời. Cậu có uống chút rượu ở nhà Cá Mập, mặt đang nóng ran, đột nhiên cậu rất muốn hôn cô lúc này nhưng lại nghĩ rằng làm vậy sẽ khiến Bàng Sảnh sợ hãi.

Họ không hề nhắc lại nụ hôn vào một năm trước đây. Yết hầu của Cố Minh Tịch khẽ chuyển động, cất giọng khàn khàn: “Không có gì, chỉ gọi em vậy thôi.”

Cậu nghĩ, còn khối thời gian mà.

Khi Cố Minh Tịch về đến nhà thì Lý Hàm đang xem tivi. Cố Minh Tịch chào một tiếng, đi rửa chân rồi định về phòng mình thì bị mẹ gọi lại.

Thời gian này tâm trạng Lý Hàm luôn không tốt, chị thầm lặng ít nói. Cố Minh Tịch biết mẹ có tâm sự nhưng nghĩ đến bố mẹ vừa ly hôn nên mẹ có buồn cũng là điều dễ hiểu, cậu liền không hỏi nhiều nữa.

Lý Hàm bảo Cố Minh Tịch ngồi vào bàn ăn rồi nói: “Minh Tịch, mẹ có việc này muốn bàn bạc với con.”

Cố Minh Tịch thực sự không ngờ chuyện Lý Hàm muốn bàn với mình lại là về nguyện vọng đăng ký trường đại học của cậu.

“Mẹ biết con muốn thi vào đại học tài chính và kinh tế Thượng Hải nhưng đến bây giờ ngôi trường đó vẫn có bất cứ hồi âm nào cho chúng ta.” Ngồi trước mặt Cố Minh Tịch, Lý Hàm nhìn thẳng vào mắt cậu: “Con nghe mẹ nói đây, hôm nay cô Đới gọi điện cho mẹ, nói là trường đại học B ở tỉnh Z đã hồi âm, họ bảo chỉ cần con đủ điểm, họ sẽ không quan tâm đến cơ thể đặc biệt của con, chắc chắn con sẽ trúng tuyển.”

“Đại học B?” Cố Minh Tịch thực sự thắc mắc, “Con đã bao giờ nhắc đến trường B với cô Đới đâu ạ?”

Lý Hàm nói: “Mẹ đã đề cập với cô Đới về ngôi trường này. Mẹ nhờ cô Đới trao đổi trước với cán bộ tuyển sinh của trường B. Tỉnh Z cũng được xem như một nửa quê hương con, nếu con học trường B, mẹ sẽ thuê một ngôi nhà gần đó và theo con đến trường trong suốt bốn năm đại học, sẽ không tạo thành bất cứ gánh nặng nào cho nhà trường.”

Cố Minh Tịch sững người.

Tỉnh Z là một tỉnh nhỏ nằm ở miền Bắc đất nước, đó là quê hương của Lý Hàm. Chị được sinh ra ở đó, học từ tiểu học đến trường đào tạo nghề rồi vào làm việc ở chi nhánh công ty kim khí thành phố E tại tỉnh Z. Sau hai năm công tác, Lý Hàm được chuyển tới làm tại trụ sở chính.

Đại học B là một ngôi trường thuộc công trình 211, tương đối nổi tiếng ở miền Bắc, có thể coi là đại học trọng điểm của cả nước. Tất cả các trường đại học được Cố Minh Tịch đề cập với cô Đới đều nằm ở Thượng Hải, cậu không ngờ Lý Hàm lại tự ý bổ sung cả trường đại học B.

Cố Minh Tịch là một cậu bé thông minh, liền đoán ra ngay ý định của Lý Hàm. Cậu hỏi: “Mẹ muốn về ở với ông bà ạ?”

Lý Hàm đưa tay xoa mạnh hai bên thái dương của mình, gật đầu và cất giọng mỏi mệt: “Bố con nói mua cho mẹ con mình một ngôi nhà ở đây, mẹ bảo ông ấy tạm thời đừng mua vội. Con trai, con lớn rồi, có những việc mẹ không thể tự quyết định mà phải tham khảo ý kiến của con. Trước tiên mẹ sẽ bày tỏ suy nghĩ của mình cho con biết. Con biết đó, mẹ không phải người vùng này, ở đây đã hơn hai mươi năm mà cũng chỉ có vài người bạn. Người thân, bạn bè của mẹ đều ở quê. Con sắp học đại học rồi, nếu đi Thượng Hải thì chỉ còn một mình mẹ sống ở đây. Dù có căn nhà cũng có ý nghĩa gì chứ?”

Chị khóc, nước mắt khe khẽ lăn dài: “Ông bà ngoại con cũng lớn tuổi rồi, đã hai mươi năm nay mẹ không được kề cận báo hiếu cho ông bà nên trong lòng cũng rất hối hận. Bây giờ mẹ đã ly hôn, cũng đã nghỉ việc, con lại sắp học đại học, chẳng còn vướng bận gì nữa. Vì vậy mẹ nghĩ là không cần để bố con mua nhà mà cứ đưa luôn tiền mặt để mẹ con mình về ở với ông bà ngoại, mua một căn nhà ở đó sống với ông bà vài năm.”

Cố Minh Tịch: “...”

Lý Hàm nhìn cậu: “Người duy nhất mẹ không thể buông bỏ là con, Minh Tịch ạ. Vì vậy mẹ đã giấu con nhờ cô Đới liên hệ với trường B, mẹ cũng chỉ muốn thử vận may mà thôi. Thật không ngờ trong khi chẳng có trường nào ở Thượng Hải hồi âm mà đại học B đó lại nói rõ là sẽ đồng ý cho con vào học. Vậy nên mẹ mới muốn bàn bạc với con trai, con có thể suy nghĩ đến chuyện học ở trường B không?”

Cố Minh Tịch im lặng một lúc rồi đáp: “Mẹ ơi, con đã hẹn với Bàng Sảnh cùng đi học đại học ở Thượng Hải rồi. Thực ra nếu lo cho con mẹ cũng có thể cùng bọn con đi Thượng Hải mà, mẹ con mình vẫn có thể thuê một căn nhà gần trường.”

Lý Hàm lắc đầu cười đau xót: “Vậy bốn năm sau thì sao? Con sẽ tìm việc ở Thượng Hải hay theo Sảnh Sảnh về thành phố E? Mẹ nghĩ nếu Sảnh Sảnh đòi về thì trăm phần trăm là con sẽ về cùng nó, đúng không?”

Tâm tư của mình bị mẹ thẳng tay vạch trần như vậy khiến Cố Minh Tịch không khỏi đỏ mặt.

Lý Hàm nói: “Minh Tịch, mẹ nói thật cho con biết, mẹ thực sự không muốn ở lại thành phố này nữa. Nếu tương lai con xác định sẽ phát triển sự nghiệp ở Thượng Hải thì mẹ sẽ đi theo con, nhưng mà, haiz...”

Chị khẽ hất tóc và lắc đầu: “Con là con trai mẹ nên mẹ hiểu con vô cùng, con chắc chắn sẽ theo Sảnh Sảnh trở về. Tuy nhiên con có từng nghĩ con làm như vậy liệu có nghĩa lý gì không hay chưa? Thực sự mẹ chẳng hề nhận ra một chút tình ý nào trong cái cách mà Sảnh Sảnh nó đối xử với con, nó chỉ coi con như anh trai, như bạn bè thân thiết mà thôi. Hai đứa cùng lớn lên với nhau từ bé, đã bao nhiêu năm như thế. Nếu con muốn chờ sau khi nó vào đại học rồi mới thay đổi tâm ý mà dành tình cảm cho con, thì... Thực sự mẹ không đả kích con đâu nhưng con trai ạ, chuyện đó tuyệt đối không thể xảy ra!”

“Mẹ!” Cố Minh Tịch hô một tiếng rồi lại hạ giọng: “Con chỉ muốn ở bên em ấy thôi.”

Có những điều cậu không muốn nói ra miệng, mà chỉ nghĩ trong đầu là: mẹ ơi, mẹ không biết là bây giờ con và Bàng Sảnh đã có chút biến chuyển rồi, em ấy còn hứa hẹn với con, nói là sẽ nói với con đôi điều sau khi thi đỗ đại học.

Lý Hàm thở dài một hơi và nói: “Con trai, con đang làm những việc vô ích đấy. Cho dù hai đứa có học cùng một trường đại học thì sao? Nó muốn yêu đương, muốn có bạn trai, chẳng lẽ con lại có thể ngăn cản được à? Sảnh Sảnh ngày xưa còn bé mới thích đi với con, tầm nhìn của đứa trẻ học trung học cũng tương đối hạn hẹp. Một khi đã bước vào cánh cửa trường đại học, nó sẽ gặp được những chàng trai đến từ mọi miền đất nước với những nét tính cách khác nhau, chẳng loại trừ có những người còn đặc biệt xuất sắc. Ai mà chẳng thích người tài giỏi, Minh Tịch, mẹ biết là con rất giỏi nhưng mẹ cũng đã nói với con rồi, trong mắt người khác con có một khiếm khuyết rất lớn, cho dù con có niềm kiêu hãnh của mình thì cũng nên biết người biết ta. Mẹ không nói con không xứng với Sảnh Sảnh, ngược lại mẹ còn cảm thấy Sảnh Sảnh không xứng với con. Ý của mẹ là khi con đứng trước một lựa chọn nào đó, con không thể lúc nào cũng coi Sảnh Sảnh là căn cứ quan trọng nhất để chọn lựa được, con phải biết lo lắng nhiều hơn cho chính mình. Đây không phải ích kỷ mà là tự chịu trách nhiệm với bản thân!”

Cố Minh Tịch ngước lên nhìn mẹ mình, hàm răng cậu cắn chặt vào nhau, đến cả cơ thể cũng thoáng run rẩy. Cố Minh Tịch đáp: “Mẹ, xưa nay Bàng Sảnh chưa bao giờ để bụng chuyện con không có tay. Mỗi khi lựa chọn, con đều tự chịu trách nhiệm với chính mình. Con muốn thi vào Đại học tài chính kinh tế Thượng Hải là vì con suy nghĩ đến công việc sau này của mình. Việc con muốn ở bên Bàng Sảnh không phải vô ích mà là... con muốn yêu cô ấy, thậm chí là muốn kết hôn với cô ấy, con không cảm thấy đây là chuyện nghìn lẻ một đêm, con cũng không nghĩ rằng Bàng Sảnh hoàn toàn không mảy may có chút tình cảm nào với con.”

Lý Hàm nhìn thẳng vào mắt Cố Minh Tịch, thật lâu sau chị mới đứng dậy, thở dài: “Đúng là con trai có vợ thì quên luôn mẹ, thế nhưng trong lòng người vợ này liệu có con hay không vẫn còn là ẩn số lớn. Haiz, tùy con vậy, con muốn đi Thượng Hải thì cứ đi một mình. Dù sao mẹ cũng đã quyết định sẽ về tỉnh Z.”

Đúng là lời nói của người đang giận dỗi.

Thực ra Cố Minh Tịch có thể hiểu được tâm trạng của Lý Hàm, cũng biết mẹ làm vậy là muốn tốt cho mình vì dù sao thì đại học B cũng là một ngôi trường có chất lượng đào tạo tốt, mức độ nổi tiếng cũng chẳng thua kém gì Đại học tài chính kinh tế Thượng Hải; điều quan trọng nhất là trường B đã khẳng định sẽ nhận cậu vào học. Bên cạnh đó, tỉnh Z lại là quê nhà của Lý Hàm, sau khi về đó hai mẹ con sẽ có người chăm sóc, về tình về lý đều là một lựa chọn tương đối tốt đối với Cố Minh Tịch.

Nhưng chàng trai trẻ tuổi nào có thể từ bỏ người trong lòng mình một cách dễ dàng như vậy. Cậu đi theo Lý Hàm, sốt sắng nói: “Mẹ hãy tin con, chỉ cần con và Bàng Sảnh lên đại học, bọn con sẽ yêu nhau.”

“Con muốn mẹ tin thế nào đây?” Lý Hàm quay phắt lại nhìn cậu, “Có phải đợi đến khi con bị Đại học tài chính kinh tế Thượng Hải từ chối và bị Bàng Sảnh cự tuyệt hay không?”

“Không...”

“Vậy con chứng minh cho mẹ thấy đi!” Lý Hàm giận dữ hất cằm với Cố Minh Tịch: “Bây giờ thi xong rồi đó, con hãy chứng minh cho mẹ đi, con hãy đi hỏi Bàng Sảnh xem nó có thích con hay không? Chỉ cần nó nói là thích con, đồng ý qua lại với con, mẹ sẽ chấp nhận đi Thượng Hải cùng hai đứa.”

Cố Minh Tịch hiên ngang nhìn lại mẹ mình. Một lát sau cậu gật đầu chắc nịch: “Được rồi, con nhất định sẽ chứng minh cho mẹ thấy!”

Hôm có điểm thi, Bàng Sảnh ở lỳ trong phòng Cố Minh Tịch đến tận mười hai giờ trưa. Kim đồng hồ vừa điểm số mười hai, hai người chia thành hai hướng, Bàng Sảnh vào phòng khách gọi điện thoại kiểm tra còn Cố Minh Tịch thì tra điểm trên mạng.

Vài phút sau, Bàng Sảnh hớn hở chạy vào phòng: “Aha Cố Minh Tịch, điểm thi của anh cao quá, tận 641 điểm!”

Hai chân Cố Minh Tịch cũng vừa rời khỏi bàn phím, cậu đứng dậy đi tới trước mặt Bàng Sảnh: “Em cũng thi rất tốt, 572 điểm, tuyệt đối đủ điểm đỗ trường top 1.”

Hai người kích động nhìn đối phương. Bàng Sảnh có chút tăng động, cô rất muốn nhảy cẫng lên đập tay với Cố Minh Tịch. Sau vài phút buồn rầu, cô chẳng bận tâm nữa mà nhào thẳng tới ôm lấy cậu.

“Trời ơi là trời! Cố Minh Tịch! Không phải em đang nằm mơ chứ! Không ngờ lại thi được điểm cao như vậy!”

Cô ôm lấy cậu rất chặt, vừa nhún vừa nhảy, khi ngước lên nhìn chỉ chạm vào đôi mắt đen láy như mực của Cố Minh Tịch. Cố Minh Tịch bất ngờ cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cô. Bàng Sảnh bị giật mình liền thả vội tay ra, xoa trán mình và nói: “Cố Minh Tịch, anh làm gì vậy!”

“Anh...” Cậu bần thần nhìn cô rồi bật cười ha hả, nói: “Anh chỉ thấy mừng thay em thôi!”

Bàng Sảnh bĩu môi với cậu, nói: “Em phải về đây, mai công bố điểm thi chính thức rồi, đến lúc đó chúng ta sẽ xem xét điền nguyện vọng trường nào.”

Sau khi điểm thi được công bố chính thức, Bàng Sảnh trở thành chú ngựa đen dũng mãnh nhất của lớp 12A7. Tổng điểm của cô nhiều hơn sáu mươi điểm so với điểm trung bình của tất cả học sinh thuộc khối tự nhiên trong tỉnh, đây là thành tích tốt nhất từ trước đến nay.

Rất nhiều bạn học đều nói Bàng Sảnh phát huy tốt hơn bình thường hay gặp may mắn. Chỉ có Cố Minh Tịch biết Bàng Sảnh đã thực sự cố gắng và chăm chỉ. Trong vòng một năm trở lại đây, cô tiến bộ sau mỗi lần thi thử, mọi cố gắng đã bùng nổ vào đúng kỳ thi đại học, quan trọng nhất là cô lại có tâm trạng tốt nên dĩ nhiên sẽ giành được thành tích đó.

Cố Minh Tịch thậm chí còn cảm thấy nếu cho Bàng Sảnh thêm nửa năm nữa, có lẽ cô còn thi được hơn sáu trăm điểm.

Cố Minh Tịch vẫn chưa thổ lộ với Bàng Sảnh, cậu đã thử nhiều lần nhưng chưa lần nào nhận được phản hồi tích cực cả. Thế rồi Cố Minh Tịch nhận ra mình cũng là người khá nhút nhát, chẳng phải chỉ nói với cô ba chữ “Anh thích em” thôi sao, tại sao lại thấy còn khó hơn cả giải đề Olympic toán học chứ?

Hai ngày sau khi điểm số được công bố là thời gian đăng ký nguyện vọng. Mặc dù cô Đới đã chuyển điểm thi của Cố Minh Tịch cho phòng tuyển sinh của đại học tài chính kinh tế Thượng Hải nhưng vẫn chưa nhận được hồi âm. Cố Minh Tịch chờ đợi trong thấp thỏm, cùng lúc đó, cậu cùng tìm kiếm một cơ hội thật tốt để thổ lộ tình cảm với Bàng Sảnh.

Một ngày trước khi phải nộp nguyện vọng, Cố Minh Tịch đánh bạo đi sang nhà số 501. Kim Ái Hoa vừa ra mở cửa, Cố Minh Tịch đã hỏi Bàng Sảnh có nhà không, chị nói con gái đang ở nhà bà nội.

Cố Minh Tịch cảm ơn Kim Ái Hoa, cậu đang định đi về thì bị Kim Ái Hoa gọi lại, chị hỏi: “Minh Tịch, Sảnh Sảnh nói với cô là cháu dự định học đại học ở Thượng Hải với nó phải không?”

Cố Minh Tịch thoáng do dự rồi gật đầu: “Vâng ạ.”

“Minh Tịch này...” Kim Ái Hoa giữ cánh cửa, có vẻ hết sức ngập ngừng: “Có những điều dì đã muốn nói với cháu từ lâu rồi. Cháu và Sảnh Sảnh đều lớn cả rồi, con bé cũng tròn mười tám tuổi rồi, hai đứa mà cứ dính như sam suốt ngày sẽ bị người ta nói không ra gì đâu. Cô không phản đối hai đứa cùng thi vào đại học ở Thượng Hải nhưng qua đó cháu phải biết mức độ, không thể cứ kè kè suốt ngày đi cùng Sảnh Sảnh được. Nếu để người ta hiểu lầm tưởng cháu là bạn trai của con bé thì không hay đâu. Cháu là người thông minh, chắc chắn hiểu được những gì cô vừa nói, đúng không?”

Cố Minh Tịch lặng lẽ trở về nhà, ngồi bần thần trước bàn học. Trên mặt bàn của cậu có hai bức ảnh chụp tập thể, một là ảnh chung của lớp 12A1, tấm còn lại là bức ảnh chụp tập thể lớp 10A2 trước thời điểm phân ban tự nhiên – xã hội. Lúc chụp ảnh, cô Đới gọi hết tất cả các học sinh cũ của lớp 10A2 hiện đang học các lớp khác về chụp cùng, Bàng Sảnh tới muộn nên đứng ngay ở góc hàng đầu tiên, nở nụ cười thật tươi.

Cố Minh Tịch đứng giữa hàng cuối cùng toàn con trai. Cậu mặc áo sơ mi trắng, khi cả đám người chen chúc với nhau thực sự rất khó để nhận ra sự đặc biệt của cậu.

Cậu đặt chân phải lên mặt bàn, dùng ngón chân kẹp bức ảnh đó lên nhìn thật cẩn thận. Tự nhiên cậu nghĩ đến lời mẹ nói, rồi nghĩ tới những lời của Kim Ái Hoa, Cố Minh Tịch thấy lòng đầy muộn phiền, cảm giác khó chịu không khỏi xâm lấn tâm hồn. Cậu ngước lên nhìn giá sách của mình, một suy nghĩ bất ngờ xuất hiện trước mắt.

Kim Ái Hoa ra mở cửa và phát hiện người đứng ngoài vẫn là Cố Minh Tịch, điểm khác biệt là lần này cậu nghiêng đầu, kẹp giữa má và cổ một chiếc khung cảnh.

Chiếc khung ảnh làm bằng thủy tinh lấp lánh, chỉ nhìn thoáng qua cũng biết là “đồ xịn”.

Kim Ái Hoa cầm chiếc khung ảnh giúp cậu. Cố Minh Tịch nói: “Cô ơi, cô đưa khung ảnh này cho Bàng Sảnh giúp cháu với. Hôm trước em ấy có xin cháu cái này, nói là muốn để trưng bày ảnh tốt nghiệp.”

Kim Ái Hoa cúi xuống đánh giá chiếc khung ảnh đang cầm trên tay, dưới mặt kính là một miếng bìa chữ nhật được cắt gọn gàng, không có bức ảnh nào bên trong. Chị bèn gật đầu: “Ừ, được rồi, cảm ơn cháu.”

Sau khi ăn tối ở nhà ông bà nội Bàng Sảnh mới về nhà. Kim Ái Hoa liền đưa chiếc khung ảnh cho cô: “Minh Tịch đưa cho con đấy.”

Bàng Sảnh lấy làm ngạc nhiên: “Hả? Anh ấy đưa cho con làm gì nhỉ?”

“Nó bảo là con hỏi xin nó.”

“Con hỏi xin anh ấy bao giờ, con chỉ khen nó đẹp thôi, nhưng mà từ lâu lắm rồi mà.” Bàng Sảnh bĩu môi đặt chiếc khung ảnh lên mặt bàn.

Bảy giờ tối chuông điện thoại reo vang, Bàng Thủy Sinh gọi Bàng Sảnh ra nghe máy. Cô cầm lấy ống nghe và nói: “Cố Minh Tịch anh bị thần kinh à, ở ngay bên cạnh còn gọi điện thoại làm gì!”

Cố Minh Tịch hỏi: “Em đã nhận được khung ảnh chưa?”

“Nhận được rồi.”

“Em thử để ảnh tốt nghiệp vào đó xem có vừa không nào.”

“Hả?”

“Bây giờ em nhét ảnh luôn vào đi, được không?”

“À...”

Cậu cất giọng hết sức nghiêm túc: “Em nghe lời anh, làm luôn đi mà.”

“Được rồi.” Bàng Sảnh cảm thấy cậu rất lạ lùng, bèn nhận lời.

Cố Minh Tịch mỉm cười: “Ok, vậy anh chờ hồi âm của em.”

Gác điện thoại Bàng Sảnh liền trở về phòng, cầm chiếc khung ảnh lên và gỡ miếng bìa ốp đằng sau ra. Nào ngờ trên miếng bìa đó có một góc nhọn hoắt, cứa vào ngón tay Bàng Sảnh, làm cô chảy cả máu.

“Đau quá!” Cô hút máu trên ngón tay mình.

Không ngờ điện thoại ngoài phòng khách lại đổ chuông, Bàng Thủy Sinh gọi to: “Sảnh Sảnh, điện thoại!”

Bàng Sảnh bực tức chạy ra, vừa cầm ống nghe đã quát: “Cố Minh Tịch anh đúng là đồ đáng ghét, ngón tay em còn đang...”

“Tớ đây.” Một giọng con trai truyền ra từ ống nghe điện thoại, “Cua, tối nay cậu ra ngoài chơi bóng bàn một lát được không?”

Cố Minh Tịch đứng trên ban công nhìn Bàng Sảnh đi xuống sân, đạp xe ra khỏi khu tập thể, nụ cười nở rộ trên môi, cậu cũng lập tức ra khỏi nhà.

Tâm trạng cậu phấn khởi đến mức đi cầu thang cũng nhảy chân sáo. Cậu bắt taxi đi tới công viên nhỏ bên cạnh trường Nhất Trung của thành phố E. Giờ đang là đầu mùa hạ, chưa tới tám giờ mà công viên đã tương đối đông đúc, người già tập thể dục, trẻ con dạo chơi, vợ chồng đi tản bộ... Cố Minh Tịch đi tới ngồi xuống chiếc ghế đá mà cậu và Bàng Sảnh hay ngồi, cảm giác hồi hộp lấp đầy lòng cậu, cứ một lát lại nhấp nhổm đứng dậy.

Cậu nghĩ Bàng Sảnh đạp xe tới đây cũng tương đối lâu, tính ra khoảng mười phút nữa chắc mới tới nơi.

Nhưng mười phút rồi mà cô vẫn chưa tới.

Hai mươi phút rồi ba mươi phút vẫn chưa thấy tới.

Người trong công viên thưa thớt dần, Cố Minh Tịch bắt đầu thấy lo lắng. Cậu đi ra ngoài tìm một cửa hàng cung cấp tiện lợi dịch vụ gọi điện thoại để gọi vào điện thoại cố định nhà Bàng Sảnh. Thấy Cố Minh Tịch không có tay, chủ quán bấm số rồi kẹp ống nghe vào hai má giúp cậu.

Kim Ái Hoa nhấc máy, chị nói Bàng Sảnh ra ngoài rồi, hình như đi chơi với bạn.

Cố Minh Tịch sững người, hỏi: “Cô ơi, Bàng Sảnh đã mở khung ảnh ra chưa ạ?”

“Mở rồi, cháu vừa gọi điện xong nó đi mở ngay mà.”

Cố Minh Tịch: “...”

Cậu quay lại công viên, tiếp tục chờ đợi trên chiếc ghế đó.

Thời gian trôi qua theo từng giây, từng phút, sắc trời ngày càng tối sầm lại, đã chẳng còn thấy bóng dáng bất cứ một người nào khác trong công viên nữa. Trong thâm tâm Cố Minh Tịch cũng biết có lẽ đêm nay cậu sẽ không đợi được người cần gặp nhưng lý trí lại không muốn buông bỏ một cách dễ dàng, đành nhẫn nại ngồi đó mãi.

Công viên nhỏ này chứa đựng rất nhiều ký ức chung của cậu và Bàng Sảnh, vô số những buổi hoàng hôn hai người sánh vai ngồi trên chiếc ghế đá này, cô liếm cây kem trên tay trái, tay phải vươn ra để cây kem trước mặt cậu.

Thậm chí cậu còn từng dạy học cho cô tại đây, khi đó họ không học cùng một lớp và cũng không còn là hàng xóm nên Cố Minh Tịch chỉ có thể tranh thủ thời gian sau khi tan học, nán lại nơi công viên này để giảng cho cô một vài bài tập mà thôi.

Không biết đã đợi bao nhiêu lâu, chân cậu bị muỗi đốt nhiều nốt nhưng Cố Minh Tịch chẳng hề bận tâm, chỉ ngồi bất động tại chỗ như một pho tượng, thỉnh thoảng mới ngước mặt nhìn bầu trời đêm.

Trời dày mây, không có lấy một ngôi sao và càng không thể gặp được mặt trăng. Tối nay thật oi bức, không có lấy một ngọn gió, không khí chứa đầy hơi nước. Đến hơn mười giờ đêm, cuối cùng những đám mây cũng không thể chứa đựng thêm hơi nước được nữa, sau khi đã quá sức chịu đựng, từng giọt nước thi nhau rơi xuống, đậu xuống tán cây rồi rơi xuống bờ vai Cố Minh Tịch, thấm ướt quần áo của cậu.

Chỉ trong một cái chớp mắt, cả thành phố chìm đắm trong màn mưa mịt mùng.

Xe cộ trên đường đều phải bật đèn pha, người đi xe đạp hay đi bộ ai nấy che đầu chạy thục mạng. Cơn mưa đã lâu mới xuất hiện xoa tan thời tiết nắng nóng, trong khi nhiệt độ đang giảm thì tiếng mưa rơi cũng khỏa lấp thật nhiều âm thanh khác.

Không ai biết rằng trong một công viên nhỏ bé của thành phố này, dưới cơn mưa to như trút nước, một cậu thiếu niên mười chín tuổi cô đơn trong màn mưa, toàn thân cậu ướt như chuột lột, cơ thể run rẩy dữ dội, nước mưa làm mờ đôi mắt cậu, hòa cùng một thứ chất lỏng trong suốt khác, ào ào chảy xuống.

Đây là lần đầu tiên trong đời Cố Minh Tịch không kiềm chế cảm xúc của mình. Nơi này chẳng một bóng người, trong thời tiết mưa to gió lớn, cậu đứng dưới mưa để mặc bản thân bật khóc thỏa thích.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor