Mr Đà Điểu Của Tôi - Chương 65

Mr Đà Điểu Của Tôi
Chương 65: Thế nào là mãi mãi?
gacsach.com

Bàng Sảnh không còn nhắc đến chuyện tỏ tình với Tạ Ích trước mặt Cố Minh Tịch, cậu cũng hiểu ý không hỏi cô.

Cảnh tượng được chứng kiến vào buổi trưa hôm đó được cô chôn chặt trong lòng, quyết định không nói với bất kỳ ai khác.

Sau khi khai giảng, Tạ Ích sẽ chuyển vào lớp chọn, sẽ học cùng một lớp với Tiêu Úc Tĩnh. Bàng Sảnh nghĩ cậu hẳn sẽ vui mừng lắm.

Năm học này là bảy tháng đen tối cuối cùng, kể từ năm học sau, kỳ thi vào đại học sẽ được tổ chức vào tháng sáu. Sau khi có được đề thi chính thức, Nhất Trung liền gọi hết tất cả học sinh của hai lớp chọn thuộc hai khối tự nhiên và xã hội đến trường tiến hành thi thử.

Hôm đó Bàng Sảnh rảnh rỗi, vừa nghe Cố Minh Tịch phải đi thi, cô nói: “Em đi cùng anh nhé.”

Cô sợ cậu đi xe một mình không tiện, thực ra trong một năm sống ở thành Tây, Cố Minh Tịch ngày nào chẳng đi học một mình. Nhưng tất nhiên cậu không từ chối Bàng Sảnh, hai người cùng đi tới trường, Cố Minh Tịch vào phòng thi còn Bàng Sảnh vào nhà thi đấu bóng bàn.

Mặc dù đang trong kỳ nghỉ hè nhưng câu lạc bộ bóng bàn vẫn hoạt động, một số thành viên của câu lạc bộ đang chơi bóng ở nhà thi đấu. Bàng Sảnh chợt nghĩ có lẽ sau khi khai giảng mình sẽ không còn lui tới đây để chơi bóng nữa, lòng cô không khỏi buồn bã.

Cô nhìn một lượt khắp nhà thi đấu, đây là nhà thi đấu bóng bàn trong trường cấp ba hiện đại nhất của thành phố E, là nguyên nhân lớn nhất kêu gọi Tạ Ích thi vào trường nào đồng thời cũng là nơi kết nối Tạ Ích và Bàng Sảnh lại với nhau.

Có người nhìn thấy Bàng Sảnh liền vui vẻ gọi cô: “Cua, mau đến đây chơi đi!”

Bàng Sảnh đáp: “Ok.”

Chàng trai đó đưa cho cô một cây vợt, bảo: “Vua bóng bàn vừa đến chơi một lúc, bây giờ chắc đi thi rồi.”

“Ừ.”

“Chắc thằng cha ấy đang đắc chí lắm, năm sau được học cùng lớp với nữ thần, phải sướng đến phát điên ấy nhỉ, cũng chẳng còn thời gian đánh bóng bàn nữa.”

Bàng Sảnh cười khúc khích, khẽ nói: “Cậu cũng biết Tạ Ích thích Tiêu Úc Tĩnh à?”

Chàng trai cười lớn: “Cả đội đều biết, vua bóng bàn đã theo đuổi nữ thần mấy tháng rồi.”

Bàng Sảnh ngây ngô nhìn cậu.

Cậu nam sinh đó liền hỏi: “Sao vậy, lẽ nào cậu không biết?”

Bàng Sảnh cầm vợt tâng bóng, cười nói: “Đùa à, tất nhiên là tớ biết.”

Suốt hai tiếng đồng hồ cô vừa đánh vừa nghỉ, người mệt lử, mồ hôi tuôn ra như suối. Sau một lúc nghỉ ngơi bên sân tập, cô ước chừng chắc môn thi Ngữ văn đã sắp kết thúc.

Bàng Sảnh đi tới đợi Cố Minh Tịch ở dưới tòa giảng đường, lát sau, các học sinh thi xong lục tục ra khỏi phòng thi. Cố Minh Tịch đeo cặp sách, Tiêu Úc Tĩnh và Tạ Ích đi cùng cậu, hình như ba người đang thảo luận về bài thi.

Thấy Bàng Sảnh, Cố Minh Tịch liền mỉm cười. Tạ Ích thì nói: “Ồ, Cua cậu cũng tới hả, trưa bọn mình đi ăn cùng nhau nhé, tìm một nhà hàng nào đó, gọi vài món ngon ngon.”

Bàng Sảnh trộm đưa mắt nhìn Tiêu Úc Tĩnh, thực lòng cô không muốn đi. Không ngờ Tiêu Úc Tĩnh lại lên tiếng trước: “Tớ không đi đâu, tớ phải về nhà ăn cơm.”

Tạ Ích bèn nói: “Chiều một giờ ba mươi đã thi tiếp, cậu còn về nhà làm gì.”

“Tớ đã nói với bà nội là về nhà ăn cơm rồi. Byebye, chiều gặp nhé.” Tiêu Úc Tĩnh nói xong thì đi luôn. Tạ Ích nghiến răng nhìn cô đi xa dần, rồi quay lại nói với Cố Minh Tịch: “Vậy ba đứa mình đi ăn đi.”

Bàng Sảnh vẫn không muốn đi, đang tính dùng cách nào để từ chối thì Cố Minh Tịch lại nói: “Xin lỗi, tớ với Bàng Sảnh cũng phải về nhà ăn trưa.”

Bàng Sảnh cảm động muốn khóc, liền gật đầu phụ họa, “Ừ, đúng rồi, bà nội tớ cũng nấu cơm ngon chờ sẵn rồi.”

Tạ Ích bị ruồng bỏ há hốc miệng, đành phải tới câu lạc bộ bóng bàn tìm người đi ăn cùng.

Dĩ nhiên là Cố Minh Tịch và Bàng Sảnh không về nhà. Đi một đoạn hai người tìm được một cửa hàng KFC liền vào đó giải quyết bữa trưa trong hơi lạnh của điều hòa.

Cố Minh Tịch thực sự không tiện ăn đồ ăn nhanh KFC nhưng chỉ có nơi này họ mới có thể nghỉ ngơi một cách thoải mái, với lại Bàng Sảnh thích ăn nên cậu cũng không để bụng. Bàng Sảnh mua cho cậu hai cái hamburger cùng một cốc nước ngọt, như mọi khi, cô mở hộp hamburger ra đặt lên mặt bàn, Cố Minh Tịch liền ngoặm lấy tự ăn.

Cách ăn như thế không dễ thực hiện, chắc chắn tương cà sẽ dính lên mép nhưng Bàng Sảnh có ở đây nên cô sẽ lau miệng cho cậu, thậm chí còn cho cậu ăn một cái cánh gà cay. Nhờ sự giúp đỡ của cô, Cố Minh Tịch cũng xem như là no bụng.

Ăn xong hai người nghỉ lại trong quán KFC, hai người ngồi vào trong góc, Cố Minh Tịch ngồi trên chiếc sô-pha cứng sát bờ tường. Thấy xung quanh không có người, cậu liền cho chân phải lên ghế, vụng trộm khởi động mắt cá và ngón chân.

Bàng Sảnh nhận ra hành động này bèn vòng qua bàn đi tới ngồi xuống bên cạnh cậu, hỏi: “Có phải sáng nay viết bài văn dài nên ngón chân anh lại đau không?”

Cố Minh Tịch khẽ ừm một tiếng, Bàng Sảnh liền nói: “Chiều nay còn phải thi Toán và Tiếng Anh, để em xoa bóp cho một lát.”

Cố Minh Tịch hơi xấu hổ: “Không cần đâu...”

“Không sao mà.” Bàng Sảnh đã kéo chân phải cậu lên đùi mình, giúp cậu xoa bóp mắt cá chân và cử động các ngón chân. Cô mạnh tay xoa nắn bắp chân và đùi cậu, ban đầu Cố Minh Tịch có hơi mất tự nhiên nhưng dần dần tâm lý đó cũng biến mất.

Cậu mặc chiếc quần lửng thể thao dài đến đầu gối, hai bắp chân lộ ra ngoài. Chiếc vòng chân Bàng Sảnh tặng vẫn được đeo trên cổ chân phải của Cố Minh Tịch, đã hơi bạc màu. Cậu đã sở hữu đôi chân của một người đàn ông trưởng thành, thon dài, rắn chắc, khỏe khoắn, cân đối, có hai bên đầu gối đẹp mắt, còn có lông chân đặc thù của đàn ông. Nhưng khác với mọi người, trên chân cậu có vô số những vết sẹo dài ngắn khác nhau, đó là những vết sẹo do ngã xe đạp, ngã cầu thang, ngã lúc đi đường và các va quệt ngoài ý muốn để lại.

Từ lâu Bàng Sảnh đã trông thấy vết sẹo trên cổ chân phải của Cố Minh Tịch, lúc ấy cô giật mình, liền hỏi sao cậu lại bị vết sẹo như vậy. Cố Minh Tịch liền nói dối: “Có lần muốn tự cắt trái cây ăn, không cẩn thận nên bị dao cứa.”

Bàng Sảnh không nghi ngờ lời nói của cậu, cô rất ít khi nghi ngờ những gì Cố Minh Tịch nói. Từ một góc độ nào đó, cô thậm chí còn tin tưởng Cố Minh Tịch hơn cả cha mình.

Tay cô sượt qua vết sẹo trên cổ chân phải, Bàng Sảnh biết đây là cuộc sống của Cố Minh Tịch, hoàn toàn dùng hai chân để nắm giữ.

Bàng Sảnh cúi xuống, dồn sức mạnh hơn vào hai tay, bóp nhẹ nhàng bắp chân cho Cố Minh Tịch, cử động cổ chân và ngón chân cậu. Tự nhiên cô nghĩ nếu ngày xưa người trèo lên máy biến thế là mình, người mất đi hai tay là mình thì giờ đây mình sẽ như thế nào?

Nghĩ tới đây, cô lập tức ngẩng lên nhìn cậu, mới nhận ra Cố Minh Tịch đã ngủ thiếp đi từ bao giờ, cậu ngoẹo đầu dựa vào phần đệm lưng của sô pha, hai chân thả lòng đặt trên đùi Bàng Sảnh, nhắm mắt ngủ say.

Vai phải cậu cũng gác lên chỗ dựa lưng, tay áo bị đè nhăn nhúm theo hình dạng bả vai còn thừa lại của cậu. Bàng Sảnh ngơ ngác nhìn cậu, Cố Minh Tịch sở hữu một gương mặt điển trai, có sức khỏe tốt, một cái đầu thông minh nhưng mãi mãi cậu chỉ có một cơ thể không trọn vẹn như vậy.

Thế nào là mãi mãi?

Mãi mãi có nghĩa là mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây còn lại trong cuộc đời không có lúc nào khác biệt.

Mãi mãi của Cố Minh Tịch chính là như vậy.

Trong giây phút đó, một suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu Bàng Sảnh.

Đó là, cô sẽ mãi ở bên cạnh Cố Minh Tịch.

Bàng Sảnh vẫn hoàn toàn chưa có khái niệm thế nào là yêu, là trách nhiệm, là hôn nhân. Còn về “mãi mãi”, đối với cô đó chỉ là một từ tượng hình đầy lãng mạn.

Thậm chí cô còn không biết rốt cuộc tình cảm giữa mình và Cố Minh Tịch là gì. Một cách mơ hồ, cô chỉ biết đối với mình, đối phương vô cùng đặc biệt, thậm chí là duy nhất. Nhưng nếu nói đây là yêu, Bàng Sảnh sẽ không đồng ý.

Cô nghĩ chắc hẳn nó là một loại tình cảm vượt qua cả tình thân, tình bạn, tình yêu.

Tóm lại bất kể đó là tình cảm gì, cô vẫn muốn kề cạnh Cố Minh Tịch mãi mãi. Bàng Sảnh nghĩ.

Buổi chiều học sinh các lớp chọn thi hai mốn Toán và Tiếng Anh, bắt đầu từ một giờ ba mươi phút, mỗi môn thi kéo dài hai tiếng, giữa giờ nghỉ giải lao ba mươi phút. Đến khi thi xong cả hai môn thì đã là sáu giờ tối.

Cố Minh Tịch không muốn để Bàng Sảnh chờ lâu nhưng Bàng Sảnh lại bảo không sao, cô muốn cùng cậu về nhà.

Cố Minh Tịch đi vào phòng thi còn Bàng Sảnh thì đi đến hiệu sách Tân Hoa gần đó, cô chọn một cuốn sách, sau đó ngồi xuống đất bên cạnh bức tường, thảnh thơi thưởng thức.

Khi đồng hồ của hiệu sách chỉ năm giờ ba mươi phút, Bàng Sảnh quay về trường, cô đi một mình tới sân thể dục vắng tanh, ngồi lên khán đài, chống cằm thơ thẩn.

Trời nóng làm cô mướt mát mồ hôi, một vài cơn gió thỉnh thoảng thổi tới cũng mang hơi nóng của ngày hè, Bàng Sảnh quay đầu nhìn tòa giảng đường cách đó không xa. Đến khi tiếng chuông báo hết giờ vang lên, cô vẫn ngồi im không động đậy, mãi cho tới lúc chàng trai đó đeo cặp đi tới đứng cạnh cô.

Cậu sải bước thật dài đi lên khán đài, bước chân rộng khiến tay áo bên người không ngừng phe phẩy.

Bàng Sảnh lau mồ hôi trên mặt, cười hỏi cậu: “Anh thi thế nào?”

“Tạm được.” Trên môi Cố Minh Tịch nở nụ cười, cậu ngồi xuống cạnh Bàng Sảnh, lắc người cho rơi cặp sách xuống, hỏi: “Em đợi lâu thế có nóng không?”

Bàng Sảnh lắc đầu: “Em ra Tân Hoa đọc sách, vừa mới quay lại.”

Cố Minh Tịch nói: “Lát nữa đi về anh mời em ăn kem.”

“Cố Minh Tịch, anh lúc nào cũng coi em là trẻ con.” Bàng Sảnh nhìn cậu với vẻ hậm hực, “Tháng sau em tròn mười bảy tuổi rồi đó.”

Cố Minh Tịch cười rạng rỡ, nói: “Không biết ai trưa nay đòi mua suất ăn cho trẻ em, đòi chơi trò chơi ở hàng KFC nhỉ?”

“Đáng ghét!” Cô vỗ thùm thụp vào lưng cậu nhưng sức rất yếu, trăm phần trăm chỉ là làm nũng.

Mặt trời ngả về phía Tây, hai người ngồi trên khán đài bên sân thể dục.

Suốt mấy tuần của kỳ nghỉ hè Bàng Sảnh chỉ ru rú ở nhà, gần như không hề ra khỏi cửa, sắp bí bách đến phát điên nên bây giờ cô chưa muốn về. Cô nói với Cố Minh Tịch: “Anh ngồi đây chơi với em một lúc được không?”

Cậu gật đầu, không có ý kiến gì khác.

Một làn gió nhẹ mơn man hai má, thổi lên mái tóc hai người. Bầu trời phía Tây bị mặt trời gần lặn nhuộm thành màu đỏ ối, Bàng Sảnh vẫn chống cằm, những suy nghĩ trong đầu bay toán loạn.

Cô chợt nhớ đến một trò chơi được Trịnh Xảo Xảo dạy cho, liền tiến sát vào tai Cố Minh Tịch rồi chớp chớp hai mắt thật nhanh. Cố Minh Tịch giật mình vì hành động đó nhưng thực lòng cậu cũng không muốn lẩn tránh. Hàng lông mi dài và cong của cậu nhẹ nhàng phe phẩy tai cậu, vừa chớp Bàng Sảnh vừa hỏi: “Vui không? Có phải anh thấy ngứa ngứa mà rất dễ chịu không?”

Cố Minh Tịch cúi đầu thật thấp, ngần ngừ hồi lâu mới ừ một tiếng.

“Ồ? Thật hả? Đến lượt anh dùng lông mi gãi tai em.” Bàng Sảnh phấn khởi ngồi nghiêm chỉnh lên, lòng vui vẻ nghĩ, lông mi cậu dày như vậy chắc chắn sẽ làm mình thấy rất thích.

Thế nhưng lúc quay lại mới ngạc nhiên nhận ra khuôn mặt cậu thiếu niên ngồi cạnh đã đỏ tưng bừng.

Cố Minh Tịch đứng dậy, đáp khô khốc: “Đi thôi, mặt trời sắp lặn hết rồi.”

Bàng Sảnh chu môi ngửa đầu nhìn cậu, “Anh vẫn chưa gãi cho em.”

Cậu bỏ đôi dép xỏ ngón dưới chân ra, dùng ngón chân cà nhẹ lên bắp chân lộ ra dưới chiếc quần lửng dài đến đầu gối của Bàng Sảnh. Móng chân cậu khẽ cào vào nhát vào da cô rồi nói: “Xong, gãi rồi đó.”

Không đợi cô nhảy bổ lên, Cố Minh Tịch đã vội vã chạy xuống khỏi khán đài, vừa chạy vừa kêu: “Bàng Bàng, nhớ cầm cặp cho anh!”

“Cố Minh Tịch, anh không được chạy!” Bàng Sảnh cáu tiết kêu ầm ĩ, cầm cặp sách đuổi theo cậu.

Chẳng mấy chốc cô đã bắt được Cố Minh Tịch, nhón chân véo tai cậu. Cố Minh Tịch hò hét xin tha. Thấy cậu có vẻ rất đau, cô vội vàng thả tay ra.

Cô quàng tay lên vai Cố Minh Tịch, hai người cười nói rôm rả bám vào nhau đi ra khỏi cổng trường. Đi được một lúc Bàng Sảnh không cười nữa mà khẽ nói: “Cố Minh Tịch, em thất tình rồi.”

Cố Minh Tịch đứng thẳng lưng, ngửa cằm nhìn về một hướng xa xôi, mây phía chân trời đỏ như lửa quấn quýt với ông mặt trời sắp lặn, quay quả biến hóa khôn lường.

Cuối cùng cậu không nói gì cả.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor