Mr Đà Điểu Của Tôi - Chương 55

Mr Đà Điểu Của Tôi
Chương 55: Hội diễn văn nghệ
gacsach.com

“Tạ Ích sắp tức chết vì Tiêu Úc Tĩnh rồi, cậu ấy bảo hai người thực sự không thể biểu diễn hợp tấu được!”

“Tiêu Úc Tĩnh có nói gì với anh về Tạ Ích không?... Không hả? Chưa bao giờ nói á? Hai người đó còn cãi nhau nữa kia, Tiêu Úc Tĩnh đúng là giỏi kiềm chế thật.”

“Tạ Ích suốt ngày than thở với em, cậu ấy bảo trông bề ngoài Tiêu Úc Tĩnh dịu dàng hiền lành học giỏi là thế mà không ngờ cậu ấy chơi đàn lại điên cuồng đến vậy, Tạ Ích nói kiểu chơi đàn thế chỉ độc tấu được thôi.”

“Vậy bây giờ cũng đành bó tay nhỉ, đã hứa với cô Chung rồi nên Tạ Ích cũng không thể bỏ dở giữa chừng được, chỉ đành kiên trì tập luyện thôi.”

...

Nằm trên giường của Cố Minh Tịch, Bàng Sảnh lăn một vòng, miệng nhai thịt bò khô, hai chân vắt chữ ngũ không ngừng rung lắc. Cô cứ nói mãi về Tạ Ích, ăn hết thịt bò khô còn không quên liếm sạch ngón tay.

Cố Minh Tịch nhìn cô rồi lại cúi xuống nhìn mấy quyển vở bài tập của cô đang mở ra bên chân mình, học hai lớp khác nhau nên bài tập về nhà của hai người cũng khác một trời một vực. Chương trình học của lớp chọn nhanh hơn lớp thường rất nhiều, giáo viên thường nói trước khi kết thúc lớp mười một phải học hết chương trình của lớp mười hai để dành trọn năm cuối cùng cho việc ôn tập và luyện đề, chuẩn bị thật tốt để chào đón kỳ thi. Và tất nhiên tiến độ học tập này không thể được áp dụng với các lớp bình thường khác.

May là Cố Minh Tịch đã làm những bài tập này của Bàng Sảnh từ mấy hôm trước, cậu nhận ra một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng đó là kiến thức ba môn toán, lý, hóa của Bàng Sảnh không kịp chương trình hiện nay, nhiều kiến thức cô chỉ hiểu nửa vời, lại không được làm nhiều bài tập để củng cố, nếu cứ để tình trạng này kéo dài chắc chắn thành tích của cô sẽ ngày càng sa sút nhiều hơn.

Cố Minh Tịch nghĩ mình phải tìm cách lên kế hoạch cho cô, bây giờ bổ túc vẫn còn kịp.

Cậu nói với Bàng Sảnh đang nằm trên giường: “Đừng nằm nữa, ra đây anh giảng cho mấy bài lý em làm sai nào.”

Bàng Sảnh trở mình trên giường rồi vươn vai, bĩu môi đáp: “Để em nghỉ thêm một lúc nữa đi mà, hôm nay em tập múa ở trường mệt chết đi được.”

Cố Minh Tịch nhẫn nại: “Vậy cho em nghỉ thêm năm phút.”

“Năm phút ít quá, mười phút đi.”

Cô nằm thêm một lúc rồi bước xuống, đi tới giá sách của Cố Minh Tịch rồi nhìn nó bằng ánh mắt đầy tò mò. Đồ đạc trong phòng Cố Minh Tịch hầu như không hề thay đổi, vẫn y nguyên như lúc cậu dọn đi. Cậu chỉ mang tới đây bàn học mới được đóng riêng cho một mình cậu, người khác không dùng được.

Bàng Sảnh trông thấy một chiếc khung ảnh được đặt trên giá sách. Khung ảnh làm bằng thủy tinh, bên trong để bức ảnh chụp tập thể lớp 10A2 trong chuyến dã ngoại mùa hè.

Mặc dù cũng có bức ảnh này nhưng Bàng Sảnh không để nó vào khung ảnh. Cô cầm khung ảnh lên xem rồi nói: “Anh lấy chiếc khung ảnh này ở đâu mà đẹp quá vậy? Sáng lấp lánh, lại còn nặng tay nữa chứ.”

Cố Minh Tịch nói: “Em thích không? Anh tặng cho em đó.”

“...” Bàng Sảnh thực sự không biết phải nói gì, “Tại sao anh giống hệt Tiêu Úc Tĩnh, chẳng lẽ em không thể khen đồ đạc của hai người hay sao? Chỉ nói bừa một câu khen đẹp là đã đòi tặng luôn cho em, cứ như em đang xin xỏ đồ đạc của hai người vậy.”

Cố Minh Tịch đứng dậy đi tới cạnh cô, nói: “Anh không có ý đó. Khung ảnh này bố anh mang từ Pháp về, trước đây bố mẹ anh để nó trong phòng ngủ để bày ảnh chung của hai người nhưng lúc thu dọn đồ đạc về đây, anh thấy mẹ anh đã lấy bức ảnh đó ra rồi, nên anh hỏi xin mẹ cái khung.”

Nghe cậu nhắc đến chuyện của Cố Quốc Tường và Lý Hàm, tâm trạng Bàng Sảnh có phần sa sút. Dù sao cô cũng đã tận mắt được chứng kiến tình cảm khăng khít của vợ chồng họ thời còn mặn nồng. Trước đây Cố Quốc Tường một tay bế cô, một tay dắt Cố Minh Tịch đi mua quà vặt cho hai đứa trẻ ở cửa hàng bán đồ ăn ngoài khu tập thể. Mua xong anh ta đưa hai đứa nhóc đến công viên nhỏ gần nhà, xoa đầu Cố Minh Tịch và nói: “Minh Tịch, con dẫn Sảnh Sảnh đi chơi cho bố hút điếu thuốc nào.”

Cố Minh Tịch răm rắp nghe lời bố, cậu nắm lấy bàn tay mũm mĩm của Bàng Sảnh, hai đứa trẻ vui vẻ chạy vù đi.

Bây giờ cảnh vật vẫn còn đó mà người đã không còn như xưa.

“Bàng Bàng.” Cố Minh Tịch triệu hồi dòng suy tư của Bàng Sảnh: “Hết mười phút rồi, lại đây anh giảng bài nào.”

Gương mặt Bàng Sảnh liền nhăn nhúm như trái khổ qua.

Sau một năm không làm bài tập cùng Cố Minh Tịch, Bàng Sảnh nhận ra mình có phải không quen. Cậu vô cùng, vô cùng, vô cùng nghiêm khắc, thực sự còn nghiêm khắc hơn cả giáo viên ở trường. Bàng Sảnh thừa nhận có những kiến thức cô thực sự không hiểu, lúc làm bài chỉ có thể dùng bừa mấy công thức để đối phó cho xong, mặc dù có sai nhưng đủ cũng khiến các thầy cô giáo không cảm thấy cô học quá dở. Nhưng chiêu này hoàn toàn vô dụng với Cố Minh Tịch, cậu yêu cầu Bàng Sảnh phải nêu lên hướng suy nghĩ để giải quyết bài tập, lúc đầu Bàng Sảnh còn miễn cưỡng nêu được nhưng càng ngày càng không nói được nữa. Cố Minh Tịch biết ngay cô không hiểu chỗ nào, sau đó liền dùng ngón chân kẹp sách giáo khoa tới, giảng lại cho cô từ những kiến thức căn bản nhất.

Cậu không cho phép Bàng Sảnh làm bài tập theo kiểu chống đối, không có chuyện không hiểu mà ỡm ờ giả vờ đã hiểu. Cố Minh Tịch nói: “Anh không phải thầy giáo nên em không việc gì phải xấu hổ với anh cả. Nếu không hiểu em cứ nói thẳng là không hiểu, anh sẽ giảng cho em. Nếu một lần em vẫn chưa hiểu, anh sẽ tiếp tục giảng, giảng đến lúc nào em hiểu thì thôi. Chậm một chút cũng không sao, phải có nền tảng tốt thì sau mới học mới dễ dàng được.”

Bàng Sảnh nhìn cậu như nhìn quái vật, “Cố Minh Tịch, sau này anh nên đi làm giáo viên, thật đó, anh rất có phong cách của thầy giáo!”

Cố Minh Tịch lườm cô, “Anh viết bảng kiểu gì?”

“Ừ nhỉ...” Bàng Sảnh bắt đầu thấy nhức đầu, “Anh có thể làm gia sư mà! Kiểu một thầy một trò ấy, trước đây mẹ em từng có ý định thuê gia sư cho em, mỗi buổi học hai tiếng kiếm được năm mươi đồng...”

“Đừng có đánh trống lảng.” Chiếc bút Cố Minh Tịch kẹp bên chân phải bị chủ nhân gõ vào chân Bàng Sảnh, “Nào, anh giảng tiếp.”

Thấy cậu nghiêm túc như vậy, Bàng Sảnh đành thu lại thái độ cợt nhả của mình. Thực ra cô không ghét học, chỉ là cô không có thói quen học hành với thái độ đúng mực và nghiêm túc từ nhỏ nên lúc nào cũng mang tâm lý chờ đợi vận may, thích nước đến chân mới nhảy, sát ngày thi mới học hành cẩn thận. Hơn nữa Bàng Sảnh lại không thích hỏi bài thầy cô giáo nên sau khi rời khỏi Cố Minh Tịch, chính cô cũng nhận ra mình học kém đi.

Xưa nay Cố Minh Tịch luôn là một thầy giáo không bao giờ hết lòng kiên nhẫn, cậu cẩn thận giảng bài cho Bàng Sảnh một cách cặn kẽ. Mặc dù cậu vẫn là học sinh nhưng trước mặt Bàng Sảnh, Cố Minh Tịch liền trở thành một người gia sư đủ tư cách.

Bàng Sảnh hề nghĩ đến chuyện Cố Minh Tịch đã làm bài tập của mình hay chưa, chắc chắn lượng bài tập của cậu chỉ có nhiều chứ không thể ít hơn cô. Nhưng lúc này cô thực sự không nghĩ tới điều đó, có lẽ là do Cố Minh Tịch thoạt nhìn quá bình tĩnh.

Từ bảy đến chín giờ, suốt hai tiếng đồng hồ, Bàng Sảnh cảm thấy còn hiệu quả hơn một ngày học ở trường. Khi Cố Minh Tịch nói “hôm nay dừng tại đây”, Bàng Sảnh bỗng dưng lại có cảm giác “A, xong rồi sao?”. Đã lâu rồi cô không tập trung học hành nghiêm túc như vậy, hình như chỉ khi ở bên cạnh Cố Minh Tịch, cô mới có thể hoàn toàn buông bỏ lòng tự tôn của mình khi có phần nào đó vẫn chưa hiểu, Bàng Sảnh sẽ nói ra mà không mảy may ngại ngùng: “Trời ơi em thực sự vẫn chưa hiểu, anh giảng lại lần nữa đi.”

Cố Minh Tịch thả lỏng ngón chân đang kẹp bút, đứng dậy đi lại vài bước trong phòng, cậu cử động thắt lưng rồi ngửa người về phía sau, sau đó ép dây chằng chân rồi giơ chân phải lên cao lắc lư vài nhịp. Cố Minh Tịch mặc áo len màu xanh đen, tay áo mềm mại phấp phới bên người.

Bàng Sảnh đang thu dọn cặp sách của mình, thấy cậu làm vậy bèn hỏi: “Anh mệt lắm phải không?”

Cố Minh Tịch nhìn cô, không chối nữa: “Ừ, viết cả ngày nay nên lưng hơi đau, chân cũng đau, đùi thì mỏi.”

Bàng Sảnh hỏi: “Gần đây anh có bị chuột rút không?”

“...” Sau một hồi im lặng, cuối cùng Cố Minh Tịch đành thừa nhận, “Có mấy lần, nếu viết mấy tiếng đồng hồ chân sẽ bị chuột rút.”

Đây là vấn đề khó tránh khỏi, từ nhỏ đến giờ không biết chân cậu đã bao nhiêu bị chuột rút. Bàng Sảnh liền đứng dậy đẩy Cố Minh Tịch lên giường, “Anh ngồi xuống đi, để em maBàng Thủy Sinhage chân cho.”

Cố Minh Tịch thoáng ngại ngùng, “Không cần đâu, bây giờ anh thấy bình thường.”

“Em chỉ giúp anh thả lỏng một chút thôi mà, cứ ngồi xuống đi.” Bàng Sảnh ấn vai Cố Minh Tịch bắt cậu ngồi xuống giường.

Bàng Sảnh ngồi xổm trước mặt cậu, hai tay liền bắt lấy đôi chân Cố Minh Tịch, xoa bóp từ đùi bên phải xuống bắp chân rồi lại bóp trở lại lên đùi. Cô dùng lực tương đối mạnh vì nếu yếu quá sẽ không có hiệu quả. Bóp chân bên phải xong cô lại chuyển sang bên trái, bóp hai chân xong, Bàng Sảnh túm lấy chân phải của Cố Minh Tịch, giúp cậu vận động mu bàn chân, thậm chí còn cầm từng ngón chân để thả lỏng giúp cậu.

Cố Minh Tịch vẫn cúi xuống nhìn cô, giọng hạ xuống thật khẽ: “Em đừng cầm ngón chân anh, bẩn.”

“Có bẩn gì đâu.” Bàng Sảnh cúi đầu nhìn xuống chân cậu, “Nhưng Cố Minh Tịch, chân anh bị chai rồi nè, trước đây không có.”

Sắc đỏ hiện rõ trên má cậu, Cố Minh Tịch không đáp.

Sau khi maBàng Thủy Sinhage cả hai chân giúp cậu, Bàng Sảnh còn nói: “Ngón chân anh mọc dài quá rồi, để em cắt cho nhé.”

Cố Minh Tịch: “...”

Cô đi tìm cái cắt móng chân để cắt cho cậu thật. Hai người ngồi đối diện nhau, chân Cố Minh Tịch đặt lên đùi Bàng Sảnh, cô cúi xuống, tay trái nhấc ngón chân của cậu lên cao, tay phải cắt một cách cẩn thận.

Cố Minh Tịch cứ ngắm mãi gương mặt đang cúi xuống của cô, và cả hai hàng lông mi rất dài kia nữa. Ngoài Lý Hàm, chỉ có Bàng Sảnh là người chịu cắt móng chân giúp cậu. Có lẽ trong mắt người ngoài chuyện này là hết sức kỳ lạ nhưng trước nay Bàng Sảnh vẫn thực hiện nó một cách vô cùng tự nhiên.

Vừa cắt cô vừa nói: “Lâu lắm rồi không cắt móng chân cho anh, ngón chân anh to thật đấy.”

Cắt móng chân xong, Bàng Sảnh lôi từ cặp của mình ra một hộp kem dưỡng da tay, lấy một chút rồi thoa đều lên hai chân Cố Minh Tịch. Xoa đến khi nóng tay cô mới cười nói: “Năm nay anh không bị nứt da.” Xong xuôi cô còn cúi xuống hít hà một hơi, nói: “Ồ... Thơm quá.”

Mặt Cố Minh Tịch đã biến thành quả cà chua chín từ lâu. Thấy cô cuối cùng cũng thu tay về, cậu mới vội vàng bỏ hai chân xuống đất.

Trước khi ra về Bàng Sảnh nói: “Sau này ngày nào em cũng xoa bóp chân cho anh, em còn có thể giúp anh vận động thắt lưng. Dù sao trong phòng cũng chỉ có hai bọn mình, anh đừng ngại, chỗ nào nhức mỏi cứ bảo em.”

Cố Minh Tịch gật đầu: “Ừ.”

Trước đợt nghỉ tết dương lịch, hội diễn văn nghệ chào mừng năm mới được tổ chức tại hội trường lớn. Cố Minh Tịch và Tiêu Úc Tĩnh ngồi cạnh nhau, Tiêu Úc Tĩnh đeo hộp đàn violon của mình và một túi trang phục biểu diễn rất to. Cô đưa mắt nhìn xung quanh rồi nói với Cố Minh Tịch: “Lát nữa cậu đi với mình ra cánh gà sân khấu nhé, trông đồ hộ mình.”

Trong lớp cô không có người bạn gái thân thiết nào, Tưởng Chi Nhã cùng một vài bạn nữ khác còn có tiết mục đồng ca nên Tiêu Úc Tĩnh cũng không muốn nhờ họ giúp.

Cố Minh Tịch có phần ngạc nhiên, vốn dĩ cậu cũng muốn ra hậu trường xem sao vì Bàng Sảnh chuẩn bị lên múa, Cố Minh Tịch bèn gật đầu: “Ừ.”

Khi Cố Minh Tịch và Tiêu Úc Tĩnh đến cánh gà thì Tạ Ích đã có mặt ở đó. Trên tay cậu ấy là một bộ âu phục màu đen, vừa nhìn thấy Tiêu Úc Tĩnh đã ném ánh mắt có thể nói là “thâm thù đại hận” về phía cô.

Tiêu Úc Tĩnh chỉ lạnh nhạt nhìn cậu thật nhanh rồi nói với Cố Minh Tịch: “Mình đi thay đồ, trông hộ mình cây đàn nhé, cảm ơn.”

Sau khi cô đã khuất bóng, Tạ Ích đi về phía Cố Minh Tịch, nhìn cây đàn trên mặt đất của Tiêu Úc Tĩnh bèn nói: “Trời ơi, cuối cùng tớ cũng hết cảnh phải chịu khổ rồi. Không bao giờ muốn có bất cứ liên hệ nào với kẻ điên đó nữa.”

Cố Minh Tịch không hiểu lắm về câu nói của Tạ Ích, bèn bảo: “Tiêu Úc Tĩnh là người rất tốt tính, chỉ là bình thường không thích nói nhiều thôi.”

Tạ Ích lườm cậu một cái: “Đến khi cô ấy kéo đàn cậu sẽ biết thực chất Tiêu Úc Tĩnh bị điên chứ chẳng vừa.”

Cố Minh Tịch: “...”

Tạ Ích bị gọi đi thay đồ, Cố Minh Tịch đứng ở một góc trông đàn cho Tiêu Úc Tĩnh. Đúng lúc này, một giọng nói mừng rỡ vang lên cách đó không xa: “Hey, Cố Minh Tịch!”

Cố Minh Tịch quay lại thì thấy một cô gái Ấn Độ lấp lánh sắc vàng đang chạy về phía mình.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor