Mr Đà Điểu Của Tôi - Chương 54

Mr Đà Điểu Của Tôi
Chương 54: Thời gian quay ngược
gacsach.com

Nhiều năm sau khi nhớ lại khoảng thời gian mình học lớp mười một đó, Bàng Sảnh lại có cảm giác như thời gian quay ngược về quá khứ, cô và cậu trở về điểm bắt đầu.

Cô sẽ nhớ đến Cố Minh Tịch, nhớ đến nụ cười cậu dành cho cô vào buổi sáng mùa đông đó, ấm áp đến nhức mắt. Lần nào nhớ lại cô cũng muốn khóc.

Cố Minh Tịch dọn về nhà số 502 của khu tập thể kim khí của Lý Hàm. Lý do họ đưa ra với người ngoài là Cố Minh Tịch ở Thành Tây đi học không tiện. Từ ngày vào lớp mười một, việc học hành bài vở của cậu ngày càng bận rộn, sau này lên lớp mười hai còn phải tự học buổi tối ở trường nên sống ở trung tâm sẽ thuận tiện hơn.

Cố Quốc Tường thì vẫn sống ở căn nhà rộng lớn trong khu nhà mới xây đó. Thực ra bố mẹ Bàng Sảnh đã cho cô biết sự thật, đó là Cố Quốc Tường và Lý Hàm ly thân.

Họ không ly hôn, cả hai vợ chồng đều bài xích việc này. Có lẽ trong tiềm thức họ vẫn còn tình cảm với nhau nhưng lại không thể nào chung sống được nữa. Khi Cố Quốc Tường, Lý Hàm hoặc là không đoái hoài đến anh ta hoặc vừa mở miệng đã nói ra những lời châm chọc khiêu khích khiến người ta phải đau lòng. Thỉnh thoảng không nín nhịn được nữa, anh ta sẽ nói lại chị vài câu, và thế là cuộc chiến gia đình lại tái diễn.

Hai người đều ghét nhìn thấy nhau nên sau vài lần như vậy, thời gian Cố Quốc Tường về nhà ngày càng ít dần.

Cách giải quyết không phải không có. Cố Quốc Tường đang trong giai đoạn phát triển sự nghiệp nên tuyệt đối không thể bị người ngoài lên án vì chuyện hôn nhân hay đạo đức làm ảnh hưởng đến tiền đồ. Thế là ngay sau khi Lý Hàm yêu cầu đưa Cố Minh Tịch trở lại sống ở tập thể kim khí, Cố Quốc Tường liền bắt tay vào thực hiện ngay. Lý Hàm muốn dành toàn bộ thời gian để chăm sóc Cố Minh Tịch, không thể đi sớm về muộn theo xe bus dành cho công nhân viên, Cố Quốc Tường liền nghĩ cách giúp chị làm thủ tục xin nghỉ do sức khỏe không tốt. Thậm chí anh ta còn tìm cho chị một công việc bàn giấy nhàn hạ ở một xí nghiệp tư nhân gần khu tập thể. Kể từ đó hai người tạm thời ở riêng. Không còn phải chiến tranh lạnh hay xô xát với nhau vào mỗi lần gặp mặt, hai người đều dễ chịu hơn nhiều.

Thế nhưng đối với Cố Minh Tịch, cậu vẫn thấy rất khổ tâm khi tận mắt thấy bố mẹ chia lìa.

Trời âm u mưa rả rích suốt đêm, Bàng Sảnh căng ô đi học, bần thần đứng ở cửa một lúc cô mới giơ tay gõ cửa nhà số 502.

Cửa vừa mở, một gương mặt quen thuộc đã xuất hiện trước mắt cô. Cố Minh Tịch đang chuẩn bị đi học, nhìn thấy Bàng Sảnh liền nhướng mày với cô và nói: “Chào buổi sáng Bàng Bàng!”

Cậu đang ngồi trên ghế đi giày. Không đợi cậu tự làm, Bàng Sảnh đã ngồi xổm xuống xỏ giày vào chân giúp Cố Minh Tịch. Cậu có vẻ không vui, “Anh tự đi được.”

“Nhưng lâu lắm.” Bàng Sảnh nhìn giày cậu rồi hỏi: “Cố Minh Tịch, anh đi giày thấp cổ thế này có lạnh không?”

“Không đâu, anh quen rồi.” Cậu đứng dậy. Bàng Sảnh lại lấy chiếc áo mưa gần đó mặc vào cho Cố Minh Tịch. Thấy hai người sắp đi, Lý Hàm đi ra từ trong bếp, dặn dò hai đứa trẻ: “Đi đường cẩn thận, Sảnh Sảnh cháu để ý Cố Minh Tịch lúc trên xe bus nhé.”

Bàng Sảnh đồng ý ngay, “Vâng ạ.”

Cố Minh Tịch và Bàng Sảnh cùng rời khỏi nhà, Bàng Sảnh che ô còn Cố Minh Tịch thì mặc áo mưa đi bên cạnh. Giọt mưa tí tách trên mặt ô, bất giác Bàng Sảnh nhớ lại những ngày tuyết rơi dày trước đây, cô và Cố Minh Tịch la cà vừa đi vừa chơi trên đường đến trường.

Cô lén quay sang nhìn Cố Minh Tịch. Cậu bé chỉ cao hơn cô một chút hồi đó giờ đã lớn rồi, đã cao hơn cô hẳn một cái đầu.

“Nhìn gì thế?” Cố Minh Tịch chép miệng hỏi.

Bàng Sảnh lắc đầu, “Không có gì, chỉ là đã lâu không đi học với anh nên thấy không quen thôi.”

Cậu cười: “Em cũng đã lâu không làm bài cùng anh, lúc đó em sẽ thấy còn không quen hơn.”

Bàng Sảnh ngay lập tức nhăn nhó mặt mày.

Đến trạm xe bus, Bàng Sảnh cởi áo mưa giúp Cố Minh Tịch rồi gấp gọn bỏ vào túi nilon. Sau khi cậu chuyển về đây, tất nhiên Bàng Sảnh sẽ không đi xe đạp mà ngày ngày cùng đi xe bus với cậu. Bàng Sảnh cho rằng mình là hai cánh tay của Cố Minh Tịch, mặc áo mưa, cởi áo mưa giúp cậu, quẹt thẻ đi xe bus, bảo vệ cậu trên xe. Tất cả những công việc này với cô đều rất đỗi tự nhiên và thân thuộc.

Xe bus ngày mưa đông nghịt người, trên xe ướt át ẩm thấp. Ngoài lạnh trong nóng làm cửa kính xuất hiện một lớp sương mù mỏng manh.

Bàng Sảnh và Cố Minh Tịch đứng cạnh cửa xe phía sau. Cậu dựa vào một cây cột chống nên đứng rất vững, hướng mắt nhìn ra ngoài cửa xe, cứ mỗi lần thở là một làn khói trắng lại bay ra từ miệng cậu. Cô thì đứng trước ngực cậu, vẫn như trước đây, một tay bám cột một tay khẽ ôm ngang eo Cố Minh Tịch.

Ai đó chen chúc sau lưng Bàng Sảnh khiến cô không khỏi nhào lên người Cố Minh Tịch, phần cơ thể bên trên của Cố Minh Tịch chạm hẳn vào lồng ngực Cố Minh Tịch. Vừa ngước lên Bàng Sảnh đã bắt gặp ngay đôi mắt đen láy rực sáng của cậu.

Ánh mắt cậu mới dịu dàng làm sao! Hai người đứng gần nhau đến mức Bàng Sảnh có thể nhìn thấy hình ảnh thu nhỏ của mình trong con ngươi Cố Minh Tịch, cô chợt nhận ra mình đã không còn là trẻ con nữa, không thể vô ý vô tứ áp sát vào người Cố Minh Tịch như trước đây.

Thế là Bàng Sảnh lùi lại vài bước, mặt hơi đỏ, không ngờ lại có người bon chen sau lưng cô làm cô không đứng vững mới xô lên trước, theo quán tính, mặt cô đụng mạnh vào lồng ngực Cố Minh Tịch.

“Cẩn thận.” Giọng nói của cậu vang lên bên tai cô, âm điệu trong trẻo, ngữ khí dịu dàng, Bàng Sảnh lại ngước lên nhìn cậu, xoa vào cái mũi bị đụng đau điếng của mình, khẽ đáp: “Biết rồi!”

Chẳng biết có phải đó là ảo giác của cô hay không mà lúc nào Bàng Sảnh cũng cảm thấy trên người Cố Minh Tịch có một thứ mùi rất đặc biệt, không hẳn là thơm nhưng tất nhiên càng không hôi thối. Đó là một mùi thoảng qua lúc có lúc không, khiến cô cho dù nhắm chặt hai mắt cũng có thể dựa vào đó mà nhận biết người bên cạnh là Cố Minh Tịch.

Trong khoảnh khắc ấy Bàng Sảnh bất chợt nghĩ đến cô gái mà Cố Minh Tịch thầm thích. Bàng Sảnh hiểu cậu rất rõ, Cố Minh Tịch chưa bao giờ yêu ai, “scandal” duy nhất cũng bị gán ghép với cô.

Cô gái đó đã lặng lẽ nằm sâu trong trái tim cậu như thế, hẳn là Cố Minh Tịch phải thích người đó nhiều lắm. Cậu sẽ nhìn cô ấy bằng ánh mắt dịu dàng, nói chuyện với cô ấy bằng chất giọng dịu êm. Trong phòng vẽ cách Bàng Sảnh rất xa, có lẽ cậu sẽ thân mật gọi cô ấy bằng tên mụ, bao dung cho tất cả những trò nghịch ngợm gây rối của cô ấy, rồi lại rụt rè nói chuyện với cô ấy trong tâm trạng thấp thỏm.

Vậy mà cô gái kia lại không thích cậu, cô ấy đã thích người con trai khác. Bàng Sảnh thầm thấy bất bình thay Cố Minh Tịch, liền vụng trộm ngước lên nhìn cậu. Cậu đẹp trai thật đó, đẹp một cách hoàn toàn khác với Tạ Ích.

Tạ Ích xinh trai, các đường nét trên gương mặt đều đẹp cả, da dẻ mịn màng, thoạt nhìn như công tử bột. Còn vẻ đẹp của Cố Minh Tịch thì mạnh mẽ hơn Tạ Ích, cậu sở hữu gương mặt với các góc cạnh rõ ràng, đôi mắt sâu thẳm, môi mỏng mũi cao, ở khoảng cách gần như hiện nay, Bàng Sảnh thậm chí còn nhìn thấy râu mọc trên cằm Cố Minh Tịch.

Cô tò mò giơ tay sờ thử thấy ram ráp. Cố Minh Tịch nghiêng đầu tránh, Bàng Sảnh cười nói: “Á à, anh có râu kìa.”

Cậu thực sự hết nói nổi: “Đàn ông nào mà chẳng mọc râu?”

“Ồ... Đàn ông?” Vẻ giễu cợt lộ rõ trong giọng nói của Bàng Sảnh, “Anh đã bao giờ cạo râu chưa?”

“Rồi.” Cậu hơi xấu hổ, “Từ nửa năm trước.”

“Cạo như thế nào? Có tiện không?”

Cố Minh Tịch cất giọng trầm trầm: “Cũng tạm ổn, giống như đánh răng thôi, anh cầm dao cạo bằng chân, không khó lắm.”

Bàng Sảnh che miệng cười một chập, còn mặt Cố Minh Tịch thì ngày càng đỏ: “Em cười gì vậy hả?”

Bàng Sảnh khẽ nói: “Không, chỉ là tự nhiên em nghĩ quà Noel có thể tặng dao cạo râu cho anh.”

Cố Minh Tịch: “...”

Sau này Bàng Sảnh mới biết phái nữ không thể tùy tiện tặng những thứ đồ riêng tư như dao cạo râu cho đàn ông, phải là hai người có quan hệ rất thân mật với được tặng.

Xe bus tới trạm dừng, Bàng Sảnh và Cố Minh Tịch cùng xuống, vì phải đi bộ một đoạn nữa nên Bàng Sảnh mặc áo mưa vào người cho Cố Minh Tịch.

Cậu rất cao. Trước đây Bàng Sảnh vẫn có thể che ô đi cùng cậu nhưng bây giờ cô thực sự không thể che ô cho cậu được nữa.

Một chiếc xe đạp phóng vèo qua người họ, người đạp xe rất nổi bật vì cậu ấy không mặc áo mưa nên mái tóc ướt sũng, thế nhưng chủ nhân của nó không bận tâm, mà chỉ cố hết sức đạp xe cho thật nhanh, chiếc xe đạp phóng vào cổng trường như một tia chớp.

Đó là Tạ Ích.

Nhìn thấy Tạ Ích, Bàng Sảnh tự dưng nghĩ đến đàn violon, nghĩ đến hội diễn văn nghệ, nghĩ đến một chuyện khiến cô phấn khích. Bàng Sảnh nói với Cố Minh Tịch: “Này Cố Minh Tịch, anh biết không, em sẽ lên sân khấu biểu diễn trong hội diễn văn nghệ năm nay đấy.”

Trong hội diễn văn nghệ chào đón năm mới 2002, lớp 11A7 có hai tiết mục, một là độc tấu violon của Tạ Ích, hai là bài múa Ấn Độ của tám bạn nữ. Bàng Sảnh và Trịnh Xảo Xảo đều ở trong đội múa, Bàng Sảnh phấn khích hết cỡ, từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ được biểu diễn trong chương trình chào đón năm mới.

Tạ Ích có vẻ rất khó chịu khi bị bắt ép phải thể hiện tiết mục độc tấu violon, liền than thở với Bàng Sảnh: “Từ lớp hai đến lớp mười một, năm nào cũng chơi violon, các cậu nghe mãi mà không chán à?”

Bàng Sảnh cười khúc khích, lắc đầu đáp: “Không chán không chán, cậu chơi đàn hay mà.”

Thực ra câu trả lời trong lòng cô là: mọi người chỉ muốn xem vẻ đẹp trai khi chơi đàn của cậu thôi, dù sao cũng có ai hiểu cậu đang chơi bài gì đâu.

Một tuần trước ngày hội diễn, cô giáo chủ nhiệm lớp họ Chung bất ngờ tới tìm Tạ Ích để bàn bạc với cậu một việc. Thì ra là lớp 11A1 cũng có tiết mục độc tấu violon, trưởng khối trong cuộc họp thấy rằng như vậy sẽ bị trùng lặp nên mới nói chuyện với hai giáo viên chủ nhiệm để hai học sinh cùng tập luyện với nhau, chọn một bài đơn giản, chuyển từ độc tấu thành hợp tấu.

Tạ Ích hỏi: “Lớp 11A1 ai chơi violon ạ?”

Cô giáo Chung đáp: “Tiêu Úc Tĩnh.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor