Mr Đà Điểu Của Tôi - Chương 47

Mr Đà Điểu Của Tôi
Chương 47: Thật khó hiểu!
gacsach.com

Lại một lần nữa Bàng Sảnh không thể chuyên tâm vào tập đánh bóng bàn. Sau một trận thi đấu với Trịnh Xảo Xảo, Tạ Ích – người theo dõi từ đầu đến cuối yêu cầu cô dừng lại: “Cua, cậu đừng đánh nữa, nếu có việc thì về trước đi, không cần lãng phí thời gian ở đây đâu.”

Bàng Sảnh đứng đờ ra tại chỗ, nói: “Tớ không sao mà.”

“Không sao mà cậu đánh như vậy à?” Tạ Ích chau mày, “Tạm thời cậu ra nghỉ đi, để tớ đánh cùng Trịnh Xảo Xảo.”

Bàng Sảnh cúi gằm mặt đi ra khỏi sân, cảm giác bức bối trong người không ngừng xâm chiếm cơ thể cô, thế là Bàng Sảnh bỏ vợt xuống, bắt đầu chạy vòng quanh sân.

Cô chạy nhiều vòng quanh sân vận động đến khi toát rã mồ hôi, gương mặt đỏ bừng. Được vài vòng, Bàng Sảnh chống lưng quay lại bàn đánh bóng, cầm chai nước thủy tinh lên tu ừng ực. Bất ngờ Tạ Ích cướp lấy chai nước trên tay cô, nghiêm khắc nói: “Vừa vận động cường độ mạnh xong không được uống nước như vậy, phải uống từng hớp nhỏ một.”

Bàng Sảnh thở phì phò nhìn cậu.

Trịnh Xảo Xảo đi tới bên cạnh Bàng Sảnh, quan tâm hỏi: “Cua nhỏ, hôm nay cậu sao đấy?”

Bàng Sảnh không trả lời. Tạ Ích bèn hỏi: “Cãi nhau với Cố Minh Tịch à?”

“Không!” Bàng Sảnh khẽ nói: “Chỉ là... Hôm nay Cố Minh Tịch có hơi kỳ lạ, cả ngày xao nhãng, thậm chí còn không làm xong bài kiểm tra. Tớ rất lo cho cậu ấy.”

Tạ Ích hỏi: “Vì chương trình tối qua à?”

Bàng Sảnh chớp chớp mắt, “Cậu cũng xem sao?”

“Ừ, giáo viên thông báo đến cho từng lớp mà, chắc cả trường đều xem.” Tạ Ích khẽ nhún vai, “Thực lòng tớ không thể nói ra những lời nhạt nhẽo kiểu như ‘không sao đâu’, đúng là chẳng có ý nghĩa gì cả. Tớ nghĩ trong lòng hẳn là Cố Minh Tịch có phần không vui, vì vậy cậu nên ở bên cạnh cậu ấy, Cua ạ.”

Bàng Sảnh sốt sắng nói: “Tớ biết là vậy. Nhưng bây giờ nhà cậu ấy và nhà tớ ở hai hướng ngược nhau, tớ đâu có cùng đường với cậu ấy.”

“Không sao, cậu cũng đừng lo lắng quá, tớ tin Cố Minh Tịch sẽ nhanh chóng bình thường trở lại thôi.” Nụ cười của Tạ Ích sáng rực rỡ, cầm chiếc vợt đánh bóng mà Bàng Sảnh đặt trên bàn lên đưa cô: “Tập thêm một lúc nữa rồi chuẩn bị về thôi.”

Khi Bàng Sảnh kết thúc buổi tập bóng bàn và trở về nhà thì đã là bảy giờ hơn. Cô vừa bước vào đã thấy Bàng Thủy Sinh vồn vã ra đón, hỏi: “Sảnh Sảnh, con có đi cùng Minh Tịch không?”

Bàng Sảnh nhìn bố bằng ánh mắt đầy bất ngờ: “Không ạ. Hôm nay thứ năm con phải đi tập bóng bàn.”

“Vậy con có biết Minh Tịch đi đâu không?”

“Cố Minh Tịch? Anh ấy tan học là đi về luôn mà, lúc ấy là năm rưỡi, cùng lắm là năm giờ bốn mươi con đã thấy anh ấy đi về rồi.”

Bàng Thủy Sinh chạy về phía điện thoại cố định trong nhà: “Để bố báo cho mẹ nó biết.”

Bàng Sảnh chạy theo bố, hỏi: “Bố, có chuyện gì vậy? Không thấy Cố Minh Tịch đâu nữa à?”

“Ừ.” Bàng Thủy Sinh bấm số gọi đi, “Mọi ngày sáu giờ ba mươi nó đã về tới nhà, vậy mà hôm nay giờ này còn chưa thấy về, cũng chẳng gọi điện thông báo gì cả.”

Bàng Sảnh bàng hoàng.

Chẳng ai có tâm trạng ăn tối, chỉ miễn cưỡng và vài miếng cơm rồi bắt đầu ngồi đợi điện thoại.

Hơn tám giờ tối, Bàng Thủy Sinh sốt ruột quá bèn chủ động gọi cho Lý Hàm. Chị vẫn chờ ở nhà không dám đi đâu, nói Cố Minh Tịch vẫn chưa về.

Bàng Thủy Sinh nhanh chóng đưa ra quyết định: “Em ở nhà chờ thằng bé, để anh ra ngoài tìm.”

Dừng lại một lát, anh hỏi: “Quốc Tường đâu?”

“Anh ấy...” Lý Hàm đành nói thật, “Anh ấy chưa về.”

“Em gọi cho anh ấy chưa?”

“Gọi rồi nhưng tắt máy.”

“...” Bàng Thủy Sinh không hỏi thêm câu nào nữa. “Anh mang điện thoại, nếu có việc gì cứ gọi cho anh, để đó anh ra ngoài tìm Minh Tịch xem sao. A Hàm, em đừng lo lắng quá, Minh Tịch là một đứa trẻ ngoan ngoãn, sẽ không sao đâu.”

Thấy bố chuẩn bị ra ngoài, Bàng Sảnh cũng cầm theo chìa khóa xe: “Để con đi cùng bố.”

Bàng Thủy Sinh trợn mắt, “Con đi làm gì?”

“Con biết bình thường Cố Minh Tịch hay đi đâu.” Bàng Sảnh nóng vội nói: “Có những nơi mọi người không biết!”

Bàng Thủy Sinh nghĩ thấy cũng đúng, nhìn vẻ mặt kiên quyết của con gái, anh nói: “Tự con phải cẩn thận nhé.”

“Dạ.”

Bàng Thủy Sinh và Bàng Sảnh cùng đạp xe tới trường Nhất Trung, lớp mười hai vẫn ở trường tự học buổi tối, Bàng Sảnh vào trong đi khắp một lượt mà không hề trông thấy bóng dáng Cố Minh Tịch.

Rời khỏi trường học, cô đề nghị đến tìm ở công viên gần trường, trước đây cô và Cố Minh Tịch thường xuyên vào đó chơi.

Hai bố con đi vào trong công viên, sắc trời lúc này đã tối mịt, người tập thể dục cùng những gánh hàng rong đã rời khỏi nơi đây từ sớm, công viên vắng lặng như tờ, Bàng Sảnh vừa đạp xe vừa gọi to: “Cố Minh Tịch! Cố Minh Tịch!”

Mười phút sau, họ đưa ra kết luận: Cố Minh Tịch không có ở đây.

Bàng Thủy Sinh hỏi Bàng Sảnh Cố Minh Tịch đi đường nào về nhà, Bàng Sảnh vỗ đầu: “Chắc chắn anh ấy không đi taxi mà sẽ đi bộ đến đường 263, phải mất nửa tiếng, còn phải đi qua khu vực xưởng Trọng Cơ.”

“Xưởng Trọng Cơ?” Bàng Thủy Sinh thoáng suy tư rồi nói: “Vậy bố con mình sẽ đạp xe theo con đường mà thằng bé đi, rồi hỏi người dân xem sao, Minh Tịch không có tay, có lẽ mọi người sẽ chú ý tới nó.”

Họ có hỏi thăm những hàng quán trên vỉa hè, có người nói chưa từng gặp ai như vậy, có người thì bảo gặp rồi, còn nhỏ thằng bé không có tay đeo cặp sách đó thường xuyên đi đường này, nhưng hôm nay thì không có ai nhìn thấy bóng dáng Cố Minh Tịch.

Họ đi qua xưởng Trọng Cơ, đạp xe tới tận trạm xe bus trên đường 263, Bàng Sảnh dắt xe đứng bên vỉa hè, hướng ánh mắt mông lung nhìn quanh bốn phía. Bây giờ đã là chín rưỡi tối, Cố Minh Tịch vẫn chưa về nhà, rốt cuộc cậu đang ở đâu?

Bàng Thủy Sinh vuốt nhẹ lên mắt con gái: “Sao phải khóc?”

Bị bố vạch trần, cuối cùng Bàng Sảnh không kìm nén được nữa, bèn òa khóc sụt sùi.

Cô đang vô cùng sợ hãi, chuyện này chưa bao giờ xảy ra, khu vực xưởng Trọng Cơ an ninh không tốt, trộm cắp khắp nơi, du côn hoành hành, chuyện đồng hương tụ tập đánh nhau xảy ra như cơm bữa, thậm chí trước đây còn có người chết đã đưa lên tivi.

Cố Minh Tịch của cô đã biến mất như thế, chẳng có bất kỳ thông tin nào. Trước đây những khi về muộn vì mắc mưa, vì được giáo viên giữ lại hay bị Bàng Sảnh kéo đi chơi, lần nào Cố Minh Tịch cũng tìm một bốt điện thoại công cộng nào đó để gọi điện thông báo về nhà. Cậu là một học sinh ngoan, nghe lời người lớn, biết điều và khiến mọi người yên tâm nhất trên đời, chưa bao giờ bặt vô âm tín như thế này.

Bàng Sảnh khóc rưng rức trên đường cái. Bàng Thủy Sinh cao giọng mắng cô, bảo cô đạp xe quay lại tìm lần nữa. Mới đi được năm phút thì điện thoại của anh đổ chuông.

Lý Hàm nói Cố Minh Tịch về nhà rồi.

Bàng Thủy Sinh thở phào một hơi nhẹ nhõm, anh quay lại nói với cô con gái đang ầng ậc nước mắt của mình: “Minh Tịch về nhà an toàn rồi, bố con mình cũng về thôi.”

Bàng Thủy Sinh cho Bàng Sảnh biết lý do Cố Minh Tịch về muộn là vì cậu tự nhiên muốn tới nhà sách Tân Hoa, vừa cầm sách lên đọc là quên luôn cả thời gian nên mới về muộn. Lý Hàm và Bàng Thủy Sinh đều tin lời Cố Minh Tịch nhưng Bàng Sảnh thì hoàn toàn không.

Tối đó Bàng Sảnh làm bài đến tận một rưỡi hôm sau, suýt nữa ngủ quên trên bàn học. Trời sáng bảnh mắt cô hoang mang tỉnh giấc rồi hoang mang đạp xe đến trường.

Cố Minh Tịch đã có mặt ở lớp. Nhìn thấy cậu, Bàng Sảnh liền quẳng mạnh cặp sách lên mặt bàn, ngồi phịch xuống ghế một cách hùng hổ. Lúc lấy đồ dùng từ cặp sách ra ngoài, tiếng sách vở, hộp bút đập xuống bàn xoang xoảng.

Cố Minh Tịch chỉ quay lại nhìn cô thật nhanh chứ không hề lên tiếng.

Cả một buổi sáng hai người không nói chuyện gì với nhau. Thậm chí vào giờ tiếng Anh, cô Đới yêu cầu hai bạn ngồi cùng bài tập hội thoại, Bàng Sảnh cũng coi như không nghe thấy, nằm rạp xuống mặt bàn cầm bút chọc vào trang vở.

Chọc mãi chọc mãi, trang giấy thủng lỗ chỗ vì hành động này của cô chủ, Cố Minh Tịch ở bên cạnh nhìn trộm cô mấy lần rồi cắm cúi tự đọc bài khóa tiếng Anh.

Nghe thấy cách phát âm rõ ràng của cậu, Bàng Sảnh bực mình hết sức.

Giờ học buổi sáng kết thúc, các bạn cùng lớp chuẩn bị tới căng tin ăn trưa. Cố Minh Tịch dùng hai chân đặt khay đựng cơm lên mặt bàn rồi lấy thẻ mua cơm ra, kẹp vào chân giơ lên cao, sau đó dùng răng cắn chặt tấm thẻ. Cậu đứng dậy khom lưng xuống, kẹp cặp lồng vào giữa vai và má, sau đó đứng thẳng lưng đi ra khỏi lớp học.

Nhìn theo bóng cậu, Bàng Sảnh chỉ biết trợn trừng hai mắt.

Chuyện gì thế này? Cậu vừa ăn cướp vừa la làng ư? Cố Minh Tịch đang giận dỗi đó sao?

Nhưng cậu giận dỗi gì mới được? Bàng Sảnh cô còn chưa tính sổ với cậu kia mà!

Bàng Sảnh cầm khay đựng cơm đuổi theo cậu tới căng tin thì đã thấy Cố Minh Tịch đang xếp hàng, cậu đứng thẳng, đầu vẹo đi vì bận kẹp cái khay, Bàng Sảnh lẳng lặng đứng vào vị trí cuối hàng của cậu, mắt nhìn chằm chằm bóng dáng Cố Minh Tịch.

Lúc đến lượt mình, Cố Minh Tịch hơi quay người, thả lỏng má và vai để đặt khay cơm lên cửa sổ, rồi nhả thẻ cơm cho vào khay, nói với đầu bếp phía trong những thứ mà cậu muốn ăn.

Một người nhanh nhẹn chạy tới bên cạnh Bàng Sảnh, đuôi tóc được bện gọn gàng không ngừng lắc lư sau lưng.

Đầu bếp đưa ra khay cơm đầy đồ ăn rồi quẹt thẻ, Cố Minh Tịch lại dùng miệng cắn thẻ cơm, trong lúc còn đang cân nhắc xem nên lấy khay cơm đi thế nào thì Tưởng Chi Nhã đã bưng khay cơm trên cửa sổ lên.

“Cố Minh Tịch, để tớ bưng giúp.” Cô điệu đà nói.

Cố Minh Tịch đang bận cắn thẻ cơm nên không nói được, Tưởng Chi Nhã liền ân cần lấy thẻ cơm ra khỏi miệng cậu, bấy giờ Cố Minh Tịch mới khẽ lên tiếng: “Cảm ơn cậu.”

Lúc hai người băng qua Bàng Sảnh, đầu Cố Minh Tịch cúi gằm xuống, Bàng Sảnh thì bần thần nhìn cậu. Sau đó cô lập tức đi ra khỏi hàng, chặn bước cậu.

“Cố Minh Tịch.” Bàng Sảnh gọi tên làm Cố Minh Tịch phải dừng bước, lặng lẽ nhìn cô chăm chú.

Bàng Sảnh nói: “Em muốn ăn mì xào, anh có đi ra ngoài ăn với em không?”

Cố Minh Tịch bình thản đáp lại: “Anh đã lấy cơm rồi.”

“Mang về nhà hâm nóng lại để tối ăn cũng được mà.”

“Vậy không còn tươi ngon nữa.”

“Thế thì đổ đi.”

“Lãng phí đồ ăn không tốt.”

Mắt Bàng Sảnh đỏ hoe: “Anh sao vậy?”

Cô nhìn cậu bằng một thái độ đầy ấm ức, lặp lại câu hỏi: “Cố Minh Tịch, anh sao vậy?”

Cố Minh Tịch lại cúi gằm mặt xuống: “Anh chẳng sao cả, anh đi ăn cơm đây.”

Tưởng Chi Nhã bưng khay cơm chờ bên cạnh từ nãy đến giờ. Lúc đi qua Bàng Sảnh, không gian chật chội trong căng tin còn khiến hai ống tay áo trống không của cậu lướt qua cánh tay đang cứng đờ của Bàng Sảnh.

Trong đầu Bàng Sảnh chỉ còn duy nhất một ý nghĩ: Không ổn, Cố Minh Tịch điên rồi!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor