Mr Đà Điểu Của Tôi - Chương 46

Mr Đà Điểu Của Tôi
Chương 46: Hồn xiêu phách lạc
gacsach.com

Cố Minh Tịch thẫn thờ.

Lý Hàm đứng dậy, hất hàm với Cố Quốc Tường đầy khiêu khích: “Tôi đồng ý đấy, thì sao? Tôi cho phép thằng bé đấy!”

“Cô có bị điên không?!” Cơn giận của Cố Quốc Tường không hề thuyên giảm, “Tại sao cô lại cho nó đi quay những chương trình kiểu này!? Thế này thì vẻ vang lắm hả? Hay ho lắm hay sao? Lại còn để cho bàn dân thiên hạ trong cái thành phố này biết?! Rốt cuộc cô nghĩ gì vậy?”

“Anh đã quên chuyện xảy ra khi Minh Tịch xin vào cấp hai, cấp ba rồi hay sao?” Lý Hàm lớn tiếng gào lên, nước mắt trào ra khỏi khóe mi, “Rõ ràng thằng bé đủ điểm vậy mà không qua được vòng phỏng vấn! Còn cả Quảng Trình và Cửu Trung nữa! Hai ngôi trường đó đều không nhận thằng bé vì nó không có tay! Đây mới là những trường học ngoại trú! Sau này học đại học còn phải ở ký túc xá! Minh Tịch đi học sẽ phiền phức hơn nữa! Anh có thể đảm bảo ngôi trường mà Minh Tịch thích sẽ không từ chối nó vì hai cánh tay đã mất không? Anh có thể đảm bảo một trăm phần trăm không?”

Chị kéo Cố Minh Tịch lại trước mặt Cố Quốc Tường: “Anh nhìn cho rõ đi! Cố Quốc Tường! Cố Minh Tịch là con trai chúng ta! Nó đã mười bảy tuổi rồi! Anh nhìn mắt nó, mũi nó, vóc dáng của nó đi! Nó là con trai anh! Nó có giống anh hay không? Tôi thực sự không hiểu tại sao anh lúc nào cũng nghĩ nó làm anh mất mặt! Minh Tịch đã giỏi lắm rồi! Anh rốt cuộc còn muốn gì ở nó nữa?”

Lý Hàm rất ít khi to tiếng với Cố Quốc Tường như vậy, chị ra sức đẩy Cố Minh Tịch vào người Cố Quốc Tường. Thậm chí khi Cố Quốc Tường lùi lại vài bước, Cố Minh Tịch vẫn cố chịu đựng sức mạnh của mẹ, sau đó ba người mới dần bình tĩnh lại.

Cố Quốc Tường che kín mặt bằng hai bàn tay, lúc hạ tay xuống, mắt anh thoáng đỏ hoe: “Khi nào Minh Tịch lên đại học tôi sẽ nghĩ cách. Nếu cần phải dùng đến quan hệ hay biếu xén tôi đều có cách! Nhưng tại sao hai mẹ con cô chẳng bàn bạc gì với tôi mà đã nhận lời quay chương trình này?!”

Anh ta run rẩy chỉ vào chiếc ti vi đã đen ngòm: “Con trai của Cố Quốc Tường này lại bị chiếu lên ti vi cho khắp bàn dân thiên hạ xem! Xem xem nó sống như thế nào! Mới lạ lùng làm sao, dùng chân ăn cơm! Đáng thương và mới buồn cười làm sao! Cô muốn người ta xem xong chương trình này sẽ nghĩ sao? Cô nghĩ xem bạn bè tôi, khách hàng của tôi, nhân viên của tôi sẽ thấy sao?”

“Chính vì biết anh sẽ nói những lời như vậy nên tôi mới không bàn bạc!” Lý Hàm lạnh lùng nói: “Tôi chẳng thấy Minh Tịch đáng sợ chút nào. Cố Quốc Tường, tôi đã nhìn thấu con người anh rồi, bây giờ tôi chẳng còn mong đợi gì ở anh nữa, chỉ mong Minh Tịch có thể thi vào một trường đại học tốt mà thôi. Tôi chấp nhận làm tất cả mọi việc, chỉ cần có ích cho Minh Tịch là được. Trông mong anh đi biếu xén à? Hừ hừ! Tôi thà trông mong vào một con chó còn hơn!”

Nghe thấy câu nói cuối cùng, Cố Quốc Tường lập tức giơ cao tay về phía Lý Hàm. Cố Minh Tịch thấy thế nhìn dùng cơ thể mình đẩy Lý Hàm ra xa, cái tát của Cố Quốc Tường liền đặt thẳng vào lưng cậu, một tiếng “bốp” vang dội.

“Minh Tịch!”

Lý Hàm khóc lóc hô hào ôm chặt lấy con trai, Cố Minh Tịch nghiến răng khống chế những bước chân loạng choạng của mình, lưng cậu đau rát. Cố Minh Tịch quay lại nhìn bố, khẽ nói: “Bố, chương trình này dù sao cũng đã phát sóng rồi, nói những lời này còn có tác dụng gì đâu. Bố đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, đừng trách mẹ con nữa. Đều tại con nằng nặc đòi quay chương trình này chứ chẳng liên quan gì đến mẹ hết, con chỉ lo lắng vấn đề học hành sau này mà thôi. Không bàn trước với bố là lỗi của con, con thật lòng xin lỗi bố ạ.”

Ba người tất thảy cùng im lặng. Một lát sau, Cố Quốc Tường quơ lấy chùm chìa khóa xe trên bàn uống nước, nói: “Mày lớn rồi, tự có ý kiến của mình rồi, cũng chẳng cần đến cái người mày gọi là bố này nữa, ha ha ha ha...”

Anh ta khoác thêm áo đi ra cửa, Lý Hàm lớn tiếng hỏi: “Cố Quốc Tường, anh đi đâu?”

“Tôi phải báo cáo với cô à?” Ánh mắt lạnh lẽo Cố Quốc Tường đâm thẳng vào trái tim những người khác, “Chẳng phải trong mắt cô, tôi còn không bằng một con chó hay sao? Ha ha...”

Anh ta cười một tiếng nhạt nhẽo rồi mở cửa đi khỏi nhà.

Cơ thể Lý Hàm lung lay rồi bải hoải ngồi bệt xuống nền nhà. Mấy tháng qua quan hệ vợ chồng giữa chị và Cố Quốc Tường chẳng khác nào người đi trên dây, bề ngoài thì sóng yên biển lặng, hòa thuận tốt đẹp nhưng thực chất chỉ cần một ngọn gió cũng có thể đưa chị vào địa ngục.

Cố Minh Tịch ngồi xổm bên cạnh Lý Hàm, cất giọng lo lắng gọi mẹ: “Mẹ ơi!”

Lý Hàm ngồi một lúc rồi nói: “Mẹ không sao, con đừng lo. Minh Tịch, mẹ sẽ không bao giờ rời xa con một lần nào nữa!”

Trong đợt nghỉ Tết vừa qua, chị từ quê lên thành phố E với tâm trạng đầy phiền muộn thì hay tin Cố Minh Tịch không đến ở với ông bà nội mà tới nhà Bàng Sảnh ở nhờ mấy ngày, lại còn bị ốm vì mắc mưa nên chị thấy hối hận vô cùng, chị thề cho dù sau này có xảy ra bất cứ chuyện gì, chị cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi con trai một lần nào nữa.

Đêm nay Cố Quốc Tường lại không về nhà. Cố Minh Tịch không biết bố đi đâu, Lý Hàm về phòng từ sớm, còn khóa cửa phòng. Cố Minh Tịch trằn trọc trên giường, gần như thao thức suốt đêm.

Cảm giác vô định thoáng hiện hữu trong lòng cậu, nghĩ đến hình ảnh chính mình vừa xuất hiện trên tivi, đây cũng là lần đầu tiên cậu nhìn thấy cảnh tượng mình dùng chân làm việc. Thì ra trong mắt những người khác trông cậu làm việc bằng chân là như vậy, có phải thực sự như lời bố cậu nói, vừa đáng thương vừa buồn cười không nhỉ?

Khi bầu trời ngoài cửa sổ thấp thoáng màu xanh trắng, Cố Minh Tịch quyết định đứng dậy. Cậu đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, đúng lúc một đàn chim bay qua, tầm mắt cậu cứ mải miết đuổi theo lũ động vật có đôi cánh dài này đến khi chúng càng bay càng xa, rồi biến mất khỏi tầm mắt cậu.

Hôm đó khi đến trường Cố Minh Tịch thực sự cảm nhận được ánh mắt thầy cô và các học sinh nhìn mình có gì đó rất lạ. Nhiều người đã xem chương trình tối qua, bình thường họ khá tò mò về cuộc sống của Cố Minh Tịch nhưng vì không cùng lớp nên không thể biết được. Tiết mục hôm qua vừa hay thỏa mãn được trí tò mò của mọi người, giờ lại nhìn thấy nhân vật chính ngoài đời thật, việc xì xào bàn tán là khó tránh khỏi.

Song các học sinh ở lớp 10A2 lại tương đối bình thường, mọi người đã dần không chú ý đến việc đó nữa mà bận rộn trở lại với công việc học tập.

Giáo viên vật lý tiến hành một bài kiểm tra trắc nghiệm. Sau khi nhận đề thi, Cố Minh Tịch chuyển tầm mắt nhìn đề bài được ghi trên đó, cậu nhận ra mình khó có thể tĩnh tâm được.

Bút đã được kẹp sẵn trên ngón chân nhưng Cố Minh Tịch lại ngồi thừ ra rất lâu. Bàng Sảnh ngồi cạnh vùi đầu làm bài, khẽ liếc mắt nhìn sang bài thi của Cố Minh Tịch, chẳng có chữ nào! Cô giật mình, vội vàng dùng tay phải chọc vào người cậu, ấy vậy mà Cố Minh Tịch chẳng có chút phản ứng gì. Bàng Sảnh hoảng hốt, chẳng lo đến việc giáo viên sẽ nghĩ mình đang trao đổi bài, cô nghiêng người sang vỗ nhẹ vào vai Cố Minh Tịch, khẽ gọi cậu: “Này, này, Cố Minh Tịch...”

Cố Minh Tịch liền quay sang đối mặt với Bàng Sảnh, giáo viên dạy vật lý ngồi trên bục giảng ho mạnh một tiếng, Bàng Sảnh sợ quá vội cúi đầu xuống mặt bàn, cuối cùng Cố Minh Tịch cũng định thần lại, làm bừa vài câu.

Tan học, Bàng Sảnh phải đi tập đánh bóng bàn nhưng không mấy yên tâm về Cố Minh Tịch, cô hỏi: “Hôm nay anh sao vậy? Cứ là lạ thế nào ấy.”

“Đâu có.” Cố Minh Tịch dùng hai chân thu dọn cặp sách, “Anh về trước đây, byebye.”

Bàng Sảnh nói: “Hay là em không đi tập bóng bàn nữa, em đi với anh một đoạn nhé?”

“Không cần đâu.” Cố Minh Tịch đứng dậy rồi khom người dùng vai phải nhấc cặp sách lên rồi hất mạnh về phía sau, cố gắng đón lấy quai cặp bằng vai trái, thế nhưng một lần rồi hai lần vẫn không thành công.

Bàng Sảnh đứng trước mặt giúp cậu đeo cặp cho tử tế rồi chỉnh lại cả hai tay áo cậu cho chỉnh tề. Cố Minh Tịch cúi gằm mặt, nói một câu cảm ơn.

“Cảm ơn em làm gì chứ!” Bàng Sảnh than vãn. Cô thầm cảm thấy Cố Minh Tịch hôm nay hết sức khác thường, chỉ biết nhìn theo bóng dáng cậu ra khỏi cửa lớp, cứ có cảm giác cậu đang có tâm sự.

Cố Minh Tịch không đi xe bus, cậu cắm cúi đi bộ trên đường. Khi băng qua khu xưởng Trọng Cơ, cậu lại nhìn thấy quán nướng Cá Mập, nhưng không ngờ còn nhìn thấy cả Cá Mập đang quét tước ngoài cửa.

Anh ta vẫn thế, nhưng quần áo mặc ít đi thì cơ thể vạm vỡ lại càng lộ rõ. Miệng anh ta ngậm một điếu thuốc, ngâm nga một điệu dân ca. Vừa quay lại liền nhìn thấy Cố Minh Tịch đang đứng ngay trước mặt mình.

“Ồ, cậu nhóc!” Đã hai tháng Cá Mập không gặp Cố Minh Tịch, bèn hỏi: “Vết thương ở chân chú em đã khỏi chưa?”

“Khỏi rồi ạ.” Cố Minh Tịch hơi giơ chân phải lên cao, “Chỉ để lại một vết sẹo thôi.”

“Từ đó trở đi có gặp bọn du côn kia nữa không?”

“Không ạ.”

“Sao vậy? Không vui à? Vừa mới tan học mà?” Cá Mập nhìn Cố Minh Tịch thật kỹ rồi hỏi: “Có cần anh chở đến trạm xe không?”

Cố Minh Tịch lắc đầu, cậu cụp mắt xuống, lát sau mới hỏi: “Anh Cá Mập, em vào quán anh ngồi một lát được không ạ? EM không muốn về nhà.”

“?” Sau một thoáng sửng sốt, Cá Mập liền ôm lấy vai Cố Minh Tịch: “Dĩ nhiên là ok rồi, ăn tối rồi hãy đi, anh mời chú một bữa.”

Anh ta đưa Cố Minh Tịch vào trong quán của mình, Sò và Hàu lại đang xiên thịt. Cả hai người đều có ấn tượng rất mạnh với cậu bé điển trai không có hai tay này, vừa thấy Cố Minh Tịch liền nở nụ cười thân thiện. Cố Minh Tịch thấy thú vị khi chứng kiến hai người thanh niên xiên thịt thoăn thoắt liền đứng đó xem một hồi. Cá Mập hỏi cậu: “Cậu nhóc thích ăn gì? Tối nay anh sẽ đích thân nướng đồ cho nhóc ăn!”

Sò sở hữu một gương mặt trẻ con, thoạt nhìn chỉ lớn hơn Cố Minh Tịch một chút, cười nói: “Đã lâu lắm rồi anh Cá Mập không đích thân nướng đồ ăn, thằng nhóc này cũng có máu mặt đấy chứ!”

Cá Mập liền vỗ mạnh vào gáy tên Sò: “Mày dám gọi người ta là thằng nhóc hả? Không biết lớn bé gì hết!”

Anh ta ngậm điếu thuốc trong miệng, quay lại hỏi Cố Minh Tịch: “Nhóc bao nhiêu tuổi rồi?”

“Đến tháng tám này em tròn mười bảy.” Cố Minh Tịch đáp.

“À, chỉ kém tui một tuổi.” Sò tỏ ra rất đắc ý, “Tui vừa tròn mười tám.”

Hàu đứng cạnh xen vào: “Anh đây mười chín rồi!”

“Cậu nhóc này vẫn là học sinh, hai đứa chúng bay biến sang một bên đi!” Cá Mập híp mắt dạy dỗ hai nhân viên của mình: “Nghe cho rõ đây, không được cho thằng bé hút thuốc, uống rượu. Cậu nhóc muốn ăn bao nhiêu thịt cứ để cậu ấy ăn thỏa thích.”

Cố Minh Tịch đứng bên cạnh nhìn họ mồm năm miệng mười, Cá Mập mắng hai cậu nhân viên xơi xơi nhưng hình như hai thanh niên trẻ tuổi Sò và Hàu lại rất thần phục ông chủ của mình. Cố Minh Tịch kéo ghế ngồi, ở trong một không gian xa lạ như vậy, không hiểu sao cậu lại thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor