Mr Đà Điểu Của Tôi - Chương 44

Mr Đà Điểu Của Tôi
Chương 44: Bèo nước gặp nhau
gacsach.com

Cố Minh Tịch nhớ lại hồi còn nhỏ, khoảng bảy tám tuổi, đám nhóc trong khu tập thể Kim khí nghịch ngợm không hiểu chuyện, có vài đứa cũng bắt nạt cậu. Ví dụ như hai đứa Trương Giai Kỳ và Phó Lượng xưa nay vẫn “đối nghịch” với cậu.

Hồi đó Bàng Sảnh vẫn còn nhỏ, cô lúc nào cũng kè kè bên Cố Minh Tịch nên khi thấy Cố Minh Tịch bị Trương Giai Kỳ bắt nạt, Bàng Sảnh sẽ giúp cậu đánh lại tên nhóc ghê gớm kia.

Từ bé Bàng Sảnh đã rất đanh đá, thực sự rất hợp với biệt danh là “cua”, tung hoành, ngang ngược, ghê gớm nhưng có hung hăng đến mấy cô cũng không đánh lại được tụi con trai hơn tuổi mình, thế là cuối cùng cô và Cố Minh Tịch luôn trở về nhà với vẻ mặt ỉu xìu và cơ thể bẩn nhem nhuốc.

Hai đứa trẻ giao hẹn với nhau là không nói cho bố mẹ biết, cuối cùng ông Tăng gặp riêng Cố Quốc Tường, nói cho anh biết việc này.

Bố mẹ của rất nhiều đứa trẻ trong khu tập thể đều công tác ở công ty vật liệu kim khí, đa số đều không có chức vụ cao bằng Cố Quốc Tường. Bố của Trương Giai Kỳ bất ngờ bị điều đi công tác ở Lan Châu - Cam Túc khoảng nửa năm. Từ đó trở đi, Trương Giai Kỳ không dám bắt nạt Cố Minh Tịch và Bàng Sảnh nữa.

Khoảng hồi ức đó đã quá xa xôi, bắt đầu từ năm lớp ba đến giờ, không còn ai dám bắt nạt Cố Minh Tịch nữa. Đám trẻ con đứa nào cũng nhớ như in lời dặn dò của thầy cô và bố mẹ: Cố Minh Tịch là một đứa trẻ tật nguyền, các con phải nhường nhịn nó.

Phụ huynh dặn dò con cái nhà mình: “Nếu không có việc gì thì đừng chơi với nó, chẳng may nó ngã ra đấy thì bao nhiêu tội con phải chịu hết. Bố nó ghê gớm lắm, đừng có dây vào nó làm gì.

Vì vậy trong khu tập thể, Cố Minh Tịch chỉ còn một người bạn thân thiết là Bàng Sảnh.

Cố Minh Tịch nằm nghiêng trên nền đất bẩn thỉu, bộ quần áo đã nhem nhuốc từ lâu, người cũng thấy nhói đau. Thấy tên húi cua và tóc vàng chuẩn bị đi, cậu đang gắng gượng ngồi dậy thì tên húi cua lại bất ngờ đi gần vào người cậu.

Chuyện xảy ra sau đó nằm ngoài dự đoán của Cố Minh Tịch, cũng khiến tên húi cua không lường trước được, hắn chỉ muốn kéo đứt cái vòng trang sức trên cổ chân Cố Minh Tịch nhưng cậu nhóc lại như phát điên, không chỉ không cho phép hắn động vào mà còn đá hắn mấy cú rất đau.

Cậu vẫn nằm dưới đất chưa đứng dậy được, miệng kêu: “Tôi đã cho các người tiền rồi! Đừng giật vòng chân của tôi! Không đáng bao nhiêu tiền đâu!”

Cơn giận cuồn cuộn nổi lên trong lòng tên húi cua, hắn ta đạp mạnh vào chân Cố Minh Tịch vài cái, cậu không tránh được, chỉ thấy đùi đau dữ dội. Thực ra tên húi cua đã sớm nhận ra chiếc vòng trên chân cậu không phải vòng vàng mà chỉ là đồ mỹ ký chẳng đáng mấy đồng nhưng hắn không kiềm chế được cơn giận trong lòng, không thể không giật lấy nó nhưng chiếc vòng đã bị khóa chặt lại, hắn ta không mở được bèn giật lấy giật để, sau đó rút một con dao gấp từ thắt lưng ra, muốn cắt đứt chiếc vòng.

Cố Minh Tịch hô lên thật to, cơ thể không ngừng lăn lộn, hai chân đạp loạn xạ, tên húi cua trượt tay không cắt đứt được chiếc vòng mà lại cứa một nhát lên cổ chân phải của Cố Minh Tịch.

Máu đỏ chảy ra ngay tức thì, tên tóc vàng hoảng hốt vội đi về phía tên tóc húi cua nhưng tên này vẫn không chịu đi. Đúng lúc đó, một tiếng hét oang oang xuất hiện ngay đầu ngõ: “Đang làm gì đó!”

Tên tóc vàng và tóc húi cua quay đầu nhìn lại rồi bỏ chạy thục mạng. Người đứng ở đầu ngõ đang định đuổi theo thì nhìn thấy Cố Minh Tịch đang nằm dưới đất, bèn dừng bước, chau mày nhìn cậu.

Anh ta ngồi xổm nâng Cố Minh Tịch dậy, thấy cổ chân cậu chảy rất nhiều máu, anh ta vội nói: “Cậu bé có đi được không? Nếu được thì đi vào quán của tôi trước đã, tôi cầm máu cho cậu.”

Cố Minh Tịch ngước lên nhìn người này, anh ta khoảng hay mươi bảy, hai mươi tám tuổi, mặc dù không cao nhưng rất vạm vỡ, gương mặt chữ điền hiền hậu, da ngăm đen, trên cổ là sợi xích vàng to bằng ngón tay cái trẻ con.

Anh ta đã nhận ra Cố Minh Tịch không có tay, liền cả giận nói: “Chỗ này ngày càng nguy hiểm, đám du côn trước kia chỉ dám dọa dẫm đám học sinh đi qua đây, bây giờ dám cướp giữa ban ngày thế này!”

Cố Minh Tịch cũng không muốn trở về trong trạng thái này vì không muốn làm mẹ phải lo lắng. Cậu thấy anh trai này tuy không hiền lành nhưng dù sao cũng đã cứu mình, Cố Minh Tịch bèn gật đầu, nói: “Em đi được, cảm ơn anh!”

Người đàn ông giúp cậu thu dọn cặp sách vương vãi trên nền đất rồi nhét hết sách vở và đồ dùng học tập vào đó, đeo cặp lên vai Cố Minh Tịch rồi dìu cậu ra khỏi con hẻm nhỏ. Anh ta có một quán nướng gần đó, chủ yếu buôn bán vào buổi tối, hàng ngày sập tối mới bắt đầu kinh doanh. Lúc này trong quán vẫn chưa có khách, hai người phục vụ đang nhanh nhẹn xiên thịt.

Nhân viên trong quán nướng ngày nào cũng phải xiên thịt, nướng đồ thường bị bỏng nên người đàn ông có chuẩn bị sẵn một vài loại thuốc cầm máu khẩn cấp. Anh ta bảo Cố Minh Tịch ngồi lên ghế còn mình thì ngồi xổm trước mặt giúp cậu xử lý vết thương trên cổ chân. Cậu bé trông thật nhếch nhác, bộ quần áo đang mặc chi chít vết bẩn, có chỗ còn bị rách, hai tay áo trống không rủ xuống bên người thu hút sự chú ý của hai tên bồi bàn.

Người đàn ông hỏi Cố Minh Tịch: “Cậu bé tên gì?”

Cố Minh Tịch ngẩn ra một lúc rồi đáp: “Em tên Cố Minh Tịch.”

“Tiểu Cố.” Người đàn ông băng bó giúp cậu, cười nói: “Anh họ Sa, em có thể gọi anh là Cá Mập.” Rồi chỉ vào hai cậu nhân viên gần đó, “Kia là Sò và Hàu.”

Cố Minh Tịch phì cười, Cá Mập nhìn cậu với vẻ khó hiểu, “Cười gì, tên bọn anh buồn cười lắm hả?”

“Không phải vậy.” Cố Minh Tịch nói: “Em chỉ nghĩ đến một người bạn, rất nhiều người gọi cậu ấy là Cua, cậu ấy là con gái.”

Cá Mập cười khà: “Thằng nhóc này gan dạ thật, lúc này vẫn còn cười được. Anh thích chú em!”

Anh ta chở Cố Minh Tịch bằng xe đạp điện đến trạm xe bus. Lúc đứng chờ xe cùng cậu, Cá Mập hỏi nguồn cơn làm cậu mất đi hai cánh tay. Cuối cùng Cá Mập nói: “Nhóc, sau này cố gắng phải đi học bằng xe bus, nếu thực sự không còn cách nào mà phải đi qua xưởng Trọng Cơ, trong trường hợp gặp phải đám thanh niên hư hỏng, em cứ nói em là em trai của ông chủ Cá Mập của quán nướng Cá Mập. Những việc khác anh không dám cam đoan nhưng ít nhất là xưởng Trọng Cơ sẽ không có ai dám động tới em nữa!”

Cố Minh Tịch đi xe bus về nhà. Lúc về tới nơi, Lý Hàm đang nấu cơm trong bếp, Cố Minh Tịch liền vào phòng thay áo ngoài rồi giấu kĩ quần áo bị dính máu, chuẩn bị ngày mai mang ra ngoài vứt đi.

Lúc cởi quần dài, cậu phát hiện chân mình bầm tím khắp nơi, vết nào cũng to rộng, thử dùng ngón chân chạm vào chỗ bị thương, cơn đau lan ra từ tận xương cốt.

Cố Minh Tịch ngồi trên giường bần thần một lúc rồi lại cúi xuống nhìn cổ chân phải của mình, Cá Mập đã vệ sinh khử trùng cho cậu, còn băng bó lại, anh ta nói vết thương không sâu nên chắc không sao cả.

Tầm mắt Cố Minh Tịch dừng lại trên chiếc vòng chân đó, bắt đầu từ một năm rưỡi trước, khi Bàng Sảnh khóa nó trên cổ chân cậu, Cố Minh Tịch chưa khi nào tháo ra. May mà không bị đứt, Cố Minh Tịch thầm nghĩ.

Tối đến Cố Minh Tịch ngồi trước bàn học thu dọn sách vở và đồ dùng trong cặp sách. Tuy sách giáo khoa mới được phát không lâu nhưng đã bẩn và rách lung tung, sau một hồi suy nghĩ cậu quyết định cuối tuần sẽ đi mua bìa về bọc lại.

Trong lúc thu dọn cậu nhìn thấy cuốn sách bài tập toán mình đã mang tới nhà Bàng Sảnh trong kỳ nghỉ Tết. Sau đó vì xảy ra nhiều chuyện nên cậu chưa động vào nó lần nào.

Cố Minh Tịch sực nhớ vẫn còn nửa đề thi mình chưa làm xong, liền dùng ngón chân mở sách, sau khi giở được vài tờ, cậu thoáng sửng sốt khi trông thấy dấu tích của Bàng Sảnh.

Không ngờ cô đã làm được một đề thi trọn vẹn, chẳng biết từ bao giờ. Cố Minh Tịch buồn cười vì cậu thấy trong những bài cô làm, kể cả trắc nghiệm hay tự luận đều sai rất nhiều, trong đó có một bài phía cuối cô mới làm được một nửa, hình như không làm nổi nữa nên vẽ luôn vào đó một icon mặt khóc, viết: ToT Cố Minh Tịch, khó quá đi mất! Em không làm được!

Khóe môi Cố Minh Tịch bất giác thấm đượm ý cười, cậu làm lại đề thi đó từ đầu rồi vui vẻ lên giường đi ngủ.

Qua một đêm Lý Hàm và Cố Quốc Tường không phát hiện ra bất cứ điều gì. Sáng hôm sau tranh thủ lúc ra khỏi nhà, Cố Minh Tịch mang quần áo đi vứt rồi ngồi lên chuyến xe bus đầu tiên. Sau khi xuống xe, cậu không bất ngờ khi nhận ra mình không chen lên được chuyến xe thứ hai, sau khi cân nhắc, cậu vẫn quyết định đi bộ tới trường.

Lúc đi qua xưởng Trọng Cơ, Cố Minh Tịch không khỏi nhìn vào con ngõ nhỏ nơi mình mới bị cướp tiền hôm qua rồi sải bước băng qua đó. Đi qua quán nướng Cá Mập, cậu thấy cửa quán đóng im ỉm, trên vỉa hè đầy rác thải sau một đêm.

Cậu không dừng lại mà vẫn bước đi đều đều, chuyện xảy ra hôm trước như một giấc mơ. Nếu không có những vết bầm tím to tướng để lại trên đùi, Cố Minh Tịch thậm chí còn hoài nghi đây không phải chuyện đã thực sự xảy ra.

Thế nhưng cậu cũng không có ý định liên lạc với đám Cá Mập. Cậu là học sinh, có gia giáo, gia đình tương đối có điều kiện, thành tích học tập lại không tồi. Cố Minh Tịch cho rằng mình và Cá Mập chỉ là bèo nước gặp nhau, cuộc sống của họ mãi mãi không thể giao thoa thêm một lần nào nữa.

Cậu không kể chuyện này với Bàng Sảnh vì không muốn để cô phải lo lắng. Đây chỉ là một sự cố, một tai nạn bất ngờ, Cố Minh Tịch thầm tự nhủ sau này phải cẩn thận và kín đáo hơn.

Cuộc sống tồn tại vô số người và việc khiến người ta không thể ngờ tới, gặp phải cũng chỉ có thể trách số phận xui xẻo mà thôi. Cố Minh Tịch nghĩ hẳn là vận may của mình sẽ không quá tệ, cũng như hôm trước, chẳng phải cậu đã được Cá Mập ra tay cứu giúp sao?

Lúc này sao cậu có thể nghĩ rằng một sự việc xảy ra vào hai tháng sau khiến cậu và Cá Mập lại gặp mặt?

Đó là một ngày sau khi đợt thi giữa kỳ hai lớp mười kết thúc, top ba của khối không có gì thay đổi, vẫn là Tiêu Úc Tĩnh, Ngô Mân và Cố Minh Tịch. Bàng Sảnh giành được vị trí thứ bảy từ dưới lên ở lớp, cô lấy làm vui vẻ vì đã có tiến bộ.

Trung tuần tháng tư, sắp đến ngày kỷ niệm phong trào Ngũ Tứ nên sở giáo dục thành phố E tổ chức một hoạt động, bình chọn đoàn viên ưu tú ở các quận huyện. Bắt đầu từ hai tuần trước ngày kỷ niệm, một chương trình dài kỳ sẽ được chiếu đều đặn trên kênh giáo dục của thành phố E, mỗi kỳ giới thiệu một học sinh ưu tú, dài khoảng hai mươi phút.

So với những học sinh chỉ có thành tích học tập tốt như Tiêu Úc Tĩnh và Ngô Mân, tất nhiên trường học sẽ ưu tiên đề cử Cố Minh Tịch.

Những lời bình luận kiểu như “tàn nhưng không phế”rất dễ giành được giải. Mỗi khi cần phải bình chọn, hầu như giải thưởng luôn thuộc về những học sinh tuy tàn tật nhưng có thành tích học tập tốt. Dĩ nhiên trước khi đề cử, cô Đới cũng hỏi ý kiến của Cố Minh Tịch.

Thực ra Cố Minh Tịch là người rất dễ thuyết phục, cô Đới nói: “Cố Minh Tịch, nếu em giành được giải thưởng này, nó sẽ trở thành lợi thế cho em trong kỳ thi vào đại học hay học lên cao hơn nữa. Bởi đó là lời khẳng định đầy giá trị của xã hội giành cho em, nếu trường đại học nào từ chối em vì cơ thể tàn tật của em, em có thể mang giải thưởng của sở giáo dục ra chất vấn họ, thậm chí có thể xin giúp đỡ từ phía báo chí. Dĩ nhiên đây là tình huống xấu nhất, điều chúng ta phải làm bây giờ là đưa em trở thành tấm gương sáng trong quận này, trong thành phố này ngay từ năm học lớp mười. Như vậy sẽ rất có lợi trong quá trình học tiếp lên cao của em.”

Cố Minh Tịch về nhà hỏi ý kiến Lý Hàm. Sau khi cân nhắc, Lý Hàm gọi điện cho cô giáo Đới, đồng ý việc này.

Vì vậy một buổi sáng cuối tháng tư, lúc đeo cặp bước vào lớp, Bàng Sảnh gặp phải một cảnh tượng rất mới mẻ, mấy người chen chúc ngoài cửa lớp học, người thì vác máy quay, người thì cầm tấm mành để che ánh sáng, có cả một chị rất xinh cầm micro đang trang điểm gần đó. Bàng Sảnh nhìn mọi người bằng đôi mắt tò mò, đang định bước vào lớp thì bị cô Đới kéo lại.

“BÀNG SảNH, đầu tiên cô xin lỗi em.” Cô Đới kéo Bàng Sảnh về phía mình, chỉ vào lớp học rồi nói: “Hôm nay bàn học của em và Cố Minh Tịch sẽ tạm thời được chuyển lên phía trên, còn em vẫn ngồi bàn dưới cùng. Đài truyền hình hôm nay đến ghi hình về cuộc sống hàng ngày ở trường của Cố Minh Tịch, cô đã sắp xếp Tiêu Úc Tĩnh là người ngồi cùng bàn với Cố Minh Tịch. Em đừng nghĩ lung tung, cô chỉ muốn thể hiện những điểm tốt nhất của Cố Minh Tịch mà thôi. Giành được giải thưởng này sẽ rất có lợi cho tương lai của em ấy.”

Thực ra Bàng Sảnh không hiểu, tại sao thể hiện những điểm tốt nhất của Cố Minh Tịch lại phải đổi vị trí, đổi người ngồi cùng bàn? Là sao? Tiêu Úc Tĩnh học giỏi nhất khối còn Bàng Sảnh là người đội sổ ở lớp nên Cố Minh Tịch ngồi cạnh Tiêu Úc Tĩnh thì sẽ giỏi hơn, là vậy sao?

Thế nhưng đây là cô Đới mà Bàng Sảnh rất quý mến nên cô không dám nói thêm gì mà chỉ gật đầu rồi đeo cặp bước vào lớp.

Cô đi vào từ cửa chính, vừa ngẩng lên đã thấy Cố Minh Tịch ngồi bàn đầu, cậu đang dùng chân sắp xếp lại những thứ trên mặt bàn. Hôm nay cậu mặc áo sơ mi trắng tinh, còn đeo huy hiệu Đoàn trông thật ngốc nghếch ở phần ngực áo bên trái.

Tiêu Úc Tĩnh ngồi cạnh cậu, đây là bàn của Cố Minh Tịch, vì chẳng bao giờ đổi chỗ nên Bàng Sảnh rất thích viết vẽ bậy lên mặt bàn. Trước giờ thi nghe viết tiếng Anh sẽ viết lên đó những từ mình chưa học thuộc, trước khi thi Hóa thì viết những công thức mình còn chưa nhớ, Bàng Sảnh đổ mồ hôi lạnh, hình như đã có lần cô còn viết tên Tạ Ích lên mặt bàn, không biết đã tẩy đi chưa.

Tiêu Úc Tĩnh ngước lên nhìn Bàng Sảnh rồi mỉm cười với cô. Cậu ấy vẫn để tóc ngắn, mặc áo sơ mi trắng tinh nhưng thoạt nhìn đã biết là quần áo xịn, trông thật trong sáng dịu dàng. Trong lòng Bàng Sảnh như có một tảng đá lớn lấp kín, đến cả bước đi cũng nặng nề.

Cô hy vọng Cố Minh Tịch có thể được bình chọn là Đoàn viên ưu tú hơn ai hết, thế nhưng Bàng Sảnh mới là người ngồi cùng bàn với Cố Minh Tịch!

Đã mười năm kể từ khi cậu đi học! Cô mới là người ngồi cùng bàn duy nhất của cậu!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor