Mr Đà Điểu Của Tôi - Chương 41

Mr Đà Điểu Của Tôi
Chương 41: Có để ý không?
gacsach.com

Thấy bình nước truyền của Cố Minh Tịch sắp hết, Bàng Sảnh toan đi gọi bác sĩ thì một cô nàng y tá trẻ đã bước đến. Nhận ra Bàng Sảnh ngồi cạnh cứ nhìn chằm chằm lúc mình đổi một chai nước truyền khác, cô y tá bèn hỏi: “Em làm bạn của cậu bé này hả?”

“À, vâng ạ.” Bàng Sảnh khẽ gật đầu, cô y tá trẻ bèn nói: “Chị nói cho em biết nhé, tại sao lại để cậu bạn này tới bệnh viện truyền nước một mình không có ai đi cùng, trời rét căm căm thế này còn đi dép xỏ ngón, không sợ bệnh nặng hơn sao?”

Nói xong, cô ta cúi xuống nhìn qua rồi bảo: “Ồ, dậy rồi hả, đang nói em đó.”

Bàng Sảnh nhìn theo tầm mắt của cô y tá, cô thấy Cố Minh Tịch đã mở mắt, đầu cậu vẫn nghiêng sang một bên như trước, đang lặng lẽ nhìn cô.

Cô y tá trẻ đi rồi, Bàng Sảnh mới ngồi xuống nhìn chằm chằm vào đôi chân trần của Cố Minh Tịch, nhìn một lúc rồi cô giơ tay túm lấy bàn chân cậu. May mà trong khu truyền nước có bật điều hòa nên chân cậu cũng không đến mức quá buốt giá.

Cố Minh Tịch xấu hổ rút chân ra khỏi tay cô, hỏi: “Sao em lại tới đây?”

“Anh nói xem là tại sao?” Bàng Sảnh bắt đầu nổi giận: “Anh có ý gì hả Cố Minh Tịch, chẳng phải em đã giao hẹn với anh là phải ở nhà chờ em về rồi hai đứa cùng tới bệnh viện sao? Em không về muộn, mới ba giờ rưỡi em đã có mặt ở nhà rồi! Anh chạy đến bệnh viện một mình là sao hả?”

Vừa nói cô vừa kéo quần áo Cố Minh Tịch, lật cổ áo lông ra xem chỉ thấy độc một chiếc áo bông bên trong. Bàng Sảnh đang định kéo quần cậu ra thì bị Cố Minh Tịch ngăn lại: “Đừng xem, anh không mặc quần bông, được chưa? Anh không lạnh!”

“Không lạnh? Còn lâu mới không lạnh!” Bàng Sảnh giận quá kêu lên quang quác, “Anh còn không thèm mặc thêm áo len, có biết mình đang sốt với ho không hả? Nếu bố em mà biết, chắc chắn em sẽ bị mắng đến chết! Anh còn không đi giày! Tại sao lại không đi giày? Anh tưởng đang là mùa hè chắc? Em biết anh phải làm việc bằng chân nhưng anh không thể chờ em về hay sao? Anh không có tay mà! Tại sao chẳng nói chẳng rằng đã đi bệnh viện một mình rồi? Lúc nãy em sợ toát mồ hôi hột, anh có biết không?”

“Anh viết giấy để lại cho em mà?” Cố Minh Tịch khẽ mím môi, nhìn Bàng Sảnh với ánh mắt thoáng nghiêm túc, “Anh để trên mặt bàn học của em, không nhìn thấy à?”

Bàng Sảnh lấy làm ngạc nhiên, cô hoàn toàn không nghĩ Cố Minh Tịch lại viết giấy để lại cho mình.

Cố Minh Tịch cụp mắt lại, nói tiếp: “Anh không có tay nhưng vẫn có thể đến bệnh viện truyền nước. Anh thừa nhận là không mặc áo len là không tốt, đúng là hơi lạnh thật, nhưng đi giày... trước đây anh cũng toàn đi dép xỏ ngón vào mùa đông, anh quen rồi, cùng lắm thì nứt da thôi, đâu phải chưa bị bao giờ.”

Bàng Sảnh: “...”

Cố Minh Tịch từ tốn quay sang nhìn cô, lại sợ ảnh hưởng đến cây kim trên cổ nên trông cậu đầy vẻ ấm ức, cứ như đang bị Bàng Sảnh bắt nạt vậy. Cậu nói: “Anh đến nhà em ở đã mang lại cho gia đình em bao nhiêu phiền phức rồi, dì phải giặt quần áo cho anh, chú phải nấu cháo cho anh, anh lại còn độc chiếm giường của em. Vì vậy anh thực sự không muốn cản trở em đi đánh bóng bàn.”

Dừng lại một lúc, cậu nói tiếp: “Bàng Bàng, anh cứ nghĩ là em chẳng bao giờ để ý đến hai cánh tay đã mất của anh!”

Bàng Sảnh chỉ nhìn cậu, chẳng biết nên nói gì.

Cố Minh Tịch mỉm cười: “Nhưng hình như... em cũng để ý như họ vậy.”

Trước đó Bàng Sảnh to giọng nói liên miên rất nhiều, vậy mà sau khi nghe những lời này của Cố Minh Tịch, bỗng dưng cô thấy bất lực, không biết phải giải thích ra sao.

Cô rất muốn nói với cậu rằng cô hoàn toàn chẳng để tâm đến việc cậu đã mất đi hai cánh tay, thế nhưng chẳng biết cậu đang ốm sao, người bị ốm cần ai đó ở bên là chuyện rất đỗi bình thường kia mà. Cô cũng chẳng phải bị ép phải ở bên cậu, đây là việc cô tự nguyện làm và không hề cảm thấy phiền toái chút nào. Cô giận là vì cậu tự tung tự tác, tiền trảm hậu tấu chứ chẳng phải cô cho là cậu không có tay nên phải có người giúp đỡ.

Cố Minh Tịch truyền nước xong đã là sáu giờ tối, Bàng Sảnh giúp cậu xếp ba lô lại cho gọn gàng rồi đeo nó lên vai mình, sau đó hai người cùng ra về. Lúc đi qua bàn lễ tân ở sảnh chính của bệnh viện, một cô y tá trẻ vẫy tay chào cậu: “Xong rồi hả? Nếu ngày mai em vẫn phải đi một mình, cứ đến gặp chị, mai chị cũng trực ở đây!”

Cố Minh Tịch mỉm cười gật đầu với người đó, “Vâng, em cảm ơn chị!”

Ra hỏi Bàng Sảnh hỏi: “Anh quen chị y tá đó à?”

“Không, nhưng lúc vừa đến bệnh viện, anh kể rõ tình hình với chị ấy, chị ấy liền dẫn anh đến nơi truyền nước, còn giúp anh nhiều việc khác nữa.” Cố Minh Tịch mỉm cười với Bàng Sảnh: “Thực ra ngoài xã hội có rất nhiều người tốt, nếu anh nhờ người ta một việc, chắc chắn những người bình thường sẽ giúp đỡ nhiệt tình, nên anh không sợ ra ngoài đường một mình.”

“Được rồi, không cần nói nữa, ngày mai em sẽ đến bệnh viện cùng anh!” Bàng Sảnh nghiêm mặt, “Cố Minh Tịch, đầu óc anh chắc là không bình thường nên mới nhờ người lạ giúp chứ chẳng cần em đúng không? Em với anh là thế nào chứ?! Em! Em! Em đã ở bên anh bao nhiêu năm rồi hả?”

Cô cũng chẳng hiểu nổi sao mình lại giận đến vậy, nói một hồi tự nhiên thấy ấm ức trong lòng, hai mắt cũng bắt đầu đỏ hoe.

Bàng Sảnh thở hổn hển đi ra bãi gửi xe, mở khóa dắt xe ra ngoài, Cố Minh Tịch xấu hổ đi theo phía sau, gọi: “Bàng Bàng...”

Bàng Sảnh chẳng thèm chú ý đến cậu, chỉ ngẩng cao đầu ưỡn ngực dắt xe ra cổng bệnh viện. Cố Minh Tịch vẫn đi ngay bên cạnh, thỉnh thoảng lại quay sang liếc cô một cái: “Bàng Bàng, đừng giận nữa mà!”

“Hứ!”

“Anh biết anh không đúng, nhưng thực sự anh đã viết giấy cho em rồi!”

“Anh còn nhắc đến tờ giấy kia lần nữa thử xem!”

Cố Minh Tịch bĩu môi: “Anh có để lại thật mà, tại em không nhìn thấy thôi!”

“Ghét quá! Ghét quá đi mất!” Bàng Sảnh cáu tiết dùng chân đá cậu, Cố Minh Tịch nhanh nhẹn né tránh.

Thế rồi cậu cười khì nói: “Thôi được rồi, anh chính thức xin lỗi em, mong em đừng giận nữa!”

Bàng Sảnh lập tức dừng bước, cô quay sang nhìn cậu, nói đúng hai chữ: “Lên xe!”

“?” Cố Minh Tịch hướng ánh mắt hoài nghi về phía cô.

“Em bảo anh lên xe, đi từ đây về nhà phải mất nửa tiếng đó!” Bàng Sảnh vỗ lên gác-ba-ga phía sau: “Nhanh lên, em chở anh về, chắc bố em ở nhà đã nấu xong cơm rồi!”

“Thôi.” Cố Minh Tịch lắc đầu từ chối, “Em đạp xe về trước đi, anh sẽ đi bộ.”

Bàng Sảnh hung hãn lườm cậu: “Em – lại – giận – rồi – đấy!”

Cố Minh Tịch: “...”

“Hứ!” Bàng Sảnh quay ngoắt đi làm đuôi tóc vung vẩy, thở phì phì bằng lỗ mũi: “Hừ! Bực quá đi mất! Hừ hừ!”

Cô lại quay sang nhìn cậu, khóe môi trề xuống, lườm một cái rõ là hung tợn, “Hừ! Đồ vô nhân tính! Hừ!”

Cố Minh Tịch: “...”

Năm phút sau, Bàng Sảnh đèo Cố Minh Tịch bằng xe đạp trên con đường trở về khu tập thể kim khí.

Mới chạng vạng mà trời đã tối mịt, gió lạnh từng cơn rít gào trên đường, đèn cao áp sáng trưng, Bàng Sảnh đạp xe hùng hục làm đầu đổ đầy mồ hôi, gió lạnh thổi từ phía trước tới, Cố Minh Tịch núp sau lưng Bàng Sảnh nên không hề thấy rét.

Bàng Sảnh biết chở người giống như đám trẻ con ở khu tập thể này, đứa nào cũng có thể chở người khác trên xe đạp. Mặc dù chở được Cố Minh Tịch nhưng Bàng Sảnh thực sự có hơi vất vả. Cô thở hồng hộc đạp xe, chiếc xe hết lắc bên trái lại lắc bên phải còn Cố Minh Tịch thì nghiêng người ngồi trên yên xe phía sau, đôi chân dài giơ lên cao một chút. Ánh mắt đầy ngạc nhiên của những người qua đường khiến mặt cậu đỏ như trái cà chua chín.

“Cố Minh Tịch.” Ms Tài Xế gọi, Mr Hành Khách ừm một tiếng, Ms Tài Xế lại hỏi: “Anh đã đèo em bằng xe đạp bao giờ chưa?”

Cố Minh Tịch ngẫm nghĩ: “Hình như là chưa.”

“Anh đèo người khác bao giờ chưa?”

“Chưa.”

“Chiếc xe kia của anh còn không?”

“Còn, ở bãi để xe của khu nhà mới, lâu lắm không dùng tới nó.”

“Lúc nào thử đèo em nhé.”

“...” Cố Minh Tịch nở nụ cười thoáng ngần ngại, “Ừ.”

Lát sau.

“Bàng Bàng! Dừng xe!” Mr Hành Khách gọi Ms Tài Xế. Ms Tài Xế hỏi: “Sao vậy?”

Mr Hành Khách buồn bã nói: “Anh làm rơi một chiếc dép rồi!”

...

Tối thứ ba Cố Minh Tịch ngủ ở nhà Bàng Sảnh, cậu vẫn ngủ trên giường còn Bàng Sảnh ngủ dưới nền nhà. Hôm nay cậu thấy khỏe hơn nhiều, nằm trên giường nói chuyện cùng Bàng Sảnh.

Họ nói đến chuyện ngày xưa, hồi học mẫu giáo, học tiểu học, học cấp hai... Bàng Sảnh nhắc đến Vương Đình Đình, Chương Úy và Tôn Minh Phương, kể họ đang học ở trường cấp ba nào, điểm thi học kỳ một ra sao... Cố Minh Tịch thì nhắc đến Giản Triết và Lưu Hàn Lâm, đó là hai người bạn thân suốt chín năm của cậu, sau khi cậu chuyển nhà mới, hai người bạn còn hẹn sẽ đến nhà cậu chơi.

“Vương Đình Đình học lên cấp ba ở trường Nguyên Phi luôn.” Bàng Sảnh nói, “Nghỉ Tết cậu ấy gọi điện cho em, nói là cô Tào có bầu rồi. Haiz, Cố Minh Tịch anh biết không, em không thích cô Tào, ngày xưa hồi em học dốt, cô ấy còn chẳng buồn nhìn em lấy một lần, sau đó thi được điểm cao còn bảo em gian lận. Sau đó nữa, lúc mà thành tích của em thực sự tiến bộ, cô ấy lại xem em như bảo bối, nghĩ lại thấy ghê, đúng là người nịnh bợ!”

Cố Minh Tịch nằm trên giường ừm một tiếng.

Bàng Sảnh nói tiếp: “Em thích cô Đới hơn, cô ấy là giáo viên tốt nhất mà em từng gặp, nhìn cũng xinh xắn nữa. Mặc dù em học dốt nhưng cô ấy chẳng bao giờ khó chịu với em. Này, anh thấy thế nào?”

Người trên giường không ừ hữ gì.

Bàng Sảnh rón rén bước tới, quỳ xuống nền nhà nhìn Cố Minh Tịch thật kỹ. Cậu đã chìm vào giấc ngủ, lông mày giãn ra, hàng mi dài nhẹ nhàng phủ lên mí mắt, vẻ mặt an nhiên.

Bàng Sảnh ngước lên nhìn cậu, Cố Minh Tịch sở hữu một gương mặt ưa nhìn là điều không cần bàn cãi. Rất nhiều con gái ở lớp 10A2 đều nói cậu đẹp trai nhất lớp.

Đẹp trai tới mức nào nhỉ?

“Nếu Cố Minh Tịch có tay, cậu ấy chắc chắn đẹp trai hơn Tạ Ích.” Có một bạn nữ nói vậy.

Bàng Sảnh thực sự không hiểu, đẹp trai hay xấu trai liên quan gì đến có tay hay không có tay chứ? Nếu cánh tay làm người ta đẹp hơn thì loài đẹp nhất trên đời này hẳn là con rết!

Vậy rốt cuộc đối với Bàng Sảnh, ai mới là người đẹp trai hơn?

Trịnh Xảo Xảo đã từng hỏi cô câu này: “Này Cua, cậu thấy Tạ Ích và Cố Minh Tịch ai đẹp trai hơn?”

Bàng Sảnh trả lời ngay mà chẳng cần suy nghĩ: “Dĩ nhiên là tt rồi!”

***

Bệnh viện kê cho Cố Minh Tịch lượng nước để truyền trong ba ngày, sau khi cùng cậu truyền xong chai nước cuối cùng, Bàng Sảnh và Cố Minh Tịch cùng đi xe bus về nhà.

Trên đường đi bộ từ trạm xe bus về khu tập thể, Bàng Sảnh nhìn thấy có người bán hồ lô mứt hoa quả, liền mua ngay một xâu, cô cầm trên tay từ tốn thưởng thức, còn rộng rãi cho Cố Minh Tịch ăn hai miếng.

Tới cửa khu tập thể, Bàng Sảnh lại đưa xâu mứt tới miệng Cố Minh Tịch, cậu cắn một quả sơn tra từ xâu gỗ, đang chau mày nhấm nháp thì nghe thấy có tiếng gọi tên mình.

“Minh Tịch.”

Cố Minh Tịch và Bàng Sảnh cùng quay đầu nhìn về phía đó thì thấy Cố Quốc Tường đứng ở cổng khu tập thể, trên tay kẹp một điếu thuốc lá. Sau lưng anh là con xe Satana màu đen.

Cố Quốc Tường mặc một chiếc áo bành tô lông cừu màu đen thẳng thớm, mái tóc cắt chải gọn gành sạch sẽ, đeo cặp kính gọng vàng, dù đã quá tứ tuần nhưng thoạt nhìn chỉ mới hơn ba mươi, dáng vẻ cao to vững vàng, khí chất nho nhã lịch thiệp.

Xưa nay Bàng Sảnh luôn cảm thấy Cố Quốc Tường rất đẹp trai và hâm mộ Cố Minh Tịch vì cậu có một người bố như vậy. Bố cô lùn tịt, bụng to, tóc cứng như bàn chải, hàm răng thì vàng ố vì hút thuốc nhiều năm.

Nhưng giờ đây nhìn thấy Cố Quốc Tường, Bàng Sảnh chẳng thấy người này đẹp trai chút nào, trong lòng cô chỉ thấy khinh bỉ và ghét bỏ anh ta. Cô lạnh lùng nhìn Cố Quốc Tường, Cố Minh Tịch gần như nuốt chửng quả sơn tra, đi về phía Cố Quốc Tường, nhìn bố mình bằng ánh mắt đầy phân vân.

Cố Quốc Tường dập tắt điếu thuốc, nói: “Con lên dọn đồ đi, bố đón về nhà.”

Bàng Sảnh đánh bạo nói: “Bác không lên ạ?”

“Không, Sảnh Sảnh, bác vừa lên nói chuyện với bố cháu rồi.” Cố Quốc Tường bật cười, “Bác có quà cho cháu, bác đã gửi bố cháu rồi đó. Cảm ơn gia đình cháu đã chăm sóc Minh Tịch mấy ngày vừa rồi.”

Cố Minh Tịch và Bàng Sảnh cùng lên gác, Bàng Sảnh giúp cậu thu dọn đồ đạc, cả hai đều im lìm. Đồ của Cố Minh Tịch không nhiều, lúc đến chỉ có một ba lô, lúc đi vẫn chỉ gói gọn trong chiếc ba lô đó. Bàng Sảnh nhét thuốc của bệnh viện vào ba lô cho cậu rồi nói: “Anh phải uống thuốc tiếp, tuyệt đối không được bỏ dở giữa chừng!”

“Ừ.” Cậu gật đầu.

“Phải chăm uống nước, đừng sợ đi vệ sinh nhiều.”

“Ừ, anh biết.”

“Buổi tối đừng làm bài đến quá khuya, nhớ đi ngủ sớm.”

“Ừ.”

Bàng Sảnh đeo ba lô lên vai Cố Minh Tịch rồi cùng nhau đi ra cửa. Cố Minh Tịch ngồi trên ghế xỏ giày, Bàng Sảnh ngồi xổm xuống đất nhét giày vào chân cho cậu rồi cất đôi dép xỏ ngón của cậu vào ba lô.

“Anh đừng đi dép lê nữa, thật đấy, chân lạnh cóng rồi!”

Cố Minh Tịch quay lại nhìn cô, “Anh đi đây, mấy ngày nay thật lòng cảm ơn em, Bàng Bàng!”

Bàng Sảnh chỉ cười, “Đáng ghét, anh còn khách khí với em làm gì!”

Cố Minh Tịch cũng cười. Bàng Thuỷ Sinh ra cửa dặn dò cậu vài điều, đại ý là chuyện của bố mẹ cậu không cần phải bận tâm, người lớn sẽ tự giải quyết.

Bàng Thuỷ Sinh xoa đầu Cố Minh Tịch thật mạnh rồi nói: “Nhóc Minh Tịch, cháu phải nhớ rõ một điều, đó là chuyện của bố mẹ cháu hoàn toàn không liên quan gì đến cháu cả. Nếu bố mẹ mắng mỏ cháu, cháu cứ đến thẳng nhà chú, nhà chú còn một căn phòng để không giành riêng cho cháu. Xưa nay chú vẫn coi cháu như con cái trong nhà, trên đời có mấy đứa trẻ ngoan ngoãn như cháu chứ... Cháu xem Sảnh Sảnh nhà này...”

Bàng Sảnh tỏ vẻ không vui: “Bố!”

Cố Minh Tịch cười thoải mái, nói: “Chú ơi, cháu đi đây ạ, cháu cảm ơn chú rất nhiều. Cháu chào chú!”

Lúc Cố Minh Tịch ra khỏi cửa đi xuống cầu thang, Bàng Sảnh vẫn đứng ngoài hành lang dõi theo cậu. Đến khi cậu ra khỏi khu nhà, Bàng Sảnh lại chạy tới ban công nhìn xuống dưới. Cô nhìn thấy Cố Quốc Tường lấy ba lô ra khỏi vai Cố Minh Tịch, mở cửa xe cho cậu, rồi Cố Minh Tịch cúi đầu ngồi lên xe.

Mãi đến khi chiếc xe rời khỏi khu tập thể kim khí, Bàng Sảnh mới hỏi người bố đứng bên cạnh hút thuốc từ nãy đến giờ: “Bố ơi, bác Cố với bác Lý liệu có ly hôn không?”

“Bố không biết nữa.” Bàng Thuỷ Sinh lắc đầu.

Bàng Sảnh lại hỏi: “Nếu hai bác ấy ly hôn thì Cố Minh Tịch phải làm sao đây?”

Bàng Thuỷ Sinh thở dài thườn thượt, “Đúng vậy... Dù mọi chuyện có ra sao thì Minh Tịch vẫn là người vô tội nhất!”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor