Mối Tình Danh Môn: Cục Cưng Trăm Tỷ Của Đế Thiếu - Chương 34

Chương 34: Tôi đã ngủ thiếp đi

Editor: Quỳnh Nguyễn

Thân thể Danh Khả không thể tránh né, sững sờ qua đi mới bỗng nhiên rõ ràng dụng ý Bắc Minh Dạ.

Cô chỉ là không nghĩ tới cái người đàn ông lãnh huyết này cư nhiên cũng sẽ vì cô suy xét những thứ này, vì chút điểm ấy cô đã sầu một buổi tối rồi.

Cái kia lại bắt đầu nóng bỏng dính sát vào trên thân hình cô, không có cố ý che giấu hơi thở cường đại chống đỡ lên cô, Danh Khả sợ tới mức lập tức run rẩy lên.

Tối nay, rất đau, trở lại một lần, cô nhất định sẽ đau chết.

Cường hãn của anh cho tới bây giờ cô vẫn lại là không thích ứng, trên thực tế, cô từ cô gái trưởng thành thành nữ nhân cũng bất quá một ngày một ngày.

"Nhắm mắt đi ngủ." Ngoài dự kiến của Danh Khả là anh tựa hồ chỉ tính toán ôm cô cũng không có tiếp tục ý đồ.

Thấy cô vẫn run rẩy không ngừng, rõ ràng không dám an tâm đi vào giấc ngủ, mày kiếm anh nhăn lại, thanh âm tà mị: "Lại run rẩy, tôi lập tức tiếp tục."

"Không! Không run." Cô dùng lực nắm chặt tay nhỏ chính mình cố gắng để cho tim đập dồn dập chính mình cùng hô hấp bình tĩnh trở lại chỉ là tựa hồ không dễ dàng như vậy.

Tối nay tâm Bắc Minh Dạ tựa hồ vô cùng thiện lương, mặc dù ôm phía sau cô đã kích thích vận sức chờ phát động nhưng anh không có quên thời điểm vừa rồi muốn cô, cô chảy bao nhiêu nước mắt.

Đó là nước mắt đau nhức, anh còn biết, cỗ thân thể nho nhỏ này quá yếu ớt căn bản chịu không được anh tùy ý tàn phá hai cái đêm này.

Đêm nay không lại đụng chạm cô không là vì đau lòng chỉ là không muốn đem đồ chơi chính mình làm hư sớm, thân thể nhỏ này tư vị không sai anh còn muốn giữ lại từ từ lăn qua lăn lại.

"Mau ngủ." Cổ họng anh khàn, lại mệnh lệnh.

Cô lại nắm chặt tay nhỏ càng dùng lực nhắm mắt lại, chỉ là thân thể nhỏ vẫn lại là run rẩy không ngừng.

Bỗng nhiên Bắc Minh Dạ liền có chút phiền chán, run rẩy thành như vậy, một phen run rẩy đều là mê hoặc trí mạng, mỹ thực trước mặt, rõ ràng có được một cách dễ dàng anh vì sao muốn nhẫn, vẫn còn nhẫn vất vả như vậy?

Nhưng anh tựa hồ đã buồn ngủ...

Đáng chết! Nữ nhân này khi nào thì mới có thể an phận ngủ qua đi? Lại run rẩy, anh thật sự muốn ăn!

"Mau ngủ!"

"Tôi đã ngủ thiếp đi!"

"..."

Sáng sớm, vừa qua khỏi sáu giờ Danh Khả liền bị người đánh thức.

Trời vừa mới sáng không bao lâu người đàn ông bên cạnh mang một đôi mắt gấu mèo, thanh âm khàn khàn lại còn thô lỗ: "Có đi đến trường hay không? Nếu không đi, hôm nay liền ở tại chỗ này, chờ tôi trở lại."

"Tôi muốn đi!" Nghe được lời nói của anh, Danh Khả lập tức từ trên giường ngồi dậy, bởi vì động tác quá nhanh hai lông mày lập tức lại nhăn lại, thân thể cũng dao động một trận, phát ra từng vòng sáng bóng kích động lòng người.

Người đàn ông bên cạnh nhất thời trầm mặt, một đôi mắt sáng càng phát ra màu đen..

Nếu vừa rồi cô không thốt ra ba chữ cuối cùng anh nhất định sẽ bổ nhào tới thỏa mãn cô.

Sau khi Danh Khả ngồi dậy mới phát hiện trên thân mình ngay cả một bộ quần áo đều không có, hơn nữa ánh mắt người đàn ông bên cạnh như đá lúc này đang không hề chớp mắt nhìn chằm chằm thân thể của cô.

Danh Khả hoảng sợ, thét chói tai đồng thời lập tức nhấc lên chăn, đem cảnh tượng trên người cô che đi.

Rũ mắt nhìn người đàn ông vẫn nằm ở nơi đó như cũ, cuối cùng phát hiện hai vòng vành mắt đen rõ ràng của anh làm cho người ta hoàn toàn không xem nhẹ đi.

Người đàn ông này cũng không biết đêm qua suy nghĩ cái gì xem ra giống như là một đêm không ngủ liền ngay cả trong ánh mắt cũng che kín tơ máu màu đỏ.

"Tôi...Tôi muốn dậy." Nhìn đồng hồ báo thức cách đó không xa một cái, 6h10, không còn sớm, hôm nay cô có bốn tiết, tiết đầu cách năm mươi hút.

Chỗ Đế Uyển ở lưng chừng núi cách trường học của cô có phần xa, hơn nữa cô muốn sửa sang chính mình trở về vẫn còn trở về ký túc xá lấy sách vở...

Càng nghĩ càng lo lắng, cô luống cuống tay chân từ trên giường bò xuống, bọc chăn muốn đi tới phòng tắm, đi tới hai bước mới bỗng nhiên nhớ tới chăn này có phải nên lưu cho anh hay không.

Quay đầu không nghĩ qua là thấy thân thể anh khỏe mạnh không hề giữ lại xuất hiện tại trong tầm mắt chính mình, tầm mắt theo bản năng tuef trên khuôn mặt tuấn mỹ của anh nhìn xuống, đảo qua bắp thịt xoắn xuýt trong ngực...

Cô kêu lên, rốt cuộc chẳng quan tâm anh, bọc chăn vội vàng hướng phòng tắm mà đi.

Cửa phòng tắm "Ầm" một tiếng bị đóng, người đàn ông vẫn nằm ở trên giường như cũ rốt cục nhịn không được nhợt nhạt nở nụ cười, cười này không lại băng lãnh nhưng là ấm áp như gió xuân ba tháng nhu hòa, đáng tiếc, một màn tốt đẹp như vậy Danh Khả không có duyên thấy.

Nha đầu kia lá gan nhỏ như vậy, thật thú vị.

Bất quá cũng không có cười bao lâu liền bị cảm giác khó chịu trên thân mình lăn qua lăn lại phải cau chặt mi tâm.

Cả một đêm, đến bây giờ kích thích còn không có tán đi liền ngay cả anh cũng không thể không bội phục ý chí của mình, cả một đêm cư nhiên thật sự không có đụng chạm cô.

Thời điểm Danh Khả ra ngoài Bắc Minh Dạ đã thay quần áo, áo sơmi quần tây làm dáng người hoàn mỹ khó có thể hình dung của anh nổi bật lên, nhưng cô chỉ là nhìn nhiều hai mắt liền thu hồi ánh mắt.

Trên người vẫn bọc như cũ, cô đi đến bên giường mới phát hiện một bộ váy gấp xếp trên giường, nhìn tính chất nhu hòa dùng tuyệt đối là phi thường thượng đẳng, cho dù không mặc trên thân cũng có thể tưởng tượng mặc vào nhất định xinh đẹp như tiên tử.

Cầm quần áo lại trở về trong phòng tắm, không quá bao lâu liền đem chính mình sửa sang xong, tóc dài buộc ở sau ót, buộc thành đuôi ngựa tùy ý.

Ra ngoài cửa sổ đã bị mở ra, gió từ cửa sổ thổi tới trên người cô, bộ váy mềm mại kia lại đón gió sớm nhu hòa hơi hơi bắt đầu chuyển động.

Bắc Minh Dạ vừa quay đầu lại liền thấy hình ảnh chân cô đi tới, vài tóc đen từ bên tai chảy xuống bị gió thổi qua nhao nhao hỗn loạn thổi tới trên mặt hắn, phía trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia không có một chút trang điểm, vẻ mặt đơn thuần, sạch sẽ, cực kỳ thuần rất đẹp, như tinh linh.

Còn có váy trên người cô... Anh không biết Mạnh Kỳ từ nơi này làm ra váy như vậy, tay áo dài như nước chảy theo gió dương lên đem hai cánh tay mảnh khảnh làm nổi bật nhỏ bé và yếu ớt.

Rõ ràng thấy bóng dáng cánh tay cô nhưng lại hoàn toàn thấy không rõ da thịt nhẵn nhụi bên trong kia, cho nên những cái vết đọng xanh tím buổi tối anh cấu ra này người ngoài cũng hoàn toàn nhòm ngó không tới một chút dấu vết.

Eo nho nhỏ bị một sợi dây bó buộc đem nhỏ mảnh cùng ôn nhu của cô không hề giữ lại bày ra, nói là nhược liễu phù phong hoàn toàn không đủ.

Váy mặc dù quá gối nhưng không có một chút hương vị già, ngược lại đem cẳng chân cô như ẩn như hiện càng thêm thon dài.

Cả người cô nhìn giống như là tiên tử đi ở trong rừng, một người cô đơn có vẻ có vài phần tịch mịch, bộ dáng nhỏ nhắn mềm mại này khiến nam nhân điên cuồng, đi ở trên đường cái sẽ đưa tới bao nhiêu ánh mắt người đàn ông?

Anh bỗng nhiên liền có vài phần mất hứng, là ai để cho Mạnh Kỳ chuẩn bị cho cô một bộ quần áo như vậy? Liền chạy ra như vậy đi, cũng không biết sẽ có bao nhiêu mắt sói nhìn chăm chú ở trên người cô!

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/