Mỗi Ngày Đều Phải Phòng Ngừa Đồ Đệ Hắc Hóa - Chương 87

Mỗi Ngày Đều Phải Phòng Ngừa Đồ Đệ Hắc Hóa
Chương 87
gacsach.com

Tiên giới, Sùng Vân Môn.

Sâu trong cấm địa, một bóng đen lén lút lẻn vào, gã ném ngọc như ý trong tay ra xa, vượt qua pháp trận phòng ngự vô hình, bay tới một cây cột đá cao đến mười mấy trượng.

Đấy là trụ Trấn Ma đã bảo vệ môn phái mấy trăm nghìn năm nay, tứ đại môn phái đều có, cũng là nền móng cho kết giới giữa hai giới Tiên Ma.

Từ sau đại chiến Tiên Ma hàng vạn năm trước, mới có sự phân biệt giữa tu tiên và tu ma, tiên ma chia cắt, một tấm vách ngăn cắt đứt sự giao lưu giữa hai giới, người tu ma dần dần bị bôi xấu, trở thành một thứ dơ bẩn. Trụ Trấn Ma cũng bị cất giấu trong cấm địa, ít người được biết đến.

Bởi trên cột đá được chạm khắc trận pháp thượng cổ, xung quanh toả ra một luồng ánh sáng trắng nhàn nhạt, quanh trụ là một vùng sáng trắng bạc, đồng thời chiếu rõ sự hung ác trong đáy mắt của kẻ xâm nhập.

Chỉ thấy một tia sét đột ngột tụ lại trong tay gã, ngọc như ý được rót thêm sức mạnh đập mạnh vào trụ đá, pháp trận trên cây cột im lặng bị phá vỡ, ngay sau đó cả cột đá cũng vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.

Gần như cùng lúc đó, ánh sáng rực rỡ trên ba cây trụ Trấn Ma khác cũng tối hẳn đi.

Nhạc Minh Trạch vốn đang ngồi thiền cũng cảm nhận được mà khẽ run rẩy, không hề lưỡng lự chút nào vội vàng tới cấm địa, sau khi nhìn thấy trụ Trấn Ma đã vỡ tan, thân người hắn liền lảo đảo, sắc mặt nháy mắt trắng bệch.

Trụ Trấn Ma đã vỡ, kết giới giữa hai giới Tiên Ma cũng sẽ biến mất. Tiên giới, sắp loạn lạc rồi!

Bốn môn phái có động tĩnh lớn, Vọng Thần Các đương nhiên nhận thấy có điều bất thường, khi tin tức chính xác đến được núi Dung Cổ ở Ma giới, Mục Thần vẫn phải cảm thán một câu: "Hai giới Tiên Ma vẫn bị hợp nhất, sắp loạn rồi."

Cố Vân Quyết đọc tư liệu được gửi tới, bình tĩnh nhàn hạ nói: "Không sao, bây giờ vẫn còn cứu kịp."

"Hửm?" Mục Thần ngồi xuống, đầy nghi ngờ ý tứ của Cố Vân Quyết.

Cố Vân Quyết nhếch khoé môi, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chăm vào Mục Thần, tựa một nét bút đa tình phác hoạ từ mái tóc đen như mực tới tận thắt lưng của hắn, sau đó xoay một cái, lại vòng từ cặp mắt tới khoé môi, mang theo vẻ bịn rịn quyến luyến.

Y thích nhất tính cách thẳng thắn này của Mục Thần, nếu là người khác ắt sẽ vênh mặt lên nói bóng gió vòng vo, hỏi đệ tử của mình càng cố làm ra vẻ, chỉ sợ bị mất mặt. Đâu được như sư tôn bé nhỏ đáng yêu nhà y, ngồi ngay đối diện, ánh mắt trong trẻo chờ y giải thích.

Mục Thần lạnh mặt, giơ chân dưới bàn đá Cố Vân Quyết một phát, tên đồ đệ ngốc này, chỉ nhìn hắn không nói gì là sao hả? Hỏi y còn không mau mau trả lời, đúng là càng ngày càng bất hiếu!

Cố Vân Quyết ăn đập, xoa xoa bắp chân bị đá trúng, mau chóng giải thích: "Bởi thế lực của Ma giới đã bị chia cắt, con không muốn đánh nhau, Cố Vân Cẩm không dám manh động, Ma tôn cũng không còn bừng bừng dã tâm như kiếp trước nữa, gã giờ đã là nỏ mạnh hết đà, căn bản chẳng còn hơi sức nào đi xía vào Tiên giới nữa."

Mục Thần gật đầu, đúng là có lí, "Gì nữa?"

Cố Vân Quyết thừa cơ nhích ghế lại gần Mục Thần, "Hơn nữa mọi chuyện diễn ra sớm hơn kiếp trước rất nhiều, người ở Yêu giới cũng đã bị Kính Minh hấp dẫn, chẳng còn dư thời gian đi đối đầu với Tiên giới. Bởi vậy hiện tại chỉ cần sửa lại kết giới là xong."

Mục Thần thấy hắn sáp lại cũng không né ra, chẳng thèm để ý, hắn cầm tin tình báo lên, ngẫm nghĩ hỏi: "Người phá vỡ trụ Trấn Ma, là Phó Hạo Long? Hay là ai?"

Kiếp trước là do Cố Vân Quyết phá, kiếp này Cố Vân Quyết ngoan rồi, thế mà vẫn có người bước lên vết xe đổ của y, điều này làm Mục Thần vừa phải cảm thán vừa nghi hoặc, rốt cuộc là ai nhỉ?

Cố Vân Quyết sáp lại gần, đặt cằm lên vai Mục Thần, nghiêng mặt nhìn hắn: "Sư tôn không nhớ ra sao?"

Mục Thần lắc đầu, chẳng có tí ấn tượng nào hết.

Cố Vân Quyết cực hài lòng với thái độ của hắn, tốt bụng giảng giải: "Chính là cái gã tu sĩ thuộc tính lôi cùng lứa với con, một lòng muốn bái sư tôn làm sư phụ, chỉ vì muốn đánh bại con mà dám ăn cả thuốc độc, sau này bị chưởng môn sư huynh nhốt lại phạt quay mặt vào tường sám hối cả trăm năm liền để tu thân dưỡng tính."

Mục Thần ngẫm nghĩ, chợt ồ lên một tiếng, hắn nhớ ra rồi, nhưng lại chẳng có ấn tượng gì thêm.

Cố Vân Quyết mãn nguyện cọ cọ má Mục Thần, "Đúng là sư tôn yêu con nhất, những kẻ khác chỉ là phù du."

Mục Thần nín thinh nhìn hắn, ủa tự dưng?

Sau đó lại nghe được giọng nói của Cố Vân Quyết khó giấu nổi lo âu, "Sư tôn, con chẳng có tham vọng gì cả, sư tôn sẽ không ghét bỏ con không có chí lớn không có tiền đồ đấy chứ, con chỉ cần người là đủ rồi."

Mục Thần không kìm được ấn ấn đầu Cố Vân Quyết, tên đồ đệ ngốc này, không có chí lớn không có tiền đồ? Theo hắn thấy, tên nhóc này hồi bé ăn nhiều bảo bối như vậy, toàn nuôi ý xấu trong bụng cả rồi.

Cố Vân Quyết mỉm cười tóm lấy tay hắn, đột nhiên trở nên nghiêm túc, "Sư tôn không được phân tâm bởi mấy chuyện vặt này, bây giờ người chỉ cần nghĩ về hôn lễ của chúng ta thôi, ngày được chọn là mùng bảy tháng bảy, cũng sắp tới rồi. Tới lúc đó, cả Tam giới đều sẽ biết người đã là người của con."

Mục Thần bĩu môi, tới lúc đó? Đừng tưởng hắn không biết tên đồ đệ ngốc này đã cho người thả ra bao nhiêu tin đồn, hiện tại có lẽ cả Tam giới đều đã hay tin rồi, căn bản chẳng cần đợi đến tận ngày thành hôn.

"Còn về phần miệng lưỡi Tiên giới, sư tôn cũng không cần lo lắng, con sẽ khiến cho tên người trở thành một điều cấm kị ở Tiên giới, không ai dám nhắc đến." Cố Vân Quyết nói câu này cực kì ngang ngược, nét mặt toát đầy vẻ tự tin.

Mục Thần đột ngột giơ tay che mắt Cố Vân Quyết lại, không vui véo véo mũi đối phương, giở giọng giáo huấn: "Còn dám tuỳ tiện giết người nữa sẽ phạt ngươi quỳ gãy chân luôn!"

Cố Vân Quyết bất lực: "Sư tôn có thể phối hợp một chút không?"

"Phối hợp như thế nào?"

"Giả vờ ngưỡng mộ dáng vẻ của con."

"Ngưỡng mộ?" Mục Thần cong khoé môi, ý cười hiện lên cả giữa hai mày, "Ngưỡng mộ ngươi hồi nhỏ không tè dầm?"

Cố Vân Quyết giần giật khoé miệng, chủ đề này hết cách nói tiếp rồi. Y nghiêm túc trở lại nói: "Sư tôn có cảm thấy, tất cả mọi thứ hiện tại dường như đang bị ai chi phối không? Nếu đúng là như vậy, ắt hẳn thiên đạo cũng có tư duy của con người, nếu không đã không đuổi theo chúng ta mãi như vậy, nó muốn làm gì chứ?"

Mục Thần cũng bình tĩnh hẳn, cẩn thận ngẫm lại tất thảy mọi chuyện gần đây, đúng là có cảm giác như vậy thật.

"Nếu muốn biết bước tiếp theo nó sẽ làm gì, vậy phải biết được mục đích của nó là gì đã." Cố Vân Quyết khép hờ mắt, trở nên đầy hứng thú, tựa như muốn chống lại cả trời đất, đầy vẻ khoái chí.

Mục Thần lại muốn đánh y.

Đúng lúc này, ngoài cửa có một tên thuộc hạ bẩm báo: "Khởi bẩm các chủ, Ma chủ Huyền Vũ Cốc đã đến chân núi."

"Cố Vân Cẩm đến rồi." Mục Thần tặc lưỡi, tạm thời tha cho Cố Vân Quyết. Ba cha con nhà này, cha không hiền từ, con không hiếu thảo, huynh không gần gũi, đệ không kính trọng (phụ từ tử hiếu, huynh hữu đệ cung), đúng là quái dị. Có điều xét tới cùng thì cũng do Ma tôn không biết dạy con, nếu được như hắn dạy đồ đệ, tuyệt đối sẽ không trở thành kẻ thù như thế này.

Cố Vân Quyết đứng dậy, nơi đáy mắt còn hàm chứa suy tính, "Sư tôn có muốn đi cùng con không?"

Mục Thần lắc đầu, "Ta không có hứng thú với mấy chuyện này, ngươi đi đi, ta ra ngoài đi dạo chút."

Cố Vân Quyết dặn dò, "Vậy lát nữa con theo sau, người đừng đi lung tung để con không tìm được."

Mục Thần tò mò hỏi, "Không tìm thấy thì sao? Ngươi sẽ khóc à?"

Cố Vân Quyết nghiêm túc nghĩ ngợi, gật đầu đáp, "Vâng." Hai mắt Mục Thần sáng rực lên, y lại nhanh chóng nói thêm, "Con sẽ gào khóc không cho người khác được ngủ ngon."

Mục Thần tối sầm mặt, chẳng còn tí hứng thú nào nữa, hắn đẩy Cố Vân Quyết ra, lạnh lùng thúc giục, "Ngươi đi đi."

Cố Vân Cẩm được đón vào núi Dung Cổ, bị đưa thẳng đến Viêm Dương Cung. Liếc nhìn cảnh vật trang trí xung quanh, trên mặt gã vô thức lộ ra vài phần trào phúng.

Đệ đệ hắn, bao năm nay đúng là quá chung tình, chỉ si mê đúng một nam nhân, không chỉ mang đối phương về đây mà còn trang trí lại nơi này y hệt Tiên giới. Theo thân phận của Mục Thần, chỉ cần xử lí sai một chút nhất định sẽ dẫn đến sự phản công của Tiên giới, chỉ cần gã lợi dụng...

"Đại ca, đã lâu không gặp, huynh còn khoẻ không?" Một giọng nói đầy dịu dàng cắt đứt dòng suy nghĩ của Cố Vân Cẩm, mặc dù lời nói rất hoà nhã, nhưng thâm ý trong đó lại khơi dậy sự cảnh giác khắp người gã.

Nguy hiểm!

Lời cảnh báo của thần hồn khiến toàn thân gã cứng còng, sau đó dịu lại, gã cũng giống như Cố Vân Quyết, quen thói dùng dáng vẻ vô hại nguỵ trang cho bản thân. Giả làm con rối bao nhiêu năm dưới mắt Ma tôn, gã đã sớm luyện tập hoàn mĩ, chỉ trong nháy mắt đã làm ra vẻ mặt thân thiết huynh đệ nhiều năm chưa gặp mặt. Gã cười nói: "Đã lâu không gặp, người làm huynh trưởng như ta nhớ mong đệ lắm, cho nên mới đến đây trước nhìn xem, không ngờ chủ nhân núi Dung Cổ lại là đệ."

Cố Vân Quyết đứng im tại chỗ, chẳng thèm bước lên nghênh đón, cặp mắt đào hoa hớp hồn người chớp chớp, thần sắc nơi đáy mắt lại mờ mịt không nhận ra nổi, y cười nhạt nói: "Đã lẩn vào Tiên giới rồi, không biết gã đáng chết nào lại khui ra thân phận của ta, muốn mượn tay người khác trừ khử ta, không còn cách nào đành phải đến ở cùng ca ca."

Cố Vân Cẩm nghiến răng, không biết trong lòng đang nghĩ gì, trên mặt vẫn mỉm cười như cũ, gã tiến lại gần, duy trì một khoảng cách an toàn với Cố Vân Quyết, không biết vì sao lại nói: "Về cũng tốt, huynh đệ chúng ta có thể phối hợp với nhau."

Cố Vân Quyết cười híp mắt đón người vào trong.

Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Mục Thần chỉ có một câu: Mặt người dạ thú.

Nói trắng ra, hai huynh đệ y đều chẳng phải thứ tốt đẹp gì, đồ đệ nhỏ thỉnh thoảng ngả ngớn một chút chắc chắn không phải do hắn không biết dạy, mà là tại tổ tiên y di truyền có vấn đề!

Nhìn dáng vẻ Cố Vân Quyết dễ dàng đối phó với Cố Vân Cẩm chẳng tốn chút sức nào, Mục Thần không buồn xem nữa, quay người đi luôn. Vài người hầu nhìn thấy hắn đều cung kính hành lễ, cúi thấp đầu đi qua. Hiện tại vẫn chưa nắm rõ tính khí của vị chủ nhân mới này, kẻ biết nhìn đều biết Cố Vân Quyết đặt địa vị của Mục Thần còn cao hơn cả bản thân, thế là càng không dám đắc tội.

Mục Thần nhìn thấy thứ bọn họ bưng trong tay, há miệng định hỏi một câu, lại nhìn thấy một tia chớp vụt qua không trung, trận uy áp quen thuộc lan tới, phản ứng đầu tiên của hắn chính là: Chạy!

Hắn còn chưa kịp vận chuyển linh lực đã cảm thấy cổ áo mình bị túm lấy, mọi khi toàn là hắn kéo người khác, lần đầu tiên bị người khác kéo lại thế này, khuôn mặt lạnh lùng nhất thời tối sầm lại, cảm giác này thật là... khó nói thành lời!

Mục Thanh tức giận hỏi: "Ngươi muốn chạy đi đâu?"

Mục Thần ngước mắt, vừa mới muốn quay đầu nhìn, liền ngẩn người ra trước đứa bé mà Mục Thanh đang ôm trong lòng, đứa trẻ ấy có một cặp mắt phượng dài mà hẹp, môi hồng răng trắng, mập mạp mũm mĩm, con ngươi màu hổ phách mang theo sự đơn thuần không hiểu thế sự, lúc này nó cũng đang hiếu kì nhìn hắn.

Không hiểu sao Mục Thần cảm thấy đứa bé này nhìn rất quen.

Đứa bé đó thấy Mục Thần cũng đang nhìn nó, nhất thời híp mắt cười nói: "Cha, con cuối cùng cũng tìm thấy người rồi."

Mục Thần kinh ngạc đờ ra mất vài giây, trừ mẹ mình ra, đến tay con gái hắn còn chưa sờ bao giờ, con đẻ ở đâu ra? Trong đầu chỉ còn lại duy nhất một ý nghĩ, đồ đệ ngốc đã hay biết gì chưa?

Não còn chưa kịp suy nghĩ gì, cơ thể đã có phản ứng trước, Mục Thần đột ngột vươn tay tóm lấy đứa bé trong lòng Mục Thanh, không hiểu lấy sức lực từ đâu ra, giật được rồi không thèm nhìn một cái, mạnh tay quăng nó đi như thể quăng một củ khoai lang nóng phỏng tay, bản thân vẫn tỏ vẻ giật mình, sắc mặt trắng bệch.

Con yêu tinh này ở đâu ra! Mê hoặc nhân tâm!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này