Mỗi Ngày Đều Phải Phòng Ngừa Đồ Đệ Hắc Hóa - Chương 67

Mỗi Ngày Đều Phải Phòng Ngừa Đồ Đệ Hắc Hóa
Chương 67
gacsach.com

Dựa vào tu vi Hóa Thần hậu kỳ của Mục Thần, không cần linh lực, chỉ cần dùng sức mạnh của thân thể, nếu hắn muốn, một cước cũng có thể giẫm chết một tu sĩ Trúc Cơ kỳ. Mà cái tên mập bị giẫm này, đã trúng nhiều cước như vậy, ngoại trừ có chút chật vật, ngay cả một chút thương tổn cũng không có.

Người kia bò lên, một tay ôm sau gáy, một tay che mặt, không nhịn được lại bắt đầu gào khóc, "Ngươi là cái thứ không biết nói đạo lý, ai cũng có lòng ngưỡng mộ cái đẹp, ngươi có thể ngăn cản ta theo đuổi tình yêu thể xác, nhưng ngươi không thể ngăn cản ta theo đuổi tình yêu trong tâm hồn!"

Mâu sắc Mục Thần phát lạnh, theo đuổi tình yêu? Thể xác? Tâm hồn? Đi tới quỷ giới mà theo đuổi tình yêu của ngươi đi!

Nhận ra được sát khí của hắn, Cố Vân Quyết vội vàng ôm lấy eo Mục Thần, hai tay ôm chặt chẽ, "Sư tôn bình tĩnh, bây giờ không phải lúc đánh chết hắn, chờ sau khi vào thành, đồ nhi thay ngươi trừng trị tên mập này!"

"Cái gì?" Dường như tên mập nghe được chuyện gì đáng sợ, sợ sệt hỏi: "Các ngươi muốn đi vào trong thành?"

Mục Thần hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý đối phương.

"Không được, xem ra chúng ta không cùng đường, vị công tử này, chúng ta chắc phải từ biệt tại đây, hữu duyên tái kiến!" Tên mập nhấc vạt áo lên, ý định muốn chạy.

Cố Vân Quyết nhấc chân, dùng một cước đạp đối phương nằm xuống, tàn nhẫn hơn so với động tác của Mục Thần nhiều. Lần này tên mập bị đạp quá đau, che eo ngẩng đầu, vừa định mắng, hắn liền đối diện với một đôi mắt đen như mực. Trong đầu hắn lập tức vang lên tiếng ong ong, một luồng cảm giác làm người nghẹt thở khiến hắn sợ sệt nuốt một ngụm nước bọt, mồ hôi lạnh túa ra, "Ngươi, ngươi muốn làm cái gì?" Bởi vì căng thẳng, đầu lưỡi của tên mập có chút tê, mặc dù Cố Vân Quyết đang cười, nhưng sát khí trên người y lại làm cho hắn có loại cảm giác nguy hiểm khó giữ được tính mạng.

"Ta chỉ muốn hỏi ngươi, ngươi đi ra từ Tuyết Thành sao?" Cố Vân Quyết ra vẻ tốt tính.

"Đúng, đúng thế." Tên mập ngồi nghiêm chỉnh.

Cố Vân Quyết lấy ra một khối linh thạch thượng phẩm, đề nghị: "Dẫn đường cho chúng ta được không?"

Tên mập còn chẳng thèm nhìn tới linh thạch, lập tức lắc đầu, "Không được, ta không thể trở về, nếu ta trở về thì sẽ chết!"

Cố Vân Quyết híp mắt, "Không sao, chúng ta sẽ bảo vệ tính mạng của ngươi."

"Không không không, ta không thể trở về được." Tên mập nói xong, bò lên liền muốn trốn, Cố Vân Quyết đã nhìn ra người này không bình thường, sao có thể để đối phương chạy dễ dàng như vậy được, bạch quang lập tức lóe lên trong tay y, một sợi dây dài màu đen liền xuất hiện, tay của Cố Vân Quyết run một cái, dây thừng tự động trói chặt lấy đối phương, nếu hắn ta không muốn đi, vậy cứ mang đi bằng cách này.

"Sao ngươi lại không biết điều như vậy?! Cho dù ta dẫn bọn ngươi đi, các ngươi cũng không vào được!"

Mục Thần lạnh giọng hỏi: "Vì sao?"

"Bởi vì ngươi xấu, vừa thấy ngươi che mặt liền biết dung mạo của ngươi không đẹp, người dân của Tuyết Thành có luật lệ chỉ tiếp đãi mỹ nhân, ta..."

Lời của đối phương còn chưa nói hết, Mục Thần đã tiện tay quăng ra một lá bùa Tĩnh Âm, thế giới lập tức an tĩnh. Sau khi suy nghĩ, hắn lại dán thêm một lá bùa Ẩn Thân, trước mắt cũng sạch sẽ.

Cố Vân Quyết duỗi một ngón tay ra, kéo cao mũ của Mục Thần lên, mỉm cười nhìn hắn, "Trong lòng ta, sư tôn là tốt nhất, không nhận thấy nhất định là do mắt bị mù."

Mục Thần xoay đầu, vành tai giấu bên trong mũ đã lộ ra màu hồng nhạt, hắn tức giận giơ tay đánh rớt cái móng vuốt trước mắt, cái tên nghiệt đồ này, mỗi ngày miệng lưỡi trơn tru, quả thật vô cùng thích ăn đòn!

Cố Vân Quyết thuận thế bắt được tay hắn, cầm trong tay xoa xoa, quan tâm hỏi: "Có lạnh hay không?"

Mục Thần lắc đầu, linh lực của hắn là thuộc tính "hỏa", làm sao có khả năng bị lạnh? Huống hồ hắn còn có loại Thượng cổ dị hỏa như Cửu Dương Minh Hỏa hộ thân. Nhưng mà được đồ đệ quan tâm như vậy, Mục Thần lại nghĩ đến ý tưởng kia của mình, hắn cảm thấy bản thân cần phải chủ động một chút. Bá đạo đưa tay sờ sờ mặt của Cố Vân Quyết, Mục Thần lạnh lùng nói: "Ngươi lạnh..." Hắn rất muốn nói nếu ngươi lạnh thì chui vào lòng của vi sư này, nhưng khi nhìn đến vóc người còn cao hơn mình của đồ đệ, lời nói đến bên mép chỉ có thể biến thành, "... mặc thêm quần áo đi."

Cố Vân Quyết nhịn cười, "Vâng, nghe lời sư tôn."

Mục Thần nhíu nhíu mày, bất mãn hỏi: "Buồn cười?"

Cố Vân Quyết lập tức nghiêm mặt, "Không buồn cười!"

Mục Thần lạnh mặt xuống, "Không buồn cười?"

Lần này Cố Vân Quyết có chút không đoán được ý nghĩ của Mục Thần, hàm hồ hỏi: "Vậy thì... có hơi buồn cười?"

Mục Thần hừ một tiếng, bay đi. Cái tên nghiệt đồ, dám thấy sự quan tâm của hắn là buồn cười, thật là đần muốn chết!

Cố Vân Quyết oan uổng sờ sờ cằm, y một tay nắm Khốn Tiên Tác, một bên nhanh chóng đuổi theo rồi ôm dính lấy eo của Mục Thần, hai thầy trò lằng nhà lằng nhằng, cuối cùng đã tới Tuyết Thành.

Tại cửa thành, phương thức xin thẻ bài vào thành không phải là linh thạch, mà lại là nhìn mặt, Mục Thần thực sự bị họ làm cho kinh ngạc.

Tiến vào Tuyết Thành, Mục Thần mới phát hiện, nơi này thì ra là một tòa Băng Thành. Kiến trúc trong thành không khác gì những thành trấn khác, điện phủ lầu các, đình đài hiên tạ, không thiếu gì cả. Thoạt nhìn mỗi một kiến trúc đều được điêu khắc vô cùng phức tạp, đường nét rõ ràng, có thể nhìn ra chúng đều do thợ thủ công tỉ mỉ điêu khắc từng chút một mà thành. Dưới ánh nắng mặt trời càng lộ vẻ tinh xảo đặc sắc, đẹp không sao tả xiết.

Toàn bộ đường phố để đi lại cũng đều là mặt phẳng bằng băng, giống như một tấm gương cực lớn, dưới lớp băng thật dày, tình cờ còn có một cái bóng cực lớn bơi qua, dường như có một loài quái vật đang trụ bên dưới nguồn nước này, điều này khiến cho người lần đầu tiên đặt chân vào tòa thành trấn này như Mục Thần có chút kinh ngạc, không nhịn được mà cúi đầu nhìn thêm mấy lần.

"Nếu ngươi yêu thích, ta bắt mấy con về cho ngươi nghiên cứu một chút." Cố Vân Quyết nói chắc nịch.

"Hai vị công tử là người từ bên ngoài tới phải không?" Một ông già sờ râu mép cười ha hả nói: "Lớp băng này đã được thần che chở, vạn năm không thay đổi, hơn nữa không quản người có tu vi cao bao nhiêu cũng rất khó phá tan lớp hàn băng này, nếu may mắn phá tan băng thì cũng không sao, nó có năng lực tự động chữa trị, tức là dù bị làm hư cũng có thể lập tức khôi phục."

Mục Thần quét mắt nhìn bốn phía, quả nhiên thấy không ít linh thú cao to đang kéo hàng hóa qua lại, thế nhưng trên mặt băng không để lại một chút dấu vết.

"Lão nhân gia, ngài đã tận mắt nhìn thấy băng này tự động hồi phục hay chưa?" Cố Vân Quyết giơ tay, kín đáo đưa cho lão giả một khối linh thạch trung phẩm, "Hai người chúng ta rất thích mấy chuyện ly kỳ cổ quái, lão bá có thể giới thiệu cho chúng ta vài chỗ để vui chơi được không?"

Vốn chỉ định nói vài câu, không ngờ còn có linh thạch để cầm, ông lão kia cao hứng lặng lẽ nhận linh thạch, trở nên càng nhiệt tình. Ông ta chỉ vào mấy kiến trúc to lớn đằng xa xa, giới thiệu: "Mấy chỗ kia đều là nơi người bên ngoài thích đến, trời vừa tối sẽ thắp sáng đèn màu, màu sắc sặc sỡ, trông rất đẹp mắt. Hai vị cũng có thể đi thả đèn, rất nhiều tiểu tình nhân đều thích đến đó để khẩn cầu người hữu tình sẽ thành thân thuộc."

Mục Thần nghe xong vừa định há mồm, liền bị Cố Vân Quyết kéo nhẹ, Mục Thần trừng đồ đệ một cái, mới không phải tiểu tình nhân!

Cố Vân Quyết cười vỗ vỗ tay hắn, ra hiệu chúng ta không phải tiểu tình nhân, là đạo lữ, đã ký khế ước.

Mục Thần khó chịu hừ hừ.

Liền nghe ông lão kia nói tiếp: "Nhưng mà có một nơi không đi được, " ông ấy chỉ về thành bắc, trong một vùng bóng tối của nơi đó chỉ có một tia sáng, thoạt nhìn rất cao, "Nơi đó là Thánh Địa của Tuyết Thành, là tháp chỉ đường, truyền thuyết nói đó là nơi ở của Tuyết Nữ, nhân loại tới gần đều sẽ biến thành Băng Nhân, các ngươi tuyệt đối không nên tới gần."

Cố Vân Quyết chắp tay, cười nói: "Tại hạ ghi nhớ lời của lão bá, đa tạ."

Lão giả cười vung vung tay ước lượng khối linh thạch này, thật vui vẻ đi mất.

Cố Vân Quyết giơ tay ôm vai Mục Thần, nói: "Trước tiên chúng ta tìm một chỗ ở lại rồi mới thương lượng xem nên đi chỗ nào."

Mục Thần liếc nhìn tên mập vừa bị trói còn bị ẩn thân, ánh mắt lóe lên, gật gật đầu.

Hai thầy trò tìm một khách sạn, dưới ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Mục Thần, Cố Vân Quyết không thay đổi sắc mặt mà đặt một gian phòng.

Vật trang trí bên trong phòng cũng được điêu khắc từ băng, nhưng kỳ quái là khi sờ lên cũng không cảm thấy quá lạnh, Cố Vân Quyết đã bày cái vỏ sò kia lên giường, trải đệm chăn mà Mục Thần quen dùng lên, vừa dày vừa mềm mại, cảm giác khi nằm lên hẳn sẽ rất thoải mái.

Mục Thần đi tới sờ soạng một cái xe trượt tuyết, kinh ngạc hỏi: "Băng này quả thật không tan sao?"

Cố Vân Quyết nắm chặt tay hắn đặt lên khối băng, ôn nhu cười nói: "Sư tôn cảm thụ một chút đi, có linh lực."

"Một tòa Băng Thành lớn như vậy, phải dùng bao nhiêu linh lực mới có thể bảo trì cho lớp băng luôn cứng, gặp nhiệt cũng không tan?" Chủ quán đến đưa nước và thức ăn, ấm nước đương nhiên làm bằng sứ, khi đặt trên băng vẫn bốc hơi nóng nhưng mặt băng lại không ảnh hưởng chút nào. Mục Thần nhíu mày, hắn luôn cảm thấy Băng Thành này không đơn giản.

"Không sao, " Cố Vân Quyết nhận ra lo lắng của Mục Thần, kéo tên mập họ vừa bắt được qua, cười nói: "Chắc hẳn hắn rất rõ ràng!"

Đặt một cái kết giới trong phòng, Mục Thần lấy đi bùa Ẩn Thân và bùa Tĩnh Âm từ đối phương, ngồi bên bàn nhìn người kia nằm trên đất thở dốc.

Đối phương thở dốc một lát, rốt cục thấy được dung mạo của Mục Thần, hắn khiếp sợ ngây ngẩn cả người. Cố Vân Quyết cho rằng hắn sẽ nói mấy lời vô sỉ chọc cho Mục Thần mất hứng, không ngờ đối phương đột nhiên bò tới, hai mắt tỏa sáng: "Thần Tiên ơi!"

Mục Thần: "..."

Cố Vân Quyết đạp một cái ghế qua, ngăn trở hành vi muốn ôm chân của đối phương, đáy mắt y đã có sát khí.

"Không phải, ta không có tâm ý khinh bạc, " tên mập kia sợ sệt giải thích: "Hắn thật sự là thần tiên! Ta đã thấy tượng thần của hắn!"

"Ở nơi nào?" Tâm tư của Mục Thần hơi động, nghiêm túc hỏi.

"Ở..." Người kia do dự một chút, ánh mắt có chút lấp loé.

"Không muốn nói thì trực tiếp rút thần hồn của ngươi ra, ta rất thích dùng phương thức sưu hồn để có được chuyện mình muốn biết, ngươi cảm thấy thế nào?" Cố Vân Quyết lại nói bằng giọng điệu ôn hòa, khiến cho người khác không hề nhận ra sát ý bên trong lời nói của y. Y rót cho Mục Thần một chén Trà Quả, Tuyết Thành này có loại đặc sản là Tuyết Tùng quả, khi pha trà sẽ tỏa ra mùi vị mùi thơm ngát, còn có thể tĩnh khí ngưng thần, nếu như Mục Thần yêu thích, y sẽ đi mua ngay mấy cây Tuyết Tùng để trồng trong không gian.

Thấy Mục Thần uống một hớp, chính y cũng bưng lên một chén, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, từ đầu đến cuối đều không nhìn xuống người nằm dưới đất, một dáng vẻ khí định thần nhàn, dường như thật sự muốn sưu hồn của tên mập.

Mập mạp kia sợ sệt đến run lên, trực tiếp thú nhận: "Ta vô tình nhìn thấy trong Tuyết Nữ tháp!"

"À, Tuyết Nữ tháp sao?" Cố Vân Quyết khẽ cười một tiếng, âm cuối hơi cao, khiến lỗ tai người nghe có chút tê dại. Mục Thần bất mãn nhấc chân, đá đồ đệ một cước, ánh mắt có chút lạnh: Dáng dấp này của ngươi là muốn dụ dỗ ai? Cái tên mập này à?

Cố Vân Quyết nhanh chóng thay đổi thành dáng vẻ lạnh lùng, ung dung thong thả nói: "Nghe đâu Tuyết Nữ tháp này chỉ có thành chủ của Tuyết Thành mới có thể đi vào, những người khác tới gần sẽ bị biến thành băng nhân."

Tròng mắt của tên mập liền chuyển động.

"Nghe đâu thành chủ của Tuyết Thành là nam nhân, ngoại trừ thị vệ cận thân, chưa có ai từng thấy dung mạo thật của hắn, e rằng không phải vì hắn quá đẹp, mà là do... vóc người của hắn vừa lùn lại mập, giá trị ngoại hình còn thấp hơn số bình quân của người dân Tuyết Thành."

Tên mập ôm ngực.

"Nghe đâu thành chủ của Tuyết Thành yêu thích mỹ nhân, cho nên mới đưa ra cái quy tắc bất hợp lí kia cho người ngoài khi vào thành, kẻ xấu xí miễn tiến vào, còn mỹ nhân thì lại miễn phí."

Tên mập kia lại nhìn Mục Thần, có chút xoắn xuýt.

Cố Vân Quyết đặt chén trà xuống, cười lạnh nói: "Ngươi chính là cái tên thành chủ kia của Tuyết Thành phải không, tuy rằng linh lực không cao, nhưng bộ dáng cũng không phải không có sức phản kháng, nhất định là bị cái gì áp chế tu vi. Hơn nữa, một khối linh thạch thượng phẩm đưa tới trước mắt ngươi, vậy mà ngươi cũng không thèm nhìn, diễn kịch cũng diễn không tới nơi tới chốn, xem ra công phu cũng không ra làm sao."

Mục Thần cũng kinh ngạc trợn mắt lên, cái tên mập mạp này chính là thành chủ Tuyết Thành?

"Thần tiên cứu mạng!" Tên mập kia thừa dịp Mục Thần lơ đãng liền vồ tới lần thứ hai, Mục Thần đột nhiên nhấc chân, lòng bàn chân đạp lên trên gáy đối phương, đáy mắt bốc lên sát khí, dám ôm nữa liền giẫm chết ngươi!

Tên thành chủ mập cũng không phải giả vờ, vô cùng đáng thương ôm lấy cái chân ghế bên cạnh, lại bắt đầu lau nước mắt, "Cầu thần tiên cứu hàng vạn con dân của Tuyết Thành đi! Phủ thành chủ bị một tên yêu tu chiếm mất rồi!"

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này