Minh Hôn Chính Thú: Bích Nữ - Chương 04

Tôi ngơ ngác hỏi bọn họ rốt cuộc là có chuyện gì? Những người tới mỗi người một câu nói, cuối cùng tôi cũng biết được sự tình.

Nguyên lai, tối hôm qua Vương Thuận sợ tôi chạy trốn liền đến từ đường kiểm tra nhưng đi cả đêm không về… Người nhà họ Vương tưởng Vương Thuận ở lại bên trong từ đường trừng trị tôi cho nên cũng không đi tìm.

Mãi cho đến buổi sáng, người trong thôn phát hiện Vương Thuận chết tại trên đường tới từ đường. Vương Thuận chết rất thảm, xem bộ dáng là bị roi vụt tới chết, máu me khắp người, toàn thân không còn chỗ nào là lành lặn.

Người trong thôn báo cho người nhà họ Vương, con trai Vương Thuận thấy bộ dáng của cha mình liền lấy đao xông tới từ đường. Sau khi đến từ đường lại thấy cửa mở rộng, chú Ba nhà họ Vương được cử canh chừng tôi cũng không biết đi nơi nào.

Nghe bọn họ nói xong lòng tôi lạnh đi một nửa… Không cần phải nói, nhìn bọn họ xông đến như này là đã xác định tôi là người giết Vương Thuận, bởi vì hôm qua là Vương Thuận dùng roi đánh tôi, lúc này Vương Thuận lại bị roi đánh tới chết.

Chắc hẳn lúc này bọn họ vẫn còn tra hỏi tôi chứ không giết này cũng là bởi vì còn chưa thấy chú Ba của họ được cử ở lại canh chừng tôi.

“Chung Xuyên, sớm thu tay lại. Cháu đem chú Ba đi đâu?” Một bác trong thôn có quan hệ không tệ với nhà tôi nói.

“Đừng nhiều lời với nó, loại người này cứ băm thành nghìn mảnh là xong.” Mỗi một người nhà họ Vương mắt đỏ au nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống…

“Mọi người tỉnh táo một chút, tối hôm qua tôi... “ Tôi muốn giải thích cho bọn họ. Nhưng là, những vấn đề bọn họ hỏi tôi á khẩu không trả lời được…

Ngay lúc này cha mẹ tôi cũng tới. Cha tôi hầm hầm lao tới đạp tôi một cước trên mặt đất, mắt trợn lên hỏi tại sao tôi lại làm như vậy. Mẹ tôi khóc lóc bảo tôi mau đem chú Ba ra. Xem ra ngay cả bọn họ cũng nghĩ mọi chuyện này là do tôi gây ra…

Lúc này tôi biến thành mục tiêu công kích của tất cả mọi người.

Ngay trong chớp mắt tôi nghĩ đến Tề Linh, là cô gái xinh đẹp mặc áo đỏ kia. Tối hôm qua, khi cô ấy đến thì chú Tam đã không có ở đây, dù vậy cô ấy cũng có thể chứng minh tối hôm qua tôi vẫn ở từ đường.

Nghĩ tới đây tôi liền như tóm được cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, lớn tiếng nói với mọi người: “Tôi có chứng cứ…”

Nghe tôi đột nhiên nói như vậy, đám người lập tức yên tĩnh trở lại. Tôi đem chuyện cô gái áo đỏ nói qua cho mọi người một lần, bao gồm cả giấc mơ kỳ quái kia.

Con trai Vương Thuận sau khi nghe xong liền hừ lạnh một tiếng, nói: “Vậy tại sao trước giờ chúng ta chưa từng gặp cô gái đó? Cô gái đó tên là gì? Bây giờ đang ở đâu?”

“Tôi… tôi không biết… Nhưng hôm trước tôi thấy cô ấy đi từ trong nhà ông Vương ra…” Tôi nói.

“Ngươi bịa chuyện cũng phải bịa cho đáng tin chứ. Ngươi nói hôm đó cô ta có ở đây nhưng lại không có ai nhìn thấy cô gái áo đỏ nào.”

Ngay lúc này bên tai tôi dường như lại truyền tới một chuỗi tiếng chuông. Tôi vội vàng nhìn về phía âm thanh truyền tới liền thấy cô gái kia đang núp ở trong một góc từ đường nhìn tôi chằm chằm.

Tôi vội vàng chỉ vào góc đó: “Cô ấy đang ở kia…”

Nói rồi tôi liền đi vào trong góc nơi Tề Linh trốn tránh, kéo tay cô ấy ra nói: “Em hãy ra đây nói cho bọn họ biết, tối hôm qua lúc em tới đây đã không thấy tăm hơi chú Ba đâu đúng không?”

Khác với tối hôm qua, hôm nay Tề Linh dường như có chút u ám. Cô ấy không trả lời tôi, chỉ lạnh lùng nhìn tôi…

“Chung Xuyên, mày đừng có giả thần giả quỷ.”

“Thằng nhỏ này không phải đang trúng tà chứ…”

Tôi kéo tay Tề Linh đi tới trước mặt bọn họ, nói: “Cô ấy đây, mọi người hỏi đi, cô ấy có thể giúp tôi làm chứng.”

“Mày bảo chúng tao phải hỏi ai? Bên cạnh mày làm gì có người nào.”

Tôi quay lại phía sau liền phát hiện sau lưng mình không có một ai. Tôi dụi dụi mắt, vừa rồi vẫn ở sau lưng tôi nhưng lúc này cô ấy đã biết mất không tăm hơi. Chẳng lẽ là tôi gặp ảo giác…

“Giờ giả ngây giả dại đã muộn. Bắt nó trói lại, hôm nay ta sẽ đánh nó tới chết.” Con trai Vương Thuận lấy chiếc roi từ trên tường xuống, nói với tôi.

Tôi muốn chạy… nhưng một đám người đã đè tôi xuống đất…

“Ba! Mẹ! Cứu con! Con thật sự không làm.” Tôi bất đắc dĩ cầu cứu cha mẹ.

Sắc mặt cha mẹ tôi rất khó coi, hỏi tôi rốt cuộc chú Ba đã bị tôi đưa đi đâu rồi?

Tôi làm sao biết được chú Ba đi đâu!

Con trai Vương Thuận giơ roi lên, nói nếu tôi không thừa nhận thì hôm nay sẽ đánh chết tôi.

Hiện tại tôi cuối cùng cũng biết cái gọi là kẻ câm ăn thuốc đắng, khổ mà không nói được. Tôi nhắm mắt lại, chờ đợi roi rơi xuống.

“Dừng tay!” Từ cổng từ đường truyền tới một giọng thô kệch.

 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor