Minh Hôn Chính Thú: Bích Nữ - Chương 03

“Anh Chung, anh Chung, không xong rồi. Một đám người nhà họ Vương đang mang theo vũ khí lùng sục khắp thôn tìm người nhà các anh.” Đột nhiên phía xa xa có một người trung niên thở hồng hộc nói.

Ba tôi cau mày, hỏi ông ấy có chuyện gì. Người kia vừa tới trước mặt ba tôi liền nói: “Cụ bà chết, người nhà họ Vương nói Chung Xuyên nhà anh giết bà ấy.”

Cụ bà chết? Lại còn là tôi giết? Tôi giật mình như bị sét đánh…

Ba tôi im lặng rất lâu, nhìn tôi một chút. Tôi lắc đầu nói: “Con không biết gì cả…” Ba tôi chỉ nói nhỏ một câu về nhà, rồi đỡ lấy tôi.

Tôi không rõ chuyện gì, chỉ cảm thấy rất mệt mỏi, toàn thân tôi giống như muốn rời ra vậy, mỗi bước đi đều mang tới sự đau đớn cùng run rẩy, đầu tôi càng thêm mê man, đi chưa được mấy bước tôi lại lần nữa bất tỉnh.

Không biết qua bao lâu, tôi bị một chậu nước lạnh tạt vào khiến cho tỉnh. Sau khi tỉnh lại chỉ cảm thấy toàn thân bất lực, cơ thể tôi đã bị trói lại nằm trên mặt đất.

Nhìn một lượt xung quanh, trong nhà buông đầy vải trắng, xem ra đây là linh đường.

Xung quanh tôi có đầy người bu lại, thấy tôi tỉnh, người con trai cả của cụ bà chạy nhanh tới bên cạnh tôi, đưa tay nắm lấy cổ áo tôi: “Thằng khốn nạn này, mẹ tao có lòng tốt cứu mày, mày không những không cảm ơn lại còn giết bà ấy.”

“Cháu… cháu không có.” Đầu tôi lúc này đã như củ đậu, căn bản không còn phản ứng kịp xem xảy ra chuyện gì.

“Chú à, Tiểu Xuyên nhà tôi ngay cả giết gà cũng không dám, làm sao có thể giết cụ Phạm. Mọi người nhất định đã nhầm rồi.” Mẹ tôi vừa che chở cho tôi vừa bào chữa.

“Không phải mày làm? Vậy tại sao bộ quần áo cưới của ba tao lại mặc ở trên người mày?” Người con trai cả của cụ bà tiếp tục truy hỏi.

Tôi nhìn bộ đồ cưới màu đỏ trên người mình, quả thật có chút cũ kỹ, trong lúc nhất thời cũng không biết nên giải thích thế nào.

“Còn nói làm gì, lúc trước lẽ ra không nên giúp đỡ họ Chung bọn họ. Để thằng nhãi này chôn cùng mẹ chúng ta.” Một người con khác của cụ bà chỉ vào tôi, nói đầy phẫn nộ.

Ông ta vừa nói xong, toàn bộ gia quyến nhà họ Vương ào lên đồng đồng tình. Ba tôi vội vàng chạy tới bên cạnh tôi, há to miệng mắng: “Thằng đáng chết này, mau nói, rốt cuộc chuyện thế nào? Rõ ràng tao đã khóa mày lại trong quan tài, mày như thế nào đi ra ngoài được?”

Bởi vì tôi bị trói chặt lại, trọng tâm không ổn định, cơ thể nghiêng ngả khiến trán liên tục bị đập xuống mặt đất rịn ra máu tươi, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, trời đất quay cuồng, suýt chút nữa hôn mê bất tỉnh. Tôi chật vật ngẩng đầu nhìn ba tôi nói: “Con không biết.”

Một số các chú các bác trong thôn thân thiết với nhà tôi, lúc này thấy tôi khổ sở cũng nói đỡ cho tôi: “Vương Thuận, thằng bé nhà họ Chung này với các anh không thù không oán, việc gì phải giết cụ bà… Có phải các anh đã nhầm hay không?”

“Đúng vậy, thằng bé Tiểu Xuyên này chúng ta đều biết nó từ nhỏ, nó sao có thể giết cụ bà được.”

“Ài, chẳng lẽ mọi người cho rằng tôi muốn vu oan hãm hại bọn họ sao?” Con trai cả Vương Thuận của cụ bà trợn mắt nhìn những người trong thôn nói, vừa nói vừa bảo con dâu đem chứng cứ mang ra.

Không bao lâu sau người con dâu mang ra bộ quần áo của tôi ném xuống trước mặt tôi: “Những thứ này, chiếc quần kia ở bên cạnh thi thể mẹ tao, trên đó còn có máu của mẹ tao. Mày nói mẹ tao không phải mày giết, vậy tại sao quần áo của mày lại ở nhà tao?”

Thoáng một cái, tất cả mọi người ở đây đều á khẩu không trả lời được. Bộ quần áo này chính là đồ tôi mặc tối hôm qua… Tôi thấy chúng ở đây, quả thực cảm thấy mình hết đường chối cãi.

Mẹ tôi khóc hỏi tôi, rốt cuộc có phải là tôi làm hay không. Tôi lắc lắc đầu nói không phải tôi làm…

“Nó vẫn không thừa nhận. Chúng ta đem nó vào từ đường tra hỏi, thật đúng là đồ vong ân bội nghĩa.” Người nhà họ Vương chỉ vào người tôi nói.

Gia quyến nhà họ Vương nắm lấy tôi kéo đi ra ngoài. Cha mẹ tôi muốn che chở cho tôi nhưng bị người trong thôn cản lại. Hiển nhiên chứng cứ vừa rồi nhà họ Vương mang ra khiến bọn họ đều tin rằng là tôi giết cụ bà.

Tôi bị bọn họ xô đẩy, kéo tới từ đường. Vương Thuận bắt tôi quỳ gối trước một loạt bài vị, nói với tôi: “Chung Xuyên, trước mặt liệt tổ liệt tông nhà họ Vương chúng ta, mày tốt nhất hãy nói thật một câu, có phải mày giết mẹ tao không?”

Tôi lắc đầu phủ nhận, Vương Thuận thấy tôi không thừa nhận liền hừ lạnh một tiếng: “Vậy cũng đừng trách ông đây ra tay với mày!”

Nói rồi, Vương Thuận lấy trên từ đường một chiếc roi da, nhíu mày quất mạnh xuống người tôi.

Bốp!

Tôi cảm thấy nơi da thịt bị roi da quất vào run lên, vài giây sau cơn đau rát ập tới…

“Chú Thuận… Đừng đánh như thế… nó vẫn còn nhỏ. Thằng bé này bình thường ngay cả con gà cũng không dám giết, làm sao nó có thể dám giết người…” Mẹ tôi chạy tới lấy thân thể che lại cho tôi, giọng khàn khàn nói với Vương Thuận.

“Tú Lan, ý của chị là nhà họ Vương chúng tôi không có đạo lý? Giết người thì đền mạng là lẽ xưa nay… Nếu chị có bằng chứng thì mang ra đây, không có bằng chứng thì mau tránh ra, nếu không tôi cũng đánh cả chị.” Vương Thuận đầy tức giận chỉ vào mẹ tôi, nói.

Nhưng mẹ tôi thế nào cũng không chịu rời ra… Vương Thuận cũng không nương tay, vung roi lên rồi đánh tới...

 Bốp! Bốp! Bốp!

Bởi vì mẹ tôi che chở cho tôi, chiếc roi rắn chắc này chắc chắn đang trút lên người mẹ tôi. Tôi khóc bảo bà đừng để ý tới tôi nhưng mẹ tôi không nghe. Thấy vợ con mình bị đánh, ba tôi cũng không nhịn được liền xông tới cứu nhưng lại bị người trong thôn ngăn cản.

 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor