Minh Hôn Chính Thú: Bích Nữ - Chương 02

Cụ bà dặn dò mẹ tôi xong liền vội vã đi, mẹ cũng tôi kéo tôi trở về. Đi chưa được mấy bước tôi đột nhiên thấy đau bụng liền đi vào mé rừng bên đường.

Mẹ tôi bởi vì sốt ruột đi mượn cho mực liền đi trước, bảo tôi giải quyết xong thì nhanh đi về.

Tôi vừa ngồi xuống trong rừng cây thì liền thấy một người từ trong nhà ông Vương đang chạy thẳng về phía tôi. Không tới mấy phút bóng người kia đã chui vào trong rừng cây, chạy lại gần tôi.

Dựa vào bóng người kia có thể nhận ra người tới không phải là ông Vương, mà vừa rồi tôi và mẹ tôi là người cuối cùng rời khỏi ngôi nhà, không phải là ông Vương thì trong nhà đó còn ai?

Tôi theo bản năng kêu lên một tiếng: “Ai?”

Người kia không đáp lời mà vẫn đi về phía tôi. Nhờ ánh trăng tôi có thể thấy được dung mạo người này.

Người đến là một cô gái xinh đẹp, toàn thân mặc một bộ đồ váy liền áo đỏ rất mị hoặc. Mái tóc đen dài đến eo khiến làn da cô ấy đã trắng nõn lại càng thêm nổi bật.

Dưới ánh trăng chiếu xuống, đôi mắt thanh tịnh, lông mày cong cong, lông mi dài nhỏ có chút rung động, gương mặt trắng nõn có chút hồng nhàn nhạt, miệng nhỏ như anh đào đang thở hổn hển.

Tôi thề đây tuyệt đối là người con gái xinh đẹp nhất tôi từng gặp, không có người thứ hai.  Nhất thời tôi cũng quên kéo quần, chỉ si ngốc nhìn cô ấy.

Cô ấy lại thất sắc nhìn quanh bốn phía một vòng, mặt lộ vẻ khẩn trương, nói với tôi: “Chung Xuyên, Phạm Mẫn Quân không thể tin, bà ta chỉ muốn hại chết anh.”

“Phạm Mẫn Quân? Phạm Mẫn Quân là ai?” Tôi bị lời nói đột ngột của cô ấy khiến cho sững sờ.

“Chính là người vừa rồi đã mời Bích Nữ, mọi người đều gọi bà ta là cụ bà.” Cô gái càng lộ vẻ khẩn trương, nói với tôi.

Tôi có biết cụ bà họ Phạm, cụ thể tên là gì thì tôi thật sự không biết. Nhưng cô gái xinh đẹp trước mắt này lại nói với tôi cụ bà muốn hại chết tôi, tôi có chút dở khóc dở cười nói: “Người đẹp, cô đừng trêu đùa tôi. Với lại, cô cũng không phải là người trong thôn chúng tôi.”

“Chung Xuyên, hãy tin tôi. Bà ta thực sự muốn giết chết anh, đừng nghe lời bà ta.” Cô gái vừa nói vừa nhìn xung quanh.

Không chờ tôi trả lời, dường như cô ấy thấy gì đó nên càng khẩn trưởng, nói: “Tôi không kịp giải thích cho anh, vật này anh cầm lấy, nhất định phải giấu kỹ.”

Cô ấy đem một vật nhét vào trong tay tôi, sau đó liền len qua rừng cây nhỏ chạy về phía nhà ông Vương.

Tôi nhìn vào tay có chút không hiểu, khi thấy đồ vật cô ấy nhét vào tay tôi khiến lưng tôi không khỏi rịn mồ hôi lạnh. Bởi vì vật cô ấy đưa tôi lại là chiếc chuông đồng vừa rồi dùng để rước Bích Nữ.

Tôi bị dọa giật mình, vội vàng kéo quần lên rồi chạy ra khỏi khu rừng. Tôi không biết cô ấy nói với tôi như vậy là có ý gì nên định vào nhà ông Vương hỏi một chút.

“Thằng bé nhà họ Chung kia, cháu còn ngẩn ngơ cái gì, mau về nhà đi.” Sau lưng tôi truyền đến một âm thanh khàn khàn.

Tôi xoay người nhìn lại, chỉ thấy cụ bà cũng mấy người con trai của cụ đang khiêng một chiếc quan tài đen nhánh, trên tay còn cầm theo người giấy.

“Mọi người khiêng quan tài làm gì? Nhà ai có người chết sao?” Tôi nghi ngờ liền hỏi cụ bà.

Cụ bà cũng không trả lời tôi mà bảo tôi đi theo cụ về nhà.

Về đến nhà, cha mẹ tôi đã chờ ở cửa, trước cửa còn có một con chó mực lớn. Cụ bà chỉ huy mấy người con trai đem quan tài cùng người giấy vào trong nhà tôi.

Tôi hỏi mẹ tôi đây là chuyện gì, tại sao lại mang những thứ này về nhà. Cha mẹ tôi không muốn nói cho tôi, cụ bà nhìn cha mẹ tôi một chút rồi nói: “Đại Cương, Tú Lan, chuyện này vẫn nên nói cho Tiểu Xuyên biết một chút…”

Hóa ra vừa rồi khi rước Bích Nữ thì tôi đã bị cô Ba nhắm trúng. Cô Ba kia đêm nay sẽ đến tìm tôi bái đường thành thân, nếu quả như thật sự để cô Ba cùng tôi thành thân thì tôi sẽ sống không quá bảy ngày.

Sau khi nghe cụ bà nói, ngay lập tức hai chữ ‘Đêm nay’ vừa rồi Bích Nữ viết trên bàn hiện lại trong tâm trí tôi. Tôi vội vàng hỏi cụ bà có cách nào không? Cụ bà nói với tôi, chỉ còn cách để cho tôi giả chết để xem có thể lừa được cô Ba không.

Nói xong, cụ liền bảo mấy người con trai bắt tay vào làm. Bọn họ trước tiên đặt quan tài chính giữa nhà tôi, cụ bà viết tên tôi cùng ngày sinh lên thân người bằng giấy, sau đó dùng kim đâm vào ngón tay giữa của tôi, nặn ra mấy giọt máu nhỏ lên người giấy.

Làm xong những chuyện này, cụ bà đem con gà trống cùng người giấy bỏ vào trong quan tài. Bà nói dùng gà trống thay thế hồn phách của tôi, còn người giấy thay thế thân xác tôi.

Ngay sau đó, cụ già bảo tôi ôm người giấy cùng con gà trống đến ngủ trong quan tài. Vừa nghe cụ bà nói vậy tôi liền lên tiếng cự tuyệt: “Thưa cụ, nếu đêm nay cháu ngủ trong quan tài này, không đợi cô Ba tới hại chết thì cháu đã chết vì ngạt trước mất.”

Sắc mặt cụ bà lập tức trầm xuống, cụ nhìn cha mẹ tôi nói: “Đại Cương, Tú Lan, chuyện này đã nói với các cháu, còn có làm hay không là tùy các cháu. Bà giúp các cháu như vậy đã là đắc tội với cô Ba rồi, nếu như bị cô Ba phát hiện chỉ sợ bà cũng gặp xui xẻo.”

Nói xong cụ bà cũng tức giận muốn rời đi, cha mẹ tôi vội vàng đi theo liên tục nói xin lỗi tới khi cụ bà đi khuất. Lúc này đột nhiên trong đầu tôi nghĩ đến lời cô gái xinh đẹp vừa rồi đã nói với tôi: “Phạm Mẫn Quân không thể tin, bà ta muốn hại chết anh.”

 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor