Minh Cung Truyện - Chương 18: Giang thâm chung hữu để. Tương tư vô biên ngạn

MINH CUNG TRUYỆN - CHƯƠNG 18:

GIANG THÂM CHUNG HỮU ĐỂ. TƯƠNG TƯ VÔ BIÊN NGẠN

(Sông sâu còn có đáy, nhưng tương tư thì sâu không có bến bờ)

*Câu thơ đề nằm trong bài “Tương giang” của Lương Ý Nương.

-----------------------

 

Trích Hoa nấp ở cửa sau của Thượng Ninh điện, nghe từ đầu chí cuối cuộc đối thoại giữa đế hậu đại Minh.

Ngày hôm nay, cũng trong một canh bạc của cuộc đời, Trích Hoa là người chiến thắng nhưng nàng lại không hề vui vẻ gì. Thấy dáng vẻ đáng thương của Trần Thái Uyển, nàng bỗng dưng động lòng trắc ẩn. Nàng ta là người không có được tình cảm của quân vương, đó chính là một thất bại lớn trong đời. Còn nàng, một cái bóng, một kẻ thế thân, so với Trần Thái Uyển, nàng có hơn được gì đâu chứ?

Thường Thảo thấy sắc mặt Trích Hoa dần xấu đi, vội vàng hỏi: “Nương nương? Nương nương không khỏe sao?”

Song Trích Hoa lắc đầu: “Chúng ta hồi cung thôi!”

 

Tích Thúy cung.

Thuận Quý phi vừa hồi cung thì nghe tin báo: Thẩm tiểu thư đợi ở chính điện. Thẩm tiểu thư cùng Thượng thư nhập cung dự yến tiệc nhưng không tới Thượng Ninh điện mà đi tới Tích Thúy cung của Thuận Quý phi.
Trích Hoa thấy lạ. Lúc này đã sắp tới giờ Tuất ba khắc rồi, sao Nhạc Hy còn ở đây nữa?

“Tiểu nữ tham kiến Thuận Quý phi nương nương!” Dù đã muộn, trong điện chỉ có vài người nhưng Nhạc Hy vẫn không bỏ qua một chút quy củ nào. Trích Hoa ngồi nghiêng trên nhuyễn tháp thản nhiên nói: “Miễn lễ!”

Nhạc Hy ngồi xuống chiếc ghế đối diện nhuyễn tháp. Đợi nàng an tọa, Thuận Quý phi mới hỏi: “Trường Môn phú của Trường Khanh, có phải muội mách nước cho Trần Thái Uyển hay không?”

Nhạc Hy mỉm cười trong trẻo nói với Trích Hoa: “Cho nàng ta nếm chút ít ngọt bùi trong cả một gùi chua chát, chẳng phải rất hay sao?”

Thuận Quý phi kinh ngạc, sững sờ. Có lẽ lúc biểu diễn Trường Môn phú, Trần Hoàng hậu cũng không liệu được kết cục cuối cùng. Quả nhiên là “chút ít ngọt bùi trong một gùi chua chát”

Nhạc Hy nói tiếp: “Quan trọng là nương nương vẫn thắng, có phải không?”

Trích Hoa không đáp, mỉm cười nói: “Muội đến đây không phải để nói về việc thắng bại của Trần Thái Uyển chứ?”

Nhạc Hy là người thế nào, Trích Hoa hiểu. Khi bày kế, nàng ta đã chắc chắn kế sách sẽ thành công, cần gì phải phí công phí sức đêm hôm tới đây dò hỏi?

Nhạc Hy lại cười nhạt. Xem ra Trương Trích Hoa cũng đã hiểu quá rõ nàng. Nàng chần chừ hồi lâu mới nói: “Hôm nay tiểu nữ tới đây… muốn nhờ nương nương giúp đỡ. Tiểu nữ muốn tìm một người.” Nhạc Hy đã suy nghĩ rất lâu mới đề cập chuyện này với Trích Hoa, hy vọng nàng ta có thể giúp đỡ mình.

Trích Hoa thất kinh. Người Nhạc Hy tìm kiếm, lẽ nào…? Trấn tĩnh, nàng hỏi: “Ai? Quan hệ thế nào với muội?”

Nhạc Hy liền đáp: “Người này… tiểu nữ mới gặp có một lần vào lễ đại thọ năm mươi tuổi của bá mẫu. Đó là năm Chính Đức thứ mười lăm. Tiểu nữ rất quý trọng người đó, nhưng nương nương cũng biết Thẩm phủ kín cổng cao tường, tiểu nữ lại mất liên lạc với người đó, giờ lại muốn tìm lại. Người này hình như hơn tiểu nữ khoảng một, hai tuổi gì đó. Huynh ấy gọi mẹ là “mẫu phi”. Chính Đức Hoàng đế không có con trai, vậy có lẽ huynh ấy là con trai vị Vương gia, Quận vương nào đó.”

Trích Hoa thất kinh. Còn nghi ngờ gì nữa chứ? Người Nhạc Hy nói đến còn là ai ngoài Chu Hậu Thông, Gia Tĩnh Hoàng đế chứ? Nhưng chẳng lẽ lại nói với Nhạc Hy, người Nhạc Hy đang tìm là Hoàng đế đương triều? Không, đây không phải điều Trích Hoa muốn. Chỉ cần nói với Nhạc Hy, người Nhạc Hy tìm là Hoàng đế; đến khi đó Nhạc Hy chỉ cần nghĩ lại một chút là có thể suy ra người trong lòng Hoàng đế chính là mình. Đến lúc đó, Nhạc Hy và Chu Hậu Thông, đôi bên lưỡng tình tương duyệt…. Cái kết đó, Trích Hoa không muốn thấy. Nàng không thật lòng yêu Gia Tĩnh nhưng cũng giống Thái Uyển, không bao giờ muốn chia sẻ tình yêu của trượng phu mình với bất cứ nữ tử nào khác.

Nhưng nói gì với Nhạc Hy lúc này…

“Con trai của Vương gia? Hắn là người ngoại tộc hay hoàng thất?” Trích Hoa giả bộ hỏi lại.

Nhạc Hy không ngừng cung cấp thông tin: “A, huynh ấy nói, huynh ấy tên là Thiên Quang.” Nhưng nàng không biết, vì nàng tên là “Nguyệt” nên hắn mới nói mình tên “Thiên Quang”

Trong đầu Trích Hoa hiện lên một người - chính là kẻ mới qua đời năm ngoái, Hạ Thiên Quang. Y là thế tử phủ Quận vương, đệ đệ của Hoàng hậu tiền triều Hạ Diên. Một kẻ đã chết, lấy kẻ này làm kẻ thế thân, quả thực quá tốt.

“Rất có thể là Hạ Thiên Quang. Y là đệ đệ của hoàng tẩu, thế tử trong Quận vương phủ.” Trích Hoa dõng dạc nói với Nhạc Hy như vậy.

Nhạc Hy không kìm được mừng rỡ, hỏi thêm: “Mẫu phi của huynh ấy… Nương nương có biết…”

Trích Hoa nhớ lại, Tưởng phi - thân mẫu của Chu Hậu Thông mất vào tháng bảy năm Gia Tĩnh thứ mười lăm. Nếu nàng đã nói dối với Nhạc Hy, Hạ Thiên Quang là người mà Nhạc Hy đang tìm thì mọi thông tin giữa Hạ Thiên Quang và Chu Hậu Thông phải hoàn toàn trùng khớp.

Trích Hoa bình tĩnh nói: “Năm đó, y mười bốn tuổi, cũng chính là năm Gia Tĩnh thứ mười lăm, mẫu thân của y là phu nhân Ngạc thị qua đời.”

Thực ra, mẫu thân của Hạ Thiên Quang qua đời từ khi y mới sinh. Nhưng để Nhạc Hy tin tưởng, Trích Hoa buộc phải nói dối thôi. Mong rằng Nhạc Hy không tìm kiếm xác minh.

Nhạc Hy vui sướng tột cùng. Nếu biết vậy, nàng đã hỏi Trích Hoa sớm hơn một chút rồi. “Vậy… vậy… y đang là thế tử trong phủ Quận vương sao?”

Thuận Quý phi lắc đầu: “Y mất vào mùa thu năm ngoái vì bệnh hiểm nghèo rồi.” Trích Hoa bối rối trong lòng. Hoàng thượng, thần thiếp xin lỗi. Nếu người đã không biết Trích Nguyệt là hồng nhan tri kỷ của mình thì thần thiếp cũng không muốn Trích Nguyệt nhận ra người đâu.

Mấy chữ “mất vào mùa thu năm ngoái vì bệnh hiểm nghèo” của Trích Hoa giống như một đòn giáng vào Nhạc Hy. Đầu nàng cứ ong ong câu “mất vào mùa thu”… Nền đất dưới chân nàng như hóa thành hoang mạc mênh mông, nàng giống như người không tìm được phương hướng giữa cát vàng bao la vô tận… Tại sao? Nàng đã chờ nhiều năm như thế rồi. Tại sao y lại có thể chết cơ chứ?

Trích Hoa nhìn gương mặt trắng bệch của Nhạc Hy, không kìm được lo lắng hỏi nhỏ: “Nhạc Hy, muội sao…?” Nàng ta còn gọi thêm vài tiếng nữa.

Nhưng Nhạc Hy không nghe thấy gì. Nàng chỉ khóc nức nở, khóc rất nhiều. Không chỉ Trích Hoa, Phương Hà, mà chính bản thân nàng cũng không thể lý giải tại sao nàng lại động lòng trước một nam tử mới chỉ gặp một lần như thế. Nàng thích đôi mắt trong như gương, nụ cười như nắng ấm của nam tử đó. Theo thời gian, nam tử ấy từ bao giờ đã chiếm một góc trong trái tim của nàng. Người đó ngay từ lần đầu gặp gỡ đã mang đến cho nàng cảm giác rất lạ kỳ. Đó là cái cảm giác đặc biệt mà cho dù nàng có quen biết Thẩm Tịch Thành lâu hơn nữa, y cũng không cho nàng càm giác như thế.

Nàng cứ ngỡ đó là duyên phận.

Hóa ra là không phải.

Trích Hoa thấy Nhạc Hy gương mặt đầy nước mắt, không ít hơn so với Trần Thái Uyển lúc nãy ở Thượng Ninh điện. Đây cũng là lần đầu Trích Hoa trông thấy Nhạc Hy rơi nước mắt. Nàng chưa từng nghĩ, một người đầy thủ đoạn, tàn nhẫn như Nhạc Hy lại có thể khóc một cách bất lực như thế. Nhạc Hy chung quy cũng là một kẻ si tình. Nàng rất cảm thương với Nhạc Hy nhưng không hề hối hận với hành động giấu giếm của mình. Nàng cũng là nữ tử. Nàng không muốn có nữ tử nào khác được người nàng yêu để mắt đến.

Trích Hoa trông thấy Nhạc Hy hơi thất thần, liền quay sang Phương Hà: “Phương Hà, mau đưa chủ nhân của ngươi về đi. Bản cung thấy Nhạc Hy hình như hơi mệt rồi.”

Phương Hà hơi giật mình, nghe thấy Thuận Quý phi nói vậy liền đi tới chỗ Nhạc Hy, nói nhỏ với nàng: “Tiểu thư, tiểu thư, chúng ta mau về thôi!” Nhạc Hy đứng dậy, bước đi một cách máy móc theo Phương Hà, rời khỏi Tích Thúy cung.

Trích Hoa nhìn theo Nhạc Hy, khẽ thở dài rồi nhanh chóng lên giường, chìm vào giấc ngủ.

 

Nhạc Hy ngồi trong xe ngựa. Nàng hé rèm xe, nhìn ra bên ngoài. Đêm nay là đêm trung thu, trăng tròn và sáng vằng vặc trên bầu trời. Đôi khi nàng ước ao được hái mặt trăng trên trời xuống, để mọi thứ của nàng đều vẹn nguyên, đầy đặn. Nhưng đó là một mong muốn quá xa xỉ. Nàng và người đó luôn cách xa. Vào lần đầu tiên gặp, nàng phải rời đi trong chốc lát. Bây giờ, khi nàng quay lại tìm kiếm y, y lại rời đi vĩnh viễn rồi. Duyên giữa nàng và y, thật là mong manh và ngắn ngủi.

Trăng trên trời không thể nào tròn mãi. Nó rồi cũng khuyết. Cũng giống như chúng ta, sống trên đời.

Đời người, có ai được trọn vẹn đâu?

Ai cũng phải khuyết. Ai cũng phải khuyết.

Về tới Thẩm phủ, nàng gần như chẳng còn chút sức lực nào nữa, phải vịn thật chặt tay vào Phương Hà mới có thể bước đi tiếp được. Phương Hà lên tiếng gọi ngoài cửa. Cửa vừa mở ra, Nhạc Hy đã ngã nhào về phía trước. Người mở cổng là Hoàng Chiêu Mai. Thấy Nhạc Hy đột nhiên ngã như thế, nàng ta hoảng hốt gọi: “Đại tiểu thư! Đại tiểu thư! Người làm sao vậy? Tiểu thư… Người đâu? Đại thiếu gia! Đại thiếu gia!” Trong lúc cấp bách, thị đành gọi Tịch Thành. Chỉ vì thị biết Tịch Thành không chỉ giỏi y thuật mà còn quan tâm Nhạc Hy.

Đóng cổng, nàng ta vội cùng Phương Hà đỡ Nhạc Hy lên. Hình như Nhạc Hy đã bất tỉnh. Nghe tiếng gọi, vài nha hoàn vội ra giúp Phương Hà và Hoàng Chiêu Mai dìu Nhạc Hy. Thẩm Tịch Thành đi tản bộ ở đình viện gần đó cũng vội vàng chạy tới. Không nghĩ gì nhiều, Thẩm Tịch Thành vội bế Nhạc Hy lên, chạy thẳng về phía Đông các.

“Nhạc Hy làm sao rồi?” Thẩm Luyện lo lắng hỏi.

Thẩm Tịch Thành bắt mạch cho Nhạc Hy, khẽ nói: “Sinh khí suy giảm, chịu tổn thất nặng nề về tinh thần cho nên khiến cơ thể suy nhược.” Đưa ánh mắt nghi hoặc về phía Phương Hà, y hỏi: “Rốt cục chuyện này là thế nào?”

Phương Hà nhiều năm đi theo Nhạc Hy, thị cũng là người thông minh. Thị tự biết chuyện Tích Thúy cung không thể nói ra, liền nghĩ rồi đáp: “Lúc từ cung của Thuận Quý phi trở về, tiểu thư đi qua lãnh cung, trông thấy mấy tần phi tiền triều điên điên loạn loạn. Tiểu thư quá hoảng sợ nên mới…”

Tịch Thành thở dài nói với Thẩm Luyện: “Phụ thân về nghỉ ngơi đi! Ngày mai, nhi tử sẽ kê đơn thuốc cho Nhạc Hy.”

Nhưng nhiều ngày sau, bệnh tình của Nhạc Hy không thuyên giảm. Bệnh của nàng là tâm bệnh, không thể thuốc uống mà khỏi được.

Cho đến lúc Nhạc Hy hồi phục thì đã là tháng mười một. Đó cũng là lúc Nhạc Hy nghe được tin Hoàng hậu Trần thị bệnh nặng qua đời từ tháng mười. Trần Hoàng hậu vẫn được an táng trong lăng tẩm hoàng thất, truy phong thụy hiệu Điệu Linh Hoàng hậu.

Không lâu sau đó, Hoàng đế sắc phong Thuận Quý phi thành Hoàng hậu, ban Khôn Ninh cung. Trương gia cũng từ đó mà một bước lên mây. Trương Diên Linh nghiễm nhiên trở thành Quốc trượng, Trương Hạc Linh cũng được cất nhắc chức vị trong triều. Cả Trương gia lại một bước lên mây, trở thành gia tộc quyền thế của Minh triều. [1]

Thế nhưng lòng tham của con người luôn là không đáy. Cái đích Thái hậu mong muốn, chính là Thái tử - Hoàng đế tương lai của đại Minh – mang trong mình dòng máu Trương thị. Nhưng điều này Trương Hoàng hậu vẫn chưa làm được.

-----------

[1] Lịch sử về Trương Hoàng hậu và Trần Hoàng hậu của Gia Tĩnh Hoàng đế.

A. Trương Hoàng hậu:

Trong tiểu thuyết “Minh Cung Truyện”, Trương Hoàng hậu mang tên Trương Trích Hoa, là cháu gái ruột của Trương Thái hậu. Trương Trích Hoa là con của Trương Hạc Linh (em trai Thái hậu) và thân mẫu là Thẩm thị (Thẩm Yến).

Trong truyện, Trương Trích Hoa nhiều hơn nữ chính Trích Nguyệt ba tuổi và nhiều hơn nam chính Chu Hậu Thông một tuổi.

 

Tuy nhiên chi tiết này không giống với lịch sử. Theo lịch sử thực tế, Trương thị là con gái của hộ vệ Trương Tiếp, thân mẫu mang họ Tiết; gia thế rất bình thường chứ không tôn quý như trong tiểu thuyết. Sau khi Trần Hoàng hậu qua đời, Trương thị được phong ngôi Hoàng hậu.

Thực tế, Trương thị không phải nhập cung vào năm Gia Tĩnh thứ bảy (1527) như trong tiểu thuyết. Theo lịch sử, bà nhập cung ngay sau khi Gia Tĩnh đế đăng cơ vào năm (1522), nhập cung cùng với Trần Hoàng hậu và ngay lập tức được phong Thuận phi. Ngoài ra chi tiết Trương thị được phong Thuận Quý phi cũng không có thực. Chi tiết này chỉ để làm cụ thể hóa cho việc sảy thai của Trần Hoàng hậu mà thôi.

B. Trần Hoàng hậu

Trong tiểu thuyết “Minh Cung Truyện”, Trần Hoàng hậu có tên Trần Thái Uyển, là Hoàng hậu chính thức đầu tiên của Gia Tĩnh Hoàng đế. Phụ thân bà là tú tài Trần Vạn Ngôn, theo đúng như trong sử sách ghi. Tuổi thật của bà cũng giống như trong tiểu thuyết, không sai khác. Bà kém Gia Tĩnh Hoàng đế hai tuổi. Bà lên ngôi Hoàng hậu năm mười hai tuổi, ngay sau khi Giã Tĩnh đăng cơ không lâu. Bà nhập cung cùng Văn thục nữ (chính là Văn Cung phi Văn Ngọc Hiểu trong truyện).

Chuyện bà ghen tức đố kỵ với Trương Thuận phi dẫn đến sảy thai, thất sủng là hoàn toàn có thật; tiểu thuyết chỉ thêm một vài chi tiết phụ khác mà thôi.

Theo lịch sử, sau khi sảy thai như thế, Trần hậu bệnh tình không dứt khiến Gia Tĩnh lệnh đuổi bà khỏi Khôn Ninh cung, còn bàn với một số triều thần muốn phế truất bà. Nhưng sau đó lại không phế, vì để giữ danh tiếng cho Hoàng hậu.

Trần Hoàng hậu mất năm Gia Tĩnh thứ tám, tròn hai mươi tuổi. Thụy hiệu Điệu Linh Hoàng hậu; nghi thức an táng bị giản lược. Tang lễ của bà được thực hiện theo quy chế của Hoàng Quý phi, an táng cũng tại lăng tẩm của các Hoàng Quý phi thời Minh.

Đến năm Gia Tĩnh thứ mười lăm, Hoàng đế Gia Tĩnh nghĩ lại, theo ý quần thần, đổi thụy hiệu của Hoàng hậu thành Hiếu Khiết Hoàng hậu, không di dời mộ phần của bà.

[Nguồn: Baike Baidu và Wikipedia Tiếng Việt]