Minh Cung Truyện - Chương 10: Duy hữu mẫu đơn chân quốc sắc

MINH CUNG TRUYỆN - CHƯƠNG 10:

DUY HỮU MẪU ĐƠN CHÂN QUỐC SẮC

(Chỉ có mẫu đơn thực sự là quốc sắc)

Câu thơ đề nằm trong bài thơ Thưởng Mẫu Đơn của Lưu Vũ Tích. [1]

----------------------------

Tháng mười một năm Chính Đức thứ bảy, cũng là hai tháng kể từ khi Trương Trích Hoa nhập cung.

Thuận phi độc sủng hậu cung, ai cũng biết.

Từ khi Trương Thuận phi xuất hiện, đám tần phi cũ kỹ của Hoàng đế như Văn Cung tần, Nhu Quý nhân, Tương Quý nhân đều bị Hoàng đế coi như không tồn tại. Trần Hoàng hậu đương nhiên cũng vậy.

Phi tử của Hoàng đế không đông, nếu có đấu đá ngấm ngầm, chỉ là chiến tranh lạnh giữa Hoàng hậu và Thuận phi.

Dù gia tộc của Hoàng hậu không lớn nhưng Hoàng hậu có sự ủng hộ từ nhiếp chính đại thần đương triều Dương Đình Hòa. Thế lực này hiện là thế lực lớn và vững vàng nhất triều đình hiện tại, bởi Dương Đình Hòa là đại thần có vai trò quan trọng trong việc điều hành quốc gia từ lúc Hoàng đế đăng cơ đến nay. Bên cạnh đó, Trương gia thì không còn vững vàng như thời Chính Đức Hoàng đế, nhưng Trương Thái hậu vẫn còn đó. Hoàng đế bề ngoài vẫn rất mực tôn kính Thái hậu; đối với Trương gia, dù không cho quyền lực nhưng vẫn cho phú quý. Hơn nữa, Thuận phi có một ưu thế lớn, đó chính là sự độc sủng của Hoàng đế

Trần Hoàng hậu và Trương Thuận phi đang chơi một ván cờ với đối thủ ngang tài ngang sức. Thế trận đôi bên đều rất cân bằng. Trong thời điểm cân bằng, ưu thế song song, mỗi bên có một nước đi riêng cho mình. Nếu bên Trương Trích Hoa, người tiến nước cờ này là Thái hậu thì phía Trần Thái Uyển, người giúp nàng tiến thủ chính là Dương Đình Hòa.

 

Tháng mười hai cùng năm, tuyết rơi trắng xóa thiên địa. Khôn Ninh cung của Hoàng hậu đốt những thứ hương liệu, than thơm cực kỳ đặc biệt, đủ làm ấm cả tẩm điện của người. Hoàng hậu mặc một chiếc áo choàng màu đỏ tươi được viền bằng lông thỏ trắng muốt, ngồi đường bệ trên cao tọa. Dương Đình Hòa chắp tay, đứng ở phía dưới cung kính: “Thần tham kiến Hoàng hậu nương nương. Nương nương thiên tuế.”

Trần Thái Uyển ngẩng đầu, phất phất tay, từ tốn nói: “Đại nhân hữu lễ. Hôm nay, sao đại nhân lại nhập cung?”

Trời lạnh, tuyết rơi phủ kín, phong tỏa đường đi trong Tử Cấm Thành. Một tuần trăng, Hoàng đế bãi miễn việc thiết triều cho các đại thần, quan viên. Hôm nay, Dương Đình Hòa bất chấp gian lao đến Khôn Ninh cung, quả thật kỳ lạ.

Dương Đình Hòa nghiêm nghị nói với Hoàng hậu: “Thần nghe nói, hôm qua trời tuyết gió lớn, Hoàng thượng vẫn nghỉ ở Tích Thúy cung của Thuận phi nương nương. Thần… dám hỏi nương nương ở trong cung…?”

Mấy lời của Dương Đình Hòa tuy mập mờ nửa ẩn nửa hiện, nhưng Hoàng hậu có thể nghe ra hết hàm ý trong lời của y. Trần Thái Uyển nghiến răng, dặn từng từ ngữ một: “Suốt một tháng nay, Hoàng thượng vẫn độc sủng ả tiện nhân họ Trương đó. Hôm qua còn không quản ngại đến tận Tích Thúy cung thăm ả ta. Tháng trước, bản cung báo với Hoàng thượng tin bản cung hoài phụng long thai, người cũng chẳng hề có chút hoan hỷ nào. Dương đại nhân, người nói xem, bản cung phải đấu với ả thế nào đây?”

Trong lời Hoàng hậu lộ rõ sự phẫn nộ và đố kỵ. Nếu Thuận phi cứ hoành hành nơi hậu cung, Trương gia nhất định sẽ từ từ vực dậy. Hiện nay, vẫn còn không ít nguyên lão thời Chính Đức Hoàng đế vẫn ngấm ngầm ủng hộ Trương gia. Chỉ cần Thuận phi có thể vực dậy một Trương gia lụi tàn như thế, đối với Dương gia và Trần gia, thiệt nhiều lợi ít.

Dương Đình Hòa rất bình tĩnh, không chút sợ hãi, không chút run sợ, cẩn trọng thưa: “Nương nương yên tâm. Nương nương đang mang long thai. Chúng ta so với bên Trương thị coi như có ưu thế hơn một bậc. Chỉ cần nương nương bình an sinh hạ tiểu hoàng tử, còn phải lo ngôi Hoàng hậu rơi vào tay Thuận phi sao?”

Hoàng hậu lộ rõ vẻ trăn trở về những lời của Dương Đình Hòa: “Nhưng ả tiện nhân họ Trương kia cũng đang được sủng ái. Ngộ nhỡ nàng ta cũng mang long thai... chẳng phải sẽ tạo lại một cục diện bất lợi cho chúng ta nữa sao?”

Dương Đình Hòa thản nhiên nói với Hoàng hậu một câu: “Vậy thì chúng ta làm cho nàng ta không thể mang thai được.”

Nghe mấy chữ “không thể mang thai”, Trần Thái Uyển bất giác rùng mình, toàn thân run rẩy, nửa mừng nửa sợ, cố gắng trấn tĩnh hỏi: “Nhưng… nhưng làm thế nào?”

Dương Đình Hòa thận trọng cúi đầu, nhếch môi cười tà mị: “Hoàng hậu xin hãy yên tâm, thần đã có cách.”

 

Thời gian trôi về cuối tháng mười hai, trời cũng ít tuyết hơn so với hồi giữa tháng. Cung nhân trong các cung đã không phải đốt nhiều lò sưởi nữa; đường đi trong cung cũng đã được các thái giám quét bớt tuyết đi.

Thuận phi ngồi trong tẩm điện của Tích Thúy cung đọc sách. Có cung nhân bên ngoài chạy vào bẩm báo: “Nương nương, Hoàng hậu nương nương đến thăm người.”

Trong lòng Trương Trích Hoa chột dạ. Nếu có việc gì, Trần Thái Uyển cho người mời nàng qua bên Khôn Ninh cung là được, tại sao phải mất công vác xác sang tận Tích Thúy cung chứ? Trần Thái Uyển mà nàng biết không phải người tốt đến mức sang thăm người khác mà không có mục đích gì cả. Rốt cục có chuyện gì?

Bần thần một lát nàng mới hạ lệnh cho cung nhân kia: “Mời Hoàng hậu vào đi!”

Thường Thảo ghé tai xuống, nói với nàng: “Nương nương, Hoàng hậu đến thế này, không biết có việc gì không?”

Lời Thường Thào đã cho Trích Hoa thấy, Thường Thảo cũng nghĩ giống như nàng. Thị cũng cho rằng, hôm nay Trần Thái Uyển đến đây không chỉ vì thăm hỏi.

Trần Hoàng hậu bước tới sân đình phía ngoài tẩm điện, Trương Trích Hoa cùng Thường Thảo đi ra ngoài, hành lễ theo quy củ: “Thần thiếp tham kiến Hoàng hậu nương nương. Nương nương vạn phúc kim an.”

Lời của Trương Trích Hoa rất đạm nhiên, không lộ ra chút lấy lòng nào. Nàng đối với Hoàng hậu luôn như vậy, chán ghét và coi thường. Nàng coi thường kẻ ngoài mặt lúc nào cũng dịu dịu dàng dàng, ôn nhu uyển chuyển nhưng bên trong luôn ganh ghét đố kỵ với người khác. Nàng thừa biết Trần Thái Uyển luôn tìm cách dèm pha nàng trước mặt Hoàng đế song nàng cũng không muốn tính toán với nàng ta.

Trần Thái Uyển vẫn là vẻ ôn hòa ý nhị giả tạo đó, đon đả ngọt ngào vừa nói vừa đỡ Thuận phi dậy: “Khi không có đám tần phi kia, muội và bản cung không cần câu nệ chuyện lễ nghi đâu.”

Thuận phi không hề tỏ ra cảm kích, ngược lại còn có ý thăm dò Hoàng hậu: “Sao hôm nay, Hoàng hậu nương nương lại rảnh rỗi đến thăm thần thiếp vậy?”

Hoàng hậu dễ dàng nghe ra ý dò la trong lời Thuận phi. Nàng hơi phẫn nộ song vì đại cục, vẫn nén tư thù, đưa tay nắm lấy tay Trích Hoa: “Thuận phi là phi tử, bản cung là Hoàng hậu. Đến thăm Thuận phi cũng là lẽ thường mà.”

Trương Trích Hoa cười giả lả: “Vậy mời nương nương vào trong tẩm điện của thần thiếp.”

Hoàng hậu vịn tay cận tỳ Nhữ Phần đi vào trong. Vừa đi, Thuận phi vừa nở nụ cười nửa miệng, nói: “Thần thiếp đúng thật có phúc mới được nương nương đích thân tới Tích Thúy cung thăm hỏi.”

Trương Trích Hoa từng được nghe không ít người kể rằng, Hoàng hậu ngoài mặt với Hoàng đế rất thục hiền nhưng đối với đám phi tần, chẳng bao giờ ngó ngàng hỏi han, ngược lại còn hay hà khắc với bọn họ.

Trần Thái Uyển giọng ngọt càng thêm ngọt: “Hoàng thượng quan tâm, sủng ái muội muội như thế, muội nói xem, có phải bản cung cũng nên lấy lòng muội một chút không?”

Trương Trích Hoa lại cười, cười một nụ thật nhạt nhẽo. Câu nói của Hoàng hậu càng dịu ngọt thì câu nói của Trích Hoa càng thêm châm chọc: “Hậu cung có một người đứng đầu hiền lương thục đức, quan tâm tần phi như nương nương thật tốt. Đây quả là phúc khí của Minh triều ta.”

Hoàng hậu không để ý lời nói mỉa của Trương Trích Hoa, đi thẳng ngay vào vấn đề chính: “À, hôm nay bản cung đến đây là muốn mang đến tặng muội một món quà nhỏ.”

Thuận phi tiếp tục giữ nụ cười hòa nhã. Lần này nàng không nói gì thêm, lòng hiếu kỳ muốn xem món quà của Hoàng hậu rốt cục là thứ hay ho gì.

Trần Thái Uyển ra hiệu cho cung tỳ Nhữ Phần. Nhữ Phần đi tới, đưa cho Thuận phi một chiếc túi hương thêu cực kỳ tinh xảo.

Thuận phi cầm lấy túi hương; chỉ quan sát qua cũng thấy, thứ gấm được dùng may túi nhất định là gấm quý. Hình thêu hoa mẫu đơn rất đẹp, được kết bằng chỉ vàng do phường thêu Uyên Hòa nổi tiếng trong kinh thành chế tạo. Trên túi đính mấy viên trân châu quý giá, phủ kim tuyến vàng quanh viền, trông rất quý phái. Chiếc túi tỏa ra một mùi hương nồng nàn, dễ chịu.

“Thật đúng là đồ thủ công tốt!” Trương Trích Hoa dù rất căm ghét Trần Thái Uyển, song vẫn không thể phủ nhận giá trị của món đồ trân quý này.

Cung tỳ Nhữ Phần bên cạnh Hoàng hậu liền nói với Thuận phi: “Túi hương này do chính Hoàng hậu nương nương thêu may đấy ạ. Mong Thuận phi không phụ lại tấm lòng của Hoàng hậu nương nương.”

Trần Thái Uyển khẽ trách Nhữ Phần: “Nha đầu nhiều lời.” Rồi quay người sang nói với Trích Hoa: “Hương liệu trong túi này được gọi là Vân Diên hương. Tiểu thư các nhà quý tộc kinh thành thường dùng loại hương này nhưng trong cung thì không có nhiều. Hương này giúp ngủ ngon, còn giúp tinh thần tỉnh táo.”

Trương Trích Hoa từ nhỏ đã vào cung, loại Vân Diên hương này đã từng nghe nói nhưng chưa từng được thấy qua bao giờ cả. Nàng đưa lên ngửi thử, quả thực mùi hương dịu nhẹ, êm ái.

“Vậy thần thiếp đa tạ nương nương ban thưởng.” Trương Trích Hoa cúi người quy củ nhưng trong ngữ khí của nàng, không nghe ra nửa phần cung kính, coi trọng.

Nhưng Trần Thái Uyển cũng không bắt bẻ; sau khi hoàn thành công việc, nhanh chóng kiếm cớ rời khỏi Tích Thúy cung.

 

Ra khỏi cung điện của Thuận phi, Hoàng hậu mới có cơ hội phát tiết trong lòng. “Hừ” một tiếng, Hoàng hậu bực mình ngồi tạm xuống đình nghỉ chân cách Tích Thúy cung không xa. Nhữ Phần đỡ Hoàng hậu ngồi xuống, lại đốt vài viên than trong đình cho Hoàng hậu sưởi ấm. Hoàng hậu bực dọc trong lòng, nhất định phải nói ra: “Nhữ Phần, ngươi nhìn ả ta xem, cái dáng vẻ cao ngạo tự đắc đó, làm như mình được sủng ái thì là cao quý lắm không bằng. Xem ra ả đã quên mất ai là chủ lục cung rồi.” Hoàng hậu tiện tay vò nát khăn lụa đang cầm, vứt sang một bên.

Nhữ Phần có thể thấy chủ nhân đang tức giận, liền mỉm cười, nói với Trần Hoàng hậu: “Nương nương đang mang thai, có ưu thế hơn hẳn Thuận phi một phần. Nàng ta cho dù đang độc sủng nhưng cũng không thể mang thai. Sau này người thuận lợi sinh hạ, hậu cung Minh triều mình nương nương hô phong hoán vũ, còn phải lo ngại gì một Thuận phi như ả.”

Nhữ Phần không hổ là tâm phúc của Trần Thái Uyển. Thị vừa nói vài câu đã khiến Thái Uyển yên tâm bội phần. Hoàng hậu nhếch môi nở nụ cười tà mị. Phải thôi, ngày tháng sau này còn rất dài, nàng thắng hay Thuận phi kia thắng, chẳng ai nói trước được. Trong hậu cung không có chuyện chuyên sủng; tần phi muốn ngồi vững phải có hoàng tử. Mà Thuận phi kia sau này không thể sinh con, để xem nàng ta có thể cao ngạo được đến bao giờ.

Đắc ý, Hoàng hậu đứng dậy, vịn tay Nhữ Phần rời đi.

 

“Nương nương, gấm này là gấm tốt, hàng thượng phẩm đấy.” Thường Thào nhìn túi hương trên tay Trương Trích Hoa, không khỏi trầm trồ tán tụng chiếc túi tinh xảo kia.

Trương Trích Hoa soi xét túi hương một cách thận trọng. Nhận ra sự bất thường trên gương mặt chủ nhân, Thường Thảo khẽ hỏi: “Nương nương, người… sao vậy, chẳng lẽ túi hương này có vấn đề gì sao?”

Trích Hoa nhìn kỹ chiếc túi, trông nó rất bình thường nhưng lại khiến người ta vô cùng bất an: “Bản cung đang nghĩ, mọi khi Trần Thái Uyển đều nhìn bản cung không thuận mắt, tại sao hôm nay lại tặng cho bản cung món quà quý giá như thế? Nàng ta tốt bụng vậy sao?”

Thường Thảo gương mặt biến sắc, chỉ nghe thôi thị cũng hiểu chủ nhân đang nghĩ tới điều gì. Thị lắp bắp nói với chủ nhân: “Ý nương nương là… chiếc túi hương này… có vấn đề…?”

Có vấn đề gì, Trương Trích Hoa thực sự không dám nghĩ tiếp. Mong là những điều nàng đang lo lắng đều là thừa thãi. Nàng nắm chặt chiếc túi trong tay, hình thêu và kim tuyến trên túi đâm vào khiến tay nàng hơi ran rát. Nghiến răng, nếu túi hương này thực sự có vấn đề, vậy thì nàng nhất định không tha cho Trần Thái Uyển.

 

Từ Ninh cung. Thái hậu vẫn giữ thói quen hằng ngày, ngồi đọc sách bên chiếc bàn nho nhỏ.

“Thái hậu nương nương, Thuận phi đến thỉnh an người.” Thương Đài vào bẩm báo.

Khóe môi Thái hậu hơi cong lên. Nha đầu Trích Hoa vài ba ngày lại đến Cảnh Nhân cung một lần nhưng nào phải đến thỉnh an. Toàn là đến để kể khổ, rồi nhờ bà giúp đỡ.

Khi nàng bước vào, Thái hậu cũng hơi bất ngờ. Vẻ mặt của Trương Trích Hoa không có sự phẫn nộ của ngày thường, mà lại mang theo sự lo lắng.

Trích Hoa không hành lễ, chỉ chào qua: “Bá mẫu.”

Đối lập với sự bất an của Trương Trích Hoa, Thái hậu rất đỗi bình tĩnh, nhấp một ngụm trà nhỏ rồi thản nhiên hỏi: “Ở hậu cung lại có chuyện gì sao?”

Cái hậu cung bé nhỏ, chỉ có năm ba phi tần lại chính là cái hậu cung đại loạn.

Cái hậu cung mà bên ngoài tưởng như sóng yên biển lặng, bên trong lại cất giấu những mưu kế đa đoan của các tần phi.

Trương Trích Hoa ngồi lại bên cạnh Thái hậu, lắc đầu nói với bà: “Không, hôm nay Hoa Nhi tới, chỉ muốn nhờ bá mẫu tìm hiểu giúp một thứ.”

Trích Hoa đặt túi hương thêu lên bàn.

Thái hậu nhìn túi hương thật kỹ.

“Túi hương này là Trần Thái Uyển tự làm tặng cháu. Gấm này là thứ đồ cực phẩm, Hoàng thượng đặc biệt ban tặng cho Trần gia và Thẩm gia. Chỉ thêu, kim tuyến, trân châu trên túi, cho đến thứ hương liệu bên trong đều là đồ tốt.” Trích Hoa giải thích kỹ càng nguồn gốc của chiếc túi hương thêu.

Thái hậu thừa biết nàng ta đang lo chuyện gì, song vẫn bình tĩnh hỏi: “Đã như vậy, cháu còn bất mãn gì với chiếc túi này?” Thái hậu nhìn qua, cũng nhận ra chiếc túi này là đồ thủ công không tầm thường.

“Chính vì nó quá tốt mới khiến cháu hoài nghi. Hoa Nhi tin rằng, Trần Thái Uyển không tốt đẹp đến mức thế. E là… túi hương này có vấn đề.”

Thái hậu lại nhìn chiếc túi hương. Quả thật với cục diện của Thuận phi và Hoàng hậu hiện tại thì dù Trích Hoa có ngốc cũng đề phòng Hoàng hậu, đương nhiên cũng đề phòng luôn đồ mà Hoàng hậu tặng.

“Ý cháu là… cháu nghi ngờ trong túi này có chứa xạ hương?” Thái hậu hỏi rất thẳng thắn, không hề vòng vo.

Trương Trích Hoa gật đầu. Nếu dùng xạ hương này thường xuyên sẽ gây vô sinh cho người phụ nữ, đây chính là điều mà Trương Trích Hoa lo lắng.

Kỳ thực Thái hậu thông minh, song những chuyện đấu đá hậu cung bà lại chưa từng trải qua. [2] Xạ hương này, bà cũng chưa bao giờ động tới, chưa từng ngửi qua.

“Cháu muốn ai gia giúp cháu kiểm tra thành phần hương liệu bên trong à?” Thái hậu hỏi nàng.

“Vâng!”

Thái hậu ra mật hiệu. Thương Đài là tâm phúc của bà, cho nên vô cùng hiểu ý. Thị mở túi hương, dùng ngân chước, múc một ít hương liệu ra, gói vào một tờ giấy nhỏ.

Thái hậu trầm giọng, nghiêm nghị nói với Trích Hoa: “Trước mắt, không cần biết hương này có hại hay không, cháu vẫn phải mang nó bên mình đã.”
Trương Trích Hoa chau mày, không hiểu vì sao Thái hậu lại bắt nàng đeo túi hương này lên, liền hỏi lại với giọng bất mãn: “Vì sao cháu phải đeo nó?”
Thái hậu đột nhiên bắt nàng đeo túi hương, bà đang che giấu tâm tư gì?

 

-----

[1] Mẫu đơn là loài hoa Trương Trích Hoa và Thái hậu yêu thích.

[2] Như đã chú thích ở chương đầu, Thái hậu trong truyện có phong hiệu là Từ Thọ Thái hậu, hay còn gọi là Hiếu Thành Kính Hoàng Thái hậu. Bà là vị Hoàng hậu duy nhất sống với Hoàng đế theo chế độ một vợ một chồng. Trượng phu của bà - Minh Hiếu Tông sống với bà, không lập bất cứ phi tử nào, đối với bà như phu thê trong dân gian.

Loading...

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/