Minh Cung Truyện - Chương 07: Thâm nguyệt viện minh nhân tĩnh

MINH CUNG TRUYỆN - CHƯƠNG 7:

THÂM VIỆN NGUYỆT MINH NHÂN TĨNH

(Nơi viện sâu trăng sáng soi bóng người cô độc)

*Câu thơ đề trích bài thơ Tây Giang nguyệt của Tư Mã Quang.

---------------------

Từ trước tới nay, bởi một lý do gì đó, những gia nhân trong Trương gia đều không được rời khỏi nhà. Thậm chí mua bán cũng là lão quản gia lâu năm đảm nhiệm cả. Có khi chủ nhân nhập cung cũng không mang người hầu, tùy tùng theo.

Phương Hà cũng vậy. Từ năm lên năm tuổi, mẫu thân thị là Diệu thị đưa thị vào Trương gia hầu hạ nhị tiểu thư. Cho đến tận bây giờ, thị vẫn chưa có mấy lần bước chân ra khỏi cánh cổng Trương gia. Hiếm khi được ra bên ngoài, dù là đi không trở lại, nàng cũng thấy thoải mái hơn. Phương Hà kéo rèm xe nhìn ra bên ngoài. Bên đường là người người đi lại tấp nập nhộn nhịp, buôn bán trao đổi vui vẻ, đầy sức sống. Mọi thứ đối với Phương Hà và Trích Nguyệt đều xa lạ, thú vị vì đều là lần đầu được thấy.

Thẩm phủ cách Trương phủ không xa, xe ngựa chạy hơn hai khắc đã tới Thẩm phủ. Xe ngựa rất nhanh đã dừng lại, rèm che trước cửa xe được mở lên.

“Trương tiểu thư, tới phủ đệ Thẩm gia rồi ạ.” Phu xe khéo nhắc nhở nàng. Có lẽ đây là lần cuối có người gọi nàng là “Trương tiểu thư”.

Trích Nguyệt hít một hơi thật sâu, nặn ra một gương mặt tươi tắn trước khi xuống xe. Phương Hà đỡ chủ nhân đứng dậy, lại đỡ nàng bước xuống xe rồi mới dỡ hành lý của hai người ra.

Trích Nguyệt bước đi từng bước chậm rãi, lại đưa ánh mắt hiếu kỳ nhìn xung quanh. Nàng ngẩng đầu ngắm nhìn kỹ cánh cổng của Thẩm phủ. Cổng Thẩm phủ lớn và bề thế, nhìn thôi cũng đủ thấy quyền uy của Thẩm gia trong cung không hề nhỏ. Cổng có một cửa lớn chính rộng, hai bên phải trái có hai lối phụ nhỏ hơn. Ngay trước cổng đặt hai con kỳ lân bằng đá lớn, thể hiện rõ uy thế của phủ đệ. Hai bên cột trụ lớn đề đôi câu đối:

“Thiên hạ thế gia đại uy dương

Hậu sinh khả úy phúc mãn đường.”

Từ ngày hôm nay, ngay sau khi bước qua cánh cổng hoành tráng này, nàng sẽ chính thức trở thành đại tiểu thư của phủ đệ to lớn này.

Trong sân lớn của Thẩm gia phủ đệ, rất nhiều người đang đứng ở đó - một lão nhân cao tuổi, một nam nhân trạc tứ tuần, một thiếu phụ trung niên, một nam tử thiếu niên tuấn tú và một vài nữ gia nhân mặc thường y đứng khom người. Dựa theo tuổi tác  và y phục, Trích Nguyệt có thể đoán được lão nhân kia chính là Thẩm Quang mà bá mẫu nhắc đến; nam nhân tứ tuần kia có lẽ là con trai ông ta - Thẩm Luyện.

Trích Nguyệt theo lễ nghi, bước tới trước mọi người, hành lễ ba quỳ chín dập đầu: “Trương Trích Nguyệt tham kiến Quốc công đại nhân, Thượng thư đại nhân.”

Thẩm Quang đích thân đỡ nàng dậy, mỉm cười tán dương: “Quả nhiên là tiểu thư của Trương gia, dung mạo đến lễ nghi đều bất phàm.”

Sâu trong mắt ông ta, Trích Nguyệt nhìn ra sự đề phòng cảnh giác.

Trích Nguyệt cúi đầu, không để lộ chút vui vẻ nào, chỉ nhẹ giọng đáp: “Từ nhỏ mẫu thân Nguyệt Nhi đã qua đời, sách vở học hành sơ sài, vẫn mong được người trong Thẩm gia chiếu cố.”

Thiếu phụ trung niên có gương mặt thanh tao phúc hậu, mỉm cười đoan trang, nói với nàng: “Tiểu thư khiêm tốn quá. Thái hậu cũng có nhờ cậy Thẩm gia chăm sóc dạy bảo tiểu thư vì tiểu thư còn nhỏ, học chưa nhiều nhưng thiết nghĩ tiểu thư tư chất thông minh, sớm sẽ xuất chúng.”

Thẩm Quang nói: “Nếu tiểu thư đã đến, hãy tới hạ đường thắp hương làm lễ nhận tổ tiên trước.”

Ông ta cử hai gia nhân đưa nàng đến hạ đường làm lễ nhận tổ tiên Thẩm gia. Hơn một khắc giờ sau, Trích Nguyệt mới quay lại.

“Xong rồi à?” Thẩm Quang hỏi. Nàng khẽ gật đầu, nhu hòa đáp “vâng” cung kính. Thẩm Quang hài lòng nở nụ cười nói với nàng: “Vậy từ nay, cháu không còn là Trương tiểu thư nữa, cháu là Thẩm Nhạc Hy, tiểu thư Thẩm gia ta.”

Phải, từ nay, không còn Trương Trích Nguyệt, chỉ có Thẩm Nhạc Hy.

Thẩm Luyện lại nói: “Thái hậu nương nương nói định đặt tên mới cho con là Nhạc Hy với ngụ ý là “vui vẻ, yên bình” nhưng chữ “Hy” này trùng với một chữ trong tên của Thái hậu nương nương. Cho nên Thương Đài cô cô đã đổi thành một chữ “Hy” khác.”

“Vâng. Từ nhỏ con không được học hành nhiều. Tên này là do bá mẫu đặt, con cũng không hiểu được mấy phần ý nghĩa.”

Nhạc Hy quỳ xuống, nói với Thẩm Quang: “Tằng tổ phụ, xin nhận của Nhạc Hy một lạy.” Nàng lạy tạ Thẩm Quang rồi quay sang phía Thẩm Luyện: “Phụ thân, xin nhận của Nhạc Hy một lạy.”

Thẩm Quang nhẹ giọng bảo nàng: “Được rồi, đừng khách sáo thế, sau này là người một nhà, cháu chính là tiểu thư thân phận tôn quý của Thẩm gia.”

Thẩm Luyện mỉm cười, tới đỡ nàng đứng lên, nhẹ nhàng nói với nàng: “Có vài tỳ nữ ta đã sắp xếp, con thích ai thì hãy chọn lấy vài người.”

Nhạc Hy đưa mắt nhìn sang đám nha hoàn Thẩm Luyện đưa đến. Đám nha hoàn này có phải tâm phúc Thẩm Luyện sắp đặt hay không, cũng chẳng ai biết được. Nàng tùy ý chọn lấy hai người cho có lệ.

Thẩm Quang thấy Nhạc Hy chọn rất tự nhiên, trong lòng bớt đi vài mối lo. Nếu như nàng ta là nội gián, nhất định không muốn có người của Thẩm gia giám sát mình. Nghĩ vậy, sự đề phòng trong lòng Thẩm Quang cũng ít đi.

Thẩm Luyện sai hai nha hoàn kia đi theo nàng rồi quay sang nói với vị thiếu phụ có gương mặt phúc hậu kia: “Chiêu Mai, đưa đại tiểu thư về Đông các nghỉ ngơi, sau đó tới thỉnh an phu nhân.”

Nữ nhân tên Chiêu Mai đó “vâng” một tiếng rồi cung kính chắp tay: “Mời đại tiểu thư.”

Nhạc Hy nhún mình hành lễ với cha con Thẩm Quang rồi nhanh chóng bước đi theo Chiêu Mai. Đợi nàng đi khuất, Thẩm Luyện ngay lập tức hỏi: “Phụ thân, người thấy Trương tiểu thư thế nào?”

Thẩm Quang hơi nhếch môi, không giấu được ý khinh thường: “Ta đánh giá cao nữ tử của Trương gia rồi.”

Trong mắt Thẩm Luyện cũng dần xuất hiện ánh nhìn chế giễu mà không biết rằng, sự sắp xếp của Thái hậu đã quá hoàn mỹ rồi.

 

Nhạc Hy bước song song với Chiêu Mai, càng nhìn kỹ được dáng vẻ nữ tử này. Chiêu Mai chắc cũng chỉ gần ba mươi tuổi. Ban đầu, nhìn gương mặt diễm lệ, khí chất thoát tục của nàng ta, Nhạc Hy ngỡ Chiêu Mai chính là dưỡng mẫu, phu nhân của Thẩm Luyện. Cho tới lúc Thẩm Luyện bảo Chiêu Mai đưa nàng tới Đông các, nàng mới nhận ra Chiêu Mai không phải phu nhân của Thẩm gia.

Thấy Nhạc Hy nhìn mình, dường như Chiêu Mai hiểu được, Nhạc Hy đang thắc mắc thân phận của mình vì thế không đợi Nhạc Hy hỏi, Chiêu Mai đã giải thích: “Nô tỳ là Hoàng Chiêu Mai, là quản gia của Thẩm phủ đệ; nô tỳ sau này sẽ dạy vũ đạo và họa thuật cho tiểu thư!”

Nhạc Hy khiêm nhường đáp khẽ: “Hoàng cô cô hơn tuổi Nhạc Hy, đâu cần xưng nô tỳ? Hơn nữa, sau này Nhạc Hy cũng cần cô cô chỉ bảo nhiều.”

Hoàng Chiêu Mai nở nụ cười dịu dàng, nhã nhặn: “Tiểu thư thân phận tôn quý, nô tỳ nào dám vượt phép.”

Nhạc Hy cũng chỉ cười, không nói gì thêm, rảo bước theo Chiêu Mai, tiện thể ngắm nhìn cảnh vật quanh Thẩm phủ. Thẩm phủ có thể nói là nguy nga nhưng có vẻ không rộng như Trương gia; cách bài trí chậu hoa, cây cảnh, đồ đạc trong phủ cũng có phần đơn giản hơn. Các tòa viện trong Thẩm phủ cũng xây dựng khá đơn giản, trang nhã, không cầu kỳ như các tòa viện lớn trong Trương phủ. Có điều, Nhạc Hy vẫn có thiện cảm với Thẩm phủ hơn. Chắc vì Thẩm phủ trồng nhiều thược dược - loài hoa nàng yêu thích. Hoặc cũng có thể do nàng trải qua nhiều chuyện không vui trong Trương phủ, vì vậy khi đến một môi trường mới, nàng cũng cảm thấy có phần vui vẻ hơn.
Đông các mà Thẩm Luyện nói đến nằm ở tường đông Thẩm gia phủ đệ. Cách đó không xa còn có một tòa biệt viện lớn. Hoàng Chiêu Mai chỉ tay về phía biệt viện và phía Đông các, giải thích với nàng: “Đây là Đông các, sau này tiểu thư sẽ sống ở đây. Còn kia là biệt viện, nơi mà tỷ tỷ của Thượng thư sống trước đây. Mấy ngày nay, nha hoàn trong phủ đã dọn dẹp Đông các để tiểu thư chỉ việc tới ở.”

Nhạc Hy chợt nhận ra, tỷ tỷ của Thượng thư mà Chiêu Mai nhắc đến chính là đích mẫu của nàng - Trương Yến. Có lần nàng nghe nha hoàn Trương phủ nhắc tới, Trương Yến là lệnh ái nhà họ Thẩm. Khi gả đến Trương gia thì đổi thành họ Trương. Vì thế mà hai nhà Trương - Thẩm có giao hảo thông gia mà không ai biết cả. Có lẽ cũng nhờ mối giao hảo này mà Thẩm Quang đồng ý với bá mẫu nàng, nhận một người không có quan hệ huyết thống như nàng làm cháu nuôi.

Hoàng Chiêu Mai đưa Nhạc Hy bước vào căn phòng ở lầu trên của Đông các. Căn phòng này không hề hẹp, lại bài trí đầy đủ. Có gương trang, tẩm sàng, kệ sách, trang trí những chậu ngọc, bình hoa đẹp đẽ. Đối diện của chính đi vào phòng có cửa phụ dẫn ra một sảnh hiên nho nhỏ. Đứng tử sảnh hiên ấy trông xuống, một nửa Thẩm phủ lọt vào tầm mắt nàng. Trong sảnh hiên nhỏ cũng bày mấy chậu hoa. Dưới sân Đông các có cây hồng hạnh tứ quý lâu năm cao nhiều trượng, cành hoa vươn tới tận sảnh hiên của căn phòng.

Đông các giáp cận với tường đông của phủ đệ Thẩm gia. Từ Đông các này cũng có thể nhìn ra bên ngoài bức tường Thẩm phủ, thoáng còn thấy được người đi lại trên đường ngoài kia.

Đông các này so với căn phòng phía tây mà nàng sống suốt mười mấy năm ở Trương gia, tất nhiên tốt hơn vạn lần. Đột nhiên Nhạc Hy liên tưởng tới câu thơ “Thần Lý chi mỹ giả, mạc nhược thần đông gia chi tử.” mà bất giác cười [1]. Nàng từ nay đã không còn là nhị tiểu thư mang thân phận thứ xuất, chịu khổ ở gian nhà mé tây Trương gia, bị kẻ khác coi thường nữa.

[1] Giai nhân trong xóm Lý. Không đâu đẹp bằng người con gái của vị hạ thần sống ở phía tường đông. Người con gái sống ở phía tường đông là người con gái đẹp, của gia đình tôn quý.

Hoàng Chiêu Mai đưa Nhạc Hy tới thỉnh an đại phu nhân, chính là mẫu thân sau này của nàng. Lúc hai người tới, đại phu nhân ngồi quay mặt về phía tường, cầm bút vẽ rất tỉ mỉ. Cũng vì thế mà Nhạc Hy không trông thấy mặt bà.

“Đại phu nhân, Mai Nhi đưa đại tiểu thư tới vấn an người.” Hoàng Chiêu Mai cung kính nói với đại phu nhân.

Không cần Chiêu Mai ra hiệu hay nhắc nhở, Nhạc Hy đã tự bước lên phía trước, hành lễ ba quỳ chín dập đầu với đại phu nhân.

“Nhạc Hy thỉnh an mẫu thân.”

Đại phu nhân hình như đã dừng động tác tay lại nhưng vẫn trầm ngâm như đang dò xét khiến Hoàng Chiêu Mai khó hiểu, mấy lần định lên tiếng. Sau cùng, đại phu nhân cũng đứng lên nhưng không quay người lại, chỉ lạnh lẽo nói với Nhạc Hy: “Đứng lên đi!”

Hoàng Chiêu Mai đưa tay đỡ Nhạc Hy đứng dậy. Chân nàng như đã mất hết đi cảm giác, phải vịn chặt vào tay Chiêu Mai mới đứng lên được. Người kia mãi mới lên tiếng: “Ngươi đây chính là tiểu thư Trương thị?”

Thẩm Nhạc Hy khẽ “vâng” lên một tiếng.

Người kia bấy giờ mới xoay người về phía Nhạc Hy. Nữ nhân ấy khiến Nhạc Hy thoáng rung động. Đôi mắt bà ấy trong và sâu hút, dung nhan diễm lệ, khí chất đài các đoan trang. Bà mím môi nở nụ cười ôn nhu, như gần mà lại như xa, nhưng ít nhất cũng phần nào xua đi cảm giác lạnh lẽo mà Nhạc Hy cảm nhận được từ khi bước chân vào phòng. Nàng nhìn nữ nhân trước mắt đến suýt ngẩn người. Xưa nay, bá mẫu là nữ nhân nàng ngưỡng mộ dung nhan và thần thái nhất, nhưng nay thấy đại phu nhân mới biết, bốn chữ tuyệt sắc giai nhân là dành cho đại phu nhân mới đúng.

Đại phu nhân cũng nhìn nàng thật kỹ rồi cảm thán: “Giống Hoa Nhi quá!”

Nhạc Hy cúi thấp đầu, nhỏ nhẹ đáp: “Tỷ tỷ là đệ nhất tài nữ kinh thành, còn là người có dung nhan bất phàm. Nhạc Hy được mấy phần giống tỷ ấy, thật sự may mắn.”

Qua ánh mắt của nàng, đại phu nhân nhìn ra sự sắc sảo thông minh mà Trương Trích Hoa - cho dù tài năng đến đâu cũng chưa bao giờ cho bà cảm nhận này.

“Hoàng Chiêu Mai sẽ dạy cho con họa, vũ. Ta sẽ dạy cho con tiêu, cầm, thi, lễ. Chúng ta ước định bảy năm, đến lúc đó, nếu đệ nhất tài nữ kinh thành mà không phải là con thì cũng không thể là Trương Trích Hoa.” Đại phu nhân thẳng thắn nói như thế, ngữ khí vô cùng kiên định, chắc chắn.

Nhạc Hy chỉ khẽ khàng nói: “Nhạc Hy tư chất kém cỏi, e rất khó được mọi người biết tới, huống hồ là vượt qua tỷ tỷ.” Giọng nàng rất e dè, không để lộ chút biểu cảm gì.

Đại phu nhân nở nụ cười trong trẻo, quả nhiên nữ tử này đang che giấu sự thông minh sắc sảo. Nhạc Hy có thể vượt qua một Thẩm Quang, một Thẩm Luyện, một Trương Hạc Linh nhưng lại không thể qua được đại phu nhân.

Đại phu nhân quay người, đi thẳng tới bàn vẽ, nhìn bức tranh vẽ mẫu đơn dưới ánh trăng yên ả, màu vẽ còn chưa khô hoàn toàn. Bà thuận tay viết mấy chữ thanh thoát “Bách hoa bất cập nhất tàn nguyệt”[2]  rồi nói với Nhạc Hy: “Vương Bích Thụ ta sẽ để mọi người trông thấy, nữ tử của gia tộc Thẩm thị phải xuất chúng hơn nữ tử của dòng họ Trương thị.”

[2] Bách hoa bất cập nhất tàn nguyệt: Trăm hoa chẳng bằng một mảnh trăng tàn.

Lời nói của đại phu nhân khiến cho Nhạc Hy thoáng rung động. Dường như đối với Trương gia, đại phu nhân là có tư thù chứ không đơn thuần là đố kỵ với địa vị gia tộc. Nhưng những điều này, nếu nàng hỏi càng khiến phu nhân nghi ngờ, cho nên nàng đều không hỏi. Lúc này, nàng không thể là một Trương Trích Nguyệt thông minh nhạy bén được mà chỉ là một Thẩm Nhạc Hy ngốc nghếch, đến chữ cũng không biết đọc. Thời gian về sau còn rất dài, đủ để nàng tìm hiểu hết những điều thắc mắc.

Thấy Nhạc Hy hơi ngẩn người, đại phu nhân lại nói thêm: “Từ nay con đã là đại tiểu thư Thẩm gia rồi, ta hy vọng con sẽ xóa bỏ tất cả những ký ức với Trương gia, rũ bỏ tư cách của một nha đầu hoang dại. Từ nay, hãy sống như một tiểu thư đài các, mang phong thái của một người có thân phận tôn quý nhất phủ Thái phó.”

Thực chất không cần đại phu nhân nhắc nhở, Nhạc Hy cũng sớm đã muốn quên những chuyện xảy ra ở Trương gia mười năm qua để sống hoàn toàn với một thân phận mới. Nàng nhẹ giọng: “Con sẽ ghi nhớ lời mẫu thân.”

Trầm tĩnh ít lâu, đại phu nhân lại nghiêm giọng nói với nàng: “Thân phận đại tiểu thư này, chắc con cũng hiểu che giấu nó khó đến cỡ nào và nếu để lộ thân phận sẽ nguy hiểm với Trương gia ra sao. Vì thế, con không được phép lộ diện, ngày ngày không được bước ra khỏi Đông các, đã hiểu chưa?”

Điều này Nhạc Hy lại càng hiểu rõ. Nàng hít một hơi thật sâu như lấy tinh thần, trịnh trọng đáp lại lời đại phu nhân: “Vâng, con đã hiểu ạ.”

Ngày sau đó, đại phu nhân yêu cầu Hoàng Chiêu Mai sống ở căn phòng nhỏ trong tòa biệt viện gần Đông các, nói là để tiện chăm sóc Nhạc Hy. Nhưng Nhạc Hy nào phải ngốc? Nàng đương nhiên hiểu đại phu nhân có đề phòng nàng.

Hoàng Chiêu Mai trong buổi sáng hôm đó, dành hết thời gian nói với nàng về quy tắc trong Thẩm gia. Cuối cùng, Chiêu Mai đưa nàng xem tấm bản đồ Thẩm phủ, giải thích: “Tòa viện này là nơi đại gia và thiếu gia sống.” Tay Chiêu Mai chỉ vào tòa viện trung tâm Thẩm gia rồi nhắc nhở: “Thông thường nếu không có việc quan trọng, tiểu thư không được đến đó.”

Điều này, kể cả Hoàng Chiêu Mai không nhắc đến, Nhạc Hy cũng không có ý định bén mảng tới những nơi đó. Bằng không, nàng nhất định sẽ bị nghi ngờ và sớm bại lộ. Muốn nghe ngóng tin tức, nàng còn cách khác.

“Sau này, có lẽ người dạy chữ cho tiểu thư sẽ không phải phu nhân mà là đại thiếu gia. Phu nhân nói không được khỏe nên đã từ chối dạy thư pháp cho tiểu thư.”

Thẩm Nhạc Hy gật đầu. Trong lòng nàng có chút khinh thường. Không được khỏe có lẽ chỉ là cái cớ của đại phu nhân. Vương Bích Thụ đã đề phòng nàng, cho nên không trực tiếp dạy chữ; hoặc cũng có thể bà ấy muốn huynh muội Thẩm gia thân thiết nhau một chút để người khác bớt nghi ngờ; hoặc là bà muốn nàng học chữ kém đi một chút? Dù là mục đích nào, nàng không biết được rõ, chỉ chắc chắn đại phu nhân đã có sự đề phòng với nàng.

“Mai cô cô, vậy bao giờ cô cô sẽ dạy vũ họa cho ta?” Nhạc Hy tỏ điệu bộ ngây thơ khó hiểu.

Trước đây ái, ố, nộ, hỷ gì Nhạc Hy cũng sẽ không viết lên gương mặt. Nhưng đó chỉ là khi nàng là một Trích Nguyệt sắc sảo khôn ngoan. Còn giờ đây, đại phu nhân đã có nghi ngờ, nàng lại là một Nhạc Hy ngây thơ, phải có dáng điệu ngây thơ đơn giản.

Hoàng Chiêu Mai nở một nụ cười hiền thục, dễ gần: “Bây giờ sắp tới giờ Tỵ, nô tỳ ra chợ mua thức ăn trưa. Chiều nay nô tỳ và phu nhân sẽ bắt đầu dạy tiểu thư.”

Thẩm Nhạc Hy phát hiện ra điểm bất thường liền hỏi một câu như thể tiện miệng hỏi vui: “Thẩm gia không có nha hoàn sao? Sao đích thân quản gia như cô cô lại phải đi mua?”

Trước đây, ở Trương gia, cũng là quản gia chứ không phải nha hoàn đi ra ngoài mua đồ. Đám nha hoàn trong Trương gia chưa bao giờ được bước chân ra khỏi cánh cổng của Trương gia phủ đệ. Ngay cả Phương Hà của nàng cũng rất hiếm khi đi khỏi Trương gia.

Hoàng Chiêu Mai thở dài một tiếng giải thích với nàng: “Tiểu thư mới đến phủ nên không biết. Thẩm lão gia sợ tin tức của Thẩm phủ bị truyền ra ngoài, cho nên không để đám nha hoàn bước chân ra khỏi cửa một bước. Thông thường, đám nha hoàn được chọn vào phủ đều là con của các gia đinh làm trong phủ ngày trước vào làm để đảm bảo độ tin cậy, trung thành. Nô tỳ cũng là người nhà của đại phu nhân nên mới được ra ngoài.”

Nhạc Hy gật đầu. Hóa ra vì thế mà không ai biết Thẩm gia và Trương gia là thông gia cả. Hồi nàng còn nhỏ thường hay thắc mắc, Trương phủ rộng lớn như thế, nhưng mỗi đình viện trong phủ chỉ có hai đến ba người hầu hạ. Cả phủ đệ hoành tráng thế mà cũng chỉ có hơn ba chục gia đinh và nha hoàn. Thì ra là vì Trương gia sợ lộ những tin tức bí mật ra ngoài. Nàng cũng từng không hiểu, mẹ nàng qua đời, tại sao Diệu Thủy cô cô – nha hoàn của mẹ - cũng không được tự do, lại phải tuẫn táng theo mẹ. Giờ nàng cũng đã lý giải được, hẳn cũng vì căn nguyên này.

“Vậy à! Cũng không sớm nữa, cô cô đi nhé!” Nhạc Hy nói với giọng điệu vui vẻ hân hoan.

Hoàng Chiêu Mai rảo bước ra khỏi Đông các, Nhạc Hy nhìn theo Hoàng Chiêu Mai, vừa khéo trông thấy mấy nha hoàn của Thẩm phủ đang đi lại trong sân, nói cười vui vẻ. Cả đời này, một khi bước chân vào Thẩm phủ, e họ sẽ không thể ra ngoài nữa. Đột nhiên trong lòng Nhạc Hy vừa xót thương lại vừa đồng cảm. Chẳng phải nàng gần như cũng giống bọn họ sao?

Khi ở Trương gia, nàng cô đơn giống như một con chim nhạn phàm tục, một cánh nhạn đơn côi giữa nơi địa hoang hẻo lánh.

Còn bây giờ nàng giống như con chim hoàng yến cao quý, nhưng lại bị vây trong một chiếc lồng vàng.

Cả đời không thể bay đi đâu…

Cả đời không thể bay đi đâu…

 

 

 

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/