Minh Cung Truyện - Chương 00: Nguyệt Xuất Trần Gian

MINH CUNG TRUYỆN – CHƯƠNG MỞ:

NGUYỆT XUẤT TRẦN GIAN

Nguyệt xuất hạo hề (Vầng trăng kia lên đẹp biết bao)

Giảo nhân liễu hề (Giai nhân tuyệt sắc biết nhường nào)

Thư yểu kiều hề (Sao gặp được nàng, ưu sầu giải)

Lao tâm tiệu hề. (Để lòng ta đây bớt khổ lao)

Dịch bởi: Phương Nghiên.

Năm Thành Hóa thứ 22, gia tộc Bách thị phạm trọng tội tru di tam tộc. Bách Hiền phi cũng vì chuyện này bị ban thuốc độc chết trong cung. Muội muội Bách Hiền phi là Bách Yên Nhiên được Hoàng hậu của Minh Hiến Tông là Vương Ngọc Ý theo sự phó thác của Hiền phi, cứu giúp khỏi cơn gia biến.

[1] Thành Hóa: Niên hiệu thời vua Minh Hiến Tông Chu Kiến Thâm.

“Tiểu thư, chúng ta mau chạy thôi!” Thị nữ Diệu Thủy bên cạnh Bách Yên Nhiên ôm bọc đồ của nàng giục giã.

Yên Nhiên chạy, chân đã mỏi, tưởng chừng không còn đủ sức nữa, nàng ngồi gục bên gốc cây ven rừng. Lúc này, có lẽ nàng đã ở ngoại thành nhưng vẫn trong vùng nguy hiểm, vì quan quân vẫn đang tiếp tục truy đuổi người nhà họ Bách. Gia tộc Bách thị của nàng, lúc này cũng chỉ còn lại có mình nàng thôi. Nghĩ đến chuyện nhà, nước mắt nàng cứ tuôn trào không dứt.

“Quanh đây vắng vẻ, chắc chúng ta tạm dừng châm được rồi.” Diệu Thủy nói với Yên Nhiên, lại đỡ nàng ngồi xuống gốc cây ven đường.

Phía xa có một xe ngựa đi tới, chủ tớ Bách Yên Nhiên vội vàng nấp vào bụi cây rậm rạp phía sau. Diệu Thủy lén đưa mắt nhìn ra ngoài lùm cây, không khỏi bất ngờ, nói với Bách Yên Nhiên: “Tiểu thư, là xe của Thái tử phi nương nương.”

Yên Nhiên vui mừng, nhìn bên ngoài xe cũng chỉ có một phu xe, một thị nữ, vội bảo Diệu Thủy: “Mau ra đó!”

Diệu Thủy vội vàng đi đến gần xe ngựa đó. Thị nữ đi cạnh xe khá bất ngờ thốt lên: “Diệu Thủy tỷ tỷ?”

Trương Trác Hy [2], bấy giờ còn là Thái tử phi, nghe thấy tiếng nói, liền vén rèm, hỏi thị nữ đi cạnh: “Thương Đài, có chuyện gì vậy?”

[2] Trương Thái hậu sau này.

Phu xe thấy Thái tử phi lên tiếng cũng liền dừng lại. Diệu Thủy vội ra trước mặt Trác Hy để nàng nhìn thấy, khẽ cúi đầu: “Thái tử phi nương nương, là nô tỳ!”

Trương Trác Hy bất ngờ khó tả, hỏi nhỏ: “Diệu Thủy, sao ngươi lại ở đây? Yên Nhiên tỷ tỷ đâu?”

Diệu Thủy ra hiệu cho Yên Nhiên bước ra. Thái tử phi nhìn thấy bóng dáng Yên Nhiên, vội xuống xe ngựa.

“Yên Nhiên tỷ tỷ, muội cứ ngỡ tỷ đã…” Trương Trác Hy ngậm ngùi nói. “Bách thị… bị vu oan, có phải không?”

Yên Nhiên sụt sùi, nức nở, khẽ gật nhẹ đầu. “Bây giờ, ta cũng chẳng biết đi đâu nữa. Khắp nơi đều là truy nã hậu duệ của Bách gia.”

Trương Trác Hy nắm lấy tay Yên Nhiên, an ủi nàng: “Tỷ tỷ đừng lo, muội sẽ cố gắng nghĩ cách. Tỷ còn sống là may mắn rồi. Giờ tỷ lên xe đi, phu xe là người Trương gia, rất đáng tin. Giờ muội sẽ nói với Thái tử gia, trở về Trương gia trước rồi mới hồi cung. Tỷ ở phủ Trương gia sẽ an toàn hơn.”

Yên Nhiên mừng rỡ: “Cảm ơn muội, Trác Hy!”

Trác Hy mỉm cười xinh đẹp, nói với Yên Nhiên: “Tỷ không cần khách sáo. Chúng ta quen nhau từ nhỏ mà, muội không giúp tỷ thì giúp ai chứ?”

 

Trương gia phủ đệ.

“Đại ca, muội muốn để Yên Nhiên tỷ tỷ sống tạm ở phủ đệ Trương gia chúng ta. Tỷ ấy đã rơi vào hoàn cảnh này, muội không thể nhắm mắt làm ngơ được.” Trác Hy nói với đại huynh Trương Hạc Linh của mình, lúc đó mới ngoài hai mươi tuổi, còn chỉ giữ một chức nhỏ trong quân cấm triều đình.

Trương Hạc Linh nói: “Thái tử phi nương nương đừng lo. Với giao tình của nương nương và Yên Nhiên tiểu thư, phụ thân sẽ đồng ý thôi. Nhưng để Yên Nhiên tiểu thư ở lại Trương gia, không có thân phận gì, chỉ e…”

Trương Trác Hy khẽ nói: “Điều này muội đã nghĩ đến rồi. Diên Linh chẳng phải chưa lập phu nhân sao? Nhưng nếu để Yên Nhiên tỷ thành chính phu nhân sẽ bị nhiều người để ý. Nên để tỷ ấy ủy khuất một chút, làm trắc phu nhân, đối đãi trong phủ với tỷ ấy như với chính phu nhân.”

“Tỷ tỷ, muội đã bàn bạc với đại ca và phụ thân, để tỷ làm nhị phu nhân của Diên Linh, đệ đệ của muội. Cái này… hơi ủy khuất cho tỷ tỷ, nhưng vì cuộc sống phía sau, tỷ tỷ hãy cố gắng nhé.”

Yên Nhiên mỉm cười khổ đau nói với Trác Hy: “Không đâu. Muội giúp ta, ta thực sự rất cảm kích.”

Nhưng khi Yên Nhiên về làm nhị thiếu phu nhân của Trương gia, nàng không hề vui vẻ. Để không bị nghi ngờ, lễ thành thân của nàng được làm cùng ngày với thiếu phu nhân của Trương Diên Linh là Thẩm Yến – tiểu thư Thẩm gia, lúc bấy giờ vẫn còn trẻ tuổi. Bước vào Trương gia, Yên Nhiên đổi thành họ Hà, không giữ họ Bách nữa.

Cuộc sống trong Trương gia với Yên Nhiên quả thực không hề dễ dàng. Nàng tự động xin tới sống ở tây phòng, lánh xa mọi người của Trương gia. Nàng cứ thế, sống hai mươi năm nhạt nhẽo của cuộc đời. Khi đã mệt mỏi với cuộc đời, nàng mang thai đứa con đầu lòng, đem đến cho nàng nghị lực để sống tiếp những tháng ngày phía sau.

Ngày con gái nàng ra đời, cả chính thiếu phu nhân Thẩm Yến và phu quân nàng – Trương Diên Linh đều có mặt. Thẩm Yến bồng trên tay đứa con gái còn nhỏ của nàng ta là Trương Trích Hoa trên tay, nói với Thẩm Yến: “Yên Nhiên tỷ quả là có phúc khí, sinh được đứa con gái xinh đẹp thế này.” Ánh mắt Thẩm Yến nhìn đứa trẻ nằm bên cạnh Yên Nhiên.

Yên Nhiên chỉ nói: “Phu nhân quá lời rồi. Nói đến xinh đẹp, Hoa tiểu thư mới là diễm lệ vô song không ai sánh bằng.”

Phải, lúc đứa trẻ Trương Trích Hoa này ra đời, thầy tướng xem đã nói, đứa trẻ này có mệnh trở thành mẫu nghi thiên hạ.

Trương Diên Linh không tỏ ra vui mừng hay khó chịu, nói: “Đứa trẻ này hay Trích Hoa thì cũng là con gái của ta, là hậu duệ của Trương gia.”

Yên Nhiên cười nhếch môi. Con gái của nàng, sao có thể so sánh được với người có mệnh phượng hoàng được?

“Ta đã nghĩ ra một cái tên cho con. Hôm nay vừa khéo là mười lăm, đặt tên là Minh Nguyệt đi.” Trương Diên Linh bảo.

Yên Nhiên vốn cũng là một nữ tử tài giỏi, nàng nói: “Minh Nguyệt là tên hay, nhưng nghe lại quá thông thường và phổ biến. Chi bằng… gọi nó là Trích Nguyệt [3] đi.”

[3] Trích Nguyệt: Hái trăng.

Ngày tháng sau đó, Trương Diên Linh càng yêu quý Trương Trích Hoa thì càng lạnh nhạt với mẹ con Yên Nhiên. Thậm chí Diên Linh còn đưa Trích Hoa vào cung để Hoàng hậu nuôi nấng, một tuần trăng nhập cung thăm con đến mấy lần.

Đối với Yên Nhiên, cuộc đời nàng chỉ còn thiết tha hai chuyện: nuôi nấng Trích Nguyệt và rửa oan cho dòng họ Bách thị của mình.

Trích Nguyệt lên bốn tuổi đã được mẫu thân dạy chữ, dạy thơ, tài năng, thông minh xuất chúng. Tiếc rằng thân phận thứ xuất khiến Trích Nguyệt không thể bộc lộ năng lực vốn có của mình.

Từng có kẻ nói với Yên Nhiên: “Nhị tiểu thư có tướng quý, giỏi giang hơn người, thông minh hiếm thấy. Dù không mang mệnh phượng hoàng nhưng hào quang rực rỡ. Có điều cuộc đời lắm truân chuyên, thăng trầm, gian khổ. Nhưng nếu vượt qua được, ắt gặp phúc về sau.”

 

Ngờ đâu năm năm sau, sóng gió ập tới, thân phận Hà Yên Nhiên bị bại lộ. May thay lúc bấy giờ Hoàng đế là Chính Đức, là hài tử của Trương Trác Hy. Hà thị là con gái tội thần, để bảo vệ con gái Trích Nguyệt, đành phải lựa chọn cách tự tử để tránh họa sát thân.

Trương Trích Nguyệt, năm tuổi mất mẹ.

Cha thì có cũng như không, có quan tâm cũng không có tình.

Thân phận nàng lại là thứ xuất [4], không ai để ý đến.

[4] Thứ xuất: con vợ lẽ.

Nghiễm tưởng nàng sẽ từ đó mà sống một cuộc đời phẳng lặng, không sóng gió. Hóa ra không phải.