Mèo Hoang - Chương 92

Mèo Hoang
Chương 92: Tiền truyện 1: Người máy tấn công
gacsach.com

Nếu quả thực có ngày tận thế, em sẽ lái máy bay chiến đấu, đưa anh đi đến cùng trời cuối đất.

Trong cuộc đời hai mươi lăm năm của Tô Di, có hai chuyện khiến cô đắc ý nhất. Một là trở thành Trung úy phi công của Không quân. Hai là cô có vuị hôn phu là Mạnh Hi Tông.

Ngày đó, khi Mạnh Hi Tông cầu hôn cô cũng chính là ngày cô quyết chiến trong cuộc diễn tập tấn công – phòng thủ – đối kháng ở quân khu B sư đoàn 75. Vì có chuyện vui nên tinh thần Tô Di vô cùng sảng khoái, một hơi “giết hết” ba chiếc máy bay địch đánh lén Bộ chỉ huy, dùng sức một người lại có thể thay đổi cục diện cả cuộc chiến, danh tiếng một lần nữa vang khắp chiến khu phương Bắc.

Sau khi buổi diễn tập kết thúc, Tô Di cùng các đồng nghiệp đang uống rượu ăn mừng, bỗng cảnh vệ của Sư trưởng đến mời cơ tới phòng chỉ huy. Sau bàn làm việc, Sư trưởng trước nay luôn nghiêm túc, bây giờ lại nở nụ cười hiếm hoi. “Tiểu Tô, hôm nay tôi làm mai cho cô.”

Tô Di tự mình rót đầy ly trà thứ hai, loại trà quý báu mà Sư trưởng giữ như vàng, còn chưa uống cạn đã phun đầy ra mặt sàn. Sư trưởng bực bội cau mày, cố kìm nén, vẫy vẫy tay, đẩy màn hình máy tính đến trước mặt cô.

Một người đàn ông mặc quân phục Lục quân, trên quân hàm có hai vạch ba sao. Nhìn anh ta còn rất trẻ, gương mặt hết sức tuấn lãng, kiên nghị, ánh mắt trầm tĩnh, vừa nhìn đã biết không phải là một nhân vật tầm thường. Nhưng càng cuốn hút người khác hơn cả chính là lời giới thiệu của Sư trưởng: “Con trai độc nhất của Thôi Tư lệnh, ba mươi lăm tuổi, là một Đoàn trưởng anh dũng, thiện chiến, mang quân hàm Thượng tá, là người trầm ổn, đáng tin cậy. Tiểu Tô, mặc dù mọi người đều nói cô là “trấn sơn chi bảo[1]” của tôi, không nỡ tặng ai, nhưng câu ấy rất xứng với cô, cô nên nghiêm túc một chút!”

[1] Nghĩa đen: báu vật giữ núi. Nghĩa bóng: vật báu biểu trưng danh thế của một gia tộc.

Tô Di nhìn người đàn ông cao lớn trong ảnh, thở dài, nói: “Người này vai rộng, eo thon, mông...”

Sư trưởng quát một tiếng: “Nói bậy bạ gì thế...”

“Nhưng mà Sư trưởng à, tôi đã có bạn trai rồi!” Tô Di quay về chỗ ngồi, tiếp tục uống trà, không có bất cứ động tĩnh gì.

Sư trưởng quan sát sắc mặt cô, cũng nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói: “Tôi nghe nói, người đó cũng là kỹ sư. Tiểu Tô, đừng chưa gì đã vội từ chối, cứ thử tiếp xúc một lần xem sao, biết đâu Thôi Đoàn trưởng lại hợp với cô. Thôi Tư lệnh là thủ trưởng của tôi, cô không thể làm xấu mặt tôi được.”

Tô Di lập tức đứng lên, vẻ mặt hết sức kiên định. “Đó là lẽ đương nhiên, Sư trưởng bảo gặp thì gặp thôi! Nhưng nếu sớm hơn mấy ngày thì tôi còn có thể đổi ý, không khéo là sáng nay tôi vừa mới đính hôn với bạn trai mất rồi. Tôi là quân nhân, cũng không thể hủy bỏ hôn ước với người ta được, đúng không?”

Sư trưởng đặt ly trà đánh “cạch” một cái xuống mặt bàn, quát: “Nói láo cái gì chứ? Buổi diễn tập vừa kết thúc lúc trưa, tôi còn chưa bỏ lệnh cấm gọi điện ra bên ngoài, cô đính hôn cái gì hả?”

Tô Di cố duy trì vẻ mặt bình tĩnh nhưng vẫn lộ ra vài phần đắc ý. Sư trưởng nhìn bộ dạng của cô, thấp giọng cảnh cáo: “Nhìn cô đắc ý, cái đuôi cũng muốn chỉ lên trời rồi kìa! Định ỷ lại vào việc tôi trọng dụng cô mà dám nói dối phải không?”

Tô Di đứng phắt lên, nói với giọng cung kính nhưng vẻ mặt vẫn hết sức kiêu ngạo: “Sư trưởng, ngài thường nói “khác nghề như cách núi”. Ngài không thể kết luận ngông cuồng như thế được!”

Cô bước đến trước bàn làm việc, cúi người, viết một dãy số vào sổ ghi chép rồi đưa cho Sư trưởng bằng hai tay. “Ngài hãy nhập dòng mệnh lệnh này vào mạng lan trong hệ thống phòng ngự, ngài sẽ thấy là tôi không hề nói dối.” Nói xong, cô lại đứng nghiêm hành lễ rồi cười hì hì. “Sư trưởng, không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép ra về trước. Anh em trong sư đoàn vẫn đang chờ tôi về uống rượu ăn mừng.”

Nhìn viên phi công thân tín cười như hồ ly rời đi, Sư trưởng hùng hổ mở hệ thống phòng ngự ra, nhập dãy số mà cô bỏ lại vào.

“19870526... 19851105... Nhìn như ngày sinh nhật thế này... BJK75076... Đây không phải là quân hiệu của con nhóc đó sao?”

Sư trưởng nhìn màn hình biến ảo trong nháy mắt, trầm mặc hồi lâu, cảm thấy có chút khó tin. “Bạn trai của con nhóc này... là hacker à?”

Một lát sau, ông ta nhấc điện thoại lên, quát lớn: “Gọi ngay Tô Di đến đây cho tôi! Cái con nhỏ to gan lớn mật chết tiệt này!”

Chỉ thấy trên màn hình LCD mười bảy inch, những trình tự vận hành tất cả các văn bản sẵn có đều biến mất, dường như việc quân đội bỏ một khoản tiền lớn để mời chuyên gia thiết lập hệ thống phòng ngự vững như thành đồng chưa bao giờ xảy ra.

Trên màn hình chỉ có đúng một hình ảnh trời xanh mây trắng, yên tĩnh, vắng lặng, một bãi cỏ tràn ngập hoa hồng đỏ, từng đóa từng đóa kiều diễm, tươi tốt, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Trong bụi hoa, loáng thoáng thấy một đôi trai gái đang ngồi ôm nhau. Người con trai mặc đồ tây, cô gái mặc đồ phi hành Không quân. Vài giây sau, có một dòng chữ Khải mạch lạc xuất hiện trên đỉnh đầu bọn họ.

“Tô Di,

Em muốn nhận được một lời cầu hôn lãng mạn nhất. Anh chỉ có thể nghĩ ra cách này thôi! Lấy anh đi, em không còn sự lựa chọn nào khác đâu!

Mạnh Hi Tông.”

Mặc dù bị Sư trưởng hung dữ mắng cho một trận té tát, còn phải đảm bảo sẽ không để bạn trai xâm nhập vào hệ thống phòng ngự nữa nhưng mấy ngày sau, Tô Di vẫn kiên quyết đến quấy rầy Sư trưởng, xin ông ta cho cô nghỉ phép ba ngày để về thành phố đón Valentine.

Đứng dưới khu nhà cho thuê, Tô Di mặc bộ quân phục màu xanh đậm, tư thế vô cùng hiên ngang, rất giống một tấm poster tuyên truyền cho Không quân, khiến những người hàng xóm không khỏi nghé mắt ngắm nhìn rồi mỉm cười. Trung úy Tô Di kéo vali hành lý, trong đầu chỉ nghĩ đến cảnh mỗi lần nghỉ phép, Mạnh Hi Tông đều giống như sói đói... Cô đỏ bừng mặt, bước vào thang máy trong tư thế quân nhân tiêu chuẩn.

Mở cửa nhà, rèm cửa sổ thấp thoáng, căn phòng giữa ban trưa thế mà lại mờ mờ tối. Cô đi vào phòng khách được trưng dụng thành phòng làm việc, không hề ngạc nhiên khi thấy Mạnh Hi Tông cao lớn đang cuộn mình nằm trên sofa, ngủ say sưa.

Anh lại làm việc cả đêm ư?

Mấy màn hình mấy tính vẫn còn mờ sáng, hắt vào gương mặt điển trai, đường nét rõ ràng, hàng lông mày dài rậm và sống mũi cao, thẳng tắp. Cơ thể cường tráng và khuôn mặt tuấn tú, khôi ngô của anh thật khiến người ta phải rung động. Cho dù đã nhìn ngắm vô số lần nhưng trái tim Tô Di vẫn đập thình thịch.

Nhớ năm đó, trong cả đám đàn ông ở trường quân sư, ngôi sao sáng chói Tô Di lại khăng khăng một mực thích mỗi mình anh chàng Mạnh Hi Tông tài hoa, lạnh lùng học khoa Công nghệ thông tin ở trường Đại học Khoa học kỹ thuật kế bên, khiến con cháu của các vị tư lệnh và tham mưu tức giận đến mức suýt nữa đã cày nát cả trường “hàng xóm” lên. Nhưng cô biết, sự lựa chọn của mình hoàn toàn đúng đắn. Sáu năm qua, anh đã là hacker hàng đầu, còn cô vẫn chỉ làm một nữ phi công quèn. Nhập ngũ ba năm, ở chung thì ít mà xa cách thì nhiều nhưng cô vẫn cố bám lấy anh, anh cũng giữ lấy cô.

Nếu như hỏi điều duy nhất cô nhìn nhận sai là gì, thì đó chính là bên trong vẻ ngoài lạnh lùng, trầm tĩnh của người đàn ông này hóa ra lại cất giấu một trái tim nóng bỏng... Vừa suy nghĩ như vậy, cô không kìm được, đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh. Cô còn chưa kịp cuối xuống, đặt lên môi anh một nụ hôn ấm áp thì trời đất đã quay cuồng, trong nháy mắt, tình thế hoàn toàn đảo ngược.

Người một giây trước còn đang say ngủ, lúc này, ánh mắt lại trở nên tỉnh táo lạ thường, nhanh chóng xoay người, đặt cô nằm dưới thân mình, dễ dàng tóm lấy hai cánh tay cô, khuôn mặt anh tuấn gần ngay trong gang tấc, đôi mắt thâm trầm như những ánh sao giăng khắp bầu trời: “Nửa năm rồi, vẫn còn biết đường về nhà sao?”

Nghe giọng nói của Mạnh Hi Tông hơi có ý hờn dỗi, lòng Tô Di đau nhói nhưng vẫn cố chấp nói: “Theo em đã sáu năm rồi, vậy mà vẫn chưa giác ngộ được thế nào là “quân tẩu[2]” à?”

[2] Làm dâu quân nhân, chỉ những người phụ nữ lấy chồng phục vụ trong quân đội, nhưng ở đây Tô Di dùng để trêu chọc Mạnh Hi Tông.

Anh ngậm lấy đôi môi mọng đỏ, lạnh lẽo của cô, thầm thì: “Anh chỉ cần biết, nếu em không về, anh sẽ đến trụ sở của em để cướp vợ.”

Sau một hồi ôm hôn nồng nhiệt, bàn tay anh lại theo thói quen luồn vào trong chiếc áo quân phục của cô.

“Đừng!” Tô Di luống cuống: “Bộ đồ này, lúc này về doanh trại còn phải mặc đấy!”

“... Vậy càng tốt!” Hơi thở của anh càng lúc càng gấp gáp.

Anh không để tâm đến sự kháng cự của Tô Di, cúi xuống, bắt đầu cắn mở từng chiếc cúc áo trước ngực cô.

Chuyện hạnh phúc nhất trên đời, chính là cùng Mạnh Hi Tông làm chuyện đó...

Chuyện hạnh phúc nhất trên đời, là sau nửa năm để Mạnh Hi Tông đói khát, lại được cùng anh làm chuyện đó...

Thân là kỹ thuật viên tài giỏi nhất, trong công việc, Mạnh Hi Tông luôn có thái độ nghiêm túc, chăm chỉ, chuẩn mực...

Quần áo từ trong ra ngoài của Tô Di, tất thảy đều bị ném đầy trên mặt đất. Anh ôm cô vào lòng, để hai chân cô gác lên vai anh, tựa lưng vào bức tường màu vàng nhạt. Có lẽ vì đã xa cách nửa năm nên khi hợp lại làm một, cả hai người cùng hít sâu một hơi. Một tay anh vẫn nâng hông cô, một tay xoa nắn bộ ngực căng tròn, trắng mịn như tuyết. Tô Di biết, Mạnh Hi Tông rất thích tư thế này, anh thích dồn cô vào một góc, để cả người cô đều nằm trong tay anh. Giày vò nhau khoảng bảy, tám tiếng, cô mới được anh ôm đi ngủ. Dục vọng to lớn của anh vẫn nằm trong người cô, khiến cô dở khóc dở cười.

Có lẽ do thức trắng đêm làm việc, mới ngủ được vài tiếng lại phải dốc hết sức đón tiếp bà xã nên anh ngủ rất say. Tô Di bỏ bàn tay anh đang ôm hông cô ra, ai ngờ, cô vừa mới hơi nhúc nhích, anh đã lại chuyển động nhịp nhàng trong cơ thể cô như một phản xạ có điều kiện vậy, khiến hồn vía cô lên mây lần nữa. Ngẩng mặt lên, anh hơi mở mắt, nhìn cô với ánh mắt sáng quắc.

“Bà xã...” Anh cắn vành tai cô. “Tháng Mười một năm nay phải kết hôn đấy!”

“Được! Được! Được!” Cô bị anh cắn đến độ toàn thân tê dại. “Đính hôn rồi mà anh vẫn chưa yên tâm à?”

Lúc này, anh mới cảm thấy hài lòng, lần nữa ôm chặt lấy cô.

“Mọi người đều nói 2012 là năm tận thế, anh không hối hận khi kết hôn với em đấy chứ?”

“Cho dù là ngày toàn vũ trụ diệt vong, anh vẫn muốn lấy em.” Anh từ từ nhắm mắt lại, nói những lời ngọt ngào hiếm có.

Trong lòng cô mềm nhũn. “Ông xã!” Cô nhìn gương mặt đang ngủ say mà vẫn điển trai có một không hai của anh, đắc ý nói đùa: “Anh yên tâm, nếu quả thực có ngày tận thế, em sẽ lái máy bay chiến đấu, đưa anh đi đến cùng trời cuối đất!”

Hai người lại giày vò nhau thêm trận nữa, Mạnh Hi Tông đã thấm mệt, tinh thần Tô Di vẫn còn rất tốt, cô liền nắm lấy tay anh, thì thầm: “Ông xã, tương lai em giải ngũ, anh về hưu, hai chúng mình nên làm gì đây?”

“... Em muốn làm gì?” Giọng nói của Mạnh Hi Tông có chút uể oải.

Mắt Tô Di sáng lên. “Em muốn mở một tiệm bánh. Thơm thơm ngọt ngọt, thật hạnh phúc!”

Mạnh Hi Tông khẽ cười một tiếng, trở mình, đè chặt lấy cô.

Cô vùng vẫy trong lòng anh hồi lâu, Mạnh Hi Tông mơ màng chìm vào giấc ngủ, lúc đó mới chịu buông cô ra. Cô kéo rèm cửa sổ, bên ngoài, trời đã tối hẳn, bóng đêm bao trùm cảnh vật. Nhấc chiếc điện thoại di động đã chuyển qua chế độ im lặng lên, Tô Di phát hiện lúc này đã là hơn chín giờ tối, còn có mười mấy cuộc gọi nhỡ, đều là số của sư đoàn gọi tới!

Cô lập tức luống cuống, để mặc thân thể trần trụi, cầm lấy điện thoại, chạy ào vào phòng bếp, nơi cách xa phòng ngủ nhất.

Là Tham mưu trưởng bắt máy, giọng nói lộ vẻ lo lắng khác thường: “Tô Di, lúc này là lúc nào rồi mà cô lại không nghe điện thế? Có nhiệm vụ khẩn cấp. Cô mau trở lại sư đoàn, nhanh nhất có thể!”

Cúp máy, cô nhấc chân bỏ chạy. Ai ngờ, đúng lúc này, trước mắt lại hiện lên một quầng sáng chói lòa. Cô nhanh nhẹn nghiêng người né tránh, ngay sau đó là một tiếng “loảng xoảng” vang lên, tập trung nhìn kĩ, liền thấy chiếc lò vi sóng đổ ập xuống mặt sàn. Trong lúc cấp bách, cô chỉ kịp ngước mắt nhìn xung quanh gian bếp tĩnh lặng như tờ. Tại sao nó lại rơi xuống được nhỉ? Lại còn rơi ở một khoảng cách xa như vậy, suýt chút nữa đã đập vào chân cô rồi.

Vì đang rất vội nên cô không có thời gian để suy nghĩ nhiều, cứ thế chạy thẳng vào phòng ngủ. Mặc lại bộ quân phục chỉnh tề, Tô Di vỗ vỗ vào má Mạnh Hi Tông, thường ngày anh thính lắm, thế mà hôm nay lại ngủ say như chết. Anh không tỉnh dậy cũng tốt. Cô viết giấy để lại rồi xách hành lý bỏ chạy, trên đường đi còn thầm mắng Tham mưu trưởng và Đoàn trưởng. Ban nãy, Mạnh Hi Tông còn tuyên bố anh chỉ mới “lót dạ” một chút thôi, nếu như tỉnh lại, phát hiện bà xã đã chạy mất, nhất định sẽ nổi trận lôi đình! Không những thế, có khi trong lúc không kiềm chế được cơn nóng giận, anh sẽ hack luôn cả hệ thống phòng ngự quân sự không biết chừng!

Nghĩ đến đây, trong lòng cô lại dấy lên cảm giác ngọt ngào. Người đàn ông cô yêu coi cô như báu vật duy nhất trên đời, bọn họ ở chốn đô thị phồn hoa mà yên tĩnh, toàn tâm toàn ý yêu thương nhau. Còn ai hạnh phúc hơn cô nữa đây?

Đêm đầu xuân, tiết trời vẫn rét buốt đến thấu xương, cô đứng trước cửa khu nhà trọ đợi taxi, trong lúc lơ đãng liền nhìn vào khoảng không sâu thẳm trước mặt, chỉ thấy đêm xuân tối mịt mờ, không một ánh sao, trăng tròn vành vạnh treo tít trên cao, giăng đầy nền trời thứ ánh sáng vô cùng lạnh lẽo. Cô híp mắt lại rồi hơi nghi ngờ mở ra. Tô Di tựa hồ nhìn thấy, trên mặt trăng có một chấm đen vô cùng bắt mắt đang lặng lẽ trôi nổi bất động. Máy bay? Hay trực thăng? Ai mà giữa đêm Valentine lạnh lẽo, yên tĩnh nhường này lại dừng giữa tầng không như vậy?

Cô lại ngẩng đầu, nhìn cánh cửa sổ nhà mình mờ tối chẳng khác nào bóng đêm. Cô không sao giải thích được, vô duyên vô cớ lò vi sóng lại rơi đúng vào chân mình, rồi còn lệnh triệu tập khẩn cấp của sư đoàn nữa...

Những việc khác thường hoặc lớn, hoặc nhỏ đồng thời phát sinh, khiến cô bỗng nhiên thấy hết sức bất an. Loại cảm giác này giống như có một sự thay đổi nào đó không rõ ràng, đang yên lặng không một tiếng động phát sinh giữa đêm khuya thanh vắng, yên ả này. Mà cô dường như đã biết được một chút manh mối, nhưng lại hoàn toàn không biết phải đối mặt thế nào. Rốt cuộc, đó là thứ gì chứ?

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/