Mèo Hoang - Chương 89

Mèo Hoang
Chương 89: Giương cung bạt kiếm
gacsach.com

Khi Tô Di vừa tỉnh giấc liền bắt gặp gương mặt tuấn tú, khôi ngô của Mạnh Hi Tông gần ngay trước mắt. Anh bình thản nằm sát bên cô. Cô vừa mới đưa tay vuốt ve cặp lông mày dài của anh, đôi mắt đen láy ấy đã lập tức mở ra. Một nụ hôn cuồng nhiệt mà đè nén rơi xuống.

Ánh mặt trời chói chang rọi qua khung cửa sổ, chiếu vào trong phòng, ấm áp vô cùng, nhưng so ra thì vẫn còn kém xa cảm giác nồng cháy trong câm lặng mà anh đem lại. Chỉ khác là, so với sự hung hãn tối qua thì lúc này, anh đã khôi phục lại sự dịu dàng vốn có. Anh nhẹ nhàng hôn lên khắp cơ thể cô, trong giọng nói còn pha chút áy náy.

“Anh làm em đau à?”

“Em không sao!”

Lại khiến Tô Di điên đảo thần hồn thêm một lần nữa, anh mới tạm dừng “cuộc xâm chiếm”, kéo cô lại, kê đầu vào hõm vai mềm mại của cô.

Ánh mắt mơ màng của Tô Di đảo qua bên giường, loáng cái đã tỉnh táo trở lại. “Dao Dao dậy rồi!”

Trong nôi, thằng bé mở to mắt, nhìn bọn họ chằm chằm. Thấy Tô Di cũng chăm chú nhìn lại mình, nó khẽ nở nụ cười tươi rói đủ để làm tan chảy trái tim băng giá của bất cứ ai.

“Lúc em ngủ, anh đã cho con bú sữa một lần, nó vừa ngủ thêm một giấc rồi mới dậy đấy!” Mạnh Hi Tông nói với vẻ bình thản.

Tô Di thật không thể tưởng tượng nổi Mạnh Hi Tông lại có thể ôm con, cho con bú sữa bình. Nhưng anh lại làm được thật.

Tô Di ôm con, nhìn Mạnh Hi Tông, cười hạnh phúc, nói: “Vất vả cho anh rồi!”

Mạnh Hi Tông chăm chú ngắm nhìn mẹ con Tô Di vui cười hớn hở, không thốt nên lời.

Bởi vì Người hư thể sắp đến nên Mạnh Hi Tông có rất nhiều việc cần phải giải quyết. Tô Di muốn giúp anh nhưng lại không nỡ rời xa đứa con bé bỏng lâu ngày không gặp. Cô còn đang do dự thì Mạnh Hi Tông liền lấy ngay cớ đó không cho cô ra khỏi nhà.

“Anh đã đánh mất em rất nhiều lần rồi!” Anh cau mày nhìn cô. “Tất cả cứ giao cho anh, em chỉ cần ngoan ngoãn ở bên cạnh anh là đủ, đừng bao giờ rời xa anh nữa.”

Tô Di nhìn trạm gác của Lính đánh thuê cách nhà mình vài bước chân, cảm thấy hơi buồn cười. Cô nghĩ Mạnh Hi Tông quá lo xa, đã là thời kỳ hòa bình rồi, có cần phải đưa cả một đội quân hùng hậu đến canh gác thế này không?

Nhưng cô tự nhủ, có lẽ trong lòng Mạnh Hi Tông luôn có một nỗi ám ảnh vì đã không bảo vệ được vợ con mình, chắc điều đó đã khiến lòng tự tôn của anh bị sỉ nhục. Cho nên, bây giờ anh mới cực đoan như vậy. Có lẽ qua một thời gian nữa sẽ tốt hơn thôi. Việc cô cần làm lúc này là dung túng cho sự giam cầm của anh đối với mình.

Mạnh Hi Tông ăn vận chỉnh tề. Tô Di ôm con, tiễn anh ra đến tận cửa nhà.

“Chờ anh về!” Anh dịu dàng nói.

“Vâng!”

Anh lẳng lặng nhìn cô vài giây, bỗng nhiên lại lên tiếng: “Hình Nghị không còn là mối uy hiếp nữa.”

Toàn thân Tô Di cứng đờ. Về vấn đề Hình Nghị, tối hôm qua, hai người đã cố gắng tránh nhắc đến. Tô Di chỉ biết, hắn vẫn còn ở trong quân đội Người máy, cũng không phải là cô không lo đến phản ứng của hắn khi biết cô đã trở về. Nhưng rốt cuộc, Mạnh Hi Tông vẫn khơi ra.

“Thật sao?” Cô hỏi. Người đó thực sự sẽ không đến tìm cô nữa ư? Chỉ cần nghĩ tới cảnh bị hắn nhốt lại bên người, nghĩ tới ánh mắt u ám đó, sự khao khát cố chấp đó đã đủ để cô sợ đến độ kinh hồn bạt vía.

“Tô Di, tha lỗi cho anh.” Mạnh Hi Tông đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô. “Vì đại cục, anh không thể giết Hình Nghị.”

Tô Di “ừm” một tiếng. Kỳ thực, nỗi hận của cô đối với Hình Nghị, phần nhiều là do hắn đã làm cho Mạnh Hi Tông bị thương.

“Anh đã giết Lâm Tề.” Mạnh Hi Tông chăm chú quan sát nét mặt cô rồi bổ sung.

Sau khi Mạnh Hi Tông rời đi, Tô Di bắt đầu suy nghĩ đến hàm ý trong lời nói của anh. Tô Di luôn cho rằng, là do Hình Nghị mô phỏng Lâm Tề nên hắn mới cảm thấy hứng thú đối với mình. Bây giờ, Mạnh Hi Tông giết chết thể xác của hắn, có lẽ hắn sẽ không còn hứng thú đối với cô nữa. Thật tốt quá! Tô Di nghĩ đến đôi tay người máy từng vuốt ve khắp cơ thể mình, bỗng nhiên nổi da gà.

Hoàng hôn vừa buông, Mạnh Hi Tông đã trở về, bước chân đạp trên những vệt nắng cuối chiều, phía sau còn có một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi. Vừa nhìn thấy đứa bé, người phụ nữ đã thành thục bước tới, đón lấy từ tay Tô Di, cẩn thận chăm sóc.

“Thỏa mãn anh trước, rồi mới đến con.” Mạnh Hi Tông đưa cánh tay dài kéo cô vào lòng.

Tô Di bật cười. Thế nên anh mới mau chóng tìm ngay một bảo mẫu, tránh không để con quấy rầy ư?

Mạnh Hi Tông vừa bước ra khỏi phòng tắm đã thấy cô ngồi trên sàn nhà, thu nhặt đống đồ chơi vương vãi của con trai bỏ vào thùng. Mạnh Hi Tông bước tới, hôn vào gáy cô, đặt cô nằm xuống sàn. Dưới lưng cô áp vào mặt sàn lạnh lẽo nhưng phía trên lại được lồng ngực ấm áp của anh sưởi ấm. Cô nhẹ nhàng thả lỏng cơ thể, trong mắt anh, hành động này chẳng khác nào một đóa hoa đang nở rộ trên mặt đất, mỗi một tấc da thịt của cô đều đáng để thưởng thức một cách cẩn thận, kĩ càng. Cho đến khi cô mềm nhũn như một con mèo nằm rũ trong lòng anh, không hề nhúc nhích, anh đắp một tấm chăn mỏng lên cơ thể đang quấn chặt lấy nhau của hai người, nhìn ánh trăng sáng tỏ bên ngoài ô cửa sổ, chỉ cảm thấy hàng trăm triệu năm chờ đợi chỉ giống như một cái chớp mắt.

Tô Di cầm lấy bàn tay của anh, dùng ngón tay nhẹ nhàng vẽ vào lòng bàn tay anh, thuận miệng hỏi: “Anh nói xem, tương lai chúng ta sẽ làm gì?”

“Tương lai ư?”

“Vâng! Bây giờ là thời kỳ hòa bình, chắc cũng không còn chiến tranh nữa. Chức Nguyên soái của anh xem ra cũng là một chức vụ nhàn hạ.” Cô khẽ khàng vuốt ve các đầu ngón tay anh. “Em cũng không muốn lái máy bay nữa, anh nói thử xem, tương lai, chúng ta phải làm gì đây?”

Hơi thở của Mạnh Hi Tông đột nhiên ngừng lại đôi chút, anh trở tay, nắm chặt lấy tay cô, dịu giọng nói: “Em nói làm gì thì sẽ làm cái đó.”

“Ừm!” Tô Di híp mắt, suy nghĩ một lát rồi nói: “Em muốn mở một cửa tiệm bánh ngọt.”

Không nhận thấy vẻ cứng nhắc, trầm mặc của người đàn ông nằm phía sau lưng mình, cô nói tiếp: “Hương vị ngọt ngào, bọn trẻ con sẽ rất thích. Thực ra, từ khi còn học đại học, nguyện vọng lớn nhất của em chính là mở một tiệm bánh. Sau này, trên người anh và em lúc nào cũng có mùi bánh thơm ngào ngạt, không biết anh có ngán không...”

Mạnh Hi Tông nghe thấy thế thì cảm thấy lồng ngực tắc nghẹn, đột nhiên xoay người cô lại đối diện với mình, kéo cô sát vào lòng, cúi đầu, mãnh liệt hôn.

Hình dáng xinh đẹp của tinh hệ Vĩnh Hằng đã xuất hiện ngay trước chiến hạm, tâm tình của Cố Vũ Khanh có chút kích động. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý sống mái với Người máy, nhưng khi rõ ràng nhìn thấy lực lượng pháo đài hùng hậu của Liên minh loài người, thấy sự yên bình như ngọn hải đăng trên biển lớn của tinh hệ, trong lòng anh ta vẫn dấy lên một cảm giác ấm áp xa lạ.

Hai chiếc chiến hạm khổng lồ từng bước nhích tới gần rồi dừng lại tại một vị trí an toàn, bên trong pháo đài đối diện, một chiếc Báo Săn vững vàng bay ra khỏi boong tàu. Có rất nhiều người đều nhìn thấy chiếc Báo Săn đó từ từ đáp xuống chiến hạm của bọn họ. Sau lưng Cố Vũ Khanh là hơn năm mươi viên sĩ quan cao cấp sừng sững như pho tượng, yên lặng, chỉnh tề, đứng chờ trên boong tàu.

Báo Săn hạ cánh, một gã quân nhân cao lớn từ khoang lái bước ra ngoài. Anh ta đi thẳng tới trước mặt Cố Vũ Khanh, kính cẩn chào theo nghi thức quân đội. “Nguyên soái Cố Vũ Khanh, tôi là Sĩ quan chỉ huy Giản Mộ An. Hoan nghênh... mọi người đã trở về!”

Giọng điệu của Giản Mộ An rất mực chân thành, hai mắt sáng ngời, trong giọng nói còn pha chút kích động, khiến tất cả các viên sĩ quan Người hư thể cũng cảm động theo. Bởi vì trước đó, ngôn ngữ của quân Liên minh đã được đưa vào trình tự nên đám người Cố Vũ Khanh có thể nghe và nói thành thạo loại ngôn ngữ này. Cố Vũ Khanh khẽ mỉm cười, đáp lễ với Giản Mộ An. “Ngài sĩ quan chỉ huy, cảm ơn các anh. Chúng tôi đến vì mục đích phục hưng loài người.”

Giản Mộ An gật đầu. “Nguyên soái Mạnh Hi Tông bị thương nặng trong chiến dịch phản kháng với Người máy cho nên đi lại có chút bất tiện, ngài ấy đã ủy thác tôi đến đây nghênh đón mọi người. Sau khi xuống mặt đất, Nguyên soái sẽ đích thân mở tiệc chiêu đãi.”

“Xin đừng khách sáo!”

Hai hạm đội, một trái một phải trên một hành tinh nhỏ thuộc tinh hệ Hải Dương, từng bước tiến đến gần tinh hệ Vĩnh Hằng. Bảy hành tinh có hình dáng khác nhau, có cái được bao trùm bởi một quầng sáng màu lam tựa như viên bảo thạch trong suốt, có cái thì xanh biếc như ngọc, còn có hành tinh Trùng tộc quanh năm tuyết phủ, nhìn từ xa, giống hệt một khối băng lạnh lẽo.

Khi đến gần hành tinh Trùng tộc, có không ít quân lính Cố thị đều không kìm được, ngẩng đầu ngắm nhìn. Người đứng bên cạnh Giản Mộ An thăm dò ý tứ qua sắc mặt rồi đề nghị: “Ngài chỉ huy, khi chúng ta tiến vào địa phận của tinh cầu Tự Do cũng đã nửa đêm rồi, các anh có muốn đi tham quan những hành tinh khác trước không?”

Đề nghị này rất hợp với tâm ý của Cố Vũ Khanh. Trên thực tế, các tham mưu quân sự đều cho rằng phải xem xét một cách thiết thực rằng rốt cuộc quân Liên minh của tinh hệ Vĩnh Hằng có thực sự đón tiếp họ bằng thái độ hòa bình hay không.

Giản Mộ An nhìn về phía Cố Vũ Khanh. “Ý Nguyên soái thế nào?”

Cố Vũ Khanh gật đầu, nói: “Được, vậy thì làm phiền Ngài sĩ quan chỉ huy.”

Mặc dù là Người hư thể nửa người máy, nhưng bọn họ vẫn giữ nguyên tất cả tình cảm của con người. Cho nên, khi hạm đội lưu vong này rời xa quê hương trong một khoảng thời gian dài, giờ quay trở lại, khó tránh khỏi có chút say mê, cuốn hút.

Dấu vết lửa đạn trên bề mặt các hành tinh vẫn còn khắc sâu một cách rõ rệt. Nhưng hiển nhiên, người dân của các chủng tộc cũng bắt đầu cuộc sống an cư lạc nghiệp mới. Trên hành tinh Trùng tộc, đại đội Lính đánh thuê và binh lính Trùng tộc đang hợp lực khai thác tài nguyên khoáng sản quý hiếm. Trong một hang động trên sườn núi Trùng tộc, trùng mẫu bận rộn sinh sôi nảy nở, vô số trứng trùng lấp lánh ánh tím dưới nắng mặt trời chói chang. Giản Mộ An kinh ngạc khi phát hiện ra, quân đội thường trú ở đây đều đã biết tin Người hư thể đến, một đội Trùng tộc đã đứng chờ sẵn ở sân bay, chuẩn bị đủ các đặc sản và lễ vật địa phương để dâng tặng, nào là pha lê, dao găm tinh xảo, áo khoác lông, áo khoác da...

Các viên sĩ quan Cố thị vội vàng ngăn cản sự nhiệt tình của Trùng tộc. Kỷ luật quân đội nghiêm minh như thế, sao họ dám nhận kia chứ! Cố Vũ Khanh còn chưa lên tiếng, Giản Mộ An đã thuận theo đó mà vung tay lên: “Các bạn cứ nhận lấy đi!”

Cuộc thăm dò mặt đất lần này mang ý tứ du ngoạn, ngắm cảnh nhiều hơn. Khi được tận mắt chứng kiến những cảnh vật ở đây, đám người Cố Vũ Khanh không khỏi cảm thấy thích thú, khoan khoái lạ thường.

Trên tinh cầu Mơ Ước lúc này đang là bình minh của một ngày hè mát rượi. Trên quảng trường, ngọn lửa ăn mừng nền hòa bình, độc lập vẫn chưa tắt, thậm chí còn có rất nhiều người nằm ngủ ngay trên quảng trường, cũng có không ít quán bar, nhà hàng mở cửa thâu đêm, ai nấy đều ăn uống say sưa, tiếng cười nói xôn xao cả thành phố.

Thấy đám người Giản Mộ An nghiêm túc đi qua, những gã thanh niên trẻ tuổi đang say lướt khướt cũng không quên kính cẩn xiêu vẹo chào theo nghi thức quân đội.

“Kính chào Liên minh... Kính chào quân Lính đánh thuê!” Bọn họ híp mắt, giọng điệu hết sức kích động. “Tất cả đều nhờ vào các ngài! Tất cả đều nhờ vào các ngài!”

Cho đến khi tới nơi có phong cảnh đẹp nhất tinh cầu Mơ Ước - thác nước Ngân Hà, họ gần như cũng say vì cảnh đẹp. Thác nước cao ngất, mượt mà như dải lụa từ đỉnh núi chảy nghiêng xuống, tiếng nước róc rách tựa một khúc nhạc êm ái trong ánh bình minh. Trong không gian, bóng tối lùi dần vào dĩ vãng, thác nước Ngân Hà lóng lánh đổ xuống một cái hồ sâu như mộng ảo.

Quân Liên minh đóng tại đây đã đợi từ lâu, chạy ra đón với tâm tình hơi kích động. Đi theo phía sau là mười mấy thiếu nữ xinh đẹp mặc váy lụa mỏng, hở vòng eo mềm mại, uyển chuyển.

“Đơn vị của các bạn đến là niềm vinh hạnh cho tinh cầu Hy Vọng của chúng tôi.” Viên sĩ quan kia thoạt nhìn có chút chất phác, sĩ quan phụ tá ở bên cạnh lại thân thiện nói: “Thưa các sếp, đã tới đây rồi thì xin mời nếm thử một chút nước tinh khiết của thác Ngân Hà được không ạ? Nước tinh khiết rất giàu khoáng chất, ở các tinh cầu khác, nước này được bán với giá một nghìn đồng Liên minh một trăm mililít.”

Trên tay những thiếu nữ kia đều cầm một cốc nước suối, thướt tha bước tới.

Cố Vũ Khanh thấy quần áo của những cô gái này quá hở hang thì chân mày chau lại. Giản Mộ An thấy thế liền trầm giọng nói: “Đừng linh tinh nữa, bảo các cô ấy đi đi!”

Các thiếu nữ rõ ràng hơi kinh hãi, vẫn cầm cốc nước trên tay, trong ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ, loay hoay không biết phải làm thế nào.

Cố Vũ Khanh nhận lấy cốc nước suối trong tay một thiếu nữ, uống một hơi cạn sạch. Quả thật, nước suối trong veo, ngọt lành, uống vào tinh thần sảng khoái hơn nhiều.

“Cảm ơn!” Anh ta thấp giọng, nói với thiếu nữ đó. Thiếu nữ nghe thấy vậy thì đỏ bừng mặt, lặng lẽ lui ra.

Những sĩ quan khác thấy thế cũng thả lỏng, nhận lấy nước suối, uống cạn. Có những sĩ quan trẻ tuổi, không kìm được còn đưa mắt liếc nhìn các cô thiếu nữ đó mấy lần. So với kỷ luật quân đội nghiêm minh của Cố thị, Lính đánh thuê quả thực phóng túng hơn nhiều. Nhìn những sĩ quan quân đội ngây ngô, thật thà này, Giản Mộ An thầm bật cười.

Đoàn người đi vòng quanh mấy trọng điểm ở tinh cầu, thậm chí còn cùng ăn trưa tại đây. Chỉ có điều, khi đặt chân lên tinh cầu Hy Vọng nơi Người máy đóng quân, tất cả mọi người đều buộc phải đề phòng chặt chẽ.

Nhưng người máy địa phương cũng không hề cảm thấy bất ngờ đối với đoàn người vừa mới xuất hiện này, như thể đây là chuyện hoàn toàn bình thường. Thậm chí, bọn họ còn nhìn thấy có rất nhiều con người đi lại trên đường lớn của thành phố. Có đôi thoạt nhìn như một cặp vợ chồng, có đôi thoạt nhìn như hai mẹ con.

“Đều là người máy cả!” Viên sĩ quan kỹ thuật thu dụng cụ thăm dò mini lại, khẽ nói với Cố Vũ Khanh. Cố Vũ Khanh khẽ gật đầu, nhìn về phía Giản Mộ An đang lặng lẽ đứng sừng sững phía trước.

“Có vấn đề gì ư?” Cố Vũ Khanh bước lên, hỏi.

Giản Mộ An lúc này mới xoay người, nở nụ cười nhàn nhạt. “Không có gì, chỉ là tôi không nghĩ thực sự lại có một ngày chúng ta có thể chung sống hòa bình với Người máy như vậy. Những ngày bị đô hộ tựa như một giấc mơ đã trôi qua lâu lắm rồi...”

Cố Vũ Khanh trầm mặc.

Cuối cùng, đoàn người cũng đã tới thành phố Tự Do, lúc đó đã là ba giờ chiều theo giờ địa phương. Cuộc hành trình vốn chỉ với mục đích thăm dò dân tình, thế mà lại biến thành một chuyến du ngoạn ngắn ngủi. Các đội quân đóng giữ trên khắp tinh cầu không nói một lời, nhiệt tình biếu tặng lễ vật, gần như chất đầy cả hai chiếc Báo Săn. Điều này khiến cho những người lính Cố thị đã quen sống kham khổ cảm thấy hơi ngượng ngập pha chút cảm động.

Giản Mộ An từ lâu vốn đã có thói quen cướp đoạt mồ hôi nước mắt của dân chúng nên chẳng thấy có vấn đề gì. Ngược lại, còn thu xếp cho bọn họ ở khách sạn sang trọng bậc nhất trong thành phố, mỗi phòng còn có thêm một người đẹp hầu hạ. Quân lính Cố thị thấy vậy thì sợ hãi, đẩy người đẹp ra khỏi phòng, các cô gái bất đắc dĩ phải đứng dàn hàng trên lối hành lang, trở thành một cảnh tượng hết sức đặc biệt.

Sau khi thu xếp xong, Giản Mộ An đích thân đến phòng Cố Vũ Khanh nghênh đón. Mấy người sĩ quan cấp cao khác đã đi trước. Lúc đến trước cửa phòng tiệc, Giản Mộ An lại dẫn Cố Vũ Khanh đến một căn phòng khác ở cuối dãy hành lang dài.

“Nguyên soái, Nguyên soái Mạnh Hi Tông đang ở bên trong chờ anh.”

Cố Vũ Khanh gật đầu.

Cửa phòng từ từ mở ra, ngay giữa chiếc bàn tròn bày đầy thức ăn nóng hổi, thơm phức, đằng sau là một người đàn ông cao lớn đang ngồi yên lặng, trên gương mặt anh tuấn, đôi mắt đen láy, long lanh như nước nhìn chằm chằm vào Cố Vũ Khanh. Mặc dù đã nhìn thấy hình ảnh của Mạnh Hi Tông từ trước nhưng khi tận mắt chứng kiến vị Nguyên soái danh tiếng hiển hách, thậm chí thu phục được cả đội quân Người máy này, Cố Vũ Khanh vẫn phải thầm khen ngợi dung mạo anh tuấn và khí chất hơn người của anh.

Trên đường tới đây, việc bọn họ đi tham quan khắp các tinh cầu như thể rất tự nhiên, lại giống như có sự an bài từ trước. Nhưng tất cả những nơi mà bọn họ đến đều là những vùng dân cư đông đúc, mọi chi phí đều do Giản Mộ An chi trả, vì thế, theo lý mà nói, đây không thể nào là giả được.

Cố Vũ Khanh tin rằng, hiện tại, các chủng tộc trên tinh hệ Vĩnh Hằng quả thực đang chung sống hòa bình với nhau, kể cả nền văn minh Người máy kiêu ngạo ngày trước, giờ đã có hơi thở phồn vinh của sự an cư lạc nghiệp. Điều này khiến anh ta cảm thấy vui mừng nhưng vẫn có chút gì đó tựa như mất mát. Anh ta tung hoành cả đời cũng không thể tiêu diệt được Người máy, nhưng khi Mạnh Hi Tông ra tay lại có thể giành được hòa bình về cho các chủng tộc. Nhưng suy cho cùng, cảm giác vui sướng vẫn nhiều hơn. Thân là hậu duệ của Cố thị, anh ta tuân thủ nghiêm ngặt lời thề và mang theo sự vẻ vang của gia tộc, chiến đấu vì sự phục hưng nhân loại. Cho nên, đối với Mạnh Hi Tông, anh ta vừa khâm phục lại vừa hiếu kỳ.

Mạnh Hi Tông trầm lặng như nước, đứng lên, nói với giọng vô cùng nồng hậu: “Cố Nguyên soái, hoan nghênh ngài trở về.”

Cố Vũ Khanh tiến lên phía trước vài bước, vừa cúi đầu liền thấy máy thăm dò người máy giấu trong đồng hồ đeo tay dồn dập lóe ra ánh sáng nhàn nhạt. Tia sáng đó chỉ có thể nhìn thấy khi đứng ở góc độ của anh ta, vừa nhanh vừa mạnh.

Đây là kỹ thuật mới được nghiên cứu chế tạo những năm gần đây của Người hư thể. Cho dù là Người máy mô phỏng con người, không phóng ra năng lượng cũng sẽ bị dụng cụ này phát hiện ra vô cùng chính xác, kể cả năng lượng lưu động tĩnh cũng thế. Nhưng Hình Nghị và Hình Kỳ Lân cũng không biết đến sự tồn tại của chiếc máy này. Thế nên, người đàn ông này mới dám đơn độc đến gặp mình sao?

Cố Vũ Khanh nhìn người đàn ông anh tuấn, kiên nghị trước mặt, người anh hùng trong truyền thuyết, người đàn ông chịu đủ mọi sự đày đọa của chiến tranh, thậm chí vợ con mình cũng bị Người máy cướp đi... cuối cùng, lại là người đàn ông đưa các chủng tộc đi tới nền độc lập, hòa bình.

Cố Vũ Khanh nhấc tay lên, thanh kiếm laser dài hơn một mét giắt bên hông được rút ra. “Hình Nghị? Hình Kỳ Lân?” Anh ta lại lắc đầu. “Không, không phải!”

Mạnh Hi Tông nhướng mày, trong đôi mắt đen láy hiện lên vẻ sắc bén.

Cố Vũ Khanh nhất thời hiểu ra, bật cười thành tiếng, “Thì ra chính là Nguyên soái Người máy thần bí... Hình Diệu?”


[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/