Mèo Hoang - Chương 87

Mèo Hoang
Chương 87: Từ ngày xa em
gacsach.com

Hai người đàn ông cao lớn đứng trước khung cửa sổ khổng lồ sát sàn, trầm mặc nhìn bầu trời sao trống trải, yên tĩnh. Trên sàn gỗ tinh xảo có trải một tấm thảm dày, Mạnh Dao đã cao sáu mươi centimét, mặc bộ đồ áo liền quần màu trắng hoa xanh, khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh xắn, hé lộ nụ cười tươi rói, đang hì hục, cố gắng bò về phía bốn cái chân thẳng tắp trước mặt. Rốt cuộc cũng bò được đến nơi, Mạnh Dao vươn hai cánh tay nhỏ bé ra, ôm lấy một bắp chân, há miệng cắn...

Cái miệng đầy nước dãi ra sức cắn, bỗng nhiên rơi vào khoảng không. Ngay sau đó, cơ thể nhỏ bé của nó được người ta bế bổng lên, đôi mắt tròn xoe của Mạnh Dao chăm chú nhìn vào đôi mắt đen láy, sâu thẳm của người đó. Thế rồi, nó tựa hồ càng thêm hưng phấn, kêu “a” một tiếng, há miệng, cắn vào khuôn mặt điển trai, kiên cường kia.

Mạnh Hi Tông vẫn trầm mặc, để yên cho thằng bé nhe nanh múa vuốt trong lòng mình, làm nhàu nhĩ bộ quân phục phẳng phiu của anh. Giản Mộ An ở bên cạnh thấy vậy thì bật cười. “Trước đây, con tôi muốn tới gần cậu đều bị cậu dùng ánh mắt đẩy lùi xa đến ba mét.”

Mạnh Hi Tông liếc nhìn khuôn mặt và nụ cười thuần khiết của đứa bé trong lòng mình, nói ngắn gọn nhưng đầy xúc tích: “Con trai rất giống cô ấy.”

Giản Mộ An ngập ngừng một lát rồi nói: “Vẫn chưa có tin tức gì của cô ấy ư?”

Như thể biết được lời an ủi chưa kịp thốt ra miệng của anh ta, Mạnh Hi Tông kiên định nói: “Cô ấy nhất định còn sống. Em có thể cảm nhận được.”

Bởi vì trong cơ thể cô có chôn giấu năng lượng của anh từ rất rất lâu về trước. Anh có thể cảm nhận được sự tồn tại của cô, bởi vì lúc đó, bọn họ đã không thể tách rời.

Nhưng Giản Mộ An lại cho rằng đây chỉ là sự cố chấp, si tình của anh, liền nói lảng sang chuyện khác: “Lúc trước, tôi đã nghi ngờ cậu là người máy... Xin lỗi! Tôi sợ cậu là kẻ giả mạo Hình Nghị làm ra để lừa gạt chúng tôi.”

Mạnh Hi Tông nghe thấy vậy, cơ mặt liền thả lỏng, nói: “Sự hoài nghi của anh không phải không có lý.”

Giản Mộ An thở dài, nói: “Hiện giờ, các chủng tộc đã sinh sống hòa bình, thực sự là những tháng ngày tươi đẹp chưa bao giờ dám nghĩ tới. Cuộc sống trước đây, bây giờ nghĩ lại cứ như một giấc mơ vậy.”

Mạnh Hi Tông không đáp lời.

“Vua Người máy Hình Diệu khác hẳn với những người máy khác.” Giản Mộ An nói: “Mong rằng hắn thực sự muốn chung sống hòa bình. Nhưng hắn chịu trao binh lực vào tay cậu cũng coi như là rất thiện chí rồi.”

Mạnh Hi Tông nhàn nhạt nói: “Có lẽ Người máy cũng đã chán ghét cảnh chiến tranh liên miên này rồi. Không phải người máy nào cũng đều mù quáng, thích xâm lược.”

Khi tinh hệ Vĩnh Hằng đang trong những ngày tháng yên bình, hạm đội của Cố thị lại lặng yên không một tiếng động hạ xuống một vành đai cách đó một vạn năm ánh sáng.

Mọi người đang bàn tính kĩ càng, kế hoạch tấn công đã định, đây là cuộc thảo luận cuối cùng trước khi cuộc chiến nổ ra. Cố Vũ Khanh lại mời Tô Di tham dự cuộc họp lần này. Các Sĩ quan chỉ huy bày bố binh lực, trình bày tỉ mỉ kế sách tấn công và kế hoạch sau khi đổ bộ, sẽ cùng quân phản kháng linh hoạt liên hợp. Tô Di nghe xong, ánh mắt liền dán chặt vào tinh hệ đang trôi nổi trên bản đồ trước mặt.

Nhất thời sửng sốt!

Sự phân bố này... hơi có vấn đề thì phải. Tựa hồ có thể nhận thấy vẻ kinh ngạc của cô, Cố Vũ Khanh ngồi bên cạnh bỗng nhiên giơ tay lên. Viên sĩ quan đang trình bày kế hoạch lập tức ngừng lại.

“Có vấn đề gì à?” Cố Vũ Khanh nhìn cô.

Mọi người đều tập trung ánh mắt về phía cô. Tô Di trầm giọng: “Sự phân bố binh lực của tinh hệ Vĩnh Hằng có sự khác biệt rất lớn so với lúc tôi rời khỏi.”

Cố Vũ Khanh nhíu mày.

“Trước đây, chiến hạm của Người máy và loài người được bố trí làm lực lượng canh phòng theo cách vừa thuận tiện để lấy loài người làm bia đỡ đạn, vừa thuận tiện cho Người máy trong việc khống chế. Nhưng bây giờ, tất cả các chiến hạm của Người máy đều phân bố ở vùng lân cận tinh cầu Hy vọng, còn những chiến hạm của loài người và Trùng tộc lại chiếm cứ khoảng không gian có lợi hơn.” Tô Di nghĩ ngợi một lát rồi bổ sung: “Điều này hoàn toàn không phù hợp với tác phong của Hình Nghị.”

Mọi người nhất thời im lặng, Cố Vũ Khanh bỗng nhiên nở nụ cười.

“Lẽ nào, loài người đã phản công thành công rồi?” Tô Di tự mình suy đoán. “Nhưng tại sao chiến hạm ở khắp nơi thoạt nhìn lại có vẻ hòa bình đến vậy?”

“Có lẽ...” Ánh mắt của Cố Vũ Khanh bỗng trở nên thâm trầm. “Đây là dấu hiệu giả và cái bẫy của Người máy dành cho chúng ta. Nhưng, mục đích là gì?”

Trong lòng Tô Di khẽ chấn động.

Tuy nhiên, hai ngày sau, tin tức điều tra thu được từ máy bay trinh sát lại khiến mọi người kinh hoàng.

“Từ hình ảnh chụp về, có thể thấy được chiến cuộc đã có sự thay đổi.” Viên phi công báo cáo: “Tất cả các chiến hạm đều in biểu tượng của quân Liên minh, thậm chí bao gồm cả chiến hạm của Người máy, thoạt nhìn như là...”

Trên gương mặt của anh ta lộ vẻ nghi hoặc. “Người máy đã đầu hàng Liên minh loài người.”

Kết quả này thực sự không thể tưởng tượng nổi, mọi người nhất thời im lặng.

Viên sĩ quan kỹ thuật đứng bên cạnh nộp lên một bản kết quả thông tin tình báo, nói: “Căn cứ theo tần số truyền tin bí mật của Lính đánh thuê mà Thiếu tá Tô Di cung cấp, chúng tôi đã nghe lén được, chiến tranh thực sự đã kết thúc. Bọn họ còn nhắc tới thủ lĩnh mới của quân Liên minh có tên là Mạnh Hi Tông.”

Tô Di vốn đang cúi đầu trầm tư, nghe thấy có người nhắc đến cái tên quen thuộc thì không dám tin vào tai mình, lập tức ngẩng đầu, lớn tiếng hỏi: “Cái gì? Anh nói người đó tên là gì cơ?”

“Mạnh Hi Tông. Nguyên soái mới của quân Liên minh, Sĩ quan chỉ huy liên hợp của Nhân loại, Người máy và Trùng tộc.” Viên sĩ quan kỹ thuật hết sức kinh ngạc nhìn thái độ mất kiểm soát của cô, đáp một lèo những thông tin mình đã nghe lén được.

Những sĩ quan khác ngày hôm qua vừa mới được biết Mạnh Hi Tông là chồng của Tô Di, nghe thấy vậy thì cũng tỏ ra hết sức vui mừng. Ngay cả Cố Vũ Khanh cũng mỉm cười, nhìn Tô Di bằng ánh mắt đen láy, thâm trầm.

Tô Di đứng bật dậy, nói: “Tôi phải xuống mặt đất. Cố Vũ Khanh, cho tôi xuống mặt đất, ngay bây giờ! Tôi sẽ điều tra rõ ràng toàn bộ tình hình.”

Bên cạnh có một sĩ quan bỗng nhiên sặc nước, Cố Vũ Khanh đáp lại gọn lỏn: “Được!”

Ngồi trên máy bay chiến đấu màu xanh lam hiệu Quang Ảnh Thú, Tô Di nhìn bầu trời sao bao la trước mắt, thất thần trong giây lát. Cố Vũ Khanh đồng ý để cô lái máy bay đi điều tra trước, e rằng không phải bởi vì hoàn toàn tin tưởng, mà bởi vì không có ai thích hợp hơn cô. Đại quân của bọn họ đỗ cách xa một vạn năm ánh sáng, cô lái máy bay đi trước, hai ngày trôi qua, thực hiện ba cú nhảy siêu quang tốc, chỉ cần một lần nữa là có thể về đến tinh hệ Vĩnh Hằng.

Mặc dù rất sợ rơi vào tay Hình Nghị lần nữa nhưng tin tức máy bay trinh sát báo về đã cổ vũ tinh thần cô rất nhiều. Cô không tin đây là một cái bẫy, Hình Nghị không thể có phong thái tác chiến như vậy. Trong lòng cô có một niềm tin sắt đá rằng, chính Mạnh Hi Tông đã tự tay gây dựng nên thắng lợi kỳ tích này. Bây giờ, cô chỉ cần được tận mắt nhìn thấy một lần. Cô bắt đầu thiết lập tọa độ cho cú nhảy tiếp theo.

“Cô thiết lập tọa độ nhảy đến bề mặt Trái đất ư?” Trong tai nghe truyền đến giọng nói thoáng chút bất ngờ của Cố Vũ Khanh.

Cô cười, nói: “Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con?”

Bộ đồ du hành vũ trụ mà Tô Di đang mặc có gắn camera mini và máy nghe lén để tiện cho đại quân ở hậu phương có thể nắm bắt được tình hình mà mắt cô nhìn thấy bất cứ lúc nào. Ngộ nhỡ cô có gặp chuyện gì bất trắc thì hậu phương cũng có thể thu được tin tức chân thật nhất. Cô hít sâu một hơi, ấn nút khởi động động cơ nhảy siêu quang tốc trước mặt...

Luồng ánh sáng màu xám bạc nhanh chóng lóe lên rồi biến mất. Tô Di thoáng ngẩn ngơ. Bầu trời đêm tối đen như mực, bãi cỏ vắng lặng như tờ. Cô dõi mắt nhìn điểm cuối của bãi cỏ, ở đó có một ngôi nhà hai tầng nhỏ nhắn, thanh nhã. Nó vẫn mang dáng vẻ y như lúc cô mới rời đi, thậm chí, ngay cả ngọn đèn màu cam ấm áp, dịu dàng chiếu sáng qua rèm cửa sổ màu vàng nhạt tận tay cô lựa chọn ngày nào cũng vẫn còn đó. Như thể cô chưa từng rời đi, như thể đó vẫn là ngôi nhà ngày trước.

Cô cởi mũ bảo hộ, nhảy xuống khỏi máy bay chiến đấu. Xa xa tựa hồ truyền đến tiếng cảnh báo, có lẽ đội cảnh vệ mặt đất đã phát hiện ra vật thể bay không xác định này. Cô cần phải bí mật và phòng bị. Nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy ngôi nhà của mình, cô lại không thể tự chủ mà chạy thẳng đến, không hề che đậy bản thân. Bước lên bậc thềm nhà, cô tiến tới trước cửa, nhẹ nhàng đẩy tay, cửa không hề khóa. Cô nghiêng người đi vào, chỉ thấy ngọn đèn tĩnh lặng, tỏa ánh sáng ấm áp khắp căn phòng vắng vẻ.

Phòng khách không có người. Hơi thở của cô càng lúc càng gấp gáp. Cô đi dọc lối cầu thang gỗ trống trải, bước từng bước khẽ khàng về phía trước. Sau đó, cô nghe thấy một bản nhạc thiếu nhi nhẹ nhàng, êm ái hát về ba mẹ, hạnh phúc gia đình. Trong tiếng nhạc du dương đó, rõ ràng còn có giọng nói trong trẻo, non nớt pha lẫn chất giọng uể oải, trầm ấm vang lên.

Mạch máu toàn thân cô tựa hồ đông cứng lại, chỉ cảm thấy phút chốc đó thôi mà hồn vía đã bay lên tận chín tầng mây, hai chân không thể tự chủ, cứ thế đi về phía cửa phòng ngủ. Cô thậm chí còn không biết rốt cuộc mình sẽ được nhìn thấy Mạnh Hi Tông hay Hình Nghị. Nhưng cô vẫn muốn nhìn một chút thôi, cho dù sau đó có bị đày xuống địa ngục cũng không hối tiếc.

Ngoài vườn hoa dưới lầu đã có tiếng bước chân chạy dồn dập, nhưng Tô Di không hề quan tâm. Cô đứng đó, hơi thở như ngừng lại.

Mạnh Hi Tông!

Đúng là Mạnh Hi Tông!

Anh đang ngồi dưới sàn, tấm thảm trải dưới chân in đầy những hình vẽ dễ thương, đó chính là tấm thảm mà cô mua từ lúc mới mang thai. Anh mặc chiếc áo phông đen và quần thể thao màu vàng nhạt, cơ thể vạm vỡ, ngồi giữa một đống đồ chơi trẻ con.

Anh cúi đầu, nhìn nghiêng vẫn có vẻ điển trai và trầm tĩnh như hồi mới gặp. Đôi mắt đen láy của anh chăm chú nhìn cơ thể nhỏ bé đang bò lăn dưới sàn. Tô Di nhìn theo ánh mắt Mạnh Hi Tông, Mạnh Dao đang nằm vắt ngang đùi anh, một tay cho vào miệng ngậm, tay kia ra sức vỗ xuống tấm thảm, có vẻ như nó đang chơi rất vui.

Tô Di đứng bất động tại chỗ, không thể lên tiếng, cũng không thể di chuyển. Đã rất nhiều lần cô từng tưởng tượng tới ngày gia đình ba người được đoàn tụ. Mỗi lần nghĩ đến đều khiến ruột gan cô như đứt thành từng khúc. Song, khi ngày này thực sự đến, cô lại không dám tin mình có thể may mắn đến vậy, giống như một cô gái ngốc nghếch, chỉ biết ngây ngô đứng nhìn, vì lo sợ nếu mình di chuyển, mọi thứ sẽ biến thành ảo ảnh.

Mạnh Hi Tông vốn đang trầm tư, lúc này chợt như phát hiện ra điều gì đó, cơ thể cao lớn trong nháy mắt bỗng trở nên cứng đờ, anh chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt đẫm lệ của cô. Anh nhìn thấy người phụ nữ mà mình yêu thương, nhung nhớ bấy lâu, cứ như thế hiển hiện ngay trước mắt.

“Hi Tông...” Tô Di nghẹn ngào, hai chân như bị đóng đinh, hệt như trái tim trĩu nặng của cô, khó khăn lắm mới run rẩy cất bước, chạy về phía anh.

Anh đứng bật dậy. Trong đôi mắt đen láy ánh lên vẻ sợ hãi và bi thương, tham lam nhìn ngắm từng đường nét trên gương mặt và cả cơ thể cô.

Giọng nói của anh khản đặc, trong đôi mắt đen thẫm như thể bùng lên một ngọn lửa rực cháy. “Mèo Con...”

Vòng tay anh như thể gọng kìm, mạnh mẽ ôm cô vào lòng, bao bọc cả bờ vai mảnh khảnh và vòng eo mềm mại của cô, tựa hồ muốn đem cô gắn chặt lên cơ thể mình, không bao giờ rời xa nữa.

“Anh không chết... Thật tốt quá...” Tô Di ôm chặt lấy anh. “Hi Tông...”

Hơi thở của anh càng lúc càng gấp gáp, vòng tay ôm cô càng thêm chặt. Trong lòng Tô Di vừa đau đớn vừa ngọt ngào. Mạnh Hi Tông cúi đầu, không thể đợi lâu hơn được nữa, lần tìm đôi môi cô, đặt lên đó một nụ hôn cuồng nhiệt.

Sau một hồi ôm hôn say đắm, Mạnh Hi Tông mới buông cô ra nhưng hai tay vẫn ôm chặt hông cô. Hai người vô thức cùng cúi xuống, thấy Mạnh Dao đang bò dưới sàn, đôi mắt đen láy mở to, chăm chú nhìn hai người. Tô Di ngồi xổm xuống, vòng tay yêu thương ôm chặt lấy con.

Như thể biết được cuối cùng mẹ cũng đã về, Mạnh Dao nãy giờ vẫn cười đùa vui vẻ, lúc này chợt khóc òa lên. Tiếng khóc này khiến ruột gan Tô Di như đứt thành từng khúc, cô sụt sùi, rơi nước mắt cùng con. Tô Di ôm Mạnh Dao, Mạnh Hi Tông ôm Tô Di, một nhà ba người ôm nhau thắm thiết. Ngoài cửa phòng ngủ, có người thò đầu vào nhìn mấy lần, sau khi thấy Mạnh Hi Tông khẽ khàng lắc đầu, người đó mới lặng lẽ lùi ra ngoài, không gây tiếng động nào. Mạnh Hi Tông lại đặt Tô Di ngồi lên đầu gối mình, mặt đối mặt với cô. Cả hai đều thấy được vẻ nghi hoặc và thân thiết trong mắt nhau.

Tô Di mỉm cười. “Anh nói trước đi!”

Thế là Mạnh Hi Tông dựa theo lời giải thích đã nói với đám người Giản Mộ An lúc trước, vắn tắt kể lại anh đã liên kết với Hình Diệu để phản công Hình Nghị ra sao, giành được nền hòa bình cho tinh hệ như thế nào.

Tô Di nghe xong thì tỏ ra vô cùng kinh ngạc lẫn vui mừng, cô lại hỏi một câu ngoài dự liệu của Mạnh Hi Tông: “Cố Vũ Khanh, anh có nghe rõ không?”

Mạnh Hi Tông hơi ngẩn ra. “Em nói chuyện với ai vậy?”

Tô Di dịu dàng đáp: “Người hư thể. Họ đã đưa em đi. Anh biết không, tinh cầu Hy Vọng này đã từng là Trái đất đấy! Bọn họ là những người Trái đất cuối cùng trốn thoát sau khi Trái đất bị nền văn minh Người máy đệ nhất tấn công. Đợi khi anh gặp Cố Vũ Khanh rồi nói chuyện sau nhé! Mục đích của bọn họ là phục hưng loài người, tương đối đáng tin cậy.”

Nói đến đây, mặt Tô Di nóng bừng lên. Ban nãy, Mạnh Hi Tông có chút kích động, cô và anh đã ôm hôn thắm thiết, e rằng đám người Cố Vũ Khanh đã nghe thấy, nhìn thấy hết rồi. Nhưng mặc kệ đi!

Mạnh Hi Tông trầm mặc một hồi rồi nói: “Thật tốt quá! Sáng mai, anh sẽ bảo Giản Mộ An liên lạc với bọn họ. Khi nào thì họ có thể đến đây được?”

Tô Di suy nghĩ một lúc rồi nói: “Nhanh nhất là hai ngày nữa.”

Mạnh Hi Tông nở nụ cười. “Được rồi, anh sẽ bắt tay vào chuẩn bị.”

Tô Di gật đầu, anh giơ tay vuốt ve khuôn mặt cô, giọng nói trở nên khản đặc: “Bây giờ, em tắt máy truyền tin đi được rồi.”

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/