Mèo Hoang - Chương 86

Mèo Hoang
Chương 86: Hậu duệ của Cố thị
gacsach.com

Công cuộc đổi chủ của tinh hệ Vĩnh Hằng vô cùng rầm rộ, nhưng Tô Di lại không hề hay biết. Cô vẫn tha thiết nhớ tới con trai, cảm thấy đau lòng vì rất có thể Mạnh Hi Tông thực sự đã chết, vì thế, khi nghe thấy Cố Vũ Khanh nhắc đến Trái đất, tâm trạng cô cũng không quá chấn động. Có lẽ, so với Mạnh Hi Tông, việc tìm kiếm cố hương đã không còn quan trọng với cô nữa.

Cố Vũ Khanh thấy vẻ mặt của cô từ đầu đến cuối vẫn lẳng lặng, xa cách, liền nhíu mày, nói: “Tiểu thư, cô có thể hỏi tôi ba điều.”

Tô Di nhìn khuôn mặt luôn thường trực nụ cười của anh ta, lẳng lặng nói: “Các người là ai?”

“Người hư thể.” Cố Vũ Khanh thấy cô cuối cùng cũng lộ ra chút thần sắc kinh ngạc thì không khỏi cảm thấy hài lòng. “Cũng có chủng tộc gọi chúng tôi là nửa người máy hoặc nửa con người.”

Đôi môi Tô Di hơi mấp máy, cô không hỏi tiếp vấn đề này nữa. “Tại sao các người lại giết chết người máy trên chiến hạm của tôi?”

“Bởi vì bọn chúng là người máy.” Cố Vũ Khanh trả lời rất trôi chảy, nhưng đối với Tô Di, câu trả lời của anh ta có cũng như không. Bởi vì bọn họ là người máy nên phải giết sao? Nhưng phải công nhận một điều, với thể chất đặc thù và kỹ thuật phi hành của mình, bọn họ đúng là khắc tinh của Người máy.

“Chủng tộc các người tồn tại vì mục đích gì?” Tô Di nhìn anh ta chằm chằm.

Anh ta cất tiếng cười lanh lảnh, vỗ tay hoan hô rồi nói: “Hỏi rất hay!”

Anh ta hắng giọng rồi mới đáp với vẻ mặt vô cùng trịnh trọng. “Vì sự phục hưng của loài người.”

Tô Di nghe thấy vậy liền thầm cân nhắc một chút. Theo như lời của người đàn ông họ Cố này, bọn họ là một nhánh của loài người, tồn tại với mục đích tiêu diệt người máy, phục hưng Nhân loại. Tận mắt chứng kiến bọn họ giết sạch đám người Tây Lạc một cách dứt khoát, gọn gàng, cũng không giống như đang giả bộ, liệu cô có thể tin tưởng được không? Nếu như biết tình hình loạn lạc của tinh hệ Vĩnh Hằng, liệu anh ta có giúp loài người đánh thắng Người máy không?

“Đến lượt tôi!” Cố Vũ Khanh mỉm cười, đôi mắt sáng lấp lánh tựa ngọc trai.

“Cô bao nhiêu tuổi, sinh ra ở đâu?”

Tô Di không có ý giấu giếm, thẳng thắn trả lời: “Năm 1987, Trái đất.”

Cố Vũ Khanh bỗng nhiên sửng sốt, khuôn mặt anh tuấn, sáng sủa như thể lớp băng tuyết giữa mùa đông, trong nháy mắt trở nên cứng ngắc. Lúc này, đổi lại là Tô Di mỉm cười.

Mấy giây sau, Cố Vũ Khanh mới thấp giọng cười, nói: “Vậy ra... Thôi được rồi, câu hỏi thứ hai, cô là con người, tại sao lại ở cùng người máy của nền văn minh Người máy đệ nhất?”

Đây thực sự là một câu chuyện dài, một lời không thể nói được hết. Tô Di trầm mặc giây lát rồi nói: “Hình Nghị muốn hại tôi, Hình Kỳ Lân giúp tôi trốn thoát. Đây là đội cận vệ Hình Kỳ Lân phái tới bảo vệ tôi. Các anh chưa hỏi một câu đã giết hết bọn họ rồi.”

Giọng điệu của cô có chút bất mãn, nhưng nội dung lại khiến Cố Vũ Khanh chấn động hơn nữa.

“Hình Kỳ Lân trở thành người tốt từ lúc nào vậy?” Cố Vũ Khanh cười chế giễu, lại nhìn cô chằm chằm. “Câu hỏi thứ ba, tại sao cô lại khóc trong mơ?”

Tô Di sững sờ.

“Cô khóc lớn tiếng như vậy...” Cố Vũ Khanh nhìn sâu vào mắt cô. “Binh lính đi ngang qua còn tưởng tôi ở trong này ức hiếp phụ nữ.”

“Bởi vì người tôi yêu nhất rất có thể đã bị Người máy giết chết.” Vẻ mặt của Tô Di có chút lạnh lẽo, chết lặng.

Cố Vũ Khanh lại không hề tỏ ra kinh ngạc, gật đầu, nói: “Theo tôi, tôi đưa cô đi báo thù.”

Dọc theo lối hành lang dài màu xanh nhạt, qua boong tàu phi hành, qua sân huấn luyện đọ sức là tới Trung tâm chỉ huy tác chiến. Cố Vũ Khanh tựa hồ cũng không có ý định giấu giếm thực lực của chiến hạm ở trước mặt Tô Di. Thậm chí, thấy cô tò mò nhìn những chiếc máy bay chiến đấu trên boong tàu và các chiến sĩ trên sàn đấu, anh ta còn thản nhiên mỉm cười, giải thích cặn kẽ với cô. Những người này mặc dù là Người hư thể nhưng ngoại trừ thân thể lúc thực lúc ảo ra thì thoạt nhìn không khác con người bình thường là bao. Bọn họ cười nói huyên náo, bộc lộ khí thế hăng hái, sôi nổi của tuổi trẻ.

“Đó là “Quang Ảnh Thú”. Danh hiệu này là để tưởng niệm một vị phu nhân của tổ tiên Cố thị chúng tôi.” Cố Vũ Khanh chỉ vào một chiếc máy bay chiến đấu màu xanh lam.

“Quang Ảnh Thú ư? Rất thích hợp.” Tô Di đáp.

“Đây là các chiến sĩ đang tập luyện di chuyển tức thì.” Anh ta chỉ vào một bóng người đàn ông cao to thoắt ẩn thoắt hiện trên sàn đấu. “Cơ thể của anh ta đang không ngừng di chuyển qua lại giữa hai không gian.”

“Sao có thể làm được như vậy?” Tô Di hỏi, điều này thực sự nằm ngoài sức tưởng tượng của cô.

Cố Vũ Khanh mỉm cười: “Đây là câu hỏi thứ tư của cô.”

Anh ta dẫn Tô Di đến thẳng Trung tâm chỉ huy tác chiến, vừa đi vừa nói: “Năm 2553 sau Công nguyên, nền văn minh Người máy đổ bộ xuống Trái đất.”

Bước chân Tô Di thoáng ngừng lại.

“Xem ra, cô cũng từng trải qua những tháng ngày bị Người máy tấn công.” Cố Vũ Khanh thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt. “Chỉ có một nhóm người thuộc Cố thị trốn thoát được. Lưu lạc qua bao nhiêu tinh hệ, dốc lòng vì quê hương mà chịu nằm gai nếm mật, sau cùng, tiến hành cải tạo cơ thể, có thể di chuyển tức thời giữa các không gian. Chúng tôi đều là hậu duệ của Cố thị.”

Tô Di hít sâu một hơi. Cho nên, đây căn bản không phải là không gian song song với Địa cầu mà là một tinh cầu khác của rất nhiều năm sau ư? Cô đã từng nhìn thấy cảnh tượng Người máy tấn công Trái đất ở cột đá pha lê kia, chính là năm mà Cố Vũ Khanh vừa nói đó sao? Vậy thì Trái đất đã không còn tồn tại từ lâu rồi, thế nên đó là lý do tại sao cô và Mạnh Hi Tông tìm kiếm lâu như vậy mà vẫn bặt vô âm tín?

Nhưng cô là một thường dân ở thế kỷ hai mươi mốt, tại sao sau một giấc ngủ dài lại tỉnh dậy ở tinh hệ Vĩnh Hằng?

“Hoàn hồn lại đi!” Cố Vũ Khanh nhìn vẻ mặt thất thần của cô, khẽ giọng cắt ngang. “Đến lượt tôi.”

Anh ta bỗng nhiên dừng bước, cánh tay dài duỗi thẳng, chống lên bức tường trước mặt, ép cô dựa lưng vào tường, trong nháy mắt, cơ thể cao lớn của anh ta đã bao trùm lấy cô.

“Tại sao Hình Nghị lại muốn hại cô?” Đôi mắt anh ta trở nên thâm trầm. “Tôi đã đuổi theo cái tên tàn nhẫn, nham hiểm kia cả nghìn năm nhưng vẫn chưa thể giết được hắn. Một cô gái nhỏ bé như cô tại sao lại có mối quan hệ không rõ ràng với Hình Nghị và Hình Kỳ Lân?”

Tô Di cắn môi dưới, đang định nói thì Cố Vũ Khanh lại thản nhiên bổ sung: “Cô mà nói dối nửa lời, tôi sẽ không tha cho cô đâu!”

Sự chiếm hữu của Hình Nghị thực sự là một mối hận trong lòng Tô Di, cô không muốn nhắc tới chuyện đó trước mặt người khác chút nào. Cô ngập ngừng một lát rồi tỏ vẻ bình tĩnh, đáp: “Bởi vì chồng tôi, anh ấy là người đứng đầu đội quân phản kháng của loài người. Mà trước khi Người máy tấn công, người mà Hình Kỳ Lân mô phỏng lại chính là một người anh em kết nghĩa của chồng tôi.”

Lời giải thích này hết sức hợp lý. Cố Vũ Khanh nhìn cô vài giây, đột nhiên thu cánh tay lại, đút hai tay vào túi quần, trịnh trọng gật đầu với cô. “Phu nhân, cho tôi gửi lời chào đến chồng cô.”

Viền mắt Tô Di đỏ hoe, thoáng chốc, nước mắt đã ứa ra, cô đưa tay khẽ lau đi. Hai người cùng đi đến Trung tâm chỉ huy tác chiến. Tô Di nói qua về tình hình tinh hệ Vĩnh Hằng bị Người máy chiếm đóng như thế nào cho Cố Vũ Khanh biết. Anh ta chăm chú lắng nghe nhưng khóe môi vẫn luôn mang nụ cười khó hiểu.

Bên trong Trung tâm chỉ huy, các sĩ quan cũng đều là những người trẻ tuổi, thấy Cố Vũ Khanh đến, bọn họ nhất loạt đứng lên hành lễ. Cố Vũ Khanh đưa Tô Di đến giữa màn hình biểu hiện bản đồ tinh hệ, cười nói: “Từ trên tấm bản đồ này, cô có thể tìm thấy Trái đất không?”

Tô Di nhìn bản đồ tinh hệ rộng lớn mênh mông, trong đó một nửa còn bao gồm cả tinh hệ Vĩnh Hằng. Cô lắc đầu, nói: “Phần lớn nơi này tôi đã tìm qua rồi, nhưng không thấy Trái đất đâu cả.”

Cố Vũ Khanh bỗng nhiên đứng thẳng người, cầm lấy máy truyền tin. Các sĩ quan xung quanh thấy vậy thì đều tạm ngừng công việc đang dang dở, tập trung, yên lặng lắng nghe.

“Các chiến sĩ Đế quốc!” Cố Vũ Khanh nói với giọng điềm tĩnh: “Trải qua bao nhiêu năm dịch chuyển, chúng ta đã vượt qua gần một nửa vũ trụ này. Chúng ta vẫn khắc ghi tọa độ và phương hướng của hành tinh mẹ, tưởng nhớ tới hành tinh xanh, nơi chúng ta đã gửi gắm bao nhiêu ước mơ đó. Đến giờ, rốt cuộc cũng gần về được quê hương của chúng ta, quê hương Trái đất đã từng bị Người máy chiếm đóng.”

Toàn thân Tô Di chấn động, cô nhìn thẳng vào khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm túc của Cố Vũ Khanh, không thể tin nổi vào tai mình. Trái đất? Anh ta nói là Trái đất ư? Trái đất ở đâu?

Một cảm giác kỳ lạ bỗng nhiên ùa tới. Lẽ nào, Trái đất chính là...

Cố Vũ Khanh liếc nhìn Tô Di rồi ánh mắt anh ta đảo quanh một vòng, bỗng nhiên nở nụ cười. “Máy bay trinh sát đã mang về hai tin tốt lành. Một là, Trái đất xưa kia một lần nữa xuất hiện nền văn minh Nhân loại. Hai là, bọn họ phát hiện ra một chiếc pháo đài vũ trụ của Người máy, có nghĩa chúng ta đã tìm thấy tàn binh của nền văn minh Người máy đệ nhất.”

Trên mặt các viên sĩ quan đều hé lộ nụ cười khinh miệt mà hưng phấn. Cố Vũ Khanh chỉ tay lên bản đồ tinh hệ.

“Nó đã từng được gọi với cái tên là Trái đất, hiện giờ, nó có tên là tinh cầu Hy Vọng. Các chiến sĩ, lần này, trên mảnh đất quê hương, chúng ta quyết một trận sống mái với Người máy.”

Tô Di quả thực không thể tin vào tai mình. Trái đất... Tinh cầu Hy Vọng?

Nhưng cô biết, Cố Vũ Khanh không hề nói dối. Hóa ra, cô vẫn luôn ở Trái đất, chưa bao giờ rời khỏi. Nhưng nơi này rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu năm mới có thể gây dựng được một nền văn minh nhân loại thịnh vượng hơn thời đại của cô nhiều đến thế? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao cô có thể tỉnh dậy sau bao nhiêu năm như vậy?

Sau tiếng vỗ tay nhiệt liệt của các viên sĩ quan, bọn họ bắt đầu bận rộn chuẩn bị kế hoạch tấn công. Cố Vũ Khanh tiếp nhận chỉ thị cấp phép phi hành của sĩ quan phụ tá, sau khi hạ bút phê duyệt, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy dáng vẻ kinh hoàng đến thất thần của Tô Di.

Thu hết vẻ mặt của cô vào đáy mắt, Cố Vũ Khanh nhàn nhạt nói: “Tôi cũng rất muốn biết, một người ở thế kỷ hai mươi mốt như cô, tại sao lại có thể còn sống sau đó hàng trăm triệu năm?”

“Tôi không biết!” Tô Di đột nhiên hét lớn, không hiểu tại sao, cô cảm thấy trong người vô cùng khó chịu.

“Là bởi vì trong cơ thể cô còn sót lại một chút tàn dư tinh thể năng lượng cao của Người máy ư?” Cố Vũ Khanh lạnh nhạt nói: “Thế nên, cô mới sống lâu như vậy.”

“Năng lượng gì cơ?” Tô Di nghi hoặc.

Cố Vũ Khanh lại không trả lời, vừa cúi đầu nhìn bản đồ phân bố binh lực tác chiến vừa nói: “Đợi khi chúng ta bước chân lên Trái đất lần nữa, có thể sẽ tìm ra đáp án. Bây giờ, cô hãy cung cấp cho tôi một vài thông tin để minh chứng cho lập trường của mình.”

Tô Di chợt nhớ tới một chuyện, liền hiểu ra ý nghĩa của cụm từ “tàn dư tinh thể” trong lời anh ta vừa nói. Có lẽ, năm đó, Nguyệt Mặc đã sử dụng năng lượng tinh thể để “chữa thương” cho cô, năng lượng đó chính là thứ mà Cố Vũ Khanh vừa nói. Nhưng đây không thể nào là nguyên nhân khiến cô có thể tỉnh lại sau hàng trăm triệu năm!

Hàng trăm triệu năm!

Tinh hệ đã biến chuyển, đại lục đã đổi thay. Cô không còn nhận ra hình dáng của Trái đất nữa, thế nên, khi tỉnh lại cũng không biết mình vẫn còn ở trên hành tinh mẹ nhưng là sau đó hàng trăm triệu năm...

Vài tên sĩ quan xông tới. Cố Vũ Khanh nhìn Tô Di. Cô hiểu đây là hình thức bắt ép cô phải cung cấp tin tức. Tiến đánh Người máy là chuyện cầu còn không được, vì thế, cô liền kể lại cho bọn họ nghe một cách rất tỉ mỉ.

Đầu tiên, Tô Di nói về việc phân bố binh lực hiện tại của Người máy, đây đều là tin tình báo mà Mạnh Hi Tông có được khi cô còn ở bên anh. Lại có một sĩ quan đặt câu hỏi, Tô Di liền nói về tình hình chiến đấu trong trận đánh cùng Người máy khi đó, bao gồm cả việc Carlo Chu cài đặt máy định vị trên máy bay chiến đấu của loài người, dẫn đến kết cục thê thảm khi máy bay của Lính đánh thuê nhảy siêu quang tốc đến đâu cũng không thoát khỏi sự truy đuổi sát sao của chiến hạm Người máy.

Cô nói một cách rõ ràng, mạch lạc theo từng trình tự sự việc. Mọi người nghe thấy vậy thì đều sững sờ, đến khi cô nói tới chuyện quân phản kháng dưới mặt đất đang nghĩ cách phá giải kỹ thuật nhảy siêu quang tốc liên tiếp ở cự ly ngắn và hệ thống phòng ngự siêu cường của Người máy, một sĩ quan bỗng nhiên nói với giọng đầy ngưỡng mộ: “Người tên Mạnh Hi Tông này đúng là niềm tự hào của loài người.”

Tô Di cảm thấy đau xót trong lòng, liền chậm rãi nói: “Đúng vậy, anh ấy là niềm tự hào to lớn của tôi.”

Mọi người nghe thấy nỗi bi thương trong giọng nói của cô thì đều ngẩng ra. Viên sĩ quan lúc trước nói: “Lần tấn công này, chúng ta có thể sớm liên lạc với Mạnh Hi Tông không?”

Tô Di lẳng lặng nói: “Có thể thử xem. Giản Mộ An là trợ thủ đắc lực của anh ấy. Anh ấy... có thể đã bị giết hại rồi.”

Sau đó, mọi người vẫn tiếp tục đặt câu hỏi, cô trả lời từng câu hết sức mạch lạc, rõ ràng, không chút sơ hở, thậm chí còn tỉ mỉ, chuyên chú hơn cả người nghe. Lúc này, Cố Vũ Khanh đã tin lời cô, nhíu mày nói: “Kỹ thuật nhảy siêu quang tốc liên tiếp ở cự ly ngắn ư? Bọn chúng lại phát triển rồi!”

Tô Di báo cáo xong, các sĩ quan đều vô cùng hưng phấn, bước vào phòng tham mưu bên cạnh, cùng nhau thảo luận kĩ càng về kế hoạch tấn công sắp tới. Còn Cố Vũ Khanh lại đích thân đưa Tô Di về khoang nghỉ ngơi.

“Cố... Vũ Khanh?” Tô Di chợt nói: “Tôi có thể yêu cầu một việc được không?”

“Chỉ cần tôi có thể làm được.”

Tô Di ngập ngừng một lát rồi nói: “Để tôi làm quân tiên phong, lái máy bay chiến đấu đi báo thù cho chồng tôi.”

Cố Vũ Khanh bất ngờ nhìn cô, chợt nở nụ cười.

“Đề nghị rất hay!” Anh ta mở cửa khoang cho cô. “Nhưng tuân theo quy định của Cố thị, phụ nữ nên đứng sau lưng đàn ông.”

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/