Mèo Hoang - Chương 78

Mèo Hoang
Chương 78: Tình yêu bất diệt
gacsach.com

Vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng khóc ngằn ngặt của con trai, Tô Di vẫn đang bị Hình Nghị ôm siết trong lòng, sắc mặt có chút sững sờ. Nghe thấy tiếng thằng bé khóc, cô mới hoàn hồn, liền vùng vẫy muốn chạy ngay vào. Nhưng Hình Nghị vẫn không hề buông tay, ôm cô đi lướt qua con trai, tiến thẳng vào phòng ngủ.

“Rầm!” Hắn đá mạnh vào cánh cửa, ném Tô Di lên giường, nhìn cô với ánh mắt lạnh như băng.

Khi Tô Di nhìn thấy Mạnh Hi Tông, tâm tình cô suýt chút nữa đã vỡ òa. Cả đường đi, cô chỉ biết cắn xé, gào khóc trong ngực hắn, bây giờ, hai mắt đã sưng mọng, giọng khản đặc, ngơ ngác nhìn hắn trong nháy mắt đã đi tới bên giường, can đảm trong người cô tan biến hết thảy. Hình Nghị đứng bên cạnh giường, sắc mặt hắn chưa bao giờ có vẻ đáng sợ như hôm nay.

“Cô làm nhục tôi!” Hắn nắm lấy cổ tay cô, siết mạnh, khiến cô vô cùng đau đớn.

“Anh giết tôi đi!” Tô Di hét lớn một tiếng, cầm lấy tay hắn, đặt lên cổ mình. “Giết tôi, sẽ kết thúc tất cả!”

Hình Nghị giằng tay ra, dễ dàng đẩy cô ngã xuống giường. “Có lẽ tôi sẽ giết cô.” Hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt tái nhợt của cô. “Sau khi tôi không còn cảm thấy hứng thú nữa.”

“Ngài chỉ huy, Thiếu tướng Kỳ Lân đến.” Ngoài cửa vang lên một tiếng nói, đột ngột cắt ngang bầu không khí căng thẳng giữa hai người.

Hình Nghị liếc mắt nhìn Tô Di lần nữa rồi buông tay cô ra, đứng dậy, bước xuống giường. Cửa phòng đóng sập lại trước mặt, Tô Di nghe thấy giọng nói lạnh lùng của hắn sang sảng vang lên trên hành lang: “Khóa lại, không cho cô ta rời khỏi phòng nửa bước.”

Tô Di nằm bẹp trên giường, trong đầu không ngừng hiện lên bóng dáng cao lớn của Mạnh Hi Tông, chỉ cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, sống không bằng chết.

Lúc Hình Nghị sa sầm nét mặt đi xuống dưới tầng thì Hình Kỳ Lân đã hỏi thăm được sự việc đột ngột phát sinh ngày hôm nay từ chỗ đám cảnh vệ. Vừa thấy sắc mặt của Hình Nghị, hắn liền biết tình hình càng ngày càng trở nên tồi tệ. Hắn không khỏi nhớ tới lời nhắn ban nãy của một người lính đánh thuê.

Người lính đánh thuê trẻ tuổi tỏ ra vô cùng hờ hững, giữ đúng chuẩn mực, nói với hắn: “Tướng quân, Mạnh Hi Tông hỏi anh, nếu như anh ấy chấp nhận vứt bỏ hết tất cả mọi thứ ở đây, lưu lạc xa xứ thì anh có thể giúp cứu vợ con anh ấy ra không?”

Hắn lúc đó không phải là không bị lung lay.

Hắn nắm rõ tính cách của Mạnh Hi Tông trong lòng bàn tay. Hắn biết, hiện tại chỉ duy trì được vẻ bên ngoài hòa bình, chừng nào Mạnh Hi Tông còn chưa chết thì ngọn lửa phản kháng của loài người sẽ vẫn còn tiếp tục được nhen nhóm. Mặc dù không điều tra được từng hành động cụ thể nhưng hắn biết, một ngày nào đó, Mạnh Hi Tông nhất định sẽ phản kích. Xét về công, nếu hoàn toàn suy nghĩ cho Đế quốc, hắn thực sự nên để Hình Nghị giết chết Mạnh Hi Tông. Nhưng về tư, hắn lại không thể ra tay.

Nhưng hôm nay, Mạnh Hi Tông lại nói, anh chấp nhận rời xa tinh hệ, chỉ cần hắn giúp anh cứu vợ con ra. Việc này không khác gì anh chấp nhận buông xuôi mười vạn quân Lính đánh thuê, buông xuôi cả quân Liên minh. Anh thực sự có thể vì Tô Di mà quyết định như vậy sao?

Hình Kỳ Lân hết sức tán đồng đề nghị này. Nếu như Mạnh Hi Tông rời khỏi đây thì sự thống trị của Người máy ở tinh hệ Vĩnh Hằng sẽ vững như Thái Sơn, đồng thời cũng bảo toàn được tình cảm giữa hắn và Mạnh Hi Tông. Hắn không cần phải cư xử như người sống hai mặt nữa, lúc đó, tinh thần hắn cũng sẽ thư thái phần nào. Nghĩ tới đây, hắn liền ngước mắt nhìn Hình Nghị đang ngồi xuống sofa.

Người anh trai này và hắn đều là do thủ lĩnh Người máy đời trước tự tay chế tạo. Tính cách của Hình Nghị mạnh mẽ và kiên cường hơn hắn rất nhiều. Nhưng đến hôm nay, Ngài sĩ quan chỉ huy đáng kính nhất của thế giới Người máy này, trong vòng bốn tháng qua, tựa hồ đã mô phỏng hoàn toàn tính cách của Lâm Tề. Hơn nữa, lúc này, trong mắt hắn tựa như còn có lửa giận.

Nếu như sự giận dữ đó là vì một người phụ nữ thì Hình Kỳ Lân thực sự cảm thấy, lúc này, muốn cứu Tô Di ra có vẻ còn khó hơn rất nhiều so với những gì mà hắn tưởng tượng. Kỳ Lân lấy lại bình tĩnh, báo cáo ngắn gọn với Hình Nghị về việc sắp đặt kế hoạch xâm lược hành tinh Thú tộc. Hai người chăm chú thảo luận hồi lâu, quyết định phương án chiếc lược tổng thể.

Loáng cái đã đến bữa chiều, Hình Kỳ Lân như sực nhớ ra điều gì đó, liền nói: “Anh hai, trên xe em có mấy chai rượu của loài người, ngon lắm, mùi vị rất đặc biệt, hay là chúng ta cùng nhau thưởng thức?”

Hình Nghị không quá để ý, liền gật đầu.

Nhờ năng lượng tinh thể, người máy không cần phải ăn cơm. Nhưng khi mô phỏng cơ thể của con người thì ăn cơm sẽ duy trì được hiệu quả tốt nhất. Huống hồ, thưởng thức những món ăn ngon của loài người cũng khiến người máy có được những cảm nhận mới mẻ và thú vị. Thế nên, trong dinh thự của Hình Nghị tập trung hầu hết những đầu bếp nổi tiếng toàn thành phố.

Bữa tối thịnh soạn đã được bưng lên, rượu ngon của Hình Kỳ Lân cũng đã rót ra. Hình Nghị như sực nhớ tới điều gì đó, cũng không ngẩng lên, nhàn nhạt nói với bảo mẫu người máy: “Mang đồ ăn lên đó cho cô ấy!”

Hình Kỳ Lân vẫn ung dung, thản nhiên, rót một ly mời Hình Nghị. Khi uống cạn hai chai rượu, gương mặt màu đồng cổ của Hình Nghị cũng hơi ửng đỏ.

Kỳ Lân vừa uống vừa thản nhiên lên tiếng hỏi: “Anh hai, anh định xử lý Tô Di như thế nào?”

“Đưa cô ấy về hành tinh mẹ.” Hai mắt Hình Nghị nhắm nghiền, dựa vào sofa.

Trong lòng Hình Kỳ Lân chấn động. Hắn vẫn luôn cho rằng Hình Nghị chỉ nhất thời hứng thú với Tô Di thế thôi, khi nào tháo bỏ lớp vỏ mô phỏng, cảm giác đó sẽ hoàn toàn biến mất. Nhưng Hình Nghị lại định đưa cô về hành tinh mẹ sao?

“Tại sao? Đến khi tháo bỏ lớp vỏ mô phỏng, có khi anh cũng sẽ không muốn nhìn thấy cô ta dù chỉ một khắc ấy chứ!” Kỳ Lân chậm rãi nói.

Hình Nghị im lặng một hồi rồi đáp: “Vậy thì không tháo bỏ nữa.” Ngừng lại một chút, hắn nói tiếp: “Cho đến khi cô ấy chết.”

Hình Kỳ Lân không ngờ hắn lại có thể nói như vậy, liền lắp bắp: “Anh hai, kể từ khi mô phỏng Lâm Tề, anh đã thực sự yêu Tô Di rồi hả?” Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, thế mà Hình Nghị đã khao khát Tô Di đến vậy rồi sao?

“Tôi không thèm để ý đến cái gọi là “tình yêu” của loài người, đó chỉ là thứ hư vô, mờ mịt mà thôi.” Hình Nghị mở to hai mắt, trong ánh mắt lại có vài phần dịu dàng chưa từng thấy. “Chỉ là cô ấy khiến tôi cảm thấy thoải mái. Ngoại hình, mùi vị, tính cách, hành động, tư tưởng... mỗi thứ đều làm cho mô phỏng Lâm Tề trong tôi cảm thấy vô cùng thoải mái.”

Hình Kỳ Lân nghe những lời hắn nói lại cảm thấy có chút buồn bực, nâng ly rượu lên, lẳng lặng nói: “Thật có ý nghĩa, hy vọng một ngày nào đó, em cũng sẽ gặp được người phụ nữ như thế.”

Hình Nghị nhắm mắt lại, tựa hồ đang ngủ. Kỳ Lân đặt ly rượu xuống, trong đôi mắt màu xanh lam ánh lên sự kiên định. Nếu như nói trước khi đến đây, hắn có vài phần do dự thì bây giờ, hắn lại hoàn toàn chắc chắn mình nên làm gì. Lúc trước, ý định muốn cứu Tô Di trốn thoát chỉ là vì muốn vẹn toàn tình nghĩa với Mạnh Hi Tông. Còn bây giờ, hắn lại càng có đủ lý do để đưa cô đi. Một người phụ nữ như vậy không thể ở lại bên cạnh Ngài chỉ huy được.

Ý chí của Hình Nghị liên quan đến cả tương lai của nền văn minh Người máy. Nếu như ngay cả Hình Nghị cũng trầm mê trong mô phỏng, không thể kiểm soát được bản thân mình thì e rằng ngày Người máy diệt vong sẽ chẳng còn xa nữa. Trước vấn đề lợi ích chủng tộc, Hình Kỳ Lân không hề có bất cứ sự đắn đo nào. Thấy Hình Nghị đã ngủ say, Kỳ Lân suy nghĩ trong chốc lát rồi đứng dậy, đi lên tầng. Cảnh vệ trông thấy hắn cũng không ngăn cản. Kỳ Lân đứng trước cửa phòng Tô Di, thấy cô đang ôm con, ngồi trên giường, nhìn hắn với ánh mắt kinh ngạc.

“Em bé có khỏe không?” Kỳ Lân hỏi.

Tô Di chậm rãi quan sát hắn rồi gật đầu, nói: “Khỏe.”

“Cô lại đây.” Kỳ Lân khẽ nói: “Để tôi chụp lại mấy tấm ảnh của đứa bé.”

Toàn thân Tô Di run rẩy, nhận thấy trong lời nói của hắn nhất định có ý đồ khác, liền chầm chậm bước đến bên cửa.

Cách hàng song sắt chắn giữa, Kỳ Lân mở đồng hồ đeo tay ra, trong đó có gắn camera mini, đưa đến trước mặt đứa bé đang ngủ say. Tô Di cắn môi dưới, nói: “Mắt nó rất to, đáng tiếc là giờ nó lại ngủ mất rồi, không nhìn được.”

Kỳ Lân xoay camera về phía cô, nói: “Chị dâu, để cho anh ấy thấy nụ cười của chị đi.”

Hơi thở của Tô Di hơi chậm lại, trên mặt từ từ nở nụ cười nhàn nhạt.

Kỳ Lân thu hồi camera, khẽ giọng: “Đợi thêm mấy ngày nữa.”

Tô Di nghe thấy vậy thì nắm chặt lấy chấn song, nói: “Nhưng mà... có thể Hình Nghị không đợi được thêm mấy ngày nữa đâu.”

Mặt Hình Kỳ Lân biến sắc. “Anh ấy vẫn chưa...”

Tô Di gật đầu.

Kỳ Lân chỉ cảm thấy Hình Nghị đối với Tô Di đúng là không bình thường chút nào, chỉ sợ kể cả Mạnh Hi Tông cũng nghĩ rằng Tô Di đã bị Hình Nghị cưỡng đoạt rồi. Nhưng không ngờ, cho đến tận bây giờ, hắn vẫn chưa hề chạm vào cô. Cũng có thể do đây là lần đầu tiên Hình Nghị mô phỏng loài người, lại yêu một người phụ nữ nên chưa cảm nhận được dục vọng một cách mãnh liệt. Nhưng Kỳ Lân cũng cảm thấy, Tô Di có bị vấy bẩn hay không cũng chẳng ảnh hưởng chút nào. Ngược lại, hắn lo rằng, Hình Nghị kiềm chế quá độ, rồi đến lúc cũng sẽ nặng tay với cô.

Nghĩ tới đây, hắn liền an ủi Tô Di: “Yên tâm, tôi sẽ nghĩ ra cách.”

Kỳ Lân nói chuyện với Tô Di xong, lập tức đi ra cửa nghĩ cách.

Hình Nghị nằm trên sofa lúc này mới chợt mở mắt, đôi mắt đen láy hết sức tỉnh táo. Hắn đứng dậy, đi vào thư phòng, mở hệ thống truyền tin quân sự, ra lệnh nối máy với tổng chỉ huy tiền tuyến của hành tinh Thú tộc.

“Đưa một tên loài người vào đội tiên phong ngay.” Hắn nhàn nhạt nói. “Không được để cho hắn sống sót quay lại tinh hệ Vĩnh Hằng. Hành động này là cơ mật tôi tự trao quyền.”

Hạ xong mệnh lệnh này, hắn dẫn theo hai bảo mẫu đi lên tầng hai, mở song sắt kim loại ra. Tô Di cảnh giác, ngẩng đầu nhìn hắn.

“Đưa đứa bé ra ngoài.” Hắn nhìn Tô Di.

Bảo mẫu người máy ôm đứa bé đi, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ.

“Cô sẽ không được gặp con.” Hắn trầm giọng nói. “Cho đến khi cô theo tôi về hành tinh mẹ của Người máy.”

Sắc mặt Tô Di tái mét, đứng bật dậy, vọt tới trước mặt hắn, nắm lấy hai cánh tay của hắn. “Không! Trả con lại cho tôi!”

“Tôi đã quyết định rồi.” Hắn nắm lấy hông cô, nhấc cả người cô lên. “Bác sĩ nói, cơ thể cô đã hoàn toàn hồi phục, đã có thể cùng tôi làm chuyện đó.”

Hắn ném cô lên giường, cô liều mạng giãy giụa, đá vào chỗ hiểm của hắn, nhưng hắn lại nhanh chóng né được. Dường như không nhịn được thêm nữa, hắn đi ra ngoài cửa, gầm lên: “Còng tay!”

Rất nhanh đã có cảnh vệ người máy đi tới. Hắn nhận lấy chiếc còng cảnh vệ đưa, khóa hai cánh tay cô lên đầu giường rồi cột hai chân cô vào cuối giường. Tô Di chưa bao giờ nhục nhã và bất lực nhường này. Cả người cô bị cố định theo hình chữ “Đại”, cơ thể bị kéo căng ra, không cách nào nhúc nhích. Gương mặt u ám của hắn cúi xuống, nhanh chóng xé toạc quần áo trên người cô.

Hắn vùi đầu, cắn lên bả vai cô, bàn tay to lớn, thô ráp khẽ vuốt ve cơ thể mềm mại. Trên vai và ngực rất nhanh đã truyền đến một cơn đau đớn, hắn đang cắn da thịt cô, hút máu cô. Khác hẳn với sự vuốt ve nhẹ nhàng thường ngày, hôm nay, hắn cắn rất sâu, đau đến mức cô muốn hét toáng lên.

Nhưng dường như hắn lại bị tiếng rên rỉ của cô làm cho kích thích, cơ thể cao lớn, rắn chắc màu đồng cổ cứ thế áp lên người cô, bàn tay hắn mơn trớn làn da cô, ra sức vuốt ve. Hắn định tiến tới khiến trong lòng Tô Di còn đau đớn hơn cảm giác bị hắn cắn. Tô Di khàn giọng kêu lên một tiếng, gần như vang vọng khắp tòa nhà. Tiếng kêu thảm thiết này cũng làm cho cơ thể Hình Nghị ngừng hẳn lại, hắn ngẩng đầu, trong miệng đều là máu tươi, hắn hốt hoảng nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng u ám. Rồi hắn lại cúi đầu, nặng nề hôn lên môi cô. Tô Di run giọng, nghẹn ngào nói trong khi môi lưỡi hắn vẫn quấn lấy khoang miệng cô.

“Tôi sẽ chết!” Cô chậm rãi nói. “Tôi thề, nếu anh cứ tiếp tục, tôi sẽ tự sát. Kể cả anh có nhốt tôi cũng không thể nào ngăn cản tôi được. Tôi tuyệt đối sẽ không sống tiếp nữa.”

Hình Nghị bất chợt buông cô ra, đôi mắt đen láy nhìn cô chằm chằm. “Cô dám uy hiếp tôi ư?”

“Đúng, tôi uy hiếp anh đấy!” Sắc mặt Tô Di trắng bệch nhưng trong mắt lại ánh lên sự tàn nhẫn. “Không phải anh muốn đưa tôi về hành tinh mẹ sao? Không phải anh muốn để Mạnh Dao mang họ Hình sao? Không phải anh yêu tôi sao? Vậy anh cứ thử xem, sau khi tôi chết đi, anh có cảm thấy khổ sở hay đau lòng không?”

Hình Nghị nhìn cô chằm chằm hồi lâu rồi đột nhiên đứng dậy. Đây là lần đầu tiên hắn bị người ta uy hiếp, đã thế lại uy hiếp một cách rất hiệu quả. Hắn thuận theo bản năng của cơ thể mô phỏng, dục vọng mãnh liệt đến mức hắn muốn chiếm lấy người phụ nữ trước mặt này. Nhưng những lời nói lạnh như băng của cô rõ ràng giống như một lưỡi dao sắc bén, chọc khoét dục vọng mạnh mẽ của hắn, khiến một nơi nào đó trong sâu thẳm cơ thể hắn trở nên lạnh giá. Hắn không khỏi tự hỏi mình, nếu như cô chết, hắn có đau đớn, có khổ sở không?

Hắn phát hiện bản thân không muốn để cho cô chết. Nếu như cô chết, hắn có thể tìm được người phụ nữ nào giống như vậy không?

Giọng nói của Hình Kỳ Lân lần nữa phá vỡ cục diện bế tắc giữa hai người. “Anh hai...” Tiếng hắn vang lên bên ngoài cửa. “Làm phiền rồi! Để em tìm cho anh một người phụ nữ khác.”

Hình Nghị liếc mắt nhìn Tô Di, còn chưa mặc quần áo đã đi thẳng ra cửa. Toàn thân Tô Di run rẩy dữ dội, cô đã tránh được kiếp nạn này rồi sao?

Giọng nói trầm thấp của Hình Kỳ Lân lại lần nữa truyền đến: “Lần trước, em nghe nói cơ thể của Tô Di không được khỏe... Cô bé loài người này xinh đẹp nhất trong số những người được lựa chọn, anh không ngại thì thử một chút...”

Hình Nghị không hé răng nửa lời.

Tô Di vẫn tập trung nín thở lắng nghe, cảm giác về sự tiếp xúc Hình Nghị để lại trên người cô ban nãy tựa như vết bỏng rất lâu chưa phai. Cô nghĩ, thì ra là vậy! Nếu như là một người khác - không phải Mạnh Hi Tông - động chạm vào cô, cô thực sự có thể bất chấp tất cả mà tìm đến cái chết. Nếu như Mạnh Hi Tông biết, hôm nay cô dùng cả tính mạng của mình để đặt cược với số phận, liệu anh có đau lòng đến mức sa sầm nét mặt không?

Nhưng cô không hối hận với lựa chọn của mình. Cô nghĩ, có rất nhiều cách thức trong tình yêu, trước sự sống và cái chết, cô lại chọn lựa phương thức thê thảm nhất. Dùng cách này để ở gần bên anh.

Ở phòng kế bên đột nhiên vang lên tiếng thân thể va chạm mạnh mẽ. Sau đó, có tiếng rên rỉ lúc lớn lúc nhỏ của phụ nữ, kèm theo tiếng động kéo dài là tiếng phụ nữ nghẹn ngào cầu xin. Mà người đàn ông vẫn im lặng, khiến Tô Di chỉ có thể nghe rõ tiếng người phụ nữ đó, mỗi một tiếng rên lại mang theo cảm giác đau đớn lẫn sung sướng. Âm thanh này kéo dài cho tới tận lúc bình minh. Tô Di mê man hết ngủ lại tỉnh, nhưng tiếng nài nỉ nức nở và tiếng cơ thể va chạm cứ quẩn quanh bên cô như bùa chú. Như thể đó là Hình Nghị cố tình để cho cô thấy trước tương lai của mình.

Mãi cho đến khi trời sáng hẳn, tiếng động kia mới kết thúc. Tô Di nơm nớp lo sợ cả đêm, tay chân bị trói chặt giờ đã cứng ngắc, tê dại đến đau đớn. Trong lúc hoảng hốt, bỗng nhiên có người cởi trói cho cô. Sau đó, cô lập tức rơi vào một vòng ôm ấm áp và kiên cố. Cô cảm thấy sợ hãi và kinh hoàng, mở choàng mắt ra liền thấy Hình Nghị đang cúi đầu nhìn mình với ánh mắt sâu thăm thẳm.

Sau một đêm phóng túng, ánh mắt kia rõ ràng vẫn chưa hết dục vọng, lưng hắn cong cong như báo săn đang chuẩn bị vồ mồi, có thể dễ dàng xé cô thành từng mảnh. Cô ôm hy vọng rằng sau khi hắn chiếm hữu người phụ nữ khác sẽ mất hết hứng thú đối với mình. Nhưng cô không ngờ, hắn lại mò đến đây khi trời còn sớm như vậy. Hắn yên lặng, nắm chặt lấy hông cô, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khắp người cô. Tô Di rõ ràng còn ngửi thấy mùi dục vọng trên người hắn, còn không dám cử động. Mặc dù kiên quyết muốn chết nhưng sau một đêm mê man, dù thế nào thì cô cũng không còn khí thế kiên định như tối qua nữa.

Cũng may là hắn không tiến thêm. Yên lặng hồi lâu, hắn bỗng nói: “Không giống.”

Tô Di không hiểu ý nghĩa câu nói đó, lại nghe hắn nói tiếp: “Nguyên lý Người máy mô phỏng loài người là đưa những chương trình quan trọng và năng lượng tinh thể đặt vào cơ thể con người. Cho dù cơ thể con người có chết đi thì bản thể của người máy vẫn tồn tại. Chỉ cần mang bản thể cốt lõi lần nữa phục chế lại cơ thể người máy thì đó chính là thân thể bất tử. Cũng tương tự như vậy, nếu như lấy ra được linh hồn nguyên bản của con người thì cũng có thể phục chế vào cơ thể người máy.”

Tô Di chẳng hiểu tại sao hắn lại nhắc đến điều này. Nhưng nói cách khác, hắn có thể thay đổi được thân thể ư?

Hắn lại tiếp tục nói: “Trước khi trở về hành tinh mẹ, tôi sẽ không chạm vào cô, cũng không để cô có cơ hội tự sát.”

Tô Di thầm thở phào. Mặc dù trước mặt hắn, cô không hề có sức kháng cự, nhưng cô biết, hắn đã nói là làm.

“Kỳ Lân đã làm rất đúng!” Hắn nhìn cô với ánh mắt sâu lắng. “Nếu như không có người phụ nữ tối qua thì tôi đã làm tổn thương cơ thể của cô rồi.”

Lòng Tô Di trầm hẳn xuống, dường như tiếng kêu thảm thiết của cô bé kia lại như cơn sóng dữ dội đập thẳng vào tai cô.

“Muốn người phụ nữ kia xong, tôi lại càng muốn cô hơn.” Hình Nghị đột nhiên bật cười, cúi đầu, ra sức cắn môi cô. “Cho nên, tôi đã quyết định để thân thể cô trở nên bất tử. Tôi sẽ muốn cô thật lâu, Tô Di!”

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/