Mèo Hoang - Chương 76

Mèo Hoang
Chương 76: Trước ánh bình minh
gacsach.com

Đây là lần đầu tiên dinh thự của Sĩ quan chỉ huy Người máy trở nên bận rộn thế này.

Bác sĩ phụ sản giỏi nhất thành phố Tự Do bị người máy dùng súng uy hiếp, không nói một lời liền bắt lên máy bay, chưa đầy nửa giờ sau đã đến dinh thự của Ngài chỉ huy. Tô Di đang nằm trên chiếc giường lớn trong phòng Hình Nghị, từng cơn co thắt đau đớn khiến sắc mặt cô càng lúc càng trắng bệch, toàn thân run rẩy, lọt thỏm giữa tấm đệm dày. Bác sĩ vừa nhìn đã nhận ra Tô Di, trong lòng vô cùng sợ hãi. Lại nhìn đến hai vị tướng lĩnh Người máy như hai pho tượng mặt đen đứng sừng sững bên giường càng khiến ông ta kinh hồn bạt vía.

Ông ta cẩn thận vén váy Tô Di lên, cởi quần lót của cô ra. Sau khi khám xong, ông ta hắng giọng, ngẩng đầu, nói với Tô Di: “... Phu nhân, đã mở được tám phân rồi. Cô cố chịu đựng một chút, không nên dùng sức, mở được mười phân mới có thể sinh.”

Bỗng nhiên, bác sĩ phát hiện bên cạnh mình có thêm một người. Ông ta vừa liếc nhìn thì trong lòng lập tức kinh hãi. Đó chính là người lãnh đạo tối cao của toàn bộ Người máy, hắn cúi đầu nhìn vào giữa hai chân Tô Di.

Bác sĩ ấp úng, không biết phải nói thế nào, hồi lâu sau mới thấp giọng lên tiếng: “Tôi đi chuẩn bị đồ nghề.” Vừa định xoay người rời đi thì tay đã bị người ta kéo lại. Ông ta ngẩng đầu nhìn, thấy Tô Di đỏ mắt, gầm lên: “Kêu bọn họ ra ngoài đi.”

Hình Kỳ Lân nghe thấy tiếng cô, liền lúng túng rời khỏi căn phòng. Hình Nghị vẫn đứng bên cạnh bác sĩ, bình tĩnh nhìn khuôn mặt tái mét của Tô Di.

“Cô đuổi tôi à?” Hắn trầm giọng nói.

“Cút!” Tô Di ném chiếc gối về phía hắn, lửa giận bốc lên tận đỉnh đầu.

Hình Nghị bắt lấy chiếc gối bằng một tay, mặt biến sắc. Đang định nổi giận, hắn lại nghe thấy tiếng Tô Di kêu la thảm thiết, hai tay cô vung lên không trung, hươ loạn xạ, lại tìm được một cánh tay của Hình Nghị, tựa như tìm thấy một cai phao cứu sinh, cô lập tức dùng sức nắm chặt lấy hắn. Hơn mười giây sau, cô mới nới lỏng tay ra. Gương mặt cô tái mét, hai mắt nhắm chặt chợt mở to, nhìn thấy ngay Hình Nghị đang đứng đó.

“Anh còn chưa đi sao?” Tô Di lại nổi cơn thịnh nộ. “Cút!”

Bác sĩ dịu giọng khuyên nhủ: “Ngài sĩ quan chỉ huy, tâm trạng ổn định rất quan trọng đối với phụ nữ khi sinh... Hơn nữa, trẻ sơ sinh không thể tiếp xúc với vi khuẩn...”

Không đợi ông ta nói hết, Hình Nghị đã thản nhiên liếc mắt nhìn Tô Di, sau đó xoay người, rời khỏi phòng.

Mặc dù cơn đau bụng này rất mãnh liệt và xa lạ, nhưng dù sao Tô Di cũng đã từng phải chịu những thương tích còn đau đớn hơn thế này. Sau khi Hình Nghị rời đi, tâm tình của cô dần ổn đinh trở lại, phối hợp với bác sĩ, bắt đầu dùng sức. Sau một cơn đau nhói đến tê liệt, sức lực toàn thân cô tựa như bóng bị xì hơi, ý thức cũng chậm lại trong chốc lát. Sau đó, cô nghe được một tiếng khóc “oa oa” vô cùng êm ái.

Đầu cô dính bết mồ hôi, cơ thể cũng không nhúc nhích nổi nhưng vẫn cố gắng nghiêng đầu nhìn. Bác sĩ nở nụ cười hiền từ, đưa đứa trẻ sơ sinh trên người vẫn còn dính máu đến trước mặt cô, dịu giọng nói: “Phu nhân, con trai của cô và Ngài chỉ huy... ra đời vô cùng khỏe mạnh.”

Câu nói đột ngột này khiến nước mắt Tô Di lăn dài. Bác sĩ cũng rưng rưng nhìn cô. “Để tôi tắm cho bé rồi xử lý vết thương cho cô.”

Tô Di nhìn bác sĩ bân rộn xử lý mọi việc, ánh mắt cô không hề rời khỏi con trai mình một khắc. Sinh vật nhỏ bé mới chào đời tựa như rất biết nghe lời, sau vài tiếng khóc ngắn ngủi cũng đã yên tĩnh trở lại. Bác sĩ sau khi tắm rửa sạch sẽ cho nó xong liền đặt nó nằm vào nôi. Nó cũng không khóc nữa, đôi mắt đen hấp háy chăm chú nhìn Tô Di, sau đó, quay sang bác sĩ.

Bác sĩ liền đẩy chiếc nôi đến bên cạnh Tô Di, xoay người, xử lý vết thương cho cô. Tô Di nhìn đứa con bé bỏng đang nằm sát bên mình, đối mắt đen láy, khuôn mặt nhỏ nhắn, đỏ hỏn, chiếc miệng bé xinh, tựa như một thiên thần thuần khiết nhất trên thế giới này. Cô chậm rãi giơ tay lên, khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của con. Mắt nó mở he hé, dáng vẻ hết sức ngây thơ. Tô Di biết, con bây giờ vẫn chưa thể thấy rõ được mình nhưng cô có cảm giác đứa con trai bé bỏng này có thể cảm nhận được hơi ấm tự mẹ nó.

Khi ngón tay cô vuốt qua môi đứa bé, nó khẽ mấp máy, gương mặt tuy nhỏ nhưng lại rất giống ba. Sau đó, nó hơi quay đầu, chậm rãi há miệng, ngậm lấy ngón tay Tô Di, khẽ mút. Tô Di hoảng sợ, lập tức rụt tay về, đứa bé không kịp phản ứng, nhìn Tô Di chằm chằm. Tô Di khẽ bật cười thành tiếng. Nếu như Mạnh Hi Tông nhìn thấy con lúc này, không biết anh sẽ vui đến mức nào. Trong lòng cô nhất thời cảm thấy ngọt ngào, tạm thời cô cũng không suy nghĩ đến tình cảnh rắc rối của mình nữa, chỉ cảm thấy tràn ngập hy vọng với cuộc sống.

Đúng lúc này, bên trong phòng chợt lóe sáng, một bóng dáng cao lớn bước nhanh đến. Một đôi tay mạnh mẽ, chần chừ một lát rồi nhẹ nhàng ôm lấy đứa bé đang nằm trong nôi. Bác sĩ đứng bên trông thấy vậy thì luống cuống nói: “Ngài sĩ quan chỉ huy, phải đỡ lấy cổ của trẻ sơ sinh, chỉ có thể đem ôm vào lòng thôi.”

Người đó hơi ngạc nhiên rồi đổi động tác, dịu giọng nói: “Yếu ớt vậy sao?”

Bác sĩ không biết phải trả lời thế nào, tiếp tục cắm cúi xử lý vết thương cho Tô Di. Tô Di lại lo sợ đến hồn vía lên mây, tóm lấy cánh tay rắn chắc của Hình Nghị. “Hình Nghị, đừng làm nó bị thương! Tôi van xin anh đấy!”

Hình Nghị nhàn nhạt liếc nhìn cô, sau đó, ánh mặt lại chuyền về đứa bé nằm trong lòng mình. Đây là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy trẻ sơ sinh, sao lại có thể nhỏ bé và mềm mãi đến vậy? Có lẽ vì trên người đứa bé này cũng mang theo hơi thở của cô nên hắn bất giác cảm nhận được một hương vị tinh khiết, ngọt ngào. Hắn phát hiện đứa bé này tuyệt nhiên không hề sợ mình, đôi mắt đen láy, thuần khiết như vũ trụ bao la, không lẫn chút tạp chất. Đứa bé cũng nhìn hắn, gương mặt hồng hào, mịn màng bỗng nhiên nở nụ cười ngọt ngào.

“Nó cười với tôi này.” Hắn có vẻ không thể tin được, nói.

“Đưa tôi xem nào.” Tô Di vội vàng nói.

Hình Nghị nhẹ nhàng đặt đứa bé lại bên cô. Tô Di nhìn thấy nụ cười của con trai, cũng không kìm được cười theo, ngẩng đầu nới với Hình Nghị: “Nghe nói, trẻ con lúc vừa mới chào đời hay vô cớ nhoẻn miệng cười lắm. Nó nhìn chúng ta cũng giống như nhìn thấy cái bàn hay cái ghế mà thôi.”

Hình Nghị ngẩn ra. Đây là lần đầu tiên Tô Di mỉm cười dịu dàng nói chuyện với hắn. Trong nháy mắt, sự phản kháng đầy căm phẫn chưa hề nói ra miệng của cô đối với hắn như thể đều tan thành mây khói. Bàn tay trắng nõn, mềm mại của cô nhẹ nhàng vuốt ve đứa trẻ trong lòng, tựa như cũng cùng lúc an ủi an ủi trái tim của Hình Nghị. Khóe mắt, đôi mày cô cũng mang nét cười vô tận, cả người tựa hồ hòa vào nụ cười tươi tắn đó, gương mặt như thể trở nên rạng rỡ, sáng ngời hơn bao giờ hết. Ngay cả Hình Nghị cũng cảm nhận được hơi thở dịu dàng của cô đang lan tỏa khắp nơi. Bỗng nhiên, Hình Nghị cảm thấy rất vui.

Tô Di cũng không nhận ra thái độ của mình đối với Hình Nghị lại thay đổi đến vậy. Cô nhìn đứa con trai bé bỏng, khẽ thì thầm: “Mạnh Dao, con tên là Mạnh Dao. Con yêu của mẹ!”

Hình Nghị nãy giờ vẫn trầm mặc, nghe thấy vậy thì đột nhiên tiến lên. Hai cánh tay hắn chống bên giường, đối mắt đen láy chăm chú nhìn đứa bé đang nằm trong ngực cô. Tô Di bỗng cảm thấy bất an.

Hắn khẽ cười, nói: “Không, nó họ Hình. Hình Dao.”

Tháng Mười, khí hậu ở Bắc bán cầu vô cùng ấm áp, còn Nam bán cầu lại có phần lạnh lẽo hơn. Trên sân bay rộng lớn, từng chiếc Báo Săn lần lượt cất cánh, tạo thành đội hình bay đến trụ sở huấn luyện ngoài tinh cầu.

Nửa tháng trước, đội quân tiên phong của Người máy phát hiện ra một nền văn minh Thú tộc mới cách đây một vạn năm ánh sáng. Đại quân Người máy đang chuẩn bị cho cuộc xâm lược. Quân đội loài người cũng bị bắt đi tiên phong, triển khai công cuộc tàn sát nền văn minh mới kia. Hiện tại đang là giai đoạn tiến hành huấn luyện quân sự cho quân đội hai bên.

Sau khi tiểu đoàn bay rời đi, bộ phận hậu cần mặt đất thở phảo nhẹ nhõm, túm năm tụm ba bắt đầu kiểm kê và thu dọn đồ đạc trên mặt đất. Một người đàn ông khoác trên mình bộ quân phục Lính đánh thuê cũ kĩ, đẩy một chồng cao toàn hòm đạn dược, chầm chậm di chuyển về phía kho chứa máy bay. Trong ánh nắng ban mai, bóng lưng của anh vô cùng cao lớn và lạnh lùng.

“Hi Tông!” Có người khẽ gọi. Người đàn ông xoay người, gương mặt nhìn nghiêng có vẻ hơi gầy gò nhưng vẫn điển trai và thân hình vẫn cường tráng như trước. Sắc mặt tái nhợt nên thoạt nhìn, trông anh có vẻ ôn hòa hơn trước đây nhiều, không còn vẻ cao ngạo, bất cần kia nữa.

Người vừa đến chính là Liên Đạc. Sau khi bị Người máy tấn công, quân viễn chinh của anh ta rốt cuộc cũng bị đánh bại. Trong cuộc tranh đấu cuối cùng dưới mặt đất, anh ta bị chặt đứt một cánh tay, giờ cũng giống như Mạnh Hi Tông, trở thành hậu cần mặt đất, không thể tham gia phi hành được nữa.

“Điểm quan trọng đã được mở.” Liên Đạc đứng bên cạnh Hi Tông, hạ giọng nói: “Có thể đến căn cứ bí mật được rồi!”

Mạnh Hi Tông gật đầu, bên cạnh lập tức có nhân viên hậu cần mặt đất khác chạy đến, đón lấy những hòm đạn dược từ tay anh. Hai người nhanh chóng sải bước về phía kho chứa máy bay. Đi qua dây chuyền sản xuất máy bay chiến đấu của Người máy, thẳng tay vứt đồ đạc vào trong kho hàng, Liên Đạc mở cánh cửa dẫn xuống hầm sâu dưới lòng đất, nhảy xuống trước, Mạnh Hi Tông theo sát ngay sau. Dưới mặt đất là một thế giới hoàn toàn khác.

Năm đó, khi xây dựng trụ sở ở Nam bán cầu, Mạnh Hi Tông đã lệnh cho Giản Mộ An đào một căn cứ bí mật dưới lòng đất. Ban đầu chỉ nghĩ dùng nó để dự trữ một ít vật liệu chuẩn bị cho chiến tranh, nếu có bất cứ xích mích nào với Liên minh thì trong mọi tình huống đều có thể dùng tới. Vậy mà bây giờ, ở dưới này đã dự trữ sẵn ba mươi chiếc Báo Săn, mấy nghìn hòm đạn dược, một dây chuyền sản xuất máy bay chiến đấu và một bộ hệ thống phòng ngự loại nhỏ. Nếu muốn đánh bại Người máy thì những thứ này chỉ như muối bỏ biển, nhưng đây cũng được coi là mồi lửa cho kế hoạch phản công toàn diện.

Mạnh Hi Tông chịu đựng mọi sự hành hạ của Người máy, cũng là vì hy vọng sau khi phân tích được kỹ thuật nhảy siêu quang tốc của bọn chúng sẽ khởi động một cuộc phản công. Bây giờ nhìn lại, sự chờ đợi này quả là đáng giá. Bọn họ đã sắp gặt hái được thành quả rồi.

Năm đó, một vài viên sĩ quan kỹ thuật quan trọng tại các chiến hạm của quân Lính đanh thuê chuyền dời thành công đến căn cứ bí mật dưới lòng đất này. Bọn họ là những quân cờ quyết định giúp Mạnh Hi Tông chuyển bại thành thắng.

Liên Đạc và Mạnh Hi Tông đi qua một mật đạo dài, trước mắt rộng mở, thông thoáng, đó là một sân bay ngầm rộng chừng vài vạn mét vuông. Bảy, tám viên sĩ quan kỹ thuật đang ngồi ngay ngắn trước bàn máy tính, thấy hai người đi đến thì đều đứng dậy nghênh đón.

“Ngài chỉ huy!” Bọn họ cung kính hành lễ, như thể ở đây không phải là dưới lòng đất mà vẫn là pháo đài Lính đánh thuê hùng mạnh thống trị tinh cầu ngày nào.

Mạnh Hi Tông gật đầu, liếc mắt nhìn chiếc máy bay chiến đấu màu đen bị tháo tung nằm lặng lẽ một góc phòng. Đó chính là máy bay chiến đấu Rắn Hổ Mang. Phải trải qua muôn vàn khổ cực mới che mắt được người khác, dùng mấy chiếc Báo Săn giả vờ phản bội rồi bị tiêu diệt thì mới có thể trộm được nó trong tay người máy canh phòng nghiêm ngặt.

“Tiến triển đến đâu rồi?” Mạnh Hi Tông trầm giọng hỏi.

Thượng úy Lăng Yến lập tức nghiêm sắc mặt. “Ngài chỉ huy, chúng ta đã phá giải được mật mã cấp hai, hoàn thành sửa chữa phục hồi hệ thống phòng ngự. Người máy cũng không thể xâm nhập được vào hệ thống phòng ngự của chúng ta nữa. Xin ngài cho tôi thêm ba tháng, tôi sẽ phá giải được kỹ thuật nhảy siêu quang tốc liên tiếp của bọn chúng, tiến hành thăng cấp đối với hệ thống phi hành của chúng ta.”

Đây đã là một thành tích rất tốt rồi! Dưới tình huống nền tảng kỹ thuật giữa địch và ta có khoảng cách quá xa, chỉ có Lăng Yến là một trong số ít những thiên tài có thể từng bước phân tích sự bất đồng giữa hai hệ thống.

Ba tháng.

Mạnh Hi Tông chợt nhớ tới một khuôn mặt tươi cười rạng rỡ. Đó là lúc cô cuộn tròn trong lòng anh, ngẩng đầu, cười nói: “Ba tháng biết lẫy, sáu tháng biết bò. Chỉ ba tháng sau là con yêu của chúng ta sẽ biết lẫy, cười với ba mẹ của nó rồi.”

Hôm nay chính là ngày dự sinh của cô.

Mạnh Hi Tông hoàn hồn, ánh mắt trầm tĩnh nhìn quanh một vòng. “Tôi chỉ có thể cảm ơn những nỗ lực của các bạn. Nhân loại có thể phản công thành công hay không đều cả vào kế hoạch lần này. Tôi sẽ cố gắng hết sức để trợ giúp các bạn hoàn thành nhiệm vụ.”

Mặc dù biết cửa ải kỹ thuật khó khăn nhất sắp được công phá nhưng sắc mặt Mạnh Hi Tông còn tệ hơn lúc trước, anh lẳng lặng rời khỏi căn cứ dưới lòng đất.

Liên Đạc cùng anh trở lại sân bay, thấy chân mày anh nhíu chặt, anh ta cố đè nén nhưng vẫn không kìm được, lên tiếng hỏi: “Hôm nay là ngày chị dâu dự sinh đúng không?” Lúc trước, vì muốn lấy lòng vợ chồng Mạnh Hi Tông, anh ta đã từng điều tra kĩ việc này, còn tặng rất nhiều đồ của trẻ sơ sinh cho họ.

Mạnh Hi Tông dừng bước, gật đầu, nói: “Nhưng sinh trước hay sau ngày dự sinh khoảng hai tuần cũng là điều bình thường.”

Liên Đạc trầm mặc giây lát, bỗng nhiên nói: “Có người ở thành phố Tự Do nói cho tôi biết, hai tuần trước, một chuyên gia phụ sản có tay nghề cao nhất thành phố, ban ngày đang ngồi khám bệnh, đột nhiên bị mấy tên người máy cưỡng chế bắt đi. Đến tận lúc này, ông ta vẫn chưa được thả. Người máy thông báo cho gia đình ông ta rằng hai tuần nữa, ông ta mới được thả về. Ông ta cũng nhân tiện nhắn nhủ với người nhà mình, ca đỡ đẻ này mẹ con đều bình an.”

Sắc mặt Mạnh Hi Tông hơi cứng lại, anh bỗng nhiên quay đầu nhìn về phương Bắc. Một lát sau, anh mới mở miệng nói: “Tin tức đó...” Anh chậm rãi nói: “Hai tuần trước, tôi cũng đã nhận được.”

Liên Đạc giật mình. “Vậy anh...”

“Hình Kỳ Lân nói không tìm thấy tung tích của cô ấy. nếu như cô ấy còn sống thì chỉ có một khả năng.” Sắc mặt anh không chút thay đổi: “Cô ấy đang ở trong tay Hình Nghị.”

Liên Đạc há hốc miệng, không thốt nổi nên lời. Anh ta vốn lo lắng nếu nói cho Mạnh Hi Tông biết tin tức này, anh sẽ kích động mà đòi đi cứu người ngay mất. Nhưng hóa ra, anh lại biết tin trước đó hai tuần rồi.

“Tôi cũng đã bị kích động.” Tựa như thấu hiểu tâm tư của Liên Đạc, Mạnh Hi Tông bình thản nói: “Ngày hôm sau, tôi dẫn theo mười người đến thành phố Tự Do. Tất cả đều bị phục kích trước dinh thự đó, chỉ che chở được một mình tôi trốn thoát. Bởi vì giả dạng thành những tên du thủ du thực nên thân phận của chúng tôi mới không bị tiết lộ.

Liên Đạc cảm thấy xót xa trong lòng, lại nghe Mạnh Hi Tông cười lạnh: “Đây có lẽ là việc thiếu lý trí nhất mà tôi đã từng làm. Thuộc hạ vô duyên vô cớ mất mạng, hơn nữa, nơi đó canh phòng càng lúc càng nghiêm ngặt.”

Liên Đạc nghe thấy vậy thì sôi máu, tức giận nói: “Ngài chỉ huy, anh không cần phải nói nữa. Tối nay, tôi sẽ đi với anh, có chết cũng phải cứu được phu nhân và con trai của anh ra. Tôi...”

Mạnh Hi Tông lắc đầu.

“Hình Nghị bắt nhốt cô ấy chính là vì muốn trả thù tôi.” Mạnh Hi Tông trầm giọng nói: “Lực lượng của chúng ta cũng chưa chuẩn bị xong. Có đi bao nhiêu người thì cũng chết bấy nhiêu mà thôi. Một mình tôi bỏ mạng không sao nhưng tính mạng của mọi người, nếu như bị người máy phát hiện ra thì mọi sự cố gắng đều trở thành uổng phí. Tôi phải đợi.”

Trong lòng Liên Đạc cũng đã hiểu rõ, trước khi phản công toàn diện, tuyệt đối không thể đi sai một bước nào. Nhưng Mạnh Hi Tông là người đàn ông mạnh mẽ mà cố chấp đến mức nào chứ? Anh yêu Tô Di như vậy, cho dù là lúc cơ thể đang bị thương nghiêm trọng, cho dù biết trước cuối cùng chỉ là con đường chết, những ngay sau khi biết được tin tức, đã chẳng màng tất cả mà dẫn người tới cứu cô. Anh biết rõ người phụ nữ của mình rơi vào tay lũ Người máy xấu xa, nhưng anh lại kiên định nói một câu: “Chờ!” Anh như thế, thực sự đã không còn là Mạnh Hi Tông lạnh lùng, cứng rắn trước kia nữa rồi. Đối với người khác thì ra sức bảo vệ, còn đối với bản thân mình, anh lại tàn nhẫn, hà khắc đến mức nào đây?

Vậy phải làm thế nào bây giờ?” Liên Đạc lẩm bẩm.

Trong đầu Mạnh Hi Tông hiện lên khuôn miệng cười nói với má lúm đồng tiền dịu dàng của Tô Di, còn có cả những tưởng tượng về con trai anh. Anh nhắm chặt mắt rồi lập tức mở ra, nói: “Cậu tiếp tục giữ liên lạc với người nhà của vị bác sĩ kia, nghĩ cách giúp tôi nhắn tin cho cô ấy. Hình Nghị tìm bác sĩ phụ sản tốt nhất, chứng tỏ hắn không muốn hãm hại hai mẹ con, ít nhất bây giờ cô ấy vẫn được an toàn.”

Liên Đạc gật đầu. “Chị dâu phải chịu khổ rồi. Anh muốn tôi nhắn nhủ gì với chị ấy không?”

Trong lòng Mạnh Hi Tông vô cùng chua xót, anh nói: “Nhắn cô ấy chờ tôi.”

Anh nhất định sẽ đi tìm cô, bất kể đó là thiên đường hay địa ngục.

Loading...

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/