Mèo Hoang - Chương 75

Mèo Hoang
Chương 75: Lạt mềm buộc chặt
gacsach.com

Gương mặt Tô Di không chút cảm xúc, ngồi trên chiếc ghế gỗ cao lớn trong phòng ăn. Hình Nghị ngồi đối diện cô, hắn đang húp canh, thỉnh thoảng lại ngước mắt nhìn cô, cười cười.

“Cô không thích tôi hôn cô à?” Hắn bỏ bát xuống, đôi mắt đen láy mô phỏng loài người nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ ửng của cô.

Tô Di không lên tiếng. Sau khi người đá khổng lồ bị giết, cô nhất thời không thể khống chế được tâm trạng. Nhưng từ lúc bị Hình Nghị cưỡng hôn, cả quãng đường trở về mặt đất, cô rất nhanh đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Vì có quá nhiều người đã hy sinh, bao gồm cả người đá khổng lồ, cho nên, cô mới càng phải cố gắng sống sót, an toàn sinh con ra. Nhưng Hình Nghị thực sự muốn chạm vào cô thì phải làm thế nào đây? Cô không biết mình có thể chịu đựng được hay không. Có lẽ, cô sẽ thà tự sát, bởi vì cô là người phụ nữ của Mạnh Hi Tông. Nếu như không còn là người phụ nữ của anh nữa thì cô có thể chết được rồi.

Hình Nghị chăm chú nhìn biểu hiện trên gương mặt cô, tuy cô không nói một lời nhưng vẻ mặt lại hết ức kiên nghị, lặng lẽ tỏ ró thái độ của mình. Hình Nghị cũng không tức giận vì thực ra, từ lúc ở dãy đá khổng lồ đó trở về, tâm trạng của hắn vẫn luôn rất tốt.

“Ngẩng đầu lên!” Hắn quát khẽ một tiếng.

Tô Di cho rằng hắn lại muốn đòi hôn, tay cô đặt lên bụng mình, nhẫn nhịn sự kháng cự và ghê tởm trong lòng, cứng nhắc ngẩng đầu. Hình Nghị đứng dậy, bước tới cạnh chiếc ghế của cô, hai tay chống lên mặt bàn, cơ thể cao lớn nháy mắt đã bao phủ cả người cô. Tô Di nhìn nghiêng sang một bên. Một luồng hơi thở lạnh như băng ập tới, môi lưỡi ấm áp nhẹ nhàng mơn trớn chiếc cổ thon gầy của cô. Cơn đau khe khẽ tuyền đến, có mùi máu tanh tràn vào khoang mũi. Đầu của hắn vùi trong hõm vai của cô, nhẹ nhàng cắn mút.

Tô Di không cảm thấy quá đau mà vừa ngưa ngứa nừa buồn buồn. Cô cố cắn răng chịu đựng nhưng hắn cứ muốn nếm mãi không thôi, sau giây phút “hút máu” ngắn ngủi ấy, ngón tay hắn lại khẽ khàng đè lên vết thương của cô, môi lưỡi vẫn lưu luyến trên cổ. Nụ hôn của hắn khiến cô cảm thấy vừa ghê tởm lại vừa tê dại, liền nghiêng đầu muốn tránh né. Nhưng hai tay hắn lại như gọng kìm rắn chắc, khóa chặt cô trong lồng ngực. Trong cảnh nguy khốn này, Tô Di bỗng phát hiện, thực ra, cô đã yêu Mạnh Hi Tông từ rất rất lâu rồi. Vì cô có thể chấp nhận sự cưỡng đoạt của anh nhưng lại căm ghét bất cứ kẻ nào khác chạm vào mình. Hình Nghị rốt cuộc cũng kết thúc màn cưỡng hôn mờ ám, hắn nhìn những vết đỏ hồng trên cổ và vai cô, không khỏi mỉm cười.

“Tôi muốn ra ngoài đi dạo.” Tô Di bỗng lên tiếng. “Ở trong phòng lâu như vậy, không tốt cho đứa bé.”

“Được!” Hình Nghị đồng ý một cách nhanh chóng.

Năm ngày sau.

Tô Di bị đè siết xuống sofa, thở hồng hộc. Hai tay, hai chân cô đều bị người máy ghìm chặt, bọn chúng mang bộ mặt không cảm xúc đứng bên cạnh. Hình Nghị đứng ở một nơi cách cô chưa đầy nửa mét, nhìn xuống từ trên cao.

“Đây là lần thứ mấy cô chạy trốn rồi?” Giọng nói của hắn vô cùng trầm thấp.

Tô Di cắn môi không lên tiếng. Cô thiếu chút nữa thì đã thành công. Cô giấu vật nặng, đánh chết một tên người máy canh phòng, lén mặc quân phục của hắn, suýt nữa thì thành công leo được lên một chiếc máy bay chiến đấu đỗ trong sân. Nhưng không ngờ, trên máy bay đó có một tên người máy khác. Hắn nhận ra cô, liền đưa thẳng cô đến trước mặt Hình Nghị.

Lần trước cũng vậy, cô lén chui vào cốp sau của một chiếc xe trong dinh thự. Chiếc xe vừa đi đến trước cổng thì đột nhiên dừng lại. Không biết Hình Nghị trở về từ lúc nào, mở cốp xe, lôi cô ra. Lần nào cũng đều thất bại ở những giây phút cuối cùng, cô cảm thấy sức lực và lòng quyết tâm của mình cũng sắp cạn kiệt. Hình Nghị lại không hề tỏ ra tức giận, hắn xua tay, ý bảo hai tên người máy kia lui ra.

“Còn trốn nữa không?” Hắn mỉm cười nhìn cô.

Tô Di chợt hiểu ra.

Việc cô âm mưu chạy trốn mấy ngày hôm nay, e rằng đều nằm trong dự liệu của hắn. Có lẽ, hắn đã sớm phái người theo dõi, quan sát cô tìm mọi cách để trốn ra ngoài, rồi đợi đến khi cô sắp sửa thành công, hắn liền bắt cô trở lại không chút lưu tình. Sự nỗ lực liều mạng của cô, đối với hắn chẳng qua chỉ là trò mèo vờn chuột. Cô trăm đắng nghìn cay, nơm nớp lo sợ, còn hắn lại thờ ơ, lạnh nhạt, thích thú. Tô Di lập tức nổi giận.

“Anh thật ghê tởm.” Cô lạnh lùng nói. Cho tới tận lúc này, cô vẫn cố hết sức để giữ im lặng trước mặt hắn, không chủ động công kích cũng như không muốn dẫn dắt sự hứng thú của hắn. Nhưng bây giờ, cô không thể nhịn nổi nữa, cô lúc này chẳng khác nào một con nhím xù lông.

“Cái gì?” Hình Nghị tiến lên một bước, hai mắt híp lại.

“Anh - thật - ghê - tởm!” Tô Di giận dữ gằn lên từng tiếng rồi đột nhiên đứng dậy, bước nhanh lên lầu.

Hình Nghị nhanh nhẹn đi tới, vươn tay ra kéo cô lại, sức lực vừa mạnh lại vừa chính xác khiến cả người cô gần như xoay tròn một vòng rồi ngã vào vòng ôm của hắn.

“Mèo Hoang!” Hắn mỉm cười, nói: “Danh hiệu không tệ nhỉ?”

Trong nháy mắt, Tô Di như có thể nghe thấy Mạnh Hi Tông gọi mình là “Mèo Con”, trong lòng vô cùng đau xót, liều mạng giãy giụa.

“Chuyện chạy trốn...” Một tay hắn bẻ ngoặt hai tay cô ra phía sau lưng, tay kia nâng cằm cô lên. “... còn chưa nghiêm phạt đâu.”

Cô cắn môi không lên tiếng. Hắn lại cúi đầu, nặng nề hôn lên môi cô. Ngay sau khi ngậm miệng chống đối, cô bỗng nhiên mở ra, mặc môi lưỡi hắn tiến vào. Khóe miệng hắn lập tức mang theo ý cười, nhưng cô lại hung dữ cắn xuống, hắn đau đến mức nhăn nhó mặt mày, kéo tóc cô về phía sau. Cô đau đớn, vội vã nhả miệng ra. Khoang miệng hắn tràn ngập mùi máu tanh, hắn lập tức rời khỏi môi cô, còn cô vẫn cố chấp, không chút sợ hãi, nhìn hắn chằm chằm. Hắn lại nở nụ cười.

“Tốt!” Hắn nhận lấy khăn giấy tên người máy bên cạnh đưa tới, bịt chặt đầu lưỡi bị thương đang chảy máu ròng ròng. “Tôi rất thích nụ hôn này.”

“Đồ điên!” Tô Di mắng.

Hình Nghị lớn tiếng cười, trái lại nói: “Năm nghìn năm qua, cô là người đầu tiên dám thóa mạ tôi.”

Tô Di nghẹn lời, câu “Đồ thần kinh” suýt bật ra khỏi miệng đã bị cô nuốt ngược trở lại. Hình như trước mặt Hình nghị, cô có làm gì đi chăng nữa, cho dù là giết hắn, làm hắn bị thương hay mắng chửi thậm tệ thì đối với hắn đều là những điều mới mẻ và thú vị.

Thấy hắn mỉm cười đến gần mình, lòng Tô Di khẽ động, bỗng nói với giọng bình thản: “Hình Nghị, nhìn từ góc độ người máy các người, chỉ vì chút hứng thú cá nhân mà tùy ý cưỡng ép, chiếm đoạt, khiến vợ chồng người ta ly tán, cốt nhục chia lìa, đều là lý lẽ chính đáng sao?

Hình Nghị đột nhiên dừng bước, im lặng trong chốc lát.

“Cô nhắc tôi mới nhớ.” Đôi mắt đen láy của hắn nhìn xoáy vào cô. “Để thuộc địa ổn định, tôi chưa bao giờ can thiệp vào trật tự xã hội và chuẩn mực đạo đức cơ bản.”

Tô Di nhất thời không nắm chắc ý tứ trong lời hắn nói. Lại nghe hắn tiếp tục cười: “Xem ra, thói quen này đã bị cô phá vỡ rồi!”

Những ngày tiếp đó, Tô Di ngồi trong phòng giam khổng lồ này, trải qua những tháng ngày dài đằng đẵng. Hằng ngày, ngoài Hình Nghị ra thì cô chỉ gặp một vài tên người máy có vẻ ngoài giống nhau như đúc. Và cả Đại Bích. Các cô từng có cuộc trò chuyện ngắn ngủi. Nhưng có vẻ như cái chết của Lăng Tranh đã khiến vị Nữ vương này nản lòng thoái chí. Cô ta bình thản nói với Tô Di rằng, Hình Nghị bắt nhốt cô ta cũng chỉ vì muốn Trùng tộc biết thân biết phận. Mà trước mặt kẻ địch lớn mạnh này, cô ta bằng lòng dùng tự do của mình để đánh đổi lấy sự ổn định của chủng tộc. Tô Di cũng từng thử đề cập với Hình Nghị, để Đại Bích được hoạt động tự do. Nhưng Hình Nghị dường như nhìn thấu ý nghĩ của cô, chỉ cười rồi cự tuyệt. Dự định vì bản thân mình mà tranh thủ giúp đỡ người khác của cô cuối cùng cũng hỏng bét.

Tiết trời dần sang thu.

Tô Di nhẩm tính cũng đã gần tới ngày dự sinh, bụng cô mỗi lúc một lớn. Dần dần, đi đi lại lại cũng bất tiện, hằng ngày, chỉ đi lại vài bước trong khoảng sân trước cửa nhà. Bây giờ, cô cũng không dám thử chạy trốn nữa.

Tuy nhiên, hơn hai tháng qua lại không hề có chút tin tức nào về Mạnh Hi Tông. Có nhiều đêm, cô choàng tỉnh sau giấc mộng, nhận thấy có một thân thể cao lớn đang nằm bên cạnh mình, cô liền gắng sức ôm thật chặt. Nhưng sau khi người đó bắt đầu áp sát tới, ôm hôn cô, cô liền giật mình tỉnh giấc, phát hiện đó là Hình Nghị thì lại không kịp né tránh nữa.

Tô Di không ngờ sẽ gặp lại Hình Kỳ Lân lần nữa. Có lẽ là dưới sự sắp xếp của Hình Nghị, sau khi bị hắn bắt nhốt, cô chưa khi nào gặp được Hình Kỳ Lân. Nhưng vào một ngày giữa tháng Mười, khi đang tản bộ trong sân nhà, dưới sự tháp tùng của một tên người máy, đột nhiên cô nhìn thấy phía trước có người vừa bước xuống xe, vững vàng đi tới. Chính là Hình Kỳ Lân.

Nhìn thấy Tô Di, vẻ mặt hắn hết sức phức tạp, nhưng cuối cùng cũng chuyển sang nét tươi cười, nói: “Chị dâu!”

Từ “chị dâu” này, Tô di nghe mà thấy chối tai, cô liền lạnh nhạt cười, nói: “Tôi không phải là chị dâu của anh.”

Sắc mặt của Hình Kỳ Lân khẽ biến, tựa hồ không muốn trò chuyện nhiều với cô, cất bước định rời đi. Cô với tay, giữ hắn lại. Thấy vẻ mặt của Hình Kỳ Lân, Tô Di lập tức hiểu ra, hắn nhất định đã biết cô bị nhốt ở đây từ lâu rồi. Vậy hắn có nói cho Mạnh Hi Tông biết không? Mạnh Hi Tông sẽ nghĩ như thế nào?

“Tôi muốn cảm ơn anh vì đã không nói cho Mạnh Hi Tông biết tôi đang ở đây.” Cô lạnh nhạt nói.

Trên mặt Hình Kỳ Lân hiện lên nét cười khổ. “Chị dâu, Hình Nghị cũng là anh hai của tôi. Vì sự an toàn của Mạnh Hi Tông, chị cứ yên tâm theo Hình Nghị đi.”

Trong lòng Tô Di đau xót vạn phần. Quả nhiên, Hình Kỳ Lân đã giấu Mạnh Hi Tông. Cô không biết mình nên vui vẻ hay đau khổ nữa. Cô biết, trước đây, Hình Kỳ Lân từng nhiều lần quan tâm tới vợ chồng cô đều là vì tình nghĩa đối với Mạnh Hi Tông. Lúc này, hy sinh bản thân mình chính là lựa chọn của Carlo Chu, kẻ đã từng có lòng dạ vô cùng nham hiểm đó ư?

Sắc mặt Tô Di lộ ra vẻ đau khổ, nói: “Tôi biết mình sẽ không thể trở về được nữa. Tôi cũng giống như anh, chỉ hy vọng Mạnh Hi Tông được bình an. Hình Nghị đã nói với tôi tất cả những gì các người đã làm với Mạnh Hi Tông những ngày qua. Nhưng ít nhất, anh hãy nói cho tôi biết, sức khỏe anh ấy bây giờ thế nào? Có nguy hiểm không? Biết anh ấy bình an, tôi mới có thể yên tâm ở bên Hình Nghị được.”

Hình Kỳ Lân quan sát sắc mặt cô. Hắn thấy việc Tô Di chạy trốn là không thể xảy ra. Tuy rằng Hình Nghị nói cho Hình Kỳ Lân biết, mình muốn Tô Di chỉ là vì nhân tính của Lâm Tề sai khiến hắn làm vậy. Có lẽ cũng đúng như thế thật! Nhưng trong thâm tâm Hình Kỳ Lân tràn đầy cảm xúc, hắn biết nếu một ngày nào đó, Hình Nghị muốn cắt đứt sự mô phỏng, vứt bỏ những cảm xúc thuộc về Lâm Tề này, e rằng không hề dễ dàng như hắn ta vẫn tưởng. Bất luận thế nào, người phụ nữ này vẫn là vật hy sinh.

Hắn và Tô Di cũng có chút tình nghĩa, lúc này cũng bị những lời cô nói làm cho mềm lòng. “Chị yên tâm. Sau lần bị hành hình đó, sức khỏe anh ấy đã dần dần hồi phục rồi. Tuy không thể tham gia chiến đấu được nữa nhưng vẫn có thể sinh hoạt giống như người bình thường. Tôi sẽ bảo vệ tính mạng cho anh ấy.”

Tô Di cảm thấy mắt mình hoa lên. Hành hình ư? Không thể chiến đấu được nữa sao?

“Tại sao anh ấy lại bị hành hình?” Tô Di run giọng hỏi.

Hình Kỳ Lân không phát hiện ra lời nói của cô có chút mẫu thuẫn, liền đáp: “Lần trước, lúc đánh lén bệnh viện, giết chết người máy, anh ấy và quân phản kháng đã phải chịu hình phạt đòn roi công khai ở quảng trường trung tâm.”

Tô Di chỉ cảm thấy trong lồng ngực dấy lên một cơn đau đớn. Cơn đau nhanh chóng lan dần ra khắp các tế bào trên cơ thể. Đó là Mạnh Hi Tông! Đó là Ngài sĩ quan chỉ huy của mười vạn quân Lính đánh thuê luôn luôn bách chiến bách thắng, ngang ngược chiếm đoạt! Anh phải chịu đòn roi công khai ư? Anh đã mất sức chiến đấu, từ nay về sau yếu ớt đến nỗi không chịu nổi một đòn giống như những con người bình thường khác ư?

Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má Tô Di, hai chân cô mềm nhũn, lập tức ngã ngồi xuống đất. Hai mắt cô hoa lên, toàn thân không ngừng run rẩy. Cô cảm nhận được một cơn đau nhói đột ngột truyền đến từ bụng. Cô ôm chặt lấy bụng mình, chợt ngã xuống bãi cỏ. Cơn đau đớn kéo đến cực nhanh, hết đợt này tới đợt khác, càng lúc càng mãnh liệt. Cô cảm nhận rõ ràng tiếng vật gì đó vừa vỡ tan trong cơ thể, dường như chính là trái tim vẫn luôn ôm tâm lý may mắn của mình. Nếu như Mạnh Hi Tông phải chịu khổ sở thì trái tim này của cô cũng sẽ chết theo anh.

Hình Kỳ Lân lại bị bộ dạng này của cô dọa cho sợ hãi. Hắn nhìn từng mảng nước lớn ướt át dưới váy cô, tay chân luống cuống, ôm cô đứng dậy.

“Chị dâu! Chị không sao chứ?” Hắn ôm cô, lao nhanh vào cổng chính dinh thự của Hình Nghị. Hắn giơ chân, đã mạnh cánh cửa, chạy vọt vào, liền thấy Hình Nghị đang đứng trong phòng, vô cùng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn mình.

“Anh hai!” Hình Kỳ Lân hét lớn một tiếng. “Mau gọi bác sĩ! Cô ấy đột nhiên bị ngã.”

Mặt Hình Nghị đột nhiên biến sắc, một tay hắn đỡ lấy cô. Cơ thể vô cùng mềm mại, yếu ớt, cô nằm trong lòng hắn, cố gắng kiềm chế nhưng vẫn không thể chống cự nổi cơn run rẩy kịch liệt. Hắn thấy vẻ mặt cô chưa bao giờ tái nhợt như vậy, trên trán đầm đìa mồ hôi, răng cắn chặt môi dưới đến chảy máu, dáng vẻ vô cùng đau đớn.

“Tại sao đột nhiên cô ấy lại bị thế?” Hình Nghị nhìn chằm chằm vào Hình Kỳ Lân với ánh mắt u ám. “Cậu đã làm gì cô ấy?”

Hình Kỳ Lân cũng tỏ ra nóng nảy, nói: “Em chỉ nói cho cô ấy biết tình hình của Mạnh Hi Tông thôi... Đột nhiên cô ấy bị như vậy.”

Hình Nghị giơ chân, đã vào bụng Hình Kỳ Lân một cú thật mạnh, khiến hắn nặng nề ngã xuống đất. Hình Nghị phẫn nộ quát lớn: “Cậu đang thách thức tính nhẫn nại của tôi phải không?”

“Đồ khốn!” Tô Di nghiến răng nghiến lợi, cánh tay yếu ớt, không chút sức lực giáng xuống ngực Hình Nghị. “Tôi sắp sinh rồi!”

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/