Mèo Hoang - Chương 67

Mèo Hoang
Chương 67: Trung tướng Kỳ Lân
gacsach.com

Tô Di chợt tỉnh giấc vì đứa bé trong bụng cô có động tĩnh, như thể nó cũng cảm nhận được tình hình bất ổn lúc này.

Đây là một khoang nghỉ ngơi cách Trung tâm chỉ huy không xa. Nhờ phúc của đứa bé mà cô có thể ngủ được một lát. Cô nhìn đồng hồ đeo tay, lúc này cách thời gian bọn họ nhảy siêu quang tốc trốn chạy mới được hơn hai tiếng đồng hồ. Dọc đường đi, cô gặp không ít các sĩ quan quân đội, người nào người nấy đều có vẻ vô cùng căng thẳng, có người lại tỏ ra hết sức mệt mỏi và uể oải. Đúng vậy, Lính đánh thuê luôn hống hách, vô kỷ luật trên cái tinh hệ này, đã bao giờ đã phải chịu thất bại thảm hại đến vậy?

Cô bước vào khu Trung tâm chỉ huy tác chiến, phát hiện nơi này bây giờ chằng khác lúc cô vừa mới rời đi là bao. Các sĩ quan kỹ thuật vẫn dốc toàn bộ sức lực và sự tập trung cho công việc, tính toán những tổn thất, phân tích tình hình chiến đấu, không ngừng đưa báo cáo đến tay Hạm phó. Tổ sửa chữa của bộ phận hậu cần mặt đất đang gấp rút sửa lại các thiết bị trong khu Trung tâm tác chiến, còn các sĩ quan truyền tin đang kiểm tra, đối chiếu số lượng chiến hạm và phi công ra trận trong cuộc chiến vừa rồi.

Mạnh Hi Tông vẫn đứng nguyên tại chỗ, cúi đầu, cùng một vài vị cơ trưởng viết gì đó trên giấy. Tô Di không hề nghi ngờ rằng anh đã đứng như vậy suốt mấy tiếng đồng hồ rồi. Cô hỏi viên sĩ quan bên cạnh: “Ngài chỉ huy đang làm gì vậy?”

“Phu nhân!” Người sĩ quan nhận ra cô, trên khuôn mặt mệt mỏi toát lên vẻ tự hào. “Ngài chỉ huy đang lập kế hoạch phản công.”

Trong lòng Tô Di khẽ chấn động, kỹ thuật nhảy siêu quang tốc của máy bay địch siêu việt lạ thường, muốn phản công sẽ phải khó khăn đến mức nào chứ? Nhưng Mạnh Hi Tông vẫn không chịu từ bỏ, có vẻ như trong lòng anh vốn chưa bao giờ chấp nhận sự thất bại này.

Đúng lúc này, một sĩ quan hậu cần dẫn theo đội binh sĩ, bưng khay cơm đi đến. “Ngài chỉ huy, đã một ngày trôi qua rồi.” Anh ta kiên định nói: “Ngài cùng mọi người ăn chút gì đi.”

Mạnh Hi Tông ngẩng đầu, nhìn chằm chằm anh ta vài giây, tựa hồ giật mình bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, đặt chiếc bút trên tay xuống, điềm đạm nói: “Mười phút nữa tiếp tục.”

Các binh sĩ hậu cần nhanh chóng phân phát đồ ăn, mọi người không liếc mắt lấy một cái đã vùi đầu vào ngấu nghiến như bị bỏ đói. Mạnh Hi Tông bước tới trước mặt Tô Di, ngồi xuống bên cô.

“Em phải ăn uống đầy đủ đấy!” Anh đưa suất cơm đến trước mặt cô. “Lần sau, kêu hậu cần đưa đồ ăn đến đúng giờ cho em. Em không cần phải chờ anh.”

Tô Di gật đầu, hai người cứ như vậy yên lặng dùng bữa. Mạnh Hi Tông ăn rất nhanh, mà thực ra cũng chẳng được bao nhiêu vào bụng. Chẳng mấy chốc, anh đã đứng lên, định đi ngay lên đài chỉ huy. Tô Di liền nắm lấy cánh tay anh. Anh chợt dừng động tác, ngồi xuống nhìn cô.

“Anh đã làm rất tốt!” Cô nhìn anh, nói: “Chúng ta đã từng chứng kiến những nền văn minh siêu cường hơn bị nền văn minh Người máy đánh bại, nhưng anh gần như đã chiến thắng bọn chúng, anh không cần...”

“Anh sẽ không.” Anh lẳng lặng cắt ngang lời an ủi của cô, mỉm cười, nói: “Em cũng đừng lo lắng quá!”

Tô Di do dự một lát rồi nói: “Anh có muốn em đi đánh thức dãy đá khổng lồ kia không...”

“Em có nghĩ cũng đừng nghĩ tới.” Anh quả quyết: “Tô Di, điều đó sẽ chỉ khiến anh phân tâm thêm mà thôi. Em ở lại nơi này thì đầu óc anh mới yên tâm mà nghĩ tới những việc khác được.”

Tô Di không nói một lời. Thực ra, cô cũng biết dãy đá khổng lồ có lẽ cũng chẳng giúp ích được gì. Người máy có kĩ thuật nhảy siêu quang tốc liên tiếp, cứ cho là cô có thể điều khiển nó để công kích đi chăng nữa thì cũng e chưa kịp tới gần, máy bay địch đã nhảy siêu quang tốc đến trước mặt giết cô trước rồi.

Mạnh Hi Tông không nói gì thêm, bàn tay giữ chặt gáy cô, đặt một nụ hôn lên đôi môi anh đào, sau đó, anh đứng dậy, trở lại đài chỉ huy. Vừa đi được vài bước, tựa hồ nhớ ra điều gì đó, anh liền quay đầu, nói với viên sĩ quan truyền tin: “Hủy giấy phép thông hành của phu nhân, để cô ấy ở lại chiện hạm, không được phép đi bất cứ đâu.”

“Vâng!” Viên sĩ quan truyền tin không dám hỏi nhiều, từ hệ thống, điều chỉnh quyền hạn của Tô Di từ cao nhất xuống mức thấp nhất.

Tô Di nghe rõ ràng cuộc đối thoại giữa họ, liền nhìn chằm chằm bóng lưng thẳng tắp mà cố chấp của người đàn ông, bỗng cảm thấy đau lòng.

Trải qua trận chiến đầu tiên, có sáu pháo đài vũ trụ của Lính đánh thuê cùng năm pháo đài của quân Liên minh trốn thoát. Những chiếc còn lại vì bị trọng thương mà không thể thực hiện bước nhảy siêu quang tốc ở cự ly xa, nhanh chóng bị Người máy bao vây trên hành tinh cùng những người dân thường.

Nhưng phản công dễ dàng như thế sao? Mặc dù dưới trướng Mạnh Hi Tông, tất thảy các Sĩ quan chỉ huy đều vội vã muốn đánh bại đối thủ ngay lập tức. Nhưng sau khi trao đổi, bàn bạc liền rút ra kết luận, muốn thoát khỏi thế tiến công mạnh mẽ như vũ bão của địch thì chỉ có thể chờ lúc chúng sơ hở mà phát động đánh lén. Chỉ có thể chờ, chờ đối phương nghĩ rằng chúng ta đã hoàn toàn đầu hàng, chờ đến khi bọn chúng lấy việc thực dân trên mặt đất làm trọng tâm thì lúc đó mới là thời cơ tấn công tốt nhất.

Hai chiếc máy bay trinh sát được phóng ra, lén lẻn vào vùng ngoại biên của tinh hệ để dò la tin tức. Những chiếc pháo đài khác nghỉ ngơi và hồi phục tại chỗ. Sau khi kiểm kê toàn bộ số tài nguyên tồn kho, Hạm trưởng báo cáo lại rằng mọi dự trữ của bọn họ đủ để duy trì trong vòng một tháng.

Ba ngày trôi qua rất nhanh, máy bay trinh sát vẫn chưa thấy trở về. Lương Đồng vẫn kiên trì với ý kiến phải lập tức phản công. Tất cả người thân, bạn bè của các sĩ quan, binh lính của Liên minh vẫn còn ở trên tinh cầu, vì thế, bọn họ thà chiến đấu anh dũng rồi hi sinh còn hơn là để người thân của mình chịu ách áp bức. Ai nấy đều ôm ấp ý định đánh lén trong đầu, còn kỳ vọng mình sẽ may mắn giành chiến thắng.

Mạnh Hi Tông lại không đồng ý với quan điểm này, chủ trương rời xa tinh hệ, tạm gác lại mọi hành động và suy tính để hồi phục lại binh lực. Hai bên không hề đàm phán. Lương Đồng dẫn đầu năm chiếc pháo đài vũ trụ nhảy siêu quang tốc quay về tinh hệ Vĩnh Hằng, từ đó bặt vô âm tín. Để tránh khỏi sự truy kích của Người máy, Mạnh Hi Tông đưa các hạm đội khác nhảy siêu quang tốc tới tọa độ khẩn cấp.

Người máy xuất hiện ở lần nhảy đầu tiên, khiến hạm đội Lính đánh thuê bị bao vây cả ngày, ngay cả Mạnh Hi Tông cũng cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Trong vũ trụ rộng lớn này, có thể chuẩn xác tìm được ra tọa độ nhảy siêu quang tốc không phải là một điều dễ dàng, trừ phi đối phương có thể theo dõi sát sao từng bước hoạt động của bọn họ.

Sau một hồi giao chiến kịch liệt, phải trả giá bằng một chiếc pháo đài vũ trụ cùng hơn mười chiếc Báo Săn, hạm đội Lính đánh thuê vừa đánh vừa lùi mới có thể nhảy siêu quang tốc lần nữa đến một tọa độ mới. Mạnh Hi Tông lập tức hạ lệnh tiến hành kiểm tra toàn bộ máy bay chiến đấu, tìm kiếm thiết bị theo dõi của Người máy nhưng lại không thu hoạch được gì.

Một giờ sau, Người máy lại bao vây lần thứ hai. Lần thứ ba lại là nửa giờ sau đó, cũng là lần cuối cùng. Bọn chúng không chỉ bao vây quân Lính đánh thuê bằng đạn pháo siêu cường mà còn trực tiếp tuyên bố một cách dứt khoát.

“Ngài sĩ quan chỉ huy Mạnh Hi Tông!

Chạy trốn cũng vô ích thôi. Bất luận các người có chạy tới tọa độ nào, chúng tôi cũng có thể định vị được chính xác.

Song, sự dũng cảm của các người cũng là vì muốn giành lấy cơ hội sống sót. Lập tức đầu hàng vô điều kiện, các người sẽ được hợp nhất vào quân đội Đế quốc mà không có bất cứ thương vong nào. Nếu không, các người sẽ phải trả một cái giá vô cùng đắt, không riêng gì sinh mạng của các người mà còn toàn thể nhân loại dưới mặt đất cùng năm chiếc pháo đài vũ trụ và ba vạn quân lính vừa bị chúng tôi bắt giữ cũng sẽ bị liên lụy. Đây là lần cuối cùng chúng tôi tuyên bố với ngài.

Hình Nghị - Cass Dios.”

Sau khi chuyền tay nhau đọc xong bản tuyên bố này, trong lòng mọi người tựa như có đá đè nặng.

Lúc này đã là hai giờ đêm. Tuy rằng trong vũ trụ không phân định ngày đêm, nhưng đối với những người lính đánh thuê đã quen sống ở tinh cầu Tự Do thì đây là thời điểm tinh thần và thể lực kém nhất trong ngày của bọn họ. Nhưng mọi người lại không cảm thấy buồn ngủ. Bọn họ mở to mắt, nhìn chằm chằm vào Ngài chỉ huy đang đứng trầm mặc trên đài.

Bốn lần trốn chạy, hao tổn quá nửa số máy bay chiến đấu, thậm chí, ngay cả động cơ nhảy siêu quang tốc của tàu chỉ huy này cũng đã bị quân địch phá hủy, không thể tiếp tục chạy trốn được nữa. Với tiền đề máy bay địch có thể nhảy siêu quang tốc liên tiếp ở cự ly ngắn, bọn họ cũng đã phá hủy được một nửa số máy bay địch bao vây công kích. Tuy nhiên, điều này cũng không thể xoay chuyển được kết cục thất bại thảm hại. Máy bay chiến đấu của đối phương vẫn không ngừng lao tới như thủy triều dâng, thực lực của kẻ địch cũng không chỉ dừng lại ở một chiếc pháo đài. Chẳng qua là khi bao vây tinh hệ Vĩnh Hằng, có vẻ như chúng đã tự nhận định rằng chỉ cần một chiếc là đủ, nhưng dưới sự phản kháng mãnh liệt của quân Lính đánh thuê trong quá trình chạy trốn, quân địch mới phải tăng cường binh lực. Nhưng mà lúc này, là tàn binh cuối cùng của tinh hệ Vĩnh Hằng, Lính đánh thuê bị hai chiếc pháo đài vũ trụ Người máy cùng hơn một trăm chiếc máy bay chiến đấu màu đen bao vây trong một dải tinh vân hình xoáy nước.

Thắng bại đã rõ.

Tô Di nhìn Mạnh Hi Tông. Nước mắt phút chốc đong đầy khóe mi, cô cố gắng không để mình rơi lệ. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía anh. Anh cầm bản tuyên bố, dáng vẻ kiên nghị lại thấp thoáng lộ ra vài phần cao ngạo, cô đơn. Anh kỳ thực cũng không cân nhắc quá lâu, nhưng đối với Tô Di và tất thảy những người có mặt tại đây, khoảng thời gian đó dài dằng dặc tựa như cả thế kỷ. Sau đó, bọn họ thấy Ngài sĩ quan chỉ huy hơn mười năm qua gần như chưa từng bại trận, thậm chí còn chẳng biết đến từ “thua” là gì, quay đầu nhìn về phía viên sĩ quan truyền tin.

“Chúng ta... đầu hàng.” Anh nói với giọng hết sức bình tĩnh.

Bên trong Trung tâm chỉ huy bỗng trở nên im lắng tựa như đã chết. Viên sĩ quan truyền tin há hốc miệng, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, “vâng” một tiếng. Những người khác nhất loạt đứng lên. Mạnh Hi Tông lại tựa hồ không nhìn thấy bất cứ ai, đi thẳng tới trước mặt Tô Di, cúi đầu nhìn cô. Anh không nói một lời, nhưng Tô Di lại có thể thấu hiểu ánh mắt ấy. Cô chủ động dang tay ôm anh, nở một nụ cười ấm áp. Anh liền giơ tay lên, ôm siết cô vào lòng. Vòng tay của cô mãi mãi là nơi chốn ấm áp, yên bình nhất của anh.

“Ngài chỉ huy, dù thất bại nhưng vẫn rất vinh quang.” Cô chậm rãi nói rõ ràng từng chữ. Mọi người xung quanh nghe thấy vậy thì trầm mặc một lát, cuối cùng, ai nấy cũng đều mỉm cười. Có vẻ như sau bao nhiêu lần thắng trận trở về, đây là lần đầu tiên những thanh niên ưu tú này bắt tay, thăm hỏi nhau, mặc dù không có tiếng vỗ tay nhưng trong ánh mắt của mọi người đều toát lên vẻ bình tĩnh, không hề hối tiếc.

Một giờ sau, dưới sự áp giải của pháo đài Người máy, tàn quân Lính đánh thuê nhảy siêu quang tốc quay trở lại tinh hệ Vĩnh Hằng. Thoạt nhìn, tinh hệ vẫn giữ được vẻ yên ổn như cũ, chỉ có năm chiếc chiến hạm Liên minh với phần thân bị sứt mẻ trầm trọng đang trôi nổi ở ngoài tầng khí quyển, bọn họ đã phải đương đầu với trận chiến còn kịch liệt hơn so với Lính đánh thuê.

Một chiếc máy bay chiến đấu màu đen đỗ ở ngay boong tàu của pháo đài Mạnh Hi Tông. Mạnh Hi Tông, Hạm phó và vài vị Sĩ quan chỉ huy rời khỏi Trung tâm chỉ huy tác chiến. Tô Di cũng đi theo anh. Trên đường, bọn họ đi qua khu chữa bệnh, phòng thiết bị, boong tàu... Mọi người thấy Mạnh Hi Tông đến thì đều sửng sốt, lẳng lặng hành lễ. Mạnh Hi Tông không liếc nhìn họ lấy một lần, cứ thế tiếp tục đi thẳng.

Đó chính là chiếc máy bay không người lái của Người máy, cửa khoang tự động mở ra, bên trong có thể chứa được đến sáu người. Đây chính là điều kiện của Người máy, giao nộp vị Sĩ quan chỉ huy cấp cao nhất.

Dường như tất cả những quân nhân trên pháo đài đều rủ nhau tụ tập ở boong tàu. Bọn họ lẳng lặng nhìn đoàn người Mạnh Hi Tông đi về phía máy bay chiến đấu kia. Tô Di bước nhanh về phía trước, nói: “Em cũng đi!”

Mạnh Hi Tông quay đầu lại, lẳng lặng nhìn ngắm cô một lượt rồi quát khẽ một tiếng: “Tây Đình, bảo vệ phu nhân!”

Mộ Tây Đình xông lên, ngăn giữa Tô Di và Mạnh Hi Tông. Mạnh Hi Tông nhún mình, nhảy lên khoang điều khiến của máy bay chiến đấu. Tô Di không dám cố chấp vùng vẫy, vì đứa con trong bụng, cô không thể quá kích động. Nhưng cô biết Mạnh Hi Tông đi lần này lành ít dữ nhiều, bảo cô phải đứng trơ mắt nhìn anh lao vào vòng nguy hiểm như vậy, sao cô có thể không cảm thấy đau khổ?

Anh thực sự không hiểu sao? Cô thà cả nhà cùng chết bên nhau còn hơn là sinh ly tử biệt. Nghĩ tới đây, cô giật mình, lao về phía trước. Mộ Tây Đình đã đề phòng từ sớm, gắt gao nắm chặt cánh tay cô, vội vã hét lên: “Phu nhân! Ngài chỉ huy sẽ không sao đâu!”

Mạnh Hi Tông biến sắc, anh quát to một tiếng: “Xuất phát!”

Cửa khoang từ từ khép lại, chiếc máy bay chiến đấu màu đen của Người máy di chuyển trên đường băng, chớp mắt đã mất hút. Trên boong tàu, mọi người vẫn ngơ ngác yên lặng. Tô Di hất văng tay của Mộ Tây Đình ra, xoay người, bước chân của cô càng lúc càng nhanh, chạy thẳng tới dãy hành lang với những ô cửa sổ bằng thủy tinh mới dừng lại. Bên ngoài ô cửa nhỏ bé là vô số phi cơ chiến đấu màu đen bay lượn, phủ kín bầu trời, không còn thấy bóng dáng chiếc máy bay đưa Mạnh Hi Tông đi đâu nữa.

Ngoài tầng khí quyển của tinh cầu Tự Do, trên pháo đài vũ trụ hiệu Cass Dios của nền văn minh Người máy đệ nhất.

Khác hẳn với khu chỉ huy tác chiến của loài người, nơi tập trung tất thảy những sĩ quan ưu tú, trong phòng chỉ huy của Người máy chỉ có duy nhất hai người. Nói chính xác hơn thì đó là một con người và một người máy.

Toàn bộ cơ thể của người máy đó được cấu tạo hoàn toàn bằng những khối kim loại màu bạc. Trên chiếc đầu nhọn thuôn thuôn cũng có đường nét của một khuôn mặt. Đôi mắt nó tròn như viên bi ve lại đỏ ngầu, chiếc mũi kim loại cao và thẳng, không có môi. Khi miệng nó ngậm lại thì chỉ còn là một đường chỉ mảnh. Nhưng ngũ quan kim loại mô phỏng loài người đó thoạt nhìn lại có vẻ tràn trề sức sống. Nhất là nét lạnh lùng toát ra từ hai tròng mắt màu đỏ không ngừng lóe sáng.

Mà gã loài người đang đứng bên cạnh kia, ăn mặc khác hẳn lúc trước, hắn đã thay sang một bộ quân phục phẳng phiu. Bộ quân phục này cũng có màu trắng bạc, được làm từ một loại chất liệu cực nhẹ, bao quanh thân hình cao lớn, rắn rỏi của hắn.

Tên người máy nói với gã loài người: “Hình Kỳ Lân, lần này là tôi nể mặt cậu.”

Hình Kỳ Lân cúi đầu thật thấp, đáp: “Ngài chỉ huy, ngài đã đưa ra một quyết định vô cùng sáng suốt.”

Ánh mắt đỏ ngầu của tên người máy tỏ vẻ hờ hững. “Cậu là người tiên phong trong công cuộc lần này, những cống hiến của cậu dành cho Đế quốc là vô cùng to lớn. Tôi tôn trọng ý kiến của cậu. Nhưng tôi không thích phiền phức, vì thế, nếu những con người này gây ra bất kỳ sự phiền toái nào, cậu hãy đích thân tiêu diệt bọn chúng.”

“Tôi hoàn toàn nhất trí với ý kiến của ngài.” Hình Kỳ Lân giữ nguyên vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt.

Đúng lúc này, trên hành lang vang lên những tiếng bước chân đứt quãng. Bước vào đầu tiên là hai tên người máy có thân hình hoàn toàn bằng kim loại màu đen. Cơ thể của bọn chúng còn to gấp đôi tên người máy chỉ huy kia, tứ chi thô kệch, rắn chắc, đầu tròn lẳn. Cánh tay của chúng cũng chính là những họng súng, nhắm thẳng vào loài người đi sát ngay phía sau.

Mặc dù Mạnh Hi Tông và các vị Hạm trưởng đã từng không ít lần lâm vào cảnh tù đày nhưng vẻ mặt họ vẫn vô cùng bình tĩnh, không chút sợ hãi. Bọn họ bước vào buồng chỉ huy rộng mở, lập tức cảm thấy kinh hãi với những gì nhìn thấy trước mắt. Chỉ cần liếc qua đã có thể nhận ra trình độ khoa học kỹ thuật của nền văn minh Người máy vượt xa so với loài người.

Không có máy vi tính, không có nhân viên trực tiếp làm việc. Trên vách tường mỏng manh trước mắt, dãy số liệu điện quang màu bạc tựa như dòng nước không bao giờ ngừng chảy, cứ thế nhấp nháy liên tục. Định thần nhìn lại, đó là một dãy số liệu đan xen chằng chịt, chạy trên khắp các vách tường của phòng chỉ huy. Viên sĩ quan kỹ thuật cấp cao Lăng Yến hạ giọng nói nhỏ với Mạnh Hi Tông: “Căn phòng này cũng chính là máy chủ của bọn họ.”

Mạnh Hi Tông ngẩng đầu, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, chợt có người ở phía sau khẽ thấp giọng hô: “Carlo...”

Tuy Mạnh Hi Tông trước nay vẫn thấy chết không sờn nhưng khi nhìn rõ tướng mạo của tên người máy và gã loài người trong căn phòng này, anh cũng không tránh khỏi phải nhíu mày khiếp sợ. Tên người máy nhìn thấy vẻ mặt kinh hoàng của bọn họ, đôi con ngươi đỏ ngầu bất giác hiện lên ý cười giống hệt loài người. Gã đàn ông được gọi với cái tên Hình Kỳ Lân kia nhìn lướt qua Mạnh Hi Tông, trong đôi mắt xanh hẹp dài của hắn ánh lên vài phần khổ sở, nhưng rất nhanh đã được thay thế bằng vẻ lạnh lùng, băng giá.

“Mạnh Hi Tông.” Giọng nói của hắn không hề có chút cảm xúc nào. “Tôi là Hình Kỳ Lân, Trung tướng của nền văn minh Người máy đệ nhất, đại diện cho Đế quốc, tiếp nhận sự đầu hàng của các vị.”


 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/