Mèo Hoang - Chương 65

Mèo Hoang
Chương 65: Người máy thức tỉnh
gacsach.com

Ánh nắng chiều óng ả chiếu vào bãi đỗ máy bay rộng lớn, vắng lặng. từng chiếc Báo Săn kiểu mới gào thét bay ngang bầu trời, tạo thành những đường cong hoàn mỹ, lần lượt hạ cánh theo thứ tự.

Tô Di cẩn thận nhảy xuống khỏi Báo Săn, đám nam nữ thanh niên trên những chiếc máy bay chiến đấu khác cũng đồng loạt nhảy xuống, tập trung một chỗ. Tô Di nhìn bọn họ với ánh mắt điềm nhiên mà ấm áp, nói: “Các Chuẩn úy, bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ không còn dạy các bạn nữa. Hy vọng hai tháng sau tại buổi lễ tốt nghiệp, thành tích của các bạn sẽ vẫn giữ vững danh hiệu số một trong đợt huấn luyện phi hành này. Tôi thực sự hãnh diện vì các bạn.”

Những người trẻ tuổi kia mặc dù sáng sớm nay đã được Tô Di thông báo tin tức này, nhưng kết thúc buổi dạy cuối cùng của Tô Di, bọn họ lại thấy có chút không nỡ. Có người lên tiếng hỏi: “Thiếu tá, chị còn tiếp tục giảng dạy nữa không?”

“Có chứ!” Cô cười, đáp: “Một năm nữa. Đến lúc đó, các bạn đã là những phi công chính thức rồi.”

“Tạm biệt!” Mười mấy người thanh niên đồng loạt cúi chào Tô Di. Tô Di đáp lễ, tuy trong lòng có chút không nỡ, nhưng...

“Tạm biệt!” Cô mỉm cười xoay người, sải bước, nhanh chóng rời khỏi ánh mắt lưu luyến, không nỡ rời xa của các học viên.

Mới đi được vài phút, cô liền thấy bên trong phòng nghỉ ngơi của huấn luyện viên phía đằng trước có bóng dáng cao lớn mà vô cùng quen thuộc bước ra. Anh mặc áo sơ mi thông thường của Lính đánh thuê, khuôn mặt điển trai vô cùng bắt mắt, thần sắc điềm đạm và trấn tĩnh. Anh nhìn Tô Di. Trong mắt hiện lên nét cười.

Mạnh Hi Tông trước kia đâu có ánh mắt dịu dàng đến thế! Nhưng sau hơn một năm kể từ khi cứu nhau trong hoạn nạn, vẻ bề ngoài lúc nào cũng oai nghiêm, lạnh lùng như băng của anh, trước mặt cô sớm đã chẳng còn xót lại chút nào. Đương nhiên, ở trước mặt người khác, anh vẫn là Ngài chỉ huy cao cao tại thượng. Hơn nữa, để chuẩn bị cho cuộc chiến với Người máy nên vẻ nghiêm túc của anh càng ngày càng khiến người ta cảm thấy bị áp lực. Có lần, Tô Di đi cùng anh tới buổi lễ tốt nghiệp của học viên phi hành, nghe thấy mọi người ai nấy đều kín đáo bàn tán Ngài chỉ huy u ám kinh khủng. Bởi trong buổi cùng các vị Hạm trưởng sát hạch người mới, Mạnh Hi Tông đã từng khiến bọn họ phải toát mồ hôi lạnh.

Anh đi tới trước mặt Tô Di, ôm lấy eo cô, điềm đạm nói: “Trễ hơn so với thời gian quy định.”

Tô Di cười cười. “Có vài học viên chưa nắm bắt được trọng điểm của kỹ thuật bay nên em hướng dẫn thêm một chút. Anh về sớm thế?” Trước kia, mỗi lần anh đi thị sát trên các pháo đài đều sớm nhất là sáng hôm sau mới trở về.

Mạnh Hi Tông ôm cô, đi về phía tòa nhà phía sau, nói: “Không còn cách nào khác, phu nhân còn bận rộn hơn cả anh.” Ngụ ý là, anh phải nhanh chóng quay về thì mới có nhiều thời gian để ở bên cô.

Tô Di cười khúc khích, nhìn anh không nói một lời. Anh nhìn khuôn miệng cười quen thuộc trước mặt, trong lòng khẽ động, liền cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn.

“Oa! Chồng của Thiếu ta đẹp trai quá!”

“Thật vậy không, thật vậy không? A! Thiếu tá cũng đẹp mà!”

Phía sau không ngừng truyền tới tiếng xì xầm bàn tán của các học viên. Mặt Tô Di đỏ bừng, đẩy Mạnh Hi Tông ra. Mạnh Hi Tông vẻ mặt lạnh lùng, ngoái đầu nhìn lại. Đám học viên nhìn rõ diện mạo của anh, tựa như thấy quỷ, nhất thời không nói nên lời.

Một năm đã trôi qua nhưng Người máy vẫn chưa xuất hiện.

Những hình ảnh dị thường từng được chứng kiến ở hành tinh Pha Lê kia như một lưỡi dao sắc bén treo lơ lửng trong lòng Mạnh Hi Tông, Tổng thống Liên minh và Nguyên soái Lương Đồng. Sau ngày hôm đó, tinh hệ Vĩnh Hẳng khởi động khẩn cấp trạng thái sẵn sàng chiến đấu, ngay cả Nữ vương Trùng tộc cũng ngỏ lời nếu cần thiết, có thể liên hiệp tác chiến.

Song, trạng thái chuẩn bị chiến đấu khẩn cấp đã duy trì trong suốt sáu tháng cũng cần phải được hủy bỏ. Bởi tin tức về sự đổ bộ của Người máy chỉ có một số ít các sĩ quan chỉ huy cấp cao và người đứng đầu đều biết, các sĩ quan thông thường, binh lính và dân chúng tuyệt nhiên không thể hiểu nổi lý do vì sao Trùng tộc đã bị đánh bại mà Liên minh vẫn còn phải chuẩn bị chiến đấu. Không một ai biết sẽ có ngày, Người máy nhất định sẽ đến – nếu như trong vũ trụ bao la này, thực sự vẫn còn một nền văn minh Người máy đang tồn tại.

Có điều, tình trạng báo động ở tinh hệ vẫn phải đặt ở mức cao hơn thời kỳ hòa bình. Báo Săn kiểu mới được sản xuất với số lượng lớn, phi công mới cũng lần lượt được tuyển thêm, quân đội Liên minh và Lính đánh thuê đạt đến quân số cao nhất. Chỉ là cuộc chiến tranh lần trước đã làm hao tổn rất nhiều binh lính kỳ cựu giàu kinh nghiệm nên thực sự có sự chênh lệch khá lớn so với trước đây. Lính đánh thuê còn gia tăng phạm vi và binh lực của máy bay tuần tra ra xa tinh hệ, hy vọng có thể đánh đòn phủ đầu. Thế nhưng vẫn không phát hiện ra bất cứ tung tích nào của Người máy.

Đi dọc theo bãi cỏ về phía căn biệt thự nhỏ xinh, đơn giản với kiến trúc hai tầng của bọn họ, từ xa đã trông thấy thân hình một người đàn ông cao lớn đang ngồi chồm hỗm trên sân cỏ trước nhà, thỉnh thoảng còn vang lên những tiếng cười sảng khoái. Đến gần nhìn thì thấy Giản Mộ An đang cõng đứa con hơn một tuổi của mình vắt vẻo trên cổ, nhiều xổm dưới đất, nhổ cỏ nhà Tô Di. Thấy hai người đã trở về, Giản Mộ An liền cười khà khà, nói: “Nó muốn nhổ cỏ.”

Tiểu Giản ngẩng đầu, nhìn Tô Di một chút rồi lập tức vứt cây cỏ dại đang cầm trên tay, dang hai cánh tay muốn Tô Di bế. Tô Di khom lưng bế nó lên, đứa bé nằm trong lòng cô, cười khanh khách, hai tay ôm lấy mặt cô, dồn sức hôn. Trên mặt Tô Di nhất thời có thêm vài vết nước miếng trẻ con.

Chơi chán, Tiểu Giản mới bị ba dứt khoát ôm đi, đưa về nhà kế bên. Lúc chạy còn không quên ngoái lại gọi Tô Di: “Mẹ Tô Tô, mẹ Tô Tô.”

Tô Di mặt mày tươi cười, quay đầu đối diện với vẻ mặt trầm tĩnh như nước của Mạnh Hi Tông đang nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt ấy có chút trách móc, tựa như có chút ý nghĩa sâu xa nào đó. Tuy đã kết hôn được một năm nhưng cô vẫn chưa hiểu hết về anh. Trong lòng cô nhất thời cảm thấy buồn bã, bước nhanh vào trong nhà.

Mặc dù nơi này so với nơi ở trước kia của Mạnh Hi Tông đơn sơ hơn rất nhiều nhưng Tô Di lại rất thích căn nhà này. Cô thay bộ đồ phi hành ra, đi tới phòng bếp, chuẩn bị cơm tối. Vừa rửa rau xong, Mạnh Hi Tông đã lẳng lặng ôm cô từ phía sau thật chặt, cơ thể rắn chắc của anh truyền đến thông điệp hết sức rõ ràng.

“Đi ra ngoài ăn!” Anh bắt đầu hôn cô. “Thời gian rất eo hẹp.”

Tô Di đẩy anh ra, kiên quyết hơn bình thường rất nhiều. “Không được, ăn ở nhà đủ chất hơn.”

Anh lại ôm siết lấy cô. “... Tô Di, sinh cho anh một đứa con.”

Tô Di ngẩn ngơ nhìn anh, nói: “Chẳng phải anh vẫn kiên trì chưa muốn có con sao?”

“Sinh con vẫn quan trọng hơn chiến tranh.” Anh hôn lên môi cô.

Tô Di mỉm cười, lúc trước, hai người từng bàn bạc với nhau, tạm thời không nên sinh con. Mặc dù Mạnh Hi Tông tuyệt đối không để cho Tô Di ra tiền tuyến thêm lần nữa, sau chiến tranh cũng sắp xếp cho cô làm giảng viên trong trường huấn luyện phi hành nhưng anh vẫn lo chiến tranh chẳng biết lúc nào sẽ bùng nổ, anh cho rằng tạm hoãn sinh con lúc này là điều nên làm, vì hơn ai hết, anh mong con mình được sinh ra trong thời kỳ hòa bình. Mặc khác, dù gì thì cơ thể của Tô Di cũng mới bình phục chưa được bao lâu. Song, có vẻ như khi thấy những đứa con của các anh em đồng nghiệp khác lần lượt ra đời, đến Mộ Tây Đình cũng sắp kết hôn với bạn gái nên chủ nghĩa đàn ông trong anh cũng có chút lung lay rồi chăng?

Thấy ánh mắt anh đang chăm chú nhìn mình, trong lòng Tô Di tràn ngập hương vị ngọt ngào. Sau đó, anh nói: “Đây là chức trách của em. Lên lầu đi, phải tranh thủ thời gian.”

Đương nhiên, Tô Di thừa biết anh chắc chắn là nhiệt tình với quá trình hơn kết quả rồi, nhưng lúc này, cô không thể thuận theo. “Không được!”

“Em không muốn à?” Mạnh Hi Tông cứ tưởng cô cũng rất muốn có con chứ?

“Ừm.” Tô Di giữ nguyên vẻ mặt bình thản, xoay người, tiếp tục thái rau. “Bây giờ, em không muốn làm chuyện ấy chỉ để có bầu đâu.”

Qua vài giây, phía sau lại truyền đến giọng nói vô cùng nghiêm túc của anh: “Em thực sự không muốn?”

Tô Di nín cười. Cô biết mình rất ít khi cự tuyệt người đàn ông này, đến giả vờ cũng hiếm, thế mới khiến anh ngạc nhiên được chứ!

Nhưng cô cũng không đành lòng để anh hiểu lầm, không đành lòng chút nào. Vì vậy, cô cúi đầu, cố gắng nói với giọng bình tĩnh: “Ừm, không có cách nào mang thai nữa. Không còn chỗ mà.”

Phía sau lại im lặng mất vài giây, sau đó, một bàn tay chợt trượt đến phần bụng dưới của cô, kéo cô vào lòng. Cô đặt con dao xuống, cũng không quan tâm tay mình đang dính đầy vụn rau, quay người nắm chặt lấy áo sơ mi của anh.

Anh cụp mắt nhìn cô, ánh mắt đen láy, sâu thẳm nhìn cô nghi hoặc, chậm rãi nói: “... Không còn chỗ nữa ư?”

“Ừ.” Cô đặt tay lên tay anh, hai người cùng nhau chạm vào chiếc bụng phẳng lì của cô. “Mạnh Hi Tông, có một chút bất ngờ... Con đã được một tháng rồi.”

Bốn tháng sau.

Ánh nắng đầu hạ vô cùng ấm áp và dễ chịu, Tô Di nằm trên ghế dài trước hiên, nheo mắt nhìn Báo Săn không ngừng chao liệng phía đằng xa.

Mộ Tây Đình ngồi ở hàng ghế bên cạnh cô, ho khan một tiếng, đưa qua một bản fax có chữ ký và con dấu của Ngài sĩ quan chỉ huy, nói: “Phu nhân, Ngài chỉ huy được phái tôi mang đến.”

Tô Di thở dài, nhận lấy, vừa nhìn vào tờ giấy, chân mày cô đã nhíu chặt, nói: “Ba tuổi tham gia du hành vũ trụ dài năm trăm năm ánh sáng? Năm tuổi bắt đầu tập luyện đọ sức? Mười tuổi đã phải tự mình lái Báo Săn? Tây Đình, đây thực sự là những gì anh ấy đặt ra sao?”

Mộ Tây Đình lúng túng cười, nói: “Các Hạm trưởng cùng Ngài chỉ huy bàn bạc và đưa ra kế hoạch này.”

Tô Di tức giận nói: “Cả đám đàn ông ngồi thảo luận về cái này mà không thấy tẻ nhạt à? Con tôi bây giờ mới được năm tháng! Đến tuổi vẫn còn là số âm mà!” Cô không kìm được, đưa tay sờ sờ phần bụng mới nhô lên một chút của mình.

“Nhưng tất cả mọi người đều rất kỳ vọng.” Mộ Tây Đình cố nhịn cười, nói: “Có năng lực lãnh đạo của Ngài chỉ huy, lại có sự mộc mạc, giản dị của phu nhân đây, nhất định đứa bé sau này sẽ là một vị lãnh tụ vĩ đại.”

Những lời này khiến trong lòng Tô Di cảm thấy thoải mái hơn. Cô thừa biết cái bản kế hoạch “lớn lao” này, hơn phân nửa là kết quả của những lúc rảnh rỗi, đám đàn ông kia lại cao hứng rủ nhau bàn bạc. Nhưng Mạnh Hi Tông lại có thể tham gia thảo luận cùng bọn họ không khỏi khiến Tô Di cảm thấy hơi bất ngờ.

“Nói với anh ấy, tôi sẽ không ký tên đâu, tôi đi khám thai đây!” Tô Di cúi đầu nhìn bản kế hoạch kia một chút, lắc đầu cười rồi đứng lên.

Bệnh viện cách nhà không xa lắm, đi bộ chưa đầy mười phút đã đến nơi. Đây đại khái là lần thứ hai Mạnh Hi Tông tận dụng đặc quyền. Anh đặc biệt bỏ ra một số tiền lớn để mời bác sĩ chuyên khoa phụ sản từ thành phố Tự Do đến đây khám định kỳ cho Tô Di. Đương nhiên, những bà bầu khác trong doanh trại cũng được hưởng lợi theo cô.

Bệnh viện là một tòa nhà độc lập với kiến trúc ba tầng. Cuối tầng một chính là khoa Phụ Sản. Tô Di ngồi ở khu chờ khám rộng lớn, sáng sủa, trước cô chỉ có một phụ nữ đang xếp hàng. Bởi vì trong quân đội, phụ nữ có thai không nhiều lắm, thế nên hằng tuần, bác sĩ chuyên khoa chỉ đến đây vào hai buổi sáng. Tô Di cũng không yêu cầu đặc quyền được ưu tiên, lúc ngồi đợi, có thể trò chuyện, trao đổi kinh nghiệm với những bà bầu khác cũng rất có ích.

Khi đến lượt người phụ nữ kia, Tô Di ngồi tựa lưng vào chiếc ghế da rộng lớn, nhắm mắt dưỡng thần. Vì mang thai nên cô tạm ngừng mọi hoạt động liên quan đến phi hành, thậm chí ngay cả việc nhà, Mạnh Hi Tông cũng không cho cô động tới. Nhưng cô thực sự cũng không khỏe lắm, bởi sau khi mang thai, tinh thần cô không được tốt, thường xuyên cảm thấy mệt mỏi rã rời.

Trong lúc chờ đợi, mí mắt cô lại bắt đầu trĩu xuống. Nếu như Mạnh Hi Tông biết cô ngồi đây ngủ gật, không chừng lông mày anh sẽ lại nhíu chặt nhỉ? Cô thầm cảm thấy buồn cười, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Không biết đã bao lâu trôi qua, bỗng nhiên vang lên một tiếng động đinh tai nhức óc khiến toàn thân Tô Di run lên, thoáng cái giật mình tỉnh giấc. Tim đập dồn dập, cô vuốt ngực, cửa phòng khám Phụ sản phía trước vẫn đóng im im như cũ, người phụ nữ kia còn chưa thấy ra. Trên dãy hành lang trống rỗng, tiếng động ban nãy được truyền tới từ phía trước. Đã xảy ra chuyện gì rồi?

Cô đứng lên, đi tới định đẩy cánh cửa ra nhưng động tác chợt chậm lại. Cô do dự một lát, dán sát vào chân tường, chậm rãi hé mở. Cửa hé ra một khe nhỏ, Tô Di vừa liếc vào liền lập tức kinh hãi, người phụ nữ mang thai ban nãy đang nằm sõng soài trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, dĩ nhiên là đã hôn mê bất tỉnh. Có chuyện gì vậy? Tiếng động ban nãy là do cô ấy bị ngã sao?

Tô Di vội vã xông vào. “Bác sĩ!”

Cánh cửa vừa bị đẩy ra, một bóng đen nhanh chóng bay vèo tới trước mặt cô. Tô Di vô cùng kinh hãi, tốc độ phản ứng của cơ thể còn nhanh hơn suy nghĩ trong đại não, nghiêng người né kịp. Một luồng sáng xẹt qua khóe mắt, chợt thấy nữ bác sĩ cũng đang nằm sõng soài bên cạnh người phụ nữ kia, mặt úp sấp xuống, không rõ chuyện gì đã xảy ra.

Tô Di tập trung nhìn một lượt, vẫn không hiểu nguyên nhân do đâu. Bóng đen ban nãy lúc này đang nằm dưới chân cô, nhìn lại, thì ra đó là một chiếc laptop! Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Lẽ nào chiếc laptop này là do vị bác sĩ kia ném tới? Vậy tại sao cô ta cũng nằm bất tỉnh ở đây?

Tô Di lấy di động ra, gọi cho Mộ Tây Đình, lại phát hiện không có tí sóng nào. Cô nhấc điện thoại của bệnh viện treo trên vách tường, bấm số gọi đi nhưng cũng tương tự, không có tín hiệu. Cô không chạy thẳng tới cứu giúp hai người đang nằm bất tỉnh trên mặt đất, bởi vì đang mang thai nên cô phải cẩn thận gấp bội. Cô quyết định đi tới những khoa khác trước để tìm bác sĩ và cảnh vệ tới xem xét. Vừa định bước đi, chợt nghe từ đằng xa truyền đến tiếng hét sợ hãi và thê lương. Ngay sau đó là những tiếng xì xầm bàn tán vang lên không ngớt.

“Có chuyện gì xảy ra vậy?” Có người nói: “Gặp ma rồi, gặp ma rồi.”

“Có ai không?” Tô Di hét to một tiếng, bởi vì đang trong thời kỳ hòa bình nên trong bệnh viện rất vắng người.

Còn chưa kịp nghe thấy người ở phía đằng xa trả lời, Tô Di đã nghe thấy ở khúc quanh phía trước phát ra một loạt những tiếng động kỳ quái, giống như có người nào đó đang di chuyển một vật rất nặng. Cô liền rút khẩu súng lục nhỏ mà Mạnh Hi Tông đặc biệt chuẩn bị riêng cho cô, mở chốt an toàn, tập trung tuyệt đối, hít thở sâu một hơi, dán chặt người vào sát mép tường, nhìn qua...

Một cỗ máy!

Đó là một cỗ máy. Bởi vì tháng trước, theo sự sắp xếp của bác sĩ, chiếc máy siêu âm tân tiến nhất của Liên minh này được đưa đến làm nhiệm vụ kiểm tra thai kỳ. Vì thế, Tô Di nhận ra nó. Thế nhưng, một cỗ máy thì làm sao có thể tự di chuyển được chứ? Tô Di nắm chặt khẩu súng trong tay, nhìn cỗ máy tinh xảo hình hộp chữ nhật, cao cỡ nửa người trước mặt, đang nhảy từng bước tiến gần về phía cô.

“Bác sĩ!” Tô Di hét lên. “Cỗ máy của mấy người đang ở chỗ này.”

“Cẩn thận!” Có người đáp: “A... Chúng ta bị tấn công rồi!”

Đúng lúc này, cỗ máy đó tựa như biết suy nghĩ, nó bỗng bay lên trời, tăng tốc đánh về phía Tô Di. Cùng lúc đó, phía sau lưng cũng có một bóng đen nhanh chóng bay tới, chính là chiếc laptop ban nãy vừa rớt xuống dưới chân cô.

Tô Di phản ứng cực nhanh, bất chấp tất cả, dùng súng đối phó lại với hai chiếc máy vốn bình thường tới mức không sao tưởng tượng nổi. “Pằng! Pằng! Pằng!” Tiếng súng chát chúa vang lên. Hỏa lực mạnh mẽ bắn thủng chiếc laptop, đồng thời cũng khiến cỗ máy siêu âm kia phát nổ, ánh lửa bắn ra bốn phía.

Tô Di tránh không để những tia lửa bắn vào người, sải bước vòng qua cỗ máy, chạy nhanh về phía trước. Song, khi đứng ở ngã tư hành lang, cô lại sợ đến ngây người.

Điên rồi, điên rồi, điên thật rồi!

Phía trước mặt, khu chờ khám của các khoa khác ngổn ngang như vừa bị đánh cướp, mấy vị bác sĩ, y tá nằm dài trên mặt đất, ai nấy đều vỡ đầu chảy máu! Mấy chiếc laptop nằm chỏng chơ dưới sàn, có cái chưa bị hỏng, vẫn đang đập đập vào chân của một cô y tá, khiến cô ta la hét đến chói tai.

Mà những cỗ máy lớn đều rời khỏi vị trí. Chiếc tủ lạnh để cung cấp thức ăn nhanh miễn phí cho người bệnh nằm chỏng chơ giữa hành lang, bốc khói nghi ngút. Điều hòa treo trên tường cũng rơi xuống một gã lính đánh thuê đang nằm bất tỉnh dưới đất! Một vị bác sĩ đang được hai người lính đánh thuê khác khiêng lên cán cứu thương, cả khuôn mặt cháy xém. “Anh ta vừa mới bật mở máy khám và chữa bệnh thì bị điện giật! Chắc là bị rò điện rồi!” Một cô y tá quay sang nói với gã lính đánh thuê.

Có người nhìn thấy Tô Di thì hô lớn: “Cô mau qua đây!”

Tô Di sải bước đi tới, cùng một gã lính đánh thuê khác cầm súng phòng bị. Đám lính đánh thuê cũng đến để khám bệnh, không ngờ lại đúng lúc phát sinh sự việc kỳ dị này.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Gã lính đánh thuê nói với Tô Di. “Những cỗ máy này tựa như đột nhiên thức tỉnh. Cố tình công kích chúng ta.”

Tô Di trầm mặc. Đúng lúc này, di động trong túi cô bỗng nhiên vang lên. Cô vừa kinh ngạc vừa vui mừng, vội vã nhấc máy. Giọng nói đầy lo lắng của Mộ Tây Đình truyền tới: “Cảm tạ trời đất! Phu nhân, cô đang ở đâu vậy?”

“Bệnh viện! Ở đây xảy ra...”

“Các cậu lập tức tới bệnh viện đón phu nhân ngay!” Mộ Tây Đình quát ai đó trong điện thoại, sau đó, nói với Tô Di: “Ba phút nữa họ sẽ tới! Phu nhân, hãy bảo vệ bản thân thật tốt. Tôi đã khởi động Báo Săn rồi!”

Tô Di đứng ở khoảnh đất trống bên ngoài chờ Mộ Tây Đình đến đón, nhìn những chiếc Báo Săn bay lên từ khu căn cứ, phi công cùng nhân viên hậu cần mặt đất đều phối hợp với nhau đâu vào đấy, cũng coi như yên lòng.

Chỉ là từ các ngóc ngách trên đường phố, không ngừng xuất hiện các loại thiết bị điện gia dụng như tủ lạnh, máy giặt, thậm chí còn có lò nướng... bọn chúng đều nỗ lực tấn công con người. Nhưng bọn chúng vừa chạy ra khỏi nhà đã bị lính đánh thuê phòng ngự ở bên ngoài bắn gục sạch.

Mặc dù sức chiến đấu của những cỗ máy này không chịu nổi một đòn công kích, nhưng cảnh này lại vô cùng kỳ quái. Tô Di chỉ cảm thấy da đầu tê dại.

Đám lính đánh thuê chịu trách nhiệm bảo vệ Tô Di rất nhanh đã đến nơi, dưới sự che chắn của bọn họ, Tô Di đã an toàn leo lên Báo Săn. Mộ Tây Đình ngồi trên ghế lái, vẻ mặt hết sức tập trung, nhanh chóng khởi động động cơ, bay ra ngoài tầng khí quyển.

Tô Di ngờ vực hỏi: “Có chuyện gì xảy ra vậy, Tây Đình?”

Mộ Tây Đình thấp giọng, nói: “Chúng tôi kiểm tra đo lường được một loạt tín hiệu siêu cường, từ ngoài không gian đang tiến hành quét qua toàn bộ tinh hệ Vĩnh Hằng.”

“Những cỗ máy này bị ảnh hưởng bởi tsin hiệu đó ư?”

“Đúng vậy!” Giọng nói của Mộ Tây Đình chưa bao giờ nghiêm túc đến thế. “Mỗi hành tinh đều có những báo cáo dị thường. Chỉ cần là máy móc có gắn chip thì đều có khả năng tấn công con người.”

“Hệ thống phòng ngực có bị ảnh hưởng không?” Tô Di vội hét lên.

Mộ Tây Đình tựa hồ không ngờ cô cũng nghĩ tới điều này, ngập ngừng một lát rồi nói: “Tín hiệu kia mang theo virus, đã bắt đầu tấn công vào bức tường lửa của chúng ta rồi.”

Tim Tô Di đập thình thịch. Rốt cuộc đó là tín hiệu gì mà lại có thể quét qua được toàn bộ phạm vi của tinh hệ Vĩnh Hằng kia chứ? Hơn nữa, nó còn điều khiển được những thiết bị máy móc có gắn chip này, khống chế chúng tấn công loài người? Chẳng lẽ Người máy đã tới? Khoa học kỹ thuật của bọn chúng đã phát triển tới trình độ không tưởng này rồi ư? Cô chỉ cảm thấy nỗi bất an trong lòng càng lúc càng lớn, hận không thể lập tức chạy đến bên cạnh Mạnh Hi Tông.

Mà khi Báo Săn an toàn đáp xuống boong tàu của pháo đài vũ trụ, Tô Di và Mộ Tây Đình vừa mới đi được vài bước, liền thấy bên ngoài cửa sổ thủy tinh trên dãy hành lang, những luồng ánh sáng bạc chợt lóe lên, sáng rõ.

Tô Di hoảng sợ xoay người, dán chặt vào cửa sổ.

Một chiếc chiến hạm khổng lồ và năm chiếc pháo đài lớn nhỏ thông thường, gần như là mới tinh, nhảy siêu quang tốc, xuất hiện lơ lửng ngay phía trên năm hành tinh của tinh hệ Vĩnh Hằng.

Là Người máy sao?

Nhưng đó chưa phải là thứ kinh khủng nhất!

Bọn họ vừa mới nghe đám sĩ quan truyền tin nói, tín hiệu kia càng lúc càng mạnh, nó đang điên cuồng tấn công hệ thống phòng ngự, một khi hệ thống bị xâm nhập, e rằng tất cả máy bay chiến đấu, pháo đài của quân Liên minh đều sẽ mất đi năng lực tác chiến. Đến lúc đó, tất cả các chiến hạm và thiết bị máy móc đều sẽ trở thành kẻ địch! Nói như vậy, loài người chắc chắn sẽ bại trận.

Trong đầu Tô Di bỗng nhiên hiện lên bốn chữ kỳ dị.

“Người máy thức tỉnh.”

Đây mới là điều kinh khủng nhất!

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/