Mèo Hoang - Chương 63

Mèo Hoang
Chương 63: Hành tinh Pha Lê
gacsach.com

Bóng đêm đỏ thẫm như lửa. Thực ra, ở thành phố Lính đánh thuê này, ban ngày và ban đêm không khác biệt là mấy, bầu trời luôn có màu đỏ hồng, chỉ là ban ngày sáng hơn ban đêm một chút.

Tô Di và Mạnh Hi Tông ngồi trong một nhà hàng lớn, cô nhân viên phục vụ Thú tộc bưng lên cho họ một khay Teppanyaki[1] nóng hổi. Đây là món ăn dân dã trên hành tinh này, được nêm nếm thêm một chút gia vị màu sắc sặc sỡ đặc thù của Thú tộc, từ xa đã ngửi thấy mùi cay xộc vào mũi.

[1] Đồ nướng kiểu Nhật, điểm đặc sắc là thực khách có thể thưởng thức những món ăn do đầu bếp chế biến trực tiếp trước mặt mình trên một cái bàn bằng gang hoặc thép. Trong tiếng Nhật, teppan có nghĩa là gang/thép, yaki có nghĩa là đồ nướng.

Tô Di thèm đến rỏ dãi, không chút do dự, cầm dĩa ăn ngấu ăn nghiến. Cô vốn thích ăn cay nên lúc này cảm thấy sảng khoái vô cùng. Mạnh Hi Tông ngồi bên cạnh nhìn cô ăn cay tới nỗi mặt đỏ phừng phừng, liền nhàn nhạt khuyên: “Em ăn vừa vừa thôi, không dạ dày nhất thời không thích ứng được đấy!”

Tô Di không thèm để ý đến lời anh, nhìn anh chỉ ăn mỗi hoa quả, liền hỏi: “Anh không ăn à?”

“Mùi vị quá nặng.”

Chẳng phải khẩu vị của anh cũng “nặng” lắm sao? Tô Di thầm oán thán, nghĩ tới sáng hôm nay bị anh giày vò, cô lại cảm thấy uất nghẹn, xấu hổ vạn phần. Dường như Mạnh Hi Tông đoán được suy nghĩ của cô, liền thấp giọng cười. Tô Di trừng mắt liếc anh, có vẻ như anh đáng rất thích thú thì phải.

Đám lính đánh thuê đi theo hộ tống ngồi uống rượu ở bàn bên cạnh, thấy sếp lớn cùng phu nhân nhìn nhau tình tứ như không có chuyện gì xảy ra thì trong lòng thầm nở nụ cười.

Đêm nay, khi trở lại khách sạn, Mạnh Hi Tông còn chưa làm gì thì Tô Di đã duỗi hai tay ra, làm bộ muốn đẩy ngã anh. Mạnh Hi Tông theo đà kéo cô vào lòng, lại nghe cô thấp giọng nói: “Em muốn hôn anh.”

Mạnh Hi Tông nhớ lại tối hôm qua, kỹ thuật miệng của Tô Di điêu luyện hơn rất nhiều, dù biết rõ sự chủ động hiếm hoi của cô hiển nhiên của cô không có ý tốt gì nhưng anh vẫn đến bên giường, đặt cô nằm lên người mình.

Vẻ mặt cô tràn ngập ý cười. Đầu tiên, cô ngấu nghiến hôn lên môi anh, sau đó, từ từ hôn dần xuống phía dưới. Anh còn đang nhấm nháp hương vị đọng lại trong khoang miệng, phía dưới đã được cô nhiệt tình thưởng thức một cách hiếm hoi. Nhưng vừa mới được hai phút, anh đã cảm thấy hơi khó chịu...

Miệng được cô hôn, vừa cay vừa tê dại!

Mạnh Hi Tông không khỏi khẽ ho khan vài tiếng, lại cúi đầu, thấy cô đang say sưa ngậm nó, ánh mắt sáng long lanh. Vậy nên, anh cố kìm lại...

Một lát sau, thực sự không thể nhẫn nại được nữa, anh kéo tay nhấc cô lên, nhìn cô chằm chằm, nói: “Hài lòng chưa?”

“Vừa đủ ngấm.” Cô thè đầu lưỡi, liếm liếm môi, thở ra một hơi, nói: “Oa, thật là cay quá, cay quá!”

Mạnh Hi Tông lại ho khan hai tiếng, nơi đó cũng bắt đầu có cảm giác đau rát. Anh vỗ mạnh lên mông cô, lẳng lặng đứng dậy, bước xuống giường, đi vào phòng vệ sinh. Sau một hồi rửa bằng nước lạnh, cảm giác đau rát vì cay nóng mới giảm bớt. Anh lại xúc miệng thêm vài lần, ho khan mấy tiếng, vừa quay đầu lại liền thấy Tô Di đang đứng trong phòng vệ sinh, vẻ mặt có chút ân hận, áy náy.

“Xin lỗi... Em chỉ muốn trên anh một chút thôi.” Đâu biết anh lại ho nhiều như vậy, hơn nữa...

Mạnh Hi Tông không nhiều lời vô ích, kéo cô vào gần bồn rửa tay. “Em súc miệng đi!”

Tô Di tự nhận mình đuối lý, liền ngoan ngoãn nghe lời. Mới súc chưa được một phút, cô đã không kìm được mà kêu lên một tiếng, không cần quay đầu lại, cô cũng cảm nhận được cơ thể cường tráng của Mạnh Hi Tông đang dán chặt vào người mình. Mãi đến lúc ngoài buồng ngủ vang lên tiếng chuông điện thoại, anh mới ôm Tô Di đi ra ngoài. Anh nhận điện thoại, là Liên Đạc đã lâu không gặp.

Liên Đạc báo cáo với Mạnh Hi Tông, trên tinh cầu tự nhiên mới được phát hiện gần đây, ngoài tài nguyên khoáng sản phong phú ra còn có cảnh đẹp thần bí rất đặc biệt, gợi ý Mạnh Hi Tông lúc nào rảnh rỗi có thể đưa phu nhân đến đó tham quan, Liên Đạc sẽ dốc toàn sức lực để tiếp đãi chu đáo, khiến phu nhân lưu luyến không muốn về thì thôi.

Lúc đó, Tô Di mới biết Liên Đạc bị Mạnh Hi Tông phái đến đội quân viễn chinh khảo sát. Tuy đội quân này kiếm được rất nhiều miếng mồi ngon béo bở, nhưng quanh năm phải bôn ba ở bên ngoài, cũng rất vất vả, đáng thương.

“Anh ta tự yêu cầu tới đó.” Mạnh Hi Tông nhàn nhạt nói.

“Ai cơ?”

“Anh ta là người thông minh. Ban đầu anh định phái anh ta đến hành tinh Thú tộc.” Anh đáp lời.

“A!” Thì ra là thế, hành tinh Thú tộc vừa lạnh lẽo lại vừa nghèo khó, Liên Đạc chịu đi mới là lạ.

Mạnh Hi Tông vuốt ve khuôn mặt cô. “Anh rất ít khi dùng việc công để báo thù riêng.” Ý anh nói, rất hiếm khi anh làm như vậy, Tô Di không nhịn được cười.

Cảnh đẹp có thể khiến Liên Đạc luôn miệng khen ngợi chắc phải có điểm nổi trội đặc biệt nào đó. Chuyến trăng mật này của hai người thực chất là nửa công vụ nửa cá nhân. Thế nên, họ quyết định sẽ bay thẳng đến hành tinh xa xôi kia của Liên Đạc.

Trên đường đi, Mạnh Hi Tông nhận được báo cáo của Giản Mộ An. Anh ta nói cho anh biết thế hệ Báo Săn mới đã có ở Liên minh. Dưới sự chung tay giúp sức của nhân viên kỹ thuật thuộc Chu gia, Báo Săn đời mới chính thức được đưa vào sử dụng. Bởi máy bay chiến đấu trong cuộc chiến với Trùng tộc đã tiêu hao đáng kể nên lần này, họ dự định đưa Báo Săn thế hệ mới vào thay thế toàn bộ máy bay chiến đấu cũ luôn. Đợi đến khi Mạnh Hi Tông kết thúc tuần trăng mật trở về thì có thể bay thử nghiệm Báo Săn mới rồi.

Xuyên qua dải tinh vân rực rỡ, mỹ lệ như màn sương mù dày đặc, cuối cùng họ cũng đặt chân lên tinh cầu nơi đóng quân của quân đội viễn chinh. Tô Di lập tức bị cảnh sắc tráng lệ trước mắt làm cho kinh ngạc đến ngây người.

Cột pha lê!

Có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh trước mắt đều là những cây cột pha lê. Có cái cao, cái thấp, có cột còn thô xù, có cột đã được mài giũa tinh tế. Gần như cứ cách vài bước lại có một cây, kéo dài cho tới tận chân núi. Thậm chí, ngay cả mặt đất dưới chân cũng trong suốt, liếc mắt có thể nhìn thấy mọi thứ trong khoảng vài trăm mét phía dưới mặt đất. Dưới tầng pha lê là một dòng nước, tựa hồ có một số sinh vật ngũ sắc đang tung tăng bơi lội trong đó.

Bởi vì không khí trên mặt đất hơi loãng nên bọn họ phải mặc bộ đồ du hành vũ trụ, đội mũ bảo hộ, mang theo thiết bị hỗ trợ trọng lực mới có thể đi lại trên lớp pha lê kia. Nhưng cảnh sắc mỹ lệ đến lạ kỳ này vẫn khiến đoàn người cảm thấy kinh hãi. Tô Di giơ cánh tay đeo bao thật dày lên, nhẹ nhàng đụng vào một cột trụ nhỏ. Ai ngờ vừa mới chạm vào, trong cột pha lê như có thứ gì đó cảm nhận được cô, một tia sáng lập tức lóe lên.

“Ngài chỉ huy, phu nhân!” Liên Đạc đã sải bước đi tới trước mặt hai người. “Hoan nghênh đã tới hành tinh Pha Lê.”

Nghỉ ngơi trên hành tinh trọn nửa ngày, sau khi kiểm tra tình hình khai thác các loại tài nguyên, Tô Di mới biết đây là một viên tinh cầu vô cùng quý giá. Chưa nói tới cảnh đẹp khoáng thạch giống hệt pha lê kia, dưới tầng khoáng chất kỳ lạ này lại ẩn chứa mỏ vanadium và molypden vô cùng phong phú. Đó là hai trong số những tài nguyên quan trọng trong việc chế tạo máy bay chiến đấu vũ trụ.

“Nhưng đây chưa phải là điều bất ngờ nhất.” Trong hội nghị báo cáo, Liên Đạc tỏ ra thần bí, nói: “Sếp, lát nữa tôi sẽ đưa hai người đến nơi này.”

Ở hành tinh này, một ngày kéo dài hơn bảy mươi tiếng. Lính đánh thuê dành trọn cả ban ngày để khai thác tài nguyên, còn ban đêm lạnh cóng, chỉ có trốn vào trong phi thuyền mới có thể chống đỡ được những cơn cuồng phong và mưa đá dữ dội bên ngoài. Nhân lúc trời còn sáng, đám lính đánh thuê lấy mấy chiếc xe giống như xe việt dã chuyên chạy trên địa hình tuyết phủ, đi tới chỗ Mạnh Hi Tông, đưa bọn họ tới cây cột pha lê ở phía chân núi.

Trước mắt là một hang núi vừa lớn vừa sâu, cửa hang ước chừng to bằng một đường hầm bình thường, bên trong mơ hồ có ánh sáng lập lòe.

“Đi vào cái hang này...” Liên Đạc nói với Mạnh Hi Tông. “... tôi mới biết, sự huyền bí của vũ trụ là vô cùng vô tận.”

Đoàn người men dọc theo hang động, ước chừng đã đi được nửa giờ. Vách hang hoàn toàn được làm bằng pha lê sáng lấp lánh, không biết phản xạ ánh sáng từ nơi nào trên mặt đất mà họ có thể thấy rõ tất cả mọi thứ bên trong hang động. Cuối cùng thì đoàn người cũng đi tới cuối hang, cảnh vật trước mắt không khỏi khiến ai nấy đều cảm thấy kinh ngạc đến sững sờ.

Mười cây cột pha lê khổng lồ tựa như một gốc cây đại thụ cao chót vót, che khuất bầu trời, bao trùm toàn bộ nóc hang động. Từ đáy động nhìn lên, liếc mắt không thể thấy được điểm tận cùng. Cột pha lê ở nơi này thoạt nhìn có vẻ to và nặng hơn những cột ở bên ngoài rất nhiều, chúng lẳng lặng đứng sừng sững, bất giác khiến người ta có cảm giác hơi thở như bị đóng băng.

“Ngài chỉ huy, phu nhân!” Liên Đạc liếm môi dưới. “Tất cả mọi người hãy sờ vào những cây cột này.”

Mạnh Hi Tông giơ tay, chạm vào cây cột gần nhất, Tô Di cũng sờ vào một cây cột khác, đám lính đánh thuê đi cùng cũng tò mò chạm thử. Trong khoảnh khắc tay Tô Di chạm tới mặt đá pha lê, cô rõ ràng cảm nhận được một nguồn năng lượng khổng lồ, tựa hồ muốn chọc thủng cây cột để chui ra ngoài. Song, cô còn nhìn thấy trong cây cột đá vốn trong suốt, không tì vết đó đột nhiên xuất hiện cảnh tượng lạ thường – một luồng sáng lấp lánh lướt qua như ảo ảnh! Hình ảnh đó lặng im không một tiếng động nhưng nhìn qua lại thấy sống động như thật. Trước mắt cô là hình ảnh một viên tinh cầu màu xanh biếc, yên tĩnh mà trống trải, còn có hai chiếc pháo đài vũ trụ chưa từng thấy qua, lững lờ trôi nổi trong không gian bên ngoài tinh cầu đó.

Bỗng nhiên! Lửa đạn như một trận mưa sao băng xẹt qua khoảng không gian dài dằng dặc, nhắn bắn chính xác vào hai chiếc pháo đài. Sau đó, cô còn nhìn thấy hàng loạt máy bay chiến đấu như một trận cuồng phong bỗng chốc xuất hiện.

Huyết Ưng! Hình thù sắc nhọn quen thuộc giống hệt chiếc Huyết Ưng cô đã từng thấy qua ở “Trái đất” giả kia. Chỉ là, thoạt nhìn trông chúng có vẻ tiên tiến và nhanh nhạy hơn rất nhiều! Hỏa lực cũng mạnh chưa từng thấy. Hình ảnh sau đó là trong tầng khí quyển của tinh cầu màu xanh biếc nhanh chóng xuất hiện một loạt máy bay chiến đấu, tuy nhiên, số lượng Huyết Ưng trong hình lại vượt xa số máy bay chiến đấu dưới mặt đất. Mấy giây sau, Tô Di lại thấy lửa đạn như những chùm pháo hoa phát nổ ở bề mặt tinh cầu. Sau đó, một chiếc pháo đài vũ trụ màu bạc thoạt nhìn mới tinh, chậm rãi xuất hiện ở trong hình.

Tô Di bất giác nghĩ tới bốn chữ - Người máy tới rồi!

Những hình ảnh này chẳng lẽ lại chính là cảnh tượng nền văn minh Người máy tiến đánh một hành tinh nào đó? Song, tại sao chúng lại xuất hiện một cách dị thường trên cây cột pha lê ở tinh cầu này?

Những hình ảnh sau đó rất hỗn loạn và vội vã,Tô Di lập tức đổi sang một cây cột khác, vừa chạm tay vào, cảnh tượng khác liền xuất hiện. Mà cảnh tượng này càng làm cô cảm thấy kiếp sợ hơn...

Hành tinh Người máy!

Cô nhìn thấy pháo đài vũ trụ của Lính đánh thuê từ tầng khí quyển nhanh chóng thực hiện bước nhảy siêu quang tốc, sau đó là hình ảnh một loạt đạn hạt nhân được bắn tới tấp như cuồng phong, khiến viên tinh cầu rất giống với Trái đất này nổ tung rồi hoàn toàn thay đổi. Vậy nên, những hình ảnh được ghi lại trên cột đá pha lê này rất có thể là những sự kiện có thật! Như vậy, viên tinh cầu màu xanh biếc kia ở nơi nào chứ?

Cô lại chuyển sang chạm tay vào hai cây cột khác, gần như chỉ thấy cảnh tượng Người máy đưa Huyết Ưng đi đánh chiếm hành tinh của các chủng tộc khác. Thậm chí còn có cả Thú tộc. Đó chính là ba hành tinh do Thú tộc thống trị, theo như những gì cô biết thì Thú tộc chưa từng lớn mạnh đến vậy... Cho nên, đây là những sự kiện đã từng diễn ra trong quá khứ sao? Ở một nơi nào đó, một thời đại nào đó, Thú tộc đã từng lớn mạnh đến độ thống trị cả ba hành tinh?

Mà khi chạm tay vào cây cột pha lê ở chính giữa, cô bỗng hoảng sợ đến ngây người. Một hằng tinh cùng chín vệ tinh mang màu sắc khác nhau. Ở vị trí thứ ba là viên tinh cầu màu xanh thẫm, đại lục màu vàng sẫm! Cô nhìn thấy Huyết Ưng như đang đi vào chỗ không người, dốc toàn bộ lực lượng nhào xuống mặt đất! Mà trên mặt đất hầu như không hề có bóng dáng chiếc máy bay chiến đấu nào bay lên.

Sau đó, chính là một khoảng yên lặng kéo dài.

Đây có lẽ là lần đổ bộ nhanh nhất của Người máy mà cô từng được chứng kiến, đồng thời cũng là đợt chống cự yếu thế nhất của phe mặt đất. Cô trầm mặc chỉ trong chốc lát, nước mắt đong đầy khóe mi, tầm nhìn bỗng chốc bị nhòe đi, cô chống tay vào cây cột, nhất thời không nói nên lời.

Bỗng nhiên, một cánh tay cường tráng, ấm áp kéo lấy cô, ôm cô vào lòng. Giọng nói trầm thấp của Mạnh Hi Tông chợt vang lên: “Em nhìn thấy gì vậy?”

Cô kéo tay anh, tay anh chạm vào một cây cột. Vẻ tàn khốc thoáng hiện lên trong đáy mắt Mạnh Hi Tông, anh nhìn chằm chằm vào cây cột pha lê trước mặt.

“Trái đất đây ư?” Anh khẽ giọng hỏi cô.

“Ừm.” Cô có thể khẳng định trăm phần trăm đây chính là Trái đất! Không thể nào có một Hình Thương thứ hai tạo thêm một địa cầu nữa.

Anh cầm tay cô, ánh mắt vẫn dán chặt vào cây cột, lạnh nhạt nói: “Người máy?”

“Ngài chỉ huy, cây cột này hình như là...” Một gã lính đánh thuê rõ ràng thở dốc vì kinh ngạc, hô lớn: “Tinh hệ Vĩnh Hằng!”

Tất cả mọi người đều chạy lại, đứng vây quanh, lúc chạm tay vào, ngay từ hình ảnh đầu tiên đã là khối bom lửa đạn quyết liệt oanh tạc trên bầu trời, không ngừng đánh úp về phía năm hành tinh trông có vẻ rất quen mắt kia. Sau đó, mọi người đều nhìn thấy những chiếc Huyết Ưng giống hệt một đàn châu chấu, nhanh như chớp nhào đến hành tinh kia. Trên mặt đất, một loạt máy bay chiến đấu cũng bay lên nghênh chiến. Trong nháy mắt, hai bên nổ ra một trận giao tranh quyết liệt.

Từ trước đến nay, bọn họ chưa từng nhìn thấy loại máy bay chiến đấu này, không giống Báo Săn, cũng chẳng giống Tuyết Phong. Thân của loại máy bay này có màu vàng kim, thoạt nhìn trông mạnh mẽ và oai phong hơn Báo Săn rất nhiều. Hỏa lực mà nó mang theo cũng lớn mạnh hơn. Trên thân máy bay có in biểu tượng tia chớp hình chữ thập, khác hẳn biểu tượng của quân Liên minh và Lính đánh thuê.

“Đây có lẽ là trong quá khứ rồi, tinh hệ Vĩnh Hằng ở một thời đại nào đó.” Liên Đạc thở dài, giải thích: “Có lẽ trước thời đại của chúng ta, loài người ở tinh hệ Vĩnh Hằng đã từng phải giao chiến với nền văn minh Người máy.”

Mọi người nhất loạt liếc nhìn nhau.

Tại sao những cảnh tượng này lại được ghi lại tại đây? Tại sao trong bất cứ hình ảnh nào cũng đều có nền văn minh Người máy? Nếu như trên tinh hệ Vĩnh Hằng từng xuất hiện văn minh Người máy thì tại sao lại không có ghi chép trong lịch sử?

Lúc rời khỏi hang động pha lê quái lạ và kỳ bí này, Tô Di và Mạnh Hi Tông đều trầm mặc, không ai nói với ai câu nào. Sau khi trở lại căn cứ, Liên Đạc sắp xếp một nhân viên phân tích kỹ thuật báo cáo lại tình hình với Mạnh Hi Tông.

Căn cứ vào dự đoán của kỹ thuật viên, trong những cây cột pha lê kỳ dị kia có thể tồn tại thứ vật chất đặc thù nào đó. Khi nguồn sáng của vũ trụ truyền tới đây, nhất định đã xảy ra sự biến đổi khúc xạ. Một số ánh sáng đã được sao chép, xuất hiện lặp đi lặp lại trên mặt đá pha lê. Thế nên, bọn họ cũng có thể lấy được “ánh sáng” từ hàng trăm năm về trước. Nhưng giải đáp này lại không thể chấm dứt được nỗi nghi hoặc trong lòng cô.

Buổi tối, Tô Di và Mạnh Hi Tông nghỉ ngơi trên một chiếc phi thuyền. Nhìn xuyên qua cửa sổ thủy tinh, thấy cả một vùng trời được bao phủ bởi những cột đá pha lê lộng lẫy. Dưới ánh sao, chúng phát ra thứ ánh sáng lấp lánh như một làn sóng lưu động, khiến bề mặt hành tinh như được bao phủ trong lớp ánh sáng huyền ảo.

Tô Di nghĩ ngợi mông lung.

Có phải Trái đất đã bị hủy diệt dưới sức mạnh của Người máy rồi không? Rốt cuộc là nó đã bị hủy diệt từ lúc nào? Tại sao cô lại xuất hiện ở tinh hệ Vĩnh Hằng? Tại sao Mạnh Hi Tông lại sống sót?

“Hi Tông, em vẫn luôn nhớ tới cảnh tượng ở Trái đất...” Cô thấp giọng nói.

Mạnh Hi Tông cũng không đáp lại.

Cô quay đầu, chợt phát hiện ra anh đang vắt tay lên trán, tựa lưng vào ghế, hình như đang chợp mắt. Có vẻ như lai lịch lạ lùng của hai người cũng khiến tâm tư anh rối bời. Cô bước tới gần, nhẹ nhàng hôn lên gương mặt anh. Anh gần như lập tức cảm nhận được hành động này của cô, liền đưa tay ra, ôm cô vào lòng.

“Đừng quá lo lắng!” Anh khàn giọng, nói: “Có anh ở đây rồi, mọi việc cứ giao cho anh.”

Thấy vẻ mặt Tô Di vẫn còn vương chút buồn bã, Mạnh Hi Tông liền nói lảng sang chuyện khác: “Hôm ấy, Liên Đạc cố ý đưa em đến để em nhìn thấy anh và cô công chúa người máy kia. Nhưng tại sao sau đó, em lại không trực tiếp tới hỏi anh?”

Tô Di quả nhiên đã bị câu hỏi này thu hút, cô lẳng lặng đáp lời: “Em có tư cách gì để hỏi anh chứ?”

“Khi đó, em đã là người phụ nữ của anh rồi.” Anh chăm chú nhìn cô rồi nói: “Có phải em đã rất khó chịu không?”

“Ừm.” Cô gật đầu. “Anh thử đặt mình vào vị trí của em mà xem, nếu anh nhìn thấy em động chạm tới cơ thể một người đàn ông khác, anh sẽ cảm thấy như thế nào?”

Vụ hoán đổi vị trí này thành công khiến Mạnh Hi Tông kích động. Đôi mắt đen láy, sâu thẳm của anh trầm hẳn xuống. “Anh cảm thấy có lẽ mình đã nghiêm phạt Liên Đạc hơi nhẹ rồi.”

Cô cười khúc khích.

Đúng lúc này, trong tần số truyền tin vang lên một giọng nói.

“Hai người đang vui vẻ ở nơi nào vậy?” Là giọng nói bông đùa của Chu thiếu.

“Có chuyện gì?”

Chu thiếu rất biết điều, “à” một tiếng, sau đó nghiêm túc nói: “Đồ anh đặt đã làm xong hàng mẫu rồi, khi nào mới đến lấy đây?”

Mạnh Hi Tông nhìn Tô Di, nói: “Ngày mai.”

Ngắt đường truyền, Mạnh Hi Tông trầm giọng nói: “Có một món quà muốn tặng em, đang ở căn cứ của Chu thiếu.”

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/