Mèo Hoang - Chương 62

Mèo Hoang
Chương 62: Sự khác biệt của người thú
gacsach.com

Vô số gương mặt người và người thú chao đảo trước mắt, lúc cảm thấy nhiệt huyết sôi trào nhất, Tô Di thoáng nhìn thấy gương mặt điển trai quen thuộc lẫn trong đám đông, nhưng khi định thần nhìn lại thì chẳng thấy bóng dáng anh. Anh quả nhiên không đuổi theo cô. Đến tận lúc cô hoàn thành cuộc hành trình bay qua khe nứt lớn mà anh vẫn chưa phát hiện ra sự mất tích của cô sao?

Trong lòng thoáng dấy lên cảm giác giận dỗi, cô liền quay đầu, nhìn gã người thú đang cầm micro, nói: “Sao? Phụ nữ thì không được à?”

Đám người vây xung quanh khán đài nghe được giọng nói tức giận của cô, nhất thời hưng phấn, rộ lên tiếng cười vang.

Gã người thú kia xấu hổ nói: “Không phải là không được... Haizz, xin hỏi phải xưng hô với nữ anh hùng đây như thế nào?”

“Trung úy Tô Di.”

“Được, Trung úy Tô Di!” Gã người thú thở dài, nói: “Thú tộc đã nói là giữ lời, chỉ là giải thưởng chung cuộc này có đến tay cô thì cũng thành vô dụng thôi.”

Nói xong, gã vỗ tay một cái, một tên người thú khác đã đứng chờ từ lâu, cười ha hả rồi kéo mạnh, tấm màn sân khấu lớn màu đỏ làm cảnh nền phía sau bọn họ từ từ mở ra. Tô Di quay đầu nhìn, chợt ngây ngẩn cả người. Mọi người ở dưới khán đài cũng nhìn đến ngẩn ngơ. Nhất thời, bầu không khí chìm vào tĩnh lặng.

Một cô gái cuốn trên mình tấm voan mỏng ngũ sắc, mơ hồ có thể nhìn thấu từng đường cong tuyệt mĩ trên cơ thể. Cô ta ngồi phía sau tấm màn, từ từ ngẩng đầu. Thoạt nhìn, trông cô ta chỉ khoảng hai mươi tuổi, da trắng như tuyết, đôi mắt trong veo, long lanh như nước hồ. Một chiếc cùm sắt to cỡ bắp đùi khóa chặt vòng eo thon nhỏ của cô ta, trong nháy mắt, bốn bề tràn ngập cảm giác giam cầm đầy mê hoặc.

Đám đàn ông dưới khán đài nuốt nước bọt ừng ực. Mặt Tô Di biến sắc, lạnh lùng nhìn gã người thú kia. “Cô ấy là ai? Ai cho phép các người buôn bán con người?”

Gã người thú vội vàng xua tay, có lẽ cho rằng Tô Di cũng là một nhân vật cộm cán nên gã liền móc một tờ giấy từ trong lòng ra, nói: “Trung úy ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, là cô ta tự nguyện bán thân. Tôi phải trả ba vạn đồng tiền Liên minh mua cô ta về. Chúng tôi cũng không muốn ép mua ép bán, Ngài chỉ huy sớm đã có lệnh cấm rồi, trái lệnh sẽ bị xử bắn!”

Tô Di nghe vậy liền quay sang cô gái kia, lớn tiếng hỏi: “Những gì hắn nói đều là thật à?”

Cô gái nhìn Tô Di, vẻ mặt lạnh lùng thoáng giật mình rồi gật đầu.

Tô Di trầm mặc giây lát rồi cướp lấy tờ khế ước bán thân trên tay gã người thú, nhàn nhạt nói: “Nếu cô ấy là phần thưởng thì tôi muốn.”

Gã người thú “a” lên một tiếng, đám đàn ông phía dưới khán đài cũng xôn xao cả lên. Tô Di mặc kệ bọn họ, đi thẳng tới chỗ cô gái kia. Tấm màn sân khấu chậm rãi khép lại, ngăn trở tất cả những ánh mắt hổ đói. Tô Di móc con dao có một không hai của Chu thiếu ra, cắt đứt sợi dây xích bên hông cô gái, nhẹ nhàng như thái một miếng đậu phụ, thản nhiên nói: “Cô được tự do.”

Cô gái giống như bị điện giật, cả người khẽ run lên, thần kinh căng thẳng rốt cuộc cũng được thả lỏng, ngước mắt nhìn Tô Di, nói: “... Thật sao?”

Tô Di nhìn cô ta. “Tôi chỉ muốn hỏi một câu. Cô có đi bán mình lần nữa không?”

“Ha ha ha! Tôi có điên cũng không bán mình lần thứ hai!” Trong đôi mắt cô gái ánh lên vẻ kiên quyết. “Nếu không phải vì muốn kiếm tiền chữa bệnh cho em trai thì tôi cũng không đời nào làm như vậy.”

“Vậy thì tốt rồi!” Tô Di gật đầu, xoay người định rời đi. Cô gái đó đột nhiên chìa tay, kéo áo cô, nói: “Cô thực sự cứ để tôi tự do như vậy?”

Tô Di quay lại nhìn cô ta, nói: “Tôi là phụ nữ, giữ cô lại thì có ích lợi gì?”

Cô gái đó nghe thấy vậy thì ngẩn ra, nói: “... Thực sự có người tốt như vậy sao? Đã biết tôi đáng giá ba vạn mà vẫn không chút do dự thả tôi đi. Tôi...”

Tô Di nhìn bộ dạng của cô ta, trong lòng cũng xót xa, giọng nói dịu dàng hơn hẳn: “Phụ nữ phải tự biết quý trọng bản thân, cô lại xinh đẹp như vậy, nhất định sẽ có người đàn ông tốt yêu thương cô.”

Cô gái đó cười khổ. “Không, tôi không thích loài người. Tôi đã từng bị những gã người thú hãm hiếp, không có loài người nào yêu tôi nữa đâu.”

Mặt Tô Di biến sắc, cô gái đó lại lạnh nhạt nói: “Thực ra, bọn chúng đối xử với tôi cũng không tồi, tôi cũng chưa từng bị chúng đánh đập. Hơn nữa, tôi còn tự nguyện bán mình mà.”

Tô Di chợt cảm thấy đau lòng. So ra thì cô còn may mắn gấp vạn lần, may mắn khi gặp được Mạnh Hi Tông. Nghĩ tới đây, sự tức tối với anh đã vơi đi phân nửa. Nghĩ tới chuyện anh đối xử với cô vô cùng tốt, cô tự nhiên phát hiện ra mình có chút đau lòng. Được rồi, cô quyết định sẽ thỏa hiệp. Thay đổi bản tính của một người đàn ông không phải chuyện một sớm một chiều, cô chỉ có thể từ từ tiến hành từng bước, để anh trong lúc làm chồng sẽ hiểu ra được mỗi người cũng cần phải có không gian riêng tư.

“Cô yên tâm.” Tô Di trầm giọng nói: “Hôm nay tôi trả tự do cho cô, sàu này sẽ không có bất cứ kẻ nào dám ép buộc cô làm chuyện kia nữa. Từ nay về sau, Ngài sĩ quan trưởng ở đây sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất cho cô.”

Cô gái trẻ thực sự kinh hãi, mở to đôi mắt long lanh nhìn Tô Di chằm chằm. “Cô rốt cuộc là ai?”

Tô Di không đáp, chỉ cười, nói: “Cuộc sống sau này của cô còn dài, phải sống thật tốt đấy! Tôi phải về đây, chồng tôi đang chờ.” Cô cởi chiếc áo khoác phi hành ra, đắp lên người cô gái trẻ.

Đôi tay nhỏ bé, lạnh băng của cô ta bắt lấy tay Tô Di. “Chờ một chút, tôi nhất định phải báo đáp cô. Tôi...”

Đúng lúc này, một giọng nam trầm thấp, khàn khàn đột nhiên truyền đến: “Eugenia, em có ở đó không?”

Tô Di cảnh giác, cầm chắc dao, quay lại nhìn.

Cô gái trẻ vội vàng nói: “Không sao đâu, anh ta đang gọi tôi thôi, anh ta là người thú phụ trách trông coi tôi.”

Tô Di gật đầu. Eugenia kêu: “Tây Lỗ, anh vào đây đi.”

Người vừa bước vào là một gã bán thú, cao lớn hơn bất cứ gã người thú nào mà cô từng gặp, đôi mắt thú to tròn cảnh giác nhìn Tô Di rồi hắn ta không nói một lời, cứ thế ôm lấy hông Eugenia. Eugenia không có ý định cự tuyệt, thấp thỏm nhìn Tô Di. “Anh ta...”

Tô Di gật đầu, nói với gã người thú đó: “Nếu anh yêu cô ấy thì phải đối xử với cô ấy thật tốt. Eugenia đã được tự do. Nhưng nếu cô ấy vẫn bị ức hiếp thì sẽ có người làm chỗ dựa cho cô ấy. Hãy nhớ kĩ những lời tôi nói.”

Gã người thú tỏ vẻ khiếp sợ, hết nhìn Tô Di lại nhìn sang Eugenia. “Những gì cô ta nói là thật sao? Em...”

Vẻ mặt lạnh lùng lúc trước của Eugenia không còn nữa, thay vào đó là biểu cảm hết sức dịu dàng. “Tây Lỗ, cô ấy là người tốt. Em phải chịu đựng những người đàn ông kia đủ rồi...”

Gã người thú đó quả thực không dám tin vào tai mình, đôi mắt thú to tròn đong đầy nước mắt, bàn tay thô kệch ôm chặt Eugenia vào lồng ngực, cúi đầu hôn cô ta, nghẹn ngào: “Ôi... Thiên thần của tôi...”

Tô Di nhìn màn tình cảm giữa hai người họ liền nhanh chóng xoay người rời đi. Cô vừa đi được vài bước, Eugenia đã thở dốc nói: “Cờ một chút!”

Tô Di quay đầu lại, chỉ nhìn thoáng qua rồi lập tức quay sang chỗ khác. Eugenia run giọng nói: “n nhân, cô khoan hãy đi.”

Tô Di kinh ngạc nhìn cô ta, nói: “Cô định làm gì?”

Eugenia nhìn cô, cười cười. “Màn trình diễn này, tôi đã làm rất nhiều lần rồi. Tôi là người giỏi nhất thành phố Lính đánh thuê này, đã lên đến cấp huấn luyện viên... Hôm nay là lần cuối cùng, chỉ cho một mình cô xem thôi. Mong cô và chồng mình sẽ hạnh phúc viên mãn. Đây là thứ duy nhất mà tôi có thể báo đáp cho cô.”

“Không cần...” Tô Di nói với giọng đứt quãng. Ngay sau đó, cô thấy bàn tay nhỏ bé của cô gái trẻ nhẹ nhàng cầm lấy “cái kia” của gã người thú, khuôn miệng nhỏ nhắn khẽ mở ra, ngậm lấy, đầu lưỡi bắt đầu đảo quanh... Hình như không hề giống với cách mà cô hay làm... Thực ra, Tô Di cũng chẳng có bất cứ kỹ xảo gì trong chuyện ấy, Mạnh Hi Tông cũng chỉ dựa vào cảm giác mà lần mò từng bước. Chỉ trong vài giây mà Tô Di đã cảm thấy cổ họng mình khô khốc... Đây chính là “nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên[1] sao?

[1] Ngoài bầu trời này còn có bầu trời khác, người giỏi còn có người giỏi hơn hơn.

Đúng lúc này, Eugenia lại nở nụ cười, thần bí nói: “Nhìn bộ dạng cô có vẻ chính trực như vậy, chắc chắn là chưa từng làm quan chuyện này... Hơn nữa, nửa đêm nửa hôm mà cô còn xông vào nơi này. Eugenia không ngốc, những gì Eugenia từng học đều có ích với phụ nữ cả.”

Tô Di đỏ mặt tía tai, im lặng, không biết phải nói gì.

Cơ thể cường tráng, rắn chắc của gã người thú nằm rạp trên mặt đất lạnh lẽo, còn cô gái có thân hình mảnh mai kia lại giống hệt một con rắn thành tinh, ghé sát vào người gã dịu dàng đặt xuống một nụ hôn. Khi cả bàn tay và đôi môi mềm mại của cô ta mơn trớn trên da thịt xù xì, thô kệch của gã người thú, Tô Di lại không hề cảm thấy ghê tởm chút nào, ngược lại, cô cảm thấy hành động của bọn họ thật tự nhiên và quá đỗi dịu dàng. Đây rõ ràng không phải là lần đầu tiên một người một thú bọn họ phối hợp với nhau. Mà cũng có thể trong lúc phối hợp, họ đã dần nảy sinh tình cảm. Dưới sự khiêu khích của Eugenia, Tây Lỗ phát ra một tiếng gầm rú trầm thấp, sau đó, gã lập tức xoay người, đè cô ta xuống đất. Cùng với tiếng kêu rên đều đặn của gã, Eugenia cũng hưởng ứng bằng cách cất tiếng rên rỉ lúc trầm lúc bổng.

Mặt Tô Di nóng như phải bỏng, cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày, mình được tận mắt chứng kiến cảnh ái ân của một người khác, hơn nữa, còn là giữa người và thú. Nhưng đây chẳng phải là một màn biểu diễn thôi sao? Chẳng qua Eugenia chỉ muốn dạy cho cô một số kỹ xảo... không phải vậy sao? Nghĩ tới mỗi lúc ở trên giường, mình chỉ biết nằm cứng ngắc nghe theo sự chỉ dẫn của Mạnh Hi Tông, cô cũng không chỉ một lần thử tưởng tượng, sẽ có một ngày cô chủ động nắm bắt cảm xúc của anh, làm cho anh ham muốn đến tột cùng.

Cô cảm thấy không cần nhìn nữa, nghe thấy tiếng rên xiết của Eugenia thì đến một phụ nữ như cô cũng có phản ứng. Cô không kìm được, đành đặt một câu hỏi cắt ngang sự hưng phấn của bọn họ: “Eugenia, nhất định phải... kêu như vậy sao?”

Eugenia đang thở hồng hộc, trên trán rịn đầy mồ hôi, đáp: “Đương nhiên... Cô... Không phải cô chưa từng đấy chứ...”

Nửa giờ sau, Tô Di biết ý cáo lui. Cô ra theo lối cửa sau, lặng im không một tiếng động rời đi. Trước khi tới đây, cô được biết phong tục tập quán của Thú tộc rất cởi mở và thuần phác. Dục vọng của người thú, nhân loại không thể sánh bằng. Loài người sống cùng Thú tộc ở nơi này nên ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Giữa đêm trăng thanh gió mát, cô nghĩ đi nghĩ lại nhưng vẫn không thể tin nổi... Cô lại có thể đứng xem người khác ân ái để học hỏi kinh nghiệm!

Có lẽ là do Mạnh Hi Tông quá độc tài đã khơi dậy tâm lý nổi loạn nơi cô. Nhưng chuyện này tuyệt đối phải giữ kín, nếu như anh biết cô ngìn người đàn ông khác... anh không xử lý người ta mới là lạ!

Nghĩ vậy, cô men theo khoảng đất trống ở cạnh khán đài, hòa lẫn vào đám người đông đúc. Đám người phấn khích kia vẫn chưa tản đi, vẫn liên tiếp có người mua vé tham gia trò chơi. Bên cạnh có người muốn bắt chuyện với cô, nhưng cô hoàn toàn không nghe thấy gì, cúi đầu tiếp tục đi về phía trước.

Cả quãng đường, cô vừa đi vừa suy nghĩ mông lung. Lúc gần đến thành phố nhỏ, bỗng nghe thấy giọng nói trầm thấp mà quen thuộc vang lên: “Mèo Con.”

Cô ngẩng đầu, liền thấy Mạnh Hi Tông đang đứng ven đường, cách cô chưa đầy năm thước. Trong bóng đêm, gương mặt anh vô cùng trầm tĩnh và... dịu dàng. Tô Di vừa nhìn thấy ánh mắt anh, cơn giận dữ hồi tối lập tức bay lên chín tầng mây. Cô đi tới trước mặt anh, giơ tay, chủ động ôm lấy eo anh, cọ mặt vào ngực anh. “Chủ nghĩa đàn ông!”

Động tác âu yếm và tiếng hờn dỗi này khiến lòng Mạnh Hi Tông thư thái, anh có cảm giác thích thú đến nỗi không thể diễn tả bằng lời. Anh nhìn đôi gò má ửng hồng cùng ánh mắt dịu dàng của cô, hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh rồi nói: “Anh sẽ thay đổi!”

“Gì cơ?” Cô ngạc nhiên ngẩng đầu.

“Anh...” Anh khẽ vuốt ve mái tóc cô. “... sẽ chăm sóc em, bảo vệ em. Em có tự do của riêng mình, cũng có anh.”

Trong lòng Tô Di có cảm giác vừa ngọt ngào vừa ấm áp, viền mắt bất giác đỏ hoe, ươn ướt. Người đàn ông này rất ít khi nói những lời dỗ dành ngon ngọt như vậy: “Em có tự do của riêng mình, cũng có anh”, một câu nói đơn giản nhưng lại là lời yêu thương khiến cô cảm động nhất.

“Thực ra...” Cô nằm trong lòng anh, thủ thỉ. “Em cũng không cần quá nhiều tự do.”

“Ừ.” Anh nói với giọng tươi cười. “Anh cũng không cho em quá nhiều.”

Cô ngẩng đầu, giận dỗi nhìn anh, lại bị anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nóng bỏng lên đôi môi đỏ mọng của cô.

Trở lại khách sạn, người Tô Di dính bết mồ hôi nên cô vội vàng đi tắm cho thoải mái. Đến lúc quay lại phòng ngủ thì chẳng thấy anh đâu nữa. Nửa tiếng sau, anh mới từ bên ngoài trở về rồi đi thẳng vào phòng tắm. Tô Di cũng chẳng thèm bận tâm, chỉ là có chút nghi hoặc... Lẽ ra, trong bầu không khí tốt đẹp như đêm nay, anh phải hóa thân thành sói mới đúng, đằng này lại chạy ngay vào phòng tắm, thực không giống với tác phong thường ngày của anh chút nào.

Tô Di nằm trên giường chờ, trong đầu lại hiện ra cảnh tượng Eugenia và Tây Lỗ quấn lấy nhau. Những hình ảnh đó khiến trái tim cô đập loạn một hồi. Lúc đó, Eugenia còn không quên giải thích phải như thế này, phải như thế kia... Mặt cô nóng bừng lên... Không biết Mạnh Hi Tông có thích như thế không nhỉ?

Cửa phòng tắm bỗng mở ra, bên hông anh quấn khăn tắm, cơ thể cường tráng cứ thế lặng lẽ tiến đến bên cô. Mái tóc ngắn màu đen ướt nhẹp, dính bết trên trán anh, trong đôi mắt đen láy ánh lên tia sáng sắc bén. Trong lòng Tô Di khẽ rung động. Đây chính là người đàn ông của cô.

Mạnh Hi Tông nhìn ánh mắt gợi tình của cô, vén chăn lên, ngón tay thon dài chuẩn xác lần tìm tới nơi nào đó, bắt đầu mò mẫm. Ánh mắt mơ màng, anh nói: “Ướt!”

Tô Di không chịu được nữa, muốn kéo ngón tay của anh ra mà không được. Anh ngồi trên giường, ôm cô vào lòng, tiếp tục động tác khi nãy, đồng thời hỏi: “Anh vẫn chưa hỏi em đâu, em làm gì mà ở chỗ trao giải đặc biệt lâu vậy?”

Tô Di nào dám nói, cố tỏ vẻ bình tĩnh, đáp: “Em trả tự do cho cô gái kia, cô ấy cảm ơn em rồi kể về lai lịch của mình...” Cô vội vàng nói lảng sang chuyện khác. “Sao vậy, thấy cô ấy xinh đẹp nên anh tiếc à?”

“Anh chỉ luyến tiếc mình em thôi.” Anh thấp giọng cười, leo lên giường, nằm đè lên người cô.

Khi kết thúc lượt đầu tiên đã là hơn một giờ đêm, Tô Di mệt mỏi rã rời, hai người liền ôm nhau ngủ thiếp đi. Không biết bao lâu sau, Tô Di có cảm giác toàn thân bị kích thích. Vừa hé mắt ra nhìn, trong phòng đã sáng trưng, ánh mặt trời le lói chiếu vào giường ngủ. Mà lúc này, Mạnh Hi Tông đang nằm đè lên người cô, và đương nhiên... anh đã ở trong cô rồi.

Tô Di nhất thời quên cả che đậy, hưng phấn đẩy ngực anh, nói: “Anh nằm xuống đi, em có điều ngạc nhiên dành cho anh.”

Mạnh Hi Tông nhìn cô một hồi, rút ra rồi nằm xuống giường. Hai tay Tô Di khẽ chống vào ngực anh, chui xuống phía dưới. Hồi lâu sau, Mạnh Hi Tông rên lên một tiếng, giơ tay vuốt ve khuôn mặt cô. “Em học được ở đâu vậy?”

Tô Di nhìn nét mặt ửng hồng của anh, trong lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ, cô hài lòng cười. “Anh không cần biết.”

Mạnh Hi Tông bật cười. Đến khi cô thay đổi động tác lần nữa thì anh thở hổn hển một tiếng, không kìm được nữa liền xoay người, nằm đè lên cô.

“Chờ một chút!” Cô ra sức giãy giụa, muốn đứng lên. “Vẫn chưa xong!”

“Thế sao?” Ánh mắt đen láy, sâu thẳm của anh nhìn cô không chớp. “Giờ đến lượt anh.”

Giày vò cô suốt hơn hai tiếng đồng hồ anh mới dừng lại. Bởi chưa bao giờ được kích thích như vậy nên Tô Di không thể kìm được nước mắt. Anh nhẹ nhàng hôn lên những giọt lệ ủy khuất của vợ mình, thực sự cảm thấy hài lòng.

Tô Di phụng phịu, muốn mắng mà không được: “Anh... anh... anh...”

Mạnh Hi Tông túm chặt tay cô, thấp giọng cười, nói: “Rõ ràng là em...”

Anh còn chưa nói hết, Tô Di đã hét lên một tiếng rồi cúi đầu, rúc vào trong chăn.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/