Mèo Hoang - Chương 59

Mèo Hoang
Chương 59: Tên của anh
gacsach.com

Sáng sớm ngày hôm sau, khi Tô Di tỉnh lại, đúng lúc nhìn thấy Mạnh Hi Tông đang đẩy cửa bước vào. Anh mặc bộ quần áo thể thao màu xám tro, sắc mặt có chút ửng hồng, trên trán lấm tấm mồ hôi. Nhìn thấy Tô Di đã tỉnh, anh ngắm cô một lát rồi quẳng chiếc khăn bông quàng trên cổ xuống, đi vào phòng tắm.

Tô Di ngồi dậy, có chút ngượng ngùng. Cơ thể trần trụi dưới tấm chăn mỏng vô cùng mệt mỏi. Đêm qua, anh đã giày vò cô không biết bao nhiêu lần, cô cũng không nhớ rõ. Anh hết lần này đến lần khác muốn nghiệm chứng, cái gì cũng thích làm đến tận cùng, chỉ là vẫn chưa chính thức chiếm giữ lấy cô lần nữa.

Cô chỉ nhớ rõ từ lúc anh ôm cô từ quán bar trở về, đôi mắt đen láy, sâu thẳm ấy vẫn luôn nóng bỏng như có một ngọn lửa âm ỉ thiêu đốt. Vừa mới quay về phòng ngủ, anh đã lập tức xoay người, đè lên cô, lột sạch quần áo của cô, đôi môi lưu luyến hôn lên từng tấc da thịt. Còn cô bởi vì bị hôn quá nhiều mà lồng ngực có chút khó chịu, ho khan vài tiếng. Anh thấy vậy thì dừng lại một chút, sau đó nở nụ cười tự giễu.

“Nắm chặt anh đi!” Anh nói, mặc dù hành động đã thân mật đến vậy nhưng căn bản vẫn không thể khiến anh thỏa mãn. Nhưng mấy ngày liên tiếp phải bay trong không gian, thêm lúc bị anh giày vò trong quán bar, bị kích thích đến tột cùng nên từ lâu cô đã thấm mệt. Cô “giúp đỡ” anh một lát rồi chẳng biết chìm vào giấc ngủ từ lúc nào, đến tận bây giờ mới tỉnh.

Rất nhanh sau đó, anh bước ra khỏi phòng tắm, thấy cô ngồi trên giường, hai mắt vẫn còn lim dim, tắm chăn mỏng che hờ đôi gò bồng đào trắng mịn như tuyết dưới bả vai thon gầy.

“Ừm...” Anh ngồi xuống mép giường, ném chiếc khăn về phía cô, ý bảo cô lau khô người cho anh. Sau đó, anh nói một câu đầy ẩn ý: “Bởi vì Mèo Con đã đốt lên ngọn lửa bất diệt trong lòng anh.”

Rõ ràng là anh tự gây sự cơ mà? Ánh mắt Tô Di không kìm được liếc xuống chiếc khăn tắm quấn quanh hông anh. Dục vọng và tinh lực của đàn ông đúng là dồi dào thật đấy!

Anh mặc quần áo chỉnh tề, lấy từ trong túi ra một chiếc lắc vô cùng tinh xảo, vứt xuống trước mặt cô.

Cô cầm lên, hỏi: “Anh tặng em đồ trang sức à?” Thật không giống những việc anh thường làm.

Anh liếc nhìn cô rồi nói: “Đó là máy định vị trong tinh hệ. Em đeo nó trên tay, trong phạm vi ba trăm năm ánh sáng, anh đều có thể biết chính xác em đang ở đâu.”

Chiếc lắc này được làm từ bạch kim, nạm đầy kim cương. Không biết cái máy định vị kia rốt cuộc được cất giấu ở chỗ nào trong số những viên kim cương này? Nhưng để làm ra một vật dụng quân sự tinh xảo như vậy, chắc hẳn đã phải tốn rất nhiều công sức.

“Đây là sự tự do giới hạn ư?” Cô deo chiếc lắc lên tay, cố ý khiêu khích anh.

Anh nghe thấy vậy liền nở nụ cười, cúi người thật thấp, nâng cằm cô lên, đôi mắt đen láy nhìn cô vô cùng chăm chú: “Còn có thể thêm một chút giới hạn nữa.”

Tuy trong lòng rung động nhưng cô vẫn cảm thấy không được tự do lắm, liền nói: “Sau này, em không được đi đâu một mình sao?”

Anh không trả lời, coi như ngầm thừa nhận.

Tô Di kháng nghị: “Em cũng không phải là người thích gây chuyện thị phi, anh thực sự muốn nhôt em như nhốt chim hoàng yến trong lồng sao? Anh có thể đối xử với vợ mình như vậy được à?”

Anh nhìn cô, ánh mắt vô cùng trầm tĩnh. “Tô Di, anh là đàn ông.”

Có ý gì chứ? Chẳng lẽ không giam cầm vợ thì không phải là đàn ông sao? Cô quả quyết nhìn lại anh, không chút sợ hãi.

Anh mặc áo vest rồi đi ra cửa, không quay đầu lại, chỉ nói: “Khiến người phụ nữ của mình hết lần này đến lần khác đối mặt với cái chết, cuối cùng còn phải trông chờ cô ấy tới cứu mình. Tô Di, chuyện này thực sự rất bẽ mặt. Anh cảm thấy mình chẳng khác gì một thằng ngốc. Thế nên, anh nhất định không cho phép em gặp bất cứ chuyện không may nào nữa. Em hiểu chưa?”

Có vẻ như anh rất ít khi nói những lời này nên vừa dứt lời, anh đã bước nhanh ra khỏi phòng ngủ. Tô Di nhìn khung cửa trống rỗng một hồi lâu, ngón tay lần sờ chiếc lắc lạnh như băng, hít sâu một hơi rồi chống tay xuống giường, đứng lên. Cô có cảm giác mình càng ngày càng yêu anh hơn mất rồi.

Bác sĩ khuyên Tô Di nên vận động ít thôi thì vết thương trên chân sẽ mau lành hơn. Cô không cần ai đỡ, tự mình đi chầm chậm xuống phòng bếp ăn sáng, sau đó lại đi tới phòng khách. Mộ Tây Đình đang cắm cúi trên sofa, trên bàn có rất nhiều giấy tờ chất thành đống, Tô Di vừa đến gần thì đã thấy mấy tập tài liệu dày cộp.

“Phu nhân, đây là tài liệu giới thiệu chi tiết về những nhà hàng tổ chức tiệc cưới trong thành phố.” Mộ Tây Đình mở một tập ra, đưa tới trước mặt cô. “Cô xem qua đi, Ngài chỉ huy đã giao cho tôi phụ trách mọi thứ cho hôn lễ lần này.”

Tô Di nghe cậu ta nói vậy thì hơi cảm thấy xấu hổ. Mạnh Hi Tông sai phái sĩ quan phụ tá của mình như một thói quen, ngay cả hôn lễ của bản thân cũng bắt cậu ta phải chuẩn bị. Việc này phụ nữ ít nhiều vẫn am hiểu hơn.

Mộ Tây Đình lại đưa tập tài liệu mở sẵn khác cho cô, cười, nói: “Phu nhân, nếu cô có thời gian rảnh rỗi thì cùng tôi duyệt danh sách cần phải chuẩn bị này cũng được.”

Tô Di nhận lấy, mở ra xem, mục lục tràn ngập trang giấy. Từ tiệc rượu cho tới danh sách khách mời, phía dưới cùng ký tên rõ ràng “Mạnh Hi Tông”, còn đóng con dấu riêng của Sĩ quan chỉ huy nữa. Hóa ra, Mạnh Hi Tông hoàn toàn coi hôn lễ này như một kế hoạch quân sự để tiến hành ra lệnh...

Cô cũng không bận gì, liền giúp Mộ Tây Đình xét duyệt tới hai tiếng đồng hồ, cuối cùng, chợt nhớ tới một chuyện, cô lập tức hỏi: “Váy cưới đâu? Tôi muốn xem qua kiểu dáng váy cưới trước.”

Trước đây, khi sinh sống tại một xóm nghèo, cô từng được chứng kiến một buổi hôn lễ. Liên minh không có váy cưới trắng như ở Trái đất mà mặc một chiếc váy lụa dài màu vàng nhạt, đường viền màu xanh lá mạ, tượng trưng cho tài nguyên và hy vọng. Mặc dù chiếc váy đó không cầu kỳ như váy cưới ở Trái đất nhưng nó vô cùng tao nhã, lại đẹp một cách giản dị. Cô hoàn toàn không nghĩ tới, có một ngày mình lại ở nơi này, khoác lên người một chiếc váy cưới như vậy...

Không ngờ, yêu cầu đơn giản nhất này lại khiến Mộ Tây Đình ngẩn người, nói: “Cái này Ngài chỉ huy không trao quyền cho tôi.”

“... Anh ấy bận rộn cả ngày thì làm gì có thời gian để tâm tới việc này?” Cô giật mình.

Mộ Tây Đình mỉm cười, nói: “Sáng sớm tôi có gặp Ngài chỉ huy, lúc đưa tài liệu cho ngài ấy xem qua, ngài ấy cầm lấy quyển giới thiệu mẫu váy cưới, nói lúc nào rảnh rỗi sẽ đích thân xem xét.”

Tô Di: “...”

Đích thân xem xét ư?

Cô biết người đàn ông này cực kì biết cách hưởng thụ. Mạnh Hi Tông tuy không dao động trước sắc đẹp nhưng lại là người đề cao chủ nghĩa đàn ông, nói hoàn toàn không thích phụ nữ đẹp cũng không đúng. Mỗi khi cô ăn mặc đẹp đẽ một chút, dục vọng của anh sẽ bộc lộ rõ vài phần. Thế nên, trong những hạng mục cần chuẩn bị cho hôn lễ, điều khiến anh có chút xíu hứng thú chính là chọn váy cưới cho cô.

Cô có nên vì thế mà cảm thấy vui vẻ không?

Ăn cơm trưa xong, Mộ Tây Đình rời đi. Tô Di ngồi bất động trên sofa. Tối hôm qua, Mạnh Hi Tông đã dày vò cô rất lâu, khiến cô bây giờ toàn thân mềm nhũn. Ngồi xem tivi một lúc, cô mơ mơ màng màng, có chút buồn ngủ. Trong mông lung, có người nhẹ nhàng đắp một chiếc áo lên người cô. Cô vừa mở to mắt, liền thấy Mạnh Hi Tông quân phục chỉnh tề ngồi xuống sofa. Cô có chút không phản ứng kịp... Chẳng phải vừa mới qua trưa được một lúc thôi sao?

“Toàn bộ số người bị bắt nhốt trong trại tập trung công nhân ở hành tinh Trùng tộc đều đã được trả tự do, về đến nhà an toàn.” Trong giọng nói trầm thấp của anh còn mang theo vài phần dịu dàng. “Anh đã truy phong danh hiệu Liệt sĩ cho Lăng Tranh, trợ cấp cho gia đình cậu ta một khoản tiền. Những thành viên cảm tử khác cũng giống như vậy, người nhà của họ chí ít cũng không phải lo cơm áo gạo tiền cả đời này.”

Tô Di nghe anh nói vậy thì đưa tay ra, nắm lấy vạt áo của anh. Anh ôm ngang người cô, đưa cô về phòng ngủ chính. “Sao có thể ngủ trên sofa được chứ?”

“Cảm ơn anh!” Trong lòng cô chợt dấy lên nỗi niềm chua xót. Tuy cô biết tiền trợ cấp và danh hiệu liệt sĩ cũng chẳng thể khiến những vị anh hùng đó sống lại nhưng ít ra, điều đó đã phần nào an ủi những người thân của họ, cho họ chút một vinh quang.

“Em không cần cảm ơn anh.” Anh ôm cô đi thẳng tới bên giường, buông cô ra rồi nằm xuống bên cạnh. “Dưỡng thân thể cho tốt, mau khỏi bệnh rồi báo đáp anh là được... Ngủ đi!”

Môi anh lưu luyến mơn trớn trên vành tai cô. Cô nằm trong vòng tay ấm áp của anh, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Khi Tô Di tỉnh lại đã là lúc chạng vạng. Nhìn thấy mình ở trong phòng ngủ chứ không phải sofa cô mới biết sự xuất hiện của Mạnh Hi Tông ban nãy không phải là một giấc mơ. Nhưng anh thể lực tràn trề đương nhiên sẽ không ôm cô cùng ngủ vào ban ngày, cô cũng chẳng hy vọng anh làm thế, bởi vì như vậy, chẳng phải buổi tối tinh lực sẽ càng dồi dào hơn sao?

Cô đi xuống phòng khách cũng không thấy anh đâu. Hỏi người giúp việc thì biết anh đến sân huấn luyện. Tô Di biết đội quân cảnh trông coi dinh thự của Mạnh Hi Tông đều ở tòa nhà bên cạnh. Tầng trệt là một sân huấn luyện vô cùng rộng lớn để hằng ngày đội quân luyện tập đọ sức, đấu súng... Những người quân cảnh này đều lấy từ tinh cầu Hy Vọng theo đến thành phố Tự Do, ngay cả căn nhà màu trắng nơi họ ở cũng duy trì vẻ lạnh lẽo trước sau như một. Hoàng hôn bao phủ đất trời, Tô Di đi dọc theo hành lang không một bóng người, chỉ có vài ngọn đèn leo lét chiếu sáng, bước từng bước vào trong tòa nhà.

Khi cô đi gần tới sân huấn luyện, cánh cửa tự động từ từ mở ra, ánh sáng trắng chói mắt như đợt thủy triều lập tức đổ ập xuống. Trước mặt là một chiếc sân hình vuông, diện tích phải hơn ba trăm mét vuông, sàn nhà gỗ sáng bóng dưới ánh đèn. Hơn hai mươi gã quân cảnh, tất thảy đều mặc quần dài huấn luyện màu xám, ở trần, đứng vây quanh sân, xem cảnh đọ sức quyết liệt ở giữa. Tô Di liếc nhìn xung quanh, đâu dâu cũng bắt gặp những tấm lưng rắn chắc, bắp thịt cuồn cuộn với làn da không phải màu lúa mạch thì cũng là màu đồng cổ khỏe khoắn, ai nấy đều mổ hôi nhễ nhại. Dưới ánh đèn, làn da của họ càng trở nên sáng bóng. Năm đó, khi Tô Di còn lăn lộn ở chiến hạm Chiến Hoàng, sớm đã quen với bầu không khí này. Cô cũng chẳng mấy để ý, tầm mắt lướt qua những bờ vai rộng, eo thon, cơ ngực cơ bụng rắn chắc, trực tiếp rơi xuống khoảnh chính giữa sân tập.

Hơi thở bỗng chốc chậm hẳn lại.

Dưới ánh sáng trắng lóa, tám gã quân cảnh cường tráng vây bắt một người đàn ông cao to, vẻ mặt bọn họ đều rất tập trung, tư thế sẵn sàng tấn công. Người đàn ông đó cũng ở trần, khuôn mặt anh tuấn và tấm lưng dày rộng cũng nhễ nhại mồ hôi. Ánh mắt sắc bén đảo quanh một vòng rồi anh điềm đạm nói: “Lên hết đi!”

Đám quân cảnh giống như đàn báo phấn khích, đánh về phía anh từ mọi hướng. Song trong trận đấu vốn chênh lệch lực lượng cùng kỹ xảo quyết liệt nhường này, anh lại rất ung dung, không hề tỏ ra căng thẳng. Anh nhanh như một tia chớp, dễ dàng tránh được tất cả các đợt tấn công từ mọi hướng, cũng chẳng chút lưu tình, ra đòn rất mạnh đánh trả bọn họ. Sau những lần tránh né, anh lại xuất ra những chiêu thức mạnh bạo hơn để tấn công đối phương, đánh thẳng vào người đám quân cảnh. Những tấm lưng trần không ngừng lao vào nhau, mỗi đòn tấn công của anh nhẹ nhàng hơn cả bọt biển. Cũng có những gã quân cảnh vô cùng nhanh nhạy, hung hăng tấn công vào mặt và ngực anh, khiến cơ thể anh không khỏi nảy lên một cái. Nhưng sự đau đớn từ thân thể đối với anh chẳng là gì cả, túm chặt gã quân cảnh vừa tấn công, cánh tay phải vung một quyền khiến đối phương ngã nhào xuống đất, đau đến méo mặt. Toàn bộ quá trình đó diễn ra chưa đầy năm phút đồng hồ, tám gã quân cảnh, mỗi người ít nhất bị tấn công đến ba lần, cho đến tận lúc người nào người nấy ngã lăn trên mặt đất, không thể đứng dậy nổi mới thôi. Bọn họ mặt mũi bầm dập, thần sắc không cam lòng, đám quân cảnh đứng vây quanh xem trận đấu lại tỏ ra vô cùng hưng phấn.

Trên người Mạnh Hi Tông cũng trúng không ít đòn đau, vòm ngực rắn chắc có mấy chỗ tím bầm, gò má trái cũng bị tụ máu, máu không ngừng rỉ ra từ khóe miệng. Nhưng so với mấy gã quân cảnh kia, anh không được tính là bị thương. Anh trầm giọng nói với bọn họ: “Mọi người tiến bộ nhiều đấy! Tiết Nhan, tốc độ của cậu còn quá chậm, sức lực có lớn hơn nữa mà gặp phải đối thủ mạnh thì cậu cũng sẽ chết ngay. Tạ Lâm, trong khi đấu đối kháng, cái quan trọng nhất là nhanh tay lẹ mắt, cậu đã đánh trúng tôi, tốt lắm, nhưng cậu cần phải ra tiếp đòn thứ hai, thứ ba... chứ không phải dừng lại để xem tôi có bị thương hay không...”

Đám quân cảnh cười vang, Mạnh Hi Tông lần lượt nhận xét từng người rồi những gã khác dìu những người bị thương ở dưới đất lên.

“Các cậu luyện tập tiếp đi.” Anh nhìn lướt qua bọn họ, ánh mắt dừng lại trên người Tô Di đang ngồi trên ghế phía xa xa, nhìn không chớp mắt.

Tô Di đứng lên. Trước giờ, cô chưa từng thấy Mạnh Hi Tông như vậy. Người anh lúc này rất bẩn, vai và ngực có vài chỗ còn bầm tím, trên mặt cũng vậy. Mái tóc ngắn rối bù, gò má bị đánh cho sưng tấy, khiến khuôn mặt anh tuấn nhìn có chút dữ tợn. Trước đây, cô chưa bao giờ thấy anh ngỗ ngươc và tùy tiện như vậy, dường như tất cả sức trẻ của một người đàn ông giấu dưới lớp quân phục đều phát tiết hết ra ngoài. Khi anh tới gần, mùi mồ hôi nam tính lập tức bủa vây Tô Di. Cô không biết, hóa ra cũng có lúc anh đổ nhiều mồ hôi như vậy.

“Tại sao em lại tới đây?” Anh cúi đầu, chăm chú nhìn cô, thấy ánh mắt cô dừng trước ngực mình, anh liền bước lên phía trước, vòm ngực đầy mồ hôi gần như dán chặt vào người cô.

“Hóa ra anh đấu tay bo cũng lợi hại như vậy!” Cô bị anh làm cho đỏ bừng mặt.

“Vì mạng sống thôi!” Anh điềm đạm nói, cánh tay dài duỗi ra, ôm lấy hông cô, đi thẳng ra ngoài.

Anh cứ ở trần như vậy, không thèm mặc lại áo mà ôm cô, chậm rãi trở về phòng ngủ. Khi về đến nơi, trên người cô toàn mùi mồ hôi của anh, trên váy cũng có vài chỗ dính bẩn. Anh bình thường rất ngăn nắp, sạch sẽ, lúc này lại cười cười vẻ mờ ám, không nói một lời, cứ thế bế cô vào phòng tắm. Cho đến khi hai người đều đã nhẹ nhàng, khoan khoái, mặc dù anh vẫn chưa thỏa mãn nhưng nhìn gò má ửng đỏ và đôi mắt trong veo của người phụ nữ trong lòng mình, anh lại động lòng, đưa cô tới thẳng thư phòng. Đặt cô ngồi lên đùi mình, anh mở màn hình 3D tinh thể lỏng của máy vi tính lên.

“Đây là lễ vật dành cho em.” Anh thấp giọng nói, mở một tập văn kiện trên bàn ra. Mà khi Tô Di nhìn vào đống giấy tờ đó thì lập tức đứng ngồi không yên. Đó là chữ Hán, một ghi chú bằng chữ Hán ngay ngắn. Trên đó rõ ràng viết những chữ như “lịch sử”, “văn hóa”, “quân sự”... Cô mở một tập văn kiện, trong đó có rất nhiều tư liệu. Tùy ý lướt xem, liền thấy ngay một báo cáo phân tích về “Trang bị quân sự của nước Mỹ”.

“Cái này... anh lấy ở đâu ra vậy?” Cô run giọng hỏi.

“Em còn nhớ tinh cầu Người máy kia không?” Anh chăm chú quan sát sắc mặt của cô, nói: “Đây là những tư liệu còn sót lại dưới tầng hầm hoàng cung của Hình Thương.”

Cô lại tùy ý lật mở những tệp văn kiện khác, bỗng thấy một cuốn Sử ký, thậm chí còn có một tấm bản đồ thế giới. Cô chỉ cảm thấy vừa kích động vừa đau đớn. Rốt cuộc tại sao gã người máy Hình Thương kia lại có được những thứ này? Nền văn minh Người máy đã bị hủy diệt kia rốt cuộc có quan hệ thế nào với Trái đất?

Mà Mạnh Hi Tông, anh sẽ nghĩ gì về quá khứ của cô?

“Hi Tông.” Cô nhẹ nhàng gọi tên anh.

“Ừ.”

“Cảm ơn anh!” Viền mắt cô đỏ hoe. Cảm ơn anh đã cho em giữa lại... những thứ này, giúp em biết, Trái đất là có thật. Thế nhưng, văn mình Người máy đã bị hủy diệt, em phải làm gì để tìm được Trái đất đây? Thế nhưng chẳng sao hết, chỉ cần được ở bên anh, đời này kiếp này không thể tìm thấy Trái đất cũng không sao cả. So với cảm giác an toàn anh dành cho em thì việc không thể tìm được đường về nhà tựa hồ cũng không còn khiến em cảm thấy đau buồn nữa.

Nhìn thấy cô có chút thương cảm, anh trầm mặc giây lát rồi cởi sợi dây chuyền có tấm thẻ kim loại luôn đeo trên người ra. Một tấm kim loại nhỏ bé, cũ kĩ nằm trên bầu ngực trắng như tuyết của cô càng lộ rõ vẻ thô kệch mà tang thương. Ngón tay anh nhẹ nhàng mơn trớn xung quanh viền tấm kim loại, khẽ khàng nói: “Hơn mười năm trước, anh đột nhiên tỉnh dậy trên một tinh cầu hoang vu, trong đầu trống rỗng, trên người chỉ có duy nhất sợi dây chuyền này, trên đó khắc ba chữ “Mạnh Hi Tông”.”

Tô Di chưa từng nghe anh kể về quá khứ, cũng chưa từng nghe ai nói về lai lịch của Ngài chỉ huy. Lúc này, nghe thấy anh nói hơn mười năm trước, anh cũng đột nhiên tỉnh dậy nhưng trên một tinh cầu hoang vu khác, trong lòng cô bất giác đau nhói, rồi lại cảm thấy có điều gì đó bất thường. Đột nhiên tỉnh lại ư? Giống cô sao?

Thấy ánh mắt kinh ngạc của cô, anh cười tự giễu. “Em có thể viết được ba chữ này không?”

Tô Di gật đầu, viết vào không khí ba chữ “Mạnh Hi Tông”.

“Không phải.” Anh bỗng nhiên cầm lấy tay cô, chậm rãi đưa lên không trung, kẻ ngang một đường, dọc một đường, viết nên thứ ngôn ngữ cô vốn rất tinh tường nhưng lại không dám sử dụng. “Chữ “Mạnh” phải viết như vậy.”

Mặt Tô Di biến sắc nhưng anh vẫn cầm lấy bàn tay run rẩy của cô, tiếp tục viết từng chữ lên không khí. “... Hi... Tông.”

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/