Mèo Hoang - Chương 57

Mèo Hoang
Chương 57: Lời cầu hôn của anh
gacsach.com

Thời điểm Mạnh Hi Tông thổ lộ là vào khoảng hai, ba giờ sáng, cách lúc hai người đi ngủ đã mười mấy tiếng, lúc này, bọn họ không hề buồn ngủ chút nào, ngược lại hoàn toàn tỉnh táo.

Tô Di nằm trong lòng anh, nói sơ qua về những phỏng đoán cùng kinh nghiệm điều khiển dãy đá khổng lồ của mình. Anh cũng có chung quan điểm với cô về việc dãy đá khổng lồ đó thực chất là một sinh vật sống khác ngoài vũ trụ.

“Trước khi rời khỏi đây, em muốn chào tạm biệt nó.” Cô nói.

“Ừ!” Bàn tay anh vuốt dọc sống lưng cô. “Em không được đi lại nhiều, để anh ôm em đi.”

Lời nói đó của anh mặc dù khiến lòng cô gợn sóng nhưng vẫn cảm giác có gì đó tựa như gò bó, mất tự do. Nhưng cô biết, trải qua sự việc lần này, anh quản lý cô chặt chẽ hơn cũng là lẽ đương nhiên. Những vấn đề khác, để sau hãng nói đi!

“Anh không phải làm việc sao?” Cô hỏi. Sau chiến tranh, chắc hẳn phải có rất nhiều việc cấp bách cần giải quyết chứ nhỉ!

“Bọn họ đang lo liệu rồi!” Anh trầm giọng nói. “Kể từ buổi tối hôm nay.” Có trời mới biết đã bao lâu anh không chợp mắt rồi. Trước đây, Mộ Tây Đình đã từng nhận xét anh là người duy nhất trên chiến hạm không cần nghỉ ngơi.

“Nói cho anh biết.” Anh nói. “Những việc em đã trải qua trong mấy ngày nay.” Rốt cuộc, cô đã làm thế nào vậy? Cướp được một chiếc máy bay chiến đấu của Trùng tộc, cứu thoát Chu thiếu, còn lấy lại được hai chiếc Báo Săn nữa?

Lồng ngực Tô Di thoáng dấy lên cơn đau xót, liền kể lại cho anh nghe đầu đuôi câu chuyện kể từ ngày Báo Săn chở cô về bị cuốn vào trận tập kích của Trùng tộc. Mạnh Hi Tông vốn đang nghiêm túc lắng nghe nhưng khi nhìn thấy đôi môi đỏ mọng có chút tái nhợt của cô không ngừng mấp máy dưới ánh đèn dìu dịu, anh không kìm được lặng lẽ hôn cô thật sâu. Mãi cho đến lúc môi cô sưng đỏ, anh mới thỏa mãn để cô nói tiếp. Cô cũng chỉ chậm rãi kể lại, cảm thấy thể xác và linh hồn của mình đều muốn được đắm chìm trong vòng ôm và nụ hôn ấm áp của anh. Chẳng biết từ lúc nào, anh đã cởi bỏ chiếc áo ba lỗ và áo ngực của cô ra, còn kéo tuột quần lót, khiến toàn thân cô lúc này chỉ còn mỗi lớp băng gạc kín mít quấn quanh đùi bên phải.

Đôi mắt anh tối sẫm tựa dòng sông trong bóng đêm, anh nâng cằm cô lên, từng chiếc hôn nóng bỏng rơi xuống bả vai thon thả, bầu ngực căng tròn và chiếc eo mảnh khảnh. Toàn thân cô mềm nhũn, ngẩn ngơ nhìn anh đang nằm trên người mình. Lúc này, anh lại dịu dàng ra lệnh: “Tiếp tục nói đi, chiếm giữ được trại tập trung công nhân rồi sao?”

Vật cứng rắn và nóng bỏng của anh chạm vào da thịt cô, khiến cô cảm nhận được dục vọng sục sôi mạnh mẽ từ tận đáy lòng. Đến khi cô kể lại hết toàn bộ sự việc mình từng trải qua thì anh gần như cũng đã hôn khắp người cô, nhưng trước sau vẫn chưa tiến sâu hơn nữa.

Nhìn anh vẫn chưa thỏa mãn, nghiêng người nằm xuống bên cạnh, ôm chặt cô vào trong lòng, cô liền thì thầm hỏi: “Anh... có muốn không?”

Đôi mắt đen láy, sâu lắng của anh liếc cô một cái. “Đợi vết thương của em lành đã.”

Cô “ừm” một tiếng, trong lòng chợt cảm thấy ấm áp. Chỉ có tình yêu đích thực mới có thể kiềm chế được dục vọng đang trào dâng trong lòng. Nói như vậy, ngay từ lúc ở thành phố Tự Do, một tháng dưỡng thương đó...

Anh tựa hồ cũng nghĩ tới vấn đề này, đột nhiên lên tiếng hỏi: “Lúc ở thành phố Tự Do, tại sao mỗi lần làm chuyện đó với anh, em đều không tự nguyện?”

Cô lặng lẽ đáp: “Em đã thấy anh chạm vào cô công chúa người máy trong khoang thuyền nghỉ ngơi của Liên Đạc.”

“Sao em lại tới đó?” Mắt anh đột nhiên lóe sáng, không đợi cô giải thích đã hiểu ra. “... Liên Đạc?”

“Em đã khó chịu trong suốt một khoảng thời gian dài...” Cô cười khan vài tiếng.

Anh nắm tay cô, hôn lên đó một cái. “Giao cho anh.”

“Giao cái gì cơ?”

Anh không trả lời, nhìn cô chằm chằm vài giây, cầm tay cô từ từ đưa xuống phía dưới cho đến khi chạm vào vật cứng rắn và nóng bỏng của mình. Khuôn mặt cô bỗng chốc nóng bừng.

Ánh mắt anh rực lửa, giọng nói cũng trở nên khàn khàn: “Giúp anh.”

Tô Di bị anh kéo vào trong lòng, ngực cô áp sát vào ngực anh, chỉ có bàn tay đang cầm dục vọng to lớn của anh khẽ khàng chuyển động. Cô vốn không quen làm những việc này, cũng chỉ có kinh nghiệm với mình anh, nên chỉ có thể làm đi làm lại một động tác rập khuôn. Khi hơi thở của anh dần trở nên nặng nề, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô càng lúc càng sâu. Khi đôi chân dài, rắn chắc của anh hơi run rẩy, quấn lấy thân hình cô càng lúc càng chặt, Tô Di cảm nhận được trong cơ thể mình, ngọn lửa dục vọng cũng đang bùng cháy dữ dội. Nhưng sự ham muốn này khiến cô xấu hổ, không dám nói ra miệng, đồng thời, cô cũng phát hiện ra... cô thực sự muốn nhìn thấy anh phản ứng mãnh liệt hơn nữa.

Vì thế, tay cô chuyển động càng lúc càng nhanh, đôi mắt long lanh chăm chú nhìn từng biểu hiện trên gương mặt Mạnh Hi Tông. Rõ ràng anh cũng nhận ra thủ đoạn và ý đồ của cô, liền cúi đầu, nặng nề đặt một nụ hôn sâu lên môi cô, thân hình cao lớn, cường tráng bắt đầu theo nhịp điệu dồn dập của cô mà chủ động tấn công mãnh liệt. Không biết đã bao lâu trôi qua, cuối cùng anh cũng cúi đầu, khẽ rên lên một tiếng, cơ thể căng cứng, ôm ghì lấy cô, khiến Tô Di không thể cựa quậy. Cứ duy trì trạng thái đó trong vài giây rồi anh mới chậm rãi từ hõm vai cô ngẩng đầu lên, ánh mắt đen láy, sâu thẳm hơn bất cứ lúc nào khác.

“Em phải dưỡng thương cho tốt.” Anh nói với giọng khàn khàn. “Đừng để anh đợi lâu!”

Tô Di cảm thấy tình huống lần này còn kích thích hơn hẳn lần đầu tiên cô lên đỉnh. Cô đỏ mặt gật đầu, hai tay và phần bụng dưới ướt nhẹp. Anh đứng dậy, cầm khăn bông, cẩn thận lau sạch sẽ từng chút một cho cô.

Khi mặt trời hé những tia sáng đầu ngày, ước chừng hai người đã giày vò nhau trên giường mấy tiếng đồng hồ, lúc này, Mạnh Hi Tông mới thay quân phục, đi đến khu Trung tâm chỉ huy tác chiến. Ngay sau đó, một nữ lính cần vụ đi vào, giúp đỡ Tô Di những sinh hoạt thường ngày.

Đến lúc xế chiều, Rebecca cùng vài người thanh niên trước kia đi theo Tô Di sang đây thăm cô. Sau khi Rebecca biết được mối quan hệ giữa cô và Ngài chỉ huy, cô ta hết sức vui mừng. Mấy người thanh niên kia lại càng hăm hở muốn được gia nhập vào đội quân Lính đánh thuê.

Khi bọn họ rời đi, Tô Di tranh thủ chợp mắt một lát. Chạng vạng tối, Chu thiếu cũng mò tới thăm cô. So với vẻ mặt sa sút tinh thần khi còn trên hành tinh Trùng tộc, anh ta lúc này trông khác hẳn. Quần áo sạch sẽ, bảnh bao, râu ria cũng được cạo sạch. Tuy mặt mũi còn bầm dập nhưng dung mạo, thần sắc rõ ràng phóng khoáng và tự đắc hơn nhiều.

“Quả nhiên phụ nữ phải cần đàn ông tưới mát.” Chu thiếu ngồi ở sofa đối diện, nhìn cô chằm chằm rồi cười. “Mới không gặp một đêm mà trông nét mặt cô tươi tỉnh hẳn ra!”

Nữ lính cần vụ trẻ tuổi đứng bên che miệng cười, Tô Di xấu hổ, không biết phải nói gì. Cô và anh ta tốt xấu gì cũng cùng trải qua hoạn nạn nên cô mới quan tâm hỏi: “Tại sao lúc đó anh lại bị Trùng tộc bắt làm tù binh vậy?”

“Xui xẻo chứ sao!” Đôi mắt màu xanh của anh ta tràn ngập ý cười. “Máy bay chuyên dụng của tôi vừa rời khỏi thành phố Ước Mơ, quân tiên phong của Trùng tộc đã kéo tới. Nếu hôm ấy tôi đi sớm lên năm phút thì đã không gặp phải bọn chúng rồi.”

Nói thêm vài câu nữa rồi Chu thiếu định đứng dậy rời đi. Tô Di liếc mắt nhìn mấy người đàn ông mặc âu phục đang đứng đợi anh ta ở cửa ra vào, viện cớ đẩy nữ lính cần vụ kia đi rồi hỏi: “Carlo... Những tín đồ kia là thật sao?”

Anh ta vốn đã đứng dậy, nghe thấy vậy liền xoay người nhìn cô, ánh mắt lóe lên vè lạnh lùng. “Đúng vậy! Tất cả đều ở trong phòng làm việc của tôi. Cô có muốn xem không?”

“... Không cần!” Cô nhìn thẳng vào mắt anh ta. “Tại sao? Tại sao anh phải làm như vậy?”

Anh ta nhìn chằm chằm vào vẻ mặt bình tĩnh lạ thường của cô, bỗng nở nụ cười. “Bởi vì tôi là người tốt, một người tốt biến thái.” Anh ta đáp. “Bởi vì chỉ có những việc đó mới ngăn được tôi làm những việc ác hơn nữa. Cô hiểu không?”

“... Không hiểu.” Cô thành thật đáp, mặc dù trong lòng cũng đã lờ mờ đoán ra hàm ý ẩn sâu trong lời nói của anh ta.

Anh ta chỉnh sửa lại cổ áo sơ mi của mình, sau đó chậm rãi nói: “Tô Di, hai năm trước, Mạnh Hi Tông đã từng đưa ảnh của cô cho tôi xem. Khi đó, để chào đón cô, tôi đã phải sắp xếp rất lâu. Tôi đã dày công chuẩn bị công cụ và địa điểm tốt nhất dành cho cô. Đáng tiếc, sau đó Mạnh Hi Tông lại luyến tiếc.

Cô biết mình hấp dẫn đàn ông ở điểm nào không? Rõ ràng là vô cùng mềm yếu lại luôn luôn không chịu khuất phục. Quá trình chinh phục cô, giữ lấy cô rồi dùng mọi thủ đoạn để chà đạp cô nhất định sẽ rất thú vị. Chỉ tiếc là tôi không có cơ hội này. Nhưng nếu đã từng là một trong số những người phụ nữ của tôi thì chắc chắn cô sẽ biết tôi thích máu tươi tựa một loại bản năng như thế nào. Quá trình giải phẫu từ từ và chuẩn xác ấy mới có thể áp chế được hệ thần kinh sắp phát điên của tôi. Giải thích như vậy, cô đã hiểu chưa? Haizz, nếu không phải Mạnh Hi Tông bắt tôi gọi cô là “chị dâu” thì tôi đã không lải nhải nhiều như vậy.”

Sau khi Chu thiếu rời đi, Tô Di vẫn cảm thấy có chút khó hiểu. Cô vẫn luôn phản đối hành vi nhuốm đầy máu tanh khủng khiếp này của anh ta nhưng hôm nay, sau khi nghe anh ta nói những lời đó, cô lại cảm thấy cho dù là Chu thiếu tàn nhẫn, khát máu trong lời đồn hay là Carlo ngang ngược, cùng chung hoạn nạn với bọn cô suốt cả quãng đường dài thì cũng đều là con người thật của anh ta cả. Cô cảm thấy sâu thẳm trong cõi lòng anh ta rõ ràng có một nỗi bi thương và tuyệt vọng không thể nói thành lời. Cô không biết đó là cái gì nhưng có thể mơ hồ cảm nhận được. Cô liền nghĩ tới Ly Tử và Nhị Cầu, còn cả Thiếu tá Y Đại kia nữa. Điều này thực sự khiến lòng cô buồn bã khôn nguôi.

Khi Mạnh Hi Tông trở về liền thấy cô đang ngồi trên giường, ngẩng mặt nhìn trần nhà, lẳng lặng đến thất thần, viền mắt đỏ hoe. Vốn định nói cho cô biết tin Lăng Tranh đã chết, nhưng không hiểu sao anh lại chưa muốn đề cập tới vấn đề này ngay.

Anh vừa cởi áo khoác vừa nói: “Sao em lại khóc?”

“Em nhớ tới những người đã chết.” Cô đáp. “Và cả Chu thiếu nữa.”

“Hắn ư?” Mạnh Hi Tông bước tới bên giường, giọng trầm hẳn xuống: “Tại sao em lại nhớ tới hắn?”

“Em luôn cảm thấy anh ta có chuyện đau lòng gì đó không muốn nói cho người khác biết.” Cô nói. “Cũng có thể là do em suy nghĩ quá nhiều.”

Mạnh Hi Tông giữ chặt khuôn mặt cô, hôn thật sâu, sau đó nói: “Cha giết mẹ, sau đó phát điên, em gái duy nhất thì tự sát, có được tính là chuyện đau lòng không?”

“...” Tô Di không thể nói nên lời.

“Chuyện Trùng tộc đầu hàng tiến hành tới đâu rồi?” Cô hỏi.

“Bọn chúng cam kết sẽ lập tức cứu chữa cho tất cả những người bị mắc trùng dịch của Liên minh, mặt khác, bọn chúng cũng sẽ rút quân, cắt đất, bồi thường hậu chiến... không có gì khác ngoài những thứ này.” Anh thản nhiên nói: “Lý Tích Trung và Giản Mộ An phụ trách công việc cụ thể.”

“Các anh đã bao giờ nghĩ tới hoàn cảnh sinh tồn của Trùng tộc thực chất vô cùng khắc nghiệt chưa?” Cô nói: “Cho dù lúc này bọn chúng chịu thua trận, nhưng trong tương lai, với tình trạng khan hiếm tài nguyên một cách trầm trọng, anh có chắc rằng bọn chúng sẽ không phát động chiến tranh thêm một lần nữa?”

Mạnh Hi Tông liếc nhìn cô rồi nói: “Bọn chúng đã bằng lòng thuê của anh một hành tinh nhỏ cách đây ba trăm năm ánh sáng với giá rất cao rồi.”

Tô Di tỏ ra vô cùng hờ hững. Hóa ra, cuối cùng người kiếm được món hời lớn vẫn là anh sao? Tuy việc này khách quan mà nói, đối với Trùng tộc là một chuyện tốt nhưng anh quả thực đúng là loại người “không bao giờ giúp đỡ người khác, tất cả đều dựa trên trao đổi lợi ích.”

“Nhưng cũng phải đề phòng sau khi bọn chúng khôi phục lực lượng sẽ quay lại phản công.” Tô Di nói.

“Đúng vậy, em suy nghĩ rất chu toàn.” Anh nắm lấy hông cô. “Thế nên, Nữ vương Trùng tộc đã bằng lòng làm con tin, vĩnh viễn bị nhốt ở thành phố Tự Do.”

Tô Di trầm mặc một hồi rồi hỏi: “Lăng Tranh đâu rồi? Em tưởng hôm nay sẽ gặp được anh ấy chứ!”

Mạnh Hi Tông nhìn chằm chằm vào viền mắt vẫn còn hoen đỏ của cô, đáp: “Cậu ta đã tự sát rồi!”

Trái tim Tô Di chợt như có ai đó bóp nghẹt. Lăng Tranh! Một Lăng Tranh thẳng thắn, một Lăng Tranh tiều tụy, yếu ớt. Rốt cuộc, anh ta lại lựa chọn cái chết! Nước mắt phút chốc đong đầy đôi mắt cô. Mạnh Hi Tông nhìn thấy vậy, chỉ cảm thấy trái tim quặn thắt. Không một lời an ủi, anh giữ chặt khuôn mặt cô, nặng nề hôn lên những giọt lệ nóng hổi.

Năm ngày sau, tình hình chiến tranh đã đi đến hồi kết. Mạnh Hi Tông để lại một nửa quân số để khắc phục hậu quả sau chiến tranh rồi nhanh chóng đưa Tô Di quay về tinh cầu Tự Do.

Có người nói Tổng thống Du Lân Cử đã đệ đơn từ chức. Trước khi tổng tuyển cử bầu Tổng thống kế nhiệm, Phó tổng thống tạm giữ chức vụ cao nhất. Lương Đồng tỏ ra thân thiết với Mạnh Hi Tông. Hai tinh cầu băng giá của Trùng tộc cũng cho Mạnh Hi Tông thuê với giá rẻ mạt. Chỉ trong chốc lát, thế lực của Mạnh Hi Tông ở tinh hệ Vĩnh Hằng trở nên vô cùng lớn mạnh, không người nào có thể địch nổi.

Ngày đó, trên đường trở về, Mộ Tây Đình lái Báo Săn đưa Mạnh Hi Tông ôm Tô Di quay trở lại dãy đá khổng lồ kia thêm lần nữa. Kỳ thực, trải qua mấy ngày liền nghỉ ngơi, Tô Di cảm thấy chân tay đi lại đã thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng Mạnh Hi Tông ghi nhớ lời dặn dò của bác sĩ, hơn nữa cũng yêu thích cảm giác mềm mại, thơm mát của cô nên cả quãng đường đều ôm chặt cô trong lòng mình. Thỉnh thoảng, anh lại đặt một nụ hôn lên môi cô. Mộ Tây Đình thấy vậy thì ngó lơ, giữ nguyên vẻ mặt tươi cười vốn có.

Dãy đá khổng lồ đã khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, nhìn thế nào thì trông nó vẫn hết sức ngổn ngang. Nhưng Tô Di biết, nếu nhìn từ trên cao, nó giống hệt hình dáng một người đang nằm cuộn mình ngủ say. Cô chỉ đường cho Báo Săn đi đến chỗ đầu của người đá. Mạnh Hi Tông tỏ ra hết sức tò mò, ôm cô, buộc dây an toàn, “đi” trên đỉnh đầu của nó.

Môi trường vũ trụ chân không, nhưng ở đây lại có đá vụn và một ít tinh thể gì đó không rõ tựa như mây bồng bềnh phiêu đãng. Tô Di hét lớn: “Người đá, tao đi đây. Mày hãy bảo trọng!”

Người đá khổng lồ không hề có phản ứng. Nếu như ngày đó không phải nhìn thấy nó “thức tỉnh” cứu mọi người, Tô Di căn bản cũng không thể tưởng tượng nổi nó có thể nghe thấy những lời mình nói.

Tô Di suy nghĩ chốc lát rồi lại nói: “Anh ấy là...” Cô ngừng lại một chút. “Chính là ng đàn ông của tao. Cảm ơn mày ngày đó đã giúp tao cứu anh ấy.”

Sau lớp mặt nạ bảo hộ, khóe miệng Mạnh Hi Tông khẽ nhếch lên, nở nụ cười nhàn nhạt.

Lúc này, bọn họ bỗng nhiên cảm thấy tảng đá dưới chân mình khẽ động đậy. Mạnh Hi Tông nhíu mày, ra dấu với Mộ Tây Đình, lập tức đưa bọn họ quay lại Báo Săn. Sau đó, xa xa bỗng nhiên dâng lên một hàng đá lớn, tạo thành một cánh tay đá hẹp dài, tráng kiện, chậm rãi đưa lên, hướng về phía bọn họ. Cánh tay đá to gần bằng một chiếc pháo đài vũ trụ, đung đưa trước mặt họ vài cái. Một trận rung lắc kịch liệt khiến Báo Săn nghiêng ngả, thiếu chút nữa đụng trúng những tảng đá khổng lồ xung quanh. Sau đó, cánh tay đá mới từ từ trở về vị trí cũ, tựa như trở về với giấc ngủ ngàn vạn năm nay của mình, không thấy nhúc nhích gì nữa.

“Nó tạm biệt chúng ta đấy!” Tô Di thì thầm.

Dường như có một điều gì đó đang thôi thúc, Mạnh Hi Tông quay sang nói với Mộ Tây Đình: “Ngày mai chúng tôi sẽ tổ chức hôn lễ, cậu đi chuẩn bị đi.”

Tô Di há hốc miệng, ngây ngẩn cả người. Mộ Tây Đình tròn mắt kinh ngạc: “Ngài chỉ huy, không kịp đâu. Hôn lễ của ngài và phu nhân không thể vội vàng, qua loa được.”

“Chờ một chút... Tại sao lại là ngày mai?” Tô Di ngắt lời.

Mạnh Hi Tông căn bản không trả lời cô mà quay sang hỏi Mộ Tây Đình: “Vậy cậu cần bao nhiêu thời gian?”

Mai Thi đ cắn răng, tính toán một lát rồi nói: “Việc giải quyết hậu quả chiến tranh quá bận rộn, chí ít cũng phải tháng sau mới kịp.”

“Được, nhiều nhất là một tháng.” Anh gật đầu, nói: “Lúc đó, vết thương ở chân cô ấy cũng gần khỏi rồi!”

Mộ Tây Đình mỉm cười, khởi động Báo Săn quay trở về pháo đài. Tô Di nằm trong lòng anh, mở trừng mắt nhìn anh, nhỏ giọng kháng nghị: “Em đồng ý lấy anh hồi nào? Anh chưa cầu hôn em mà!”

“Anh đã cầu hôn em rồi!” Mặt anh không đổi sắc. “Đêm hôm đó, anh nói muốn em sinh con dưỡng cái cho anh và chung thủy với một mình anh, em đã không từ chối.”

“... Anh nói đó là một thông báo!” Cô tức giận, đẩy đẩy lồng ngực anh nhưng lại bị anh ghì chặt hơn. Tuy hai người vừa thổ lộ tâm tình được vài ngày nhưng tình yêu của cô đối với anh tựa hồ đã có từ cách đây rất lâu rồi, cứ thế lẳng lặng nảy nở, ngày này qua ngày khác. Chỉ là... vừa mới nói lời yêu đã kết hôn ngay, chẳng phải nhanh quá sao? Người đàn ông này làm việc gì cũng như sấm rền gió cuốn, một khi nhận định việc gì thì sẽ kiên quyết đến cùng như thế sao?

Nhưng anh dường như không nghe thấy lời bất mãn của cô, lại vì quyết định nhanh gọn của mình mà tỏ ra hết sức hài lòng. “Vậy coi như là hoàn thành nhiệm vụ.” Anh chăm chú nhìn cô với ánh mắt sáng rỡ, khóe môi khẽ nở nụ cười. “Trung úy Tô Di, đây là mệnh lệnh cấp cao nhất, phải lấy anh, em không được kháng lệnh.”

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/