Mèo Hoang - Chương 54

Mèo Hoang
Chương 54: Người hùng của em
gacsach.com

Mặc dù chỉ là kết quả dò xét trên radar chứ không tận mắt chứng kiến nhưng trong đầu Mạnh Hi Tông vẫn không ngừng hiện lên cảnh tượng thảm khốc khi Báo Săn lao mình vào dải đá khổng lồ tự sát. Anh nghĩ, trong vài giây ngắn ngủi trước khi chết, nhất định cô đã rất đau đớn. Anh cũng không sao tưởng tượng nổi cơ thể mềm mại, mịn màng đó của cô sẽ có lúc biến thành tro bụi. Song, với tình hình hiện giờ, anh không thể cứ mãi đắm chìm trong nỗi nhớ nhung quặn thắt ấy.

“Phía trước có đạn hạt nhân đột kích!” Viên sĩ quan kỷ thuật thét lên một tiếng, mọi người lập tức bừng tỉnh khỏi cảm giác tiếc thương hành động tự sát oanh liệt của đội Báo Săn, ai nấy đều nhìn sang Ngài chỉ huy, chờ đợi mệnh lệnh của anh. Mạnh Hi Tông ép bản thân phải lấy lại bình tĩnh, đè nỗi đau thương như nước biển đang cuồn cuộn trào dâng kia xuống tận đáy lòng.

“Mạn trái chuyển hướng ba mươi lăm độ! Bắn chặn đường của địch!” Anh hạ lệnh một cách ngắn gọn.

Nhưng anh và tất cả mọi người có mặt ở đây đều biết, pháo đài lỗ chỗ vết đạn bắn này có chịu được thêm một đợt tập kích hạt nhân nữa hay không cũng không còn được quyết định bởi chiến thuật nữa mà đã hoàn toàn trông chờ vào ý trời mất rồi. Trên radar, hơn mười đầu đạn hạt nhân bay với tốc độ cực nhanh, tập trung xông thẳng về phía pháo đài vũ trụ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, trong đầu anh đột nhiên xuất hiện một ý niệm. Từ trước đến nay, anh nào có sợ gì cái chết. Nhất là được chết chung một vùng trời với người phụ nữ mình yêu, cũng coi như anh đã không uổng phí quãng thời gian tự do tự tại tuyệt vời nhất.

Năm phút trước khi Báo Săn tự sát.

Khi tần số truyền tin vang lên giọng nói của Mạnh Hi Tông: “Tuyệt đối không đầu hàng”, Tô Di và những người khác cũng không vì thế mà sinh lòng oán hận hay cảm thấy sợ hãi.

Khi bị đội quân tinh nhuệ của Trùng tộc bao vây, lúc không còn đủ lực để đánh trả, bọn họ cũng đã dự cảm được kết cục của mình. Song khi chiến hạm của quân cận vệ từ từ tới gần, Thiếu tá Y Đại đang bị trọng thương bỗng nhiên lạnh lùng “hừ” một tiếng: “Ông đây tình nguyện chết chứ nhất quyết không để lũ Trùng tộc chúng mày bắt làm tù binh lần nữa.” Rồi ở tần số truyền tin, anh ta lẳng lặng nói với Tô Di: “Phu nhân, thứ lỗi cho tôi có mắt như mù. Ngài chỉ huy nhất định sẽ rất tự hào về cô.”

Ly Tử đang ngồi trên cùng một chiếc phi thuyền chiến đấu với Y Đại cũng nghẹn ngào nói xen vào: “Mèo Hoang, không nhiều lời nữa. Kiếp sau, chúng ta nhất định vẫn là cộng sự.”

Trong sự tĩnh lặng khiến người ta cảm thấy bức bối, Báo Săn của Thiếu tá Y Đại bỗng nhiên vọt thẳng lên, tựa như một quả đạn pháo sắp cháy hết, lao vào dải đá khổng lồ còn cứng rắn và bền chắc hơn cả kim loại. Kim loại công nghệ cao rắn chắc và kiên cố nhất đụng vào tảng đá im lìm cả ngàn vạn năm trong vũ trụ bao la. Tảng đá không chút sứt mẻ nhưng Báo Săn đã vỡ vụn thành từng mảnh. Có lẽ, màn tự sát này vô cùng chấn động nên ngay cả đám cận vệ Trùng tộc cũng phải kinh ngạc, tạm ngừng mọi hành động trong chốc lát.

Sau đó, đến chiếc thứ hai, thứ ba...

Mọi người có mặt trên Báo Săn đều nhìn sang Tô Di, chờ đợi quyết định của cô. Nước mắt đã làm nhòe tầm nhìn của Tô Di. Cô nhìn từng đồng đội tan thành mây khói trong dãy đá khổng lồ, tựa như thấy kết cục sắp tới của chính mình... Cô sẽ chết một cách oanh liệt và kiên cường giữa dãy đá này, chết ở một nơi chỉ cách Mạnh Hi Tông có vài kilômét.

Trong nháy mắt, cô nghĩ tới cha mẹ mình ở Trái đất xa xôi, tuy rằng cơ hội tìm kiếm cố hương đã trở nên xa vời, khó với tới nhưng cho đến tận hôm nay, trải qua biết bao ngày mòn mỏi, rốt cuộc kết cục lại là... cô vĩnh viễn sẽ không thể trở về được nữa. Không còn được nhìn thấy nụ cười của người thân, không còn được ngắm khuôn mặt bạn bè... Nhưng điều khiến cô khó chịu gấp bội chính là Mạnh Hi Tông gần ngay trong gang tấc mà biển trời cách mặt.

Cô không hề hận anh chút nào. Cô hiểu anh phải gánh vác trên vai tính mạng của hơn mười vạn binh sĩ, hiển nhiên anh phải hành động theo kế hoạch đã định sẵn, đâu thể vì cô mà dễ dàng đầu hàng quân địch?

Nhưng cô không cam lòng, thực sự không cam lòng. Trăm đắng nghìn cay cô cố gắng vượt qua cũng chỉ vì mong một ngày được trở về bên anh, nhưng rốt cuộc lại thất bại chỉ trong chớp mắt. Chiến tranh chẳng khác nào một lưỡi dao vô tình, cắt đứt sự ràng buộc mong manh giữa hai người.

Cô chết rồi, anh sẽ thế nào? Nếu như chiến tranh thắng lợi, khi đạt được địa vị và quyền lực lớn mạnh hơn, khi ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, liệu anh có nhớ tới một cô gái tên là Tô Di, người đã vì anh mà hy sinh trong dải đá khổng lồ giữa vũ trụ bao la và u tối? Liệu anh có giống như cô bây giờ, đau đớn như thể trái tim đang nát tan thành từng mảnh?

Một ngày nào đó trong tương lai, nếu có cơ hội tìm thấy địa cầu, đứng trên mảnh đất quê hương cô, liệu anh có nhỏ xuống một giọt lệ xót thương tưởng niệm? Tưởng niệm thân xác và linh hồn này của cô? Còn cả tấm lòng ngưỡng mộ to lớn như thể bao phủ cả dãy đá khổng lồ này nhưng lại chưa bao giờ dám nói ra miệng?

Không, cô không muốn như vậy.

Cô bật khóc rồi nắm chặt lấy cần điều khiển. Cô không muốn anh yêu cô. Cô thà chấp nhận giả thiết đó chứ tuyệt đối không muốn anh giống cô lúc này, vì vĩnh viễn không thể có được người ấy bên cạnh mà ruột gan như đứt thành từng khúc. Lòng bàn tay cô nóng hổi, trái tim cũng vì thế mà nóng bừng lên. Tất thảy mọi thứ trong nháy mắt chỉ còn là điện quang và đá lửa, tảng đá khổng lồ nhanh chóng hiển hiện ngay trước mắt. Giống như rất nhiều lần trước đây, tảng đá đen tối đó vẫn lẳng lặng nhìn cô, cơ hồ đã nhìn đến hàng ngàn, hàng vạn năm, như lần đầu tiên nhìn thấy cô bay vào vũ trụ, nhìn cô và Lăng Tranh bước từng bước chậm rãi giữa không gian mênh mông, nhìn cô rõ ràng là không muốn nhưng vẫn cố chấp ra ngoài làm nhiệm vụ. Còn bây giờ là nhìn cô tan biến thành cát bụi...

Cô nhắm chặt mắt lại.

Cú va đập mãnh liệt khiến Báo Săn lắc lư dữ dội, ngay sau đó, cô nghe thấy tiếng kim loại bị xé toạc. Cô biết quá trình này cũng không dài lắm, Báo Săn rất nhanh sẽ biến thành những hạt bụi li ti. Mà bọn họ không chết vì bị nổ tung thì cũng sẽ chết vì bị văng vào không gian, trong vòng mười giây, do chênh lệch áp suất, chẳng mấy chốc toàn thân sẽ nứt toác, vỡ thành từng mảnh. Đó là một quá trình diễn ra rất nhanh chóng, cô sẽ không cảm thấy quá đau đớn. Song, khi cô vô thức ôm chặt lấy đầu, khi tất cả mọi người trong Báo Săn đều coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, mặc dù hệ thống kiểm soát của Báo Săn vì bị va đập mà tóe lửa, không còn nhạy bén nữa, mặc dù cảm giác chấn động khiến xương cốt họ gần như rụng rời... nhưng không hề có cú nổ nào xảy ra. Thời khắc va chạm bỗng nhiên ngừng lại. Thao tác điều khiển máy bay của Tô Di vô cùng chính xác, vậy mà lúc này lại xảy ra sa sót.

Bọn họ vẫn chưa chết.

Tô Di ngẩng đầu. Không thể nào, sao có thể xảy ra sai sót được chứ?

Nhưng thiết bị máy móc đã không còn nhạy nữa, cô chỉ có thể dựa vào mắt thường để nhìn ra bên ngoài. Đó là một cảnh tượng vô cùng kỳ quái! Báo Săn của bọn họ đang dán chặt vào bề mặt phiến đá khổng lồ. Chỉ có một khả năng, đó là trong khoảnh khắc 0 giờ 0 phút 0 giây ngay khi tiếp xúc, tảng đá khổng lồ đó đã di chuyển vị trí, khiến cú va chạm bị dừng đột ngột.

Đây rốt cuộc là chuyện gì?

Trong lòng cô bất giác dấy lên cảm giác vui sướng tột cùng - chẳng lẽ Mạnh Hi Tông đã can thiệp?

Cũng không đúng! Sao anh có thể di chuyển vị trí của một dải đá khổng lồ có thể tích còn lớn hơn cả vệ tinh Windsor?

“Trung úy... Cô xem kìa!” Một gã thanh niên trên Báo Săn há hốc miệng, nhìn ra phía ngoài mặt kính thủy tinh. Thậm chí, ngay cả Chu thiếu cũng có vẻ kinh ngạc, ngồi thẳng người dậy.

Tô Di quay đầu nhìn lại, hoàn toàn ngây dại.

Vũ trụ sâu thẳm gần như bị lửa đạn phía xa xa chiếu rọi khiến cho sáng bừng lên. Mà bên dưới bầu trời, nơi dừng chân của mười chiếc phi cơ chiến đấu của đội quân cận vệ Nữ vương vốn đang bao vây đám người Tô Di trong một dãy đá hẹp dài khác, bỗng nhiên thay đổi phương hướng. Nó đang chuyển động, tảng đá khổng lồ kia đang chuyển động!

Nó như thể một cánh tay dài được tạo ra từ tảng đá khổng lồ cứng chắc, với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, chậm rãi đẩy mạnh về phía quân cận vệ. Đối phương có lẽ cũng bị cảnh tượng trước mắt khiến cho sợ hãi đến ngây người, vì thế bọn chúng đã bỏ lỡ cơ hội trốn thoát. Trong lúc quân cận vệ chuyển hướng đối mặt với tảng đá khổng lồ thì một tảng đá khác với tốc độ có thể nói là quá nhanh nhẹn so với thể tích khổng lồ của mình đang nặng nề lao về hướng bọn chúng.

Đám người Tô Di giương mắt đờ đẫn mà nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ trừng mắt nhìn tảng đá lớn ép quân cận vệ vào một tảng đá lớn khác, không để lại chút khe hở... Mấy giây sau, hai tảng đá từ từ tách ra, ở giữa rơi xuống mấy thứ bẹp gí, cứ thế lao thẳng vào vũ trụ mênh mông... Đội quân cận vệ hùng mạnh của Nữ vương Trùng tộc mà ngay cả Lính đánh thuê cũng phải e ngại này, cứ như vậy mà bị tiêu diệt sạch. Mà thứ giết chết bọn chúng, chính là...

“Trung úy, đó là vũ khí gì vậy?” Rebecca run giọng hỏi.

Tô Di nhìn chằm chằm hai tảng đá lớn vừa khôi phục lại vẻ trầm tĩnh, bất động bên ngoài vũ trụ kia, hàm hồ đáp lại Rebecca bằng chất giọng khô khốc: “Đó chính là... dãy đá khổng lồ.”

Dường như để minh chứng cho lời nói của cô, Báo Săn bỗng rung lắc kịch liệt, sau đó liền khôi phục lại vẻ trầm mặc vốn có.

“Chuyển động, chúng ta đang chuyển động!” Phụ lái kinh ngạc hô lên.

Tô Di nhìn cảnh sắc bắt đầu thay đổi bên ngoài khoang thuyền, mà dưới tình huống Báo Săn hoàn toàn mất đi lực tác động, khoảng cách giữa bọn họ và tảng đá càng lúc càng xa. Cô nhìn vào gương chiếu hậu, chỉ thấy một khối đá đen khổng lồ tựa như cánh tay sống nhấc Báo Săn của cô lên cao, đưa bọn cô rời xa khỏi chiến trường khốc liệt.

“Mẹ kiếp, tảng đá đó là sinh vật sống!” Chu thiếu khẽ thốt một tiếng.

Những lời này tựa như búa tạ giáng vào lòng mỗi người. Trong đầu Tô Di không ngừng hiện lên hình ảnh mỗi lần cô bay qua dãy đá khổng lồ này, nó chưa từng xảy ra hiện tượng di chuyển vị trí, cũng chưa từng có bất cứ biến động nào. Rốt cuộc là nó thực sự “sống” hay bị một thế lực nào đó thao túng?

Nhưng ai có thể thao túng được một tảng đá chứ? Thực sự quá kinh ngạc!

Không ai cả!

Cánh tay đá vẫn đang đưa bọn họ tiến về phía trước, nâng lên một vị trí đủ cao. Bọn họ có thể nhìn thấy rõ ràng toàn cảnh cuộc chiến diễn ra bên trong dãy đá khổng lồ. Đồng thời, bọn họ cũng tin tưởng, dãy đá này thực sự là sinh vật “sống”. Vậy đâu phải là dãy đá gì chứ, đây rõ ràng là một người đá khổng lồ!

Dãy đá ngày xưa chiếm cứ một khoảng không gian rộng lớn. Vậy mà hôm nay, ước chừng một phần ba dãy đá phía dưới bọn họ, chẳng biết từ lúc nào đã lẳng lặng di chuyển vị trí. Thoạt nhìn, trông chúng không hề ngổn ngang, cũng chẳng hề ngay ngắn. Chúng rõ ràng tạo thành hình người, lẳng lặng “nằm” giữa không gian. Một cánh tay của nó nâng đám người Tô Di lên. Mới vừa rồi ép chết bọn quân cận vệ chính là hai ngón chân của nó. Mà ở gần phần đầu trống trải là một chiếc pháo đài vũ trụ quen thuộc đang cùng hơn tám chiếc phi cơ chiến đấu của Trùng tộc giằng co.

Không biết điều gì đã khiến người đá khổng lồ này bị tác động? Trong lịch sử ghi chép mấy nghìn năm qua của tinh hệ Vĩnh Hằng, nó vẫn tồn tại một cách im lìm như thế tựa như một đứa con của vũ trụ, lẳng lặng bảo vệ tinh hệ. Thế mà lúc này, chẳng biết nó đã thay đổi hình dạng từ khi nào, thực sự đã “thức tỉnh” rồi.

Tất cả cứ im lặng như vậy, mọi người có mặt trên Báo Săn đưa mắt nhìn nhau, đều không dám tin tưởng vào sự may mắn kỳ diệu này. Song, sau giây phút hứng khởi ngắn ngủi, Tô Di lại dõi mắt nhìn xuống pháo đài vũ trụ đang bị phi cơ chiến đâu của Trùng tộc bao vây kia. Lửa đạn không ngừng gia tăng trên thân người đá, khiến thân thể nặng nề của nó rung lắc kịch liệt, tựa như ngay cả tảng đá dưới chân Tô Di cũng chấn động theo. Đó là Mạnh Hi Tông, cô biết đó chính là Mạnh Hi Tông. Nhưng anh lao vào chốn tử địa này để làm gì?

“Anh nói xem, người đá này có thể nghe hiểu chúng ta nói gì không?” Rebecca kinh ngạc hỏi Chu thiếu. “Nó vừa mới tiêu diệt chiến hạm của Trùng tộc để cứu chúng ta đó!”

“Ngài chỉ huy!” Phụ lái và Tô Di nhìn chằm chằm tình hình chiến đấu phía dưới, gần như muốn rơi lệ.

“Đỡ tôi ra ngoài khoang thuyền!” Tô Di run giọng, nói với người phụ lái.

Người phụ lái kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn cô, cô đành lặp lại lần nữa: “Thiếu úy, sửa sang lại trang phục du hành vũ trụ và mũ bảo hộ rồi đỡ tôi ra ngoài khoang thuyền.”

Hai người thắt chặt dây an toàn, phụ lái đỡ Tô Di ra ngoài. Bởi vì đi lại không tiện nên Tô Di phải bám chặt vào tảng đá, cậu phụ lái mới có thể dìu cô đi được. Trong ánh mắt căng thẳng của mọi người, hai người từ từ men theo tảng đá lớn chỗ Báo Săn, lơ lửng “đi” đến chỗ “kẽ ngón tay” người đá. Mặc dù đã từng nhiều lần du hành ngoài vũ trụ nhưng đây là lần đầu tiên Tô Di đi lại trên thân gã người đá khổng lồ này. Thoáng nghiêng đầu nhìn xuống, đó là khoảng không gian vô cùng vô tận và khói lửa đạn bom liên miên không dứt trong dãy đá khổng lồ. Mạnh Hi Tông còn có thể kiên trì được bao lâu đây?

Sau khi hít sâu một hơi, Tô Di mở máy khuếch đại âm thanh trên mũ bảo hộ, gần như áp sát mặt vào tảng đá, hét lớn: “Mày có nghe được tao nói gì không? Có nghe thấy không?”

Không hề có tiếng đáp lại.

Tô Di tự nhiên thấy suy nghĩ của mình thực sự quá ngây thơ, cứ coi như tảng đá này có ý thức đi chăng nữa nhưng sao có thể nghe hiểu những lời cô nói? Cô và cậu phụ lái ghé vào “kẽ ngón tay”, ngồi xuống. Cậu phụ lái lo lắng hỏi: “Chúng ta nên làm thế nào bây giờ, Trung úy?”

Tô Di nhìn chiến hạm Minh Long phía xa xa bên dưới, chỉ cảm thấy trái tim bị bóp nghẹt. Cảnh tượng người đá đập chết quân cận vệ ban nãy lại thoáng hiện ra trước mắt. Cô không từ bỏ ý định, lần nữa gào lên: “Tao muốn đi cứu anh ấy! Nếu mày có thể cứu được tao thì cầu xin mày hãy cứu cả anh ấy!”

Cậu phụ lái thầm nghĩ Tô Di thực sự phát điên rồi. Mọi người trên Báo Săn không nghe rõ Tô Di nói gì nhưng cũng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên trước hành động kỳ quái của cô. Tô Di cũng không nói rõ được lý do tại sao mình lại muốn nói chuyện với tảng đá này, có lẽ là bởi trước đây, cô cũng đã từng lẩm bẩm than thở rất nhiều với nó, hay là bởi nóng lòng muốn cứu Mạnh Hi Tông cho nên cô mới hoảng loạn đến thế?

Nghĩ tới đây, cô lại cảm thấy đầu óc choáng váng. Có lẽ vì mấy ngày qua bị mất máu và kiệt sức, tâm trạng lại thay đổi đột ngột nên mọi vật trước mắt cô bỗng nhòa đi rồi hoàn toàn biến thành màu đen u ám. Cô cảm thấy nản lòng. Nếu như không có viện binh, chiến hạm Minh Long sẽ phải chống đỡ thế nào đây?

Cậu phụ lái ở bên bỗng nhiên kinh ngạc ngẩng đầu, Tô Di liền quay lại, nhìn theo ánh mắt cậu ta, thấy trong khoang điều khiển cách một tấm kính thủy tinh của Báo Săn, mọi người ai nấy đều tỏ ra hoảng sợ, cố sức vẫy tay như muốn cảnh báo họ điều gì đó. Tô Di và cậu phụ lái quay lại, lập tức ngây người. Đá đen, tảng đá đen cứng ngắc và lạnh lẽo, mấy khối đá khổng lồ xếp thành một cánh tay to lớn khác của người đá, từ nơi xa, chậm rãi duỗi về phía bọn họ.

“Nó muốn làm gì vậy?” Cậu phụ lái lẩm bẩm.

Cánh tay đá càng lúc càng tiến lại gần, chỉ cần một cái “vỗ tay” của nó thôi là bọn họ sẽ tan xương nát thịt, thậm chí đến mảnh vụn cũng chẳng còn. Phụ lái theo phản xạ, lập tức rút khẩu súng bên hông ra, nhắm thẳng về phía nó nhưng lại bị Tô Di ngăn lại. Lúc này, tầm nhìn của mọi người trên Báo Săn đã hoàn toàn bị tảng đá đen kia che lấp - mà đó mới chỉ là một đầu ngón tay của nó mà thôi.

Sau đó...

Nó đưa ngón tay này xuống.

Đúng vậy, ba khối đá lớn tạo thành một ngón tay, thể tích gần bằng một chiến hạm cỡ trung, từ từ cong xuống, lẳng lặng dừng trước mặt Tô Di, tựa như một cái sân bóng trống trải. Trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người, Tô Di đứng bật dậy.

“Đưa dây thăm dò cho tôi, cậu ở lại chỗ này.” Cô nói với cậu phụ lái. Phi công Lính đánh thuê khi đến những tinh cầu xa lạ thường mang theo người một chiếc khoan thăm dò cỡ nhỏ và dây thừng.

Sau đó, cô chậm rãi “đi” lơ lửng trên khối đá khổng lồ đó. Trước mắt là một tảng đá đen vô cùng rắn chắc và lạnh lẽo. Nhưng tảng đá im lìm, trầm mặc cả nghìn năm này lại khiến Tô Di cảm thấy vô cùng ấm áp và yên bình. Ngay khoảnh khắc cô nghĩ mình chắc chắn sẽ chết, nó lại đột nhiên thức tỉnh như một kỳ tích, cứu cô sống sót. Cuộc gặp gỡ này thật kỳ diệu và may mắn biết bao. Tô Di có cảm giác tất thảy những cực khổ, dằn vặt, đau lòng và bất an cô từng trải qua kể từ khi bắt đầu tỉnh lại ở tinh hệ này, vì sự cứu vớt của người đá mà trở nên vô cùng đáng giá. Nếu như nói số phận đã từng ném cô xuống tận đáy xã hội thì bây giờ người đá khổng lồ trầm mặc mà dịu dàng này lại mang sự may mắn gấp bội trả lại cho cô.

Cô lăn một vòng tới chỗ “kẽ ngón tay”. Tựa hồ có thể cảm nhận được sự di chuyển của cô, bàn tay kia trong quá trình thu về dường như chậm rãi và cẩn trọng hơn. Bên cạnh đó, hai ngón tay của nó đồng thời duỗi ra, cẩn thận đặt Tô Di vào một nơi an toàn. Tô Di ngồi xuống, dùng dây thừng thăm dò thay thế cho dây an toàn, buộc chặt vào thân mình, tránh bị mất trọng lực mà bay vào không trung. Cô móc khẩu súng lục giấu trong người ra - mặc dù cô thừa biết với sức mạnh và thể tích của khối đá trước mặt, vũ khí của loài người chẳng qua chỉ là hạt bụi nhỏ nhoi mà thôi.

“Người đá!” Sau khi đã trải qua mọi cung bậc cảm xúc vui buồn lẫn lộn, giọng nói của cô không còn vẻ bi thương đè nén nữa mà trở nên vô cùng phấn chấn và ngập tràn hy vọng. “Đi! Đi cứu... người đàn ông của tôi!”

Loading...

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/