Mèo Hoang - Chương 53

Mèo Hoang
Chương 53: Người phụ nữ của anh
gacsach.com

Trong lúc cùng một viên sĩ quan kỹ thuật trao đổi, truyền số liệu, Tô Di biết được trận chiến giữa quân Lính đánh thuê và Trùng tộc đã dần chuyển qua vùng giáp ranh gần dải đá khổng lồ. Lúc này, mọi thứ xung quanh chỉ còn là một trận hỗn chiến, viên sĩ quan kỹ thuật bày tỏ sự áy náy khi không thể điều binh tới trợ giúp, đề nghị bên Tô Di áp sát vào một góc pháo đài của Trùng tộc có binh lực tương đối yếu, anh ta sẽ điều hai chiếc Báo Săn ở gần đó tới tiếp ứng ngay. Tô Di cùng mọi người đều tán thành với lời đề nghị này, khởi động Báo Săn, lái về phía dải đá khổng lồ. Lúc đám người Tô Di trong lòng tràn ngập hy vọng bay về phía pháo đài vũ trụ thì chiến hạm của Nữ vương cùng lúc đó cũng bay lên.

Lăng Tranh lẳng lặng ngồi trên sofa, trầm mặc hồi lâu. Còn Nữ vương đứng trước màn hình radar chỗ bảng điều khiển, nhanh chóng kiểm tra báo cáo chiến đấu ở khắp nơi đưa về. Sau khi liên tiếp đưa ra những mệnh lệnh ngắn gọn mà đanh thép, cô ta quay đầu nhìn Lăng Tranh, phát hiện anh ta vẫn tiếp tục duy trì tư thế kháng cự trong câm lặng... mặc dù đã đồng ý cùng Nữ vương quay về Vương Thành, làm vương phu của cô ta. Người đàn ông này dường như đang vô cùng lo lắng về tình hình chiến sự, khiến cô ta cảm thấy nhức đầu không yên.

Theo như viên sĩ quan truyền tin vừa hồi báo, loài người đã cướp lại được quyền khống chế mặt đất ở hai tinh cầu bị chiếm đóng trước đây, quân đội Trùng tộc đóng giữ ở nơi đó coi như cũng hết hy vọng.

Mạnh Hi Tông vẫn dai dẳng tiến đánh, cho dù có tiêu diệt được đội quân hùng hậu của Lính đánh thuê thì đại quân Trùng tộc nhất định cũng sẽ hao tổn quá nửa. Chỉ e là lần tấn công Liên minh trên quy mô lớn sắp tới sẽ khó có thể đạt được thắng lợi. Mặc dù có thể nhanh chóng bao vây Mạnh Hi Tông - dưới tình thế không có sự trợ giúp của quân Liên minh, Mạnh Hi Tông khó lòng bảo toàn sự sống - nhưng cô ta lại đang lẳng lặng suy tính, rốt cuộc còn có cách nào mà chỉ cần trả một cái giá thật thấp cũng có thể đánh bại được Mạnh Hi Tông hay không?

Người đàn ông đó vượt xa sự dự liệu của cô ta. Dựa vào danh tiếng bao đời nay của Lính đánh thuê, quân lính làm việc dưới trướng của Mạnh Hi Tông trước kia cũng từng niềm nở hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ thay Trùng tộc. Khi chiến tranh bắt đầu nổ ra, bọn họ còn giả như “thực tình” cò kè giá cả với sứ giả của cô ta. Nhưng không ngờ Mạnh Hi Tông lại quyết định như vậy, vì Liên minh mà dốc hết toàn bộ binh lực, ngăn cản đại quân Trùng tộc.

“Tình hình chiến sự vô cùng hỗn loạn, giây phép thông hành của cô có thể đảm bảo cho đám người Tô Di rời đi an toàn chứ?” Lăng Tranh bỗng nhiên mở miệng hỏi.

“Từ trước đến nay, trẫm chưa từng nuốt lời.” Cô ta nhìn anh ta, sau đó cúi đầu, tiếp tục nhìn sơ đồ phân bố binh lực.

Khoan đã!

Tô Di ư?

Tiểu Di trong lời nói của Lăng Tranh?

Cô ta bỗng thấy buồn cười, chợt nhớ tới tin tình báo điều tra về Mạnh Hi Tông từng nhận được trước đây. Người phụ nữ được cưng chiều như báu vật đang ở bên cạnh tên thủ lĩnh lạnh lùng của Lính đánh thuê kia và cô nàng Tô Di này... chẳng phải là cùng một người sao?

Thà giết lầm chứ nhất quyết không thể bỏ sót.

Huống hồ, mặc dù khả năng này hơi khó xảy ra nhưng cứ mỗi lần nhớ lại dáng vẻ hiên ngang, bất khuất của người phụ nữ đó, trực giác lại mách bảo với cô ta rằng, người phụ nữ bên cạnh Mạnh Hi Tông chính là Tô Di. Suýt chút nữa, cô ta đã bỏ qua một lợi thế đàm phán quan trọng đến vậy.

Cô ta liếc mắt nhìn Lăng Tranh, thản nhiên nói: “Khanh nghỉ ngơi đi, trẫm đến khoang chỉ huy.”

Lăng Tranh không trả lời. Nữ vương giữ nguyên vẻ mặt trầm tĩnh đi về phía cửa khoang, bất chợt nghe thấy Lăng Tranh thốt lên: “Đại Bích, so với lòng trung thành của tôi thì tình yêu chỉ là một thứ gì đó nhẹ tựa lông hồng.”

Đại Bích đau nhói lòng, không thốt nổi một lời. Cô ta vừa bước ra khỏi khoang nghỉ ngơi, gã đội trưởng đội cận vệ liền theo sát ngay sau. Bởi câu nói đó của Lăng Tranh mà giọng nói của cô ta có vẻ lạnh lùng hơn bình thường.

“Phái quân cận vệ, không từ bất cứ thủ đoạn nào, phái bắt cho bằng được đám người trên hai chiếc Báo Săn kia lại.”

Dải đá khổng lồ trong không trung kéo dài đến mấy trăm kilômét. Mạnh Hi Tông chủ trương từng bước di dời chiến trường tới nơi này quả là một hành động hết sức dũng cảm và mạo hiểm.

Trong địa thế vũ trụ phức tạp nhường này, có thể tận lực tránh được khỏi giao tranh chính diện nhưng lại phải chọn cách đánh du kích lâu dài với đối phương. Cũng giống như những lần trước, phe ta rất dễ rơi vào cạm bẫy của quân địch. Song, khi loài người giành lại được hai hành tinh kia, lúc tin tức Trùng tộc đại bại được truyền đến thì Minh Long vẫn chưa nhận được tin dấy binh của quân Liên minh. Điều này ít nhiêu cũng ảnh hưởng tới bầu nhiệt huyết sục sôi chiến đấu trong suốt mười mấy tiếng đồng hồ của toàn quân.

Sau khi đường truyền giữa Mạnh Hi Tông và Tô Di bị gián đoạn, anh chỉ biết ngẩng đầu nhìn hình ảnh tinh hệ trước mặt. Viên sĩ quan kỹ thuật đứng bên báo cáo, binh lực của Trùng tộc vốn đang lưu lại ở Liên minh đa số đã rút lui và được điều đến dải đá khổng lồ.

“Ngài chỉ huy, vòng vây của quân địch sắp được hình thành. Xin chỉ thị của ngài!”

“Lệnh cho các đơn vị, lần lượt rút lui. Thực hiện bước nhảy siêu quang tốc đến tọa độ khẩn cấp..." Mạnh Hi Tông trầm giọng nói. “Giản Mộ An sẽ ở tọa độ khẩn cấp tiếp ứng. Chiến hạm Minh Long đi sau cùng.”

“Ngài chỉ huy!” Hạm phó lập tức biến sắc mặt, nói: “Tôi sẽ đi sau cùng, ngài theo mọi người rút lui trước đi.”

“Tôi sẽ ở lại đây, đây là mệnh lệnh!” Mạnh Hi Tông không hề nhíu mày lấy một cái. “Theo số thứ tự trên danh sách, yêu cầu các chiến hạm lần lượt rút lui về tọa độ khẩn cấp ngay.”

Dưới sự yểm trợ mạnh mẽ của hỏa lực ở các pháo đài khác, toàn bộ Báo Săn và Tuyết Phong trở lại boong tàu của pháo đài vũ trụ đầu tiên vốn đã bị đạn pháo làm cho thương tích đầy mình rồi theo hiệu lệnh, thực hiện bước nhảy siêu quang tốc rời đi.

Thấy quân đội loài người có dấu hiệu rút lui, Trùng tộc càng tấn công lên các pháo đài khác dồn dập và kịch liệt hơn khiến máy bay chiến đấu muốn rút về các pháo đài cũng gặp phải muôn vàn khó khăn. Mà lúc pháo đài thứ hai của Lính đánh thuê nhảy thoát thành công, phía trên dải đá khổng lồ bỗng như có mây đen giăng đầy - quân lính Trùng tộc rút khỏi mảnh đất Liên minh đã đánh tới.

Mạnh Hi Tông quyết định thật nhanh rồi ra lệnh: “Hạn cho mỗi pháo đài vũ vụ trong vòng một phút phải lập tức thực hiện bước nhảy siêu quang tốc, thoát khỏi đây. Máy bay chiến đấu Lạc Đan quay trở về Minh Long ngay!”

Viên sĩ quan truyền tin chật vật truyền đạt lại mệnh lệnh này đến các chiến hạm. Không còn nghi ngờ gì nữa, điều này càng làm tăng thêm gánh nặng cho Minh Long.

Tựa như để minh chứng cho kết quả của quyết định này, mấy đầu đạn hạt nhân lặng yên không một tiếng động, tung hoành ngang dọc giữa không trung, cùng lúc bắn trúng thân hình to lớn của pháo đài vũ trụ. Minh Long gần như sắp lật úp, nặng nề chao đảo giữa vũ trụ bao la.

Trong Trung tâm tác chiến, ánh điện không ngừng chớp nháy, mọi người ngã nhào trên mặt đất, mặt mũi ai ấy đều bầm dập. Hạm phó lảo đảo đứng lên, lập tức truyền lệnh sửa chữa khẩn cấp toàn bộ số phi thuyền bị hư hại nghiêm trọng đến tổ hậu cần mặt đất.

Mạnh Hi Tông vịn tay vào bảng điều khiển, đứng dậy, vết thương trên trán rớm máu, anh ngẩng đầu nhìn tốc độ rút lui của các pháo đài khác trên màn hình radar, dõng dạc nói: “Cố kiên trì trong vòng mười phút nữa!”

Đúng lúc này, viên sĩ quan truyền tin đứng bên, sắc mặt trở nên kỳ quái, buông tai nghe xuống. Cậu ta do dự một lát rồi ngẩng đầu nhìn Mạnh Hi Tông.

“Ngài chỉ huy...” Cậu ta cân nhắc một chút rồi nói: “Chúng ta vừa nhận được thông báo từ Trùng tộc, bọn chúng nói, người phụ nữ của ngài đang nằm trong tay bọn chúng.”

Anh mắt lạnh như băng của Mạnh Hi Tông lập tức liếc qua, anh phẫn nộ quát: “Thượng úy Khải Sắt! Người cậu phái đi đón Báo Săn của phu nhân đang ở đâu?”

Viên sĩ quan kỹ thuật phụ trách liên lạc với Tô Di trước đó chật vật đứng dậy, tay đỡ lấy đầu bê bết máu, cậu ta lập tức đi thẳng tới trước bảng điều khiển, nhanh chóng kiểm tra lại những ghi chép về Báo Săn truyền tới trên boong tàu. Song, cậu ta ngẩng đầu, nhìn Manh Hi Tông với ánh mắt không sao tin nổi, nói: “Sĩ quan chỉ huy, Báo Săn vẫn chưa thấy quay về.”

Cùng lúc đó, tất cả những pháo đài khác gần như đều đã bị tiêu diệt sạch, chỉ còn lại chiến hạm Minh Long và khoảng mười chiếc chiến hạm cỡ trung, tạo thành hàng ngũ phòng vệ hình dẻ quạt, bị đội quân hùng hậu của Trùng tộc sít sao vây trong không gian của dải đá khổng lồ.

“Ngài chỉ huy!” Sắc mặt Hạm phó hết sức khó coi. “Động cơ siêu quang tốc của chúng ta đã bị đạn pháo của Trùng tộc bắn trúng. Phải cần tới hai mươi phút để sửa chữa.”

Ánh mắt của Mạnh Hi Tông trở nên sắc bén, anh nói: “Lệnh cho những chiến hạm khác thực hiện bước nhảy siêu quang tốc ngay lập tức!”

“Ngài chỉ huy!” Toàn thể các viên sĩ quan có mặt trong Trung tâm tác chiến cùng kinh hãi kêu lên.

“Ngài chuyển sang các chiến hạm khác trước đi.” Hạm phó kiên quyết nói. “Tôi sẽ chỉ huy Minh Long yểm trợ.”

Manh Hi Tông trầm mặc. Lúc này, viên sĩ quan truyền tin lại đưa tin Trùng tộc đã ngừng công kích. Sĩ quan truyền tin nói: “Ngài chỉ huy, Nữ vương Trùng tộc yêu cầu được nói chuyện với ngài.”

Mạnh Hi Tông giơ tay, ấn vào nút truyền tin trên bảng điều khiển, sau giây phút im lặng ngắn ngủi, giọng nói của Nữ vương Trùng tộc vang vọng khắp Trung tâm tác chiến.

“Mạnh Hi Tông, trẫm không muốn giết người, cũng không muốn tiếp tục hy sinh một cách vô ích.” Một giọng nữ trầm thấp nhưng vô cùng tỉnh táo, mạnh mẽ vang lên.

“Liên minh cũng không trợ giúp cho ngươi.” Cô ta nói: “Các ngươi đã bị bỏ rơi, đầu hàng đi, chỉ cần ngươi chấp thuận không can thiệp vào cuộc chiến giữa Trùng tộc và Liên minh nữa, sau khi chúng ta giành được thắng lợi, ngươi chịu làm con dân của trẫm thì vẫn có quyền độc lập thông trị tinh cầu Tự Do. Điều kiện này, trẫm chỉ đưa ra một lần mà thôi!”

Màn hình trước mặt Mạnh Hi Tông bỗng hiện lên một bức ảnh phóng đại. Đó chính là hình ảnh được truyền đến từ chiến hạm của Trùng tộc.

“Nếu như ngươi không đồng ý, trẫm sẽ giết người phụ nữ của ngươi, sau đó sẽ phá hủy pháo đài của ngươi.” Nữ vương nói. “Không có Mạnh Hi Tông, Lính đánh thuê sẽ chia năm xẻ bảy, sớm muộn gì cũng sẽ bị trẫm tiêu diệt sạch.”

Mạnh Hi Tông ngẩng đầu nhìn bức ảnh, trong lòng bất chợt đau nhói.

Tại một vùng đất trống nằm giữa dải đá khổng lồ tựa như hai bức tường cao ngất, bốn chiếc Báo Săn trên thân in hình chữ thập màu bạc bị mười chiếc chiến hạm Trùng tộc to gấp mười lần bao vây. Trên bụng các chiến hạm Trùng tộc in hình đôi mắt của Nữ vương, hùng hồn tuyên bố đó chính là đội quân cận vệ, nghe nói đây là đội quân với số lượng ít ỏi nhưng tinh nhuệ nhất Trùng tộc.

Có lẽ đã trải qua một trận ác chiến nên khung máy của chiếc Báo Săn này không còn nguyên vẹn nữa, một bên cánh đã hỏng, phần bụng bốc khói đen nghi ngút. Quân cận vệ rõ ràng ôm ý niệm muốn bắt sống nên không lập tức bắn hạ, mà Báo Săn cũng bất lực, không thể đánh trả. Hệ thống vũ khí của bọn họ đã bị hỏng nặng hoặc có lẽ đạn pháo và nhiên liệu đã tiêu hao gần hết.

“Phu nhân!” Mộ Tây Đình đứng bên cạnh Mạnh Hi Tông bỗng nhiên kinh hãi thét lên rồi bất ngờ ngẩng đầu nhìn anh.

Mạnh Hi Tông cả người cứng ngắc, chống hai tay lên bảng điều khiển, mười ngón tay bấu chặt mép tấm kim loại, tựa như muốn xé nát máu thịt của cơ thể. Anh hơi cúi đầu, mái tóc ngắn đen tuyền gần như che lấp đôi mắt sáng rỡ mà thâm thúy. Nhưng chỉ vài giây sau, giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng của anh chậm rãi, kiên quyết vang lên.

“Không!” Giọng nói của anh chưa bao giờ khô khan đến vậy. “Quyết không đầu hàng!”

Tất cả mọi người có mặt trong trung tâm chỉ huy nhất thời im lặng. Có nữ sĩ quan che miệng, ngăn tiếng nấc nghẹn ngào, nước mắt cứ thế cuồn cuộn chảy xuống như thác lũ.

Mạnh Hi Tông nhìn hình ảnh đột ngột dùng lại trên màn hình, chứng tỏ Trùng tộc đã cắt đứt tín hiệu liên lạc, chứng tỏ Nữ vương đã quyết định tàn sát.

Tất thảy các sĩ quan đều cúi đầu, im lặng tiếp tục làm công việc của mình. Hạm phó lần nữa hạ lệnh sửa chữa khẩn cấp động cơ siêu quang tốc đã bị phá hỏng. Đội trưởng đội không quân lệnh cho Báo Săn và Tuyết Phong triển khai một đợt công kích mới... Mạnh Hi Tông vẫn đứng bất động ở đó, không ngừng có người tới xin chỉ thị, anh cũng liên tiếp hạ mệnh lệnh mới.

Nhưng trong cơ thể vững vàng, bất khuất đầy sự quyết đoán của Mạnh Hi Tông, anh rõ ràng cảm nhận được một nỗi đau đang chậm rãi lan tỏa. Cơn đau buốt tựa như dòng nước lạnh giá tan chảy từ núi băng nhẹ nhàng luồn lách khắp các ngóc ngách tế bào trong cơ thể, khiến anh dần chết lặng.

Cho tới tận bây giờ, anh cũng không ngờ mình lại có lỗi với một người phụ nữ nhiều đến vậy. Ngay từ khi mới bắt đầu, không hỏi cô có bằng lòng hay không đã mạnh mẽ cưỡng đoạt thân thể cô, cũng chỉ vì muốn khóa chặt phần ký ức và bí mật đã bị lãng quên của chính mình.

Anh biết cô chẳng có mong ước gì nhiều ngoài việc tìm được quê hương, thậm chí còn chẳng màng tới quyền lực hay tiền tài. Mà khi bị anh biến thành vật cưng nhốt lại để nuôi dưỡng, cô lại động lòng... Anh biết điều đó, bởi trong lúc cô lơ đãng nhìn anh, ánh mắt đó khiến trái tim của bất cứ người đàn ông nào cũng phải tan chảy. Nhưng rõ ràng bên trong con người cô có một sự dũng cảm cũng như cô độc khác hẳn những người khác, kiêu ngạo đến nỗi chưa bao giờ nguyện ý trao cho ai trái tim của mình.

Cho đến khi anh hết lần này đến lần khác đẩy cô vào chỗ chết!

Lần đầu tiên là cuộc tập kích trên không đã được chuẩn bị nhiều ngày, ở trước mặt toàn quân, anh không thể giữ cô lại, chỉ có thể cho cô một lời hứa hẹn, buộc cô phải tiếp tục sống sót.

Mà lúc này, dựa vào sự kiên cường của chính mình, cô liều mạng quay về bên anh trong hoàn cảnh thập tử nhất sinh, nhưng anh lại vì mấy vạn quân Lính đánh thuê không thể chết trận một cách vô ích, vì toàn bộ trận chiến đã được an bài mà đành nhẫn tâm một lần nữa đẩy cô vào chỗ chết.

Đúng lúc này, viên sĩ quan truyền tin phụ trách ghi chép lại phương hướng đã phong tỏa tín hiệu của chiếc Báo Săn chờ đám người Tô Di lúc trước bỗng nhiên nghẹn ngào báo cáo: “Ngài chỉ huy, chúng ta đã mất đi một trong bốn chiến thuyền của bọn họ. Bọn họ không chịu bị bắt làm tù binh, Thiếu tá Y Đại vừa ra lệnh... để bọn họ đâm vào dãy đá khổng lồ tự sát.”

Mạnh Hi Tông chỉ cảm thấy huyết mạch toàn thân đều trở nên đông cứng, trong lúc nhất thời, không sao thốt nên lời.

“Chiếc phi thuyền chiến đấu thứ hai.” Giọng nói của viên sĩ quan truyền tin như chết chìm trong con số. “Chiếc thứ ba.”

“Ngài chỉ huy! Để tôi đi cứu phu nhân! Để tôi đi!” Mộ Tây Đình hét lớn một tiếng rồi chạy nhanh ra phía ngoài Trung tâm chỉ huy.

Nhưng đúng lúc này, viên sĩ quan truyền tin lại tháo tai nghe xuống, vẻ mặt cậu ta cơ hồ không hề thay đổi, báo cáo: “Bốn chiếc phi thuyền chiến đấu, toàn bộ đã đâm thẳng vào dãy đá khổng lồ tự sát.”

Mộ Tây Đình vội vàng đứng lại. Vẻ mặt Mạnh Hi Tông lúc này u ám như không gian sâu thẳm, đen tối ngoài vũ trụ bao la kia. Anh vẫn im lặng, đứng yên bất động.

Rốt cuộc, anh đã đánh mất người phụ nữ của mình, băng cách dứt khoát, thẳng thắn mà cũng khắc cốt ghi tâm nhất.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/