Mèo Hoang - Chương 51

Mèo Hoang
Chương 51: Người đàn ông đó
gacsach.com

Tô Di còn đang nghĩ, trong tình huống ngôn ngữ bất đồng thì phải bức cung như thế nào, ai ngờ khi năm con côn trùng bị ném tới trước mặt Carlo, anh ta lập tức giơ tay lên, đâm mấy nhát dao vào người một con, khiến nó đau đớn, la hét cuồng loạn. Sau đó, anh ta thở hổn hển, mỉm cười, dùng ngôn ngữ Trùng tộc, “chit chit chi chi” nói chuyện với chúng.

Tô Di không khỏi nhìn anh ta với con mắt khác trước. Người đàn ông này là bác sĩ, còn là một kẻ buôn bán vũ khí, thậm chí còn thông thạo ngôn ngữ Trùng tộc. Chỉ tiếc, anh ta lại là một tên biến thái.

Mấy phút sau, thể lực của Chu thiếu gia cũng đã không chống đỡ, vẻ mặt anh ta tái nhợt, nghiêm túc nói với Tô Di: “Cô qua đây, tôi nói cho cô biết lời khai của bọn chúng.”

Tô Di không chút nghi ngờ anh ta, cúi đầu tới gần. Ai ngờ, Chu thiếu gia một giây trước còn sống dở chết dở, lúc này bỗng mạnh mẽ như rồng như hổ, kéo lấy cổ áo của cô, miệng tràn đầy máu tanh hôn lung tung lên mặt cô một hồi.

Tô Di nhanh chóng đẩy anh ta ra. Rebecca cùng mọi người đứng xung quanh hết sức kinh ngạc, chỉ biết trợn mắt há mồm nhìn bọn họ. Chu thiếu gia cười hềnh hệch, nói: “Nếm thử một chút, xem người đàn bà của Mạnh Hi Tông có mùi vị thế nào.”

Tô Di nhìn anh ta chằm chằm, ra sức lau hết vết nước dãi đầy mùi máu tươi dính trên khuôn mặt mình. Anh ta lại làm ra vẻ chẳng có chuyện gì xảy ra, thản nhiên nói: “Cách đây mười kilômét về hướng bắc có một thung lũng, trong đó có một tên tai to mặt lớn của Trùng tộc. Cộng sự của cô và máy bay chiến đấu đều đã được chuyển tới đó.”

Nửa giờ sau.

Tô Di không biết rằng, ở một nơi cách trại tập trung không xa lại có một mảnh đất xinh đẹp đến vậy. Có lẽ do khí hậu tốt nên núi non nơi này xanh biếc một màu, tựa như mùa xuân vẫn đang ở nơi đây. Phía dưới thung lũng có một con suối chảy róc rách, nước suối trong veo đến độ có thể nhìn thấy vài chú cá đang bơi lội. So với trận chiến kịch liệt trên bầu trời và cảnh hỗn loạn dưới mặt đất, nơi đây yên tĩnh như thể thiên đường.

Trên đường bọn họ tới đây, dọc con đường cái không ngừng có xe của Trùng tộc đi qua, chứng tỏ cuộc chiến trên không vẫn ác liệt như cũ. Tô Di mang theo khoảng mười người, bao gồm cả Rebecca và Chu thiếu gia. Vì Rebecca là bác sĩ, nếu như có thương vong thì còn có thể cứu chữa kịp thời. Còn Chu thiếu gia là do anh ta kiên quyết tỏ vẻ mình có thể đi, không chịu để Tô Di bỏ lại. Cũng may là lái xe thẳng một lèo, lúc xuống xe, anh ta được người khác đỡ nên cũng không gây ra cản trở gì.

Đoàn người đi dọc theo sườn núi, chậm rãi dò xét xung quanh. Dọc đường có rất nhiều suối nước nóng bốc hơi nghi ngút, không thấy bất cứ bóng người nào, cũng không có Trùng tộc. Trong lòng mọi người cảm thán không thôi. Nơi này có lẽ là vùng đất trù phú nhất của Trùng tộc, rốt cuộc là nhân vật tầm cỡ nào đang ở đây?

Từ xa đã thấy một tòa nhà màu trắng đứng sừng sững trong rừng cây bên núi. Ước chừng có khoảng hơn mười tên Trùng tộc đang mang súng, nhàn tản đứng canh giữ trước tòa nhà, một lá cờ màu xanh da trời được cắm trên nóc. Dấu hiệu đó thôi cũng đủ để khiến bất cứ tên Trùng tộc nào cũng phải tránh xa.

Quả nhiên, trên khoảnh đất trống bên ngoài tòa nhà có hai chiếc Báo Săn của Lính đánh thuê đang đỗ. Tuy rằng chỉ có mười mấy tên Trùng tộc nhưng đó không phải là những tên bình thường. Chúng đều là loài côn trùng to lớn kỳ dị, hình dáng con nào con nấy ngang ngửa với một chiếc xe tải nhỏ, tứ chi chắc khỏe cùng những chiếc càng đen bóng, lực lưỡng, da thịt trên thân lởm chởm như tấm tôn, mắt kép màu đỏ quạch. Trên tay mỗi con đều cầm một chiếc đèn lồng lớn, quét ánh mắt lạnh lùng nhìn ra xung quanh.

Tô Di từng nghe nói, đây là quân cận vệ của Nữ vương - vương trùng. Trên vai bọn chúng đều khiêng súng máy hạng nặng, một tiểu đội như vậy cũng đủ để tiêu diệt quân địch nhiều hơn thế gấp mười lần.

“Trung úy...” Có người thấp thỏm đứng lên, nói: “Chúng ta sẽ không gặp phải Nữ vương chứ?”

“Cái mồm quạ đen nhà cậu, cậu muốn gặp nữ ma đầu kia hả?” Một người khác nói xen vào. “Lúc này, nữ ma đầu đương nhiên là đang chỉ huy cuộc chiến ngoài vũ trụ rồi, nghe nói cô ả cũng là Nguyên soái của một đội quân hùng hậu, sao có thế rảnh rỗi tới nơi này nghỉ ngơi được?”

Tô Di cảm thấy hơi bất lực, phải làm thế nào để giết chết những con vương trùng này? E rằng đến lựu đạn cũng vô hiệu, cô suy nghĩ một lát, trong đầu dần hình thành biện pháp giương đông kích tây. Đang mải suy nghĩ, người bên cạnh chợt huých một cái. Cô ngẩng đầu nhìn lên, lập tức ngây ngẩn cả người.

Một người đàn ông cao lớn đang đi từ trong nhà ra. Hắn mặc một bộ đồ màu trắng, tay chống gậy, đầu cúi thấp, bước đi rất chậm. Song, hắn thấp giọng nói một câu gì đó, đám vương trùng tựa hồ có chút do dự, nhưng lại không thể phản đối. Một lát sau, đám vương trùng nhấc vũ khí lên, đứng dậy rời khỏi cửa, đi vào khe núi, lúc này mới bỏ vũ khí xuống, tiếp tục đứng đó canh giữ. Gã đàn ông kia lúc bấy giờ mới ngẩng đầu, nhìn sang bên này, chống gậy, xoay người quay vào nhà, đóng cửa lại.

Bởi chỗ họ đứng cách căn nhà khá xa nên Tô Di không nhìn rõ tướng mạo của gã đàn ông đó, nhưng dáng người thì lại có vẻ quen mắt. Chỉ là hắn thoạt nhìn có vẻ không được khỏe cho lắm, cử chỉ và khí chất cũng không giống bất cứ người nào cô đã từng gặp qua. Người đàn ông này, lẽ nào lại chính là kẻ tai to mặt lớn của Trùng tộc? Một con người sao lại có thể điều khiển được cả một đội quân Trùng tộc lớn mạnh?

Tô Di cùng đoàn người đi dọc theo rừng cây, bí mật đi về phía sau ngôi nhà đó. Cánh cửa sổ gian phòng rộng mở, những người khác lẳng lặng ngồi xổm trong khu rừng phía sau ngôi nhà, Tô Di và một người thanh niên tay chân nhanh nhẹn đi trước dẫn đường, nép sát vào cánh cửa, có thể cảm nhận được từng làn hơi ấm từ trong nhà lan tỏa ra ngoài. Cô cẩn thận thò đầu vào nhìn, liền thấy trong sảnh trang trí hoa lệ có bóng dáng của hai người quen thuộc, hai mắt đang nhắm nghiền, nằm bất động trên sàn nhà, đó chính là Y Đại và Ly Tử. Hai người hiển nhiên đã chịu không ít sự hành hạ, bộ đồ du hành vũ trụ mặc trên người đã rách nát, cả người toàn là máu, sắc mặt xanh tím.

“Cộp, cộp...” Có vài tiếng động khẽ vang lên, người đàn ông chống gậy đó bước ra từ một bên chái nhà. Hắn đưa lưng về phía Tô Di, đi tới trước mặt Y Đại và Ly Tử, cúi đầu tựa hồ đang quan sát gì đó.

“Quân Liên minh? Lính đánh thuê?” Hắn thấp giọng hỏi tựa như đang lẩm bẩm.

Thế nhưng, tiếng nói này lại tựa sấm sét giữa trời quang cứ thế dội thẳng vào tai Tô Di. Hơi thở của cô chợt nặng thêm, người đàn ông đó dường như cảm nhận được sự tồn tại của cô, từ từ xoay người lại.

“Ai? Ai đang ở đó?”

Giọng nói trầm thấp mà ôn hòa, khác hẳn với người trong trí nhớ kia. Tuy vẫn là giọng nói rõ ràng, dễ nghe đó nhưng so với vẻ hào sảng và phóng khoáng trong quá khứ, chất giọng của hắn lúc này chẳng khác gì một vũng nước đọng, sóng dậy cũng không sợ hãi.

Tô Di đứng bên cửa sổ không tránh không né, trực tiếp đón nhận tầm mắt của người đó. Hồi ức đau lòng từng trải qua, tình đồng đội ngắn ngủi nhưng đậm sâu, còn có sự bênh vực và bảo vệ mà anh ta từng dành cho cô, trong nháy mắt, tất thảy đều giống như ngọn thủy triều dâng ngập lòng cô.

Anh ta còn sống! Anh ta vẫn còn sống!

Nhưng tại sao bây giờ anh ta lại ra nông nỗi này?

Lăng Tranh!

Anh ta mặc bộ quần áo trắng tinh không dính một hạt bụi, chất liệu mềm mại, láng mịn hơn bất cứ loại vải nào cô từng nhìn thấy. Nhưng khuôn mặt của anh ta xương xẩu hơn nhiều với trước đây, bàn tay trắng xanh vịn chặt lấy cây gậy, tựa hồ như vậy mới có thể chống đỡ được trọng lượng của bản thân. Mà trên khuôn mặt trẻ trung, góc cạnh, dưới hàng mày đen dài là một tấm vải trắng nhẹ nhàng quấn quanh đôi mắt. Anh ta không nhìn thấy Tô Di. Hóa ra, đây mới chính là nguyên nhân khiến anh ta phải cần đến cây gậy kia.

“Lăng Tranh!” Tô Di chậm rãi rút khẩu súng ra, nhắm thẳng về phía anh ta. “Tôi, Tô Di đây!”

“... Tiểu Di?” Dường như phải khó khăn lắm anh ta mới thốt lên được cái tên thân mật dành cho cô năm xưa. Bờ môi mỏng của Lăng Tranh chậm rãi cong lên, đó là một nụ cười thật lòng, mang theo cả tình cảm dịu dàng, ấm áp sau khi đã nhìn thấu vui buồn của cuộc đời. Cơ hồ nghĩ tới điều gì đó, nụ cười của anh ta từ từ tan biến: “Em vẫn còn sống sao?... Tại sao em lại đến nơi này? Em cũng bị Trùng tộc bắt giữ à?”

“Cũng có thể coi là vậy!” Tô Di nhảy qua bệ cửa sổ vào trong phòng, vẫn chĩa súng vào người anh ta, chậm rãi vòng qua, đến bên cạnh hai người Y Đại và Ly Tử đang bất tỉnh. “Anh đã đầu hàng Trùng tộc?” Cô giữ chặt cò súng, nhưng lồng ngực lại như có một ngọn núi lớn gắt gao đè chặt.

“Không!” Anh ta khẽ cười. “Tôi chưa bao giờ đầu hàng.”

Tô Di che chắn cho hai người Y Đại, tiếp tục hỏi: “Vậy thì vì sao?”

Sắc mặt Lăng Tranh bỗng nhiên tái nhợt, anh ta tránh né không đáp, chỉ nói: “Tiểu Di... Tôi sai đám Trùng tộc đưa bọn họ tới đây là để bảo vệ tính mạng họ. Dưới sàn phòng tôi có giấu nhiên liệu, em đánh thức họ dậy rồi lái chiếc máy bay bên ngoài kia đi đi.”

Lăng Tranh nói rất chậm, giọng điệu cũng hết sức chân thành. Tô Di gần như là hoàn toàn tin tưởng anh ta. Nếu không, tại sao anh ta lại muốn đám vương trùng ngoài cửa rời đi?

“Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với anh vậy?” Nhìn dáng vẻ tươi cười trong hoảng hốt của anh ta, trái tim cô bất giác đau nhói.

Anh ta trầm mặc một hồi rồi mới mở miệng: “Tiểu Di, em qua đây, để tôi chạm vào khuôn mặt em một lát.”

Tô Di bất động.

Anh ta cười ha hả. “Lần trước, trong lúc chạy trốn, mắt bị đạn pháo làm xước, không thể hồi phục được.” Anh ta chậm rãi nói. “Tôi và em cùng đi, cho dù phải chết ngoài vũ trụ bao la, Tiểu Di, tôi mãi mãi khắc ghi lời thề của mình, trung thành với nhân loại, trung thành với Liên minh. Tôi còn sống đến giờ không phải là vì sợ chết mà bởi vì có chết cũng muốn chết trên lãnh thổ đất nước mình.”

Anh ta vừa nói dứt lời, trong lòng Tô Di chợt rúng động mãnh liệt, liên tưởng đến lá cờ vua chúa ngoài cửa, cô gần như đã đoán được ra thân phận của người đó. Cô không sao thốt nổi nên lời, bước tới gần, nhẹ nhàng cầm lấy tay anh ta, nói: “Để tôi đưa anh đi!”

Lăng Tranh nở nụ cười bình thản, cánh tay dài duỗi thẳng, ném cây gậy ra xa, gắt gao ôm siết lấy cô vào lòng. Hồi lâu sau, anh ta mới lưu luyến buông cô ra. Tô Di nhặt cây gậy, đưa tới trước mặt anh, dìu anh ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh. Hai mắt anh ta bị vải trắng bịt kín nhưng Tô Di vẫn có thể cảm nhận được nét dịu dàng và vẻ tĩnh lặng trong đôi mắt của anh xuyên qua lớp vải trắng đó. Tô Di suýt nữa đã rơi lệ. Cô đi vào phòng Lăng Tranh, tìm thấy một thùng nhiên liệu, còn anh ta vẫn ngồi đó, không nhúc nhích.

Tô Di hung hăng nói: “Cô ả quá nhẫn tâm rồi!”

Anh ta không đáp lời, trầm mặc một hồi rồi mỉm cười. “Em có sợ không? Đưa tôi đi, có thể sẽ gặp phải sự cản trở dữ dội nhất của Trùng tộc đấy!”

Tô Di không đáp mà hỏi lại: “Thế anh có sợ không? Kỹ thuật bay của tôi còn kém xa anh, không chừng sẽ khiến anh mất mạng trong dải đá khổng lồ ấy chứ!”

Anh ta thấp giọng cười, đang định nói gì đó, chợt ngừng ngay lại. Cùng lúc đó, người của Tô Di đang đứng ngoài cửa chợt truyền đến tiếng kêu rất khẽ, ý báo tình thế nguy cấp.

Anh ta nghiêng tai chăm chú lắng nghe, thần sắc trở nên có chút lạnh nhạt. “Đại... Nữ vương tới!”

Tô Di kinh hãi, tại sao Nữ vương lại mò tới đây? Chẳng phải ả nên ở ngoài vũ trụ chỉ huy chiến đấu sao? Đường đường là một Nữ vương, người thống trị cả ba hành tinh, giữa lúc chiến sự kịch liệt lại có thời gian rảnh rỗi tới nơi hẻo lánh này để gặp Lăng Tranh?

Hay là... chiến sự đã có biến chuyển gì rồi? Trong lòng Tô Di hết sức căng thẳng.

“Em trốn vào phòng tôi nhanh lên, khóa chặt cửa, đóng kĩ các cửa sổ lại, cô ta có thể ngửi thấy mùi hương của em đấy!” Lăng Tranh dẫn cô đi về phía gian phòng của mình. Bàn tay anh ta chuyển động rất nhanh, tựa như vẫn có thể nhìn thấy, lập tức lấy được khẩu súng trong tay cô.

“Bất luận như thế nào cũng không được mở cửa.” Anh ta dặn dò.

Tô Di khẽ cắn môi, lập tức ra ám hiệu với cộng sự đang ló đầu qua khe cửa sổ thăm dò rồi xách theo thùng nhiên liệu, chạy thẳng vào trong phòng.

Ngoài cửa nhanh chóng truyền đến tiếng bước chân cực kỳ đều đặn và dày đặc, có vẻ như rất đông người đang đến. Một lát sau, có tiếng bước chân khe khẽ vang lên ngoài cửa. Không giống nhịp bước nặng nề của Trùng tộc, tiếng chân này rất nhẹ nhàng, ung dung, nghe giống như bước chân loài người vậy.

Tô Di không dám nhìn ra phía cửa sổ thăm dò, sợ bị phát hiện chỉ dựa sát vào vách tường, vội vã liếc nhìn ra ngoài, liền thấy trên khoảnh đất trống ngoài gian nhà, đứng chật cứng những con vương trùng, ước chừng sơ qua cũng có trên trăm con. Tất thảy bọn chúng đều quỳ rạp trên mặt đất, trên thân là bộ quân phục cận vệ màu xanh da trời, vác vũ khí hạng nặng, giống như những chiếc xe tăng, sít sao bảo vệ Nữ vương Trùng tộc.

Xong rồi, chạy không thoát rồi! Tô Di cắn chặt răng. Nếu khứu giác của Trùng tộc nhạy bén thì mười mấy người ở bên ngoài kia sẽ trở thành mục tiêu sống của bọn chúng. Làm thế nào bây giờ?

Nhưng đám vương trùng này tựa hồ đã được ra lệnh, không con nào dám lập tức hành động. Cửa mở, có người bước vào trong. Đó là một giọng nữ rất trầm ấm và êm dịu, ngôn ngữ loài người chuẩn đến khó tín, thậm chí còn hơi mang giọng đặc trưng của tinh cầu Hy Vọng.

“Lăng khanh...” Giọng nói của ả nghe không rõ buồn vui. “Trẫm tới thăm khanh đây!”

Lăng Tranh không trả lời, tựa hồ đây đã là cách giao tiếp bấy lâu giữa hai người. Tô Di chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi ả Nữ vương này có diện mạo ra sao, dáng vẻ thế nào, tại sao lại ôm lòng cố chấp đối với Lăng Tranh đến thế?

“Đây là lần thứ năm mươi hai trẫm hỏi khanh, khanh có bằng lòng làm Vương phu của trẫm hay không?”

Loading...

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/