Mèo Hoang - Chương 47

Mèo Hoang
Chương 47: Tia chớp màu đen
gacsach.com

Hai mươi chiếc Báo Săn như một đàn kiến đen, yên lặng đỗ sát vào khe hở nhỏ của phiến đá khổng lồ. Nếu không tới gần quan sát thì căn bản không thể phát hiện ra sự tồn tại của bọn họ.

Ly Tử bất động giống như một pho tượng, vẻ mặt hết sức nghiêm túc, bình tĩnh, nắm chặt cần điều khiển của Báo Săn. Giữ vững tư thế đó chừng mười phút, cô khẽ vặn mình một cái rồi nhỏ giọng nói qua tần số truyền tin nội bộ: “Nhị Cầu, anh còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành không?”

Một lát sau, giọng nói của Nhị Cầu mới truyền tới, tựa hồ chưa bao giờ hắn lại nghiêm túc đến thế: “Tiếc nuối ư? Anh đây còn chưa được ngủ với cô.”

“... Đi chết đi!”

“Hai tên ngốc nghếch này, câm miệng lại cho tôi!” Lần này là giọng nói uy nghiêm của Thiếu tá Y Đại truyền đến. Vì thế mà tần số truyền tin lần nữa khôi phục lại sự yên tĩnh vốn có.

Ly Tử cảm thấy vô cùng ngột ngạt.

Lúc chiến tranh bùng phát, hai người đang làm nhiệm vụ ở gần dải đá khổng lồ, nhanh trí thoát khỏi sự tuần tra đột kích của đội biên phòng Trùng tộc nhưng lại đụng phải quân tiên phong Lính đánh thuê bí mật nằm vùng ở đây. Bọn họ cùng Báo Săn của mình nghiễm nhiên bị trưng dụng, tuân theo tất thảy mọi sự chỉ huy của Thiếu tá, kể cả kêu bọn họ đi làm quân tiên phong.

Nhưng ngoài cảm giác buồn bực, bọn họ vẫn cảm thấy vô cùng thoải mái. Làm một lính đánh thuê luôn luôn cận kề cái chết, chỉ cần chết một cách vinh quang, chết cho ra chết, không làm Ngài chỉ huy và mọi người thất vọng thì chẳng còn gì để tiếc nuối. Chỉ là không biết Tô Di kia sao rồi. Ly Tử cảm thấy mình có chút nhớ nhung cô. Nhưng cô đang ớ bên cạnh Ngài chỉ huy, sao có thể xảy ra chuyện được chứ? Cô ta cảm thấy, người với người, số mệnh đúng là không ai giống ai.

Ly Từ buồn chán nhìn dãy đá khổng lồ gần như choán hết tầm nhìn trước mặt, cô không rõ nha đầu Tô Di kia sao có thể thích một cảnh vật vũ trụ xấu xí đến vậy? Nhưng cô lại có vẻ rất quen thuộc dải đá khổng lồ này, nếu giờ cô mà ở đây, chỉ e là phi thuyền của Trùng tộc có nhiều gấp mười lần đi chăng nữa cũng sẽ bị cô quay vòng vòng.

Đang suy nghĩ miên man thì giọng nói lạnh lùng của người điều khiển máy bay trinh sát vang lên bên tai: “Có biến rồi!”

Mọi người lập tức tập trung tinh thần, bây giờ là thời khắc quan trọng nhất, ngàn vạn lần không thể xảy ra sự cố, nếu không, công sức hai ngày hai đêm ẩn nấp của bọn họ sẽ thất bại thảm hại.

Một trận rú rít như ma quỷ xẹt qua trước mặt bọn họ! Là một chiếc phi thuyền của Trùng tộc đang bay với vận tốc cực nhanh trong dòng khí lưu vẩn đục của dải đá khổng lồ. Trong lòng mọi người căng thẳng cực độ, không biết Trùng tộc có phát hiện ra bọn họ đang ẩn nấp ở đây hay không.

Trong nháy mắt, có ba chiếc phi thuyền bám sát theo chiếc phi thuyền đầu tiên, cùng tiến về phía sâu nhất của dải đá khổng lồ. Nhưng ngoài dự liệu của mọi người, chiếc phi thuyền đầu tiên bỗng nhiên dừng lại ở phía ngoài khối đá rồi xoay lại một trăm tám mươi độ, quay đầu hướng thẳng về phía ba chiếc phi thuyền kia.

Hai bên tập trung giao chiến, đạn pháo bắn vào những phiến đá đen bao xung quanh, bắn ra những tia lửa đỏ rực rồi trong nháy mắt, phiến đá vỡ tan tành. Bọn họ đương nhiên là đang đối chiến. Hơn nữa, thực lực hai bên cách xa nhau như vậy, chiếc phi thuyền Trùng tộc đầu tiên như có thần linh phù trợ, giống hệt một tia sét màu đỏ nhạy bén, tránh thoát được tất cả các làn đạn pháo! Mà khi bóng dáng nó lẩn vào một phiến đá khác, hai chiếc phi thuyền Trùng tộc phía sau bốc khói dày đặc rồi rơi thẳng vào một phiến đá khổng lồ, nổ tan tành. Chỉ còn lại duy nhất một chiếc phi thuyền đuổi theo chiếc đầu tiên kia rồi cũng biến mất. Đám người Ly Tử nín thở, tập trung suy nghĩ, mơ hồ thấy có ánh lửa hiện lên sau dãy đá.

“Thiếu tá, phải làm gì bây giờ?” Có người hỏi.

“Theo dõi một lúc nữa đã!” Y Đại nói: “Bình tĩnh đi, có thể đây là cái bẫy của Trùng tộc mà thôi!”

Mọi người đều tán thành. Trùng tộc là chủng tộc đoàn kết nhất, sao có thể xảy ra nội chiến chứ?

“Nhị Cầu...” Giọng nói nhỏ nhẹ của Ly Tử vang lên trong số truyền tin. “Anh có cảm thấy có gì đó không đúng ở đây không?”

“Ừm...” Nhị Cầu đáp. “Mánh khóe thường dùng của tên tiểu tử đó... Trước tiên dụ dỗ đối phương bay vòng vòng khiến cho chúng choáng váng, quay cuồng, dẫn đến mất cảnh giác, rồi cô ta sẽ nhắm đúng thời cơ thuận lợi, đột nhiên phát động công kích.”

“Các cậu đang nói đến ai vậy?” Y Đại cắt ngang cuộc trò chuyện của Ly Tử và Nhị Cầu, lẳng lặng lên tiếng.

Ly Tử đáp: “Báo cáo cấp trên, chúng tôi đang nói đến một đồng sự, chính là Trung úy Mèo Hoang. Kỹ thuật bay của chiếc phi thuyền vừa hạ gục hai chiếc còn lại kia rất giống với kỹ thuật điều khiển máy bay của cô ấy. Nhưng có điều, cô ấy đang ở thành phố Tự Do, sao có thế...”

“Vậy cô còn ở đó nói nhảm làm gì?” Y Đại quát. “Sĩ quan truyền tin, cô lại đó xem xét rồi báo cáo với tổng bộ tình hình đột phát ở nơi này.”

“Vâng!” Ly Tử nhận mệnh lệnh, lái Báo Săn với công suất nhỏ nhất, lẳng lặng rời khỏi vị trí ẩn nấp, giống như một con chuồn chuồn nhỏ, bay sau dãy đá khổng lồ tĩnh lặng như tờ.

Đám người Y Đại căng thẳng chờ đợi trong hai, ba phút. Khoảnh khắc đó, Y Đại hết cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay rồi lại quay đầu nhìn dải đá khổng lồ xấu xí, xù xì và vũ trụ sâu thẳm bên ngoài khoang thuyền. Anh ta biết nơi này cách tinh hệ Vĩnh Hằng vô cùng xa xôi, nhưng anh ta vẫn muốn dõi mắt nhìn về hướng đó thêm một lát, dường như chỉ có làm như vậy mới đem lại may mắn và lòng tin cho vị Thiếu ta bao năm kinh nghiệm chinh chiến này.

“Á!” Trong băng tần truyền đến tiếng la hét hoảng sợ của Ly Tử. Ngay lập tức, cơ thể mọi người căng cứng lại, Y Đại và Nhị Cầu đồng thời lên tiếng: “Ly Tử! Xảy ra chuyện gì vậy?”

Sau dải đá khổng lồ màu đen tuyền, chiếc Báo Săn của Ly Tử có chút sợ hãi nép sát vào bên dưới một phiến đá. Đây vốn là vị trí ẩn nấp rất tốt, cô có thể từ đó quan sát toàn bộ tình hình chiến đấu phía bên trong. Nhưng dường như chiếc phi thuyền Trùng tộc kia còn lợi hại hơn nhiều. Lúc Ly Tử vừa mới ló đầu ra chưa đầy một phút, chiếc phi thuyền to gấp mười lần Báo Săn đột nhiên giống như ma quỷ, không biết từ một góc bí mật nào, khẽ khàng bay thẳng tới trước mặt Báo Săn. Hai chiếc phi thuyền cơ hồ dán chặt vào nhau, mặt đối mặt rồi mới dừng lại.

Tiếng hét chói tai ban nãy là do Ly Tử cảm thấy quá sợ hãi với sự xuất hiện đột ngột của chiếc phi thuyền Trùng tộc kia. Cô ta tự nhủ tiêu đời rồi, máy bay địch lợi hại thật đấy! Nhưng trong lòng cô ta vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm. Ngón tay Ly Tử đã đặt sẵn trên nút khởi động đạn pháo công kích nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có ý định ấn xuống.

Ấn cái cọng lông ấy! Đối phương phát hiện ra mình dễ dàng như vậy, nếu như muốn tấn công thì giờ phút này mình đã tan thành mây khói từ lâu rồi! Trong giây phút hoang mang tập trung suy nghĩ, xuyên qua tấm kính thủy tinh dày cộp, Ly Tử nheo mắt, nhìn thẳng vào khoang lái của chiếc máy bay địch gần ngay trong gang tấc. Cô ta bỗng trở nên ngây dại. Trong đống người đứng lố nhố bên trong khoang lái của phi thuyền đối diện, ở chính giữa, cái tên tiểu tử đến trang phục du hành vũ trụ và mũ bảo hộ cũng không có kia, chẳng phải Tô Di thì còn là ai?

“Thiếu tá...” Ly Tử liếm liếm đồi môi khô khốc. “Có thể hủy bỏ cảnh giới được rồi, người điều khiển máy bay địch chính là người mà tôi vừa nhắc tới - Trung úy Tô Di. Cô ấy đã cướp được một chiếc phi thuyền của Trùng tộc.”

Hai chiếc phi thuyền, một trước một sau bay về phía dải đá khổng lồ mà đội quân Lính đánh thuê đang ẩn nấp. Song, Thiếu tá Y Đại phụ trách nhiệm vụ lần này lại không lơ là như Ly Tử. Anh ta vẫn bình tĩnh ngồi trên Báo Săn, một viên sĩ quan truyền tin quay đầu nói với anh ta: “Thiếu tá, còn nửa tiếng nữa, ngài xem...”

Y Đại gật đầu. “Trùng tộc tổn thất ba chiếc phi thuyền chiến đấu, sẽ lập tức phái một đội quân hùng hậu tới để điều tra vụ này. Cậu báo cáo lên tổng bộ, nhiệm vụ của chúng ta phải tiến hành trước thời hạn. Đúng rồi, để cô gái tên Tô Di tài giỏi này tham gia chiến đấu luôn thể.”

Phi thuyền của Tô Di dừng sát ở phía sau dải đá khổng lồ, lập tức có một chiếc Báo Săn nối liền, đưa cô qua đó. Mà chiếc phi thuyền Trùng tộc chở đầy con người này không khỏi khiến đám người Y Đại kinh ngạc giật nảy mình.

“Trung úy... Cô đã làm được một việc vĩ đại! Bọn họ sẽ ở lại đây, cho đến khi cứu viện tới!” Y Đại nói với cô qua máy truyền tin. “Kể từ bây giờ, nhất cử nhất động của cô đều phải nghe theo sự chỉ huy của tôi!”

Tô Di được sắp xếp làm cơ trưởng một chiếc Báo Săn. Cô đã thay một bộ đồ du hành vũ trụ sạch sẽ, người phụ lái liền giơ ngón tay cái lên với cô. Cô cười cười, nói vào tần số truyền tin: “Cảm ơn ngài, Thiếu tá. Tôi sẵn lòng phục tùng mệnh lệnh của ngài. Thế nhưng, bây giờ tôi cần phải liên lạc về tổng bộ ngay lập tức.”

“Cô có nhiệm vụ khác ư?”

“Không có, nhưng mà...”

“Cô cứ yên tâm, Ngài chỉ huy sẽ liên lạc sau hai phút nữa, ngài ấy sẽ nói chuyện trực tiếp với chúng ta.” Y Đại nói: “Cô tranh thủ thời gian ăn uống, nghỉ ngơi một chút đi!”

Tô Di cảm thấy yên tâm hơn.

Nghĩ đến chuyện cuối cùng cũng có thể nghe được giọng nói của anh, trong lòng cô bất giác cảm thấy ấm áp, bình yên đến lạ. Chiến sự nhất định đã khiến anh phải lao tâm khồ tứ nhiều, nếu lúc này, cô quay trở lại bên anh, không biết có giúp anh cảm thấy thoải mái hơn chút nào không?

Có điều...

Tại sao những người lính đánh thuê này lại phải ở đây? Tuyệt đối không thể nào là đến cứu mình, chắc họ đang thực hiện nhiệm vụ trinh sát... Chẳng lẽ, giữa mình và anh có duyên đến vậy?

Trong tần số truyền tin vang lên một giọng nói bất đắc dĩ: “Trung úy, những người cô cứu này không tin chúng tôi, họ muốn nói chuyện với cô.”

“Này, Tô Di!” Giọng nói đầy phấn khởi của Ly Tử cùng lúc vang lên trong tần số truyền tin. “Nói mau, tại sao cô lại chạy đến nơi này hả?”

“Cô chờ một chút nào...” Tô Di nói với Ly Tử. Cô ngắt băng tầng, bật qua kênh thông tin ở phi thuyền của Rebecca, nói: “Rebecca, cô trấn an mọi người ở đó, hiện giờ ở đây có hai mươi chiếc phi thuyền chiến đấu Báo Săn, đợi sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nhất định chúng tôi sẽ đưa họ quay về an tòan.”

Mấy người thanh niên đứng phía sau Rebecca tựa hồ còn đang oán trách cô không cho họ tham gia chiến đấu. Bên cạnh vang lên giọng nói của Carlo mắng bọn họ là những tên nhóc miệng còn hôi sữa, khiến Tô Di bật cười.

Mà bên trong một chiếc Báo Săn khác, Ly Tử vừa được biết tin rằng nhiệm vụ đã sớm thay đổi thì giật mình, không suy nghĩ được gì. Cô ta lập tức nối máy với Nhị Cầu, bảo hắn báo cáo lại với Thiêu tá rằng việc sắp xếp Tô Di tham gia vào nhiệm vụ lần này là không thích hợp, nhưng tất cả đã muộn.

“Tút...” Sau một tiếng tút dài, toàn bộ máy truyền tin nội bộ đã tạm ngừng hoạt động, chỉ còn lại sự yên tĩnh đến rợn người.

Tổng bộ tác chiến của quân Lính đánh thuê trên pháo đài vũ trụ chợt vang lên giọng nói trầm tĩnh của viên sĩ quan truyền tin: “Tiểu đội Tia chớp đen, tôi thuộc pháo đài vũ trụ hiệu Minh Long. Đây là cuộc nói chuyện cuối cùng với các bạn. Trong vòng nửa tiếng nữa, tín hiệu truyền tin đường dài sẽ bị Trùng tộc chặn đứng. Sau khi nghe được thông tin này, xin các bạn lập tức di dời khỏi vị trí hiện thời và tắt máy truyền tin. Tiếp theo, Ngài chỉ huy sẽ trực tiếp nói chuyện với các bạn.”

Dưới Y Đại là hai mươi lăm người trong tiểu đội tập kích Tia chớp đen, tất thảy mọi người, ai nấy đều im lặng. Ánh mắt của bọn họ chăm chăm nhìn vào vũ trụ sâu thẳm nhưng lại như đang hướng về pháo đài vũ trụ Minh Long xa xôi, chờ đợi mệnh lệnh của Ngài chỉ huy.

Ngay cả Ly Tử và Nhị Cầu cũng im phăng phắc. Bọn họ biết, bây giờ, trên tần số truyền tin này, mười vạn quân lính đánh thuê trên tám chiếc pháo đài vũ trụ đều có thể nghe thấy. Bọn họ vẫn luôn mong chờ giây phút này. Nhưng khi thời khắc ấy thực sự đến, tâm trạng của họ lại bình thản đến lạ.

Mà sự xuất hiện rồi gia nhập chiến đấu của Tô Di tựa như sự an bài của thần thánh. Trước mặt mười vạn quân lính đánh thuê, bọn họ ngay cả muốn vì cá nhân Ngài chỉ huy mà bỏ ra chút công sức, cũng không sao có thể thốt nên lời. Mà Tô Di cũng giống như bao người khác, ánh mắt rõ ràng nhìn về phía trước nhưng không biết tâm tư đã bay đến nơi nào. Khi nhìn tín hiệu biểu thị trên màn hình điều khiển, cô chợt hiểu ra đây chính là lời tuyên bố Ngài chi huy dành cho toàn thể quân Lính đánh thuê. Một nỗi buồn mơ hồ đột nhiên dấy lên trong lòng cô. Trên loa phát thanh của hai mươi chiếc phi thuyền Báo Săn đang ẩn nấp lập tức vang dội giọng nói trầm ổn của Ngài chi huy. Tô Di bỗng có cảm giác khuôn mặt anh tuấn và dáng người cao lớn của anh đang ở rất gần, tựa một giấc mơ xa xôi, không gì có thể với tới.

Tại pháo đài vũ trụ hiệu Minh Long.

Viên sĩ quan truyền tin đưa một bảng danh sách cho Mạnh Hi Tông, nói: “Nhiệm vụ lần này có tổng cộng hai mươi sáu người. Trong đó có hai mươi ba người đã được sắp xếp vào đội hình từ trước, hai người bị trưng dụng khi đang làm nhiệm vụ ở gần dải đá khổng lồ. Người còn lại thuộc quân Lính đánh thuê vừa cướp được phi thuyền của Trùng tộc ban nãy, danh tính chưa rõ.”

Mạnh Hi Tông nhận lấy tờ danh sách, giữ nguyên vẻ mặt trầm tĩnh, bước đến bên bảng điều khiển, cầm bộ đàm lên nói chuyện.

Hơn hai mươi viên sĩ quan trong Trung tâm chỉ huy tác chiến đều đồng loạt đứng lên. Bọn họ ai nấy đều tỏ ra hết sức thành kính và trang nghiêm dõi về phía Ngài chỉ huy của mình, bởi họ biết, đây là thời khắc quan trọng và cũng là thời khắc khó khăn nhất trong trận tập kích bất ngờ này.

Mà lúc này, khắp mọi nơi trong tinh hệ, Lính đánh thuê đều đã hoàn thành tốt công tác chuẩn bị pháo đài vũ trụ và máy bay chiến đấu sẵn sàng phục vụ cho trận chiến ác sắp liệt diễn ra. Cùng lúc đó, tần số truyền tin cũng được mở trên hơn một trăm chiếc chiến hạm khác. Hạm trưởng, Hạm phó phi công, sĩ quan kỹ thuật, hậu cần mặt đất... tất thảy đều dừng công việc hiện tại, chăp hai tay sau lưng, đứng nghiêm trang nghe Ngài chi huy nói lần cuối cùng với tiểu đội Tia chớp đen qua tần số truyền tin.

“Tôi là Mạnh Hi Tông.” Giọng nói trầm thấp, tựa hồ mang theo một sức mạnh khiến lòng người rung động, cứ thế vang vọng vào tai mọi người.

“Báo cáo Ngài chỉ huy!” Y Đại đáp lại với giọng trầm ổn. “Tiểu đội Tia chớp đen ẩn nấp điều tra tròn mười ngày, đã chuẩn bị sẵn sàng, phát động toàn lực tập kích, thề sẽ phá hủy toàn bộ căn cứ quân sự và công sự của Trùng tộc đóng trên mặt đất, vì đại quân tiến công toàn diện trên khắp mọi ngả đường.”

Mọi người tại Trung tâm chỉ huy tác chiến thấy Ngài chỉ huy trầm mặc trong giây lát, sau đó từ từ bình tĩnh nói: “Các bạn là vinh quang của Lính đánh thuê. Sau ngày hôm nay, toàn quân sẽ đều nhớ đến sự oai hùng, anh dũng của các bạn. Liên minh và toàn bộ nhân loại cũng sẽ cảm tạ sự cống hiến của các bạn.

Tên của các bạn sẽ được khắc trên bia tưởng niệm đặt tại tinh cầu Thiên Không. Người nhà của các bạn sẽ nhận được nguồn trợ cấp và chăm sóc tối ưu nhất. Hôm nay, các bạn dấn thân vào mạo hiểm, cũng giống như việc chém đứt chân tay tôi, giết chết người thân của tôi.

Tôi đại diện cho tất cả đồng sự Lính đánh thuê xin thề sẽ lấy máu và sự thất bại toàn diện của Trùng tộc để báo đáp hành động dũng cảm, anh hùng của các bạn.”

Cho dù Y Đại tính cách kiên cường, bất khuất, cưng rắn như sắt thép là thế mà sau khi nghe xong những lời này của Sĩ quan chỉ huy, viền mắt cũng đỏ hoe. Ở một nơi xa xôi trong dải đá khổng lồ, anh ta bỗng nhiên đứng lên, hướng về phía tinh hệ của quân Liên minh, kính cẩn cúi chào theo lễ nghi quân đội.

“Ngài chi huy! Chúng tôi xin đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ!”

“Anh tên là gì?” Mạnh Hi Tông lẳng lặng nói. “Hãy để mười vạn lính đánh thuê ghi nhớ tên của vị Thiêu tá đã tình nguyện mang theo quân của mình, nguyện hy sinh vì hạnh phúc nhân loại.”

“Tôi tên Y Đại, Thiếu tá Lâm Á! Biệt danh là Răng Hô!” Giọng cười trầm thấp mang theo vài phần chua xót của Y Đại vang vọng trong tần số truyền tin. “Khang Dương Khê, cô là đồ đàn bà thối, đặt cho tôi cái biệt danh gớm ghiếc như vậy! Sau này, đừng bắt nạt người đàn ông nào khác nữa đấy!”

Trong băng tần tĩnh lặng như tờ, trên một chiến hạm nào đó, một nữ sĩ quan kỹ thuật mặt đầy nước mắt, che miệng để không khóc nấc lên thành tiếng.

“Tôi là Thiếu úy An Ngưng Đồng, biệt danh Tây Phong, phụ lái cho Thiếu tá.” Viên sĩ quan truyền tin bên cạnh Y Đại nói với giọng rất nhẹ nhàng. “Được chết vì Ngài chỉ huy, tôi rất lấy làm vinh hạnh, đồng thời không cảm thấy áp lực chút nào, cảm ơn tất cả mọi người!”

Rất nhiều người thoải mái cười ồ lên vì lời nói của viên sĩ quan trẻ tuổi này.

“Tôi là Thượng úy Triệu Trừng...”

“Tôi là Trung úy Lâm Kỳ...”

“Tôi là Bạch An An, biệt danh Ly Tử...”

“Tôi là Nhị Cầu, biệt danh Nhị Cầu...”

...

Sau khi hai mươi lăm viên sĩ quan tự giới thiệu xong, sĩ quan truyền tin ra dấu tay với Mạnh Hi Tông, ý nói là còn một người nữa vừa gia nhập tiểu đội.

Mạnh Hi Tông nói với giọng trầm tĩnh: “Nói tên của cậu đi, sĩ quan.”

Hoàn toàn không giống với sự kích động của những người khác, trong tần số truyền tin yên lặng hồi lâu, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở sâu của một ai đó, tựa hồ đang cố gắng đè nén những cảm xúc đang xao động trong lòng mình.

Mãi cho đến khi tất cả mọi người đều có chút nghi hoặc, người này rốt cuộc cũng lấy lại được bình tĩnh, một giọng nói trong trẻo vang lên: “Tôi là Tô Di, biệt danh Mèo Hoang.”

Loading...

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/