Mèo Hoang - Chương 28

Mèo Hoang
Chương 28: Người đàn ông này
gacsach.com

Tô Di đứng trên con đường tấp nập người ngựa qua lại, cô cảm thấy mọi thứ xung quanh còn lạ lẫm hơn rất nhiều so với cảm giác lúc mới đến tinh hệ Vĩnh Hằng.

Dọc hai vên đường là những gánh hàng rong nhỏ lẻ, người bán chèo kéo, mời mọc khách ầm ĩ cả khu phố, người nào người nấy đều mang bộ mặt thô ráp vì phơi nắng phơi sương, tựa hồ khắc họa cả vẻ tang thương của tòa thành này, lại như chất chứa niềm hy vọng về một cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Nhà cửa hai bên đường đa số thuộc kiểu nhà gỗ thấp, cũng có những nhà giàu có tường đỏ, mái xanh, ở trước đặt hai con sư tử đá mới tinh, tràn đầy sinh lực.

Tô Di dùng tiền vàng mang theo trên người đổi lấy quần áo, thức ăn và một thanh kiếm vô cùng sắc bén. Từ chỗ ông chủ tiệm may, cô được biết bây giờ là thời đại “Văn Kỳ” của Đại Đường, Hoàng đế mới băng hà, trưởng công chúa “thục đức” chấp chính. Tô Di là dân khoa học tự nhiên, đâu nhớ rõ trong lịch sử có những triều đại và niên giám[1] nào, nghe vậy chỉ biết ù ù cạc cạc, không hiểu gì.

[1] Những sự kiện quan trọng xảy ra trong một hoặc nhiều năm.

Ông chủ tiệm may nhắc đến sự việc xảy ra ba ngày trước mà lòng vẫn chưa hết hoang mang, sợ hãi. Nghe nói trên trời bỗng xuất hiện một con “yêu quái” khổng lồ màu đen tuyền không biết từ đâu rơi xuống, trực tiếp dùng uy lực khủng khiếp của mình để phá hủy hơn một nửa kiến trúc hoàng cung. Yêu quái này còn “nói” bằng thứ ngôn ngữ rất kỳ lạ, không một ai nghe hiểu. Tất cả mọi người đều ngơ ngác, không biết chuyện gì vừa xảy ra, chỉ biết quỳ trên mặt đất, thỉnh cầu trời cao khoan dung độ lượng.

Trong thời khắc đối mặt với sinh tử này, trưởng công chúa đã đứng ra hạ lệnh cho quân lính dùng đá và cung tên nhanh chóng đánh trả. Đám yêu quái sau giây phút trầm mặc ngắn ngủi, quả nhiên bị khiếp sợ mà tháo chạy, nhưng trước khi trốn thoát, chúng còn bắt được công chúa điện hạ lúc đó đang đứng trên cổng thành mang đi.

Nghe nói, chiều hôm qua, trưởng công chúa mới được thả về mặt đất, không một ai biết nàng đã phải chịu đựng sự áp bức và lăng nhục nào nhưng toàn dân đều vui mừng trước sự trở về của vị anh hùng. Quân đội đã ban bố lệnh giới nghiêm, võ lâm nhân sĩ cũng góp sức ra quân để bảo vệ trị an đất nước. Trong lòng bách tính vẫn hết mực hoang mang và sợ hãi đám yêu quái đó nhưng lại tin tưởng chắc chắn một điều rằng, yêu quái thực sự không thể hủy hoại đến quốc gia.

Tô Di không rõ lý do khiến Mạnh Hi Tông đồng ý thả cô công chúa đó ra. Nếu anh ta thực sự cảm thấy hứng thú đối với cô ta, nếu nhìn theo cách anh ta từng đối xử với Tô Di, chí ít cũng phải giữ cô công chúa đó ở lại bên mình một thời gian chứ không thể nhanh như vậy đã để cô ta an lành quay về.

Nhưng không hề nghi ngờ, đối tượng Tô Di muốn tìm chính là vị trưởng công chúa đó. Không hiểu sao, điều này lại khiến cô cảm thấy hơi khó chịu. Sự xuất hiện của cô ta đã phá vỡ ảo tưởng không chân thực của Tô Di. Sự tan vỡ này, cho dù Tô Di đã gắng sức quên đi nhưng vẫn không cách nào xóa được. Nhưng cô nghĩ đi nghĩ lại, cô gái đó cũng giống như cô, đều phải hiến dâng cho Mạnh Hi Tông. Thậm chí ở mức độ nào đó mà nói, cô ta còn vĩ đại hơn cô gấp bội. Nghĩ tới đây, Tô Di cảm thấy thư thái một cách bất đắc dĩ. Sao cô có thể không cam lòng với cô gái đó được đây?

Dọc đường đi, Tô Di bắt gặp rất nhiều người mặc võ phục, cầm kiếm, có hòa thượng, ni cô đầu sẹo vết châm hương, còn có mấy tên ăn mày trong tay cầm gậy gộc... Tô Di thoáng cân nhắc một chút rồi đi theo sau bọn họ.

Rất nhanh đã tới một chiếc cổng đình viện lớn màu đen trầm. Thò đầu vào nhìn, bên trong đã tập trung rất nhiều người. Bộ trang phục trên người Tô Di không khiến đám võ lâm nhân sĩ xung quanh cảm thấy có điểm khác thường mà thậm chí có người còn hòa nhã nói với cô rằng: “Cô nương, phái Không Động ở gian nhà phía tây.” Tô Di nào dám đi tới đó, cứ đứng ngây ngô một góc trong đình viện.

Yên lặng lắng nghe bọn họ nói chuyện với nhau, Tô Di nghĩ đây chắc hẳn là một nhóm người kỳ lạ. So với những người dân thường cô gặp trên đường, trong đám người này, có kẻ mặc áo gấm hoa, có tên áo quần tơi tả, nhưng ánh mắt người nào người nấy đều sáng quắc, tinh thần vô cùng phấn chấn, từ bọn họ có thể cảm nhận được lòng nhiệt huyết và chính nghĩa toát lên một cách rõ ràng từ nội tâm. Mà trọng tâm câu truyện bọn họ bàn luận chỉ xoay quanh một vấn đề - võ lâm Minh chủ, Nguyệt Mặc, đêm qua đã bị “yêu quái” bắt đi.

Hóa ra, kể từ lúc xuất hiện “yêu quái”, võ lâm nhân sĩ đã tự lập nên một đội tuần tra, bao quát cả trong và ngoài thành. Nơi đêm qua Tô Di đáp xuống lại đúng ngay chỗ đội tuần tra của Minh chủ đại nhân, cho nên mới xảy ra chuyện. Minh chủ không màng sợ hãi, lấy thân mình tấn công Báo Săn. Nhưng bọn họ bàn luận xôn xao hồi lâu vẫn chưa tìm ra cách giải quyết. Có người nói xin công chúa phái quân đội hỗ trợ, bởi dù gì công chúa vẫn luôn cảm mến, ngưỡng mộ Minh chủ. Có người lại nói tìm cách hạ độc yêu quái. Có người nói nên cầu xin thần linh...

Tô Di nghe đến đó thì xoay người rời đi. Cô mua một con ngựa, chưa tới nửa giờ đã chạy về tới dãy núi giấu Báo Săn đêm qua. Buộc ngựa lại xong, cô mang tâm sự nặng nề bước vào sơn động, lên Báo Săn, bật đèn chiếu sáng.

“Yêu quái?” Một giọng nói trầm thấp, thuần phác khẽ cất lên.

Tô Di quay đầu, thấy người đàn ông đang lẳng lặng ngồi trên mặt sàn, dung mạo anh tuấn tràn ngập vẻ tò mò dò xét, nhưng lại không hề có bất cứ nét hoảng sợ, kinh hãi nào.

“Tôi là con người.” Tô Di cởi áo choàng, rút súng đề phòng, đi tới, đứng trước mặt anh ta. “Tôi tới để cứu các người.”

Người đàn ông từ đầu đến cuối vẫn chỉ quan sát cô, lúc này gật đầu, nói: “Cô nương không có đuôi, tại hạ tin cô là người.”

“...” Tô di im lặng một lát rồi nói. “Thực ra, không hề có yêu quái gì hết, chẳng qua chỉ là người của thế giới khác muốn tới xâm lăng vùng đất của các người mà thôi. Tôi tên Tô Di.”

“Thế giới khác ư?” Người đàn ông nhíu mày. “Tại hạ là Lâm Nguyệt Mặc.”

Giải thích về bước nhảy không gian siêu quang tốc với một cổ nhân hiển nhiên không phải là sở trường của Tô Di. Nhưng cô đã sớm có sự chuẩn bị từ trước, liền trực tiếp khởi động màn hình vi tính trên máy bay, mở một đoạn băng ghi hình vũ trụ chính cô đã bay qua, cũng không bận tâm anh ta có hiểu gì không, cứ để anh ta xem hết.

Chỉ thấy trong khoảng thời gian mười phút này, hàng mày của Nguyệt Mặc nhíu lại càng lúc càng chặt. Cuối cùng, anh ta thở dài một hơi. Tô Di yên lặng chờ đợi. Anh ta suy nghĩ một lúc lâu rồi mới gật đầu với Tô Di, nói: “Tại hạ hiểu, cô là người trên trời. Thế nhưng, tại sao cô lại có ý định cứu chúng tôi?”

Tô Di thực tình không có chứng cứ chứng minh cho sự thật lòng của mình, chỉ cười khổ, nói: “Nơi này là nhà của tôi. Trước kia... tôi cũng giống trưởng công chúa bây giờ vậy, chỉ là bí mật bị bắt đi.”

Không ngờ, khi nghe thấy lời giải thích này, ánh mắt Nguyệt Mặc lại toát lên vẻ ôn hòa.

“Tại hạ tin tưởng cô nương.” Anh ta nhìn cô chằm chằm. “Cô nương có một đôi mắt trong sáng, thuần khiết, rất đáng tin. Hơn nữa, sau chuyện đêm qua, cô cũng không thủ tiêu tại hạ để bịt đầu mối.”

“Tôi không quan tâm anh có tin tôi hay không.” Tô Di lại nói rồi chỉ tay vào một chiếc rương lớn, cao bằng nửa đầu người nằm im lìm một góc trên khoang thuyền. “Ở trong đó là mười đầu đạn hạt nhân, dù nó không thể phá hủy được tinh cầu này nhưng cũng đủ để làm ô nhiễm nguồn nước và tài nguyên khoáng sản. Chúng ta sẽ dùng thứ này để uy hiếp người trên trời, ép bọn họ rời đi, không đươc phép đụng tới tinh cầu này. Nếu không, bọn họ cũng không chiếm được bất cứ thứ gì.”

Nguyệt Mặc hiển nhiên không hiểu những gì Tô Di vừa nói. Sau khi cô phát một đoạn băng ghi lại cảnh thả đạn hạt nhân trên màn hình máy tính, anh ta mới bán tín bán nghi, gật đầu. “Thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành?”

Tô Di gật đầu. “Chỉ với chiếc phi cơ này của tôi... chính là thứ đồ có thể bay này, cũng đã đủ để phá hủy toàn bộ lực lượng quân đội của các người. Huống chi trên trời còn có tới hàng trăm chiếc! Các người không có sự lựa chọn nào khác đâu.”

“Việc này, tại hạ còn phải bàn bạc với trưởng công chúa điện hạ.” Nguyệt Mặc nghiêm mặt, nói. “Điện hạ từng nói, tuyệt đối không đầu hàng quân địch.”

“Vậy thì phải nhanh lên!” Tô Di nói. “Để chôn những đầu đạn hạt nhân này ít nhất phải mất nửa ngày. Nói không chứng lúc nào đó, bọn họ lại phát động tập kích một cách bất ngờ.”

Nguyệt Mặc gật đầu, nhìn hai cánh tay của mình, nói: “Tô cô nương, cô có thể tháo cái gông xiềng này ra cho tại hạ được không?”

Tô Di liếc nhìn chiếc còng tay bằng hợp kim trên tay anh ta. “Không được, anh dường như rất biết đánh nhau.” Tô Di tin rằng luyện tập thể dục thể thao và tập võ có thể tăng cường thể chất và kỹ thuật giao chiến của con người. Nhưng việc vượt nóc bằng tường, xé vàng nứt đá như trên ti vi thì cô không tin.

Nguyệt Mặc gật đầu, nói: “Vậy tại hạ sẽ tự mở.”

“Rắc! rắc!” Một tiếng rạn nứt khẽ vang lên, Tô Di trơ mắt nhìn chiếc còng tay hợp kim ngay cả bom nổ cũng không nứt, lại gãy thành mấy khúc dưới bàn tay của anh ta.

Mấy giây sau, bóng người đàn ông cao lớn, nhanh nhẹn tựa Báo Săn bỗng bổ nhào về phía Tô Di. Anh ta không giống bất cứ cao thủ nào Tô Di từng giao đấu. Cơ thể anh ta linh hoạt, nhanh như tia chớp, căng tràn sinh lực nhưng cũng rất đỗi dịu dàng, mềm mại tựa cơn gió. Chỉ trong nháy mắt, anh ta đã áp sát vào người Tô Di, hơi thở nóng rực phả lên cổ cô rồi nhanh tay bóp chặt lấy cần cổ.

“Xin đắc tội!” Ánh mắt như sáng như sao của anh ta nhìn cô chằm chằm. Có lẽ do ở một khoảng cách quá gần nên anh ta lập tức cảm thấy không được tự nhiên, liền quay mặt qua chỗ khác, trầm giọng nói: “Không phải tại hạ không tin cô nương, cô nương nói nhà mình ở đây, chỉ cần tra ra được hộ tịch của cô ở bộ hộ, tại hạ sẽ lập tức khuyên điện hạ làm theo những gì cô vừa nói.”

Tô Di trầm mặc giây lát rồi nói: “Được! Anh có thể buông tôi ra được không? Anh xem, tôi chưa từng được học qua môn võ nào, căn bản không phải là đối thủ của anh. Hơn nữa, thụ thụ bất thân, anh làm thế này thực sự không thích đáng cho lắm!”

Một tay Nguyệt Mặc nhanh như cắt lướt qua cổ tay cô, anh ta hơi trầm tư một lát rồi gật đầu. “Được!” anh ta lập tức buông lỏng cổ cô ra, lùi về phía sau một bước.

“Pằng!” Một tiếng vang nhỏ nổi lên giữa không trung.

Tô Di mặt không đổi sắc, chân trái của Nguyệt Mặc trúng đạn, khẽ run rẩy, anh ta lập tức úp lòng bàn tay lên miệng vết thương, máy từ từ rỉ ra qua kẽ ngón tay. Cơn giận dữ bùng lên trong đôi mắt đen tối như mực. “Cô dám sử dụng ám khí ư?”

Tô Di giơ súng nhắm ngay ngực anh ta, nói: “Đại hiệp, tôi không thích bị người khác khống chế. Chờ người ta tra ra được hộ tịch của tôi thì những chiếc phi cơ trên trời đã chiếm lĩnh toàn bộ tài nguyên trọng yếu cả nơi này rồi. Anh có thể quyết đoán một chút được không? Hay để tôi trực tiếp đi tìm trưởng công chúa đây? Cứ tưởng một người đàn ông như anh có thể dứt khoát một chút, không ngờ còn chẳng bằng một người phụ nữ. Tin hay không, nói một câu thôi! Tôi cũng không thừa thời gian liều mình tới đây để giải cứu các người. Nếu không phải nơi này từng là cố hương của tôi, không muốn tài nguyên thiên nhiên ở đây bị hắn... cướp trắng, thì các người sống hay chết có liên quan gì tới tôi?”

Những lời này khiến ấn đường của Nguyệt Mặc nhíu lại càng lúc càng chặt, hồi lâu sau, anh ta lại gật đầu, nói: “Cô nương nói rất đúng. Là tại hạ hoài nghi cô trước, tại hạ đúng thật là tiểu nhân. Tại hạ xin tin tưởng những lời của cô nương đây.”

Anh ta giơ tay phải lên, nghiêm mặt nói: “Nguyệt Mặc xin thề, kể từ nay về sau sẽ đối xử thẳng thắn với Tô Di cô nương, nếu vi phạm lời thề sẽ bị sét đánh giữa đỉnh đầu, không được chết một cách tử tế. “Nói xong, đôi mắt đen láy lại nhìn Tô Di không chớp mắt.

Tô Di nói lảng sang chuyện khác: “Anh định thuyết phục công chúa tin tưởng tôi bằng cách nào?”

Nguyệt Mặc hùng hồn nói: “Tại hạ sẽ dùng cái đầu của mình để đảm bảo với điện hạ.”, rồi chuyển ngay chủ đề, “Nhưng nếu cô nương vi phạm lời thề ngày hôm nay thì đích thân tại hạ sẽ tống khứ cô ra khỏi đây.”

Tô Di liếc mắt nhìn anh ta một cái, thản nhiên nói: “Tôi thề thốt bao giờ?” Nói xong cũng không thèm để ý tới anh ta nữa, cô lấy băng gạc và thuốc chống viêm từ hộp y tế ra, đưa cho anh ta. “Anh tự xử lý đi!”

Nguyệt Sắc hơi bất đắc dĩ với hành động lật lọng của cô, sửng sốt một hồi rồi lắc đầu. “Tại hạ không biết dùng những thứ này.”

Tô Di cũng chỉ từng học sơ qua cách cứu thương cơ bản, lúc này đành phải xắn tay áo, lấy kéo cắt chiếc quần đen anh ta đang mặc trên người. Cũng may cô dùng súng lục có đường kính nhỏ, lực sát thương không lớn, mà anh ta né cũng nhanh nên viên đạn găm không sâu.

“May cho anh là tôi có thể xử lý được vết thương này đấy!” Cô không ngẩng đầu, nói. “Đau lắm đúng không? Anh chịu khó một chút nhé!”

Cô dùng rượu cồn rửa qua vết thương, nghe thấy tiếng thở của anh ta nặng nề hơn, liền thấp giọng nói: “Xong ngay đây thôi, anh yên tâm!”

Cô khéo léo dùng một chiếc kẹp, gắp viên đạn nhỏ xíu ra ngoài, sau đó bôi lên miệng vết thương một ít thuốc chống viêm rồi quấn băng gạc lại. Thao tác xong, trán Tô Di lấm tấm mồ hôi lạnh. Cô ném đoạn băng gạc nhuốm máu xuống đất, lúc này mới chợt nhớ ra mình quên không dùng thuốc tê...

Cô có chút kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía Nguyệt Mặc. Anh ta thậm chí không rên rỉ lấy một tiếng?

Nhưng trên khuôn mặt người đàn ông đó cũng không có vẻ gì là đau đớn, trái lại còn đỏ bừng, dưới hàng mi đen dày, ánh mắt anh ta lẳng lặng nhìn cô với vẻ ngượng ngùng.

“Anh sao vậy?” Tô Di ngạc nhiên hỏi.

Người đàn ông liếc nhìn phần bắp đùi lộ ra phía ngoài quần của mình, lại nhìn đôi tay nhỏ nhắn, trắng trẻo dính đầy vết máu anh ta của Tô Di, giọng trầm như nước: “Cô thật tốt!”


[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/