Mèo Hoang - Chương 25

Mèo Hoang
Chương 25: Do dự
gacsach.com

Tô Di nhìn Mạnh Hi Tông vùi đầu vào giữa hai chân mình, những ngón tay dài màu lúa mạch của anh bám chặt bắp đùi cô, mái tóc ngắn, đen nhánh, mềm mại không ngừng cọ xát phần bụng dưới phẳng lì. Cô bỗng nhiên cảm thấy khổ sở. Tuy anh luôn chiếm đoạt cô theo cách cưỡng ép, ngang ngược nhưng kỳ thực, trong lúc chung đụng, cho tới tận bây giờ anh vẫn rất mực dịu dàng, lại không hề có những câu nói hạ lưu. Thế mà anh vừa nói, muốn để cô phải mở miệng cầu xin trên giường mới được ư?

Rõ ràng anh đang rất tức giận.

Nhưng anh tức giận cái gì mới được chứ?

Tựa hồ cảm nhận được sự thiếu tập trung của cô, Mạnh Hi Tông ngẩng đầu, trên môi lấp lánh ánh nước.

“Cởi quần áo cho tôi!” Anh ra lệnh.

“Ở chỗ này có tiện không?” Cô khẽ nắm chặt bắp tay rắn chắc của anh. “Ở đây người đến người đi...” Những đôi nam nữ gặp gỡ tại quán bar, cảm thấy ưng ý thì đều thuê phòng trên tầng hai.

“Phòng này tôi đã bao dài hạn rồi!” Anh lẳng lặng nhìn cô.

“Vậy thay drap trải giường đi!” Cô nhìn anh chăm chú, chậm rãi nói. “Tôi không thích nằm lại drap trải giường của người khác.” Nhất là khi người ấy lại là phụ nữ.

“Chỉ có tôi ngủ lại đây thôi!” Mạnh Hi Tông nhíu mày, nhìn cô. “Em chê tôi bẩn à?” Ngón tay đang nắm bắp đùi cô chợt siết mạnh.

“Không!” Mặt Tô Di thoáng chốc đỏ bừng. “Không phải tôi chê anh.”

Anh nheo nheo đuôi mắt, bỗng dưng nở nụ cười, cánh tay dài vươn ra, ôm cô vào lòng. Anh ngồi dậy, đặt cô ngồi lên đùi mình rồi cúi đầu, hôn cô thật sâu.

“Có chút tâm tư...” Một tay anh giữ chặt váy, một tay nắm lấy tay cô, đặt vào nơi nóng rực giữa hai chân anh.

Tô Di chỉ cảm thấy cơ thể mình nóng lên theo từng động tác của anh, tựa như có dòng điện xẹt qua khiến cả người cô tê dại, không biết từ lúc nào, dục vọng của anh đã lan sang cô một cách tự nhiên, không hề dồn ép. Tâm tình của cô vẫn căng thẳng và rối ren như cũ nhưng tựa hồ cảm giác đau đớn không giống lần trước nữa. Dường như nhờ có nụ cười thấu hiểu và nỗi bực dọc trong nháy mắt tiêu tan của Mạnh Hi Tông mà đáy lòng Tô Di chợt dâng lên niềm vui sướng mỏng manh. Cô đưa tay, khẽ dặt lên vòng eo thon gọn của anh. Anh cơ hồ nhận ra sự chủ động hiếm hoi của cô, vòng ôm bất giác siết mạnh hơn, cứ như thể muốn khảm cô vào chính cơ thể mình.

“Cộc, cộc, cộc!” Tiếng gõ cửa dồn dập tựa như từ trong mông lung truyền đến, làm tiêu tan bầu không khí ám muội trong phòng.

Mạnh Hi Tông đặt Tô Di xuống giường, nhanh chóng lấy áo của mình, phủ lên người cô, nói với giọng khàn khàn: “Chờ tôi một chút!”

“Vâng!”

Anh ra mở cửa, tiếng nhạc chát chúa cùng âm thanh huyên náo ở tầng dưới quán bar lập tức truyền vào, có điều, xem lẫn trong đó còn có rất nhiều tiếng hô hoán náo loạn.

“Cháy rồi!”

“Tránh ra!”

Mạnh Hi Tông thì thầm vài câu với người đang đứng bên ngoài rồi sau đó đóng cửa lại, rời khỏi phòng. Tô Di lập tức mặc quần áo chỉnh tề, đi tới gần. Nhưng cánh cửa đã bị khóa trái mà hệ thống cách âm ở đây lại rất tốt, cô không thể nghe thấy bất cứ tiếng động nào bên ngoài.

Thời gian trôi qua được chừng sáu phút, Tô Di bỗng nghe thấy một tiếng nổ lớn. Cô lập tức lách mình, nằm sấp xuống bên thành giường. Cánh cửa đột nhiên bị một lực cực lớn phá tung, ngay sau đó, có hai người trẻ tuổi bước vào. Bọn họ mặc quân phục của lính đánh thuê, vì căng thẳng mà sắc mặt ửng đỏ, ánh mắt lanh lợi, sáng sủa. Lúc nhìn thấy Tô Di, bọn họ thiếu chút nữa đã khóc òa lên.

“Cấp trên, cổ phải chịu cực khổ rồi!” Lưu Khiết và Tiểu Bạch xông đến, nâng Tô Di dậy, không nói thêm gì, liền dẫn cô rời khỏi căn phòng.

“Chính các cậu phóng hỏa à?” Cô nhìn quán bar hỗn loạn trong cảnh khói bụi mịt mù.

“Cấp trên, mạo phạm rồi!” Lưu Khiết ôm ngang người cô, Tiểu Bạch ném qua một chiếc áo choàng, bọn họ che kín người cô rồi hòa lẫn vào đám đông đang chạy tán loạn, rời khỏi quán bar.

“Đợi một lát...” Trong lòng Tô Di vô cùng căng thẳng, nắm chặt ngực áo Lưu Khiết. Nhưng xung quanh quá ồn ào, Lưu Khiết căn bản không nghe thấy cô nói gì, cho rằng động tác của cô là đang cảm thấy căng thẳng, sợ hãi, nên bước chân cậu ta càng gấp gáp, khẩn trương hơn.

Rạng sáng, sắc trời u ám, không khí ẩm ướt.

Năm người dựa lưng vào bở tường một con ngõ nhỏ, thở dốc từng hơi.

“Rốt cuộc cũng thoát được đám lính đánh thuê đó!” Tiểu Bạch mặt mũi bầm dập, nhìn vào mắt Tô Di, vẻ áy náy.

“Các cậu chịu cực rồi!” Tô Di lẳng lặng nói.

Bốn gã đàn ông trẻ tuổi nhe răng cười. Lưu Khiết ngập ngừng một lát rồi nói: “Chúng tôi tới tìm Nhị Cầu và Ly Tử giúp một tay. Cô đã nói đấy thôi, địch của địch chính là bằng hữu.”

Tô Di gật đầu. “Chắc hẳn bọn họ vẫn chưa phong tỏa giao thông bên ngoài, giờ chúng ta lập tức trở về cảng không gian, rời khỏi nơi này.”

Tiểu Bạch ngạc nhiên nói: “Chúng tôi hành động rất gọn ghẽ. Hơn nữa, nếu có tra ra là do chúng tôi làm thì cũng không đến mức phải phong tỏa bến cảng đâu...” Bỗng Lưu Khiết thụi Tiểu Bạch một cái khiến cậu ta không dám nói gì thêm nữa.

Không đến mức đó chứ?

Thuộc hạ liều chết tìm cách cứu viện, cô không thể coi thường sự sống chết của bọn họ được, cô phải theo họ rời khỏi nơi này. Nhưng bây giờ, có lẽ Mạnh Hi Tông đã biết cô chạy trốn, liệu còn có thể dung túng cô được nữa không khi anh đã hứa đưa cô đi tìm Trái đất, khi chính miệng anh nói cô hãy chờ anh quay về?

Đoàn người đến bến cảng, dưới sự chỉ đạo của Tô Di, Lưu Khiết mua được vé lên một chiếc tàu buôn. Còn Báo Săn của bọn họ vẫn để ở cảng không gian, đợi khi nào họ về đến nơi an toàn sẽ phái người tới lái về sau. Nhưng đúng lúc họ định lên tàu, bỗng dưng xuất hiện ba tên quân cảnh trong bộ quân phục màu đen tuyền, thần sắc lạnh lùng đứng giữa lối vào tàu buôn. Trên tay bọn họ cầm một bức vẽ, kiểm tra từng vị khách lên tàu. Tô Di đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện chẳng biết từ lúc nào, khắp nơi đều xuất hiện bóng dáng quân cảnh.

“Các cậu đi trước đi!” Tô Di quyết định thật nhanh.

“Không được đâu, Trung úy!” Đám người Lưu Khiết mặt biến sắc.

“Thực ra, tôi vốn cũng định... đưa các cậu quay về Chiến Hoàng an toàn rồi rời đi ngay.” Cô móc từ túi áo ra chiếc huy hiệu quân hàm Trung úy Không quân, nhét vào tay Lưu Khiết.

“Trung úy, cô...”

“Tôi quyết định rời khỏi Không quân Liên minh. Cậu thay tôi viết đơn từ chức đưa lên Đội trưởng.” Tô Di nhìn những khuôn mặt trẻ trung, anh dũng trước mặt mình, nói. “Các cậu nhớ làm việc thật tốt, thời gian tới, có lẽ chiến tranh sẽ xảy ra, mỗi người các cậu đều phải cố gắng, tranh thủ gây dựng thành tựu cho mình, biết chưa?”

Đám người Lưu Khiết nhìn nhau không thốt nên lời. Một lát sau, Lưu Khiết chỉ thẳng vào mặt cô, nói. “Trung úy, có phải cô muốn đi tìm... người đàn ông tối hôm qua không?”

Tô Di trầm mặc, không đáp lời.

“Rốt cuộc anh ta là ai? Có thể tin tưởng được không?” Lưu Khiết ân cần nhìn cô. Bọn họ hiểu rõ, một khi cô đã quyết định việc gì thì rất khó thay đổi.

“Anh ta là một tên tội phạm bỏ trốn.” Tô Di cười nhạt, nói. “Nhưng cũng là người đối xử tốt nhất với tôi trên thế giới này.”

Sau khi lưu luyến, bịn rịn chia tay đám người Lưu Khiết, Tô Di né tránh khỏi sự lục soát của quân cảnh, rời đi. Cô cũng không tới chỗ đóng quân của lính đánh thuê hay thủ phủ của Thị trưởng để tìm Mạnh Hi Tông mà theo địa chỉ Lưu Khiết để lại, tìm gặp kẻ nghèo túng Nhị Cầu và Ly Tử tại một quán rượu nhỏ.

“Ôi, người đẹp!” Ly Tử tỏ ra vui vẻ, nở nụ cười hào phóng. “Bỏ quan lớn trên giường một mình rồi leo xuống đây sao?”

Tô Di không để ý tới lời trêu chọc của cô ta, trực tiếp đi tới ngồi cạnh hai người họ.

“Ly Tử, chúng ta phát tài rồi!” Nhị Cầu nâng ly rượu lên, híp mắt nhìn Tô Di. “Lúc này, quân cảnh đang tràn ngập ngoài phố, nghe nói bọn họ đang tìm một cô gái. Cô nói xem, bọn họ sẽ chịu chi ra bao nhiêu tiền cho người tìm được cô gái này?”

“Bọn họ một xu cũng sẽ không nhả ra đâu.” Tô Di móc từ trong túi ra một xấp tiền giấy, quẳng lên bàn. “Trái lại, bọn họ sẽ bắt được hai tên phóng hỏa đốt quán bar.”

Nhị Cầu ngẩn người, Ly Tử cười ha hả, nói: “Mèo Hoang, rốt cuộc cô đã chọc đến nhân vật tầm cỡ thế nào mà đến cả quân cảnh cũng ra quân truy tìm cô vậy?”

“Không liên quan gì tới hai người.” Tô Di đẩy xấp tiền tới trước mặt họ, nói. “Tôi muốn gia nhập đội quân Lính đánh thuê. Tôi bằng lòng kết phe với các người.”

Nhị Cầu cầm xấp tiền của cô lên, nheo mắt nhìn nhưng vẫn thở phì phì, nói: “Hợp tác cái cọng lông! Máy bay của chúng tôi, tối qua đã thua sạch rồi!”

Tô Di nở nụ cười, nói: “Ở cảng không gian, tôi còn một chiếc Báo Săn của Liên minh, hai người mang nó ra chợ đêm mà bán. Thêm số tiền này nữa, chúng ta dư sức mua được ba chiếc Báo Săn mới. Thế nào, hai người có làm hay không?”

“Sao lại không làm chứ?” Ly Tử nở nụ cười, chuyển chủ đề câu chuyện. “Nhưng vị cấp trên đẹp trai ngày hôm qua thấp nhất thì cũng làm đến chức Hạm trưởng, vì sao cô không đi tìm anh ta?”

Tô Di chưa kịp trả lời, Nhị Cầu đã đáp: “Người của cô ta không ngại phóng hỏa, liều chết cứu cô ta về, tôi xem, lúc này cô ta cũng đã lâm vào đường cùng rồi. Mèo Hoang, trước tiên cô hãy nói cho rõ ràng đi đã, anh đây đã bị thua thiệt nhiều vì cô rồi. Số tiền chúng ta kiếm được, anh đây phải được năm phần.”

Mặt Ly Tử biến sắc. Tô Di lại tỏ ra rất bình thản, mở miệng nói: “Hai người chia nhau 5:5, tôi không cần.”

“Vậy cô muốn cái gì?” Nhị Cầu không hiểu, hỏi.

Tô Di không trả lời. Ly Tử mơ màng, híp mắt cười ha hả, nói: “Lẽ nào, cô muốn vị cấp trên đẹp trai, oai hùng kia?”

Tô Di cười không ra tiếng.

Nhị Cầu nhìn bộ dạng hai người bọn cô ngấm ngầm hiểu ý nhau thì thầm mắng một câu, khinh bỉ quát: “Thật không hiểu nổi bọn con gái các cô. Muốn thì trực tiếp nói ra, lằng nhằng làm gì. Anh đây chỉ thích tiền và gái đẹp thôi!”

Cứ như thế, họ hợp tác với nhau dựa trên nhu cầu hai bên cùng có lợi. Xế chiều ngày hôm đó, Nhị Cầu đi tìm mua Báo Săn mới. Tô Di không hề lo lắng gã sẽ đi tố giác cô, bởi bản thân gã cũng là một tên phóng hỏa. Hơn nữa, so với việc chịu thua thiệt dưới tay một người phụ nữ như cô thì gã còn cảm thấy xấu mặt hơn khi bị Mạnh Hi Tông cướp trắng toàn bộ tài sản, đuổi gã ra khỏi quán bar đêm hôm qua.

Ly Tử thuộc cấp Thượng úy, đương nhiên sẽ là cấp trên của hai người. Tô Di và Nhị Cầu có quân hàm ngang nhau, mỗi người chỉ huy một chiếc Báo Săn. Bọn họ lại tìm thêm vài sĩ quan cấp thấp khác gia nhập đội ngũ. Ba chiếc máy bay chiến đấu Báo Săn hợp thành một tiểu đội mười người, giờ này tất cả còn đang ở cánh quân của Ly Tử ghi danh. Sau đó, bọn họ rất nhanh đã nhận nhiệm vụ mới, thay quân viễn chinh Lính đánh thuê đang trinh sát ngoài tinh hệ vận chuyển nhiên liệu.

Tính đến hôm nay, Tô Di đã thoát khỏi sự truy lùng của đám quân cảnh được tròn năm ngày. Lúc Đội trưởng đội quân cảnh ủ rũ cúi đầu nói với Mạnh Hi Tông rằng họ không tìm thấy tung tích của cô gái ấy thì cơn giận ban đầu của anh đã vơi đi một nửa. Anh ngắm nhìn bức vẽ người con gái sống động trên tay, trong đầu hiện lên hình ảnh cơ thể nõn nà cùng dáng vẻ háo hức, mong chờ được xâm chiếm. Xa cách nửa năm trời, anh còn chưa kịp thưởng thúc hương vị ngọt ngào ấy, cô đã chạy trốn.

Lại một lần nữa không theo lẽ thường, dường như cô luôn luôn thách thức tính nhẫn nại của anh. Cảm giác này khiến anh vô cùng khó chịu. Nếu thực sự có một ngày, cô chạy đến một nơi anh không thể tìm thấy thì biết làm thế nào? Nhưng may mà lúc này, Mèo Con vẫn chưa đủ năng lực để làm được việc ấy. Nhất định cỗ vẫn đang ở trong thành phố này. Với tính cách tùy cơ ứng biến và to gan lớn mật của cô thì giờ cô có thể trốn ở nơi nào đây?

Anh chợt bật cười.

Mười vạn quân lính đánh thuê, từ trước đến nay quân kỳ vẫn lỏng lẻo, tốt xấu lẫn lộn, muốn tìm ra một Tiểu Tô Di, thực khó như lên trời.

“Điều tra người đã đánh bài cũng tôi đêm hôm đó.” Anh thản nhiên nói.

“Tuân lệnh!”

Sau khi đội quân cảnh rời đi, Mộ Tây Đình bước vào.

Cậu ta khoác trên người bộ quân phục của Lính đánh thuê, trên cầu vai là quân hàm Trung tá. Tay cầm một tập tài liệu dày cộp, Mộ Tây Đình tươi cười, rang rỡ bước nhanh tới.

“Ngài chỉ huy!” Cậu ta cười, nói. “Tôi nghĩ, chúng ta đã tìm thấy một nền văn minh nhân loại khác.”

Mạnh Hi Tông liền ngẩng đầu nhìn.

Mộ Tây Đình đưa tập tài liệu cho anh, nói: “Đó là một tinh hệ nhỏ thuộc hằng tinh cách đây một nghìn năm trăm năm ánh sáng. Đây là những hình ảnh tàu tuần tra vệ tinh chụp lại được. Thưa ngài, tài nguyên ở nơi này... rất phong phú, đặc biệt, không có bất kỳ máy móc nào liên quan đến việc phân định hay kiểm tra đo lường, cũng không tìm thấy dấu vết của vũ khí uy hiếp.”

Mạnh Hi Tông đưa mắt nhìn những bức ảnh và tài liệu trên tay Mộ Tây Đình. Đó là một tinh cầu trải dài, rộng khắp với mặt nước biển xanh thăm thẳm, từng mái nhà đẹp đẽ, tinh xảo, một lối kiến trúc mà anh chưa từng nhìn thấy, hết sức lạ mắt nhưng lại vô cùng ưu mỹ, tĩnh lặng. Đương nhiên, còn có rất nhiều ảnh chụp gương mặt loài người, nhìn bề ngoài thì không thấy có điểm gì khác biệt so với con người trên tinh hệ Vĩnh Hằng này. Vẻ mặt ai nấy đều hết sức bình thản, ánh mắt ấm áp tựa như họ có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc.

Trong đầu anh lập tức hiện lên khuôn mặt của Tô Di.

Khoảnh khắc khi cô bị nhiễm trùng dịch, nước mắt giàn giụa nhìn anh không chớp mắt. Hôm đó, cô đã nói với anh, cô đến từ Trái đất. Nếu sau này, anh tìm thấy Trái Đất, nhất định phải nói cho cô biết, Trái đất thực sự tồn tại. Mạnh Hi Tông hoàn hồn, dán mắt nhìn vào lục địa trên tấm hình, dường như có một dải hoa văn mờ nhạt được khắc lên bề mặt lục địa đó.

“Đó là cái gì?” Anh chỉ vào chi tiết đó.

“Đại khái đó là một công sự phòng ngự nào đó dưới mặt đất.” Mộ Tây Đình cười, nói.

“Tất cả những tin tức về hành tinh này đều phải được bảo mật nghiêm ngặt. Tôi sẽ tự hình tìm hiểu.” Mạnh Hi Tông đứng lên, thoáng nở nụ cười nhạt. “Tây Đình, với danh nghĩa Liên minh nhân loại tinh hệ Vĩnh Hằng, chính phủ tự trị tinh cầu Tự Do...”

Mộ Tây Đình cung kính lắng nghe.

Mạnh Hi Tông lạnh lùng nói: “Chúng ta có thể hợp pháp đô hộ những tinh cầu có nền văn minh thấp hơn rồi.”

Đội quân cảnh phụ trách tìm kiến tung tích Tô Di rất nhanh đã tìm thấy tiểu đoàn của Nhị Cầu và Ly Tử. Nhưng tin tức bọn họ thu được lại là đám người Nhị Cầu đã trở thành một đội chuyên chở, giờ đang vận chuyển nguồn nhiên liệu khoáng thạch cho đội viễn chinh Lính đánh thuê cách đây một nghìn năm trăm năm ánh sáng.

“Trong đội bọn họ có cô gái này không?”

Tên cầm đầu nhìn nhìn gã quân cảnh hai tay trống không đang vênh mặt, hất hàm sai khiến rồi lại đánh giá xấp tiền dày cộp Ly Tử cho để trong túi, lộ ra vẻ mê hoặc, lắc đầu, nói: “Tôi không rõ, chưa từng thấy ai như vậy.”

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/