Mèo Hoang - Chương 21

Mèo Hoang
Chương 21: Trả thù Lính đánh thuê
gacsach.com

Nửa năm sau. Năm 2387.

Một chiếc Báo Săn được trang bị đầy đủ động cơ và thiết bị chiến đấu lẳng lặng đáp xuống phía sau một hành tinh nhỏ. Thoạt nhìn, trông nó chỉ giống một vật thể cực kỳ nhỏ bé nhô lên trên bề mặt hành tinh.

Nhị Cầu là một gã Lính đánh thuê láu cá lão luyện, thân hình cao lớn, tướng mạo nhã nhặn, đẹp trai, tuổi không quá ba mươi. Gã vốn là tử tù của thành phố Hòa Bình, lúc vượt ngục đã gia nhập đội quân Lính đánh thuê, từ đó, gã càng lúc càng kiêu căng, phách lối. Lúc này, gã đang ngồi trên ghế lái một chiếc Báo Săn, chăm chú nhìn mục tiêu trên radar, khóe miệng khẽ mỉm cười vẻ đắc ý.

Ngồi ở vị trí phụ lái là một chàng trai trẻ tên Tiểu Hắc, mới gia nhập đội quân chưa được hai năm, mặt mũi thật thà, thân thủ linh hoạt. Cậu ta lo lắng nói: “Trung úy, như vậy thực sự có thể câu được cá lớn sao?”

Nhị Cầu bí hiểm đáp: “Không chỉ là cá lớn mà còn là cá siêu lớn nữa kìa! Không quân Liên minh đều là bọn trứng thối ngu xuẩn, bị chúng ta cướp bóc mười mấy lần rồi nhưng đến rắm cũng không dám đánh, chẳng lẽ còn có thể giở trò gì được ư?”

Tiểu Hắc gật gù đồng ý.

Đúng lúc này, ánh mắt Nhị Cầu sáng lên. “Bọn chúng ra rồi!”

Đó là một chiếc Báo Săn khác đang chậm rãi di chuyển khỏi tầng khí quyển của một hành tinh nào đó phía trước. Trên đầu chiếc máy bay gắn biểu tượng năm ngôi sao màu trắng sáng lấp lánh, đại diện cho đội Không quân Liên minh tinh hệ Vĩnh Hằng. Một ánh sáng bạc đột nhiên lóe lên, chiếc Báo Săn vụt biến mất giữa không trung sau khi thực hiện bước nhảy siêu quang tốc.

Nhị Cầu mở máy thăm dò nguyên tố, mấy giây sau, lập tức biểu lộ dáng vẻ tươi cười “quả nhiên là như thế”.

“Vanadium, thép crom, niken...” Tiểu Hắc lần lượt báo tên từng nguyên tố dò được, phấn khích ngẩng đầu, nói: “Anh Cầu, lần này hai ta kiếm được một khoản lớn rồi!”

Nhị Cầu khởi động Báo Săn, lái về phía hành tinh quân Liên minh vừa rời đi với tốc độ nhanh nhất. Biểu tượng chữ thập màu bạc trên thân máy bay phát ra những tia sáng trong suốt tuyệt đẹp.

Sau khi chính thức tuyên bố đóng quân ở tinh hệ Vĩnh Hằng, thanh danh của Lính đánh thuê ở nơi này không tốt cũng chẳng xấu, coi như an phận thủ thường, nhưng cứ hễ rời khỏi tinh hệ, bản tính lưu manh và cung cách độc địa của bọn họ lại lập tức bộc lộ. Kẻ đứng mũi chịu sào, nến mùi cay đắng từ những việc bọn họ gây ra không ai khác ngoài Không quân Liên minh.

Tài nguyên của Tinh cầu có hạn. Không quân ngoại trừ việc làm tốt công việc phòng ngự hằng ngày, còn phải làm thêm một nhiệm vụ hết sức quan trọng khác, đó là đến các tinh hệ lân cận tìm kiếm nguồn tài nguyên khan hiếm, đặc biệt là một vài nhiên liệu quan trọng. Sau khi Lính đánh thuê đóng quân tại tinh hệ này, việc nảy sinh xung đột về lợi ích là điều khó tránh khỏi.

Mặc dù trình độ thăm dò khoa học kỹ thuật của hai bên ngang nhau, không có sự cách biệt quá lớn nhưng so về thái độ làm việc chăm chỉ, đàng hoàng thì Lính đánh thuê thua xa quân Liên minh. Mỗi lần bọn họ phát hiện ra nguồn tài nguyên ở một tinh cầu nào đấy thì đều đến chậm một bước, bị quân Liên minh hớt tay trên, sau vài lần như vậy, Lính đánh thuê bắt đầu sử dụng những thủ đoạn bỉ ổi.

Không thể cướp đoạt một cách trắng trợn vì Lính đánh thuê phải tuân thủ lời hứa trước mặt mọi người, luôn tỏ thái độ trung thành với Liên minh. Thế nên, thủ đoạn bọn họ hay sử dụng nhất là lặng lẽ bám theo sau, mỗi khi quân Liên minh phát hiện ra nguồn tài nguyên mới, còn chưa kịp tiến hành khai thác quy mô lớn đã bị Lính đánh thuê nhanh chóng chiếm giữ.

Sau vài lần tiếp diễn, quân đội loài người quyết định kháng nghị lên trụ sở Lính đánh thuê đóng tại thành phố Tự Do. Thị trưởng thành phố Tự Do bày tỏ mối e ngại khi khó có thể tham gia vào những việc thuộc thẩm quyền quân đội, mà bên phía Lính đánh thuê cũng không ngừng đưa ra lời thanh minh, rằng chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra, đồng thời công kích quân Liên minh tùy tiện hoài nghi, đối xử bất bình đẳng và không tôn trọng Lính đánh thuê, vân vân... Hai bên giằng co, đưa đẩy suốt một thời gian dài, căn bản không có cách giải quyết thích đáng.

Trong đó, Nhị Cầu và Tiểu Hắc là hai gã làm việc thiếu quy củ và cù nhây nhất trong đám Lính đánh thuê. Báo Săn từ từ tiến sâu vào tầng khí quyển vẩn đục, bề mặt của tinh cầu này đều là những khối nham thạch nhẵn bóng, thoạt nhìn giống hệt một viên hạch đào khổng lồ. Theo tín hiệu của máy thăm dò nguyên tố, Nhị Cầu và Tiểu Hắc điều khiển Báo Săn trực tiếp bay đến khu vực có tín hiệu mạnh nhất.

Quả nhiên, giữa sườn của ngọn núi đá, bọn họ bắt gặp một chiếc máy trạm cỡ nhỏ, trên nóc cắm lá cờ trơ trọi của quân Liên minh. Đây là loại máy trạm thô sơ, sản xuất với số lượng lớn của quân Liên minh, được chế tạo từ hợp kim mới siêu nhẹ, trực tiếp cắm sâu hai thước xuống mặt đất, rất chắc chắn và kiên cố. Có lẽ, máy trạm này là của chiếc Báo Săn vừa mới rời đi.

Thông thường, sau khi phát hiện ra tài nguyên của tinh cầu, không quân Liên minh sẽ chôn một chiếc máy trạm tại vị trí đó, thứ nhất là để đánh dấu địa điểm cho đội quân sau dễ dàng tìm tới, tiếp tục khai thác. Thứ hai, nó là dấu hiệu cho thấy tinh cầu này đã được quân Liên minh phát hiện, như vậy, Trùng tộc sẽ căn cứ vào hiệp ước hòa bình mà không dám động tới.

Còn cách làm thông thường của Lính đánh thuê lại rất đơn giản - cho nổ tung máy trạm rồi tuyên bố đây là tinh cầu bọn họ tự phát hiện ra. Tiểu Hắc chôn thuốc nổ một cách thuần thục, thích thú nhìn máy trạm vỡ tan, từng mảnh từng mảnh bắn lên trời, sau đó, gã thu nhặt những nguyên kiện còn có thể dùng được từ chiếc máy đem về, rồi mới cùng Nhị Cầu tìm kiếm địa điểm chính xác chứa tài nguyên.

Có điều lần này, Nhị Cầu lại có vẻ rất hoang mang.

“Trung úy sao vậy?” Tiểu Hắc hỏi.

“Một mỏ quặng thường có thể tích tương đối rộng vì thế khi chúng ta ở trong khu vực đó, đáng lẽ tín hiệu dò được phải ngang nhau mới đúng.” Gã ngẩng đầu một lát rồi lại nghi hoặc nhìn xuống dưới chân. “Thế nhưng tín hiệu ở chỗ này lại mạnh gấp đôi những chỗ khác.”

“Lẽ nào...” Tiểu Hắc kích động nói. “Chúng ta tìm được mỏ quặng lớn rồi?”

“Rất có thể!” Gã Nhị Cầu lão thành cũng có chút kích động.

Dưới chân chiếc máy trạm vừa bị nổ tung, tầng nham thạch cũng vỡ tan, lộ ra một khoảnh đất đỏ au. Hai người bọn họ quyết định lấy một ít mẫu đất từ sâu dưới cái hố đó mang về rồi cầm xẻng bắt đầu đào cật lực. Mới đào sâu được khoảng ba, bốn thước mà bọn họ đã toát hết mồ hôi, lại chợt nghe dưới lòng đất có tiếng “loảng xoảng” vang lên.

Có thứ gì đó dưới lòng đất.

Nhị Cầu ném chiếc xẻng sắt xuống đeo bao tay thật dày, bắt đầu nỗ lực phủi đất vụn. Rất nhanh sau đó, một vật cỡ bằng chiếc chậu rửa mặt trồi lên trên mặt đất. Tiểu Hắc không hiểu gì, trố mắt nhìn thứ đang nằm trên tay Nhị Cầu, còn Nhị Cầu thì rõ ràng đang rất tức tối.

“... Máy phát tín hiệu? Một sáng chế của quân Liên minh ư?” Nhị Cầu nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ đã hao tổn biết bao công sức, theo dõi chiến thuyền Báo Săn suốt ba ngày ba đêm, vật vờ khắp tinh hệ, cuối cùng chỉ tìm được món đồ chơi này thôi à?

“Có thể phía dưới vẫn còn khoáng sản thì sao?” Tiểu Hắc ôm hy vọng nói.

Ngay sau đó, động tác của Nhị Cầu đã trả lời thắc mắc trong lòng cậu ta. Gã tắt máy phát, lập tức tín hiệu phát hiện tài nguyên ở máy thăm dò cũng biến mất.

“Khốn kiếp!” Nhị Cầu kéo Tiểu Hắc chạy về hướng Báo Săn. “Đó là một cái bẫy!”

Hai gã nhanh chóng leo lên Báo Săn, đóng cửa khoang, khởi động máy bay. Tiểu Hắc vẫn chưa hết hoảng sợ, nói: “Anh Cầu, chẳng phải anh nói đám quân Liên minh đó toàn một lũ nhu nhược sao, thế nào mà chúng lại đặt bẫy chúng ta được?”

Nhị Cầu chưa kịp trả lời, máy bay đã phát ra những tiếng lọc xọc kỳ quái, mới bay được vài mét đã rơi xuống mặt đất. Đầu hai gã đập vào cabin, cả người đau nhức, mắt hoa mày váng.

“Khốn kiếp! Núi từ tính!” Nhị Cầu đỡ lấy chiếc mũ bảo hộ, nói. “Con mẹ nó, tên nào dẫn chúng ta tới nơi này? Nham hiểm thật!”

Tuy máy bay chiến đấu Báo Săn được chế tạo bằng loại hợp kịp siêu nhẹ, siêu bền nhưng nguyên tố bên trong của nó vẫn hàm chứa một lượng sắt nhất định. Bởi trong vũ trụ, thông thường rất ít khi gặp phải núi từ tính nên đa số Báo Săn không chuẩn bị sẵn máy tiêu trừ từ tính. Đây tuyệt đối không phải là sự trùng hợp, chiếc Báo Săn vừa mới rời đi của Liên minh chắc chắn đã tính toán cặn kẽ.

Thế nên...

“Thế nên, để nhốt chúng ta ở đây, chiếc Báo Săn đó đã phải vất vả mấy ngày trời để tìm bằng được ngọn núi từ tính này, sau đó cố tình gây sự chú ý với chúng ta, dẫn chúng ta đi lòng vòng suốt ba ngày, lại mất một ngày một đêm cắm chốt máy trạm, chôn máy phát tín hiệu để dụ chúng ta tới đây?” Nhị Cầu ngơ ngác ngồi ở khoang máy, có chút không thể tin được, bàng hoàng nói: “Hao tổn nhiều tâm tư phức tạp như vậy, hành động lại tự nhiên như thế...” Gã lập tức nhảy dựng lên. “Con mẹ nó, tên này bệnh nặng rồi!”

Tiểu Hắc luống cuống nói: “Anh Cầu, làm thế nào bây giờ? Thử tìm các anh em khác đến cứu chúng ta xem!”

“Thối lắm!” Nhị Cầu nổi trận lôi đình. “Mày muốn anh mày bị bọn chúng chê cười ư? Hơn nữa, lúc này bị ảnh hưởng bởi lực từ, tọa độ của chúng ta không còn chính xác nữa, đợi bọn họ tìm đến cứu thì hai chúng ta đã chết đói rồi!”

“Vậy phải làm thế nào đây?”

“Chờ thôi!” Nhị Cầu nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ. “Chờ cái người đưa chúng ta vào bẫy này xuất hiện. Nếu hắn không định để chúng ta chết đói.”

“Anh Cầu... Người này đáng sợ thật đấy!”

Cùng lúc đó, bên ngoài tầng khí quyển của hành tinh, chiếc Báo Săn ban nãy của quân Liên minh quả nhiên đã trở về. Ngồi trên ghế phụ lái là một người đàn ông trẻ tuổi, tuấn tú, anh ta nhìn về phía người ngồi ghế lái với ánh mắt bất an. “Trung úy, bọn chúng sẽ mắc bẫy của chúng ta sao?”

“Chẳng phải đi xem thử là biết à?” Giọng nói của người Trung úy đó trầm thấp, bình ổn, không vương chút lo sợ nào.

“Bây giờ ư?”

“Không, Thiếu úy!” Giọng nói của viên Trung úy có vài phần cười nhạo. “Trước tiên, cứ để chúng ở đó rong chơi hai ngày đã, còn chúng ta quay về chiến hạm nghỉ ngơi!”

“Nhưng mà... Nếu như Hạm trưởng biết được chúng ta trả thù Lính đánh thuê, có lẽ sẽ rất tức giận.”

“Chúng ta đâu có trả thù? Ai trả thù chứ? Chẳng qua, chúng ta chỉ đào một cái hố trên tinh cầu này rồi tự chúng nhảy xuống đó thôi! Rõ ràng, chúng ta là ân nhân cứu mạng của chúng kia mà!”

“... Thôi được rồi!”

Buổi trưa sau đó hai ngày.

Tiểu Hắc và Nhị Cầu đều đang ngồi thu lu ở một góc cabin, tôi nhìn anh, anh nhìn tôi một hồi.

Thân là lính đánh thuê, lưu lạc là chuyện cơm bữa. Thế nhưng, đây là lần đầu tiên chỉ có hai người họ bị cô độc vứt bỏ ở một hành tinh chết, đến bình dưỡng khí cũng không có. Cho dù là người rắn rỏi đến đâu, giữa khoảng không tối đen, vắng lặng thế này cũng không tránh khỏi cảm giác kinh hồn bạt vía. Kinh khủng nhất là, buổi đêm, dưới mặt đất không ngừng vang lên những tiếng ầm ù, không biết dưới nền đất là mạch nước ngầm hay có sinh vật nào sắp sửa trồi lên, khiến hai gã chỉ biết ôm nhau hoảng loạn, khóc không ra nước mắt.

Người gài bẫy bọn họ cũng thật biết hao tổn tâm tư!

Rốt cuộc, Nhị Cầu và Tiểu Hắc cũng nhìn thấy một tia sáng chói lọi xuất hiện trên nền trời, đó chính là chiếc Báo Săn của quân Liên minh từng bị bọn họ xem thường, đang đủng đỉnh bay về phía này. Sau tấm kính chắn bằng thủy tinh ở khoang lái, có hai bóng người đang ngồi ngay ngắn, nghiêm trang.

“Tôi là Lính đánh thuê thuộc tiểu đội Ba, tiểu đoàn Bảy, Trung úy Nhị Cầu.” Nhị Cầu bất đắc dĩ cầm chiếc loa phóng thanh, nói. “Sĩ quan Liên minh, xin được trợ giúp, giúp chúng tôi rời khỏi nơi này.”

Một lát sau, tần số truyền tin truyền đến giọng của một người đàn ông trẻ tuổi, nghe qua có vẻ rất trang nghiêm: “Trung úy Nhị Cầu, tôi là Thiếu úy Lưu Khiết thuộc chiến hạm Chiến Hoàng của Liên minh. Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao các vị lại ở nơi này?”

Nhị Cầu nghẹn đến đỏ bừng mặt, trợn mắt nhìn chiếc Báo Săn đang lượn lờ trên không hồi lâu. Tiểu Hắc đứng bên cạnh có vẻ rất tức giận. Một lát sau, Nhị Cầu đành thở dài một hơi rồi lớn tiếng nói: “Được rồi, tôi chịu thua! Sau này, bất cứ khi nào gặp các người, tôi cũng sẽ đi đường vòng. Tuyệt đối không gây sự với các người nữa!”

Trong tần số truyền tin truyền đến một tiếng cười khẽ.

Là giọng của một người phụ nữ.

Ngồi ở khoang sau Báo Săn của Liên minh, Nhị Cầu nhìn máy bay chiến đấu rất nhanh đã bay vọt lên không trung, thầm nghĩ cuối cùng cũng thoát ra khỏi cái tinh cầu khiến gã cảm thấy bị sỉ nhục này. Gã không kìm được, quay sang nhìn người đang ngồi ở vị trí điều khiển.

Lúc đầu, gã và Tiểu Hắc còn nói thầm với nhau rằng người của quân Liên minh thực sự quá thoải mái, đi làm nhiệm vụ vẫn có thể mang theo đàn bà. Nhưng khi bọn họ vừa bước vào khoang máy, thấy cô gái trẻ ngồi trên ghế lái mới vỡ lẽ, thì ra cô mới là sếp của người đàn ông kia. Đặc biệt, trông dáng người cô rất nhỏ nhắn, mảnh khảnh, cho dù cách một lớp mặt nạ bảo hộ nhưng vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy từng đường nét thanh tú trên khuôn mặt cô.

Sự thật này đã khiến cảm giác bị sỉ nhục của Nhị Cầu giảm đi nhiều. Tuy bại dưới tay phụ nữ là điều rất đáng xấu hổ nhưng bại dưới tay một người phụ nữ xinh đẹp, dưới tình thế này thì đó lại đơn giản chỉ là “anh hùng khó qua ải mỹ nhân” mà thôi. Thân là Lính đánh thuê, cho dù về sau, chuyện này có bị đồn thổi ra ngoài cũng khó tránh khỏi mang chút hương vị ngọt ngào.

Chỉ là người phụ nữ này thoạt nhìn có vẻ trầm mặc, hướng nội nhưng khi nhìn bọn họ lại để lộ một nụ cười cẩn thận, rụt rè. Nếu không phải trực tiếp nhìn thấy, gã thật không dám tin cô chính là người sắp đặt cái bẫy này...

Tiểu Hắc lại chỉ nhìn ra khoang thuyền phía sau, cảm thấy đau lòng không dứt với đống linh kiện phế liệu kia. Lính đánh thuê tuân thủ theo chế độ tư hữu tài sản. Máy bay chiến đấu vốn là tài sản lớn nhất của hai gã, nhưng bởi ảnh hưởng của lực từ, máy bay chiến đấu của bọn họ không thể rời khỏi tinh cầu kia. Thế nên, bọn họ làm nổ của người ta một cái máy trạm đơn giản thì bây giờ, người ta phá hủy lại của bọn họ một chiếc máy bay chiến đấu? Thật lỗ quá!

“Này, cô tên là gì?” Nhị Cầu nhìn chằm chằm vòng eo thon gọn của cô gái. “Cũng phải nói cho tôi biết là tôi đã bại dưới tay ai chứ?”

Cô gái không quay đầu lại, đáp: “Anh chỉ cần biết rằng, sau này đừng có động vào bất cứ thứ gì của Chiến Hoàng nữa là được!”

“Ồ!” Nhị Cầu nheo mắt, nói. “Vậy nghĩa là vẫn có thể cướp từ những pháo đài vũ trụ khác ư?”

Dường như cô gái vừa mỉm cười. “Trung úy, chúng tôi đâu ôm đồm được nhiều như vậy?”

Nhị Cầu liền nghĩ cô gái này rất biết tiến lùi, hơn nữa, cũng không ngốc nghếch giống đám quân Liên minh kia, gã hưng phấn nói. “Được, Nhị Cầu tôi đáp ứng cô, tôi sẽ nói với các anh em, sau này sẽ không động tới Chiến Hoàng nữa.” Rồi gã chớp chớp đôi mắt. “Bé con à, em rất thông minh, liệu em có nhã hứng gia nhập đội quân Lính đánh thuê bọn anh không?”

Khi nghe thấy câu này, đôi tay đang điều khiển máy bay của cô rõ ràng khựng lại. Thiếu úy Lưu Khiết ngồi cạnh khẽ quát: “Đừng có mơ! Trung úy là quân nhân ưu tú nhất Chiến Hoàng của chúng ta, tuyệt đối sẽ không bao giờ thông đồng với các người làm bậy đâu!”

Nhị Cầu căn bản không thèm để ý đến cậu ta, cười khà khà, nói: “Có ai chưa biết đến danh tính lính đánh thuê bọn tôi chứ, người nào người nấy đẹp trai, phóng khoáng, cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai. Tất thảy phụ nữ ở thành phố Tự Do này đều mơ ước được cùng lính đánh thuê phong lưu một đêm. Cô em đi theo bọn tôi làm cô dâu hằng đêm, so với mấy tên ngốc này, bọn tôi tuyệt đối mạnh mẽ hơn nhiều.”

Lưu Khiết lập tức giận tím mặt, muốn mắng chửi Nhị Cầu một trận nhưng nghẹn họng hồi lâu mà không sao mở miệng được. Đúng lúc này, Trung úy bỗng nhiên xoay người, nhìn đám Nhị Cầu, cười tươi tắn. Cách lớp mặt nạ bảo hộ, dung nhan của cô gái này không được tính là nghiêng nước nghiêng thành nhưng khuôn mặt xinh xắn, thuần khiết lại khiến người ta cảm thấy vô cùng ấm áp và thân thiện. Đặc biệt là đôi mắt sáng ngời, tựa một đầm nước hồ sâu được chiếu rọi bằng muôn vàn ánh sao.

Nhị Cầu và Tiểu Hắc nhất thời đều ngây ngẩn ngắm nhìn.

Nhưng đúng lúc này, cô gái khẽ nhấc ngón tay lên, ấn một cái...

“A!” Nhị Cầu và Tiểu Hắc hét toáng lên, tiếng hét vang vọng khắp cabin. Ba người có mặt tại đây đều không thể tin vào những gì mắt mình đang nhìn thấy!

Đã bị ném ra ngoài! Cô gái ném hai tên Lính đánh thuê đó ra khỏi cabin! Tuy đã đội mũ bảo hộ, mặc đồ du hành vũ trụ thì không còn nguy hiểm tới tính mạng, nhưng hành động của cô thực sự quá đột ngột! Đột nhiên mở cửa khoang, đột nhiên nghiêng thân máy bay, khiến bọn họ đột nhiên mất thăng bằng mà ngã xuống!

Áp suất bên trong buồng điều khiển cùng nhiệt độ và lượng oxy dần khôi phục trạng thái ổn định. Lưu Khiết ngơ ngác nhìn hai bóng người trôi lơ lửng trước đầu máy bay, mặt hai người họ tái xanh tái dại, hết sức hoảng loạn.

Lúc này, giọng nói ngọt ngào của vị Trung úy ngồi bên bỗng vang lên: “Thiếu úy, đây mới đúng là trả thù chứ!”

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/