Mèo Hoang - Chương 17

Mèo Hoang
Chương 17: Tội phạm bỏ trốn
gacsach.com

Lúc Tô Di tỉnh lại lần nữa, thấy mình như vừa từ cõi chết trở về. Cơn đau xé ruột xé gan đã tan biến, nhưng cảm giác choáng váng, nôn nao vẫn không sao xua đi được. Trước mắt cô là khoảng không sâu thẳm, trải dài, lấp lánh muôn vàn ánh sao, giống như vô tình lạc bước vào khu rừng đom đóm.

“Lại đây!” Một giọng nói trầm thấp vang lên.

Cô quay đầu, thấy Thương Chủy đang ngồi trên ghế.

Không biết đã bao lâu trôi qua, trong trí nhớ của cô, tất thảy mọi chuyện đều hết sức mơ hồ, duy chỉ có khuôn mặt anh tuấn, cương nghị như sắt nung của anh vẫn hằn sâu trong tâm khảm. Mà lúc này, dường như anh đã trở lại với hình ảnh vị Cục trưởng cục An ninh lạnh lùng, chuyên chế, không bao giờ biểu lộ cảm xúc buồn vui. Chỉ khi nhìn vào sắc mặt tiều tụy, quầng mắt thâm đen kia, cô mới có cảm giác mình vừa cùng anh trải qua những phút giây sinh tử. Cô gắng gượng đứng dậy, đi tới trước mặt Thương Chủy. Anh đưa cho cô một chiếc hộp kim loại hình vuông, bám đầy bụi bặm.

“Dùng nó để hấp thu phóng xạ.”

Cô lấy trong chiếc hộp đó ra một cái máy quét rồi lia dọc theo cơ thể mình từ trên xuống dưới. Một lúc sau, cảm giác choáng váng và nôn nao quả thực đã thuyên giảm rất nhiều. Sau đó, cô bất chợt bắt gặp hình ảnh khuôn mặt mình phản chiếu qua tấm kim loại trên nắp hộp, mới đó thôi mà nhan sắc đã phai tàn nhường này rồi...

Cô chợt nhận ra, Thương Chủy vẫn chưa tiêu trừ phóng xạ. Cô liền bước tới phía sau anh, giúp anh cởi bộ đồ du hành rồi cẩn thận quét máy dọc theo mái tóc, xuống cổ, vai... từng chút, từng chút một. Mãi cho đến khi anh cất tiếng: “Thôi được rồi! Em ra đằng sau làm chút thức ăn mang lên đây!”, cô mới ngừng lại.

Cô lấy ra một ít thức ăn trong chiếc tủ lạnh mini, không kìm được, hỏi: “Tôi hôn mê bao lâu rồi?”

“Năm tiếng đồng hồ.”

“Tôi... đã hoàn toàn khỏi hẳn chưa?”

“Mạng em lớn lắm!”

Cảm giác vui sướng chậm rãi lan truyền khắp cơ thể. Cô mang thức ăn đến đặt trước mặt anh, thấy đôi mắt sâu thẳm ấy hằn những sợi tơ máu thì không khỏi lặng người, nói: “Để tôi lái cho, anh nghỉ ngơi chút đi!”

“Em không quen địa hình nơi này đâu!” Anh thản nhiên đáp.

Tô Di ngước mắt nhìn bầu trời đầy sao lạ lẫm bên ngoài cửa kính khoang thuyền rồi cúi đầu, bốc một nắm kẹo hoa quả, đưa đến bên miệng Thương Chủy. Anh liếc nhìn cô một cái rồi há miệng ăn. Cô lại mở nắp chai nước, giữ cho anh uống hơn nửa chai. Sau đó, cô mới ăn uống hết phần còn lại.

“Còn bao lâu nữa chúng ta mới có thể trở về?” Cô hỏi.

“Sáu tiếng nữa sẽ đến trạm không gian gần nhất.” Anh nói. “Nhiên liệu của chúng ta có hạn.”

“Ừm!” Tô Di lần nữa ngồi trở lại ghế phụ lái.

Tốc độ bay của Báo Săn bằng với tốc độ ánh sáng. Kỳ thực, họ đang di chuyển rất nhanh, nhưng giữa vũ trụ bao la, rộng lớn, lấy tinh hệ làm đơn vị đo lường này thì Báo Săn của họ cũng chẳng khác nào một con thuyền đang chậm rãi trôi nổi giữa đại dương mênh mông, không bến bờ.

Tô Di mặc bộ đồ du hành, đội nón bảo hộ cẩn thận, ánh mắt lại không tự chủ, bất giác liếc nhìn Thương Chủy. Rốt cuộc lý do gì đã khiến một viên chức cấp cao của Liên minh lại tinh thông du hành vũ trụ đến thế?

Mặc dù cách mặt nạ bảo hộ nhưng cô vẫn nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt anh, lạnh lùng, cương nghị nhưng vẫn tỏ vẻ gì đó rất nhu hòa. Hàng mi cong dài, đen nhánh, sống mũi cao thanh thoát, đôi môi dày kiên định. Từ ngày đầu tiên gặp anh, cô đã bị anh nắm gọn trong lòng bàn tay. Đối với anh, cô nhỏ bé, hèn mọn, anh có thể tùy ý cướp đi mạng sống của cô bất cứ lúc nào. Nhưng tại sao bây giờ, cô lại không cảm thấy hận anh?

Thậm chí, ngay cả khi anh trừng phạt bằng cách chiếm đoạt sự trong trắng của cô, cũng không thể làm dấy lên trong cô chút ý nghĩ hận thù. Trong đầu cô lúc này không ngừng hiện lên hình ảnh anh với gương mặt thâm trầm, ánh mắt kiên nghị, vòng ôm gắt gao. Cảm giác này khiến cô thấy bất an. Trong lúc mải miết suy nghĩ, cô chợt nhớ tới một chuyện khác. Ôm chút hy vọng còn sót lại, cô liền lên tiếng hỏi: “Cục trưởng, liệu dùng cách lúc nãy có thể cứu được Lăng Tranh không?”

Thương Chủy đáp với giọng hờ hững: “Quá muộn rồi!”

Trong lòng Tô Di bất chợt dấy lên niềm thương xót. Dường như Thương Chủy hiểu cô đang nghĩ gì, khẽ cười, nói: “Đau lòng sao?”

Ngoài dự đoán của anh, Tô Di lại lẳng lặng gật đầu. “Anh ta đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Anh ta thực sự rất tốt!”

“Ồ?” Thương Chủy nghiêng đầu nhìn cô. “Thế còn tôi?”

Tô Di đón nhận ánh mắt thâm trầm của anh, chậm rãi, dịu dàng nói: “Ngài là tốt nhất!”

Gương mặt tuấn tú của Thương Chủy dần có chút khí sắc.

“Tô Di, tôi thích em dịu dàng, ngoan ngoãn, biết nghe lời, cũng thích cơ thể của em. Nhưng em phải nhớ kĩ, cho đến tận lúc này, tôi chưa bao giờ là người tốt!”

Sức khỏe của Tô Di suy cho cùng cũng không thể bằng Thương Chủy. Một lát sau, cô đã thấy buồn ngủ rồi thiếp đi lúc nào không biết. Khi tỉnh lại, vừa mở mắt ra, cô đã thấy một tòa pháo đài khổng lồ hiển hiện phía ngoài khoang thuyền. Ngay sau đó, cửa khoang đột ngột mở ra, cô quay đầu lại nhìn, thấy Mộ Tây Đình nhanh chóng bước vào. Cậu ta nhìn thấy Thương Chủy bình an vô sự thì thở phào nhẹ nhõm.

Thương Chủy đứng lên, nói với cậu ta: “Cậu tới lái đi!”

Mộ Tây Đình gật đầu. Thương Chủy nhấc Tô Di đứng dậy rồi ngồi xuống ghế phụ lái, thản nhiên đặt cô ngồi lên đùi mình. Anh giơ tay, tháo mũ bảo hộ của anh và cô xuống. Trong không gian, cho tới bây giờ, anh chưa từng kiêng kị điều gì, cũng rất ít khi chú ý tới vấn đề an toàn. Bàn tay to khỏe nhẹ nhàng vòng qua bả vai cô, vuốt ve mái tóc dài đang vương trên ngực mình. Tay anh chậm rãi lướt qua đôi gò má mịn màng của cô. Dịu dàng ve vuốt, cuối cùng, chạm đến bên hông cô thì dừng lại. Cứ như thể anh đang ve vuốt vật cưng trong lòng.

Tô Di khẽ ngẩng đầu, chỉ thấy gương mặt tuấn tú của anh gần ngay trước mặt, hai mắt anh nhắm nghiền, ấn đường chau lại, có lẽ anh đã quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi rồi. Tâm tình Tô Di lúc này hết sức phức tạp, cô chậm rãi tựa đầu vào ngực anh. Bộ đồ du hành lạnh lẽo nhưng lại khiến người mặc cảm thấy yên tâm, vững vàng hơn. Cô cứ thế vùi mình trong ngực anh, nhìn Báo Săn rời khỏi pháo đài vũ trụ, lần nữa bay vào khoảng không mênh mông, trải dài đến vô tận.

Ba lần ánh sáng trắng lóe lên là ba lần thực hiện bước nhảy siêu quang tốc. Cảnh sắc trước mặt dần trở nên quen thuộc. Cuối tầm mắt, bao quanh hai hằng tinh màu đỏ ối là tám hành tinh lẳng lặng quay đều. Đó chính là tinh hệ Vĩnh Hằng, nơi cô tỉnh lại sau khi lạc đến thế giới này.

“Còn một tiếng nữa là về đến nơi rồi!” Mộ Tây Đình không quay đầu lại, nói.

“Cảm ơn anh!” Tô Di nói.

Mộ Tây Đình trầm mặc một hồi, nói: “Cô cũng vất vả rồi!”

Hơi thở của Thương Chủy vẫn đều đều, chứng tỏ anh đang ngủ rất say. Tô Di bị anh ôm chặt, cuộn tròn trong lòng anh, cử động cũng có chút khó khăn. Cô nhẹ nhàng nới lỏng tay anh, định đứng lên, ai ngờ vừa đẩy được ra, đã lập tức bị anh giữ lại, lần này anh ôm cô bằng cả hai tay.

“Đồ ngốc...” Giọng nói trầm thấp truyền đến, cô ngẩng đầu, thấy hai mắt anh vẫn nhắm nghiền, đến hàng mi cũng không động đậy.

“Đối với chúng ta, trung thành là tất cả!” Mộ Tây Đình bỗng nhiên cất lời. “Tôi mong cô cũng sẽ trung thành với Cục trưởng như vậy!”

Anh ta nói “chúng ta” ư?

Tô Di gật đầu.

“Cô nên tin tưởng Cục trưởng nhiều hơn.”

Tô Di nghi hoặc nhíu mày. Lại nghe Tây Đình nói: “Cục trưởng từng nói, cô khiến ngài ấy nhớ lại chính mình ngày trước, thế nên...”

“Tây Đình!” Giọng nói hết sức uy nghiêm, đột ngột ngắt lời Tây Đình. “Cậu nhiều lời quá rồi đấy!”

Mộ Tây Đình không dám nói nữa. Bả vai Tô Di bỗng nhiên trĩu nặng, hóa ra là do Thương Chủy đang tựa đầu lên vai cô.

“Đừng có hết nhìn đông lại nhìn tây như thế!” Hơi thở nóng hổi của anh phả vào cổ Tô Di, rồi anh há miệng, cắn vào bả vai cô. Trái tim cô đập thình thịch như trống dồn, cô không dám động đậy. Thương Chủy ngày trước ư? Anh ngày trước có gì giống cô lúc này?

Mặc dù trong lòng vẫn tràn ngập sự nghi hoặc nhưng khóe miệng cô không thể tự chủ, bất giác cong lên. Có lẽ là vừa may mắn thoát chết trở về nên tâm tình Tô Di rất thoải mái hoặc cũng có thể được anh ôm trong vòng tay ấm áp nên cô luôn có cảm giác an toàn, yên bình đến lạ. Vì thế, bất kể anh có phải là người tốt hay không, hoặc cho dù anh chỉ đơn giản xem cô như vật cưng mà nâng niu, cưng chiều, cô vẫn muốn trong suốt quãng đường trở về này, anh cứ ôm lấy cô như vậy, lâu thêm một chút, một chút nữa.

Khi bay xuyên qua tầng khí quyển, Báo Săn hơi lắc lư, tròng trành. Toàn cảnh thành phố Hy Vọng từ từ hiện ra trước mắt. Mộ Tây Đình hết sức vui mừng. Thương Chủy buông Tô Di ra, để cho cô giúp anh chỉnh lại quần áo. Rất nhanh sau đó, Báo Săn đã hạ cánh xuống hoa viên của Thương gia. Nhìn mặt cỏ xanh mướt, mềm mại, Tô Di cũng không kìm được cảm giác vui sướng.

Mở cửa khoang, Mộ Tây Đình lao ra ngoài trước. Hai gã quân cảnh đứng hai bên cửa khoang, cung kính nói: “Thưa ngài, có ngài Thị trưởng tới!”

Thương Chủy mặt không biến sắc, ôm lấy Tô Di bước ra ngoài. Trên con đường rải sỏi vụn cạnh sân cỏ, Du Mặc Niên đứng đó chờ sẵn tự lúc nào. Vừa thấy ba người bước xuống khỏi máy bay, trên khuôn mặt anh ta hiện lên vẻ kinh ngạc, liền bước nhanh tới.

“Cục trưởng Thương, tôi tới thăm ngài, lại nghe nói ngài đã đi ra ngoài... Tô tiểu thư?”

Thương Chủy liếc mắt nhìn Tô Di: “Cô ấy không sao.”

Du Mặc Niên bán tín bán nghi, một gã bác sĩ đi theo phía sau anh ta bước lên, nói: “Cục trưởng Thương, để tôi kiểm tra đã rồi mới khẳng định được.”

Thương Chủy gật đầu, buông Tô Di ra. Hai gã cảnh vệ đi tới, còng tay và chân cô lại, đưa sang một bên. Lúc này, Du Mặc Niên và Thương Chủy nói với nhau chuyện gì đó rồi đi tới trước mặt cô.

“Cô đừng sợ!” Du Mặc Niên nói, “Sau khi kiểm tra toàn bộ xong, cô sẽ được thả về.”

Tô Di gật đầu.

“Nhưng...” Du Mặc Niên xoay người, nhìn về phía Thương Chủy đứng cách đó không xa, cất cao giọng nói: “Cục trưởng Thương, có phải lúc này, anh nên nói rõ thân phận thật của mình không?”

Vừa dứt lời, vô số cảnh vệ từ các ngõ ngách của hoa viên xông ra. Người nào người nấy đều rút súng, lên đạn sẵn sàng, nhanh chóng bao vây Thương Chủy, Mộ Tây Đình và đám quân cảnh.

Sau lưng Tô Di có một vật cứng, đó chính là họng súng của một gã cảnh vệ đang gí vào lưng cô. “Đứng im!”

Tô Di nhìn về phía Thương Chủy, liền thấy vẻ mặt anh vẫn rất thản nhiên, cơ hồ đám ngưởi đang hung hăng bao vây anh cùng họng súng vô tình kia không hề tồn tại.

Du Mặc Niên chắp tay, đứng phía sau đám cảnh vệ, trầm giọng nói: “Thương Chủy, ba mươi hai tuổi, là sinh viên xuất sắc của một trường đại học quốc lập; tính tình khiêm tốn, thận trọng, kỷ cương, khuôn phép... Lúc đầu, sau khi xem bản đánh giá nhậm chức này, tôi cũng đã hoài nghi. Bởi anh thực sự không giống với Thương Chủy trong bản đánh giá. Thế nhưng, ngay cả vân tay của anh cũng trùng khớp với vân tay của Thương Chủy được lưu giữ trong kho lưu trữ hồ sơ bí mật của Liên minh; cả Thị trưởng thành phố Tự Do cũng khẳng định thân phận của anh, vậy nên tôi mới tin. Nhưng lúc này, Thị trưởng thành phố Tự Do đã bị bắt rồi!”

Trong lòng Tô Di chấn động mạnh, ý Du Mặc Niên muốn nói... anh không phải là Thương Chủy thật? Vậy thì anh là ai? Ai lại có thể to gan lớn mật, có thể thủ đoạn như vậy, dám giả mạo quan chức cấp cao của Liên minh cơ chứ?

Nhưng “Thương Chủy” lúc này không vì chút nghi vấn của Du Mặc Niên mà tỏ ra hoảng loạn, Mộ Tây Đình bên cạnh anh cũng yên lặng, đứng bất động.

“Rốt cuộc thì anh là ai?” Du Mặc Niên quát lớn.

Trên mặt “Thương Chủy” hiện lên nét cười thản nhiên, giọng nói trong trẻo mà trầm thấp vang lên: “Chẳng phải anh đã biết rồi sao?”

Du Mặc Niên mặt biến sắc, nói: “Quả nhiên anh chính là...”

Ánh mắt lạnh lẽo của Du Mặc Niên quét qua người Tô Di rồi lướt về phía “Thương Chủy”, anh ta nói: “Chính anh đã bắt cóc xe chuyên dụng của Thương Chủy, nhốt hắn ở một trạm không gian xa xôi, không bóng người. Nếu không phải lần này vì lùng bắt Lăng Tranh của Không quân mà phát hiện ra hắn thì anh định đóng cái vai này đến khi nào đây?”

Du Mặc Niên nhìn “Thương Chủy” chằm chằm, gằn từng từ: “Sĩ quan chỉ huy - Mạnh Hi Tông?”

Tô Di hoàn toàn ngây ngẩn.

Mạnh Hi Tông ư?

Sĩ quan chỉ huy?

Khi Tô Di mới lạc vào thế giới này, từng nghe người ta nói về Lính đánh thuê, cũng từng nghe qua cái tên này, nhưng cô luôn cho rằng đó chẳng qua chỉ là những lời đồn đại không có thực.

Anh ta chính là Sĩ quan chỉ huy đội Lính đánh thuê vũ trụ trong truyền thuyết sao? Nhưng ở Liên minh, tiếng tăm của Lính đánh thuê không có gì tốt đẹp cả. Nghe nói, anh ta thu nạp tất cả những tội phạm bỏ trốn tội ác tày trời, hung hãn và độc ác cực độ. Không ai biết, rốt cuộc anh ta đã thu nạp chính xác bao nhiêu người. Nghe nói, Lính đánh thuê dưới trướng anh ta nằm vùng rải rác trên khắp các tinh hệ. Cũng có tin đồn, thực ra anh ta chỉ ở cố định trên tinh hệ Vĩnh Hằng này. Trong đội của anh ta, ngoài loài người còn có cả Trùng tộc, quái thú ngoài hành tinh... Anh ta cũng không trung thành với loài người, chỉ trung thành với lợi ích của bản thân mình.

Tô Di căn bản không thể liên tưởng Mạnh Hi Tông trước mặt và Cục trưởng cục An ninh Thương Chủy là một người. Nhưng đây nhất định là đáp án duy nhất. Bởi chỉ có Mạnh Hi Tông mới dám nói: “Cô có trung thành với loài người hay không thì có liên quan gì tới tôi?”; cũng chỉ có Mạnh Hi Tông mới có thể cai quản đội quân cảnh một cách quy củ theo phương pháp “lấy hung chấn ác”, ngang ngược, coi trời bằng vung như vậy.

“Nếu đã biết tôi là ai rồi...” Người đàn ông đó vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh, ngạo mạn nhìn Du Mặc Niên, nói: “Các người định bắt giữ tôi sao?”

Du Mặc Niên nghiêm mặt nói: “Bất kể anh là ai, phạm pháp trong địa phận tôi quản lý, tôi đều có quyền bắt giữ.”

Đội cảnh vệ xông lên, hai người họ không hề chống cự, vẻ mặt hết sức thản nhiên, để mặc đội cảnh vệ còng tay mình lại. Tô Di vẫn nhìn người đàn ông đó bằng ánh mắt kinh ngạc. Dường như Mạnh Hi Tông cũng phát hiện ra, ánh mắt anh lẳng lặng lướt qua cô, nhưng cô không hiểu ánh mắt ấy muốn nói điều gì.

Trong lòng Tô Di như đeo đá, phút chốc trùng xuống. Thật không sao hiểu được, chẳng lẽ anh dung nạp cô là muốn đào tạo cô thành Lính đánh thuê ư? Chẳng trách anh lại chọn cô, bởi ở trước mặt anh, cô luôn miệng nói không muốn sống ư?

Đội cảnh vệ đẩy họ lên một chiếc xe, lúc này, vẻ mặt căng thẳng của Du Mặc Niên mới giãn ra đôi chút. Sau đó, anh ta quay đầu nhìn về phía Tô Di, ánh mắt hết sức phức tạp. “Tô tiểu thư, chúng ta nói chuyện một chút nhé!”

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/