Mèo Hoang - Chương 16

Mèo Hoang
Chương 16: Cảm giác của cái chết
gacsach.com

“Nhảy đi!” Người đàn ông thản nhiên nói.

Nhảy ư?

Trong nhận thức của Tô Di, “nhảy” là một động từ vô cùng đơn giản. Nhưng từ lúc tòng quân, động từ này còn đại diện cho một cơ hội thử nghiệm mà cô chưa bao giờ trải qua. Đó chính là bước nhảy không gian siêu quang tốc.

Cô mở choàng mắt, thấy trong màn sương trắng mông lung, thấp thoáng hiện ra đỉnh một chiếc phi thuyền màu nâu. Cô chưa chết, mà đang nằm trong thùng đông lạnh của một chiếc Báo Săn. Ánh sáng bao phủ Báo Săn - bọn họ đang thực hiện bước nhảy không gian siêu quang tốc. Bởi vì đã tỉnh nên cô có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo bao quanh mình. Cô vòng tay ôm chặt lấy cơ thể, bất chợt trông thấy một dáng người cao lớn tiến dần đến cửa chiếc thùng đông lạnh.

Là Mộ Tây Đình.

“Tô tiểu thư!” Cậu ta cúi đầu nhìn cô. “Làm như thế này mới có thể khiến đám ấu trùng trong cơ thể cô ấp trứng chậm lại một chút!”

“Chúng ta... đi đâu đây?” Hai hàm răng của cô va vào nhau lập cập.

Khoảnh khắc khi vừa mới tỉnh lại, cô thấy rất căng thẳng. Cứ nghĩ rằng mình đã chết, khi tỉnh lại sẽ được về Trái đất. Nhưng Thương Chủy thực ra không hề giết cô, đó chỉ là súng gây mê mà thôi. Mộ Tây Đình liếc mắt nhìn về phía khoang điều khiển, sau đó quay lại nhìn cô, sắc mặt càng khó coi hơn.

“Tôi thật muốn bắn chết cô ngay tại đây!” Cậu ta mơ hồ nói, đây là lần đầu tiên Tô Di thấy sát khí trên mặt cậu ta.

Cô im lặng một hồi rồi nói: “Hóa ra Cục trưởng đã cứu tôi?” Cứu cô chắc hẳn là một việc phải trả giá rất đắt, nếu không tại sao Mộ Tây Đình lại muốn giết cô? Cô biết cậu ta trung thành với Thương Chủy tới mức nào.

Mộ Tây Đình không đáp lời, nhưng vọng tới là giọng nói nhàn nhạt của Thương Chủy: “Bọn họ tới đón cậu kìa, Tây Đình!”

Tô Di hơi kinh hãi. Người vừa thực hiện bước nhảy không gian siêu quang tốc là Thương Chủy ư? Anh ta đường đường là lãnh đạo cấp cao mà lại đích thân điều khiển Báo Săn? Thậm chí còn rất chuẩn xác thực hiện từng thao tác của kĩ thuật phức tạp đó.

Mộ Tây Đình lập tức nói: “Ngài Cục trưởng, để tôi đưa cô ấy đi!”

Tô Di nhìn vẻ mặt kích động của cậu ta, thoáng chút giật mình. Đưa cô đi ư? Đi đâu?

Nhưng Thương Chủy không trả lời, hiển nhiên là không đồng ý với ý kiến của Mộ Tây Đình. Một lát sau, Tô Di thấy Mộ Tây Đình sa sầm nét mặt rời đi. Bên tai truyền đến một tiếng động mạnh, cửa khoang lập tức mở ra, có rất nhiều người bước vào, bọn họ cùng Mộ Tây Đình chào hỏi nhau. Tiếng bước chân lại vang lên, cửa khoang đóng sập lại, trong khoang Báo Săn nhất thời yên lặng.

Sau đó, có tiếng bước chân, Thương Chủy đang chậm rãi tới gần. Cuối cùng, anh ta cũng đi tới trước mặt cô. Anh ta giơ tay mở thùng đông lạnh, ôm chặt phần eo, nhấc cô ra. Tô Di kinh ngạc, đây là lần đầu tiên cô thấy Thương Chủy như vậy. Anh ta mặc bộ đồ du hành màu xám bạc, đầu đội mũ bảo hộ. Bộ đồ du hành cồng kềnh, cứng nhắc mặc trên người anh ta lại có vẻ gọn gàng, nhẹ nhàng. Sau lớp mặt nạ bảo hộ vẫn là khuôn mặt điển trai, trầm tĩnh trước sau như một.

Tô Di lạnh cóng tới nỗi người cứng đơ, sắc mặt tím tái, trên mái tóc toàn là vụn đá, không sao cử động được chân tay. Gần như trong vô thức, cô chui ngay vào vòng tay ấm áp của anh ta, nhưng vừa cử động được một chút, cơ thể lại bất giác cứng đờ.

Trong cơ thể cô có ấu trùng.

Ngay sau đó, một bàn tay to khỏe nâng đùi cô lên. Anh ta nhấc bổng cô, ôm ngang người, sau lớp mặt nạ bảo hộ, khuôn mặt ấy mơ hồ thấp thoáng nét cười.

“Cục trưởng...” Cô lẩm bẩm nói. Đúng là anh ta muốn cứu cô sao? Anh ta cứu cô bằng cách nào chứ?

“Cô đã nói...” Anh ta ôm cô đến chỗ ghế lái rồi ngồi xuống. “Chết cũng không có gì đáng sợ, bởi chúng ta không biết, sau khi chết sẽ đi đến nơi nào.”

Tô Di ngẩn người. Một dự cảm bất thường xông lên đầu. Cô từng chứng kiến cảnh anh ta điên cuồng, không màng sống chết như thế nào. Trong lòng cô chợt dâng lên một ý niệm không sao tưởng tượng nổi. Lẽ nào, không phải anh ta muốn cứu cô, anh ta là muốn chết chung với cô?

Cơ thể cô dần ấm lên, nhưng như vậy cũng có nghĩa là ấu trùng trong người cũng bắt đầu rục rịch thức tỉnh. Cô càng thêm sợ hãi. Ngay lúc này, Thương Chủy lại tháo mũ bảo hộ, cởi áo, để lộ cánh tay rắn chắc. Sau đó, anh ta tiện tay cởi luôn bộ quân phục của Tô Di ra rồi nắm chặt lấy cánh tay mảnh khảnh của cô.

“Đây là thuốc chống phóng xạ.” Anh ta thản nhiên nói, vừa nói vừa tự tiêm vào tay mình và tay cô một loại chất lỏng. “Ấu trùng không thể hấp thu được loại thuốc này.”

Không đợi Tô Di phản ứng lại, anh ta đã nhanh tay ấn vào một nút trên bảng điều khiển.

“Nhảy!” vẫn là giọng nói nhàn nhạt ấy.

Trong nháy mắt, ánh sáng rực rỡ lóe lên, bao trùm lấy Báo Săn. Tô Di chống tay vào bắp đùi anh ta, nhổm thẳng người dậy, kinh ngạc khi nhìn thấy không gian bao quanh Báo Săn đã biến thành một đại dương trải đầy những tia sáng bạc lấp lánh. Bước dịch chuyển không gian trong nháy mắt đã được hoàn thành. Nhưng cũng đúng lúc đó, Tô Di bỗng cảm thấy ruột gan cồn cào, một cơn buồn nôn dâng lên cổ họng khiến cô choáng váng.

“Nơi này cách tinh hệ Vĩnh Hằng ba nghìn năm ánh sáng, là tinh vân[1] nhiễm bức xạ hạt nhân nghiêm trọng nhất.” Thương Chủy nói với giọng rất bình thản. “Cô và ấu trùng, ai chết trước còn phải dựa vào vận may của cô rồi!”

[1] Có thể là những đám bụi tập hợp lại với nhau do lực hấp dẫn (khối lượng chưa đủ để tạo thành một ngôi sao hay một thiên thể lớn), hoặc cũng có thể là vật chất được phóng ra do sự kết thúc của một ngôi sao. Các tinh vân thường tập trung thành những dải hẹp, dày từ vài chục đến vài trăm năm ánh sáng (1 năm ánh sáng = 9.460 tỷ kilômét).

Tô Di bỗng nhiên ho khan vài tiếng, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy bên ngoài Báo Săn xám trắng một màu, dường như tràn ngập nơi này là sương mù và khói bụi. Mà trong làn sương mù mờ mịt đó tựa hồ lại có một luồng ánh sáng hư ảo.

Tinh vân nhiễm bức xạ hạt nhân nghiêm trọng nhất ư?

Tô Di chậm rãi ngẩng đầu nhìn anh ta. “Cục trưởng, ngài điên rồi!”

Giọng nói của Thương Chủy cũng trở nên lạ lùng: “Tôi nói rồi, tôi thích cảm giác cận kề cái chết!”

Đây là lần đầu tiên trong hai mươi ba năm sống trên đời, cô cảm thấy khó chịu đến thế! Trong luồng không khí nhiễu loạn của tinh vân, Báo Săn không ngừng lắc lư, xóc nảy. Cảm giác choáng váng, nôn nao như từng đợt thủy triều kéo tới, đợt sau cao hơn đợt trước. Cứ thế, rất nhanh sau đó, cô bị cảm giác này hành hạ đến kiệt sức.

Vẫn chưa dừng lại.

Toàn thân giống như bị người ta dùng cối xay nghiền nát từng chút, từng chút một. Đó là cảm giác đau đớn kinh khủng nhất cô từng trải qua, cơ hồ cả cơ thể đang dần tan biến. Cô kinh hoàng ngẩng đầu, lại thấy trước mắt là vẻ mặt khủng khiếp dọa người của Thương Chủy. Khuôn mặt vốn anh tuấn, lạnh lùng của anh ta phút chốc trở nên tái xanh. Đặc biệt là hốc mắt sâu hoắm, đen thui một màu, tựa như người sắp chết. Chỉ trong một, hai phút ngắn ngủi mà trông anh ta như người bệnh nặng lâu năm, tiều tụy thoi thóp thở, vầng trán ướt đẫm mồ hôi. Không khó để tưởng tượng, bộ dạng của cô lúc này cũng khiến người ta hoảng sợ như thế nào. Nhưng ánh mắt anh ta nhìn cô sâu thăm thẳm, cứ như thể nơi họ đang tới không phải là cõi chết mà chính là nhà hàng sang trọng với bữa tiệc thịnh soạn dành cho hai người.

Thời gian nhích dần qua từng giây, từng phút, hai người càng kề sát bên nhau. Đầu óc Tô Di đã quá choáng váng, bên tai lùng bùng mất cảm giác, cô chỉ có thể dùng chút sức lực cuối cùng, nắm chặt cánh tay Thương Chủy mới không bị ngã xuống đất. Nhưng cứ nghĩ tới Thương Chủy vì muốn tốt cho mình mà bị như vậy, cô không khỏi cảm thấy khó chịu. Báo Săn chợt lắc lư một trận dữ dội, Thương Chủy phải giơ tay, bám chặt lấy bảng điều khiển mới không bị ngã sấp xuống. Bọn họ đều sắp tới giới hạn chịu đựng, nhưng mới chỉ có sáu phút trôi qua. Ngay khi sức chống chọi và ý chí của Tô Di sắp đạt đến cực hạn, dần mất đi ý thức, bỗng nhiên, trên cơ thể truyền đến cảm giác ức chế, đau nhức.

“Aaaa...!” Tô Di nãy giờ vẫn cắn chặt răng chịu đựng, lúc này phải há miệng, hét lên một tiếng thảm thiết. Thực sự rất đau đớn! Tựa như có người đang từ từ rạch toang bắp thịt của cô.

Ấu trùng! Đó chính là ấu trùng! Bọn chúng đã thức tỉnh sau một giấc ngủ say, đang không ngừng giãy giụa chuyển mình. Tô Di thực sự không thể hình dung nổi cảm giác này lại đau đớn đến thế. Cô gần như có thể cảm nhận được từng cục dị vật nhỏ bé đang nhúc nhích bò trong cơ thể mình. Mà mỗi khi chúng giãy giụa đều mang đến cho cô một cảm giác đau đớn không gì miêu tả nổi, đau đến nỗi cô chỉ còn biết lăn lộn trong lòng Thương Chủy.

“Giết tôi đi! Giết tôi đi!” Cả người vã đầy mồ hôi, cô nắm chặt vạt áo Thương Chủy. “Xin ngài giết tôi đi!”

“Câm miệng!” Giọng nói lạnh lùng của anh ta truyền đến bên tai. “Cố gắng chịu đựng!”

Nhưng Tô Di không còn nghe rõ từng lời của anh ta nữa. Lúc này, trong não cô cũng bắt đầu có cảm giác đau đớn kinh khủng. Nước mắt cứ thế ứa ra, gân xanh nổi đầy trán, vẻ mặt cô dần trở nên dữ tợn, nắm chặt thắt lưng anh ta, chồm lên muốn cắn vào vòm ngực rắn chắc ấy. Nhưng đúng lúc này, cằm cô lại bị một lực rất mạnh nắm lấy, ép phải ngẩng đầu lên. Ngay sau đó, cánh tay anh ta bỗng nhiên siết chặt, tựa như muốn khảm cô vào trong cơ thể mình. Tô Di nhìn gương mặt anh ta gần ngay trong gang tấc, bỗng cảm thấy bình yên đến lạ.

Cảm giác đau nhức trên cơ thể vẫn còn hết sức rõ ràng, toàn thân co rút, không ngừng run rẩy, nhưng vẻ mặt kiên nghị của Thương Chủy giống như tia chớp giữa trời đêm, trong nháy mắt soi sáng ý thức hỗn độn của Tô Di. Sự lạnh lùng, cao ngạo cô vốn quen thuộc, sự sợ hãi, thuần phục cô từng có, trong phút chốc tan biến vào hư vô. Chỉ còn lại anh ta với khuôn mặt anh tuấn, tĩnh lặng cùng cơ thể cường tráng rắn rỏi, khắc sâu vào đôi mắt cô.

Đôi mắt anh ta sâu thẳm, tựa như trong đó chứa đựng cả khoảng không vũ trụ bao la. Cánh tay anh ta vẫn siết chặt, ôm trọn cơ thể mảnh dẻ của cô vào lồng ngực. Trong nháy mắt, cô mơ hồ nghe thấy tuyên bố dứt khoát trong im lặng của anh ta vang lên - rằng họ sẽ không chết.

Chỉ cần có anh ở đây thì số mệnh cũng phải cúi đầu.

“Thương Chủy...” Cô nghe thấy tiếng mình khẽ gọi tên anh. Những ngón tay thâm đen, mất đi sắc máu của cô chậm rãi xoa lên khuôn mặt kiên định như tạc tượng của Thương Chủy. Trong nháy mắt, cô đã quên đi sự uy hiếp của tử thần, bỏ qua cả cảm giác đau đớn trên cơ thể. Giữa dòng xoáy phóng xạ của tinh vân, trong mắt cô chỉ có thần sắc cương nghị, quyết đoán của người đàn ông đó, tựa như trong vũ trụ không có bất cứ thứ gì có thể uy hiếp được cô.

Hóa ra, đây mới thực sự là Thương Chủy.

Một Thương Chủy như vậy, không cần nói bất cứ câu nào nhưng vẫn khiến người ta có cảm giác yên ổn, được chở che,

“Như quỷ vậy!” Anh nhìn cô chằm chằm, nói với giọng trầm thấp.

Tô Di muốn nói chuyện, há miệng ra nhưng lại phát hiện mình không còn chút sức lực nào. Cô nhìn anh, bỗng nhiên rất muốn cười. Thương Chủy nhìn cô gái đang chậm rãi nở nụ cười trong sáng, thuần khiết trong lòng mình. Không nói một lời, anh bỗng nhiên cúi đầu, nhẹ nhàng áp bờ môi lạnh lẽo của mình lên môi cô.

Tại sao...

Những thắc mắc không lời chậm rãi nảy sinh trong lòng cô.

Anh muốn loại phụ nữ nào mà chẳng được? Tại sao năm lần bảy lượt vẫn muốn cứu cô?

Tại sao lại là cô?

Có vẻ như Thương Chủy nhìn thấu nỗi nghi hoặc trong lòng cô. Bất chấp hoàn cảnh ác liệt vẫn diễn ra xung quanh, đôi mắt đen láy, sâu thẳm cong lên, anh khẽ nở nụ cười. Anh không cho cô câu trả lời chính xác, lại bắt đầu quấn quýt môi lưỡi cô, cơ hồ muốn nuốt trọn cả người cô, không chừa một chút. Cùng lúc đó, hai tay anh cũng nắm chặt bảng điều khiển.

Tô Di bỗng thấy một luồng sáng trắng lóe lên trong tầm mắt. Mười phút đã trôi qua rồi ư? Cơ thể cô thả lỏng, trước mắt tối sầm, mệt mỏi ngã vào người Thương Chủy.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/