Mèo Hoang - Chương-103

Mèo Hoang
Chương 103: Ngoại truyện 8: Kết cuộc
gacsach.com

Đây là lần đầu tiên Tô Di và Mạnh Hi Tông phân chia phòng ngủ. Chưa bao giờ Mạnh Hi Tông lại đuối lý như lúc này, anh không dám ép buộc cô dù chỉ một chút.

Cô nhìn bầu trời sao ngoài cửa sổ, tâm trạng hết sức phức tạp.

Hận ư?

Hình như cũng không quá quan trọng. Từ lúc anh bắt đầu hành động “kiểm hàng” sỉ nhục cô, cô đã vừa hận vừa yêu anh rồi.

Bỏ qua ư?

Không được! Anh giấu giếm cô lâu như vậy, nếu như không phải anh nhất thời sơ suất thì toàn bộ lời nói dối của anh gần như thành công rồi. Tô Di lại nghĩ đến những người xung quanh mình, không biết đã có bao nhiêu người đã giúp anh dối gạt cô?

Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Tô Di đã nhảy lên một chiếc máy bay chiến đấu Rắn Hổ Mang. Mạnh Hi Tông chỉ đứng trong phòng ngủ nhìn ra, không ngăn cản, cũng không tỏ thái độ gì. Điều này khiến Tô Di càng thêm tức giận. Thế mà anh không đuổi theo xin lỗi cô sao?

Được rồi, thực ra, hai người đã ở bên nhau quá lâu, cả mấy chục năm rồi còn gì. Nhưng số lần anh chủ động nói lời xin lỗi chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Mang theo nỗi bi thương vô hình, cũng có thể là do chưa thích ứng với thân thể mới này nên Tô Di cảm thấy hơi nôn nóng, bất an. Cô khởi động Rắn Hổ Mang, trực tiếp thực hiện bước nhảy siêu quang tốc, loáng cái đã biến mất.

Tại tinh cầu Tự Do phát triển phồn vinh, Tô Di đi trên những con đường quen thuộc, có một vài thanh niên trẻ tuổi tiến đến gần, muốn làm quen với cô. Tô Di không thể không thừa nhận, thân thể mới này... rất hoàn hảo. Đã lâu rồi, cô không được cảm nhận năng lượng ngập tràn trong cơ thể, tốc độ xử lý nhanh nhạy, thêm làn da mềm mại, mịn màng hơn cả trước đây như lúc này. Trước đây, khi nhìn thấy người máy, Tô Di cũng có phần sửng sốt, ghê tởm. Đến giờ, chính cô cũng là một cỗ máy, nhưng cô lại không cảm thấy đáng ghét nữa.

Giấy thông hành của cô thuộc vào cấp bậc cao nhất Liên minh, cô không gặp bất cứ trở ngại nào dù là nhỏ nhất, cũng không hề làm kinh động tới ai, nhanh chóng tiến vào phủ Thị chính. Tại căn phòng ở ngay chỗ rẽ, cách một lớp kính thủy tinh, cô nhìn vị Phó thị trưởng trẻ tuổi đang ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc, chau mày trầm tư. Mạnh Dao giống cha ở gương mặt kiên nghị, thân hình cường tráng, giống mẹ ở làn da trắng nõn nà, không được tính là cực kỳ điển trai nhưng cũng rất bắt mắt. Tô Di đứng ở cạnh cửa, yên lặng ngắm nhìn, lại nghĩ tới lúc mới sinh con ra, khi đó, tinh thần Mạnh Hi Tông vô cùng sa sút, cô bất giác cảm thấy mềm lòng. Anh đích xác là một người máy, nhưng ở Vương tộc của mình, có lẽ anh là người máy xui xẻo nhất.

Chỉ vì yêu cô.

Có lẽ cô đã thất thần khá lâu nên ngài Phó thị trưởng ở trong phòng rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa, liền đứng lên, ra mở cửa, khoanh tay đứng nhìn người phụ nữ trẻ đẹp thoạt nhìn chỉ bằng tuổi mình trước mặt. “Mẹ, mẹ nhìn đủ chưa vậy?”

Tô Di trừng mắt liếc cậu. Quả nhiên, con trai cũng biết chuyện này. Hai cha con làm việc gì cũng rất ăn ý nên quyết định giấu giếm cô phải không?

“Giận đủ rồi thì về nhà đi!” Mạnh Dao thở dài như người từng trải. “Ba con cũng rất đáng thương! Mẹ vừa đi, ba đã gọi điện báo cho chúng con biết, kêu con chăm sóc mẹ giúp ba. Mẹ, dù sao thì lần nào ba cũng đều ăn sạch mẹ còn gì, mẹ mau về nhà đi.”

Tô Di tức giận, quay đầu bỏ đi.

Rắn Hổ Mang đáp xuống tinh cầu Lính đánh thuê xa xôi.

Từng chiếc máy bay chiến đấu như mây đen giăng ngập bầu trời. Báo Săn và Rắn Hổ Mang chia thành hai phe, dàn trận tấn công quyết liệt. Tô Di đứng trên mặt đất của Bộ chỉ huy một hồi, sau đó khẽ mỉm cười. Máy bay chiến đấu lần lượt hạ cánh, chiếc cuối cùng nhẹ nhàng khéo léo dừng ngay trước mặt Tô Di.

Viên Thiếu úy trẻ tuổi đứng hiên ngang trước mặt Tô Di, cất giọng bình thản: “Có chuyện gì thế ạ?”

Tô Di lẳng lặng nhìn cô gái chằm chằm.

Viên thiếu úy đó cười, nói: “Thì ra dáng vẻ lúc còn trẻ của mẹ lại như thế này.”

Tô Di tức giận nói: “Con cũng biết sao Manh Sa?”

Mạnh Sa bĩu môi, nói: “Mẹ, ngoại trừ mẹ ra, ba con chẳng giấu giếm ai hết. Lúc con mười tuổi, ba đã nói với con, phải tự chăm sóc tốt bản thân mình, không được can thiệp vào chuyện giữa ba và mẹ.”

“...”

Mạnh Sa nhìn Tô Di mặc dù vẫn còn tức giận nhưng vẻ mặt dường như đã giãn ra nhiều, liền khoác vai Tô Di, nói: “Nếu đã tới đây rồi thì tận hưởng trò vui trước đã! Đi thôi mẹ!”

Trước kia, Tô Di đã từng đi qua thành phố Lính đánh thuê, nơi Thú tộc cai quản. Nhiều năm trôi qua, dân chúng Thú tộc đã dần từ bỏ những trò tiêu khiển đặc trưng của chủng tộc mà mở thêm nhiều hộp đêm, quán bar... Tính cách cũng bớt hoang dã đi nhiều, thay vào đó là sự dịu dàng, hòa nhã, rất dễ mến.

Tô Di đứng trong quán bar âm nhạc xập xình, nhìn những nam thanh nữ tú lả lơi quyến rũ, khoác trên mình những bộ cánh hở hang đang không ngừng lắc lư thân mình trên sàn nhảy. Cô uống một hớp rượu, liếc mắt nhìn Mạnh Sa. “Con sống cũng thoáng đấy chứ?”

Mạnh Sa thản nhiên nói: “Mẹ nghĩ con là mẹ sao? Cả ngày chỉ biết quấn lấy ba ở hành tinh nhỏ bé kia. Mà ba cũng thế, lúc nào cũng chỉ sợ người khác lấy mất thời gian của mẹ. Càng già càng quái gở.”

Tô Di cười khúc khích. “Ba con chỉ thích yên tĩnh thôi.” Trong đầu cô lập tức hiện lên dáng vẻ Mạnh Hi Tông ngày ngày lẳng lặng ngồi đọc sách bên bờ cát, gương mặt nhìn nghiêng vô cùng anh tuấn, dịu dàng. Chờ một chút, anh là người máy, sách vở gì chỉ cần nhìn qua là có thể nhớ được hết rồi, căn bản không cần phải đọc mãi một cuốn...

Vì thế, thời gian đọc sách mỗi ngày đó... đều chỉ là giả vờ thôi sao?

Tô Di dồn sức hớp một ngụm rượu lớn. Mạnh Sa chỉ cười mà không nói một lời. Một lát sau, có một chàng trai trẻ tiến gần đến bọn họ. Vẻ mặt của Mạnh Sa hết sức thản nhiên, Tô Di cũng không cảm thấy hứng thú. Đàn ông chẳng có gì thú vị hết. Trong lúc lơ đãng, Tô Di luôn cảm thấy dường như có ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Nhưng nhìn khắp xung quanh một lượt cũng không nhìn thấy có ai quen mắt. Cuối cùng, cô ngẩng đầu, thấy một chiếc camera quan sát cách đó không xa.

Dựa theo những tài liệu mà cô đã tìm đọc trước đây, người máy có thể kết nối với những thiết bị máy móc cao cấp. Mà anh đương nhiên có đủ thủ đoạn để định vị cô một cách chuẩn xác. Cho nên, cảm giác khó chịu ban nãy là do bị người khác theo dõi mà có. Kết nối với hệ thống phòng ngự của thành phố Lính đánh thuê để quan sát toàn bộ hành động của cô ở đây thông qua chiếc camera này ư?

Tô Di nhìn camera mấy giây, sau đó, cô kéo chàng trai ban nãy lại gần, hai cánh tay nhanh chóng quàng lên cổ hắn, giả vờ chuẩn bị hôn...

“Ting, ting, tinh!” Còi báo động của quán bar chợt vang lên, như thể người nào đó đang kìm nén cơn tức giận trước mặt cô.

Tô Di cười sảng khoái, đẩy chàng trai kia ra, lôi Mạnh Sa đang không hiểu gì, nhân lúc hỗn loạn, chạy thẳng ra khỏi quán bar. Tô Di đã dạo chơi bên ngoài cả ngày, sau chuyện vừa rồi, nhất định anh sẽ nhanh chóng nhảy đến đây. Tô Di cướp máy bay Báo Săn yêu quý của con gái, để lại chiếc Rắn Hổ Mang bị cài định vị, lần nữa nhảy đi. Cả tinh hệ này chỉ có một nơi duy nhất mà trường năng lượng của Mạnh Hi Tông không thể xâm nhập vào.

Ngồi trên sofa, Tô Di uống cà phê, tâm trạng vô cùng đắc ý.

Cố Vũ Khanh nhìn người phụ nữ nửa đêm không mời mà đến này, khóe miệng khẽ nhếch lên. “Cô đang muốn phá hoại tình cảm anh em giữa tôi và chồng cô đấy à?”

Tô Di hừ lạnh một tiếng. “Năm đó, tôi đã giúp cho anh theo đuổi Rebecca thế nào, vậy mà anh chỉ nhớ tới giao tình giữa mình và anh ấy thôi à?”

Cố Vũ Khanh cười cười. Người đẹp ngày xưa giờ đã là vợ của người khác, nghe nói con trai cô ấy cũng đã mười mấy tuổi rồi. Hôm nay, nghe Tô Di nhắc đến chuyện này, trong lòng anh ta chỉ còn là nỗi buồn vô cớ. Nhưng anh ta cũng không cảm thấy ngại khi nhìn thấy tình trường của Mạnh Hi Tông thất bại một lần.

“Được rồi, chỉ cần cô không muốn, tôi sẽ không để anh ấy vào được đây.”

Nửa giờ sau, quả nhiên, máy truyền tin trong phòng reo vang liên hồi. Quản gia lại cười, nói: “Nguyên soái, ngài Mạnh Hi Tông đến đón phu nhân của mình.”

“Cản anh ta lại!” Cố Vũ Khanh tỏ vẻ hờ hững. “Khởi động hệ thống phòng ngự, để anh ta ở bên ngoài kia vui đùa một chút!”

Vẻ mặt Tô Di cứng đờ. Mặc dù Mạnh Hi Tông là Nguyên soái Người máy, nhưng hệ thống vũ khí của Cố thị được chế tạo lại đặc biệt nhắm vào Người máy. Mạnh Hi Tông đã mạnh trở lại, nhưng một khi rơi vào trận địa bao vây này cũng không thể là đối thủ của bọn họ được.

“Yên tâm đi!” Cố Vũ Khanh cười nhạt. “Anh ta lừa cô nhiều năm như vậy, để anh ta nếm chút vị đắng cũng có là gì đâu.”

Tô Di trầm mặc giây lát rồi nói: “Được!”

Hơn mười phút sau, không có tin tức nào được truyền đến. Tô Di đứng ngồi không yên, cuối cùng, đành bật dậy, nói: “Thôi, hay là để tôi ra đó.”

Cố Vũ Khanh liếc nhìn cô. “Đúng rồi, cho cô xem cái này!”

Đó là những hình ảnh được ghi lại trong trường năng lượng của Cố Vũ Khanh. Chỉ toàn là một màu đen tối, vô biên vô tận, không nhìn rõ được năm đầu ngón tay. Cho đến tận lúc này, Tô Di cũng chưa bao giờ nhìn thấy nơi nào lại tăm tối, sâu thẳm như thế, màu sắc của không gian cũng không thuần khiết chút nào.

“Đây chính là hố đen.” Cố Vũ Khanh thản nhiên nói.

Tô Di nhất thời ngẩn ngơ. Đêm đó, trong giây phút ngắn ngủi xâm nhập vào trường năng lượng của Mạnh Hi Tông, cô cũng từng nhìn thấy một màu đen sâu thẳm như thế này. Nhưng lượng tin tức vô cùng lớn, năng lượng của cô cũng lưu chuyển không có điểm dừng.

Tựa hồ phát hiện được sự do dự của cô, Cố Vũ Khanh liền giải thích: “Ừm, đây là trường năng lượng của Mạnh Hi Tông. Tôi đã lưu giữ sự khúc xạ năng lượng của anh ta trong trí nhớ của mình.”

Trong bóng tối tịch mịch xuất hiện một tia sáng nhỏ nhoi.

Tia sáng đó vô cùng yếu ớt.

Một cơ thể đàn ông dường như đang trầm lắng trong hồ nước rồi chậm rãi trôi đi. Vóc người anh rất gầy, gương mặt tiều tụy, đường nét cương nghị vẫn như vậy nhưng làn da đã trở nên tái xanh, cơ thể gần như chỉ còn da bọc xương. Trông anh chẳng khác nào một xác chết bị rút hết tất cả sức sống, mà chút ánh sáng yếu ớt kia dường như được phát ra từ nơi sâu thẳm nhất trong cơ thể anh, miễn cưỡng chống chọi với hố đen u tối. Tô Di chưa từng nhìn thấy một Mạnh Hi Tông như vậy, hơi thở của cô bất giác chậm hẳn lại. Chỉ cần liếc mắt nhìn thôi cũng đủ khiến cô cảm thấy vô cùng đau khổ rồi. Dường như anh đang càng lúc càng trôi xa trong hố đen.

“Ừm... Khoảng thời gian này, tôi nghĩ có lẽ phải đến mấy trăm triệu năm, cũng không được viết vào trí nhớ của anh ta, chỉ có vài đoạn khúc xạ năng lượng ngắn rải rác.” Cố Vũ Khanh khẽ thở dài. “Ở trong hố đen lâu như vậy, Tô Di, nếu anh ta đã làm chuyện có lỗi với cô, cô cũng bỏ qua cho anh ta đi, được không?”

Tô Di cắn môi dưới. “Anh ấy đang ở đâu?”

Cố Vũ Khanh khẽ cười. “Vẫn đang chiến đấu với hệ thống phòng ngự của chúng tôi.”

Tô Di đứng dậy rời đi.

Tô Di nằm trên bờ cát, bất giác ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại đã thấy cả người được anh ôm siết vào lòng. Anh không nói một lời, chỉ có đôi mắt đen láy, sâu thẳm nhìn cô âu yếm. Tô Di quay đầu, không nhìn anh.

“Mèo Con...” Trong giọng nói của anh thoảng mang ý cười, cô đã cam tâm tình nguyện quay về nhà rồi, sao vẫn còn giận dỗi thế?

“Nguyên tắc đầu tiên để yêu một người là tôn trọng người ấy, anh hiểu không? Không nên giấu giếm bất cứ thứ gì, huống chi là một chuyện lớn như vậy.” Tô Di lạnh mặt nói.

“Anh không muốn em đau khổ.” Anh bắt đầu nhẹ nhàng phả hơi thở vào cổ cô.

“Nhưng mà Mạnh Hi Tông, kiếp trước chúng ta cũng đã đính hôn, những ký ức quý giá kia em lại quên hết rồi.” Tô Di nghẹn ngào muốn khóc. “Đổi lại là anh, anh có chịu được không?”

Mạnh Hi Tông im lặng.

“Không.” Anh thực sự không muốn đánh mất bất cứ thứ gì liên quan đến cô.

“Anh xin lỗi!” Tựa hồ cuối cùng cũng nhận ra lỗi lầm của mình, Mạnh Hi Tông khẽ khàng nói bên tai cô.

Tô Di rầu rĩ nói: “Để em nhìn lại ký ức xa xưa kia một lần nữa nhé?”

“Được!” Anh dừng lại một chút. “Nhưng em phải hứa không được giận dỗi nữa đâu đấy!”

Giữa không gian dần xuất hiện một vệt sáng màu trắng xám, chiếu lên bờ cát tinh khiết hơn cả ngọc. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy cơ thể cao lớn của Mạnh Hi Tông ngồi ở đó. Nhìn gần thêm chút nữa mới có thể nhìn thấy Tô Di đang ngồi giữa hai chân anh. Ánh sáng màu xanh nhạt uốn lượn quanh thân thể hai người. Tô Di ngẩng lên, nhắm mắt cảm nhận trường năng lượng của anh, hết sức thành kính và mong chờ. Còn Mạnh Hi Tông siết chặt vòng tay ôm lấy cô, nhìn gương mặt nghiêng nghiêng trắng mịn tựa như ngọc của cô từ phía sau, không kìm nén nổi liền cúi đầu hôn lên mái tóc, gương mặt và chiếc cổ tinh tế của cô, hết lần này đến lần khác.

Một lát sau, trên bờ cát vang lên cuộc đối thoại đứt quãng giữa hai người.

“Hóa ra là em theo đuổi anh trước ư?” Tô Di không thể tin được.

“Ừ!” Giọng cười yếu ớt, trầm ấm vang lên.

Lại một lát sau.

“Anh, rất có thể là anh giả vờ. Đồ sói xấu xa!”

“... Ừ!”

“Em siêu thật đó chứ!”

“Rất siêu!”

“Khốn kiếp! Em chịu huấn luyện cực khổ như vậy, thế mà anh lại có thể xuống tay...”

“Rõ ràng là em đã rất thoải mái...”

“Anh im đi!”

“Đó là... cha mẹ của Mạnh Hi Tông ư?”

“Ừ!”

“Không biết nếu như em gặp Mạnh Hi Tông đích thực thì em có yêu anh ta không nhỉ?”

“Tô Di!” Anh nói với giọng hơi tức giận.

Cô khẽ cười một tiếng, lại nghe anh nói: “Có lẽ, bất kể mô phỏng ai đi chăng nữa thì anh cũng đều sẽ yêu em.”

Tô Di đang định lên tiếng phản bác lại bị anh bịt miệng, nuốt hết những lời của cô vào nụ hôn bất tận và nồng nàn.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/