Mèo Hoang - Chương-101

Mèo Hoang
Chương 101: Ngoại truyện 6: Nước mắt người máy
gacsach.com

Hình Nghị nhíu mày.

Hắn không biết những huấn luyện cận chiến được rèn luyện từ nhỏ đã khiến cậu thiếu niên này luôn mong được đánh một trận như một người đàn ông thực thụ. Cơ hội vất vả lắm hôm nay mới có được lại bị Hình Nghị ngang nhiên bóp chết. Giống như thể gắng sức đánh một cú nhưng lại đụng phải bịch bông mềm xốp, vô cùng hụt hẫng. Cậu thiếu niên đang ở giai đoạn cực điểm của thời kỳ nổi loạn, mặc dù biết Hình Nghị ra tay để giúp mình, cũng biết mình không nên khiêu khích nhưng giọng điệu khó có thể tự nhiên được.

Cô bé cầm lấy cánh tay cậu ta, nói: “Em còn không mau nói cảm ơn đi. Cảm ơn chú đã cứu mạng chúng cháu. Về nhà chị sẽ mách mẹ em.”

Nghe thấy cô bé nhắc tới mẹ, cậu thiếu niên mới hơi cảm thấy xấu hổ, quay sang Hình Nghị, nói với vẻ miễn cưỡng: “Cảm ơn chú!” Nói xong, còn kìm không được nỗi tiếc hận, nắm chặt tay lại.

“Muốn đánh nhau à?” Hình Nghị nhìn vẻ mặt cậu bé, bỗng nhiên cảm thấy kỳ quái, liền cất lời hỏi.

“Vâng!” Hai mắt cậu bé sáng lên, ánh nhìn lướt qua cơ thể tráng kiện của Hình Nghị. “Thân thủ của chú rất tốt đúng không?”

Hình Nghị thấy đôi mắt sáng rực của cậu bé, tâm trạng bỗng vui hẳn lên. “Đánh đi!”

Sau khi Kỳ Lân dạy dỗ hai tên to gan dám trêu ghẹo Xoa Muội xong, vừa quay đầu lại đã không thấy bóng dáng của Hình Nghị và Mạnh Dao đâu. Anh ta nhất thời cảm thấy hơi bất an. Chắc Hình Nghị không còn nhớ Mạnh Dao nữa đâu nhỉ? Tại sao hai người lại cùng biến mất chứ?

Hắn lấy điện thoại di động ra. Sau vài hồi chuông mới có người bắt máy. Giọng Hình Nghị vẫn trầm tĩnh như cũ. “Có việc gì?”

Kỳ Lân cố tỏ ra bình tĩnh, nói: “Anh hai, anh đang ở đâu vậy? Đứa bé ban nãy đâu rồi?”

“Chúng tôi đang ở bãi đỗ xe.” Dứt lời, Hình Nghị cúp máy luôn.

Kỳ Lân không sao hiểu được. Tại sao hắn lại nói là “chúng tôi”?

Đến khi anh ta và Xoa Muội cùng chạy tới bãi đỗ xe rộng lớn ngoài quán bar, hai người nhất thời đều ngẩn ra.

Con gái lớn của Giản Mộ An đứng một bên, vẻ mặt hết sức kích động, nắm chặt tay hô to: “Mạnh Dao cố lên!”

Mạnh Dao ngửa mặt, nằm trên mặt đất, dưới ánh trăng, mặt mũi cậu ta bầm dập, trông rất bắt mắt, cố gắng chật vật muốn đứng lên nhưng lại ngã lăn ra.

Hình Nghị đang đứng trước mặt cậu ta, lạnh lùng đưa mắt nhìn: “Sao vậy? Không đánh nổi nữa à?”

Mạnh Dao lại cười, tiếng cười trong trẻo của một cậu bé thiếu niên. “Chú này, chú lợi hại thật đấy! Lợi hại như ba cháu vậy! Cháu chịu thua!”

Hình Nghị nghe thấy thế, khóe miệng từ từ cong lên, cánh tay dài duỗi ra, Mạnh Dao nắm lấy tay hắn, mượn lực để đứng lên.

Kỳ Lân yên lặng nhìn hai người có vẻ hết sức hòa thuận. Xoa Muội đứng bên cạnh khẽ buông tiếng thở dài, vỗ vai anh ta, nói: “Anh chết chắc rồi!”

Đêm đó, sau khi hai người đưa Mạnh Dao và Giản Man Man vào khách sạn, đầu tiên, Kỳ Lân nhân lúc không có Hình Nghị, lén khuyên Mạnh Dao: “Cháu đừng tìm chú ấy đọ sức nữa được không? Chú ấy rất bận, không có thời gian dành cho cháu đâu.”

Mạnh Dao híp mắt, nói: “Cháu không quan tâm chú ấy là ai. Cháu với chú ấy đã hẹn thời gian tái đấu rồi!”

“...” Sắc mặt Kỳ Lân trầm hẳn xuống. “Cháu còn lén ra ngoài nữa, chú sẽ mách ba mẹ cháu đấy!”

“Ai lén trốn đi chứ?” Mạnh Dao khinh bỉ liếc nhìn anh ta. “Mẹ cháu còn muốn cháu ra ngoài sống tự lập nữa kìa.”

“...” Kỳ Lân quay đầu tìm Hình Nghị. “Đứa bé này là con trai của bạn em, anh đừng làm nó bị thương đấy!”

“Tôi tự biết chừng mực.” Hình Nghị tắm xong, tinh thần nhẹ nhàng, khoan khoái, tâm trạng tựa hồ cũng không đến nỗi tệ. “Tôi cũng không quan tâm cậu ta là con trai của ai.”

“Sao anh có thể phí sức vì một đứa trẻ cơ chứ? Anh muốn đánh nhau thì đánh với em này!”

Kỳ Lân thất bại trong việc khuyên nhủ hai người, chỉ có thể tự bảo vệ mình, ngày hôm sau, dứt khoát đưa Xoa Muội đi du lịch nước ngoài, giả bộ việc này không liên quan gì đến mình. Đồng thời, thấy anh hai lấy lại được niềm vui đã đánh mất nhiều năm nay, Kỳ Lân cũng cảm thấy mình không nên xía vào chuyện này.

Mười ngày sau.

Hai chiếc Báo Săn màu vàng đen đan xen, một trước một sau bay vào dải đá vụn tựa như mộng ảo như hai mũi tên rời cung với tốc độ nhanh như điện xẹt, tranh nhau giành vị trí dẫn đầu.

Chiếc Báo Săn phía trước rõ ràng chiếm thế thượng phong, sau một cú phanh gấp còn có thời gian dừng lại để chờ chiếc Báo Săn phía sau. Bộ dạng đó như thể hắn hoàn toàn có thể dễ dàng khống chế được cục diện, chỉ là kiên nhẫn muốn chơi đùa với chiếc Báo Săn đằng sau một chút mà thôi.

Rốt cuộc, một chùm laser sáng chói nhẹ nhàng bắn trúng phần bụng chiếc Báo Săn phía sau. Căn cứ vào quy định, bị tổn hại như vậy đã tính là rơi máy bay rồi. Trên tần số truyền tin truyền đến giọng nói giận dữ, uất nghẹn của một cậu thiếu niên: “Mẹ kiếp! Lại thua!”

Ngay sau đó truyền đến một giọng nói trầm thấp, chất phác: “Tiến bộ nhiều rồi!”

Cậu thiếu niên nghe được một câu khích lê thì lập tức vui vẻ, cúi đầu nhìn màn hình radar, cười nói: “Lão đại, chỗ này rất gần nhà cháu. Mẹ cháu nấu thịt kho tàu ngon lắm. Chúng ta hãy để họ bất ngờ một phen đi!”

“Được!”

Hai chiếc máy bay chiến đấu cùng đáp xuống mặt đất. Nơi này chỉ có duy nhất một ngôi nhà. Mặc dù không chủ động kiểm chứng thân phận của cậu bé nhưng căn cứ vào manh mối lần trước kết hợp với vị trí chỗ ở hiện tại, Hình Nghị đã rất chắc chắn về những suy đoán liên quan tới thân phận của cậu. Nhưng hắn và cậu bé trở thành bạn không hề liên quan tới việc cậu là con của ai. Hai người một trước một sau, cũng không nhiều lời, ngồi trên xe của cảnh vệ sân bay hướng về phía dinh thự của Nguyên soái.

Đang lúc chạng vạng, dinh thự nhà họ Mạnh rộng lớn, hôm nay càng thêm trống trải. Con gái tới nhà thầy học đàn chưa tan lớp, con trai hiếu động đã ra ngoài trải nghiệm cuộc sống mấy ngày nay, vui đến mức quên cả đường về.

Tô Di nằm trong lòng Mạnh Hi Tông, muốn đứng dậy nhưng lại bị lôi trở lại. “Bỏ ra đi mà! Em đói bụng rồi!”

Mạnh Hi Tông lại cười khẽ. “Anh còn chưa ăn no.” Sau đó, anh cắn nhẹ vào đầu ngón tay cô.

Tô Di thẹn quá hóa giận, dứt khoát chiếm thế chủ động, chồm lên người anh.

Điện thoại lại kêu không đúng lúc chút nào. Giọng nói nghiêm túc của cảnh vệ vang lên: “Phu nhân, Tiểu Dao đang trên đường trở về, mười phút nữa sẽ có mặt ở nhà.”

Ngay sau đó, trong điện thoại truyền đến giọng nói lanh lảnh, hào sảng của con trai: “Mẹ, ba có nhà không ạ? Hôm nay, con dẫn lão đại của con về, mẹ mau chuẩn bị thịt kho tàu đi...”

Cúp điện thoại, Mạnh Hi Tông khẽ mắng một tiếng, buông Tô Di ra. Tô Di cười thầm, mặc quần áo chỉnh tề, thoát nhanh khỏi nanh vuốt của anh. Mấy ngày nay, con trai ra ngoài trải nghiệm, tuy đã phái người âm thầm bảo vệ nhưng cũng không thấy có gì bất thường. Con trai cũng không thích nhiều lời vô ích giống cha mình, rất ít khi gọi điện về nhà, mỗi ngày chỉ gửi một tin nhắn ngắn gọn.

Hôm nay là: “Mẹ, con rất khỏe!”

Ngày mai là: “Mẹ, hôm nay con đánh nhau với người ta một trận. Người đó rất trâu bò.”

Sau đó là: “Mẹ, kỹ thuật lái máy bay của người ấy rất tốt. Chú ấy bây giờ đã trở thành lão đại của con.”

...

Là ai mà lại có đủ bản lĩnh để Mạnh Dao phải gọi là “lão đại” đây? Tô Di bỗng cảm thấy thú vị. Cô biết con trai rất giống cha, trời sinh tính tình hiếu chiến. Nhưng với thân phận và độ tuổi đó, ngoài người cha cùng cậu chiến đấu không chút lưu tình ra thì e rằng những người khác ít khi dám đánh thật với cậu. Nhưng công việc của cha rất bận, không có thời gian đánh trận với cậu suốt ngày được. Lần này, gặp được người ưng ý như vậy, nhất định người ấy cũng không hề tầm thường chút nào.

Mười phút sau, Tô Di ướp thịt xong, lại gọi điện dặn đầu bếp làm vài món ngon mang tới, lúc này mới đứng đợi ở trước cửa nhà. Mạnh Hi Tông đang tắm. Anh không hề kích động như Tô Di, chỉ hờ hững nói, đợi khi con trai trở về phải hỏi xem mấy ngày nay nó đã trải nghiệm được những gì.

Chiếc xe việt dã đậu lại trước cửa dinh thự nhà họ Mạnh. Mạnh Dao mạnh mẽ nhảy xuống xe, nói với người đàn ông cao lớn phía sau: “Lão đại, đây là mẹ cháu. Mẹ, đây là lão đại của con. Đúng rồi, lão đại, chú tên là gì?”

Tô Di nhìn người đàn ông trước mặt, khó có thể diễn tả được tâm tình phức tạp đang dấy lên trong lòng mình. Hắn đã thay đổi hình dáng, mấy năm qua, hai người cũng đã gặp nhau vài lần. Hắn lịch sự nhưng rất lạnh lùng, cô cũng giả bộ bình tĩnh. Nhưng hắn chính là lão đại mà con trai vô cùng sùng bái đó ư?

Trong nháy mắt, ký ức của cô quay ngược trở lại mười năm về trước. Cô bị hắn ôm ghì vào lồng ngực, hôn ngấu nghiến... Và cảnh hắn ôm Mạnh Dao, ánh mắt dịu dàng, nụ cười trìu mến...

“Vào đi!” Phía sau chợt vang lên một giọng nói trầm thấp, chồng cô vẫn mang vẻ mặt bình thản, vừa nói chuyện với hắn vừa kéo cô trở vào.

Trong lòng cô bình tĩnh trở lại, bám nhẹ vào cánh tay anh, ngẩng đầu, mỉm cười. “Ngài chỉ huy, mời anh vào chơi!”

Hình Nghị bình thản liếc nhìn hai người họ, ánh mắt dừng lại trên người Mạnh Hi Tông.

“Nguyên soái, phu nhân, làm phiền hai người rồi!”

Mạnh Dao thoáng giật mình nhìn Hình Nghị. “Cháu đã đoán chú kiểu gì cũng là quân nhân, không ngờ còn là Sĩ quan chỉ huy Hình Nghị danh tiếng lẫy lừng đó ư? Thảo nào chú lại lợi hại như vậy!”

Hình Nghị nghe thấy thế thì nhìn Mạnh Dao, mỉm cười, nói: “Có quan trọng không?”

Mạnh Dao lớn tiếng cười to. “Đúng vậy, không quan trọng!” Sau đó cậu bé tóm lấy cánh tay Hình Nghị, dẫn hắn vào trong nhà.

Lúc hai người đi lướt qua Tô Di, Hình Nghị lén liếc mắt nhìn cô.

Mặc dù chỉ mới gặp cô qua vài lần nhưng hắn luôn có ấn tượng rất tốt đối với cô. Hắn đã gặp không ít chính khách tai to mặt lớn của Liên minh, phu nhân của họ đa phần đều là những người đẹp, thục nữ danh tiếng. Nhưng người khiến hắn cảm thấy thoải mái nhất lại chính là phu nhân của Nguyên soái. Hắn nghĩ con mắt nhìn người của Nguyên soái hẳn là cao hơn người khác nhiều.

Khi đi lướt qua, hắn ngửi thấy hương thơm tinh khiết trên người Tô Di. Mùi hương này rất quen thuộc. Hắn từng có vài lần đấu tay bo với Nguyên soái, khi đá tinh thể năng lượng cao của Nguyên soái tách ra, hắn đã ngửi thấy chính là mùi hương này. Có lé trên người phu nhân cũng có năng lượng tinh thể của Nguyên soái.

Thực sự hoàn mỹ, một cô gái hoàn mỹ.

Hắn chợt nhớ tới cô gái tình một đêm với mình ở quán bar mấy ngày trước và dáng vẻ người tình lý tưởng mà hắn đã miêu tả cho Kỳ Lân. Không ngờ phu nhân của Nguyên soái lại rất phù hợp với tiêu chuẩn ấy. Hắn thầm bật cười. Lẽ nào người máy đều có chung một sở thích?

Vừa vào trong nhà, Tô Di đã lẻn vào phòng bếp, bận rộn chuẩn bị. Ba người đàn ông hai lớn, một nhỏ ra phòng khách. Mạnh Hi Tông và Hình Nghị từ xưa tới nay luôn quen giải quyết công việc một cách gọn gàng, linh hoạt, không cần nhiều lời mà vẫn biểu đạt được sự ăn ý và tin cậy. Nhưng hôm nay có Mạnh Dao ở đây, bầu không khí rõ ràng có điều khác biệt.

Mạnh Dao có vẻ rất hăng hái. “Ba, thân thủ của ba và lão đại, ai giỏi hơn?”

Mạnh Hi Tông và Hình Nghị liếc nhìn nhau, đều nở nụ cười. Hình Nghị nói: “Tôi tự nhận mình kém hơn một chút!”

Mạnh Dao kép tay Hình Nghị. “Lão đại, chú nói xem, hai chúng ta mà liên thủ thì có thể đánh thắng được ba cháu không?”

Hình Nghị vẫn còn đang suy ngẫm, Mạnh Hi Tông đã cười lạnh một tiếng, nói: “Nếu Hình Nghị cố gắng thì còn có thể ngang tài ngang sức với ba. Thêm con nữa ư? Chắc chắn là thua rồi!”

Mạnh Dao giận dữ, nhào thẳng vào lòng ba trên sofa. Mạnh Hi Tông dễ dàng trở tay, không chút lưu tình ép mặt cậu bé xuống.

“Còn bướng bỉnh nữa à?”

Giọng nói của Mạnh Hi Tông mang ý cười.

Mặt Mạnh Dao bị ép tới biến dạng nhưng vẫn cố chấp giãy giụa làm mặt quỷ với ba. Mạnh Hi Tông bật cười thành tiếng, cánh tay buông lỏng. Mạnh Dao lập tức nhảy dựng lên, hùng hổ ngồi xuống bên cạnh Hình Nghị.

“Lão đại vẫn là tốt nhất.” Đầu Mạnh Dao dựa sát vào người Hình Nghị.

Hình Nghị vỗ vỗ vai cậu bé, nói: “Cháu đáng bị đánh.”

Khi Tô Di bưng đồ ăn ra liền thấy vẻ mặt của ba người đều tươi cười rạng rỡ. Cảnh tượng kỳ lạ này ít nhiều cũng khiến cô cảm thấy sững sờ.

Lúc ăn cơm, bầu không khí tĩnh lặng hơn nhiều.

Mạnh Dao xa nhà đã lâu, thấy đồ ăn ngon thì như sói như hổ, lặng lẽ đánh bay hai bát cơm. Tô Di không lên tiếng, Mạnh Hi Tông và Hình Nghị đều là những người kiệm lời, cả bữa cơm, mọi người nói với nhay chưa tới mười câu.

Thấy trời đã tối, Hình Nghị liền đứng dậy, nói: “Nguyên soái, phu nhân, hôm nay tôi xin phép về trước.”

Mạnh Dao lại không chịu: “Đừng mà, sáng sớm mai cháu còn muốn đưa chú đi xem mặt trời mọc.”

Mạnh Hi Tông và Tô Di chưa kịp lên tiếng thì Hình Nghị đã mỉm cười, nói với Mạnh Dao: “Sau này vẫn còn cơ hội.”

Mạnh Dao cuống lên, nhìn sang Tô Di. “Mẹ, mấy ngày trước con gọi cho mẹ, nói sẽ đưa lão đại về, chẳng phải chính mẹ đã nói nhất định phải giữ chú ấy ở lại vài ngày sao? Sao hôm nay mẹ lại im lặng như thế?”

Trong lòng Tô Di kinh hoàng, đến con trai cũng nhận ra rồi sao?

Mạnh Hi Tông bỗng nói: “Ở lại đi!”

Anh đã lên tiếng, Hình Nghị cũng không nhiều lời. “Được!”

Ban đêm.

Tô Di khoác áo choàng mỏng, trở về phòng, sắc mặt có chút thẫn thờ. Mạnh Hi Tông thấy vậy liền kéo cô, ôm vào lòng. “Dao Dao ngủ rồi à?”

“Vâng.”Cô gắng sức áp sát vào lòng anh. “Nó đưa... Hình Nghị tới bờ biển, đi câu cá đêm mấy tiếng đồng hồ, bây giờ đã thấm mệt, còn không thèm tắm rửa. Em gái về, nó cũng không thèm ra gặp.”

Mạnh Hi Tông mỉm cười. “Nó bướng bỉnh như vậy, nhất định là giống em rồi!”

“Sao lại giống em?” Tô Di cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. “Em là người bướng bỉnh như thế sao? Em thấy nó coi trời bằng vung giống hệt anh đấy!”

Mạnh Hi Tông chỉ cười mà không phản bác gì.

Tô Di có vẻ rầu rĩ, nói: “Hình Nghị, hắn...”

Mạnh Hi Tông lạnh nhạt nói: “Bây giờ, hắn không còn là mối uy hiếp nữa.”

Tô Di lắc đầu. “Không, em cảm thấy bây giờ hắn mất đi ký ức, cô đơn một mình, có vẻ rất đáng thương.” Mặc dù trong vài năm đầu, cô cảm thấy người này rất đáng hận. Nhưng mười năm trôi qua, tâm trạng đó đã sớm phai nhạt. Bây giờ, cô chỉ coi hắn là cấp dưới trung thành của chồng mình, cô đơn lẻ bóng.

Mạnh Hi Tông lại nhíu mày, xoay mặt cô về phía mình. “Không được nghĩ tới hắn.”

Ba giờ sáng.

Mạnh Hi Tông mở choàng mắt. Bên cạnh, vợ anh đang ngủ rất yên bình, anh chăm chú nhìn khuôn mặt say ngủ của cô giây lát, cúi đầu hôn lên trán cô, đứng dậy, bước xuống giường,

Hình Nghị được sắp xếp ngủ trong một gian phòng dành cho khách. Mạnh Hi Tông khởi động trường năng lượng, che giấu tiếng bước chân và hơi thở của mình, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra.

Thân thể cao lớn của Hình Nghị bình thản nằm trên giường, hai tay đặt trên ngực, Nếu như lúc này có người khác tiến đến, Hình Nghị với tính cảnh giác cao sẽ lập tức giật mình tỉnh giấc, nhưng thân thủ của Mạnh Hi Tông quá lợi hại, trường năng lượng mạnh mẽ là vậy nhưng lúc tản ra lại cực kỳ ôn hòa, khiến Hình Nghị ngủ say hơn.

Mạnh Hi Tông đi tới bên giường, cúi đầu nhìn hắn. Chủng tộc thù địch, kẻ thù ngày xưa, bây giờ lại trở thành cấp dưới đắc lực, hết sức trung thành. Ánh trăng chiếu qua cửa sổ như phủ lên mặt hắn một lớp lụa mỏng nhàn nhạt. Hàng lông mày đen rậm cau lại, tựa hồ đang gặp phải một giấc mơ vô cùng đau khổ, đè nén. Mạnh Hi Tông khẽ nảy ra một ý, liền nhẹ nhàng đặt tay lên đầu ngón tay của hắn, trường năng lượng khẽ khàng bí mật lén vào thân thể hắn.

Đêm nay, cảnh tượng trong giấc mơ của Hình Nghị còn rõ ràng hơn bất cứ ngày đêm nào trong suốt mười năm qua.

Đều là cảm giác đau khổ cùng cực.

Cảnh tượng trong những giấc mơ trước đây đều rất mơ hồ, chỉ có giọng nói của một người đàn ông nào đó cứ văng vẳng trong đầu hắn, hắn lại hoàn toàn không nghe rõ. Lại có vài hình ảnh chợt lóe lên rồi lập tức biến mất, dường như có vẻ rất thích thú, xúc động, đau khổ và cả đoạn tuyệt, nhưng căn bản không thể cảm nhận rõ ràng. Ngày hôm sau khi tỉnh lại, trên trán hắn đầm đìa mồ hôi.

Nhưng đêm nay, hắn lại mơ một giấc mộng hết sức rõ ràng. Hắn mơ thấy mình biến thành đôi mắt, một đôi mắt có mặt ở khắp nơi. Hắn nhìn thấy phía trước là một căn nhà xa hoa, có một gã đàn ông loài người xa lạ, lại còn càn rỡ mặc bộ quân phục Sĩ quan chỉ huy của hắn, gương mặt vô cùng anh tuấn, đứng thẳng, ngắm nhìn phong cảnh loáng thoáng tiếng nước chảy tí tách trước mặt. Hình Nghị thầm nghi hoặc, lúc này lại thấy người đàn ông đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, khóe miệng khẽ cong lên, nở nụ cười. Chẳng biết vì sao, Hình Nghị ở trong mộng đột nhiên lại cảm thấy xót xa trong lòng. Là cảm giác đau đớn thực sự. Nhưng người máy sao có thể biết đau?

Cặp mắt đó lại chăm chú nhìn người đàn ông kia. Nhìn theo mắt anh ta, Hình Nghị thấy một cô gái khoác trên mình bộ váy đỏ rực, đang chậm rãi tiến tới gần người đàn ông. Gương mặt cô gái đó rất mơ hồ. Hắn thấy người đàn ông kia vươn cánh tay dài, ôm lấy chiếc eo thon của cô gái, sau đó cúi xuống, đặt lên đôi môi cô một nụ hôn sâu. Cô gái đó tựa như một đóa hoa bừng nở trong lòng người đàn ông ấy. Bọn họ ôm nhau thật chặt, tựa như đôi tình nhân si mê quấn quýt nhất, tựa như vĩnh viễn không bao giờ chia xa.

Hình Nghị không biết tại sao mình lại mơ thấy đôi nam nữ này. Nhưng hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn, như thể có người đã từng dùng dao khắc vào lòng hắn từng nhát, từng nhát một. Trong lúc hoảng hốt, hắn cúi đầu, lại thấy mình đang đứng ở ven hồ. Trên mặt nước phản chiếu hình ảnh chiếc đầu và thân thể kim loại của hắn, dưới sóng nước càng trở nên bóng loáng đến ảm đạm. Dưới đôi mắt màu đỏ được cấu tạo từ tinh thể silic, hai dòng lệ nóng không biết từ lúc nào đã rơi xuống.

Người máy, sao có thể có nước mắt?

Hắn hốt hoảng ngẫm nghĩ. Thì ra, đó là người duy nhất tôi yêu, người duy nhất tôi quên... trong trăm nghìn năm qua.

Nhưng đó là cái gì? Rốt cuộc là cái gì kia chứ?

Ngày hôm sau, khi tỉnh lại, sắc mặt Hình Nghị rất tệ. Bị Mạnh Dao kéo đi ngắm mặt trời mọc về, ăn sáng xong, hắn liền cáo từ.

Mạnh Hi Tông nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, chỉ biết ôm chặt người phụ nữ mà mình yêu thương vào lòng.

Khi Hình Nghị về đến nhà, Hình Kỳ Lân đã đợi ở đó từ lâu. Anh ta còn dẫn theo một cô gái thực sự rất giống với yêu cầu của Hình Nghị: thanh tú, xinh đẹp, dáng người nhỏ nhắn, nước da trắng nõn, đôi mắt to, sáng ngời.

Hình Kỳ Lân ở chơi một lúc rồi cáo từ. Đêm nay, Hình Nghị giày vò cô gái cả đêm, sáng sớm ngày hôm sau mới mơ màng chìm vào giấc ngủ. Mãi đến tận lúc mặt trời xuống núi mới tỉnh lại. Cô gái có vẻ căng thẳng, sợ sệt ngồi bên giường không biết nên làm gì. Hình Nghị xua xua tay, ý bảo cô muốn làm gì cứ làm. Sau đó, hắn đốt thuốc, nghĩ vẩn vơ.

Trên người những cô gái này luôn thiếu một thứ gì đó.

Là thứ gì chứ?

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/