Mèo Hoang - Chương 07

Mèo Hoang
Chương 7: Mạnh mẽ chiếm đoạt
gacsach.com

Từ lúc Tô Di tới thành phố Hy Vọng đến nay, cô chưa từng cảm nhận nỗi sợ hãi tột cùng như thế này. Sắc trời bên ngoài có âm u tới đâu, cảnh vật bên trong có hỗn loạn đến thế nào thì vẫn không thể đáng sợ hơn sắc mặt thâm trầm của Thương Chủy lúc này. Anh ta rất nhanh đã bước vào bên trong buồng lái, khuôn mặt điển trai khuất sau ánh đèn mờ tỏ, khẽ liếc mắt nhìn Tô Di rồi nở nụ cười. Nụ cười đó có vài phần ôn hoà, thân thiết, khiến toàn thân Tô Di dấy lên một cơn ớn lạnh. Anh ta thuần thục đóng chặt cửa khoang, khoá chốt an toàn. Anh ta đi tới trước mặt Tô Di, ánh mắt khẽ liếc nhìn đống giấy tờ vương vãi trên mặt sàn, sau đó nhanh chóng lướt qua chỗ cô rồi ngồi vào ghế lái.

“Học xong chưa?” Giọng nói trầm thấp, hơi mang ý cười.

Trong lòng cô hồi hộp đôi chút, cố giữ bình tĩnh đáp: “Chỉ là những thao tác cơ bản thôi ạ!”

Anh ta gật đầu, nói: “Vậy lái thử tôi xem!”

Cô hoàn toàn không thể đoán biết được anh ta sẽ xử trí mình thế nào. Ai cũng hiểu một điều, rằng Thương Chủy hận nhất là sự phản bội, mà cô thì sao? Hết tự ý cứu Du Mặc Niên, giờ lại còn mưu tính dụ anh ta tặng mình máy bay để chạy trốn. Anh ta một súng giết chết cô, chỉ sợ vẫn còn quá nhẹ. Lúc này, anh ta lại bảo cô lái máy bay?

Cô chậm rãi đứng lên, nhỏ giọng nói: “Lái đi đâu ạ?”

Giọng nói của anh ta rất tuỳ hứng, cơ hồ không có chút bực tức nào: “Dạo chơi ngoài vũ trụ.”

Nói xong câu đó, anh ta mỉm cười, ngẩng lên nhìn cô. Khuông mặt vốn anh tuấn ngời ngời, lúc này lại mang theo nét cười nên trông anh ta càng đẹp trai hơn ngày thường rất nhiều. Trong lòng cô tràn đầy sự nghi hoặc nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, bước tới trước ghế lái.

Anh ta không đứng dậy nhường chỗ, quay đầu nhìn chằm chằm về phía trước, thu lại nụ cười, thản nhiên nói: “Nếu lái tốt, tôi sẽ không truy cứu.”

Tô Di sửng sốt, có phần không thể tin được vào lòng tốt của anh ta và vận may của chính mình. Cô gắt gao xiết chặt lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi rồi vội vàng gật đầu, đứng trước bảng điều khiển, thấp giọng nói: “Cảm ơn ngài!”

Thương Chủy không đáp lời.

Chỉ là, ghế lái vốn không rộng mà anh ta lại quá cao lớn, anh ta dựa người, trong nháy mắt đã chiếm gần trọn chiếc ghế. Cả người cô gần như dán chặt vào bảng điều khiển, nhưng cho dù như vậy thì hai chân và mông cô vẫn không thể tránh khỏi mà chạm vào đầu gối của anh ta.

“Lái đi!” Giọng nói của anh ta lạnh lùng truyền đến, không thể phân biệt được là đang vui hay buồn. “Hãy cho tôi xem chút bản lĩnh của cô!”

Tô Di chăm chú nhìn bảng điều khiển và quan sát phía trước. Đây là lần đầu tiên cô điều khiển máy bay chiến đấu một mình nên cảm thấy căng thẳng đến nỗi lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Vốn trong lòng đã vô cùng sợ hãi vì Thương Chủy kề sát ngay sau nhưng khi điều khiển máy báy từ từ lên cao, cô lập tức tập trung tinh thần cho việc thao tác, nhất thời cũng quên đi mối uy hiếp ngay phía sau mình, cho tới tận lúc máy bay lên tới tầng khí quyển, phải tăng tốc để xuyên qua. Bởi thao tác của cô chưa được thuần thục nên máy bay lắc lư một trận kịch liệt, khiến người cô nghiêng ngả, suýt nữa ngã nhào. Cơ thể cô bất giác ngửa ra, chạm vào người Thương Chủy, có vài lần thiếu chút nữa đã ngã ngồi vào lòng anh ta. Mà Thương Chủy từ đầu tới cuối không nói một lời, ngay cả lúc cô không cẩn thận, suýt ngã vào lòng anh ta, anh ta vẫn lạnh lùng như pho tượng, giữ nguyên thái độ bàng quan quan sát.

Rất nhanh sau đó, máy bay thoát khỏi sự khống chế của lực hấp dẫn, tiến vào tầng khí quyển. Tô Di vội vàng giẫm mạnh xuống bàn đạp. Bất động! Vẫn bất động! Cô lập tức hiểu ra, lực chân cô vốn yếu, mỗi lần đạp bàn đạp đều phải dùng sức cực mạnh, giờ cô đang đứng, không gian lại hẹp, không thể dùng hết sức được. Cô luống cuống. Nếu lúc này không giữ được lực bay thì máy bay sẽ lệch ra khỏi quỹ đạo, một lần nữa rơi xuống tầng khí quyển thì sẽ rất nguy hiểm.

“Tôi không đạp nổi bàn đạp! Cục trưởng! Cục trưởng!” Cô hét to hơn. “Chúng ta sẽ rơi xuống mất!”

Còi báo động chợt hú vang khắp cabin. Trong lòng Tô Di càng thêm hoảng hốt. Đúng lúc này, một cơ thể cường tráng, lạnh lùng mang theo sự áp bức chợt áp sát ngay sau lưng cô. Cô chưa kịp phản ứng, bàn đạp dưới chân đã được một lực cực mạnh tác động lên. Trong nháy mắt, máy bay phá tan tầng khí quyển, tiến thẳng vào vũ trụ rộng lớn bao la, tối tăm mịt mùng.

Cô thở phào một hơi, nhưng một giây sau đó lại căng thẳng đến độ không thốt nên lời. Bởi Thương Chủy vẫn duy trì tư thế áp sát người cô như vậy, không có ý muốn rời ra. Anh ta cao lớn hơn cô nhiều, đôi chân dài cơ hồ có thể bao trọn lấy cô. Một tay anh ta chẳng biết từ lúc nào đã vươn tới, dễ dàng bắt được một bên ngực căng tròn, mềm mại của cô. Bàn tay kia không chịu yên phận, dò xét phía dưới Tô Di, mò mẫm tiến vào trong.

“Cục... Cục trưởng, ngài định làm gì vậy?” Cô hoàn toàn luống cuống, chỉ cảm thấy từng tế bào trên cơ thể mình như muốn nổ tung, vừa căng thẳng vừa sợ hãi.

“Cứ tiếp tục lái đi!” Giọng nói của anh ta gần ngay bên tai cô. “Tăng vận tốc lên gấp ba lần vận tốc âm thanh, bay quanh quỹ đạo đồng bộ một vòng. Ở đây có rất nhiều thiên thạch trôi nổi, cô tập trung lái đi!”

Tô Di hoảng sợ. Cô mới học lái máy bay chưa đầy một tháng, chưa từng thử bay qua quỹ đạo đồng bộ. Nghe La Khê Nho nói, những phi công được đào tạo chính quy, lúc mới học cũng không dám tự lái qua đây. Thế nhưng, Thương Chủy lại muốn cô...

“Không được đâu Cục trưởng! Không được...” Dưới tình thế cấp bách, Tô Di cũng không quan tâm nhiều đến những việc khác. “Tôi không lái được đâu! Sẽ chết đấy!”

Nhưng Thương Chủy vờ như không nghe thấy lời khẩn cầu của cô, bàn tay to lớn của anh ta khẽ dùng lực, cởi phăng quần của cô ra, khiến cặp chân thon dài cùng vòng ba nảy nở, trắng ngần hiển hiện trước mắt.

Phía trước bị che khuất bởi một tầng mây mù, những mảnh thiên thạch trôi nổi quả thực rất xấu xí và quỷ quái, không ngừng xuất hiện. Tô Di vừa phân tâm giây lát, máy bay đã suýt chút nữa đâm vào một tảng thiên thạch lớn. Cô hoảng sợ, cố hết sức xoay cần điều khiển mới chật vật né được, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra.

Đúng lúc này, Thương Chủy lại đưa một ngón tay vào thăm dò nơi tư mật của cô. Cô hoảng hốt, thét lên một tiếng. Ngón tay của anh ta nhịp nhàng di chuyển, như có tiết tấu, hết chậm lại nhanh, lúc nhẹ nhàng lúc mãnh liệt, không ngừng cọ sát, ve vuốt. Phía trước không ngừng có vật cản nguy hiểm, động tác của Thương Chủy lại càng lúc càng mãnh liệt, cô còn chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra thì phía dưới đã trở nên ướt át. Cô xiết mạnh bàn tay, nắm chặt cần điều khiển, chỉ cảm thấy từ đỉnh đầu xuống đến gót chân nổi hết cả gai ốc, tóc tai dựng ngược.

Lúc này, Thương Chủy lại khẽ nâng hông cô lên, trầm thấp hạ lệnh: “Nâng lên nào!”

Chín mươi phần trăm sự chuyên tâm của cô lúc này đều dành hết cho việc điều khiển máy bay, cô không hề nghỉ ngơi, khẽ dạng chân rồi nâng hông lên. Tay Thương Chủy nháy mắt đã trượt đến, gắt gao giữ chặt lấy hông cô, dục vọng của anh ta cọ xát bên ngoài nơi đó một hồi rồi từ từ tiến vào...

“Aaaa...!” Nãy giờ Tô Di không để ý đến sự làm càn của anh ta phía sau lưng mình, nhưng lúc này cũng phải thét lên một tiếng chói tai.

“Cục trưởng... Ngài muốn làm gì? Dừng lại!” Tô Di hét to. Anh ta đương nhiên không hề có dấu hiệu báo trước, cũng như không hề lưu tình, vào thời khắc quyết định đã chiếm đoạt sự trong trắng của cô.

“Dám trốn ư?” Giọng nói của anh ta khàn đặc. “Tiếp tục lái cho tôi!”

Phía trước là thiên thạch khó bề phân biệt, cô dường như phải cố tập trung toàn bộ tâm trí cũng như mọi xúc giác mới có thể chật vật tránh được. Mặc dù như vậy, máy bay vẫn tròng trành đụng vào không ít thiên thạch vụn. Cơ thể cô và máy bay rung lên từng đợt điên đảo đến tê dại. Nhưng Thương Chủy dường như không thèm quan tâm, anh ta vẫn tiến sâu vào trong cô. Cơ thể nặng nề ép tới khiến người cô áp sát vào bảng điều khiển, cùng anh ta hết lần này tới lần khác va chạm kịch liệt vào thiết bị lái.

Anh ta điên rồi! Anh ta đúng là một kẻ điên! Cô chưa từng nghĩ anh ta lại có những hành động điên rồ đến vậy! Anh ta có biết hay không, chỉ cần cô lơ là một chút thôi thì cả hai bọn họ sẽ chết không toàn thây giữa vũ trụ bao la này. Sự uy hiếp của cái chết cùng sự phóng đãng của thân thể khiến linh hồn và thể xác Tô Di vượt qua giới hạn chịu đựng, cùng lúc đạt được đến đỉnh điểm của các giác quan. Cô sợ hãi, cô tức giận, cô thậm chí còn cảm thấy tuyệt vọng nhưng không thể phủ nhận cảm giác kích thích cực độ đó! Cô không thể diễn tả nổi rốt cuộc cảm giác ấy như thế nào, chỉ biết dưới sự tấn công điên cuồng của Thương Chủy, cô cũng muốn cuồng điên theo anh ta.

“Cục trưởng!” Cô nằm gọn trong vòm ngực rắn chắc của anh ta, hét lớn: “Ngài đã nói, nếu tôi lái tốt, ngài sẽ thả tôi ra! Ngài đã hứa rồi đấy!”

Đầu lưỡi Thương Chủy khẽ liếm vành tai cô. “Kẻ phản bội không đáng để tôi phải giữ lời.”

Một bàn tay anh ta rời khỏi hông cô, vòng lên phía trước, tham lam nắm chặt nơi mẫn cảm của cô. Cả đằng trước lẫn đằng sau đều bị kích thích mãnh liệt, dường như anh ta đang muốn chạm đến nơi tận cùng sâu thẳm trong cơ thể cô.

“Mèo Con... Đây là hình phạt thích đáng nhất dành cho cô!”

Mối nguy hiểm về thiên thạch rốt cuộc cũng trôi qua. Chiếc máy bay chiến đấu bắt đầu bay vào khoảng không vũ trụ bao la tương đối yên bình. Tô Di chỉ cảm thấy toàn thân rệu rã, sức lực cạn kiệt, lúc này mới phát hiện hai tay, hai chân mình tê rần. Nhưng vẫn chưa kết thúc!

Thương Chủy vừa ở trong cơ thể cô phóng thích lần đầu tiên, liền giơ tay lên, đập mạnh vào bảng điều khiển, lần thứ hai khởi động chế độ an toàn. Sau đó, anh ta lật người cô lại, để cô nằm dưới sàn, kéo chân cô ra, lần thứ hai thâm nhập. Trên người anh ta vẫn mặc nguyên chiếc áo sơ mi, quần chỉ kéo xuống dưới đầu gối. Nhưng anh ta đã lột sạch quần áo của cô, đặt cô nằm trên mặt sàn dơ bẩn.

Anh ta tiện tay nhặt đống giấy tờ vương vãi trên sàn lên, liếc mắt nhìn cô. “Rất chu toàn nhỉ?”

“... Đáng tiếc là không thành công!” Cô đáp trả không chút yếu thế.

Bởi vì vừa phải trải qua sự kích thích sinh tử, nỗi sợ hãi của cô đối với anh ta từ lâu đã bị ném qua một bên. Toàn bộ cơ thể và linh hồn cô lúc này đều rơi vào trạng thái chết lặng. Anh ta ném đống giấy tờ ra xa, cúi đầu, ngấu nghiến cắn lên bả vai thon gầy của cô. Anh ta lại một lần nữa chiếm đoạt, so với sự kích thích mãnh liệt ban nãy thì lần này có vẻ nhẹ nhàng hơn nhiều, còn chậm rãi kéo dài. Cơ thể cô bắt đầu có phản ứng, dần trở nên nhạy cảm. Dưới sự cọ xát của anh ta, cô co quắp như một con tôm, thở gấp, toàn thân run rẩy mất kiểm soát. Cảm giác khác lạ đó khiến cô kinh hồn bạt vía, trào dâng từng đợt rã rời. Rốt cuộc, nước mắt cũng đong đầy khoé mi, nhưng ngay lập tức lại được một ngón tay thô ráp lau đi, cứ như thể anh ta không thích nhìn thấy cô khóc.

“Vì sao ngài lại tặng tôi chiếc máy bay này?” Cô run giọng hỏi.

Anh ta không trả lời, ánh mắt lạnh thấu xương, từ trên cao nhìn cô chằm chằm: “Tại sao cô lại chạy trốn? Tôi vẫn còn nhớ rõ, mạng của cô thuộc về tôi thì phải?”

Từng giọt mồ hôi trên trán anh ta chảy xuống cổ cô, chậm rãi trượt đến bộ ngực đang không ngừng phập phồng, rồi lan đến tận nơi hai người đang kết hợp chặt chẽ. Máy bay hạ cánh xuống hoa viên của Thương gia, anh ta tấn công một đợt cực nhanh và mạnh mẽ khiến cơ thể cô trong phút chốc cứng ngắc, co rút từng đợt, hoàn toàn đắm chìm trong vòng tay anh ta. Trán anh ta nổi đầy gân xanh, đôi mắt u tối nhìn chằm chằm khuôn mặt thống khổ của cô, anh ta rót từng từ vào tai cô: “Nhớ kĩ... bất luận thứ gì thuộc về tôi đều không thể phản bội tôi.”

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/