Mệnh Kỵ Sĩ - Quyển 8 - Chương 14

Mệnh Kỵ Sĩ
Quyển 8 - Chương 14: Vì các cậu
gacsach.com

“Sun!”

Neo ngừng bước, tư thế ưu nhã quay người lại, kinh thán: “Ah! Đây chẳng phải là Giáo Hoàng đại nhân đáng kính nhất của chúng ta sao?”

Nghe vậy, Giáo Hoàng ngừng bước, cảnh giác nhìn Sun knight đang cười xán lạn hơn so với bình thường, nghi hoặc hỏi: “Sun, ta gần đây đâu có trêu chọc ngươi phải không?”

“Ha ha, Giáo Hoàng đại nhân vĩ đại làm sao có thể làm ra chuyện chọc giận Sun đây? Chỉ là không biết gần đây người anh em Thánh kỵ sĩ nào tố cáo tôi, nói bề ngoài tôi là dùng ma pháp bảo trì ở tuổi hai mươi?”

“... Oh?” Giáo Hoàng ngọt ngào cười một cái, vẻ mặt nghi hoặc nói: “Thật sự có người nói như vậy sao? Đúng là một gã không hiểu biết! Hắn lại có thể không biết Sun knight là vẻ đẹp trời sinh, cho dù năm nay đã ba mươi tuổi rồi, thoạt nhìn dáng vẻ vẫn như là vừa mới lên làm Sun knight.”

“Giáo Hoàng, ngài cũng là vĩnh viễn đều trẻ tuổi như vậy lại còn “đáng yêu” nữa!”

Ha ha ha, hai người nhìn nhau cười lớn.

Neo trầm mặt xuống, rút ra Thái Dương thần kiếm, hung tợn nói: “Lần sau dám tiết lộ tuổi tác của ta, ta sẽ giết ông.”

“Ai chả biết Sun knight năm nay ba mươi tuổi?” Giáo Hoàng tức giận đến phát run, quyền trượng trên tay chỉa thẳng Neo: “Ngươi không được nói ta đáng yêu nữa, nếu không trước khi chết ta nhất định kéo ngươi chết chung!”

Khi hai người đang giằng co, đột nhiên truyền đến tiếng bước chân.

Có người tới! Hai người trong nháy mắt thu hồi vũ khí, đều tự mang lên nụ cười ưu nhã cùng thần sắc nghiêm túc, Giáo Hoàng hơi bày ra biểu tình tò mò, hỏi: “Sun knight, tuyển chọn Sun knight năm nay đến giờ vẫn còn lại mười người ứng cử, nhưng không biết trong lòng ngài đã có lựa chọn hay chưa?”

Neo trầm ngâm nói: “Năm nay nhân tài đông đúc, nhưng nếu thật muốn từ trong đó lựa chọn, tôi nghĩ tôi phải nhiều lần cân nhắc...”

“Hai người đừng giả bộ nữa, là tôi.”

Người tới ăn mặc toàn thân đen kịt, ngay cả màu tóc và mắt đều là màu thẫm, mặt nhăn mày nhíu có phần cau có, thoạt nhìn chắc hẳn là người nghiêm khắc, nhưng giờ phút này, trên mặt hắn lại mang theo nụ cười bất đắc dĩ, đi tới bên cạnh hai người, nói với Neo người đã thu hồi tươi cười: “Sun, người ứng cử của cậu là nhân tài đông đúc, người ứng cử của tôi lại là dân số lác đác, toàn là một số đứa xấu xa lộn xộn, ý đồ bất chính, sợ rằng nếu tôi không chọn Lesus, đứa trẻ tốt duy nhất trong đó, người thứ nhất thần Ánh Sáng thẩm phán sẽ là chính tôi.”

“Lesus?” Neo lộ ra ánh mắt nghi hoặc.

Giáo Hoàng khó chịu khinh khỉnh nhìn hắn một cái, giải thích: “Ngươi lần trước lúc xem người ứng cử Judge knight so kiếm, đứa có kiếm thuật tốt nhất kia.”

“Oh, là thằng bé đó à!” Neo gật đầu.

“Này cậu! Có thể nhớ thêm chút gì ngoại trừ kiếm thuật không?” Judge hết sức bất đắc dĩ nói xong, nhìn dáng vẻ tỉnh bơ của Neo, hắn cũng chỉ tự mình thở dài, hỏi chuyện chính muốn biết: “Nhân tài của cậu không ít, định tuyển đứa nào đây? Roland? Linsea? Ankesi?”

Không chỉ là Judge lộ vẻ tò mò, ngay cả Giáo Hoàng mắt cũng không chuyển nhìn chằm chằm vào Neo, nhưng Neo chính là mặt vô biểu tình nhìn lại hai người.

Judge cảm giác có chút không ổn, nói: “Đừng nói là tên một đứa cậu cũng không nhớ...”

Neo nhún vai trả lời: “Tôi nhớ Roland, kiếm thuật của thằng bé đó rất tốt.”

“Cậu thật là...”

Neo đột nhiên nhớ tới nói: “À, đúng rồi, còn có Grisia.”

“Grisia?” Judge nổi lên nghi hoặc.

“Cái thằng bé thần thuật rất tốt kia?” Giáo Hoàng lập tức la to: “Không được! Ta muốn kéo nó đến Thần Điện, ngươi không được tuyển nó!”

Judge có chút ngạc nhiên hỏi: “Cậu là bởi vì thần thuật của Grisia rất tốt mà nhớ nó?”

“Không phải, là bởi vì...” Neo nhíu chặt mày nói: “Kiếm thuật của nó thật tệ hại đến nỗi tôi không muốn nhớ nó cũng khó!”

Giáo Hoàng lập tức cười theo nói: “Đã như vậy, ngươi đừng tuyển nó nữa, thần thuật của nó thật sự là tốt đến nỗi khiến ta vừa liếc một cái là nhớ, nó là một tế ti! Tuyệt đối không phải một Thánh kỵ sĩ!”

Một người chỉ nhìn thấy kiếm thuật một người chỉ nhìn thấy thần thuật, các người đúng là tám lạng nửa cân, Judge cười khổ trong lòng.

“Đã như vậy, cậu định tuyển Roland rồi?”

Judge gật đầu, hết sức đồng ý: “Tôi cũng nhớ đứa trẻ đó, kiếm thuật của nó rất khá, người thoạt nhìn cũng là một đứa trẻ rất đứng đắn.”

“Tuyển Roland sao?”

Neo suy nghĩ một chút, dường như cũng không có chỗ gì không ổn, chẳng qua nói đi thì phải nói lại, ngoại trừ kiếm thuật tốt xấu, hắn vẫn thật không biết những đứa trẻ kia có gì khác nhau, nhưng Sun knight là lấy kiếm thuật tốt xấu để phán xét sao?

Nhìn thấy thần sắc do dự của Neo, Judge nghi hoặc hỏi: “Cậu cảm thấy không ổn?”

“Không.”

Neo nhíu mày, thuận miệng trả lời: “Chỉ là tôi còn phải suy nghĩ.”◊◊◊◊

“Con tại sao muốn làm Sun knight?”

Vì không để cho mình chỉ lấy kiếm thuật để lựa chọn trẻ con, Neo hỏi riêng mỗi một người ứng cử vấn đề trên.

Vì chính nghĩa

Đây là đáp án phổ biến nhất, Neo cười hỏi ngược lại: “Chính nghĩa là cái gì?”

Nghe vấn để này, bọn nhỏ do dự rồi.

Neo trong lòng thầm chế giễu, vì chính nghĩa? Đứa trẻ mười hai tuổi đâu có thể hiểu cái gì là chính nghĩa, hơn phân nửa là đáp án của dưới giáo dục kỵ sĩ mù quáng.

“Con tại sao muốn làm Sun knight?”

Neo nhìn chằm chằm vào một đứa trẻ tóc nâu trước mắt, hắn rất hi vọng đứa trẻ này sẽ có đáp án khác.

Bởi vì đứa trẻ này chính là Roland, nó cũng không hổ là đứa trẻ có kiếm thuật tốt nhất, ánh mắt vô cùng kiên nghị, nhìn thấy được đó là ánh mắt đã trải qua nhiều năm huấn luyện khắc khổ.

“Con muốn trừng phạt tất cả kẻ xấu!” Ánh mắt đứa trẻ lộ ra sự căm phẫn.

Neo sửng sốt, sau đó trong lòng âm thầm cười khổ, đáp án này chắc là đáp án Judge rất muốn nghe... nhưng làm sao lại là mình nghe được đây?

Neo suy tư rồi lại hỏi: “Như vậy, con sẽ nguyện ý vì chuyện gì, mà trả ra sinh mạng của mình đây?”

Roland từng chữ oanh liệt nói: “Vì trừng phạt người xấu, cho dù trả bằng sinh mạng của con cũng không sao!”

Con trai, con thật sự chọn sai rồi, con nên theo Lesus phân biệt cao thấp, để cho Judge thêm nhiều lựa chọn mới đúng. Neo cười khổ không thôi.

◊◊◊◊

“Này, nghĩ xong muốn chọn đứa nào chưa?”

Neo quay đầu, nhìn Judge đang đi nhanh tới, có chút bất đắc dĩ trả lời: “Không biết.”

“Ngày mai sẽ quyết định rồi, cậu còn không biết?” Judge kinh ngạc nói.

Neo không nói gì một lát rồi hỏi ngược lại: “Judge, cậu có hỏi qua, tiểu Judge knight của cậu, tại sao nó muốn là Judge knight?”

Judge gật đầu: “Đương nhiên, danh tiếng của Judge knight chưa bao giờ tốt đẹp, mỗi một đợt gần như đều không có người ứng cử nào tốt, mà Lesus kiếm thuật tốt, phẩm hạnh cũng tốt, nó ở đâu cũng có tiền đồ, tôi cũng rất tò mò nó vì sao muốn làm Judge knight.”

“Chờ một chút!” Nghe vậy, Neo lại càng tò mò chuyện khác, không nhịn được: “Cậu đã nói như thế, vậy năm đó tại sao muốn làm Judge knight?”

Judge cười: “Quen biết tôi cũng sắp hai mươi năm rồi, mới hỏi cái vấn đề này, không phải hơi quá muộn sao? Lấy trả lời của cậu trao đổi đi, cậu vì sao muốn làm Sun knight?”

“Tôi...” Neo ngẩn người: “Quên rồi.”

“Đúng là đáp án có phong cách của cậu...”

“Thật quên rồi mà! Cũng không cần lý do gì đi?” Neo không kiên nhẫn nói: “Đứa trẻ mười hai tuổi nào lại không muốn làm Sun knight?”

“Nói vậy cũng phải, Sun knight vừa vinh quang lại vừa oai phong, không giống Judge knight, đi tới đâu bị người mắng tới đó.”

Nghe vậy, Neo lặng yên một lát rồi hỏi: “Cậu hối hận rồi?”

“Không! Vĩnh viễn đều sẽ không hối hận.”

Judge quay đầu qua, thẳng tắp mà nhìn vào Sun, kể lại: “Cha của tôi là một gã nát rượu, uống rượu thì cũng coi như thôi, nhưng ông ta uống rượu vào là muốn đánh người, đầu tiên đánh chết mẹ của tôi, đem bà đẩy xuống sông, ngụy trang thành chết đuối, mặc dù tôi nhìn thấy từ đầu đến đuôi, nhưng tôi mới tám tuổi, lời nói không có ai tin tưởng, về sau, ông ta lại lỡ tay đánh chết em gái mới ba tuổi của tôi, khi đó tôi mười tuổi, nhưng tôi không nói câu nào tố cáo cha tôi nữa, chỉ là đi tới hội tuyển chọn Judge knight, được chọn làm tiểu Judge knight, sau đó nói cho lão sư của tôi biết chuyện này, để cho ông ấy thẩm phán cha của tôi.”

Neo á khẩu không nói gì, đồng sự hai mươi năm, vậy mà thật không biết Judge có quá khứ như vậy, hắn có phải thật sự quá chìm đắm vào luyện kiếm rồi?

“Cho nên thật ra lúc tôi hỏi Lesus, trong lòng cũng sớm đã có chuẩn bị rồi, chuẩn bị một tội nhân nào đó sắp sửavào sở thẩm phán.” Judge bình tĩnh nói: “Nhưng ngoài dự liệu của tôi, nó không muốn nói cho tôi biết người phạm tội là ai, nó chỉ là nói, nó muốn làm Judge knight là bởi vì, nó hi vọng tội nhân khắp thiên hạ vĩnh viễn không có cơ hội phạm tội lần hai.”

“Vậy cậu hài lòng đáp án này sao?”

Judge nhàn nhạt cười nói: “Tôi không có tư cách không hài lòng, bởi vì tôi nói không ra được đáp án tốt hơn. Neo, cho nên, cậu cũng đã hỏi vấn đề này sao?”

“Đúng vậy!” Neo nhíu chặt mày, chần chờ nói: “Nhưng tôi khác với cậu, tôi tìm không được đáp án hài lòng... tôi, chính tôi cũng không biết đáp án gì mới đúng.”

Judge hỏi: “Hỏi hết tất cả người ứng cử rồi?”

“Không...” Neo cau mày nói: “Còn lại mỗi Grisia, nhưng kiếm thuật của nó...”

“Đi hỏi thử đi!” Judge cười nói: “Tôi đã có thể tìm được người ứng cử hài lòng trong một đám tệ hại, chẳng lẽ, cậu không tin cậu có thể tìm được tiểu Sun knight của mình sao?”

Neo không nói gì mà nhìn Grisia, người sau cả người lộn xộn, quần áo bẩn thỉu còn bị rách vài chỗ, chỗ thâm tím trên mặt còn nhiều hơn so với chỗ không bị thâm, muốn nói nó có chỗ nào giống Sun knight, đại khái cũng chỉ có cái đầu tóc vàng đó cho dù bừa bộn, cũng vẫn xán lạn vô cùng mà thôi.

“Con đánh nhau à?”

“Là bị đánh.” Grisia vừa nói vừa suýt xoa vết thương ở khóe miệng, nhưng vừa lại cười xán lạn nói: “Chẳng qua không sao, Roland giúp con đánh lại rồi!”

“Đúng là đứa không có tiền đồ!” Neo khinh khỉnh liếc nó một cái: “Chuyện của mình phải tự mình đánh!”

“Tại sao chứ?” Grisia lập tức cật lực phản bác: “Bọn chúng có mười người đó! Con cộng với Roland cũng chỉ có hai người à! Hai người đánh thắng mười người đã rất lợi hại rồi!”

“Là một người đánh thắng mười người đi?” Neo tức giận nói: “Chỉ bằng kiếm thuật của con, dù là một người cũng không giải quyết được.”

Chẳng qua, kiếm thuật của Roland tuy tốt, nhưng... Có thể đánh thắng mười người sao? Trong lòng Neo lóe qua một tia nghi hoặc.

“Con cũng có xuất lực à!” Grisia lớn tiếng kháng nghị.

Neo lại đầy mặt không tin.

Grisia la to: “Mặc dù con không thể giúp cậu ấy đánh ngã kẻ địch, nhưng mà con có thể giúp cậu ấy đỡ công kích à, cũng có thể giúp cậu ấy dẫn kẻ địch đi, cuối cùng còn tìm cứu binh đến nữa! Nếu như không phải con tìm Lesus tới, Roland cũng đánh không thắng mười người!”

“Con còn quen biết Lesus?” Neo không khỏi cảm thán, thằng bé này thực lực không mạnh, nhưng trái lại đều quen biết người mạnh... Cái này cũng là một loại tài năng đi?

“Không quen biết.” Grisia hùng hồn trả lời.

“...” Neo không nói gì một hồi, nhắc nhở: “Con vừa nói con tìm Lesus đến.”

“À!” Grisia như chuyện đương nhiên nói: “Con lần đầu tiên nhìn thấy gã đó đã biết cậu ta là người tốt, chỉ cần cậu ta nhìn thấy con và Roland mới hai người, lại bị nhiều người như vậy đuổi đánh, mặc kệ nguyên nhân là gì, dù sao cậu ta nhất định sẽ giúp bọn con trước thôi! Cho nên khi đó thấy Roland thắng không được, đương nhiên phải vội vàng kéo cậu ấy đi tìm Lesus rồi!”

Cái này cũng là một loại tài năng, tài năng làm kẻ tiểu nhân hèn hạ... Neo không biết nói gì, gần như là không mang hi vọng nói: “Quên đi quên đi, ta hỏi con, tại sao con muốn làm Sun knight?”

Vừa nghe vấn đề này, hai mắt Grisia liền tỏa sáng.

“Bởi vì con muốn đứng ở vị trí của ngài!”

“Vị trí của ta?” Neo nhíu mày, đây ý là nói nó muốn vị trí của Sun knight? Nhưng cách nói này hình như có điểm quái lạ.

Grisia hưng phấn quơ tay múa chân, hai tay vẫy hai bên nói: “Đúng thế! Chính là vị trí của ngài, bên trái với bên phải đều có thật nhiều người, con đếm qua, có mười một người lận! Con muốn bọn họ cũng đứng ở bên cạnh con, cứ giống như con có mười một anh em, vậy nhất định rất tuyệt!”

Neo bật cười: “Cho dù con lên làm Sun knight, bọn họ cũng không đứng ở bên cạnh con, đứng ở bên cạnh con chính là Mười Hai Thánh kỵ sĩ nhiệm kỳ tiếp theo.”

“Oh?” Grisia cái hiểu cái không nói: “Nhiệm kỳ tiếp theo? Vẫn là mười một người sao?”

“Đương nhiên.”

“Vậy là tốt rồi!” Grisia cười hì hì nói: “Vẫn là mười một người mà! Không ít đi người nào là được, chẳng qua nếu như có nhiều hơn một người thì càng tuyệt, bên trái sáu người, bên phải cũng sáu người, tốt biết bao!”

Đối với trả lời như vậy, Neo vẫn thật nói không được mình có cảm tưởng gì, đành phải hỏi vấn đề tiếp theo: “Vậy chuyện gì khiến cho con nguyện ý trả ra sinh mạng”

Nghe vậy, Grisia giống như mỗi một đứa trẻ mười hai tuổi chưa từng nghĩ tới vấn đề này, cúi đầu nhíu mày cố suy nghĩ, Neo cũng không nóng vội, lẳng lặng chờ nó nghĩ xong.

Cuối cùng, Grisia cười ngẩng đầu lên, đúng lúc ánh nắng mặt trời giữa trưa chiếu lên mái tóc vàng của nó, rực rỡ gần như muốn lay động mắt của Neo.

“Con nguyện ý vì bảo vệ... trả sinh mệnh của con.”

◊◊◊◊

Nhìn quanh toàn sân, ánh mắt mọi người gần như là tập trung ở trên người mình, Neo cười rồi hô lớn: “Ta quyết định Sun knight đảm nhiệm tiếp theo là Grisia!”

Toàn sân đầu tiên là lặng yên, sau đó là một đống huyên náo.

“Tại sao ngài chọn con?”

Grisia hiển nhiên là bị dọa đến choáng váng, mặc dù đi lên, đuôi mắt vẫn không ngừng liếc về sau, liếc một người bạn nào đó.

“Đứa này sao...”

Neo nhìn Roland, người sau lộ ra ở bên ngoài y phục có khuôn mặt, cánh tay và bắp chân, nhưng gần như không có vết thương, Neo lại cúi đầu nhìn Grisia bầm tím đầy mặt, mỉm cười nói: “Có lẽ là bởi vì tóc vàng của con rất đẹp đi!”

◊◊◊◊

Đúng là hoang đường!

Mười Hai Thánh kỵ sĩ cộng thêm một hoàng gia kỵ sĩ sắp thành hôn với công chúa vậy mà gặp nhau trong phòng ngủ của Sun knight ở Thần Điện, mở cửa hầm, lấy ra rượu cất giấu đầy ở trong, tụ tập ở phòng cầu nguyện nào đó uống rượu, mỗi một người còn uống đến mấy bình, say đến nỗi chỉ có thể dùng một mớ hỗn loạn để hình dung.

Thấy thế, Roland người không quá thích uống rượu thở dài, nhưng lại cảm thấy thở phào nhẹ nhõm một cách kỳ lạ, hành động hoang đường của Mười Hai Thánh kỵ sĩ chân chính này dường như khiến cho chuyện mình thân là Death knight nhưng lại cư trú ở Thần Điện Ánh Sáng, so với cái đó, dường như không còn hoang đường như vậy nữa.

Dù sao, chuyện có hoang đường tới đâu cũng không hoang đường bằng dưới phòng Sun knight là một hầm rượu.

Roland nhìn hướng Sun knight hoang đường nhất, người sau thật hiếm có, cuối cùng ở dưới chuốc rượu của nhiều người như thế, lại có thể say đến nỗi má đỏ bừng, ánh mắt lờ đờ.

Đây và hình tượng Sun knight mình tưởng tượng khi xưa quả thực khác quá xa, tại sao, cậu ta sẽ là Sun knight?

Roland không thể không thừa nhận, vấn đề này từ mười năm trước đã làm hoang mang hắn. Nhớ lại lúc đầu, vấn đề Sun knight tiền nhiệm đã từng hỏi mình, Grisia khi đó cũng nhất định đã được hỏi qua đi? Chẳng lẽ là bởi vì, cậu ta trả lời tốt hơn so với mình sao?

“Grisia.”

“Uh?”

Roland rốt cuộc cũng hỏi cái vấn đề đã quấy nhiễu mình nhiều năm này: “Tại sao cậu muốn làm Sun knight?”

“Vì các cậu đó!”

Chúng tôi? Roland nhìn thần thái của Grisia một chút, say đến có chút đong đong đưa đưa rồi, chẳng lẽ là say đến nỗi không biết đang nói cái gì rồi sao? Hắn nhíu mày, nhưng vẫn không nhịn được hỏi: “Vậy chuyện gì sẽ khiến cho cậu trả ra sinh mạng?”

“Hả, cậu nói cái gì...”

Grisia ngã ở trên bàn, cả mặt ngu ngốc cười, Roland lại lớn tiếng lặp lại câu hỏi: “Cậu nguyện ý vì chuyện gì mà trả ra sinh mạng?”

Grisia nhìn Roland, nhìn tất cả mọi người cười một cách say rượu.

“Các cậu đó!”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor