Mệnh Kỵ Sĩ - Quyển 8 - Chương 09

Mệnh Kỵ Sĩ
Quyển 8 - Chương 9: Trận chiến cuối cùng: ánh sáng dập tắt; bóng tối lan tràn —- tuyệt vọng
gacsach.com

Tiếng nói của Thần Ánh Sáng...

Bây giờ có hồi tưởng làm sao cũng nhớ không nổi là tiếng nói thế nào, thậm chí ngay cả là nam hay nữ cũng không biết, lúc đó tưởng rằng là tiếng của Red, cho nên căn bản không có lưu tâm.

Thật đáng tiếc, Thần Ánh Sáng lần đầu tiên —- có khi cũng là lần cuối cùng —- đích thân nói chuyện với ta, vậy mà cứ như thế bị lơ là rồi.

Quên đi, dù sao lời này không nghe thì thôi!

“Đánh thức ta... là vì kêu ta trở thành Ma Vương cứu vớt thế giới sao?”

Vậy thì như mong muốn của ông ta!

“Lão sư, lời ngài vừa mới nói là ý gì?”

Ta quay đầu nhìn, Elaro đang bám ở bên ghế, tò mò mà nhìn ta.

Nó mặc một bộ trang phục nền đen hoa văn vàng, đó là Alice và Charlotte dùng quần áo của Awaitsun sửa đổi, lại phối hợp với tóc vàng mắt lam, cộng thêm mày dày mắt to, chân mày lộ ra chính khí, cả người thoạt nhìn phi thường... không hài hòa.

Hoàn toàn không như người xấu! Elaro lúc không cười thì cả mặt chính khí, cười lên lại hết sức ôn hòa, cho dù mặc một thân đen cũng hoàn toàn không giống cái người xấu. Chậc chậc! Nhóc này nếu như thật sự là người xấu, vậy chắc chắn là người hai mặt siêu cấp, cho dù bị nó thọc vài đao, sợ rằng cũng không tin là nó làm!

Đáng tiếc, Elaro là người như bề ngoài, muốn nó đi đâm người, nó có khả năng thà tự đâm mình còn hơn.

Elaro lo lắng nặng nề nói: “Thật sự phải đánh nhau rồi sao? Ngài là Sun knight, chỉ cần ngài trở về Thần Điện Ánh Sáng hạ lệnh, mọi người đều sẽ nghe lời của ngài đi?”

“Ta không có khả năng trở về Thần Điện Ánh Sáng nữa.” Ta nhàn nhạt nói: “Chỉ là ta bảo Adair giết chết năm trăm Thánh kỵ sĩ, Lesus và những người khác liền tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ta, càng đừng nói nghe mệnh lệnh của ta.”

“Năm trăm người thật sự cứ như thế chết rồi sao?”

Elaro thoạt nhìn hết sức buồn rầu, mãi đến khi bị ta rống lên “khó chịu thì cút về Thần Điện đi”, nó mới thu lại cái dáng vẻ chết tiệt đó.

Hừ! Nếu thật sự khai chiến, năm trăm người này đã là gì? Thần Điện Ánh Sáng nếu thật sự muốn một mạch đánh tới Ma Vương Điện, Thánh kỵ sĩ chết trận ít nhất phải lấy vạn để tính!

Huh? Ta mỉm cười một cái: “Thật hiếm có.”

“Hiếm có?” Elaro chẳng hiểu gì cả.

Ta cũng không có giải thích, bởi vì giây tiếp theo, đám đại tướng của ta đã cùng đi vào đại sảnh rồi.

Adair mặc một bộ giáp đen đi ở phía trước nhất, mười phần uy nghiêm; Awaitsun thì theo ngay sau, mặc dù uy thế cũng không tệ, chẳng qua bộ mặt kia của hắn thực sự quá đánh lạc chú ý, thứ đầu tiên liếc thấy luôn luôn chỉ có khuôn mặt; Elo thì vẫn như cũ ta không quan tâm hắn thích đi hay không, chỉ thiếu mỗi việc là không có bò đến thôi.

Cuối cùng, vậy mà ngay cả Alice cũng dẫn theo Charlotte tới, hai người đều mặc y phục nền đen, Alice diện một bộ trang phục đen phối hợp với đỏ thẫm càng là mỹ diễm không gì sánh bằng, dưới so sánh, kiểu dáng của Charlotte mặc là váy xòe, cho dù là màu đen, thoạt nhìn cũng là đáng yêu hơn mỹ lệ.

Awaitsun trợn lớn mắt, nhìn vợ nhà mình một mạch đi tới bên cạnh hắn, Alice mỉm cười nói với ta “tham kiến bệ hạ”, dáng vẻ hắn càng giống như sắp hộc máu.

[Em rốt cuộc đang làm gì vậy?]

“Công việc chứ gì!” Alice một khuôn mặt cao ngạo nói: “Em thế nhưng là Ám Dạ công chúa dưới trướng Ma Vương đấy! Anh cho rằng gần đây là ai đang thu xếp các anh dịch chuyển tức thời khắp nơi? Red đại nhân gần đây lại bận ra sức triệu hồi quân đoàn undead đây! Cho nên là em đang thu xếp dùng ma pháp trận đón đưa các anh đó!”

Awaitsun đơ họng không nói lời nào —- mặc dù hắn vốn đã nói không ra lời. Hắn khổ mặt quay đầu nhìn ta. [Bệ hạ, đây... ]

“A a —- Ha ha ha!” Ta cười đến suýt nữa lạc cả giọng: “Awaitsun ngươi thế nhưng phải cẩn thận một chút, mức độ hữu dụng của ngươi sắp bị vợ đuổi qua rồi, về sau cũng đừng biến thành Alice bảo vệ ngươi, đó thế nhưng đã có chút mất mặt rồi đấy!”

Awaitsun cười khổ, nghĩ đến hắn đối với Alice hẳn là không thể làm gì, vậy mà ngay cả cái trách mắng cũng không có.

Một, hai, ba... Cho dù tính luôn Red và Charlotte, cũng chỉ có sáu người, số lượng thuộc hạ thoạt nhìn vẫn là hơi ít, chẳng qua không sao, ta có thể từ từ thu gom, gom mười hai tên hẳn không tệ, hơ hơ —-

Khi đang ảo tưởng cảnh tượng mười hai tên thuộc hạ xếp hàng quỳ, Adair đột nhiên hành lễ một cái: “Bệ hạ, thuộc hạ có chuyện muốn bẩm báo!”

“Nói.” Ta hờ hững phất tay, nếu như tìm cái tinh linh tộc đến làm thuộc hạ hẳn là rất phô trương?

“Thần Điện Ánh Sáng chính thức tuyên chiến với ngài rồi.”

“... Cái gì!”

Ta đột ngột bật dậy, không tự chủ bộc phát ra hắc ám thuộc tính, mọi người đều bị lượng lớn hắc ám thuộc tính áp đảo quỳ rạp xuống đất.

Còn tưởng rằng cái chết của năm trăm Thánh kỵ sĩ đã có thể ngăn cản Lesus xuất binh, kết quả hành động gã đó lựa chọn vậy mà là tuyên chiến với ta! Năm trăm người đó đều chết hết rồi, tiếp đến còn muốn phải chết bao nhiêu Thánh kỵ sĩ mới đủ?

Khốn kiếp! Ta là vì cái gì mới tới làm Ma Vương!

Awaitsun lộ ra thần sắc gian nan. [Bệ, bệ hạ, chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt ứng chiến, xin ngài ngàn vạn lần đừng tự mình đi qua —-]

Dịch chuyển tức thời!

Quân đội khổng lồ là cái mục tiêu dễ thấy, không tốn bao nhiêu sức lực, ta đã tìm được quân đội của Thánh Điện, mà sở hữu cảm tri càng là năng lực ăn gian, mặc dù doanh trại quân đội mênh mông bất tận, nhưng cho dù lều của đại tướng ẩn ở đâu, kỳ thực căn bản không gạt được ta.

Cho nên nói, cũng chỉ có Lesus sẽ làm loại chuyện thảo phạt Ma Vương ngu xuẩn này!

Nếu là ta vừa nhìn thấy quân đội thảo phạt liền chỉ chuyên giết tướng lĩnh, một tên tướng quân đến ta giết một tên, hai tên đến giết cả hai, giết hết mấy chục tên, xem còn có ai dám đến lĩnh quân! Quân đội không có tướng lĩnh, vậy còn thảo phạt nổi sao?

Mười Hai Thánh kỵ sĩ càng là dễ tìm vô cùng, đối với ta mà nói, quang thuộc tính trên người bọn họ đơn giản là so với mặt trời trên bầu trời còn dễ thấy hơn!

Không bao lâu, ta đã ở trong một cái lều lớn tìm thấy bọn họ rồi, bọn họ đang ngồi ở bên một cái bàn dài, hơn nữa đếm số người bên cạnh bàn, mười hai Thánh kỵ sĩ vậy mà toàn bộ đều tụ lại một chỗ, là đang họp sao... khoan khoan, mười hai người?

Ta không tin có quỷ mà đếm lại một lần, vẫn thật sự là mười hai người, nhưng làm sao có thể?

Ta rõ ràng ở đây! Là ai xen lẫn ở bên trong? Ai dám —- thay thế ta?

“Các ngươi rốt cuộc đang làm cái quỷ gì?”

Ta xuất hiện ở phía trên bàn dài, cứ như thế phiêu ở giữa không trung, cúi đầu nhìn xuống đám người, mười hai người đều ngồi ở bên bàn dài, người ở vị trí chủ tọa chỉ có Lesus.

Bình thường mà nói, ta và Lesus sẽ cùng ngồi ở vị trí chủ của bàn dài, bên hông gần ta là Mười Hai Thánh kỵ sĩ của phái người tốt ấm áp, bên gần Lesus tự nhiên là nhóm lạnh lùng tàn khốc rồi.

Nhưng hôm nay, Lesus một mình ngồi ở chỗ đó, hắn cũng không có ngồi ở trung ương, vẫn lệch sang một bên như cũ, lộ ra một bên có chút trống rỗng, trên vị trí của ta không có người...

Mười Hai Thánh kỵ sĩ tất cả đều ngẩng đầu nhìn ta, bọn họ có chút phản ứng không kịp, mà ta chỉ là đang nhìn rốt cuộc là nhiều hơn ai —- có rồi! Có một gã vậy mà mặc Sun knight phục của ta... Elliot?

Không ngờ đến lại có thể sẽ dùng hắn, đây rốt cuộc là chuyện làm sao? Cho dù ta và Adair đều chạy mất rồi, cũng không thể tìm Elliot để thay thế vị trí Sun knight chứ? Chẳng lẽ Thánh Điện đều hết nhân tài rồi? Vẫn phải đến chỗ Quốc Vương đoạt người?

Ta nhìn chằm chằm Elliot, hỏi: “Ngươi mặc quần áo của ta làm cái gì?”

Elliot cười khổ: “Chung quy phải có người sắm vai Sun knight, tránh cho đến lúc Sun knight trở về, sẽ bị người nghi vấn vì sao không tham dự trận chiến thảo phạt Ma Vương.” Nói đến đây, hắn nhìn quanh những người khác: “Bọn họ tốn sức khổ tâm để cho cậu sau khi trở về có thể làm Sun knight như thường lệ.”

“Đáng tiếc ta sẽ không trở về đi làm Sun knight nữa!” Ta xoay người đối mặt Lesus: “Ngươi chính là không thể hiểu điều này sao?”

“Vidar đâu?” Lesus trả lời hoàn toàn không ăn nhập câu hỏi.

“Nói thật, ta không biết!” Ta cười nói: “Đánh đến sắp chết rồi ném vào địa lao, cũng không biết thật sự đã chết hay chưa.”

Thuận miệng nói bừa một chút, kỳ thực mấy ngày nay căn bản không nhìn thấy Vidar, chỉ là biết sau khi địa lao bị hủy một nửa, Awaitsun đã đem hắn và Tyr chuyển qua một địa lao khác rồi, cũng không biết là công lực dự trù của Hỗn Độn Thần Điện quá tốt, hay là người Ma Vương trong quá khứ bắt tới quá nhiều, Ma Vương Điện vậy mà lại có nhiều địa lao như thế.

“Không bằng ta dẫn Vidar tới, làm huyết tế của khai chiến, ngươi cảm thấy thế nào?”

Ta cũng không cho rằng như vậy là có thể ngăn cản Lesus khai chiến, nếu hắn đã có thể mang theo Thánh kỵ sĩ của toàn Thánh Điện đến chịu chết rồi, chết một tên Vidar thì đã làm sao?

“Tùy ngươi.”

... Cái gì? Ta sửng sốt, mặc dù biết không thể dùng Vidar ngăn cản Lesus khai chiến, nhưng không ngờ Lesus vậy mà vô tình như thế, ngay cả cầu xin cũng không có.

“Ta không trông mong Vidar còn sống.” Lesus nhìn thẳng vào ta, chầm chậm nói: “Sau khi biết ngươi thật sự động thủ giết chết năm trăm Thánh kỵ sĩ.”

“Sun, không ngờ cậu lại có thể làm như thế!”

Ta nhìn hướng Elmairy, cho rằng hắn sẽ khóc, nhưng hắn mặc dù đỏ mắt, lại không phải ý khóc lóc, mà là phẫn nộ trừng ta, trừng đến cặp mắt ửng đỏ.

“Cậu đã giết bọn họ!” Trái lại là rống giận của Chikus mang theo tiếng khóc: “Cậu nói cậu sẽ không thương tổn Thánh kỵ sĩ! Chính cậu nói! Vì sao lại giết bọn họ? Vì sao...”

“Là do các ngươi bức ta!” Ta rống lại: “Ta đã cảnh cáo các ngươi, không cho đến thảo phạt ta, kết quả các ngươi vẫn xuất binh!”

“Bởi vì cậu từng đáp ứng tôi!” Ceo hô lớn: “Sun, cậu không còn nhớ chút nào rồi sao? Cậu từng đáp ứng tôi cho dù cậu là Ma Vương, cũng sẽ không lạc mất chính mình, cậu sẽ trở về làm Sun knight!”

Roland cũng lên tiếng nói: “Sun, tôi thật sự không nên đáp ứng cậu, biết rõ Ma Vương sẽ lạc mất tâm trí, tôi lại vẫn ôm theo ý nghĩ cầu may, tôi...” Nói đến đó, hắn đã hổ thẹn đến nói không nên lời.

Ta nhìn mọi người, từng chữ từng chữ nói: “Ta không có lạc mất chính mình, mà là rốt cuộc thấy rõ mọi thứ, không còn làm hành động giãy chết nữa mà thôi.”

“Thấy rõ mọi thứ của cậu...” Aivis đứng lên, nghiêm khắc nói: “Chính là có thể tùy ý giết chết Thánh kỵ sĩ mà khi xưa coi trọng nhất sao?”

Tùy ý? Nếu không phải các ngươi cố muốn xuất binh, ta cần gì phải vì bảo toàn đa số, chỉ có thể tuyển chọn hi sinh thiểu số! Lửa giận trong lòng nổi lên, ta gào lên với đám người dưới đất: “Ta không cần bị các người chỉ trích!”

“Sun! Đây là cơ hội cuối cùng, tiếp lấy cái này!”

Lesus ngắt lời ta, từ dưới cái bàn rút ra một cái hộp dài, phía trên còn dán đầy niêm phong, nếu như ta nhớ không sai, đó là phong ấn của Giáo Hoàng tự tay làm, dùng để phòng ngừa quang thuộc tính tiết ra ngoài...

Quả nhiên không sai, cái hộp vừa mở ra, lập tức hào quang vạn trượng, đó là Thái Dương Thần Kiếm.

Ta nheo lại cặp mắt, rõ ràng đã mù rồi, nhưng thứ này mỗi lần xuất hiện đều chói mắt như thế! Mặc dù vẫn không đến nỗi có lực sát thương thực tế giống như sinh vật undead, nhưng lại cũng có thể khiến cho ta cảm giác một cơn đau đầu không thôi.

“Thu lại đi!” Ta phát ra uy hiếp: “Nếu không ta sẽ ném nó đến tận cùng thế giới!”

Lesus lại càng đến gần một bước, giơ Thái Dương Thần Kiếm lên cao: “Tiếp kiếm! Sun, chỉ cần cậu tiếp lấy Thái Dương Thần Kiếm, bọn tôi sẽ không cần đi đến bước khai chiến đó!”

“...”

Ta bay hạ xuống bàn, cúi đầu nhìn Lesus, giữa hắn và ta vắt ngang một thanh Thái Dương Thần Kiếm, so với phẫn nộ của những người khác, Lesus tỏ ra hết sức bình tĩnh mà còn kiên định.

“Cho dù đã đến bước này, ngươi vẫn không chịu từ bỏ sao? Lesus. Cho dù ta sau khi tiếp kiếm tỉnh lại, mạng của năm trăm người đó thì lại nên làm sao đây? Từ bỏ đi!”

“Giả sử tình huống thật sự chỉ có hai chữ tuyệt vọng.” Lesus nhìn thẳng vào ta, chầm chậm nói: “Cậu sẽ từ bỏ bất cứ người nào trong chúng tôi sao?”

Mặc dù như là câu hỏi, nhưng ngữ khí và thần tình đều hết sức khẳng định, bởi vì ta sẽ không từ bỏ bọn họ, cho nên bọn họ cũng không chịu từ bỏ ta sao?

Ta nhìn quanh mọi người, mặc dù bọn họ lòng đầy căm phẫn, thoạt nhìn sung mãn lửa giận, nhưng lại không có người nào thật sự rút vũ khí ra, đây mà là phẫn nộ gì...

“Lesus, mọi người, các ngươi đều đồng ý cách làm của Lesus? Muốn ta tiếp lấy Thái Dương Thần Kiếm, theo các ngươi về Thánh Điện?”

Thấy mọi người chần chừ một chút, lập tức liên tiếp gật đầu, ngay cả Chikus phẫn nộ nhất cũng gật đầu.

Ta thu hồi tầm mắt, cúi đầu nhìn Thái Dương Thần Kiếm, cũng nhìn thấy thần sắc kiên định bất di của Lesus, cuối cùng vẫn vươn tay nắm lấy Thái Dương Thần Kiếm, cảm giác thấy từ trong truyền đến lượng lớn thuộc tính ánh sáng, có lẽ là bởi vì trong đây có Ma Vương và Death Lord, thần kiếm ánh sáng cảm nhận được nguy cơ, cho nên bạt mạng thu hút thuộc tính ánh sáng, nó bây giờ đại khái thật sự phát ra ánh sáng mạnh đi?

Bên trong không gian nhỏ hẹp tràn ngập quang cùng ám, ta – người cầm thần kiếm ánh sáng càng là mãnh liệt mà cảm nhận được sự bất dung lẫn nhau của ánh sáng và hắc ám, thuộc tính ánh sáng từ trên kiếm truyền tới cuồn cuộn không dứt, bắt đầu cùng hắc ám thuộc tính trong cơ thể tranh đấu...

Đồng thời cũng nhìn thấy trên khuôn mặt mọi người đều phát ra hi vọng, cho dù đã tới nước này, bọn họ vẫn như cũ mang theo hi vọng, cái chết của năm trăm người kia giống như chỉ là cái phiền nhiễu nhỏ... nhưng đó cũng không phải phiền nhiễu nhỏ gì!

Dùng sức nắm chặt kiếm, hắc ám thuộc tính bắt đầu xâm thực ngược lại thần kiếm ánh sáng, ta mỉm cười một cái, ung dung nói: “Lesus, điều ta từ bỏ không phải bất cứ người nào trong các ngươi, mà là toàn bộ.”

Lesus biến sắc, gào to: “Mọi người nghe lệnh, lập tức ngưng tụ Thánh quang.”

Mệnh lệnh vừa ra, mười một người đều bắt đầu ngưng tụ Thánh quang, chỉ có Roland đứng ở bên cạnh, bởi vì không giúp được gì mà sắc mặt đầy áy náy.

Lesus chính là có loại uy nghiêm khiến người mù quáng đi theo này, cho dù người mệnh lệnh đối kháng là ta, bọn họ cũng không chút do dự đã làm rồi!

“Ha ha ha —–”

Ta suýt nữa chết cười, Mười Hai Thánh kỵ sĩ dù sao vẫn là Thánh kỵ sĩ, cho dù toàn bộ Thánh quang cộng lại cũng không mạnh bằng Thái Dương Thần Kiếm, ngay cả Thái Dương Thần Kiếm cũng vô dụng, các ngươi ngưng tụ Thánh quang thì lại có thể làm cái gì?

Căn bản là dùng ly nước cứu hỏa... Mặt biến sắc, lượng Thánh quang làm sao lại nhiều như thế? Hơn nữa còn cùng Thái Dương Thần Kiếm hô ứng lẫn nhau.

Hỏng bét! Đột ngột ngẩng đầu lên, vậy mà lại quên điểm này —- ở đây có một chi quân đoàn Thánh kỵ sĩ.

Thánh quang như thủy triều tuôn đến, vậy mà thật sự bắt đầu bài trừ hắc ám thuộc tính trong cơ thể ta, hơn nữa tốc độ còn không chậm, cảm giác hết sức khó chịu, ta vội vàng muốn quăng kiếm ra, nhưng lúc này, đôi tay nắm kiếm đó lại bị người dùng đôi tay chặt chẽ nắm giữ.

“Lesus! Buông ta ra!”

Mới gào xong, một người khác vậy mà cũng đem hai tay phủ lên, nắm chặt không buông.

Ta ngạc nhiên mà nhìn Roland, thân là Death Lord, dưới lượng lớn Thánh quang vây quanh, hắn hẳn là thống khổ gấp mười lần ta mới đúng, Thánh quang đối với hắn là thật sự có lực sát thương!

Khi còn chưa kịp vùng vẫy khỏi Lesus và Roland, những người khác nhìn thấy tùy theo tình huống, vậy mà cũng có từng người một nhào tới, cả người ta bị áp đảo, Thái Dương Thần Kiếm vừa lại bị áp vào trong người ta... Khốn kiếp! Không sợ Thái Dương Thần Kiếm trực tiếp đâm chết ta sao?

Bị mười mấy người ép đến gần như thở không nổi, cộng thêm thuộc tính ánh sáng thật sự dần dần bắt đầu đem hắc ám thuộc tính đẩy ra, quá trình này cứ như có người lấy đao cắt từng miếng từng miếng thịt của ta, đau đớn chịu không thấu...

“Buông ra! Lũ khốn khiếp các ngươi, ta không muốn trở về, vì sao nhất định phải bức ta trở về?”

“Các ngươi là không nhìn nổi ta trở nên mạnh như thế sao?”

“Câm mồm!” Elliot là người duy nhất không nhào tới, hắn giận dữ trừng ta, rống: “Cậu không biết bọn họ đã vì cậu, rốt cuộc tốn bao nhiêu nỗ lực, vậy mà lại dám nói bọn họ như thế, cậu... cậu... thật sự cho rằng bọn họ không biết tuyệt vọng, không biết từ bỏ cậu sao?”

Nghe vậy, ta ngẩng đầu lên nhìn những người này, mặc dù bọn họ mỗi một khuôn mặt mang theo giận dữ, nhưng vẫn như cũ bạt mạng áp chế ta, thoạt nhìn căn bản không có ý từ bỏ.

Vì sao cứ là không chịu từ bỏ?

“Làm ơn, cứu tôi...”

Thần sắc phẫn nộ của mọi người nhất thời cứng ở trên mặt, đám người Elmairy, Ecilan càng là vội vàng hỏi: “Sun, cậu đã phục hồi như cũ rồi sao?”

“Ta... sắp bị các ngươi ép đến đứt hơi rồi đây! Còn không tránh ra!”

Tiếng rống giận kèm theo lượng lớn hắc ám thuộc tính bạo phát, xô mười một người văng ra ngoài, sau đó một hơi bay lên trên cao nơi bọn họ chạm không tới.

“Ha ha ha, gạt được các ngươi rồi đi? Ngu ngốc! Các ngươi tưởng rằng thế nào rồi? Tưởng rằng ta đã thật sự “phục hồi như cũ”? Căn bản không có loại chuyện phục hồi như cũ này! Ta chính là Grisia chân chính!”

Mọi người phẫn nộ gào to: “Nói bậy! Grisia căn bản không phải người như vậy!”

“Hừ!” Ta chỉ vào Ceo: “Vậy ngươi thì lại thật sự là Ceo sao? Hay là cái Storm knight phong lưu tự do? Ngươi làm sao không lăng nhăng hả? Storm knight thế nhưng là gã nhìn thấy trời sập xuống cũng vẫn không nghiêm túc! Ngươi “phục hồi như cũ” cho ta xem đi!”

Ceo ngạc nhiên, tay chân luống cuống, hoàn toàn không biết nên làm sao phản ứng.

“Đủ rồi!” Lesus gầm lên.

... Chết tiệt, ta lại có thể giật mình một cái.

Lesus giơ lên Thái Dương Thần Kiếm, phủi nhẹ bụi bặm phía trên một cách trân trọng, sau đó nghiêm khắc nhìn ta: “Nếu ngay cả Thái Dương Thần Kiếm cũng không có biện pháp khiến ngươi trở lại Sun trước kia, vậy bọn ta thật sự vô kế khả thi rồi, Sun... không, Grisia...” Lesus hít sâu một hơi, nói: “Bọn ta không muốn ngươi trở về nữa.”

Trái tim đột nhiên đập một cái nặng nề, lồng ngực có một loại cảm giác thắt chặt, gần như sắp không thở nổi, ta chỉ có dùng gào to để xua đuổi loại không thoải mái kỳ quái này: “Tốt lắm! Vậy thì toàn bộ cút về Thần Điện Ánh Sáng cho ta, ta cũng không muốn nhìn thấy các ngươi nữa!”

“Bọn ta sẽ không thối lui!”

Lesus giơ lên Thái Dương Thần Kiếm, mũi kiếm chỉ vào ta, hắn vẻ mặt giận dữ ngập trời, cặp mắt ửng đỏ, rống giận: “Trận chiến tranh này cũng không còn là muốn mang Sun knight trở về nữa, mà là vì muốn thay năm trăm Thánh kỵ sĩ kia và phó đội trưởng của ta báo thù!”

Ta ngẩn ra, cuối cùng cũng hiểu Lesus đã nói cái gì.

“Ngươi... không bằng ta giết ngươi ngay bây giờ! Tránh cho gã đầu óc mù mờ như ngươi mang một đống người đến chịu chết!”

Roland vọt lên ngăn giữa ta và Lesus, Death Lord mở ra ba đôi cánh, trừng mắt mà nhìn vào ta.

Những người khác cũng tới tấp rút ra vũ khí, đứng ở bên cạnh Lesus, mười hai người đồng tâm hiệp lực... đối kháng ta!

Cho dù Lesus hạ quyết định hoang đường như thế bọn họ vẫn là quyết định theo hắn sao?

Không biết bọn họ ở trên mặt ta nhìn thấy biểu tình gì, mỗi một người càng thêm giới bị, Lesus từ phía sau đi ra, đứng ở phía trước mọi người, hắn trước giờ không phải người cần người khác bảo vệ.

“Nếu như đây chính là quyết định của ngươi, những người khác cũng nguyện ý đi theo ngươi... Vậy cứ tới đi! Như lúc trước đã nói, ta sẽ ở Ma Vương Điện chờ các ngươi! Các ngươi cứ đánh ra một đường máu tiến đến đi, cùng ta quyết một trận tử chiến!”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor