Mệnh Kỵ Sĩ - Quyển 8 - Chương 06

Mệnh Kỵ Sĩ
Quyển 8 - Chương 6: Trận chiến cuối cùng: tươi cười rực rỡ ánh sáng —- sự yên tĩnh trước bão tố
gacsach.com

Không giống Awaitsun luôn là đang chờ lệnh, vừa nhìn thấy ta trở về liền lập tức cung kính hành lễ, Adair căn bản không có ở đại sảnh, chỉ là ta cũng không cần triển khai cảm tri đi tìm hắn, bởi vì đại sảnh đã có hai hàng thủ vệ sẵn sàng chờ lệnh, cho ta sai bảo.

Thủ vệ tổng cộng mười tên, mặc khải giáp màu đen, không hề nhúc nhích mà đứng ở chỗ gần cửa chính, thoạt nhìn rất giống hắc võ sĩ của Elo, có thể là sinh vật undead cùng chủng loại.

Ta hạ lệnh bảo bọn chúng đi tìm Adair, sau đó trò chuyện với Elaro.

“Thích ở đây không?”

Elaro ngay từ đầu đã luôn lén liếc chung quanh, nhất là những thủ vệ undead kia, vừa mới nhìn thấy là giật mình một cái, nhưng sau đó liền tò mò mà nhìn chằm chằm bọn chúng, lá gan đúng là rất lớn.

Nghe thấy câu hỏi của ta, nó suy nghĩ một chút, nói: “Vẫn không biết, cảm giác thật tối, nhưng vừa lại không có kinh khủng như trong tưởng tượng, mọi người đều nói cung điện của Ma Vương rất khủng khiếp, bên trong có rất nhiều sinh vật undead đang ăn thịt người, đầy đất đều là xương cốt loài người sinh vật undead ăn xong nhả ra đây!”

Ta hung dữ nói: “Sinh vật undead nào nếu như dám ở cung điện của ta ăn thịt người còn nhả xương bậy bạ, ta nhất định sẽ khiến cho nó chết thêm lần nữa!”

Elaro lại cười, lúc nó không cười thì giống lão sư, cười lên trái lại hoàn toàn không còn cái mùi đó nữa.

“Ngươi rất thích cười.” Ta ngồi xuống, vừa sờ viên châu ở đỉnh tay vịn của vương tọa, vừa hỏi: “Nhớ lúc trước nhìn thấy ngươi, hình như đều luôn cau mày ưu tư.”

Hình như là nghĩ đến tình huống lúc đó, thần sắc của Elaro liền sa sút: “Lúc đó, người trong thôn đều rất sợ hãi, bình thường còn sẽ có người cho em và em gái đồ ăn, nhưng ở lúc như thế, mọi người đều không cho lắm, em đã sắp hết đồ ăn có thể nuôi em gái rồi, cho nên mới cau mày ưu tư.”

Thì ra như thế. Ta gật đầu, đột nhiên nhớ tới Elaro bây giờ là một mình một người, em gái nó đâu? “Em gái ngươi bây giờ...”

Một hồi tiếng bước chân lanh lảnh truyền tới, hết sức nhanh chóng, nhưng lại không vội vàng, loại tiếng bước chân này thực sự khiến cho ta không còn có thể quen thuộc hơn, Adair luôn là rất bận rộn, bước chân đương nhiên chậm không nổi, nhưng hắn lại vĩnh viền sẽ không cho người cảm giác vội vã, đi dù có nhanh cũng vẫn điềm tĩnh!

“Bệ hạ.” Adair đi vào đại điện, cũng không có hành lễ, gọi xong bệ hạ liền nghi hoặc mà nhìn Elaro, thắc mắc hỏi: “Đây là tiểu kỵ sĩ thực tập?”

“Nó tên là Elaro.” Ta biếng nhác nằm trải ra ở trên vương tọa, hỏi: “Ngươi từng thấy nó chưa?”

Adair chăm chú nhìn mặt của nó một hồi, kinh hô một tiếng: “A! Hình như là đứa trẻ trước kia đến tìm ngài, Storm knight trưởng nhận ra nó, cho nên để cho nó vào Thánh Điện, còn phái đi quét dọn phòng của ngài.”

Thì ra là sắp xếp của Storm, như thế thì nói được vì sao bọn họ lại sắp xếp Elaro đi quét dọn phòng của ta, có lẽ là mọi người đều không rảnh, đúng lúc tới một đứa trẻ từng nhìn thấy bộ mặt thật nào đó của ta, đương nhiên liền vội vàng kéo vào làm tiểu kỵ sĩ cùng với công nhân quét dọn miễn phí rồi.

“Ta nhớ năng lực nhớ người của ngươi rất tốt, làm sao vừa rồi không nhận ra Elaro ngay?”

Ta có chút tò mò, mặc dù Adair không tới mức đã gặp là không quên, chẳng qua những người có liên quan với ta, hắn bình thường đều sẽ nhớ rất kỹ, tránh cho ta đột nhiên muốn tìm người hoặc đánh người, hắn lại không nhớ được ta rốt cuộc đang nói thằng nào.

Adair cười khổ một chút, nói: “Khi đó, nhóm người Storm knight trưởng đều trở về rồi, ngài lại không có trở về, tôi vì thế có chút... mất mát, cho nên không đặc biệt chú ý đến nó.”

“Chỉ là có chút mất mát sao?” Ta bĩu môi, còn cho rằng Adair nghe thấy ta đi làm Ma Vương rồi, sẽ là cả một cái long trời lở đất đây! Kết quả chỉ là có chút mất mát, hừ hừ!

“Mất mát đến mức mỗi ngày đều phiêu ở hành lang đó!” Elaro xen miệng nói: “Mọi người đều nói thế này, ai mau đi đem Sun knight trưởng trở về, Adair sắp từ u linh biến thành oán linh rồi!”

“U linh?” Ta tò mò nhìn Adair.

“Cái này, bởi vì khi đó gầy đi một ít, những người khác liền nói tôi thoạt nhìn giống u linh, có thể ngang ngửa với Cloud knight trưởng.”

Quả nhiên là long trời lở đất rồi sao? Ta nhìn Adair một chút, đúng là so với trước kia gầy đi không ít, nhưng hình như không tới mức độ u linh, dứt khoát tìm Elaro cầu chứng: “Lúc trước Adair rất gầy sao?”

Elaro bạt mạng gật đầu nói: “Lúc trước anh ta gầy ơi là gầy, thật sự rất giống u linh đó!”

Nghe vậy, vừa lại thấy Adair hết sức ngượng ngùng cười theo, cũng không có phủ nhận điểm này, ta cuối cùng cũng hài lòng, lúc này mới chú ý thấy thiếu đi một cái búp bê thủy tinh đen: “Red đâu?”

“Đang triệu hồi sinh vật undead.” Ánh mắt của Adair dời về phía thủ vệ undead: “Hắc kỳ võ sĩ là sinh vật undead xem ra hữu dụng nhất hiện nay, có đủ trí lực và trung thành, vô cùng thích hợp làm cấp bậc đội trưởng của quân đội trở lên, nhưng cũng không dễ triệu hồi, cho dù có Red và Elo, muốn trong thời gian ngắn triệu hồi đủ số lượng, vẫn là có chút khó khăn.”

“Ta tưởng rằng năm tên sinh vật hắc ám thủ hạ của Elo đều là loại hiếm có, thì ra có thể triệu hồi rất nhiều con sao?” Nếu như vậy, tổ chức một quân đội chỉ toàn là hắc kỳ võ sĩ, vậy đã là thiên hạ vô địch rồi đi!

Adair gật đầu nói: “Là hiếm có, nhưng hiếm có chính là thứ hạng không phải chủng loại, thủ hạ của Elo là hắc kỳ võ sĩ tiến cấp, đã tiến cấp đến đỉnh rồi, gọi là địa ngục võ sĩ.”

Sinh vật undead còn có chuyện tiến cấp này? Cho dù chết rồi cũng muốn lớn lên sao?

“Tôi phát hiện, trong sinh vật undead có rất nhiều chủng tiến cấp và đột biến, đều là trong ghi chép sinh vật undead của Thần Điện Ánh Sáng không có ghi, định toàn bộ ghi chép lại, để về sau dễ quản lý.”

Thì ra là chủng đột biến và tiến cấp, ta đã nói đâu ra nhiều sinh vật undead kỳ kỳ quái quái như thế mà, tử địch của Thần Điện Ánh Sáng chính là sinh vật undead, lại có thể ngay cả chủng loại của tử địch cũng không rõ, không khỏi cũng hơi quá bất cẩn!

“Gọi Elo lại đây, ta có chuyện muốn căn dặn hắn.”

Adair lập tức xoay người phân phó hắc kỳ võ sĩ, sau đó vừa lại dò hỏi ta: “Bệ hạ, ngài đói chưa? Có muốn ăn chút gì đó?”

Đúng là có chút đói, ta lập tức gật đầu, vừa lại quay đầu hỏi Elaro: “Ngươi muốn ăn không?” Elaro do dự một chút, hình như không biết nên nói làm sao.

“Đói rồi thì nói đói rồi, không đói thì nói không đói.” Ta không nhịn được nói: “Đừng có làm cái chuyện khách khí này với ta!”

“Kỳ thực không đói, nhưng là nghe thấy có đồ ăn liền muốn ăn.” Elaro thành thật nói.

Ta bật cười, nói với Adair: “Chuẩn bị bữa chính cho ta, thằng nhóc này thì cho nó một phần tráng miệng đi.”

“Vâng.”

Không lâu sau, Elo và đồ ăn cùng đến rồi. Ta vừa nghe Adair chất vấn Elo làm tốt công việc chưa, vừa ăn đồ ăn, Elaro càng là ăn đến ngay cả đầu cũng không ngẩng lên nổi. Mãi đến bây giờ, ta cuối cùng mới có loại cảm giác chân thực ta là Ma Vương, lúc trước cho dù làm chuyện gì đều phải tự mình đi làm, căn bản không có thuộc hạ có thể dùng!

Trung thành của Awaitsun có vấn đề, Elo cả người đều có vấn đề, chuyện hơi chút trọng yếu đều không thể giao cho bọn chúng đi làm, mà bọn chúng lại đều là nhân vật cấp tướng quân, cho nên chuyện không trọng yếu cũng làm không tốt!

Thủ hạ ngay cả người hữu dụng cũng không có, giống cái Ma Vương chỗ nào hả!

Elo cả mặt lạnh như băng trả lời Adair: “Mục tiêu triệu hồi hôm nay đã đạt thành, loài người hèn hạ vô sỉ hạ lưu nhỏ mọn.”

Hèn, hèn hạ vô sỉ? Ta hoài nghi nhìn hướng Adair, vẫn thật có chút không quen bốn chữ “hèn hạ vô sỉ” này không phải dùng để mắng mình, lại có thể còn là dùng trên người Adair, ta trước giờ chưa từng nghe qua có người đánh giá hắn như thế!

Trên cơ bản, mối quan hệ của Adair vô cùng tốt, cho dù là đối tượng bị tiểu đội Sun vây đánh thường thường cũng không biết hắn chính là chủ mưu... Không, chủ mưu là ta mới đúng, hẳn nên nói hắn là “đồng lõa chính”!

Ta từng thấy hắn mặt mang lo lắng cùng một tên bị trọng thương nói chuyện, luôn miệng nói muốn giúp đối phương tìm hung thủ, khiến cho tên trọng thương cảm kích cực kỳ, nhưng thương tích của đối phương rõ ràng chính là do hắn một ngày trước mang đội viên đến đánh!

Adair mang biểu tình thành khẩn giải thích: “Bởi vì Elo có chút không nghe lời lắm, cho nên tôi đã dùng một số thủ đoạn cần thiết.”

Thủ đoạn cần thiết? Ta có chút nhạ dị, mặc dù Adair thực lực không yếu, hơn nữa là phó đội trưởng của Sun knight, pháp thuật thần thánh tuyệt đối cũng không yếu, nhưng Elo lại cũng là sinh vật undead cấp tướng, hai người chính diện đối đầu, ai bị thua vẫn rất khó nói.

Nhưng hiện tại thoạt nhìn, Elo hình như thua rất thảm... vị phó đội trưởng này của ta rốt cuộc còn có bao nhiêu bộ mặt ta không biết?

Ta không nhịn được lên tiếng hỏi hắn: “Adair, ngươi đã đánh bại Elo?”

“Nói bậy!” Elo giận dữ.

Ta nhìn thử Elo, vừa lại nhìn thử Adair, có chút không hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì, không nhịn được nói: “Giải thích rõ ràng cho ta, đừng đánh đố nữa!”

“Vâng.” Adair dùng biểu tình nghiêm túc trả lời, nhưng sau đó vừa lại cười nói: “Tôi chỉ là nói với Elo một số chuyện của Roland kỵ sĩ trưởng.”

Không hổ là phó đội trưởng của ta, nhanh như thế đã nắm được trọng điểm duy nhất có thể uy hiếp Elo rồi.

“Roland kỵ sĩ trưởng thực sự là người rất nghiêm túc, để ngụy trang thành loài người, thân là sinh vật undead, còn biết cố định đi nhà vệ sinh nán lại một chút, nhưng có một lần anh ta nán lại cả buổi chiều, Dylan cực kỳ lo lắng, suất lĩnh tiểu đội viên xông vào nhà vệ sinh, lại phát hiện Roland kỵ sĩ trưởng đang đờ đẫn ngồi xổm ở phòng vệ sinh.”

Death Lord đờ đẫn mà ngồi xổm ở phòng vệ sinh... ta hoàn toàn không đi tưởng tượng cái cảnh tượng đó, nhất là cái Death Lord đó còn là gã Roland kia, cảnh tượng này chắc chắn so với năm đó nhìn thấy lão sư đi vệ sinh còn chấn động hơn!

“Câm mồm! Câm mồm! Ngươi câm mồm cho ta!”

Elo bạt mạng la to, thậm chí muốn xông đi công kích Adair, ta hừ lạnh một tiếng, dùng hắc ám thuộc tính áp hắn đến động đậy không được.

Adair tiếp tục nói: “Khi được hỏi, Roland kỵ sĩ trưởng nói anh ta đã quên đi vệ sinh rốt cuộc phải tốn bao nhiêu thời gian, cho nên tùy tiện hỏi một tên Thánh kỵ sĩ, đối phương nói nếu như không thuận, ngồi cả buổi chiều cũng có thể à! Cho nên anh ta đã ngồi cả buổi chiều.”

Phụt! Roland ngươi có may mắn như thế không, vừa hỏi đã hỏi phải gã đúng lúc “không thuận.”

Elo cả mặt bi phẫn: “Quân chủ tuyệt đối sẽ không làm ra cái loại, cái loại... chuyện đó!”

Mặc dù hắn nói Roland tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện đó, nhưng lại lướt qua không nói từ hình dung, rõ ràng cũng không phải rất xác định, cho nên không dám nói ra từ hình dung như “mất mặt” gì đó.

Ta mỉa mai mà thêm dầu vào lửa: “Không phải ta đả kích ngươi, chẳng qua Roland theo ta quen biết, đó rất có khả năng là chuyện hắn sẽ làm.”

“Không phải!” Elo hết sức cố chấp.

Ta làm biếng tranh biện với hắn, nói: “Có việc muốn giao cho ngươi đi làm, trò chơi của ta sắp hạ màn rồi, ngươi mang thủ hạ đi diễn cho xong.”

Sắc mặt của Elo hết sức khó coi: “Lại là chuyện nhàm chán này!”

“Elo! Ngươi đối với bệ hạ bằng loại thái độ này sao?” Adair nghiêm giọng hô xong, nói: “Không bằng ta nói thêm với ngươi một chuyện thú vị khác của Roland kỵ sĩ trưởng? Lần này cứ để cho quân đoàn của ngươi cùng nghe đi, ta tin tưởng bọn chúng cũng rất hứng thú nghe.”

Elo tức giận rống to: “Câm miệng! Không cho ngươi nói xấu quân chủ nữa!”

Mắng còn chưa tính, nhưng Elo lại một phát rút kiếm ra, còn tháo bỏ nhẫn ngụy trang, lộ ra dáng vẻ nguyên bản, một bộ dạng sẵn sàng, nếu như Adair nói xấu Roland thêm một câu, hắn sợ rằng sẽ làm một trận tử đấu với đối phương!

Tay áo căng lên, ta quay đầu nhìn, Elaro đã ăn xong tráng miệng, đang kéo tay áo của ta, trợn to mắt nhìn bộ mặt thật của Elo, nhưng thần tình trên mặt cùng lắm coi như là giật mình, còn xa mới đến mức độ sợ hãi, can đảm trái lại không tệ.

Lúc này, Adair cũng rút kiếm ra, đi hai bước, ngăn ở phía trước ta.

Đây mới là cái dáng vẻ của thuộc hạ! Cho dù cùng người khác đối đầu, cũng sẽ trước tiên nghĩ đến không được ảnh hưởng tới thượng cấp, loại thuộc hạ tốt này, ta thế nhưng sẽ không để cho hắn bị những gã kém cỏi khác gây hấn!

“Hai người dừng tay hết!”

Ta vừa hô xong, Adair liền buông hạ mũi kiếm, nhưng không có thu hồi kiếm lại, bởi vì Elo căn bản giống như không nghe thấy lời ta nói, vẫn là một khuôn mặt kiêu ngạo bất tuân, dáng vẻ bất cứ lúc nào cũng định tiến lên chém Adair.

Đối với phần cốt khí này của Elo, kỳ thật ta trái lại không làm sao ghét, chỉ là hắn vừa nổi lên ngang bướng, vẫn thật khiến người muốn chặt hắn thành chín mươi chín mảnh!

“Thu hồi kiếm!” Ta đứng dậy, rống giận: “Elo, ngươi nghe rõ cho ta, Adair là thuộc hạ cấp cao nhất của ta, bất cứ người nào đều không được động thủ với hắn!”

Rống giận đối với Elo cũng vô dụng, cho nên ta ngưng tụ hắc ám thuộc tính khổng lồ làm thủ đoạn uy hiếp, hắc ám thuộc tính này nếu như đánh vào người Elo, ít nhất có thể hủy mất nửa thân thể của hắn.

Tư thái kiên định của Elo quả nhiên dao động rồi, mặc dù sắc mặt vẫn lạnh như băng, cuối cùng vẫn là thu lại kiếm.

“Để tôi đi hoàn thành trò chơi của ngài đi, bệ hạ.” Adair cũng thu hồi kiếm, xoay người liền nói: “Tên này sợ rằng không có năng lực hoàn thành nhiệm vụ, nếu như làm hỏng hứng trí của ngài, hắn chết một trăm lần cũng không đủ!”

Ta suy nghĩ một chút, Adair trước mắt vẫn chưa có tiếng tăm, thân là thuộc hạ cấp cao nhất của Ma Vương, đây thế nhưng không được, dứt khoát để cho hắn đi chấp hành nhiệm vụ lần này, xây dựng một chút tiếng tăm.

“Cũng tốt, vậy thì giao cho ngươi đi, nghe ta nói nội dung nhiệm vụ...”

Adair tập trung tinh thần lắng nghe, ta mới nói một vài câu, hắn liền lộ ra mỉm cười thấu hiểu, căn bản không cần giải thích quá nhiều, hắn đã biết phải làm thế nào rồi, giống như khi xưa phái hắn đi vây đánh người.

Có Adair, thật sự khiến người nhẹ nhõm không ít, đối với trò chơi vốn chỉ là bị Judge bức phải không thể không kết thúc sớm cũng bắt đầu có chút kỳ vọng rồi, thật muốn nhanh lên một chút nhìn thấy lúc Charlotte, Tylin và Michele biết ta là Ma Vương, trên mặt sẽ xuất hiện biểu tình gì?◊◊◊◊

“Grisia! Cậu rốt cuộc đã chạy đi đâu?”

Ta vừa mới dịch chuyển tức thời đến đoàn đội, mọi người liền nhao nhao kinh hô lên, còn có người vội vàng đi tìm bọn Tylin.

Ta chỉ là rời khỏi ba ngày, không nghiêm trọng như thế chứ?

Mấy ngày nay nhìn Adair tổ chức quân đoàn undead, một đống sinh vật undead đứng xếp hàng, đứng thành quân đội, phần lớn là chủng đột biến hoặc tiến cấp bình thường rất ít thấy, lúc trước loại khô lâu khớp xương có thịt đó thì ra gọi là huyết khô lâu.

Cộng thêm Elaro lẽo đẽo đi theo, cho dù ta giới thiệu cái gì, nó đều kinh hô cộng thêm trợn to mắt, khiến người vô cùng có cảm giác thành tựu, cho nên thời gian trải qua so với trước kia cũng nhanh hơn, bất tri bất giác vậy mà trải qua ba ngày, nếu không phải Adair nhắc nhở, ta có khi sẽ chậm thêm vài ngày mới tới.

Không bao lâu, Tylin và Michele vội vàng chạy đến.

“Còn không tìm được cậu, bọn tôi thế nhưng thật phải bỏ rơi cậu, tự mình đi gia nhập quân đội của Thần Điện Ánh Sáng rồi.” Michele mặc dù nói như thế, nhưng ta thế nhưng không tin, thân phận ngụy trang của ta là ma pháp sư cao cấp, có ta, cơ suất bọn họ được Thần Điện Ánh Sáng tuyển trúng sẽ cao hơn không ít.

“Grisia.” Tylin muốn nói nhưng lại thôi, cuối cùng vẫn là mở miệng hỏi: “Cậu và Charlotte có xảy ra chuyện gì sao? Mấy ngày trước hôm cậu rời khỏi, cô ấy thoạt nhìn không ổn lắm.”

Ta giọng đều đều nói: “Gây lộn một chút, cũng không có gì, cô ấy đang ở đâu?”

“Ở lều chính.” Michele nói: “Nghe nói cậu trở về rồi, cô ấy cũng không chịu qua đây, cậu muốn đi tìm cô ấy sao? Haizz, không phải tôi muốn nói, cậu cứ dỗ dành cô ấy đi! Con gái dỗ dành một chút thì không sao nữa.”

Vốn định nói “không”, ta mắc gì phải đi dỗ dành một đứa con gái, chỉ là đột nhiên nghĩ đến trò chơi này cũng sắp kết thúc rồi, nếu như Charlotte bây giờ đã ghét ta, vậy đến khi thân phận chân thực của Ma Vương vạch trần, cô ta cũng sẽ không chịu đả kích quá lớn đi? Đáng giận, thế này làm sao mà được?

“Được, tôi đi xin lỗi là được.” Nghe vậy, Michele sửng sốt, hiển nhiên không ngờ đến ta sẽ đồng ý xin lỗi, nhưng sau đó liền gật đầu nói: “Làm như thế là đúng, tôi cũng không biết các cậu cãi nhau cái gì, hay là ai đúng ai sai, nhưng nhường con gái một chút luôn là không có sai.”

Ta đi qua bên cạnh Tylin, hắn đột nhiên thấp giọng nói: “Grisia, nếu cậu thích Charlotte, tôi sẽ không tranh với cậu, cậu không cần phải lo lắng.”

Ta dừng chân lại, đột nhiên nổi lên một cơn phẫn nộ: “Ngươi vốn là định đùa giỡn một chút rồi chạy sao?”

Tylin lặng đi một chút, cười khổ nói: “Tôi căn bản không có ý định “đùa giỡn”.”

Michele cũng xen miệng nói: “Tylin làm sao có thể là đại tình thánh, Grisia, cậu cũng đánh giá cậu ta quá cao rồi đi?”

Ta và Tylin cùng lườm Michele một cái. Nghĩ một chút cũng phải, mặc dù ở chung chẳng qua chỉ hơn một tháng, nhưng Tylin xác thực không phải loại gã sẽ đùa giỡn phụ nữ kia. Ta không cam tâm tình nguyện mà thừa nhận.

Hình như sợ ta không tin, Tylin vội vàng giải thích: “Tôi thật sự đã từng ám chỉ rất nhiều lần, thậm chí từng trực tiếp nói đây! Nhưng Charlotte nói dù sao cũng theo đuổi tới cùng, biết đâu ngày nào đó sẽ theo đuổi được, cho nên cũng không chịu bỏ cuộc.”

Cái con nhỏ chết tiệt kia cũng xác thực sẽ nói như thế!

Ta quay người đi, vốn muốn đi xin lỗi, bây giờ lại chỉ muốn đi tính sổ!

Michele ở phía sau hô: “Grisia, lều của cậu cũng thu lại rồi, nói xin lỗi xong thì phải lập tức xuất phát, trì hoãn ba ngày, người trong đoàn đều bắt đầu bất mãn rồi.”

“Tôi mới sẽ không xin lỗi cái con nhỏ chết tiệt đó!”

Michele và Tylin đều ngẩn ra.

Một mạch tốc hành đi tới lều chính, mọi người đã bắt đầu tháo dỡ lều chính rồi, Charlotte đương nhiên không ở bên trong, ta khắp nơi hỏi một chút cũng không có kết quả, dứt khoát đem cảm tri mở rộng đến cả trại của đoàn đội, lúc này mới phát hiện tung tích của Charlotte, cô ta ngồi ngẩn ngơ dưới một cái cây, cái cây đó... nếu như ta nhớ không sai, chính là nơi ta và cô ta gây lộn.

Sau khi dịch chuyển tức thời tới, ta trực tiếp đứng ở trước mặt cách Charlotte vài bước, cô ta trợn lớn mắt ngơ ngác mà nhìn ta, đột ngột có người xuất hiện, cô ta lặng đi một chút nhưng không có giật mình lắm, bởi vì ta luôn đột ngột xuất hiện như thế, hơn một tháng qua, mọi người sớm đã quen rồi.

Bởi vì cô ta ngồi dưới đất, cho nên ta cúi đầu nhìn xuống cô ta, lạnh lùng nói: “Mặc dù nói cô xấu là tôi không đúng, nhưng cô đừng nghĩ tôi sẽ xin lỗi với cô, nghe thấy chưa!”

Charlotte mặt cứng đờ, đứng dậy đối đầu với ta, hét lại: “Ai muốn xin lỗi của cậu, dù sao tôi chính là đứa con gái khó coi! Tylin ca cũng không thích tôi, cậu không thích tôi thì lại có gì kỳ quái chứ! Tôi mới không đau lòng đây!”

Ta cũng đâu nói cô đau lòng, làm sáng tỏ cái gì! Còn lộ ra loại biểu tình đau buồn nhưng quật cường này... quên đi, so đo với một đứa con gái làm chi.

“Cô cũng không khó coi đâu!” Ta hít sâu một hơi, blah blah nói: “Những lời kia đều là nói bậy, Tylin căn bản là gã đầu óc xơ cứng, thứ sẽ thích chỉ có kiếm của hắn thôi! Kỳ thực, khuôn mặt của cô rất đáng yêu à, làn da tuy không trắng, nhưng thoạt nhìn rất khỏe mạnh...”

Càng nói càng nhỏ giọng, cuối cùng còn có chút không nói tiếp được, đều tại cái con nhỏ chết tiệt này...

“Tóm lại!” Ta gầm lên: “Tôi là đang an ủi cô, cô rốt cuộc khóc cái gì hả?”

Charlotte đầy mặt là nước mắt, nghe thấy lời an ủi ta vừa nói, cô ta chẳng những không ngừng khóc lóc, ngược lại dứt khoát khóc òa lên, một đống nước mắt nước mũi, nói có bao nhiêu xấu thì xấu bấy nhiêu! Cô ta vừa khóc vừa nói: “Lạ, lạ quá đi, khóc cũng không được hả!”

Cắn răng một cái, ta đưa ra cái điều kiện trao đổi: “Chỉ cần cô không khóc nữa, tôi sẽ để cho cô nhìn mặt của tôi.”

Tiếng khóc nhất thời đình chỉ.

“Thật không?” Charlotte đầu tiên là kinh hô, nước mắt cũng ngừng rồi lại còn mạnh miệng nói: “Mặt của cậu có gì để coi, dù sao nhất định là tên xấu xí!”

“Cứ cho cô nhìn tôi có phải là xấu xí hay không!” Ta tháo mặt nạ, đương nhiên sớm đã nhắm lại mắt, bằng không Charlotte mới ngừng tiếng khóc, lập tức vừa lại muốn xuất hiện tiếng la hét.

“Cậu...”

Charlotte chỉ nói chữ “cậu”, sau đó liền ngây ngẩn cả người, mắt không chớp nhìn chằm chằm mặt của ta.

“Tôi xấu không?” Ta cố ý hỏi như thế, nhưng sớm đã từ biểu tình của Charlotte biết được đáp án rồi, có thể làm cho con gái nhìn đến ngơ ngẩn, thật là khiến người có cảm giác thành tựu, cô ta nhìn Tylin thế nhưng không có nhìn chăm chú như thế!

“Grisia cậu, cậu không phải nói mình hủy dung sao?” Charlotte lắp bắp nói: “Hủy dung chỗ nào chứ? Da, da của cậu thật trắng thật mềm, hoàn toàn không có chút tỳ vết... cậu thật sự là đàn ông sao?”

“Tôi đương nhiên là đàn ông!” Ta thiếu chút nữa hộc máu, cái con nhỏ này không thể khiến người có chút cảm giác thành tựu vượt quá ba giây sao?

“Ai kêu cậu trắng như thế, tôi chưa từng thấy đàn ông nào làn da tốt như thế mà!” Lẩm bẩm xong, Charlotte nhíu mày, khó hiểu hỏi: “Vậy cậu lúc trước vì sao nói mình hủy dung rồi?”

“Tôi thích.” Ta làm biếng tìm cớ, dù sao trò chơi cũng sắp kết thúc rồi, không cần phải giấu diếm quá kỹ.

“Quái nhân!” Charlotte nói một câu, lại không tiếp tục truy hỏi điểm này, chỉ là tò mò đánh giá ta: “Vậy cậu nhắm mắt làm chi? Mở mắt để cho tôi xem thử đi, tôi muốn biết mắt của cậu là màu gì!”

Ta đương nhiên không mở mắt, chỉ là hỏi: “Cô cảm thấy là màu gì? Đoán trúng sẽ cho cô xem.”

Nhưng cô vĩnh viễn cũng sẽ đoán không trúng, ngoài Ma Vương, ai lại có mắt đen thuần không có lòng trắng đây? Nhưng cũng không ai sẽ đoán cái màu sắc kỳ quái như thế, lấy màu tóc của ta là màu đen để xem, hẳn là sẽ đoán màu đen hoặc là màu nâu...

“Hm? Vậy tôi đoán —- một bên màu vàng một bên màu bạc?”

“... Cô là đồ ngốc sao!”

◊◊◊◊

“Làm hòa rồi? Vậy cuối cùng có thể xuất phát rồi.”

Michele nhìn ta và Charlotte đi tới, thở phào một hơi lớn, ngay cả sắc mặt của Tylin cũng tốt hơn nhiều, xem ra hắn thật sự không có hứng thú gì với Charlotte.

“Xin lỗi, vừa trì hoãn như thế, không biết phải bao lâu mới có thể đuổi kịp?” Ta giọng đều đều hỏi, nghĩ đến cách quân đội của Thần Điện Ánh Sáng còn có biết bao xa.

Michele nhún vai nói: “Gấp rút một ngày đường nói không chừng là có thể gặp rồi.”

“Nhanh như thế?” Ta có chút nhạ dị.

Tylin gật đầu, không biết vì sao biểu tình có chút ưu phiền: “Chúng ta có lẽ ở chính xác trên đường đến Ma Vương Điện, quân đội của Thần Điện Ánh Sáng là một mạch mà đi về phía chúng ta, hơn nữa tốc độ hành quân vừa lại rất nhanh, quân tiền phong hình như còn là dùng truyền tống ma pháp trận tới, cho nên đã cách chúng ta không xa nữa.”

Truyền tống ma pháp trận? Ta nhíu mày, chẳng lẽ lại là kỹ năng Giáo Hoàng biết? Nhưng nhớ lúc trước bọn Lesus tới tìm ta khi mất trí nhớ, vẫn là truyền tống ma pháp trận của Pink thi triển... hẳn sẽ không là Giáo Hoàng tại chỗ học lén người ta đi?

“Vậy thì xuất phát đi.” Ta gật đầu. Mặc dù trò chơi kết thúc quá sớm, trong dự liệu thú vị như thế, chẳng qua vẫn là rất chờ mong kết cục.

Dự đoán của Tylin kỳ thực quá lạc quan, quân đội của Thần Điện Ánh Sáng dù có nhanh làm sao, quả nhiên vẫn không thể cách chúng ta chỉ có một ngày lộ trình, chúng ta gấp rút đi hai ngày rưỡi mới ở dưới chân núi nhìn thấy tung tích bọn họ.

Đích xác chỉ là quân tiền phong mà thôi, đại khái chỉ có năm trăm người, chẳng qua cho dù chỉ có số lượng này, muốn dùng truyền tống ma pháp trận đưa đến đây căn bản là nhiệm vụ bất khả thi.

Chẳng qua nếu như là truyền tống từng nhóm... cũng vẫn là rất khó, mặc dù có thể không đến ba chữ “bất khả thi”, cái lão Giáo Hoàng này rốt cuộc tiềm ẩn bao nhiêu thực lực?

“Grisia.”

Ta quay đầu nhìn Tylin, người sau mang thần sắc do dự nói: “Nếu như đối phương muốn khảo sát thực lực của cậu, cậu cứ thể hiện cho bọn họ xem đi, nhưng đừng, đừng...” Hắn ấp a ấp úng, hình như không biết nên nói làm sao.

“Nhưng đừng lập tức mặt liền khó chịu, người ta nói thêm vài câu, cậu liền ma pháp loạn bay rồi.” Michele tiếp lời: “Đó thế nhưng là Thần Điện Ánh Sáng, không thể làm loạn!”

Ta nhàn nhạt nói: “Biết rồi.”

“Đừng sử dụng ma pháp thuộc tính hắc ám.” Charlotte khuyên theo, cũng là một khuôn mặt lo lắng.

Thật là! Ta có khiến người lo lắng như thế sao? Tốt xấu gì ta cũng đường đường là Sun knight, công lực ngụy trang nói là thứ hai không có người dám tự xưng là thứ nhất, lại ngu xuẩn đến mức ở trước mặt Thánh kỵ sĩ sử dụng thuộc tính hắc ám?

“Ôi, sắc mặt lại lập tức khó chịu rồi.” Michele lắc đầu thở dài.

“Tôi mang mặt nạ, cậu cũng biết tôi mặt khó chịu?” ta bực mình nói.

“Nửa mặt dưới đấy!” Michele như chuyện đương nhiên mà nói: “Khóe miệng cũng hướng xuống rồi, đây còn không khó chịu?”

Ta trừng mắt, mặc dù hắn căn bản nhìn không thấy: “Mau đi thôi! Nhìn đoàn đội mạo hiểm bên cạnh không ít, biết đâu cũng đủ số lượng rồi, căn bản đừng muốn gia nhập.”

Nghe ta vừa nói như thế, mọi người đều khẩn trương lên, một cái hét to, cả chi đoàn đội bắt đầu toàn lực tiến về chỗ quân đội Thần Điện Ánh Sáng đóng quân, ở nửa đường, có một tiểu đội Thánh kỵ sĩ mười người tiến đến dò xét.

Người cầm đầu vậy mà còn là người rất quen thuộc, phó đội trưởng của Lesus —- Vidar.

Không ngờ đến là Vidar lãnh đạo tiểu đội này, ta tưởng rằng sẽ là một trong Mười Hai Thánh kỵ sĩ.

Theo thường lệ, Michele tiến lên giao thiệp với Vidar, trong lúc này, ánh mắt của Vidar thỉnh thoảng phiêu về phía ta, nhưng đây cũng không có gì phải kỳ lạ, cái mặt nạ trên mặt này thực sự quá khả nghi rồi.

Nhưng ngoài dự liệu, Vidar cũng không có hỏi nhiều cái gì đã cho qua rồi, ta vốn còn làm xong dự tính xấu nhất, hắn sẽ kiên trì muốn ta tháo mặt nạ xuống, khiến cho trò chơi tại đây đã trực tiếp bước đến kết thúc.

Chúng ta được sắp xếp ở nơi cách khá gần quân đội Thánh kỵ sĩ, vì thế, Michele tỏ ra rất hưng phấn, hắn cho rằng đây là biểu hiện Thánh kỵ sĩ coi trọng chúng ta, chẳng qua ta trái lại cho rằng rất có khả năng là ta quá khả nghi rồi, dứt khoát đặt gần một chút để dễ dàng giám thị.

Thời gian đã tối, mọi người đều bận rộn nhóm lửa nấu cơm, sau khi ta dựng lều lên, liền chờ Charlotte nấu xong cơm, cô ta cũng không biết rốt cuộc đang nấu cái gì, những người khác sớm đã bắt đầu ăn rồi, cô ta vẫn đang nấu, hơn nữa vừa nấu vừa khe khẽ hát.

Ta lười biếng ngồi ở trước lều, nhìn những khuôn mặt không ít quen thuộc đi qua đi lại, đều là Thánh kỵ sĩ hoặc tế ti từng nhìn thấy trong Thánh Điện, nhóm này là tinh anh trong Thánh kỵ sĩ, chỉ nhìn đông nhìn tây một chút, ta ít nhất nhìn thấy năm mươi mấy tiểu đội viên trực thuộc của Mười Hai Thánh kỵ sĩ.

Bằng năm mươi mấy Thánh kỵ sĩ này cộng thêm Vidar, sợ rằng cũng có thể trực tiếp nổ banh Elo rồi, chẳng qua ta đương nhiên sẽ không ngu đến mức đem Elo cái đại tướng quân thiện trường lĩnh quân này một mình phái đến chịu chết.

“Grisia, ăn cơm thôi!” Charlotte cao hứng hô.

“Tôi còn cho rằng cô đang nấu bữa khuya đây!” Vừa đi qua, ta vừa trào phúng, nhưng sau đó liền nhìn thấy đồ ăn đầy đất mà sửng sốt: “Hôm nay là ngày lễ gì sao? Tylin sinh nhật cậu à?”

Tylin lắc đầu, cũng là mặt đầy khó hiểu.

Bánh mì kèm bơ sữa, chuỗi nấm hương nướng, thịt heo hầm, cá nướng, mấy loại dưa cải muối còn có một nồi canh cà chua hầm bánh mì, ta cầm lấy thìa canh, bên trong nồi canh vậy mà còn có cua!

Charlotte cong miệng nói: “Là sinh nhật tôi đấy!”

Cuối cùng chợt hiểu ra, mặc dù mạo hiểm giả kỳ thực rất ít người để ý tới sinh nhật, nhưng con gái luôn là khá để ý cái này, càng huống chi cô ta còn tự mình nấu cơm đây!

Michele hiếm khi hào phóng lấy ra rượu cất giấu riêng; Tylin thì tặng cái lược bằng bạc lúc trước mạo hiểm có được; ta lục lọi tìm kiếm, vất vả lắm mới móc ra một cuộn quyển trục ma pháp, cũng không quan tâm rốt cuộc là ma pháp gì, trực tiếp liền đưa qua rồi.

“Sinh nhật vui vẻ.” Ba người chúng ta cùng nhau mời Charlotte một ly.

Tửu lượng của Charlotte không tốt, mới uống vài ngụm liền đỏ bừng mặt, nhưng cô ta cười hết sức vui vẻ, chúng ta đều cười rất vui vẻ, ngay cả Thánh kỵ sĩ nghiêm túc xung quanh cũng bị chúng ta lây nhiễm, biểu tình trên mặt buông lỏng không ít.

Thật là hoàn mỹ...

Một đêm cuối cùng

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor