Mệnh Kỵ Sĩ - Quyển 8 - Chương 05

Mệnh Kỵ Sĩ
Quyển 8 - Chương 5: Trận chiến cuối cùng: chiến thiệp của ánh sáng hạ —- chuông cảnh báo của ma vương vang dội
gacsach.com

Trở về đoàn đội, Tylin và Charlotte lại có thể còn nguyên tại chỗ chờ ta, hơn nữa còn nhiều thêm một Michele, làm trò gì thế, kẻ chủ sự không phải hẳn là rất bận rộn sao? Charlotte và Tylin thường thường không làm việc đàng hoàng thì chớ, Michele làm sao cũng ở chỗ này hóng mát?

“Grisia, cậu cuối cùng cũng về rồi!”

“Người kia rốt cuộc là ai?” Charlotte tò mò muốn chết: “Thật sự là quản gia sao?”

“Tôi nghĩ không phải.” Tylin không đợi ta trả lời đã tự mình phân tích lên: “Bước đi của hắn vững vàng, kỳ thực cũng hết sức kinh người, thực lực sợ rằng ở trên tôi.”

Charlotte lộ ra biểu tình không dám tin... không tin cái gì? Thực lực của Adair không những ở trên Tylin, còn là ở trên trời xa tít đỉnh đầu của hắn!

Kiếm thuật của Adair thế nhưng là xếp ở trong top mười của Thánh Điện, nếu như Tylin có bảy phần thực lực của Adair, ta đã không cần chờ hắn chầm chậm thăng cấp thực lực, bây giờ đã có thể tiến vào phạm vi của Ma Vương Điện, đi cùng đối thủ trình độ hắc võ sĩ quyết đấu rồi!

Đáng tiếc bây giờ vẫn là chỉ có thể đánh một chút tiểu binh, hại ta nhàm chán đến chỉ có thể dùng ly thức xem trộm khắp nơi.

Michele lắc đầu nói: “Hai người các cậu cũng đừng nháo Grisia, cậu ta không muốn nói thì thôi, dù sao chuyện cậu ta không nói có cả đống, cũng không thiếu chuyện này.”

Ngươi hai câu trước như khuyên nhủ, hai câu sau trái lại như đâm thọc!

“Trước tiên nói chính sự, Thần Điện Ánh Sáng phát ra công cáo chính thức xuất binh rồi, dự tính hai tuần sau xuất binh, hơn nữa bọn họ cho phép đoàn đội mạo hiểm trở thành phó đoàn trong quân đội, đi theo đánh trận, chỉ cần thông qua xét duyệt là có thể rồi, chẳng qua số người có hạn, chúng ta phải nhanh lên một chút đi báo danh!”

Tylin nhíu mày, hỏi: “Thần Điện Ánh Sáng rốt cuộc xuất bao nhiêu binh?”

Michele nói: “Tôi chỉ có tin tức của công hội mạo hiểm giả truyền tới, bọn họ là căn cứ vào suy đoán mà không phải tin tức chính thức, Thánh kỵ sĩ và tế ti cộng lại khoảng chừng bảy, tám ngàn người, nhưng là chinh thu phó đoàn ba ngàn người, đoàn đội có chức nghiệp cao cấp ưu tiên tuyển chọn, cho nên gom lại có thể là khoảng chừng mười ngàn người.”

Mười ngàn người... Lesus, ngươi vậy mà đến thật sao?

Michele làm thương lượng nói: “Chúng ta có ba người chức nghiệp cao cấp, có một người còn là ma pháp sư, tỷ lệ trúng tuyển rất cao, hơn nữa đối đãi của Thần Điện Ánh Sáng cũng không tệ, thế nào? Chúng ta đi chinh tuyển chứ? Grisia, cậu hẳn sẽ không lại nói chúng tôi nếu như làm sao làm sao, cậu sẽ lại muốn rút khỏi đội rồi đi?”

Ngươi có cần phải thù dai như thế không? Ta cũng chỉ nói qua một lần có được không! Ta cắn răng nói: “Đi, đương nhiên đi!”

Sau khi nhận được đồng ý của ta, Michele chuyển hướng Tylin, vẻ mặt rất nhiều ý tứ dò hỏi.

Tylin gật đầu: “Tôi cũng đồng ý đi.”

“Quá tốt rồi!” Michele thở phào một hơi lớn: “Tôi vẫn thật lo các cậu muốn tự mình làm dũng giả, không chịu gia nhập quân đội của Thần Điện Ánh Sáng đây!”

“Ai muốn làm dũng giả hả!” Ta và Tylin đồng thanh, sau đó thoáng nhìn nhau một cái, ta ở trên mặt Tylin không nhìn ra biểu tình gì đặc biệt, đoán không được hắn đang nghĩ cái gì, nhưng sắc mặt của chính ta chắc chắn không làm sao dễ coi!

Mặc dù muốn gia nhập đoàn đội của Thần Điện Ánh Sáng đi xem thử Lesus rốt cuộc đang làm cái quỷ gì, nhưng trò chơi dũng giả của ta nên làm sao đây? Tylin làm sao có thể bì được Mười Hai Thánh kỵ sĩ, hắn ngay cả thực lực của tầng cấp phó đội trưởng cũng không có, một khi gia nhập, hắn chắc chắn làm không được dũng giả, giúp dũng giả lau giày thì còn được!

Đáng giận! Hết thảy cái này đều là Lesus hại, hắn lại có thể đến thảo phạt ta, còn thật sự xuất binh rồi, rõ ràng chính là chuyện khó khăn như thế, hắn vậy mà có biện pháp bài trừ muôn vàn khó khăn —- chính là để vì thảo phạt ta!

Lesus, ngươi hận ta như thế sao?

“Grisia...”

Nghe thấy tiếng gọi ta hồi thần lại, Charlotte đang sợ hãi nhìn ta nói: “Grisia, cậu đang nghĩ cái gì thế? Biểu tình thật dọa người đó!”

“Không có nghĩ gì.” Làm biếng bịa lý do, ta dứt khoát nói sang chuyện khác: “Oh đúng rồi, cái người tới tìm tôi đó là thanh mai trúc mã của tôi... Không đúng, là trúc mã trúc mã!”

Thanh mai trúc mã cái gì, ta thế nhưng không muốn làm thanh mai, nhưng càng không muốn để cho Adair làm thanh mai của ta, ta không có bi thảm như thế phải tìm một gã đàn ông làm thanh mai đi!

“Thứ gì vậy à!” Charlotte cười.

“Chính là gã quen biết từ nhỏ mà thôi.”

Charlotte tò mò hỏi: “Oh? Ở lúc nhỏ bao nhiêu quen biết?”

“Khoảng mười tám tuổi... ý tôi là tám tuổi!” Vội vàng sửa miệng, mười tám tuổi mới quen biết thực sự không tính là thanh mai... trúc mã trúc mã!

“Nhưng hắn gọi cậu là đội trưởng?” Vẻ mặt tò mò của Tylin so với Charlotte còn minh hiển hơn: “Cậu từng làm đội trưởng gì đây?”

“Không có!” Ta không nhịn được bịa chuyện: “Lúc nhỏ tôi là vua trẻ con, hắn luôn gọi tôi là đội trưởng, lớn lên cũng sửa không được, chỉ thế mà thôi!”

“Cậu là vua trẻ con?” Charlotte cả mặt không tin: “Cậu thoạt nhìn căn bản là loại hình bị người bắt nạt!”

Chuẩn không cần chỉnh, ta không ít bị người đánh, chẳng qua sau đó đều tàn nhẫn trả thù lại rồi.

Đại khái là mặt của ta thật sự rất khó coi, mặc dù Charlotte và Tylin vẻ mặt đều không tin lắm, nhưng bọn họ cũng không dám tiếp tục dây dưa ở vấn đề này.

Michele mang chút hi vọng hỏi: “Trúc mã trúc mã của cậu có khả năng gia nhập đoàn đội chúng ta không? Tylin nói hắn thoạt nhìn rất mạnh.”

“Hắn không rảnh!” Bận thành lập quân đoàn undead Ma Vương rồi!

Michele sờ sờ mũi nói: “Xem ra Grisia hôm nay tâm tình lại không tốt rồi, tôi tránh trước đây, đỡ phải bị lôi đánh trúng.”

Lần trước, ta thật sự bị lải nhải của Tylin làm phiền đến chịu không nổi, hất tay chính là một đường lôi điện ma pháp, đem cả người hắn đánh bay ít nhất xa mười thước.

Michele xoay người liền đi, hai người khác có chút do dự không quyết, thỉnh thoảng len lén giơ mắt nhìn ta, hình như đang quan sát tâm tình của ta rốt cuộc có phải là tệ đến cực điểm.

Ta lạnh lùng nói: “Có chuyện mau nói, không có chuyện thì mau biến, tôi muốn trầm tư rồi.”

Xem ra là tệ đến cực điểm rồi.

“Thì thầm cái gì?” Nhìn thấy dáng vẻ hai người kề nhau thì thầm nói chuyện của Tylin và Charlotte, cảm giác của ta không biết làm sao càng không thoải mái!

“Không!” Tylin bối rối xua tay lia lịa nói: “Tôi, tôi đi luyện kiếm đây! Michele, Michele, chờ tôi với!”

Tylin vội vàng liền xoay người chạy mất.

Thấy hai người chạy đi, Charlotte cũng vội vàng muốn đuổi theo hai người: “Tôi đi xem xem có người nào luyện kiếm luyện đến bị thương, cần phải trị liệu không!”

“Không muốn ở cùng một chỗ với tôi như thế sao?” Ta lạnh lùng nói.

Hừ! Trước kia rõ ràng yêu ta yêu muốn chết, cho dù đối địch với toàn thế giới cũng muốn cướp ta đi, bây giờ lại luôn chạy theo Tylin!

“Ơ?” Charlotte dừng chân lại, bĩu môi nói: “Cậu bây giờ dữ như thế, ai dám ở cùng chỗ với cậu chứ! Ngay cả Michele và Tylin đều sợ chạy rồi, cậu không mắng bọn họ thì mắng tôi, quá bất công rồi đi!”

Ta trầm mặc không nói. Ta vừa rồi rốt cuộc nghĩ cái gì? Charlotte của trước kia sớm đã chết rồi, trước mắt cái “Charlotte” này chỉ là trùng tên mà thôi, căn bản ngay cả bề ngoài cũng không giống... có lẽ tính cách có chút giống?

“Grisia?” Charlotte nghiêng đầu, nhỏ giọng hỏi: “Cậu, cậu hẳn sẽ không là thích tôi rồi chứ?”

Một cơn nóng đột nhiên bốc lên mặt, ta gầm lên: “Nói bậy! Ai sẽ thích con gái con đứa không có khí chất vừa lại thô lỗ như cô, nếu như cô đẹp một chút thì không nói, nhưng cô vừa lại không phải mỹ nữ, đúng là chẳng hiểu làm sao!”

Nói xong, Charlotte biến sắc, ly thức vừa ra càng thấy cả mặt cô ta đều đỏ lên rồi, nhưng hốc mắt càng đỏ, cô ta “hừ” một tiếng sau đó nhấc làn váy xoay người liền chạy đi.

Nhưng xoay người của cô ta cũng không thể ngăn cản ta nhìn thấy... cô ta rơi nước mắt.

Ta căn bản không muốn chọc cô ta khóc, những lời đó cũng không phải thật lòng, ta chỉ là, chỉ là quá tức Lesus rồi! Đều do gã đó không dưng đến thảo phạt ta!

Vị trí bây giờ của cái gã Lesus kia là...

“Dịch chuyển tức thời!”

Ta xuất hiện ở trên hành lang của Thánh Điện, phương hướng nắm bắt một cách vừa khéo, cái người kia ở ngay phía dưới trước mặt, ta phiêu ở không trung, thuận tiện từ trên cao cúi nhìn hắn, nhìn —- Lesus Judge.

“Lesus, lâu rồi không gặp.”

Lesus dừng chân lại, chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt vậy mà không mảy may có biểu tình kinh ngạc, dù cho ta xuất hiện đột ngột như thế, vẫn như cũ không thể lay động khuôn mặt tàn khốc của hắn.

Trái lại là Vidar phía sau hắn trợn lớn mắt, giật mình một cách rõ ràng, công lực giả khốc kém xa so với Lesus.

Ta sử dụng ly thức, sau đó liền hối hận, Elmairy trở nên chín chắn, không ngờ đến Lesus cũng vậy, lúc trước mọi người đều là hai mươi mấy rồi, trên lý luận sớm đã trưởng thành xong rồi, làm sao đều vẫn đang tiếp tục lớn lên?

Lesus rốt cuộc là hai mươi lăm hay là hai mươi sáu tuổi? Cái tuổi này vì sao có thể có khí thế được như thế?

Cho dù không quen biết, chỉ là ở trên đường gặp phải Lesus, sợ rằng mọi người đều sẽ cảm giác cái người này “không phải chuyện đùa”, “quyết không phải hạng người hời hợt” và “chọc giận hắn tuyệt đối không có kết cục tốt”, sau đó đối với hắn vừa kính vừa sợ, dù cho ngay cả hắn là chức nghiệp gì cũng không biết.

Tóc đen mắt đen, một đôi lông mày kiếm đậm nhíu mày theo thói quen, ánh mắt sắc nhọn như kiếm, tùy lúc tùy nơi đều rất chuyên chú và cảnh giác, Lesus ngươi cũng không ngại mình sống quá mệt mỏi rồi sao?

So với một năm trước, Lesus bây giờ thoạt nhìn càng chín chắn, mặt vừa lại dài hơn một chút, nếp nhăn giữa mày càng thêm khắc sâu, không biết có phải là thật sự quá lâu không thấy, ta thậm chí cảm thấy mày kiếm của hắn càng giương cao rồi, lại phối hợp với khải giáp hoa văn bạc nền đen mới tinh cùng áo choàng cùng màu, cái gì mà hắc võ sĩ, Elo, Death Lord toàn bộ đều phải dạt sang một bên!

Từ trước kia đã là như thế, Lesus cái gì cũng không cần làm, chỉ là đứng ở đó đã mười phần khí thế, chỉ cần mở miệng nói chuyện, người người đều sẽ nghe hắn!

“Ngươi đang nghĩ cái gì?” Lesus lãnh tĩnh mà nhìn ta, không ngờ đến vấn đề đầu tiên của hắn lại có thể là cái này, bình thường không phải nên hỏi “ngươi tới làm gì” sao?

Ta mang theo ác ý trả lời: “Nghĩ ngươi gã này đúng là khiến người ghét!”

Mày của Lesus nhíu càng chặt rồi, nhưng lại không nói cái gì, ngược lại là phó đội trưởng Vidar bên cạnh hắn phản ứng hết sức kịch liệt, lòng đầy căm phẫn rống: “Ngươi làm sao có thể nói như thế? Judge knight trưởng vì ngươi làm nhiều chuyện như thế, ngươi lại có thể nói ghét ngài?”

Vidar trái lại không làm sao cảm giác lớn lên, mặc dù tuổi tác của hắn và Adair xấp xỉ, nhưng từ trước kia, hắn thoạt nhìn đã so với Adair trẻ tuổi hơn, hai người đứng chung một chỗ cứ như anh em, còn là loại chênh lệch ít nhất ba tuổi, chẳng qua cũng không loại trừ Adair trông quá già... ahem, ý ta là chín chắn!

Tốt xấu gì cũng là thuộc hạ trung thành vừa mới đầu hàng, tốt hơn vẫn là bớt nói xấu hắn một chút.

Ta mỉm cười nói: “Vidar nói ngươi vì ta làm rất nhiều chuyện, ngươi nói sao? Lesus.”

“Ngươi không phải Sun ta quen biết.” Lesus nhàn nhạt nói: “Ta không muốn có bất cứ đàm thoại riêng tư nào với Ma Vương.”

“Ngươi!” Ta một cỗ lửa giận xông lên trong lòng: “Vậy mà dám nói với ta như thế!”

“Thế nào? Lại muốn ra tay rồi sao?” Lesus vậy mà nhếch lên nụ cười: “Ta cam đoan lần này tuyệt đối sẽ không thuận lợi như lần trước.”

Lần trước... Đúng! Lần trước cũng đã đánh Lesus rồi, căn bản không cần phải sợ hắn! Ta hung dữ rống: “Lesus, ngươi tốt nhất đừng đến trở ngại việc của ta! Ngươi nếu thật sự thảo phạt ta, ta tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình!”

“Là ngươi bảo ta đi tấn công, nói ngươi sẽ ở Ma Vương Điện chờ bọn ta, bây giờ vừa lại không cho đánh rồi?” Thái độ của Lesus trước sau đều lạnh nhạt, cho dù nội dung nói đã bắt đầu có chút khiêu khích, nhưng giọng điệu nói chuyện lại vẫn rất bình ổn, một chút dấu hiệu tức giận cũng không có: “Sau khi thành Ma Vương, nói chuyện cũng không giữ lời rồi sao?”

“Ai nói ta nói lời không giữ lời!”

Trước kia làm sao cũng không cảm thấy Lesus nói chuyện có muốn bị đập như thế? Khiến người vừa nghe đã mười phần lửa giận! Ta rống to: “Ngươi đương nhiên có thể đánh! Nếu như ngươi xuất binh, ta sẽ phái ra quân đoàn undead, hai quân tranh chấp, ngươi cho rằng sẽ chết bao nhiêu Thánh kỵ sĩ? Ngươi muốn vì bực tức với ta liền hại chết nhiều người như thế sao?”

Sắc mặt của Lesus rốt cuộc thay đổi rồi, nhưng hắn cố gắng ẩn nhẫn xuống, bảo trì tư thái bình tĩnh, nhưng vẫn không nhịn được biện giải: “Căn bản không phải vì bực tức với ngươi! Ta là vì cái gì, ngươi hẳn là người rõ ràng nhất!”

Vì... ta lắc đầu, vứt đi suy nghĩ dư thừa: “Mặc kệ ta trước kia đã nói qua cái gì, đó đều là chuyện trước kia rồi, Lesus, ta bây giờ là Ma Vương, không phải Sun knight! Ngươi tốt nhất đừng coi ta trở thành cái tên mềm yếu vô dụng kia nữa!”

“Ngươi bây giờ xác thực không phải Sun.” Lesus vậy mà gật đầu đồng ý, vừa lại đổi giọng, nghiêm khắc nói: “Nhưng Sun tuyệt đối không phải người mềm yếu vô dụng! Cậu ta lựa chọn gánh vác trách nhiệm, có lúc còn gánh vác quá nhiều, dùng hết mọi khả năng không để cho người mình quan tâm bị thương tổn, mà ngươi, Ma Vương mới là bên tuyển chọn trốn tránh.”

Nói đến đây, tư thái bình tĩnh của Lesus không còn sót lại chút gì, phẫn nộ nói: “Người mềm yếu vô dụng là Ma Vương Grisia hiện tại, không phải Sun quá khứ!”

Ta mềm yếu vô dụng? Ta?

Tức quá hóa cười, toàn thân ta phát ra lượng lớn hắc ám thuộc tính, tóc đen của Lesus và hắc bào trên người bị thổi bay điên cuồng, Vidar còn thụt lùi mấy bước, rõ ràng cảm thấy rất khó chịu.

“Lesus, ngươi bây giờ không khỏi cũng quá vô lý trí, có lẽ ta trước hết nên giết ngươi, trước khi ngươi kích động hạ quyết đoán sai lầm hại chết quá nhiều Thánh kỵ sĩ!”

Lesus lại một phát rút ra Thẩm Phán Thần Kiếm, không chút nhượng bộ nói: “Vậy thì tới đi!”

Ta và Lesus giằng co, một bên, biểu tình của Vidar thoạt nhìn có chút kinh sợ quá độ, dáng vẻ hoàn toàn không biết phải làm phản ứng thế nào, đây mới là biểu hiện nên có khi đối mặt Ma Vương!

Ta cúi nhìn Lesus, trên cao nhìn xuống quả nhiên là góc độ tốt, mặc dù Lesus giơ kiếm, mang theo thần tình nghiêm túc vừa lại phẫn nộ, khí thế cả người tưởng chừng như là thần cản giết thần, ma ngăn bổ ma, chẳng qua bởi vì hắn tất phải ngẩng đầu mới có thể nhìn thấy ta, khí thế nhất thời biến mất hơn phân nửa.

Lúc này, ta đột nhiên có chút tò mò, khí thế của Lesus rất kinh người, nhưng ta cũng không phải Sun knight tóc vàng mắt lam cộng thêm nụ cười chói lọi trước kia, ta hôm nay thoạt nhìn hẳn là có chút khí thế rồi đi?

Gần đây cũng không có gương... Đúng rồi, dùng ly thức nhìn chính mình không phải được sao!

Ly thức vừa ra, ta và chính mình mặt đối mặt, cảm giác thực sự có chút quỷ dị.

Cùng là tóc đen, mắt đen và hắc bào, ta và Lesus lại một chút cũng không giống nhau, tóc đen dài tới eo tung bay ở không trung, cả thân đen càng tôn lên da trắng như tuyết, nhất là khuôn mặt được tóc đen bao quanh, trắng đến như muốn cạnh tranh với sinh vật undead!

Cặp mắt không có tí lòng trắng, chỉ có tối đen so với bóng đêm càng thâm, mặt dù trên mặt mang một nụ cười, lại không mảy may khiến người cảm giác được ý cười, quanh thân vừa lại vây theo hắc ám thuộc tính nồng đặc, cảm giác của người này chỉ có áp bức và đáng sợ... Đây là ta sao?

“Kẻ địch tập kích!” Vidar đột nhiên hô to: “Mau tới chi viện, có người muốn ám sát Judge knight trưởng!”

Ta “hừ” một tiếng, đem hắc ám thuộc tính hơi chút thu lại, nhưng lại không phải thu hồi, mà là nén thành loại thứ như Thánh quang hộ thể, tránh cho Lesus đột nhiên nghĩ thông, so với xuất binh phiền toái như thế, không bằng ngay ở đây đánh ngã ta.

“Căng thẳng cái gì, ta thế nhưng sẽ không ở đây đánh với Lesus, muốn đánh với ta đâu đơn giản như thế! Muốn đánh, ngươi trước phải vượt qua quân đoàn undead của ta, ta chờ ngươi tiến công vào Ma Vương Điện! Về phần những Thánh kỵ sĩ tử trận kia, ta sẽ toàn bộ đều tính ở trên đầu ngươi, Lesus.”

Không ngờ đến Lesus lại nói: “Là quyết sách ta làm, đương nhiên là trách nhiệm của ta, nếu ta đã muốn xuất binh, thì đã có ý thức chịu tội cả đời!”

Chịu tội cả đời... Vì sao phải làm đến mức độ này? Ta không biết nên nói cái gì, đành phải bỏ xuống lời tàn nhẫn cuối cùng: “Tốt lắm, vậy ta sẽ ở Ma Vương Điện chờ ngươi!”

Nói xong, ta liền bay cao một chút, xoay người đi, khi đang muốn thi triển dịch chuyển tức thời, do dự một lát, hơi hơi quay đầu lại.

“Lesus, ta lần đầu tiên thi triển thuật hồi sinh, mất đi chính là đôi mắt, mắt lam của Sun knight; lần thứ hai là tóc vàng của Sun knight; lần thứ ba dứt khoát ngay cả năng lực Thánh quang cũng biến mất rồi, ngươi cảm thấy Thần Ánh Sáng là có ý gì đây?”

Không chờ Lesus trả lời, ta liền thi triển dịch chuyển tức thời rời khỏi.

Đoạt đi mắt lam, tóc vàng và Thánh quang, Thần Ánh Sáng đã biểu đạt rõ ràng như thế rồi, ông ta không muốn ta làm Sun knight của ông ta! Ta làm gì phải mặt dày nán lại ở cái vị trí đó?

Dù sao làm Ma Vương so với làm Sun knight còn nhẹ nhõm thoải mái gấp một trăm lần! Chỉ có ta của trước kia mới ngu xuẩn như thế, cho dù đối nghịch với Thần cũng cố muốn ở lại vị trí Sun knight, quả thực cực ngu xuẩn rồi!

Ta cũng không có rời khỏi Thánh Điện, chỉ là dịch chuyển tức thời đến phòng của mình, phòng của Sun knight, bây giờ là thời gian làm việc, trong đây hẳn là không có người nào mới đúng.

Hiếm khi đến Thần Điện Ánh Sáng một chuyến, Lesus vừa lại cứ muốn thảo phạt ta, hại trò chơi dũng giả của ta không biết nên làm sao chơi tiếp, cho nên không thể cứ như thế bỏ qua cho hắn, làm sao cũng phải phá hoại một chút mới được!

Hừm... cứ đi thiêu hủy lương thảo của bọn chúng chuẩn bị đi? Nếu không có lương thực, nhất định sẽ trì hoãn xuất binh, vậy trò chơi dũng giả của ta nói không chừng vẫn có thể chơi thêm một hồi.

Trước quan sát một lát, căn phòng một chút cũng không có thay đổi, hình như có người quét dọn, nhưng trước kia, phòng của ta chưa bao giờ cho phép người vào quét dọn, bởi vì cửa ẩn của hầm ngầm kỳ thực không đủ “ẩn”, chỉ là dùng thảm chùi chân che phủ mà thôi, nếu như có người vào quét dọn, lập tức sẽ bị phát hiện rồi.

Cho dù không đề cập đến hầm rượu, chỉ cần mở tủ ra, bên trong liền có nguyên liệu mặt nạ, bình tinh dầu, men ủ rượu, chocolate việt quất của Ice, gia vị ngọt xin từ Leaf, thư tình hiếm khi lấy được... tóm lại không có lấy nửa thứ dáng vẻ thoạt nhìn như là của Sun knight sẽ có.

Đây nếu như để cho người vào quét dọn, hôm sau danh tiếng của Sun knight đã có thể thuận tiện lấy đi quét rồi.

Là ai đang giúp ta quét dọn phòng? Hẳn là không phải Mười Hai Thánh kỵ sĩ đi, mọi người bây giờ hẳn là bận rộn thấu trời, căn bản không có thời gian làm chuyện lặt vặt như quét dọn... Chẳng qua khó đảm bảo Leaf cái bà hầu gái này vẫn là sẽ tới quét dọn.

Từ cửa truyền đến một tiếng “ơ”, ta lúc này mới chú ý đến cửa phòng bị mở ra rồi, ở cửa đứng một người, còn đang trợn lớn mắt nhìn ta.

Thực sự có hơi quá sơ suất rồi, Ma Vương ở Thánh Điện, xác thực nên cẩn thận một chút, ít nhất phạm vi cảm tri phải phóng lớn một chút mới đúng.

May mắn người tới là một đứa trẻ, quần áo là trang phục của Thánh kỵ sĩ thực tập, trên tay còn đang cầm thùng nước và giẻ lau dùng để vệ sinh, thoạt nhìn chính là muốn đến để quét dọn, nhưng làm sao lại phái nó đến quét dọn đây?

Nếu như bí mật của ta bị phát hiện thì làm sao... khoan khoan, mặt của thằng bé này thoạt nhìn làm sao lại có chút quen mắt?

Ta xoay người qua đối mặt với đứa trẻ này, đồng thời kỹ lưỡng đánh giá mặt của đối phương, ta hẳn là chưa từng chú ý qua bất cứ Thánh kỵ sĩ thực tập nào, bọn họ phần lớn cũng không xuất hiện ở khu trọng yếu của Thánh Điện, đều ở chỗ huấn luyện phía sau Thánh Điện... Elaro?

Cuối cũng cũng nhớ đến! Ta đã từng gặp một đôi anh em nhỏ, nó là cái người anh kia, còn có tóc vàng mắt lam, “mắt lam” ngả màu lục, ở khi ly thức của ta lúc linh lúc không linh từng liếc thấy một lần.

Lần này nhìn gần càng phát giác thằng nhóc này trông rất không tệ, nhất là cặp mày kiếm đậm và mắt to dài, ngũ quan thật có chút giống, giống lão sư Neo... Lão sư, đứa trẻ này không phải là lão sư ở bên ngoài sinh lén đấy chứ?

Elaro trợn lớn mắt, vẻ mặt hoảng sợ, ta suy nghĩ một chút, rốt cục nhớ đến hình tượng Ma Vương vừa rồi nhìn thấy có bao nhiêu đáng sợ, nó không lập tức hét lên hay là té xỉu, lá gan cũng coi như không nhỏ rồi.

Chẳng qua Elaro ở chỗ này làm cái gì?

Lúc này, nó một phát ném thùng nước và giẻ lau xuống, sau đó xoay người vọt ra ngoài.

Ta lập tức bay ra theo, sau đó vươn tay một phát tóm lấy cổ áo sau của đối phương, đưa cả người nó túm lên không trung.

Elaro rốt cục hét lên: “Cứu mạng! Có quái vật, cứu tôi với!”

“Elaro.” Ta gọi một tiếng.

Nghe thấy tên của mình, nó sửng sốt, quay đầu liếc ta một cái, mặt lộ vẻ sợ hãi, vừa lại bắt đầu la hét: “Cứu tôi với...”

Ồn muốn chết! Ta bịt miệng của nó, nói: “Ngươi quên ta là ai rồi sao? Chú ý nhìn mặt của ta, đừng chỉ chú ý cặp mắt.”

Elaro lúc này mới kỹ lưỡng quan sát ta, đánh giá một hồi rồi trợn lớn mắt, ta buông tay ra để cho nó có thể nói chuyện, nó lập tức kinh hô: “Đại tỷ tỷ?”

“...” Ta mỉm cười nói: “Ngươi gọi ta là gì, nói lại lần nữa xem, ta vậy mà không có nghe rõ đấy!”

“... Đại ca ca!”

Ta gật đầu, hỏi: “Ngươi ở chỗ này làm cái gì?”

Elaro lắp bắp nói: “Em, em nghe lời của anh, đến Thần Điện Ánh Sáng tìm anh!”

“Ngươi cũng tới quá sớm rồi!” Ta khó chịu nói. Lúc đó là kêu nó đến tham gia chinh tuyển Mười Hai Thánh kỵ sĩ, bây giờ cách chinh tuyển xấp xỉ còn có sáu năm đây!

Chẳng qua nói đi thì nói lại, nhìn tuổi của Elaro, muốn làm Mười Hai Thánh kỵ sĩ có lẽ hơi lớn, có lẽ trực tiếp đến làm Thánh kỵ sĩ thực tập cũng là đúng, sau này biết đâu có thể làm tiểu đội viên thậm chí là phó đội trưởng của Mười Hai Thánh kỵ sĩ.

“Ngươi năm nay mấy tuổi?”

“Sắp chín tuổi rồi.”

Vậy quả thật chính là tám tuổi rồi? Ta đánh giá quả thật không sai, nhưng kỳ thật Elaro trông rất cao, thoạt nhìn trái lại hơn tám tuổi, nói là mười tuổi cũng không vấn đề.

Nếu như là tám tuổi, vậy có lẽ còn có thể... Không đúng! Ta suy nghĩ cái này làm gì? Thánh Điện bây giờ cũng sẽ không để cho ta tuyển Sun knight hạ nhiệm nữa, căn bản không cần phiền não vấn đề nhân tuyển.

Nói đến Adair cũng chạy rồi, lần này Sun knight phải do ai tới làm?

Suy nghĩ đến một nửa, ta ngẩng đầu lên, có vài tên Thánh kỵ sĩ đang vội vã chạy tới, xem ra tiếng la hét của Elaro quả nhiên vẫn là dẫn đến chú ý rồi, nơi này dù sao cũng là khu vực phòng của Mười Hai Thánh kỵ sĩ, không thể nào mặc kệ một đứa trẻ ở đây la hét mà không nhận được cứu viện.

“Elaro, ngươi muốn ở lại đây hay là muốn theo ta đi?” Lấy tuổi của Elaro mà nói, vẫn là có chút quá lớn, nếu như không phải ta tuyển chọn, nó biết đâu đã bị loại từ vòng đầu rồi.

Nếu làm không được Sun knight, vậy tốt hơn hết là theo ta đến Ma Vương Điện, ta ít nhất có thể tùy tiện phong cho nó cái kỵ sĩ ngự tiền Ma Vương gì gì đó.

Elaro lặng đi một chút: “Đi đâu?”

Ta cười một chút, nói: “Ma Vương Điện. Thế nào, có lá gan tới không?”

Elaro trợn lớn mắt nhìn ta. Hai con mắt vốn đã đủ lớn bây giờ càng là lớn như mắt ngựa, thoạt nhìn thật giống dáng vẻ tức giận trừng người của lão sư, nhưng nó lại không phải lão sư, ta thế nhưng không sợ nó, chỉ có một loại xúc động muốn chọc tung cặp mắt nó!

“A!” Elaro bịt mắt phải, ủy khuất nói: “Tại sao lại búng vào mí mắt của em?”

Lúc này, tiếng bước chân dồn dập truyền đến, ngay cả Elaro cũng chú ý thấy rồi, nó nhìn phương hướng tiếng bước chân truyền tới, vừa lại quay đầu nhìn ta, sốt ruột nói: “Đại ca ca, anh, anh mau đi đi, nếu không sẽ bị bắt!”

Thằng nhóc này trái lại rất thông minh, mặc dù không hiểu xảy ra chuyện gì, nhưng thấy tạo hình bây giờ của ta liền biết ta sẽ bị người bắt.

“Đúng là nên đi rồi, cho ngươi ba giây suy nghĩ có muốn theo ta cùng đi không, bây giờ bắt đầu tính, ba, hai...” Ta chậm rãi đếm, trong lòng cũng không mong đợi Elaro sẽ theo ta đi, chỉ là muốn nhìn nó khó xử một chút mà thôi.

“Một.” Ta buông tay ra, để cho Elaro trực tiếp rớt xuống, hừ hừ, ai bảo nó vậy mà không theo ta đi, uổng cho ta còn từng cứu nó, cái thằng nhóc khó ưa không có lương tâm này...

Elaro đột nhiên xoay người một cái, ôm chặt lấy ta, hô lớn: “Em muốn đi theo anh!”

Ta lặng đi một chút, không ngờ đến nó sẽ nói như thế.

Elaro bắt đầu trượt xuống, nó dù sao cũng là trẻ con, sức lực không đủ lớn, không thể chống giữ sức nặng của toàn thân, nhưng nó bạt mạng bám lấy quần áo của ta, không để cho mình rớt xuống...

Nó trượt xuống một đoạn, cuối cùng nắm lấy đai lưng ở eo ta, nhưng đai lưng chỉ là để trang sức, buộc rất lỏng, cái nắm này căn bản vô hiệu, cả người nó trực tiếp rớt xuống...

“A —- huh?”

Elaro ngẩng đầu nhìn ta, ta đang túm lấy cánh tay của nó, khó chịu nói: “Chúc mừng ngươi, ngươi cũng đã kéo rớt dây thắt lưng của Ma Vương rồi, thành công trở thành cái “dũng giả” đầu tiên.”

Nó bật cười.

“Ngươi xác định muốn đi theo ta?” Ta nhàn nhạt hỏi: “Trước tiên nói rõ với ngươi, ta không phải người khác, chính là Ma Vương hàng thật giá thật, ngươi đi theo ta, sẽ trở thành thuộc hạ của Ma Vương!”

Ta nghiêm túc nhìn Elaro —- nói là người hầu nhỏ của Ma Vương cũng có thể, nhất thời có chút không biết nói gì.

Lúc này, Thánh kỵ sĩ cuối cùng cũng chạy tới rồi, bọn họ nhìn ta và Elaro, toàn bộ trợn mắt há hốc mồm, không rõ bây giờ là tình huống gì.

“Em muốn đi theo anh.” Lấy một đứa trẻ tám tuổi mà nói, biểu tình nghiêm túc của Elaro thực sự có chút khí thế, nó vô cùng nghiêm túc nói: “Làm cái gì đều không can hệ, để cho em theo đại ca ca anh cùng đi!”

Đứa trẻ này thật có chút thú vị...

“Buông đứa trẻ kia xuống!” Thánh kỵ sĩ phía dưới hình như hồi thần rồi, bọn họ nhao nhao hô to: “Không được làm khó trẻ con!”

Còn có Thánh kỵ sĩ khác thì hô “Đừng sợ, bọn ta sẽ cứu em” gì gì đó.

Ta dùng tay trái ôm lấy Elaro, như một Ma Vương kiêu ngạo tuyên bố kiêm cười lớn: “Đứa trẻ này đã là của ta rồi! Ha ha ha ha ha —–”

Vừa bay vọt lên trên, để hắc ám thuộc tính mở đường cho ta, trực tiếp đánh vỡ nóc Thánh Điện, nhưng đây vẫn chưa đủ, lúc phá vỡ nóc nhà, hai đường ám nhận khổng lồ bay ra, đem nóc của cả tòa Thánh Điện hủy đi hơn nửa.

Tiếng kêu phía dưới nổi lên bốn phía, Thánh kỵ sĩ đương nhiên không đến nỗi la hét, chiếm đa số là kinh hô, ta hình như còn nghe thấy tiếng rống giận của Blaze gã cổ họng lớn kia.

Vừa nhìn xuống dưới, đám Thánh kỵ sĩ duy nhất nhìn thấy ta bắt Elaro đi kia lại an tĩnh, thực sự có chút dị thường, chẳng lẽ là bị đá vụn nóc nhà nện cho mê muội rồi? Thánh kỵ sĩ không có dở như thế chứ?

Đang muốn đem cảm tri khuếch xa một chút dò xét, phía dưới liền nổ ra tiếng kêu lớn.

“Ma Vương bắt cóc bé trai kìa!”

... Bắt cóc bé trai nghe lên làm sao giống như chuyện tốt của mỗi tên biến thái hay làm? Hơn nữa ta đây làm sao cũng coi như là dụ dỗ mà không phải bắt cóc được không? Elaro thế nhưng là tự mình ngoan ngoãn đi theo ta!

“Tiểu kỵ sĩ thực tập của chúng ta bị bắt đi rồi! Mau đi cứu cậu bé!”

Vẫn còn kêu? Ta vươn tay, tụ tập hắc ám thuộc tính, định nổ sập cái khu vực này, ở đây là phòng của Mười Hai Thánh kỵ sĩ, chờ bọn chúng nhìn thấy phòng của mình biến thành đống đổ nát, không biết sẽ lộ ra biểu tình kiểu gì đây?

Chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy thú vị!

“Đừng!” Elaro túm lấy tay của ta, lo lắng kêu to.

Ta nhướn mày một cái, chỉ phía dưới, phía dưới càng hô càng khoa trương, cái gì mà “Ma Vương là biến thái, lại có thể thích bé trai” gì đó đều nói ra rồi.

“...” Elaro không nói gì một lát, đau khổ cầu khẩn: “Làm ơn! Chúng ta bây giờ cứ đi Ma Vương Điện có được không?”

Thấy dáng vẻ Elaro cuống đến độ sắp bật khóc, ta thế nhưng không muốn dỗ dành trẻ con, quên đi, quên đi, ít nhất cái chuyện xấu bắt cóc này đúng là ta làm, không phải lại bị oan ức vì người khác.

Thu hồi hắc ám thuộc tính, tay phải kẹp theo bé trai... ý ta là Elaro! Thi triển ra dịch chuyển tức thời.

“Ma – Vương!” Trong nháy mắt đó, phía dưới truyền đến tiếng rống giận của Lesus: “Ngươi vậy mà dám...”

Vậy mà dám cái gì? Ta cũng đâu có phá hỏng phòng của hắn, tức giận như vậy làm chi... Ớ, có lẽ đã phá hỏng nóc của căn phòng?

“Không biết Lesus rốt cuộc đã nói cái gì.” Ta thì thào.

Elaro nhỏ giọng nói: “Anh ta nói anh dám phá hỏng căn phòng của Sun knight.”

Ta sửng sốt, cảnh vật trước mắt từ Thánh Điện biến thành Ma Vương Điện.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor