Mệnh Kỵ Sĩ - Quyển 8 - Chương 01-2

Mệnh Kỵ Sĩ
Quyển 8 - Chương 1-2: Trận chiến cuối cùng: ma vương chi địch – dũng giả
gacsach.com

Thật là khiến người thất vọng, thế này còn dám tự xưng là dũng giả sao?

Nhìn những người trước mắt này, gặp phải quân đoàn undead thì người người cảm thấy bất an, cho đến khi nhìn thấy quân đoàn phần lớn là khô lâu bậc thấp mới mừng rỡ khôn xiết, cuối cùng như cái “dũng giả” xông lên đi đồ sát khô lâu, giết mấy con khô lâu liền ra oai như thể mình đã chém được Ma Vương.

Vừa thấy đến tòa nhà lớn bỏ hoang còn lập tức xông vào xem thử có thứ gì giá trị không, mỗi một tên tranh giành đi trước, chỉ sợ chậm chân giành không được, nếu là lúc đánh sinh vật undead hăng hái như thế này có phải tốt không!

Awaitsun và Elo thực sự có đẳng cấp hơn nhiều... Không! Cho dù là thuộc hạ sinh vật undead của Elo so với bọn chúng đều có đẳng cấp gấp mười!

Còn tự xưng cái gì mà quân viễn chinh thảo phạt Ma Vương, trong đó mấy gã tương đối nổi bật thậm chí tự xưng là “dũng giả”, hại ta tưởng rằng thật sự xuất hiện dũng giả rồi, hứng trí ngùn ngụt chạy tới xem, kết quả vậy mà nhìn thấy một đống thứ này!

Awaitsun và Elo còn tương đối... Dừng! Ta là chạy ra muốn xem thử dũng giả thảo phạt mình dáng vẻ ra sao, thế nhưng không phải ra để nghĩ về Awaitsun và Elo!

Chậc, những ngày này ngay cả dũng giả đều không dũng giả rồi!

Ta vươn tay bắt đầu tụ tập lượng lớn hắc ám thuộc tính, mặc dù triệu hồi quân đoàn undead để tiêu diệt bọn chúng thì có khí thế hơn, chẳng qua ngẫm lại vì để đối phó loại nhân vật này mà triệu hồi quân đoàn undead, không khỏi có chút cảm giác dùng Thái Dương thần kiếm giết gà, vẫn là trực tiếp xử lý hết cho rồi.

Ta biếng nhác nói: “Nếu đã dám khiến ta thất vọng, các ngươi hẳn nên biết hậu quả là cái gì...”

Bầu trời treo một dải ám nhận, nhìn xa thì giống như một mặt trăng lưỡi liềm màu đen, chỉ là mặt trăng sẽ không rớt xuống, mà ám nhận này lại sắp rơi xuống thân mọi người, chẳng qua bởi vì do đêm tối, lưỡi dao cong đó càng đen tối hơn so với đêm tối, phải nhìn kỹ mới thấy được, những người ở dưới kia hoàn toàn không chú ý tới nó.

Hắc ám thuộc tính nồng liệt thế này, nếu Mười Hai Thánh kỵ sĩ ở đây, sớm đã phát hiện từ khuya rồi! Đáng tiếc các ngươi không phải Mười Hai Thánh kỵ sĩ, thậm chí ngay cả đàn em của dũng giả cũng không bằng, chết hết đi cho ta —–

“Dừng tay!”

Hắc ám thuộc tính trên tay khựng lại, vậy mà có người dám kêu ta ngừng tay?

Ta không cần xoay người lại đã “nhìn thấy” cái người đó, mặc dù đối phương không có rút kiếm ở hông ra, nhưng thoạt nhìn lại mười phần ra dáng, có cảm giác uy phong lẫm liệt, hiển nhiên thực lực không yếu.

Ta hơi nheo mắt, chẳng lẽ là dũng giả chân chính sao? Thoạt nhìn thật là như thế, hơn nữa vậy mà có thể phát giác ta sắp ra tay, hẳn là có thực lực khá, cuối cùng gặp được một gã thích hợp rồi!

Quay người qua, ta khẽ giọng nói với hắn: “Tới đi!”

Biểu tình của dũng giả xịn mang theo phẫn nộ, một mạch đi về phía ta, ta có chút tò mò về tướng mạo của hắn, thuận tay liền sử dụng ra “ly thức”, cái này là tên gọi của Red nói cho ta, nói tóm lại, ly thức chính là khiến cho tinh thần của mình rời khỏi cơ thể, như vậy liền có thể thoát khỏi mọi khuyết sót trên thân thể, bao gồm mù lòa, trực tiếp lấy tinh thần nhìn vật.

Cô ta nói cà một đống nguyên lý, ta căn bản nghe không hiểu đang nói cái quỷ gì, dù sao biết dùng là tốt rồi mà! Cuối cùng cô ta vậy mà còn cười nhạo năng lực lý giải của ta kém cỏi!

Ta dùng phong thuộc tính ném yên lặng vĩnh hằng tới cái xó xỉnh nào đó, đợi đến lúc có chuyện cần hỏi Red, mới vừa lại kêu Awaitsun đi tìm dây chuyền về. Awaitsun tìm suốt một tuần mới tìm được nó về.

Nghe không hiểu nguyên lý vẫn là có một chút khác biệt, cho dù bây giờ có lực tinh thần cường đại của Ma Vương, ta vẫn phải tốn một thời gian luyện tập, mới dùng ly thức được rất thuận tay, nhưng mặc kệ làm sao đều tốt hơn nhiều so với lúc làm Sun knight, khi đó chỉ có nằm mơ và cơ hội vô cùng ngẫu nhiên mới nhìn thấy được, cảnh tượng ngẫu nhiên liếc thấy lại đều là thứ ta căn bản không quan tâm.

Dũng giả xịn đi tới chỗ không xa phía trước, ta sử dụng ly thức, cảm giác giống như ở trong mơ lúc trước, cả người rời khỏi giường, rời khỏi thân thể của mình, một hơi bay đến nơi rất xa đi xem thứ mình muốn thấy, chỉ là ta bây giờ rất tỉnh táo, hơn nữa cách cơ thể của mình chỉ có mười cm.

Sau đó ta liếc mắt nhìn thấy đối phương có tóc ngắn gọn gàng màu nâu vàng, đôi mắt màu lam cùng với ngũ quan sắc sảo tươi sáng —- đồ đẹp trai đáng chết! Biết vậy đã không nhìn!

“Báo tên của ngươi cho ta.” Tốt xấu gì cũng là cái dũng giả đầu tiên giết chết, rất có tính kỷ niệm, đáng để lưu cái tên.

Hắn lại ngạc nhiên mà liếc ta một cái, sau đó vừa lại bị thứ khác thu hút qua.

Đám dũng giả dỏm kia đang từ trong tòa nhà lớn khiêng ra một đống đồ đạc trong nhà, cũng không để ý ở hắc ám chi địa này, bọn chúng rốt cuộc muốn làm sao mang theo thứ lớn như thế mà hành động, tóm lại có cái lấy được thì lấy trước thôi.

“Mau dừng tay, hành vi này của các ngươi là ăn trộm!” Dũng giả xịn chẳng thèm để ý ta, trực tiếp đi qua bên cạnh ta, đi về phía đám người đang “dọn nhà” kia.

... Tiếng “dừng tay” lúc mới đầu hẳn sẽ không chẳng liên quan chút nào tới ta đi?

Dũng giả xịn dùng sắc mặt nghiêm túc nói với dám dũng giả dỏm kia: “Xin dừng tay, các ngươi không thể tùy ý trộm đi đồ của dân chúng.”

Đám người kia có lẽ cũng không phải thật sự quen làm trộm vặt như thế, vừa bị nói như vậy, lập tức đỏ mặt tía tai, mấy người cầm đầu càng là thẹn quá hóa giận, bỏ đồ đạc trên tay xuống, chửi ầm lên: “Bọn họ đều tháo chạy rồi! Căn bản không dùng tới những thứ này, không mang đi thì chờ những sinh vật undead kia hưởng hả?”

Sinh vật undead mới không có hứng thú với đồ gia dụng, cho dù những đồ đạc kia có bày một trăm năm, cũng chỉ có mục nát mà không phải bị sinh vật undead lấy đi.

Dũng giả xịn hiển nhiên cũng rất rõ điểm này, hắn lắc đầu nói: “Sinh vật undead sẽ không có hứng với những thứ này, chỉ cần Ma Vương vừa bị trừ khử, dân chúng liền có thể một lần nữa trở về nhà sinh sống, cho nên đừng động vào đồ của bọn họ.”

Trử khử Ma Vương... Hừ! Vương thất các nước là người đầu tiên ngăn cản ngươi, trừ phi ngươi có biện pháp khiến cho hắc ám thuộc tính toàn bộ tiêu hao hết.

“Ngươi cho rằng Ma Vương dễ xử lý như thế? Ma Vương cường đại vô cùng, còn có thuộc hạ trung thành và thành lũy kiên cố, kỷ lục chinh phạt thành công nhanh nhất trước kia là mười hai năm!”

Trong miệng của dũng giả dỏm bạt mạng biện bác, khiến người thật không biết bọn chúng rốt cuộc là đứng ở phe nào, người không biết có khi sẽ tưởng rằng bọn chúng là thuộc hạ của Ma Vương!

Dũng giả xịn hết sức kiên trì nói: “Cho dù là mười hai năm, dân chúng chung cuộc sẽ trở về nhà, không thể để cho bọn họ phát hiện nhà đã hoàn toàn biến dạng!”

Hắn nói đến đây, những dũng giả dỏm kia im lặng, thoạt nhìn có chút dao động, chẳng qua theo ta nghĩ, đại khái cũng là bởi vì những đồ đạc kia quá khó vận chuyển, thật sự có giá trị hay không cũng rất khó nói, nếu như là một túi bảo thạch nhỏ, ta mới không tin bọn chúng sẽ dao động!

Nếu như bọn chúng thật sự cứ thế mang đồ đạc trả về, diễn biến này không khỏi cũng quá nhàm chán rồi đi! Tốt hơn ta cứ hơi nhúng tay vào một chút.

“Nói nhảm nhiều như thế làm chi?” Ta tiến lên một bước, bắt vai dũng giả xịn, nói: “Mấy tên kiểu này thì phải giáo huấn một trận cho tốt.”

Dũng giả xịn sửng sốt, quay đầu nhìn “ta”, chính xác mà nói là thân thể của ta, ta vẫn chưa giải trừ trạng thái ly thức, cũng bởi thế nhìn một cái liền thấy hết thần sắc bối rối của hắn, so với chỉ dùng cảm tri rõ ràng hơn nhiều.

Phản ứng của đám dũng giả dỏm thế nhưng nhanh hơn nhiều, nghe xong lời của ta, bọn chúng trong nháy mắt liền nổi khùng, thậm chí rút vũ khí ra, cả bộ dạng như muốn một kiếm đâm chết ta.

Thấy vậy, dũng giả xịn biến sắc, một câu “chờ một chút” cũng còn chưa nói xong, ta đã bắn ra tia chớp về bốn phương tám hướng, nhưng uy lực của lưới tia chớp này cũng không mạnh, nhiều lắm là khiến cho đối phương cảm giác một cơn tê dại mà thôi.

Trực tiếp giết chết đối phương thì rất đơn giản, nhưng cũng rất nhàm chán, không phải mục đích của ta.

Đối phương quả thật chỉ kêu réo mấy tiếng liền không sao nữa, mặc dù là dũng giả dỏm, nhưng tốt xấu gì cũng là người chạy lung tung ở hắc ám chi địa, không thể thực sự ngay cả một chút thực lực cũng lấy không ra được, ít nhất cầm vũ khí đủ loại chém người thì tuyệt đối không vấn đề.

Ta giải trừ ly thức, sau đó ung dung nhìn một đống người xông về phía mình, như vậy có cảm giác lâm trận hơn nhiều, bằng không sử dụng ly thức đứng ở bên cạnh, cảm giác giống như đang nhìn sân khấu kịch hơn.

Hm hm, tốc độ của người cầm đầu này vẫn rất không tệ mà! Vũ khí cũng là kiếm đơn khá nhẹ, quả thật là loại hình tốc độ, lưỡi đao trong nháy mắt chém tới phía trên đỉnh đầu ta, sau đó “keng” một tiếng, bị một vũ khí khác ngăn lại.

Giống y như đúc dự đoán của ta, dũng giả xịn đúng là dũng giả xịn, quả nhiên không thể nhìn thấy có người ở trước mặt hắn bị chém thành thịt vụn, xuất kiếm giúp ta đỡ công kích.

“Xin đừng kích động! Mau dừng tay!” Hắn vừa chống đỡ làn sóng công kích này tới làn sóng công kích khác, vừa hô to, nhưng một chút hữu dụng cũng không có, năm người sáu thanh vũ khí, trong đó một người sử dụng song đao, nhưng hắn cũng đều ngăn lại hết, thực lực xem ra quả thật không tệ.

Hắn bảy tay tám cước ngăn đỡ công kích, nhưng trong bận rộn lại vẫn có thể rút ra nhàn rỗi quay đầu nói với ta: “Đi mau!”

Vất vả lắm mới thêu dệt tới mức độ này, ta đương nhiên sẽ không quay đầu đi ngay: “Tôi giúp cậu nhé.”

“Giúp tôi?” Hắn sửng sốt.

Ta lần nữa thi triển ra lưới tia chớp, phạm vi lưới tia chớp lần này càng lớn hơn, ngay cả người vốn không tham chiến cũng bị đánh luôn, uy lực lần này so với lần trước mạnh hơn nhiều, nhưng cách chết người còn rất xa, đại khái chỉ là một ít vết bỏng nhỏ —– vừa vặn là loại có thể khiến người rất không thoải mái.

Số người vây đánh nhất thời từ năm người biến thành mười lăm người, ngay cả dũng giả xịn cũng không thể chống đỡ, hắn một phát bắt lấy cánh tay ta, sau đó xoay người kéo theo ta chạy, bởi vì bất ngờ, ta loạng choạng hai bước, xém nữa té ngã, kết quả hắn dứt khoát ẵm cả người ta lên, sau đó bắt đầu co cẳng chạy như điên.

Còn tưởng rằng hắn sẽ hăng hái chiến đến cùng, không ngờ lại có thể xoay người bỏ chạy... A, xem ra là một gã có chút thú vị!

“Trong bọn chúng có cung thủ đấy.” Ta nhàn nhạt phát ra cảnh báo.

“Cái gì?” Dũng giả xịn kinh ngạc: “Khoan đã, cậu là ma pháp sư đi?”

Lúc này là lúc hỏi ta có phải là ma pháp sư? Lông mày giơ lên, mặc dù có phần không muốn thừa nhận, chẳng qua vì để tiếp tục chơi đùa, ta vẫn là gật đầu.

“Cậu vì sao mang mặt nạ?” Dũng giả xịn nghi hoặc cúi đầu nhìn ta: “Ngay cả mắt cũng không lộ ra, cậu thật sự nhìn thấy được sao?”

Bây giờ là lúc quan tâm mặt nạ sao? “Nhảy sang trái.”

Dũng giả xịn lập tức nhảy sang trái một bước, cũng may nhờ hắn nghe lời như thế, một mũi tên bắn qua vị trí hắn mới đứng.

“Oh!” Dũng giả xịn ngẩn người, nói: “Xem ra cậu xác thực nhìn thấy được.”

Ta đương nhiên nhìn không thấy, nhưng dựa vào cảm tri và ly thức, trái lại thấy được rõ ràng hơn so với bất luận kẻ nào, chỉ là mặt nạ lại không thể không mang, bởi vì bây giờ hầu như mọi người đều biết Ma Vương có một đôi mắt đen hoàn toàn.

Sờ lên mặt, ngón tay thuận theo hình dáng mặt nạ sờ một vòng, đầu ngón tay cảm giác mát mát lạnh lạnh, cái mặt nạ này thực sự rất thoải mái, nếu như không vươn tay sờ, căn bản không cảm thấy tồn tại của nó, nhưng cho dù sờ, cũng chỉ là sờ thấy một lớp vật dạng màng mỏng mỏng, nhưng mặt nạ này rõ ràng là chế phẩm kim loại, có thể đánh mỏng kim loại tới như thế thực sự là công nghệ rất giỏi, sợ rằng giá tiền cũng rất khủng.

Để thỏa mãn yêu cầu của Ma Vương, Hỗn Độn Thần Điện vẫn thật đã bỏ rất nhiều vốn.

“Cậu vì sao mang mặt nạ?”

Lòng tò mò của dũng giả này vẫn thật nhiều! Ta bực tức rống: “Hỏa hoạn! Còn có bây giờ hình như không phải thời cơ tốt để quan tâm mặt mũi đi?”

Dũng giả xịn bật cười: “Cũng phải, bây giờ là thời cơ tốt để phản kích.”

“Phản kích?” Ta nghi hoặc hỏi ngược lại: “Cậu đánh thắng được nhiều người như thế sao?”

“Nếu như là đấu tranh tính mạng, vậy rất khó nói.” Dũng giả xịn thành thật nói: “Nếu như chỉ là đánh nhau, sợ rằng đánh không thắng.”

“Vậy cậu còn muốn phản kích...”

Một cô gái lớn tiếng hét lên ngắt lời ta: “Tylin ca, tại sao anh bế cô gái đó!”

“Cô gái?” Dũng giả xịn lại ngẩn người, hắn thật sự rất biết ngẩn người, xem ra là loại người phản ứng chậm, nhưng phản ứng đối với chiến đấu trái lại rất nhanh nhạy, đây thật ra rất giống Roland, ngoại trừ chiến đấu chuyện gì cũng rất chậm tiêu.

“Nhảy sang trái.” Ta lười biếng nhắc nhở.

Dũng giả xịn... Ta nghĩ hắn hẳn tên là Tylin, vừa lại nghe lời mà nhảy một bước, né qua một mũi tên khác.

Đồng bạn của hắn nhân số thật ít, chỉ có hai người, một người là nữ tế ti, là người vừa rồi mới lớn giọng la hét kia; người còn lại thoạt nhìn là cung tiễn thủ, chẳng qua thắt lưng của hắn cắm hai thanh đoản đao, đao thuật có lẽ cũng không tệ.

Bình thường mà nói, người có thể hai tay sử dụng vũ khí đều không phải đối thủ yếu, nếu không trải qua huấn luyện mà đã hấp tấp hai tay giở võ, xác suất chém đứt tay mình cao hơn nhiều so với chém chết đối thủ, Lesus từng nói như thế.

Tylin bỏ ta xuống, sau đó lập tức xoay người rút vũ khí ngăn cản công kích của truy binh, chỉ chậm một giây thôi, một cây rìu đã chém vào đầu hắn rồi.

“Ủa?” Nữ tế ti nhìn ta, hoàn toàn không đếm xỉa hai đồng bạn đã cùng kẻ địch đánh nhau binh binh bốp bốp, xem xét khoảng chừng mười giây, cô ta mới thở phào một hơi lớn, lẩm bẩm: “Thì ra là con trai à!”

Giới tính của ta cần nhìn mười mấy giây mới phân biệt ra sao!

Ta bây giờ thế nhưng không phải nữ tế ti gầy yếu tóc trắng, chẳng những là tóc đen, hơn nữa ăn no ngủ kỹ, thể trọng tuyệt đối ở trong phạm vi của đàn ông bình thường, hơn nữa quần áo ta mặc là trang phục bó, mặc dù ngụy trang thành ma pháp sư, nhưng lúc vừa mới ra ngoài chỉ là định đến len lén quan sát, cho nên căn bản không có đổi y phục.

“Tôi chỗ nào giống nữ?” Ta lạnh lùng hỏi, nếu như cô ta nói không ra cái đáp án tốt, ta cũng không ngại để cho trò chơi tới đây kết thúc, mặc dù có chút đáng tiếc, chẳng qua dù sao bây giờ có cả một đống đoàn đội thảo phạt Ma Vương, diệt đội này cũng còn có đội khác để đùa.

Nhạc nền là tiếng vũ khí va chạm leng keng không ngớt, cộng với tiếng quát khẽ của đám đồng bạn lúc đánh đấu phát ra, nữ tế ti dùng thái độ nhàn nhã ngày thường giải thích với ta: “Rất nhiều à! Tóc của cậu vừa đen vừa bóng mượt, làn da trắng nõn giống như sữa bò, chân thoạt nhìn cũng thật dài, tỉ lệ vóc người cũng thật tốt!”

Ta trầm mặc một chút, cái này hình như tính là khen ngợi?

“Chẳng qua cậu vì sao phải mang mặt nạ vậy?” Nữ tế ti nghiêng nghiêng đầu: “Nếu cậu không mang mặt nạ, tôi lập tức đã có thể nhìn ra cậu là nam rồi!”

“Hỏa hoạn.” Ta đơn giản nói, bình thường chỉ cần nói hai chữ này ra, bình thường mọi người đều sẽ lý giải được hơn nữa sẽ không hỏi tiếp.

“Hỏa hoạn? Vậy có liên quan gì với mặt nạ trên mặt cậu chứ?” Nữ tế ti này rõ ràng năng lực lý giải có chút vấn đề.

Trên thế giới làm sao lại có nữ nhân ngu xuẩn như thế! Ta không kiên nhẫn giải thích: “Lửa cháy đến mặt của tôi!”

“Oh... ơ?” Nữ tế ti kinh hô: “Cậu bị hủy dung rồi sao? Thật là đáng tiếc, cảm giác cậu hẳn là rất đẹp trai đây!”

Nói tốt lắm!

Cô ta xòe hai tay: “Chẳng qua hủy dung thì hết cứu rồi.”

“...” Ta tức giận rống: “Giá trị của đàn ông không phải ở mặt đi!”

Nữ tế ti gật đầu nói: “Đúng là vậy! Nhưng mặt là quan trọng nhất mà! Mặt bị hủy rồi, chỗ khác cho dù có tốt đến đâu cũng không bù về được! Càng huống chi, vóc người của cậu chỉ là tỷ lệ tốt, nhưng thoạt nhìn không có cơ bắp gì, cảm giác không mạnh lắm, đàn ông mất mặt vừa lại không có thực lực thì đâu ra giá trị! So sánh lên, Tylin ca vừa đẹp trai vừa mạnh, thật là tuyệt vời!”

Con, nhỏ, thối, tha này!

“Tôi có chính là thực lực!” Ta rống giận: “Không phải chỉ kẻ có cơ bắp mới có thực lực!”

Cô ta lại cả mặt biểu tình không tin, tức đến ta nhấc tay lên, muốn cho cô ta một phát tia chớp để coi, nhưng trong lúc tia chớp phát ra, lại khựng một chút, cô ta dù sao cũng là nữ...

Bốp!

“Đập tay!” Nữ tế ti mười phần sinh lực mà hô to, còn nhảy lên vỗ vào cái tay ta đang giơ lên, vỗ xong lại còn nghi hoặc hỏi: “Đang không vì sao đập tay?”

“...” Ai nói với ngươi là ta muốn đập tay? Ta là muốn đập ngươi!

Quên đi quên đi! Có loại nữ nhân đần độn này ở đây, xem ra Tylin cái dũng giả này cũng không đáng được kỳ vọng, mặc dù thực lực thoạt nhìn rất không tệ, một chiến sĩ cộng với một cung thủ, đối đầu với kẻ địch mười mấy hai mươi tên mà vẫn không rớt xuống hạ phong, cho thêm một chút thời gian nói không chừng có thể đánh thắng, chậc chậc!

Nhưng thực lực gì cũng đỡ không nổi một đồng bạn ngốc nghếch! Ta xoay người rời khỏi.

“Cậu muốn đi đâu?” Nữ tế ti ở phía sau hô to.

Mắc mớ cái *** gì đến ngươi... Ta dừng chân lại, có cái đạo tặc lén la lén lút đang từ từ tiếp cận nữ tế ti, xem ra là muốn bắt giữ nữ tế ti để uy hiếp đồng bạn của cô ta, lấy nhiều bắt nạt ít còn muốn dùng con tin uy hiếp, đây không khỏi cũng hơi quá không tốt.

Có trò hay để xem, vậy thì chờ xem xong rồi đi cũng không muộn, ta ung dung mà xem náo nhiệt, nữ tế ti thì đầu đầy mờ mịt mà nhìn lại ta, lúc này đạo tặc xông lên phía trước một cái, đem cánh tay của nữ tế ti bẻ về sau, cô ta đau đến hét to một tiếng.

Nếu đồng bạn bị bắt, dũng giả sẽ có phản ứng gì đây? Sẽ ném kiếm xuống hay là mặc kệ đồng bạn sống chết?

Chủy thủ của đạo tặc áp ở trên cổ nữ tế ti, hắn hô to: “Tylin, Michele, hai người các ngươi ngừng lại cho ta!”

Hai người đồng thời quay đầu qua, kinh hô: “Charlotte!”

Ta sửng sốt, bản thân đều vẫn chưa kịp phản ứng, nhưng nháy mắt lại đã di động tức thời đến bên cạnh cô ta, dùng một cái ám nhận đánh bay đạo tặc.

Nữ tế ti “Ơ” một tiếng, bộ mặt nhạ dị mà quay đầu nhìn ta, kinh hô: “Thì ra cậu là ma pháp sư, hèn gì cậu nói không có cơ bắp cũng có thể rất mạnh.”

“Cô tên là Charlotte?” Ta lên tiếng hỏi, lại đột nhiên phát hiện giọng của mình vậy mà là khàn khàn.

Cô ta căn bản không giống Charlotte, dù là dùng cảm tri xem sơ qua, cũng tìm không ra một tí điểm giống nhau, chỉ là cùng tên mà thôi, chỉ là...

“Này!” Charlotte bĩu môi nói: “Cậu cứu tôi làm chi hả!”

Ta ngạc nhiên: “Cứu cô còn không được?”

“Ái chà, cũng không phải không được.” Charlotte tiếp tục bĩu môi oán giận: “Nhưng người ta là muốn Tylin ca cứu cơ!”

... Ta nhầm rồi, không chỉ là tên giống nhau, ngay cả tính cách không hiểu ra làm sao này cũng giống nhau! Chẳng lẽ phụ nữ tên là Charlotte đều là tính tình này sao?

“Charlotte, cô không sao chứ?”

Tylin và cung tiễn thủ kia... Hình như tên là Michele? Hai người vội vã chạy tới, đều là một khuôn mặt lo lắng.

“Không—” Charlotte nói đến một nửa, đột nhiên dừng lại, mặt chau mày ủ nói: “Tylin ca, tay của người ta đau quá, ngay cả cổ cũng đau quá à!”

Cô diễn cũng quá giả tạo rồi đi!

Không hứng thú nhìn người ta làm nũng, ta chuyển lực chú ý tới đám vừa rồi trên chiến trường, Tylin và Michele nếu có thể thoát thân, vậy chứng tỏ chiến đấu hẳn đã kết thúc rồi đi? Nhưng vừa rồi thoạt nhìn vẫn còn phải đánh mới đúng.

Kỳ thật khoảng chừng chỉ có một nửa người ngã xuống đất không dậy nổi, nhưng nửa còn lại kia hình như cũng không muốn tiếp tục đánh nữa, nhiều người như thế vây đánh hai người còn bị đánh đến tán loạn, không còn mặt mũi đánh tiếp cũng là bình thường.

“Thật sự cám ơn cậu đã cứu Charlotte.”

Ta vẫn chú ý đến chiến trường vừa rồi, dùng ly thức để xem, biểu tình bị đánh bại vừa lại oán hận của những người đó thế nhưng thật thú vị, nhưng đồng thời cũng nhìn thấy Tylin lộ ra thần sắc mong đợi, nhưng mong đợi của hắn lại không phải đối với Charlotte, mà là ta, cảm giác bị gã đàn ông mong đợi đúng là đủ buồn nôn!

“Chúng tôi đúng lúc thiếu ma pháp sư, không biết cậu đã gia nhập đội ngũ chưa? Nếu như chưa, chẳng hay có hứng thú gia nhập đội ngũ của chúng tôi không? Số người chúng tôi không nhiều, chỉ có ba người mà thôi, cộng thêm cậu cũng chỉ có bốn người, cho nên tiền chia cũng chia được không ít, còn có à...”

Gã Tylin này om sòm đến không ngờ, cái gọi là dũng giả hẳn là rất ngầu, bảo trì trầm mặc là nguyên tắc vàng đi! Lắm lời như thế, toàn bộ hình tượng đều mất hết rồi!

Bên cạnh, Michele đảo mắt khinh khỉnh, khuôn mặt biểu lộ vẻ “lại nữa rồi.”

Ta suy nghĩ một chút, mặc dù nói không ra nguyên nhân xác thực, chẳng qua mình đúng là muốn tìm cái dũng giả để chơi đùa, cho tới bây giờ, Tylin coi như là gã phù hợp dũng giả nhất rồi —– Hơn nữa ta cũng không muốn nghe hắn tiếp tục lảm nhảm nữa.

“Tôi gia nhập.”

“...”

Tylin đột nhiên ngậm lại miệng, ngay cả Michele và Charlotte đều trợn lớn mắt nhìn ta, khiến cho ta hoàn toàn không biết mình làm sai cái gì, không phải muốn ta gia nhập sao? Hiện tại loại phản ứng này lại là làm sao rồi?

“Không muốn thì thôi.” Ta lạnh lùng nói, xoay người liền rời khỏi.

“Muốn! Đương nhiên muốn!” Tylin một phát bắt lấy ta, căng thẳng nói với Michelle: “Đúng đi?”

“Nếu muốn, chẳng qua cậu thật sự không hỏi thêm chút gì sao?” Michele nghi hoặc hỏi ta: “Như là thực lực của chúng tôi, tiếp nhận những nhiệm vụ nào, còn có phân chia tiền thưởng và vân vân, cái gì cũng không hỏi đã muốn gia nhập rồi?”

Đúng là có chút tùy tiện, ít nhất có một điểm phải làm cho rõ.

“Tiền thưởng chia làm sao?”

Quan trọng nhất là tiền thưởng à... Michele thấp giọng lẩm bẩm, giọng rất nhỏ, chẳng qua vẫn bị ta nghe thấy rồi, hắn cẩn thận dò hỏi: “Cậu là ma pháp sư đẳng cấp gì?”

“Cao cấp.” Ta lúc trước đã bảo Awaitsun chuẩn bị đầy đủ công cụ ngụy trang, đương nhiên cũng bao gồm chứng minh giám định ma pháp sư.

Từ trong bọc lấy ra chứng minh đưa cho Michele, hắn kiểm tra vô cùng kỹ lưỡng, nhìn trọn ba lần, lúc này mới thở dài nói: “Vẫn thật sự là cao cấp, ma pháp sư cao cấp thật sự rất ít thấy, bình thường chỉ có đoàn mạo hiểm cỡ lớn mới có thể sẽ có, cho nên tôi nghĩ hẳn nên do cậu đặt điều kiện.”

Rất ít thấy? Vậy đặt năm phần có nhiều quá không?

Michele hình như cảm giác không ổn, vội vàng nói: “Quá ba phần không nhận!”

Ta không chịu nói: “Ba phần rưỡi!”

“Thành giao!” Hắn đáp ứng cái một.

... Ta có phải bị hớ rồi không?

Có lẽ là nhìn thấy biểu tình của ta, Michele vội vàng nói: “Pháp sư cao cấp nhất ngôn cửu đỉnh, trước giờ sẽ không đổi ý! Các cậu nói đúng chứ?” Câu cuối cùng là nói với Tylin và Charlotte, hai người lập tức bạt mạng gật đầu đồng ý.

Nhìn Michelle cả mặt là biểu tình căng thẳng, ta đột nhiên có chút nghi hoặc rồi, hắn vừa rồi rõ ràng còn đối với hành động lôi kéo ta của Tylin không cho là đúng, làm sao bây giờ trái lại so với Tylin còn tích cực hơn... không cho là đúng vừa rồi hẳn sẽ không là cố ý diễn cho ta xem đi?

“Ha ha ha ha...”

Ta không nhịn được cười ầm lên, nhìn thấy ba người lộ ra biểu tình ngơ ngác không biết làm sao, càng vô cùng thích thú, dũng giả lắm mồm, cung tiễn thủ kỹ năng diễn tuyệt vời và con nhỏ ngu xuẩn, đội ngũ này thật thú vị!

“Các người thật thú vị!”

“Thú vị?” Charlotte chỉ vào mũi mình, không hiểu gì hết nói: “Bọn tôi thú vị chỗ nào à? Cậu mới thú vị đi? Mang cái mặt nạ quái lạ, chẳng hỏi câu nào đã muốn gia nhập đội ngũ, cậu thật là cái pháp sư cao cấp kỳ quái!”

Đương nhiên thú vị, so với Awaitsun và những Ám kỵ sĩ kia, các ngươi thật sự thú vị hơn nhiều.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor